[oneshot] {JunSeob} ẢO - THỰC
Au: Yohae aka YeuJunseobkinhkhung Yang
Re-up bên Fanfic Junseob VN
×=×=×=×=×=×=×=×
Thực hóa ra ảo...
Bên chiếc bàn ăn lớn đặt tại giữa căn phòng xa hoa, năm con người điềm đạm ngồi cùng nhau thưởng thức bữa tối. Một người phụ nữ ngoài trung niên nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh chị Yang thấy ý tôi và di nguyện của nhà tôi như thế nào? Cả Yoseob nữa?"
Người được gọi là anh chị Yang vẻ ngoài gần gũi thân thiện, vừa nhìn có thể biết họ chỉ sống yên bình, không tranh với ai.
"Chúng tôi rất hoan nghênh ý tốt của chị và anh Yong, tuy nhiên chuyện tình cảm còn phụ thuộc vào hai đứa nhỏ. Dù sao tự nhiên vẫn tốt hơn."
Ông Yang ôn hòa lên tiếng. Ý tứ hoàn toàn là thuận theo ý muốn của con cái. Bà Yong mỉm cười nhìn cậu.
"Ý con như thế nào hả Yoseob?"
Cậu khẽ liếc nhìn người đối diện mình thật kín đáo rồi ngẩng đầu lên lễ phép nhìn bà Yong.
"Con...con không biết ạ"
"Vậy Junhyung?"
Nam nhân được gọi là Junhyung vẫn giữa duy nhất thái độ trầm lặng từ đầu bữa tối đến giờ tông giọng trầm ấm.
"Con không có ý kiến"
Yoseob bạo dạn nhìn nam nhân đối diện. Này là ý gì? Không đồng ý cũng chẳng từ chối, người kia thực sự muốn theo ý của người lớn.
"Vậy là tốt rồi, thôi thì chúng ta cứ để hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau một thời gian. Nếu thuận lợi đến với nhau thì quá tốt. Còn bằng ngược lại thì xem như có thêm một người bạn."
Và cứ như thế cậu cùng nam nhân lạnh lùng kia chính thức qua lại với nhau. Người nọ không tỏ bất cứ thái độ gì rõ ràng với cậu. Chẳng ghét, cũng chẳng yêu thương, đôi khi quan tâm chu đáo, đôi khi lại lạnh lùng thờ ơ. Thực lòng mà nói cậu không hề ghét việc "hẹn hò" này. Thậm chí từ ngay lần đầu tiên gặp mặt cậu đã bối rối vì nam nhân này.
Hắn đẹp.... Rất đẹp. Đẹp đến cậu phải ngẩn ngơ, phải ghen tỵ. Vì cớ gì cùng là nam nhân nhưng hắn lại được ưu ái đến như vậy. Trên người hắn tỏa ra một loại khí chất làm người khác mê mẩn. Ngay cả cậu cũng chẳng thoát khỏi hố đen. Cậu tự hỏi, liệu người khác sẽ phản ứng ra sao khi một người bình thường, không có gì nổi bật như cậu lại sánh bước cùng với người hoàn mỹ như hắn. Hẳn là sẽ cười đến bò lăn vì sự chênh lệch này.
Nhưng có ai hiểu được cậu chưa từng mong muốn vị trí đứng cạnh hắn, chưa từng nghĩ mình sẽ ở cùng nam nhân này.
Nam nhân kia chịu ở cạnh cậu chỉ vì mẹ hắn.
"Mẹ tôi sắp đi Pháp điều trị bệnh, mong muốn duy nhất của bà trước khi đi là tìm được một con dâu vừa ý"
"Vậy sao anh không đưa bạn gái về ra mắt bác gái?"
"Vì tôi không có. Chính điều ấy làm bà lo lắng đến nỗi dựng lên cái di nguyện kia để tìm người yêu cho tôi"
"Vì sao lại là tôi?"
"Vì mẹ tôi rất thích em. Bà nghĩ rằng em là người thích hợp với tôi"
"Anh....có....nghĩ như thế?"
"Tôi chỉ muốn mẹ tôi yên tâm đi trị bệnh, tôi không muốn nghĩ điều khác"
Kể từ sau cuộc trò chuyện thẳng thắn ấy, cậu biết mình chỉ sắm vai chính trong một vở kịch. Khi bà Yong sang Pháp cũng là lúc vở kịch của cậu cùng nam nhân kia kết thúc...
Lòng tự nhủ mọi chuyện đúng như cậu từng nghĩ, sẽ qua nhanh... Thế nhưng tim không tự giác lại mang chút hẫng...
Từ bao giờ....cậu lại xem trọng nam nhân lạnh lùng kia...
×=×=×=×=×=×=×
Kịch.....diễn ra sao vẫn là kịch...
Yoseob không muốn thừa nhận rằng cậu đã không còn khống chế được tình cảm của mình mỗi khi đối mặt với nam nhân kia. Dù lạnh lùng hay ôn nhu, dù thờ ơ hay quan tâm thì trái tim cậu cũng vẫn luôn đập liên hồi khi ở cạnh người kia.
Junhyung đến công ty Yoseob đón cậu vào một chiều nắng nhạt.
"Có chuyện gì mà anh đến tận công ty đón tôi?"
"Hôm nay là sinh nhật mẹ em."
"Sao anh biết?"
Chút ấm áp chảy vào tim. Người kia thực sự rất chu đáo với cậu lẫn gia đình cậu. Nhưng sự thật lại là...
"Muốn diễn tốt để mẹ tôi tin thì tôi buộc phải biết mọi thứ liên quan đến em."
À... Hóa ra chỉ là để phục vụ cho vở diễn.
Đã biết trước như thế vậy sao tâm vẫn nhói.
"Anh không cần bận tâm đến thế đâu."
"Em cho rằng tôi không cần quan tâm đến gia đình người yêu?"
"Anh nên nhớ chúng ta chỉ là bạn diễn với nhau"
Yoseob hơi cao giọng, tâm tình cực rõ là không tốt. Nam nhân cũng chẳng đáp lại lời cậu, chuyên tâm lái xe như chưa có cuộc đối thoại nào từng diễn ra với cả hai.
"Hai cậu về rồi, ông bà chủ và bà Yong chờ hai người trong phòng ăn."
Cô giúp việc nhanh nhẹn.mở cửa đón cả hai. Yoseob bước vào phòng ăn thì thấy ba mẹ mình cùng bà Yong đang cười nói vui vẻ.
"A, Junhyung với Yoseob về rồi sao, hai đứa nhanh vào bàn ăn nào, thức ăn đã xong hết rồi."
Bà Yang kéo cậu cùng nam nhân kia ngồi xuống cạnh nhau.
"Bác gái, sinh nhật vui vẻ"
Junhyung lễ phép đưa cho mẹ cậu một hộp quà, Yoseob bấy giờ mới ngạc nhiên nhìn hắn, lúc nãy cậu đâu thấy hắn ghé qua cửa hàng nào mua nó.
"Đây là quà con và Seobie tặng bác"
Seobie?
Cậu có nghe nhầm không?
"Hai đứa thật là, tình cảm tốt đến mức cùng nhau đi mua quà tặng ta sao? Quà này rất ý nghĩa với ta"
Vậy là suốt cả bữa ăn trong mắt cậu gần như chỉ có mỗi mình người kia.
Gắp thức ăn cho cậu, tự tay dùng khăn lau thức ăn vương trên khóe miệng cậu, nhìn cậu cười nói như thể họ là một cặp phi thường yêu nhau.
Giá như...
Đây là sự thật thì tốt biết mấy. Cậu muốn có được tình cảm của nam nhân kia... Dù chỉ một phần ít ỏi.
"Cảm ơn anh về món quà cho mẹ tôi"
"Không cần để tâm điều đó"
Yoseob có chút xót xa. Vì sao? Vì sao người đối diện chỉ ôn nhu với cậu bởi vì diễn. Vì cớ gì lại lạnh lùng trước tình cảm của cậu?
Chẳng lẽ cậu không đáng để nam nhân nọ yêu sao?
"Giữa hai chúng ta...chỉ có thể là diễn kịch thôi sao?"
Yoseob bước đến gần người kia, cậu không thể, không có khả năng, cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa.
Tay vòng qua cổ người đối diện, chân kiễng lên, môi khẽ chạm vào đôi môi nam tính của nam nhân.
Một nụ hôn thật nhẹ để biểu đạt tình cảm của bản thân.
Junhyung không tỏ ra bất ngờ hay lạnh lùng trước hành động của cậu. Vòng tay đặt lên chiếc eo nhỏ, không từ chối cũng chẳng đáp lại cậu.
"Vì sao?"
Cậu khó nhọc lên tiếng. Người kia luôn luôn như thế. Không từ chối phản đối nhưng cũng không đồng tình thuận theo.
Tất cả chỉ có thái độ lãnh đạm. Cứ như mọi chuyện không chút liên quan đến mình.
"Vở diễn sẽ kết thúc khi mẹ tôi sang Pháp vào tháng sau"
Nghĩa là chỉ còn ba tuần nữa.
"Tôi phải về."
Junhyung lách qua người cậu. Bước chân chậm dần rồi đứng hẳn lại, vẫn quay lưng về phía cậu nam nhân trầm giọng.
"Chuyện tối hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra"
×=×=×=×=×=×=×=×=×=×
"Diễn viên xuất sắc nhất không phải em mà là anh..."
Yoseob một mình thang lang trong trung tâm thương mại rộng lớn. Hai ngày nữa mẹ của nam nhân kia sẽ bay sang Pháp, điều đó đồng nghĩa với việc vở kịch của cậu cùng người kia sắp kết thúc.
Kết thúc... Là chấm dứt mối quan hệ của cậu và người nọ. Dù mối quan hệ ấy chỉ là ảo.
"Yeobeoseyo, có chuyện gì sao?"
"Em đang ở đâu?"
"Trung tâm thương mại JS"
"Tôi sẽ đến đón em. Mẹ tôi muốn tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta vào tối mai"
"Đính hôn? Sao có thể? Gấp như thế?"
Đính hôn? Tối mai? Bà Yong thực sự muốn cậu ở bên người kia đến thế sao? Nhưng mà nam nhân kia một chút cũng không có tình ý với cậu, kịch của hai người bọn họ đã định trước là sẽ kết thúc...
~ ~ ~ ~ ~
Biệt thự họ Yong một tối đầu đông.....
Trong căn phòng khách sang trọng ngập ánh đèn pha lê lấp lánh. Bên bàn rượu tự chọn bên góc phòng, nam nhân lịch lãm ôm nhẹ vai cậu, từ vóc dáng đến phong cách toát lên vẻ đẹp nam tính.
Tim cậu đập thật mạnh khi người kia thân mật với mình.
Chỉ cần.... Chỉ cần cho cậu chút ôn nhu như thế cậu đã hạnh phúc vô cùng rồi. Cậu không cần nam nhân kia nhất nhất đáp lại mình, cứ để cậu thầm thầm lặng lặng yêu người nọ là quá đủ với cậu rồi.
"Yoseobie à, cuối cùng con cũng trở thành người họ Yong chúng ta, ta thực sự rất vui. Dù lần này bệnh không trị được cũng không sao, không sao cả."
Yoseob mắt đỏ hoe nhìn bà. Nếu để bà biết người kia cùng cậu chỉ là diễn kịch thì chắc hẳn bà sẽ thất vọng và chán ghét cậu lắm.
"Bác gái con....."
"Là mẹ."
Nam nhân từ đầu im lặng đứng bên cậu từ tốn lên tiếng. Yoseob ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn người đối diện. "Mẹ", này là ý gì đây?
"M....mẹ yên tâm, bệnh của mẹ nhất định sẽ khỏi."
Cậu bước đến ôm lấy bà, nước mắt không ngăn được. Junhyung nắm nhẹ bờ vai cậu.
~ ~ ~ ~
Tiệc vừa xong cậu được "chồng sắp cưới" đưa về nhà.
"Sáng mai tôi không thể đến sân bay tiễn mẹ....à bác gái."
"..."
"Đây là khăn choàng tôi mua cho bác gái, sáng mai anh nhớ đưa cho bác"
"..."
"Này là túi giữ ấm mini thuận tiện mang theo bên người. Bác gái không thường mang găng sẽ rất thích hợp sử dụng nó."
"..."
"Đây là....là....găng tay tôi tặng anh..."
"..."
"Anh...nếu anh không thích thì không cần lấy."
Một đường về nhà như thế cậu cứ độc thoại một mình, nam nhân kia vẫn luôn trầm tĩnh lái xe không lên tiếng.
Yoseob không hề biết rằng trong lòng nam nhân đang cuộn trào cảm xúc.
Từ đầu vở kịch hắn chỉ toàn lợi dụng cậu. Biết rõ cậu yêu mình, biết mình không đáp ứng cậu nhưng vẫn cố ép cậu vào vai diễn kia.
Phải chăng hắn thực sự quá ích kỷ...
Cảm xúc của hắn chai sạn đến thế sao? Tàn nhẫn trước một tình cảm dành cho mình.
"Anh....ngày mai chúng ta sẽ không cần gặp nhau nữa phải không?"
"Có lẽ.....là thế"
Nam nhân lên tiếng đúng lúc xe dừng lại. Yoseob cúi đầu.
Vai diễn cậu không muốn từ bỏ nhất cuối cùng cũng phải buông xuống.
Tình cảm này vốn dĩ là đơn phương. Đã rõ như thế sao tâm lại nhói làm gì...
×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×
Tất cả...không còn là ảo nữa!
"Ngày mai cậu có thể xuống Busan làm việc rồi"
°°°°°°°°°°
"Con sẽ chuyển xuống sống và làm việc ở chi nhánh công ty tại Busan bắt đầu từ ngày mai"
" Tại sao? Không phải con đang làm việc trong tổng công ty sao?"
"Chi nhánh đang cần người. Với lại đây cũng là cơ hội để con thể hiện."
Thật ra tất cả chỉ là giả!
Là cậu muốn chạy trốn nam nhân kia. Đã hơn một tháng từ lúc vở kịch của cả hai kết thúc, cậu cùng người kia chưa gặp lại nhau lần nào.
Cậu nhớ... Cậu mong... Cậu trông ngóng... Cậu rất muốn...dù chỉ một lần thôi cũng tốt, cho cậu được nhìn lại thân ảnh người kia. Tâm cậu chẳng còn là của cậu nữa kể từ khi rời xa người đó.
×=×=×=×=×
Junhyung tựa người vào con xe đỗ bên chân đồi. Xa xa là thảm cỏ non xanh mượt chạy dài thẳng tấp. Gió từ rừng thông trên đồi thổi xuống làm thảm cỏ rũ theo một phía. Mặt trời khuất dạng sau chân mây, hoàng hôn kéo theo cảnh sắc u buồn.
Hắn chẳng biết từ khi nào tâm trí mình lại đặt hết vào cậu nhóc đáng yêu kia. Mân mê đôi găng cậu để lại trên xe mình đêm đó, tâm khẽ xốn xang. Từ bỏ tình cảm của cậu là đúng hay sai? Nếu chẳng yêu cậu vậy cớ gì hắn lại không thể quên được cậu?
×=×=×=×=×=×=
Hắn dừng xe trước nhà cậu. Đêm qua sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định cho mình cơ hội hiểu rõ tình cảm của bản thân.
"SAO? YOSEOB ĐI RỒI?"
Hắn gần như mất bình tĩnh khi nghe thấy lời mẹ cậu nói. Thế nào mà lại bỏ đi ngay lúc này. Chỉ mới không gặp nhau hơn một tháng mà cậu đã muốn quên đi hắn rồi sao.
"Lâu rồi không thấy con sang chơi. Yoseob bảo con bận rất nhiều. Ơ...Yoseob đi mà không cho con biết sao?"
"Bác gái, Yoseob bay chuyến mấy giờ vậy?"
"Chuyến 8h, nó không muốn chúng ta ra sân bay tiễn vì sợ sẽ không đành lòng."
8h. Nghĩa là hắn chỉ còn 30 phút nữa để đến sân bay.
"Bác gái cảm ơn bác."
Hắn nói xong thì nhanh chóng phóng xe như điên về hướng sân bay. Làm ơn, đừng để hắn vụt mất cơ hội lần này...
"Mời hành khách đi chuyến bay nội địa B6B2 từ Seoul xuống Busan nhanh chóng vào cửa soát vé để làm thủ tục."
Yoseob kéo vali bước từng bước chậm chạp. Chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi người mà cậu nặng lòng rất nhiều. Ngoảnh mặt nhìn lại dòng người tấp nập ngoài sảnh sân bay. Dì biết là vô vọng nhưng vẫn muốn tìm kiếm một hình ảnh mơ hồ khắc sâu đã lâu.
"Chuyến bay từ Seoul đến Busan sắp cất cánh, mời hành khách khẩn trương lên máy bay."
Yoseob gửi hành lí xong thì bước nhẹ tênh một mình đi về hướng cửa vào sân bay.
"Tạm biệt anh, Hyungie"
"YANG YOSEOB, EM MAU ĐỨNG LẠI"
Một tiếng gọi thật lớn làm cậu sững người. Là hắn.
"Ai cho phép em bỏ đi như thế hả?"
Hắn chạy nhanh về phía cậu, kéo cậu đi ngược vào sảnh lớn.
"Anh....sao anh lại vào đây được?"
"Tôi không cho phép em đi như thế"
"Chuyện này không đến lượt anh quyết định"
Cứng rắn, cậu nhất định phải cứng rắn. Đơn phương mãi mãi vẫn là đơn phương, cậu không thể vì hắn không đáp lại mình mà cứ luôn lẩn quẩn bên cạnh hắn.
Junhyung kéo cậu ngã vào ngực mình, vòng tay ôm cậu thật chặt.
"Tôi không hề chuẩn bị trước câu chữ khi đến gặp em, cũng không chuẩn bị trước một chiếc nhẫn đúng nghĩa. Thậm chí cả một món quà rẻ tiền tôi cũng chẳng kịp mua..."
Hắn ngừng lại nâng mặt cậu lên nhìn vào mắt mình.
"Nhưng những điều tôi nói ra lúc này đều xuất phát từ tận tâm tôi. Em là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này mà tôi được gặp. Tôi muốn được có em bên cạnh, muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, muốn được làm cho em hạnh phúc. Liệu, em có đồng ý cho tôi cơ hội đó hay không?"
Yoseob đứng hình. Này, này là đang cầu hôn cậu sao? Cậu, có phải cậu đang nằm mơ không.
"Tôi thực sự nghiêm túc."
Cậu vẫn vẻ mặt kích động không thể tin nhìn hắn.
"Lần này là thật. Không là diễn kịch, cũng chẳng là đơn phương"
Yoseob mắt nhòe đi vì hạnh phúc. Cậu ngay tại lúc này không thể, cũng không biết phải nói gì.
Cậu không đơn phương...
Người kia thực sự đáp lại tình cảm của cậu. Yoseob vòng tay đặt lên cổ nam nhân đang thật sâu nhìn mình. Kiễng chân, môi khẽ chạm vào đôi môi nam tính ngay trước mắt.
Junhyung đưa tay ôm chặt lấy cậu, đáp lại mãnh liệt làm Yoseob có chút kinh ngạc. Cùng một nụ hôn nhưng ở hai hoàn cảnh lẫn hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau.
Lần này là song phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro