Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Junseob - Bày tỏ

Title: Bày tỏ

Author: Mưa

Disclaimer: Junseob là của nhau, Au không có quyền sở hữu họ ^^

Rating: T

Charcters: Junseob 

Category: tình cảm

Status: complete

Summary:

Đồ ngốc!

Em sẽ không bao giờ biết được những món ăn em thích luôn đầy ấp tủ lạnh là anh dành cho em chứ không phải Dujun.

Em càng không bao giờ biết được rất nhiều lần anh hôn trộm em khi em đang say ngủ trong những giấc mơ ngọt ngào.

Và em cũng không bao giờ biết, Yong Junhyung yêu Yang Yoseob ngay cái ngày đầu tiên anh nhìn thấy em!

Note: in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé ^^

P/s: Chưa bao giờ viết fic, tự nhiên bản thân có hứng nên ngồi viết ra cái nỳ  chứ mình hiểu rõ mình viết bựa lắm, mong mọi người thông cảm, góp ý dùm mình ^^

***

Không gian yên tĩnh của buổi trưa hè nóng bức, chỉ có tiếng gió du dương đùa giỡn cùng những chiếc lá cây bên vệ đường tạo ra âm thanh xào xạc nghe thật êm tai. Ánh mặt trời chói chang hào phóng phân phát hàng ngàn tia nắng rực rỡ, để chúng tự do bay nhảy trên những tấm kính cửa lớn của căn phòng cuối dãy lầu 5 tòa nhà CUBE Ent – nơi 6 quái thú đáng yêu bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc đang say sưa luyện tập cho album comeback sắp tới.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên 6 gương mặt quen thuộc, 6 đứa trẻ đã rất mệt mõi nhưng vẫn chú tâm vào màn vũ đạo của mình bằng cả lòng đam mê và sự nhiệt quyết…

- Ááa…. – Bỗng tiếng la thất thanh vang lên phá tan cái không gian ấy.

Mọi người đồng loạt dừng công việc và ánh mắt tập trung ngay vào cái thân thể đen xì từ trên xuống dưới ngoại trừ quả đầu màu đỏ rượu ra đang sóng soài dưới nền gạch ôm lấy cổ chân xuýt xoa, mặt nhăn nhúm lại vì đau. Nhanh như cắt cả bọn lao thẳng về phía Yoseob hỏi dồn dập.

- Yoseob hyung có sao không? – Maknae lo lắng.

- Cổ chân cậu đang sưng lên này Seobie – KiKwang chỉ vào cái nơi đang ngày càng to lên ấy.

- Để hyung xem nào! – Huynseung gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên xem xét.

- Không khéo là trật khớp rồi đấy, phải xuống phòng y tế thôi. Seobie, em đứng dậy được không? - nhận được cái gật đầu của cậu Dujun liền đỡ lấy cậu nhưng…

- Á… - cậu nhóc vừa đứng dậy lại khụy xuống, cũng may là Leader kịp thời giữ lại – Đ..đau quá…hix!

Bất ngờ cả thân thể được bế bỏng lên bởi một cánh tay rắn chắc, loạn choạn cậu vòng tay ôm lấy cổ người ấy, chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng trách móc của người nãy giờ chưa.nói.lời.nào kia vang bên tai – Có thế mà cũng không cẩn thận, còn bắt mọi người phải lo lắng.

- … - cậu chỉ biết cuối gầm mặt “ai cần hyung lo chứ!!”  Đôi mắt rưng rưng, cặp má phệ xuống trông đến tội.

- Tớ đưa tên nhóc đến phòng y tế, mọi người luyện tập tiếp đi – Junhyung liếc nhanh về phía 5 gương mặt có chút ngỡ ngàng của những thành viên rồi đi thẳng.

Anh bế cậu đi như thế trước ánh mắt không chớp của mọi người, nhưng hình như anh chẳng màn đến vấn đề này thì phải? Điều anh quan tâm bây giờ là “trái chuối” đang nằm trong tay mình, lâu lâu lại liếc ánh mắt xuống nét mặt của cậu nhóc đáng yêu.

Về phía Yoseob cậu không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt vô thức dán chặt vào gương mặt tuấn tú của anh một cách say đắm. Cậu thừa nhận là anh rất đẹp, với khoảng cách gần thế này cậu càng khẳng định điều đó. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu sâu thẫm, chiếc mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng khiến tim cậu bất giác đánh *thịch* 

Cảm giác này thật biết cách làm người ta bối rối mà, theo phản xa cậu úp ngay mặt vào ngực anh. A! thật ấm áp ngaz, trong lòng tự nhiên cảm thấy bình yên đến lạ, chỉ muốn được nằm trong vòng tay này mãi mãi thôi! Á..cậu đang suy nghĩ điên rồ gì thế này, vội lắc đầu nguầy nguậy xua tan cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình… 

Mà nói gì thì nói, có cần phải mắng cậu vậy không? Cậu biết là lỗi của mình nhưng cậu cũng đâu có muốn thế, té ngã cậu cũng đau lắm chứ bộ. Ai cũng quan tâm, lo lắng cho cậu, còn cái con người lạnh lùng đang bế cậu trên tay đây, chẳng lấy được một lời, im lặng không lên tiếng thì thôi đi vừa mở miệng là mắng rồi. “Đồ joker đáng ghét, khó ưa!!!”

- Em thấy sao rồi? còn đau lắm không? – giọng nói vang lên làm Yosoeb giật mình dứt khỏi suy nghĩ trong đầu, thoáng chút bất ngờ “Sao…sao mà dịu dàng thế…”  *thình thịch*

- N..nae! đỡ hơn một chút… - cậu ngập ngừng đáp.

- Seobie, hứa với hyung đi, sau này không được bất cẩn như thế nữa… - anh nhìn cậu, Yoseob dám cá là từ trước đến nay chưa bao giờ cậu bắt gặp ánh mắt này của anh - …có được không???

- N..nae!! “chết tiệt! sao mình cứ ấp úng thế này!”  hôm nay anh làm cậu đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác, lúng túng ngước nhìn anh, 1s ngắn ngủi rồi cậu lập tức hối hận vì nhận ra sức phản kháng của bản thân hoàn toàn biến mất… trong tay anh – Hyung… hyung lo lắng cho em?! Lúc nãy…

- Lúc nãy làm sao??

- … hyung còn mắng em – cậu phụng phịu

- Phải mắng cho em nhớ - anh bật cười trước gương mặt đáng yêu kia, ấn ấn ngón tay vào trán cậu - em không biết anh lo lắng như thế nào khi thấy em ôm lấy cổ chân mình đâu, cảm giác có gì đó… xót lắm!!!

Cậu chăm chú nhìn anh, gương mặt đang rất nghiêm túc. Cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho cậu rất lớn qua đáy mắt màu nâu đó. Những lời này thốt ra từ chính miệng anh đó sao, rapper lạnh lùng của B2ST đây sao? Trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác tội lỗi ghê gớm, nước mắt vô thức rơi…

- Sao lại khóc? Seobi ngoan, nín hyung thương, em khóc trông xấu lắm – giọng vỗ về anh cười nhẹ lau đi giọt nước mắt ấy.

- Mianhae hyung..hix! là lỗi của em…

- Biết lỗi rồi thì tốt, hyung xem như em hứa rồi đấy!

Một đường cong thật đẹp được vẽ trên môi… cả anh và cậu.

Ánh nắng dần buông để lại nơi đây một trái tim yêu say đắm cùng một trái tim ngốc nghếch vừa… lệch nhịp.

...

9:00 p.m – KTX B2ST

- Aaa… cuối cùng cũng về đến nhà…

- … mệt chết đi được ý !!!

- Dongwoon, Kikwang hai đứa nhỏ tiếng một chút được không hả?? – Junhyung lườm “nhẹ” 2 đứa trẻ ngây thơ, 

Nếu là ngày bình thường thì anh cũng không lên tiếng đâu, vì quá quen với cái viễn cảnh này rồi, hơn nữa ngày bình thường thì không chỉ có 2 cái miệng này đâu, còn thêm cái giọng thánh thót của đứa trẻ main vocal nữa. Nó còn ồn ào hơn bây giờ gấp 2 3 lần ý chứ. Nhắc đến đứa trẻ đó, nó đang say ngủ trên lưng anh đây này, không khéo làm nó thức giấc mất.

Từ lúc rời khỏi phòng y tế Yoseob trông rất mệt mõi, chân cậu tuy không nặng lắm nhưng vẫn phải nghĩ ngơi hơn hai tuần mới có thể luyện tập lại. Anh biết cậu buồn và trách bản thân nhiều lắm, vì cậu mà chậm trễ việc phát hành album, lẽ ra nó được tung vào giữa tháng 7 nhưng phải hoản lại đến đầu tháng 8. Trên đường về KTX cậu không nói lời nào, rồi ngủ thiếp đi trên vai anh. Không riêng gì anh, các thành viên lúc nào cũng phải chịu đựng cái miệng chí chóe cả ngày và những trò nghịch phá không.đụng.hàng của cậu, giờ yên bình quá thấy có gì đó không quen. Con người thật khó hiểu phải không, lúc rắc rối thì xin hai chữ bình yên, lúc yên bình rồi thì lại đòi hỏi...

Đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu, vén nhẹ mớ tóc mái lòa xòa trên trán, trông cậu ngũ say như một thiên thần vậy. Từ khi gặp cậu, không biết từ lúc nào anh đã mặc định cậu là thiên thần của anh – một thiên thần không cánh được thượng tế rộng lượng ban xuống cái trần giang tẻ nhạt này, làm nó trở nên xinh đẹp lạ thường ít nhất là trong mắt anh. Và không biết từ lúc nào anh cho mình cái quyền bảo vệ, che chở cậu để rồi một ngày anh nhận ra mình yêu cậu biết nhường nào.

Anh yêu cái vóc người nhỏ xíu ấy, lặng lẽ và mỏng manh. Anh yêu cái gương mặt bún ra sữa ấy mỗi khi anh véo cặp má phúng phính làm mặt cậu biến dạng rồi lại cười ầm lên một cách sảng khoái. Anh yêu giọng nói trong veo, ánh mắt ngây thơ, đôi môi hồng nhỉm cùng những hành động aegyo và những trò nghịch phá của cậu cùng Woonie cốt đem lại tiếng cười cho mọi người dù đôi khi anh chính là nạn nhân đáng thương. Hơn hết, anh yêu cái tính trẻ con nhưng đôi lúc lại rất người lớn với những ý nghĩ mà thậm chí anh còn chưa nghĩ đến, rất tốt bụng luôn biết quan tâm lo lắng cho những người xung quanh mình bằng cả tấm lòng. 

Bất giác mỉm cười, thảo nào trong công ty ai cũng yêu mến cậu như vậy. Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cậu – ngủ ngon nhé!!!

Anh bước ra khỏi phòng mà chưa kịp nhìn thấy...

...giữa những giấc mơ của ai kia xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.

                                                                   ...

Buổi tối mát mẻ, anh tựa người vào ban công cùng lon coke trên tay, cảm nhận từng đợt gió vờn nhẹ trên má, chúng tự do làm rối mái tóc nâu mềm.

Đứng nơi đây có thể bao quát được Seoul về đêm, nó rất đẹp với những dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn đường chiếu rọi những bóng người qua lại vội vã như rất hứng thú. Lâu lâu lại xuất hiện vài cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, thật ấm ấp biết bao!

Anh cũng muốn được nắm tay cậu đi như thế, muốn cho cả thế giới biết cậu là của anh. Cái tình yêu này, nó theo anh đã 3 năm rồi mà anh vẫn cố chấp kìm nén nó trong tim. Thật, anh muốn nói ra lắm chứ, nhưng phải nói như thế nào đây? Có lẽ do anh nhút nhát, anh sợ, sợ cậu sẽ kinh tởm anh, xa lánh anh nếu như thế anh thà cứ giữ mãi cái hiện tại tốt đẹp này.

Trầm tính, ít nói ít cười và lạnh lùng là những gì anh nghe nhiều người nhận xét. Mỉm cười, họ nói rất đúng vì đó là con người anh tiếp xúc với họ. Nhưng không ai biết rằng Yong Junhyung cũng có một trái tim ấm nóng, ngập tràn lửa yêu chỉ là nó không dư thừa, đủ để anh ích kỷ dành hết cho một người.

Một lần duy nhất anh thử từ bỏ cậu khi Goo Hara tỏ tình với anh vì anh biết sẽ không thể nào tiến xa hơn được mối quan hệ hiện tại với cậu. Anh cũng đi chơi với cô, cũng hẹn hò như bao cặp tình nhân khác nhưng hoàn toàn chẳng có cái cảm giác rạo rực như khi ở bên cậu.

Và anh nhận ra mình hoàn toàn sai lầm với quyết định ấy. Chỉ cần một cuộc gọi của cậu thôi “Huyng ơi… e đói, em muốn ăn tokbukki ở chợ đêm!” là anh lập tức lái xe về KTX bỏ mặt Goo Hara ở lại trong cái nhà hàng 5 sao sang trọng kia. Với anh, chỉ cần đi ăn cùng cậu thì dù nhà hàng hay quán ven đường cũng đều rất ngon.

Quyết định nói chuyện rõ ràng với cô, khi Hara khóc thét trước mặt níu kéo, anh biết mình đã làm tổn thương người con gái đó nhưng biết sao đây khi cô không đủ quan trọng với anh. Dứt khoát quay lưng, anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa. Mianhae!!!

Lời nói của bốn tên kia cứ vang lên trong đầu anh. Trốn tránh quá lâu rồi nhĩ? Bây giờ có lẽ đã đến lúc phải tự mình đối diện với nó. Nhất định phải cho cậu biết tình cảm trong lòng, dù kết quả có như thế nào đi nữa… cũng sẳn sàng chấp nhận. Đúng như Hyunseung nói anh không muốn bản thân mình hối hận.

Cược một lần! Biết đâu lần này anh chiến thắng, còn nếu không thì mãi mãi anh sẽ là người thua cuộc.

Số phận nằm trong tay ta thế nên ta phải nắm bắt, làm sao có thể cam lòng chịu thua “nó” được!! 

“Junhyung,mày làm được mà! Fighting!!!”

  --- FB ---

- Jun à, cậu tính như thế này mãi sao? – Dujun nhìn anh chờ đợi.

- Chuyện gì?

- Đừng giả vờ không hiểu ý tớ, cậu muốn giữ mãi trong lòng à?

- Tớ… - đầu óc rối bời, làm thế nào mới đúng đây.

- Đơn phương đau khổ lắm hyung à – Dongwoon không biết từ đâu xuất hiện chen vào.

- Con heo đó ngốc lắm đấy!!! – KiKwang đi sau lưng Dongwoon cũng ló đầu ra.

- Sao..sao 2 đứa…biết… - thật sự bất ngờ, anh cứ nghĩ là chỉ một mình Dujun biết chuyện.

- Cậu muốn hỏi sao 2 thằng nhóc này biết cậu yêu Seobie à? – Công chúa với cái mặt nạ dưỡng da trên mặt cũng ra… góp thêm không khí – tớ nghĩ cả công ty chỉ có mỗi người.cậu.yêu là không biết điều đó thôi!!!

Anh không nói gì, chỉ cười buồn. Ông trời, ông thích trêu người đến thế sao? Người cần biết thì không biết, người không cần biết thì lại biết rất rõ. Haizzz. Ngay cả tên babo kia còn thấy được thế mà cậu lại… 

“Yoseob, là em vô tư hay… vô tâm?”

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì? Tại sao không thử một lần, biết đâu em ấy chấp nhận – Dujun nắm nhẹ vai anh động viên.

- Đúng đấy Jun, cậu không muốn mình chưa đánh đã bại chứ? Đừng để bản thân phải hối hận!!

- Cảm ơn mọi người – anh cười nhẹ - tớ muốn một mình suy nghĩ thật kỹ.

- Dũng cảm lên hyung, hwaiting!!! – Anh nói Kiwoon đáng yêu bao giờ chưa nhĩ?

Mỉm cười…

“Gomawo”

---EFB---

------

Bầu trời thật trong xanh, ánh sánh tinh nghịch đăm xuyên qua những đám mây xốp bồng bềnh, gió cũng nhanh nhẹn bay đến vờn quanh, trêu ghẹo chúng tạo ra những hình thù thú vị trên cao. “A, kia là con voi kìa, còn bên này lại giống ngọn núi ghê, ý sao cái đám mây kia giống mặt Junnie hyung thế nhĩ? Haha…”

Cậu ngồi trên bậu cửa sổ, chân đung đưa theo nhịp, say sưa ngắm nhìn rồi thích thú với trí tưởng tượng phong phú của mình. Hôm nay tâm trạng Yoseob rất tốt ngaz, chân cậu đã khỏi hẳn có thể tự do đi lại rồi, không phải chịu cực hình ngồi một chỗ, chán chết đi được.

Lòng thầm cảm ơn Junhyung, lúc nào anh cũng bên cạnh cậu, ân cần chăm sóc nên chân cậu mới nhanh khỏi đến thế. Kiên quyết không cho khi cậu nói muốn đi luyện tập, nhưng lại rất chìu khi mua cho cậu tất cả những món ăn cậu đòi.

Quan sát anh những khi chăm lo cho mình, không hiểu sao ánh mắt cậu không thể dứt ra khỏi nét mặt ấy, cứ như từ anh tỏa ra một sức hút kỳ lạ kéo cậu vào đấy. Nhìn vào mắt anh, lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả, như thời gian ngừng trôi, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng nhịp tim vang lên liên hồi trong lòng ngực. Thật sự cậu chẳng biết cái cảm giác này gọi tên là gì nữa!

Yêu là khi tìm thấy bình yên trong mắt đối phương.

Đứa trẻ Yang Yo trải qua những ngày làm “bệnh nhân” tự nhiên xuất hiên một thói quen kỳ lạ là ngắm nhìn gương mặt Junhyung, cậu đã nhiều lần nguyền rủa đôi mắt của mình khi giờ đây nó muốn phản chủ, cứ tự do đi theo những hành động của anh, quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất.

Nhưng có một điều mà Yoseob bé nhỏ chưa nhận ra, con ngươi đen láy của cậu đang phản chiếu hình ảnh anh – duy nhất chỉ mình anh mà thôi.

Tách… tách…

Mưa ư? Kỳ lạ? Trời đang trong xanh thế này mà, vẫn còn nắng lại chẳng có một đám mây xám nào cả, sao tự nhiên lại mưa được nhĩ?

Mưa nắng!

Nếu bạn nghĩ rằng mưa và nắng không bao giờ gặp nhau thì bạn đã lầm. Chúng ở hai thái cực ngược nhau nên sẽ có lúc chúng giao nhau.

- Hyung! đang xem gì mà chăm chú vậy?

- Mwo! Kh.. Không có gì.

Một mình trong phòng, đang xem lại cuốn album nhỏ do chính tay mình chụp, anh sẽ dùng nó tỏ tình với cậu, chợt cậu nhóc xông vào khiến anh giật bắn người liền dấu ngay nó ra sau lưng. Anh chưa sẵn sàng để nói rõ lúc này.

- Hyung dấu gì phía sao thế? Cho em xem với – yoseob hí hửng, trên trán hiện rõ hai chữ “tò mò”.

- Không có gì đâu, sao em lại vào đây không phải em đang chơi với Woonie sao? – anh lúng túng, tìm cách lãng sang chuyện khác, mong sao cậu nhóc ham chơi không quan tâm nữa.

- Em thích chơi với hyung hơn – nở nụ cười tươi rói made in Yang Yo.

- …Đ…được, vậy em ra trước đi rồi hyung ra. - đơ người vài giây, anh cũng nhanh chống lấy lại bình tĩnh trả lời cậu.

- Ok hyung!

Junhyung nén tiếng thở nhẹ khi thấy Yoseob quay lưng đi, cũng may là cậu nhóc không một hai đòi coi cuốn album. “Á, cái gì vừa lước qua mặt mình thế? Tay trống không…cuốn…” 

Junhyung à, anh bị đứa trẻ đó lừa rồi, nó có bước ra khỏi phòng đâu, thừa cơ hội anh mất cảnh giác, quay người thật nhanh cướp cái vật mà nó muốn xem trên tay anh với tốc độ ánh sáng.

- Haha... lấy được rồi… Để xem trong này có gì thú vị…

- Đừng… - anh hốt hoảng lên tiếng.

- Đây… là… là em mà – nét mặt cậu thay đổi lập tức khi thấy được những tấm ảnh bên trong – Yah! Yong Junhyung, sao hyung lại chụp lén em xấu xí như thế hả? “thì ra hyung ấy muốn dìm hàng mình” 

- Không… không phải thế - anh phải giải thích như thế nào đây?

- Vậy thì thế nào hả? – cậu khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ tức giận.

- Em… em hãy xem từ trang cuối ngược lại, và chạy thật nhanh những bức ảnh đó! – chẳng còn cách nào khác khi cậu đã thấy nó, thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.

Làm theo lời anh, cậu thấy rõ môi mình từ từ cong lên rồi thành nụ cười tươi, mắt từ mở lớn cũng dần híp lại theo nụ cười ấy, như đang xem một thước phim chiếu chậm, quay lại thật tỉ mỉ từng biểu cảm, nét mặt cậu thay đổi liên tục theo từng bức ảnh.

- Anh làm ra nó để dành tặng cho người anh yêu… - tiếng junhyung vang lên khiến cậu giật mình ngước nhìn.

- Người..người yêu sao…? – Anh đang nói gì thế sao có thể tặng người yêu được, trong này là hình cậu mà, không… không lẽ…

- Seobie! Em.. Đồng ý làm người yêu anh nhé! – nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, anh lấy hết can đảm của mình mà bày tỏ.

- M..mwo… hyung! Hyung nói gì thế? Sao được chứ… – quá ngỡ ngàng, không tin nỗi vào tai mình nữa, anh nói yêu cậu ư?

- Tại sao lại không? Anh yêu em, yêu em đã 3 năm rồi, seobie – tình cảm trong lòng bao lâu nay có lẽ giờ đây nó đang bộc phát một cách mất kiểm soát.

- Nhưng… em không thể, em…xin lỗi – cậu tung cửa lao thẳng ra khỏi KTX.

Đi rồi!

Kết thúc rồi! Anh đứng bất động, gương mắt thẩn thờ, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm dưới nền gạch. Thua! Anh thua rồi sao? Thua trong tay số phận sao? Vậy là kết thúc thật rồi ư? 

Không! Anh không muốn chấp nhận điều đó, nhưng những lời cậu nói cứ quấn lấy tâm trí anh, cậu đã từ chối anh rồi! Cái gì cay cay nơi khóe mắt thế này? Là nước mắt sao? Anh đang khóc đó sao?

- Đồ ngốc! Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đổi theo – lời nói của Dujun khiến anh bừng tỉnh.

- …

- Nói rõ tình cảm của mình chứ!

Quẹt vội giọt nước mặn chát vừa rơi anh vùng chạy thật nhanh. Đúng, Yong Junhyung không phải người dễ dàng từ bỏ như thế. Chưa đến phút cuối cùng cơ mà, sao dám khẳng định bản thân đã thua? Ông trời đang thử thách anh thôi, muốn có hạnh phúc thì phải cố gắng, bỏ cuộc giữa đường thì không phải là con người anh rồi.

Lý lẽ của tình yêu là trái tim, hãy nghe theo nó vì nó biết đường dắt chúng ta đến ngọn đồi hạnh phúc!!!

Chỉ biết cấm đầu chạy thật nhanh, để mặc cho đôi chân đưa cậu đến nơi nó muốn. Là sân thượng KTX ư? Cậu nhớ mình đã chạy rất lâu, sao lại lên nơi này, chẳng quan tâm chỉ biết từng cơn gió thổi vào má dịu nhẹ, đem lại cảm giác hết sức dễ chịu.

Tách…

Nước mắt đang rơi?

Tại sao cậu lại khóc, chính cậu từ chối anh mà, chẳng phải cậu không yêu anh sao, thế thì lý do gì cậu khóc. Ôm chặc lòng ngực - nơi trái tim đang đập từng nhịp ngấp gáp. Đau! Sao lại đau thế này! Nó đang đau vì anh phải không?

Là vì nước mắt rơi nên tim đau nhói hay do tim nhói đau nên nước mắt không ngừng rơi?

Giờ đây Yoseob chỉ biết khóc, cảm giác bản thân rất đáng ghét, lòng tự hỏi sao lại bỏ chạy rồi có chút hụt hẩng khi không thấy anh đuổi theo. Cậu đang mong chờ điều gì? Rối bời những mớ suy nghĩ hỗn độn, không biết bản thân mình thật sự muốn gì.

Yêu? Yêu là như thế nào? Cảm giác đó ra sao? Cậu muốn một người nói cho cậu biết. Có phải là ánh mắt luôn tìm kiếm hình ảnh người ấy, thích ngồi nghe giọng nói người ấy một cách ngây ngô hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ?

Khép nhẹ hàng mi, cậu muốn một lần lắng nghe thật kỹ trái tim mình, nghe xem nó đang nói gì “junhyung”. Mỉm cười chua chát, bây giờ nhận ra không phải quá muộn rồi sao, là cậu đã đẩy anh ra giờ hối hận thì được gì chứ. Chính cậu tự làm mình đau và làm đau cả anh.

- Seobie – tiếng junhyung vang lên làm cậu giật mình - Đừng… đừng quay lại… - anh nhìn chầm chầm vào lưng cậu, nét buồn đọng nơi đáy mắt.

- …

- Anh biết là em rất sốc và không thể chấp nhận. Anh cũng đã suy nghĩ rất lâu để đi đến quyết định này vì anh biết cả đời sẽ hối hận nếu không cho em biết tình yêu của anh. Seobie, anh yêu em.

- …

- Anh sẵn sàng đánh cược và chấp nhận chịu thui, nhưng xin em đừng tránh mặt anh, em vẫn xem anh là người hyung tốt có được không? – trái tim bọp nghẹt khi phải thốt ra những lời này, nhưng môi vẫn gượng cười, một nụ cười méo mó. Chỉ cần cậu không tránh mặt anh, thì anh đã rất cảm ơn rồi.

- … Không thể..! – cậu trả lời khi vẫn quay lưng về phía anh.

- … Vậy.. hãy xóa ngày hôm nay ra khỏi kí ức em! – giọng anh nhỏ dần, cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng.

- … Không!

Câu nói dứt khoát đó như nhát dao sắt nhọn, thẳng một nhát vào tim junhyung. Thế là từ giây phút này anh phải từ bỏ cậu sao? Anh đứng đó - bất động, nghe trái tim vỡ nát. Không gian yên tĩnh kéo dài chẳng ai lên tiếng. Người trước kẻ sau cứ im lặng như thế, chỉ cách ba bước chân thôi mà sao anh thấy xa quá, chẳng thể chạm vào cậu. Anh thua thật rồi!

- Seobie! Hãy sống hạnh phúc nhé – quay lưng, bước khó nhọc trên đôi chân mềm nhũng.

Đừng bao giờ chúc em hạnh phúc khi anh chính là hạnh phúc của em.

.

.

- Anh có biết con người ngốc nhất lúc nào không? – giọng cậu vang lên chặng lại bước chân anh. Giờ thì cậu đã quay lại thu gọn lưng anh vào đôi mắt mình.

- … - bất ngờ, anh không biết cậu đang nghĩ gì, một câu hỏi chẳng liên quan vấn đề hiện tại – có lẽ là yêu một người mà không dám thổ lộ.

- Không đúng! – cậu lắc đầu mỉn cười – là khi yêu một người mà bản thân không nhận ra.

Cái gì đó vừa ập vào lưng anh, rất mạnh! Là cậu đang ôm anh ư, vòng tay nhỏ bé xiết chặt anh từ phía sau ôm trọn eo anh như sợ buôn ra thì sẽ biến mất vậy. Áp mặt vào tấm lưng rộng lớn hít căng lòng ngực mùi thơm trên người anh, dễ chịu quá! Cảm nhận hơi ấm truyền qua người, junhyung run run nắm lấy bàn tay yoseob, như vậy là sao?

- Em yêu anh, junnie! – giọng nói cậu vang lên thật kẽ, đủ để giải đáp thắc mắt trong lòng anh.

Như không còn tin vào tai mình nữa, anh quay lại thật nhanh, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, không phải đang mơ, đây là sự thật, Seobie làm ơn khẳng định cho anh biết nó là sự thật đi.

- E..em vừa nói yêu anh? Anh có nghe nhầm không? – giọng anh gắp gáp, ánh mắt sáng lên mừng rỡ - là sự thật ph…hm…

Không để anh nói hết câu, cậu nhón chân áp nhẹ môi mình vào môi anh. Nhắm mắt để cảm nhận điều kỳ diệu. Cảm giác này chắc chắn không phải là mơ rồi, đôi mắt anh từ mở lớn bất ngờ cũng dần dần khép lại. Chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng sao lại ngọt thế này, vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể khiến trái tim loạn nhịp.

Chủ động dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, nhìn anh thật lâu, rồi cậu ôm chằm lấy anh – Xin lỗi, vì em không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn..hixhix!

- Seobie đừng khóc – hôn nhẹ lên mắt cậu, khẽ lau đi giọt nước mắt anh mỉm cười – bây giờ vẫn chưa phải quá muộn.

Nụ cười đã nở trên môi, đẹp như những đóa hoa mùa hạ, tươi tắn và rạng rỡ.

“Seobie, em mãi mãi thuộc về anh”  

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: