[Extra 2] Lăng nhăng!
(Chế độ thê nô của anh Pò :3 )
×=×=×=×
Biệt thự Yong gia một buổi sáng đẹp trời trong xanh gió mát nắng ấm áp.
-Quản gia Kim, nhanh chóng tập hợp tất cả người làm lại. Tôi có việc muốn dặn dò.
Hắn mệnh lệnh phân phó cho ông quản gia, nói xong rồi quay người đi ngay lên lầu.
Đẩy nhẹ cửa phòng, ngồi xuống cạnh giường.
-Seobie...
Dùng giọng cực kỳ nhẹ nhàng để lay gọi người đang nằm trong đống chăn gối to sụ.
-Hm....
Yoseob mắt nhắm mắt mở lờ mờ nhìn người đang cúi đầu phía trên mình. Môi mấp máy mấy tiếng ngu ngơ. Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của cậu, hắn không tự chủ được đè cậu xuống, môi tích cực xâm chiếm đôi môi nhỏ nhắn bên dưới, người dán sát vào cơ thể cậu.
-Ưm...ư....
Đợi đến khi cậu đập vào vai mình, hắn mới tỉnh lại trong cơn mê loạn mà buông cậu ra.
-Anh xin lỗi.
Yêu thương ve vuốt đôi má bầu bĩnh, hắn khẽ ôm cậu vào lòng. Yoseob đưa tay bóp mũi hắn.
YS: Đây là thay cục cưng trị anh tội làm ngạt appa của nó. Daddy như anh chỉ giỏi bắt nạt em và con.
Hắn cười lớn siết cậu chặt vừa đủ, thì thầm bên tai cậu.
-Seobie, cảm ơn em đã mang con của anh.
-Là con của chúng ta, cứ như cục cưng là của riêng anh vậy.
Vâng! Sự thật chính là Yong thiếu phu nhân đã mang thai được một tháng. Tin này do chính miệng Yong tổng thông báo cùng người làm. Kèm theo đó là rất nhiều căn dặn liên quan đến chế độ dinh dưỡng, chú ý hằng ngày và những điều nên tránh để không ảnh hưởng đến mẹ và bé.
Tuy nhiên, thai phụ luôn có sự thay đổi trong tính tình mà người hứng chịu sự thay đổi đó nhiều nhất không ai khác ngoài người chồng.
"Em muốn ăn kimpap ở tiệm Chang"
"Em muốn uống sinh tố mận ít đường ít sữa nhiều mận ở Dongdaemun"
"Hyungie anh đang ở đâu? Em nhớ anh, cục cưng nhớ daddy của nó. Anh về nhà nhanh đi"
Dù là đang họp, công tác, tiếp đối tác thì hắn cũng sẽ nhanh như cắt giải quyết thật nhanh mọi việc để về nhà với vợ con.
Nhưng vẫn là có một lần đen đủi hắn làm vợ cưng của mình tức giận đến nổi ôm bụng về nhà mẹ ruột nức nở...
~~~~~~
Văn phòng Yong tổng.
Thư ký: Yong tổng đây là lịch trình chiều nay.
Thư ký nhẹ nhàng đặt bản lịch trình xuống cho hắn. Khuôn mặt thanh tú đáng yêu nở một nụ cười thật khẽ có thể làm điên đảo bất cứ ai nhìn phải. Trang phục công sở vừa vặn thít sát vào người tôn lên những nét thanh lịch đầy mê người.
Khoan đã, mọi người đừng nghĩ đó là một cô gái sắc sảo mặn mà nhé. Đấy là một chàng trai cực đáng yêu.
Vâng! Đó chính là thư ký riêng của Yong chủ tịch.
JH: Được rồi, cậu ra ngoài đi.
Thư ký lưỡng lự chưa muốn rời đi, kỳ thực là vô cùng không muốn rời xa người đàn ông mị hoặc ngay trước mắt. Dù đã là thư ký riêng cho hắn hơn một năm nay nhưng chưa bao giờ được hắn để mắt đến. Chàng trai trẻ này tất nhiên vì "yêu" đơn phương mà rất khổ sở.
JH: Còn chuyện gì sao?
Thư ký: Yong...Yong tổng...cúc áo của anh sắp đứt rồi.
Hắn bây giờ mới để ý thấy chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi chỉ còn dính lại một sợi chỉ yếu ớt.
JH: Cảm ơn cậu nhắc nhở.
Thư ký: Em...em giúp anh khâu lại nhé...
A, hắn thực không biết chàng thư ký này đi làm cũng sẽ mang theo kim chỉ, đúng là "tận tâm" quá.
JH: Không cần phiền đến cậu, tôi...
Chưa nói hết câu thì hắn đã thấy chàng thư ký bé nhỏ nhanh chóng vượt qua bàn làm việc hướng ngực hắn mà bổ nhào vào.
Thư ký: Anh đừng lạnh nhạt với em như thế có được không hức hức.
Hấp tấp vội vàng ôm chặt lấy hắn, dán cả người mình lên người hắn, tay không ngừng ở ngực hắn mà ma sát, lèn cả người vào giữa hai chân hắn nhầm gợi lên dục vọng của ai đó.
Chàng trai trẻ ý thức được bản lĩnh cùng sắc đẹp của mình, biết bao người phải nghiêng ngả vì chàng thì khi chủ động dâng hiến, chắc hắn người đàn ông trước mắt sẽ không thể từ chối.
Nhưng mà thời khắc quan trọng ấy lại để cho người mà ai cũng biết nhìn thấy.
Cả hai đang dây dưa trên ghế dựa thì cửa phòng bị đẩy vào.
"Hyungie, em vs cục cưng đến thăm anh này, em...
Cả ba người cùng ngẩn ra.
"Hai người....hai người..."
"Rầm..."
Sau tiếng nói run run của cậu thì ngay lập tức là tiếng sập cửa đầy tức giận, hắn đẩy chàng thư ký bé nhỏ đang bối rối ra khỏi người, lao nhanh theo bóng lưng vừa mới sập cửa kia.
Dưới sảnh công ty, cậu ôm bụng, lấy mu bàn tay quệt ngang giọt nước mắt. Hắn chạy đến nơi thì đúng lúc cậu mở cửa xe bước vào. CHặn tay ngang cửa xe, hắn gấp gáp.
JH: Seobie, nghe anh giải thích đã.
YS: Buông ra.
JH: Seobie mọi chuyện không như em thấy đâu.
YS: Anh không buông tay đúng không?
JH: Không, em phải nghe anh giải thích.
YS: Được, tôi đi bộ.
Cậu nói xong chật vật ôm bụng đi xuống xe, hắn đau lòng kéo cậu lại, tay vừa chạm đã bị hất ra.
JH: Được rồi lên xe đi, anh sẽ không ngăn em nữa.
Nhìn cậu mồ hôi cùng nước mắt đầy mặt hắn hận không thể ôm cậu ngay vào lòng mà dỗ dành.
Bác tài xế thấy vợ chồng cậu chủ có biến vội thức thời gật đầu ám hiệu bảo cậu chủ yên tâm, ông sẽ đưa thiếu phu nhân về nhà.
~~~~~~~~~
"Seobie đừng giận nữa, tha lỗi cho anh nhé."
Hắn - chấp nhận mất đi hình tượng lạnh lùng - phong độ phóng khoáng mà mặt dày ngồi năn nỉ cậu. Một tuần rồi cậu tạm trú tại nhà mình mà không về biệt thự, hắn cũng như thế, chai lì ở lại cùng cậu.
YS: Đi tìm thư ký nhỏ nhắn đáng yêu dịu dàng của anh đi, đừng ngồi đây vô ích với tôi.
JH: Seobie, anh đã nói rồi tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh cũng đã cho cậu ta nghỉ việc, em đừng như thế nữa, ngoan theo anh về nhà đi.
YS: Tôi biết cậu ta trông vừa mắt hơn tôi. Người ta dung mạo mỹ miều kiều diễm xinh đẹp (hơi quá nhỉ ==" ) dáng người thon thả không chút mỡ thừa...
Cậu nói rồi nhìn lại mình.
YS: Tôi từ khi mang thai đã trở nên béo ú, cả người lúc nào cũng chật vật nên không làm anh vừa mắt được, đã thế còn không thể giúp anh....chuyện kia...hức hức... Anh đi tìm người khác là phải rồi hức...
Hắn vội vã vươn tay định ôm cậu nhưng lại bị đẩy ra, Yoseob đưa tay ôm bụng nức nở.
YS: Là appa không tốt, appa có lỗi với cục cưng, con đừng trách appa oaoaoa...
Cậu dứt lời là khóc lên như một đứa trẻ, hắn hiện tại bây giờ đã hiểu được thế nào gọi là chứng tâm lý thất thường của thai phụ rồi. Quyết đem cậu ôm vào lòng dù cậu có chống đối, hắn hôn lên đôi mắt ngập nước.
JH: Seobie ngoan đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến cục cưng.
YS: Tôi biết mà hức hức huhu.... Anh ngoài quan tâm ý thích của mình ra thì cũng chỉ để ý đến cục cưng, tôi chẳng là gì. Nếu không có cục cưng anh chắc chắn sẽ bỏ rơi tôi oaoaoaoa...Ưm...hm...
Hắn kéo cậu lên áp môi mình vào đôi môi đang cong lên giận dỗi, ngậm lấy tiếng khóc của cậu để cậu chỉ có thể bật ra tiếng "Ưm".
JH: Em và cục cưng đều quan trọng như nhau, không thể so sánh được. Cả đời anh chỉ quan tâm đến hai người, không ai xóa bỏ điều đó được cả.
YS: Vậy sao anh lại ôm người khác hức... Có phải vì tôi không thể...chuyện kia...nên anh...
Cậu biết hắn là tên đại đại sắc lang, bắt hắn "ăn chay" hơn chín tháng quả là điều không thể.
JH: Ngoài cơ thể của Yang Yoseob ra thì Yong Junhyung anh chẳng có bất cứ một tia dục vọng nào với ai hết.
YS: Hức....thật không? Hức hức...
JH: Em có thể không tin mị lực của bản thân mình nhưng tuyệt đối không thể không tin tình cảm này của anh.
YS: Hức...em....em....oaoaoaoaoa Hyungie...anh sau này không được ôm bất kì người nào....không cho phép anh ôm ai khác ngoài em và cục cưng. Nếu anh ôm người khác hức...em nhất định sẽ cùng cục cưng rời bỏ anh, cả đời cũng không gặp anh nữa.
JH: Tuyệt đối không. Anh sẽ không bao giờ để em rời đi.
Hắn ôm chặt lấy cậu, tay xoa nhẹ tấm lưng đang thổn thức. Cậu gắt gao níu chặt áo hắn mà khóc.
Cậu tức giận, cậu bỏ đi, cậu nói lời dỗi hờn với hắn tất cả chỉ vì cậu yêu hắn...
Cậu không muốn vòng tay cùng tâm của người đàn ông này ở bên ai ngoài cậu...
Cậu muốn cả đời này hắn là của riêng cậu...
Vì cậu - Yang Yoseob kiếp này chỉ có thể yêu một mình hắn - Yong Junhyung mà thôi...
~~~~~~~~~
SAENG-IL CHUKKHA HAMNITA YOSEOBIE aka TẸT aka JUNHYUNG'S UKE aka YANG YO =^^=
CHÀO ĐÓN CÁI XUÂN XANH THỨ 24 CỦA BÉ =)))))))))))))
*bắn pháo hoa* *khui sâm banh* *uốn éo*
p/s: extra này là cái cuối cùng cho "ẢO-THỰC" vì au hết idea rồi (m.ng ko ai cmt idea cho au hết =(()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro