Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra 1] Honey moon

Quà giáng sinh muộn cho m.ng

Chúc rds giáng sinh an lành, ấm áp

×=×=×=×=×

Honey Moon...

Từ lúc tình cảm được đáp lại, Yoseob biết thế nào gọi là hạnh phúc.

-Hyungie, em muốn đi Bali~~~

Giọng cậu kéo dài làm nũng bên tai hắn. Junhyung quá quen thuộc với cảnh này nên muốn chiếm tiện nghi một chút, ôm cậu vào lòng, hôn lên chóp mũi nho nhỏ.

-Vì sao lại muốn đi nữa? Không phải tháng rồi mới đi Hawaii về sao?

Từ khi yêu con người này, vẻ lạnh lùng của hắn không mất hẳn nhưng đã thực sự giảm đi rất nhiều. Nhất là mỗi lần cậu bên cạnh, hắn sẽ không tự chủ được mà trưng ra nụ cười yêu chìu dành riêng cho cậu.

-Người ta chỉ muốn được đi với anh, anh lúc nào cũng chỉ có công việc với công việc mà bỏ em ở nhà một mình.

Cậu phồng má lên nhìn hắn. Mục đích thực sự chỉ là muốn hắn được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu cậu không vòi hắn đòi đi thì người của công việc như hắn chắc chắn còn lâu mới chịu cho mình nghỉ ngơi. Tất nhiên, nếu đã quyết định đi chơi thì nên đi xa một tý.

-Được rồi, chỉ cần em thích thì đi đâu cũng được.

Junhyung yêu thương ôm cậu vào lòng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia.

Đây, có lẽ là tuần trăng mật thứ 6 của cả hai. Mỗi lần cậu chọn địa điểm đi mới hắn sẽ nhận được một trong hai lý do là "Người ta chỉ muốn được đi chơi với anh" và "Để đền bù lại khoảng thời gian yêu anh đơn phương". Thế đấy, hắn không thể từ chối, mà bản thân hắn cũng chẳng muốn từ chối. Mỹ vị lúc nào cũng kề cận trong chuyến đi thì hắn không thiếu dịp được "ăn" no.

...::::...

Trong một căn phòng xa hoa tại khách sạn bật nhất ở thành phố Bali...

Yoseob giận dỗi ngồi phịch xuống chiếc giường lớn giữa phòng. Chiều nay cậu thật hối hận vì đã kéo hắn ra bãi biển. Đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh, cậu cau mày.

-Chẳng lẽ nhìn không ra là người đã có vợ sao hả?

Lại mân mê chiếc nhẫn và lầm bầm.

-Lấp lánh dễ thấy như vậy sao còn cố tình làm ngơ. Đúng là đáng ghét. Anh đúng là mối nguy hiểm mà.

-Seobie à.

Junhyung bước vào phòng, đi đến cạnh cậu - hiện đang tối sầm mặt, cúi xuống nâng gương mặt nhăn nhó kia lên.

-Lại sao nữa đây? Một chuyện nào nữa là lỗi do anh sao?

Cậu hung hăng đẩy tay hắn ra, vụt đi ra ban công "hít thở". Junhyung cũng thức thời vội vã đi theo ra.

-Seobie, em sao vậy?

Yoseob biết chuyện này không hẳn là lỗi do hắn, nhưng làm thế nào cậu cũng thấy đầu tơ mối nhợ đều từ hắn mà ra.

-Anh vì sao phải đẹp như vậy thế hả? Xấu một chút không được sao? Vì sao ngay cả nhẫn cũng đã đeo rồi mà dây đào hoa của anh vẫn chưa chịu mất đi?

Ơ, lỗi của hắn là vì quá đẹp sao? Này, này hắn đâu có quyền lựa chọn vẻ ngoài của mình.

-Anh đã làm gì không đúng sao?

Junhyung ôm chặt lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai nhỏ.

-Cô gái kia... Cô gái dưới bãi biển lúc nãy... Sao anh lại nhiệt tình với cô ta vậy hả?

..::FB::..

-A, Huyngie anh nhìn xem, mặt trời sắp lặn trên biển nhìn thật tuyệt!!!!!!!!

Yoseob hét to khi nhìn khối cầu đỏ rực đang dần khuất sau đường chân trời. Thoạt nhìn như một lòng đỏ trứng cực to đang dần chìm trên mặt biển. Ánh tà dương nhuộm đỏ không gian, không tịch mịch cô liêu, chỉ có muôn tia ấm áp sót lại trong cơn gió tuyết.

-Dạo biển mùa đông cũng thích anh nhỉ?

Cậu nghiêng người ôm lấy cánh tay Junhyung. Môi nhẹ nhàng cong lên tạo thành đường cung hạnh phúc.

-Điều đẹp nhất anh đã thấy rồi. Hoàng hôn này cũng chẳng sánh được.

-Yahh...là gì vậy? Em cũng muốn biết.

-Đó là...

-Junhyungie, là anh sao?

Một cô gái cắt ngang giây phút riêng tư của hai người. Cậu tò mò nhìn cô gái trước mắt. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt đa tình như cuốn đi mất mọi ánh mắt vô tình nhìn vào. Mà cô gái kia, lại dùng loại ánh mắt đưa tình nhất để nhìn người đàn ông cạnh cậu.

Thế này là thế nào? Sao cậu cảm thấy khó chịu xen lẫn bất an như vậy?

-Hyungie ai vậy anh?

-Là Risa, bạn cũ của anh.

Chính xác là bạn gái cũ của hắn, chỉ có điều hắn nghĩ mình không cần phải nói quá nhiều.

-Không nghĩ sẽ gặp em ở đây. Anh nghe nói em đang du học bên Ý.

Hắn chưa kịp phản ứng gì thì cô gái đã sấn ngay tới gần hắn.

-Anh trai em có cuộc hội thảo ở đây, vừa đúng lúc em nghe được anh bay đến đây nghỉ ngơi nên cũng đến.

Yoseob cảm thấy cậu giống như không khí trước mặt hai người này. Nhìn xem kìa, cô ta còn dám níu kéo tay chồng cậu nữa. Vài vệt nắng cuối ngày dù yếu ớt vẫn chiếu được vào chiếc nhẫn tại ngón áp út trên tay hắn mà. Vì cớ gì lấp lánh thế mà cô ta không chịu nhìn vào. Đây là thái độ gì hả?

-Hyungie.

Một tiếng không lạnh không nóng đánh thức hai con người để nói rằng cậu vẫn đang đứng ở đây.

-Risa, đây là vợ anh, Yoseob. Vợ chồng anh ra đây nghỉ mát.

Ánh mắt Risa xẹt ngang ánh mắt cậu. Trong một khắc chạm mắt, cậu rõ ràng nhận được tia lửa cực nóng đâm thẳng vào mình.

-Vậy đây là người làm anh rối ren lúc ấy sao?

Cậu quay phắc sang nhìn hắn. Chẳng lẽ lúc ấy hắn từ chối tình cảm của cậu là vì cô gái này.

-Chào cậu, tôi là bạn gái của Hyungie.

-Chỉ là trước đây thôi phải không? Chào chị, chồng tôi rất ít khi nhắc đến chị.

Dám trước mặt vợ hắn mà tự giới thiệu là bạn gái. Rõ ràng là muốn bám dính theo mà.

-Haha đúng vậy. Đã từng, chúng tôi đã từng rất thắm thiết trước khi anh ấy quen cậu.

Hừ, dù cậu là con trai nhưng cậu không ngại đánh con gái đâu nhé, nhất là cái thể loại chanh chua kênh kiệu thế này. Muốn tranh chồng cậu với cậu hay sao, không có cửa đâu.

Đang lúc muốn kéo hắn rời đi thì...

-Hyungie anh có thể....a....hư....hm......

Bỗng nhiên cô ả ôm cổ thở dốc, từng đợt thở hổn hển khó khăn làm người khác phải hoảng sợ.

-Risa, em sao vậy? Em lên cơn suyễn sao?

Junhyung đỡ lấy Risa rồi nhìn nhanh sang cậu bên cạnh.

-Seobie, mau lục túi Risa lấy thuốc của cô ấy.

Yoseob luống cuống tìm trong chiếc túi to đùng bên cạnh. Cậu lục lọi, lục lọi mà bẫn chưa thấy.

-Ngăn ngoài cùng trong chiếc khăn lụa, nhanh lên Seobie.

Hắn vừa đỡ lấy Risa, vừa chỉ dẫn cậu lại vừa gọi cấp cứu. Trong một khắc ấy Yoseob không ngăn được cảm giác hụt hẫng.

...::END FB::...

-Anh.....yêu cô ấy lắm sao?........dù là......đã từng.....

Yoseob cố đẩy vòng tay đang đặt trên eo mình xuống nhưng vô lực. Cậu cúi đầu ủ rũ, Junhyung có chút lo lắng.

Hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu từ khi cả hai kết hôn. Hình ảnh này gợi cho hắn đoạn ký ức không mấy sáng sủa vào đêm đính hôn của hai người.

-Seobie...

-Em không phải là người hoàn hảo, vì thế em rất ích kỷ. Dù là người yêu anh trước đây nhưng em vẫn không ngăn được cảm giác ghen tuông...hư...ư....em....em chỉ muốn....anh....là của riêng em...hư...ưm...

Yoseob không ngăn được những giọt nước mắt ương bướng đang thi nhau rơi trên má mình.

-Anh là gì của em bây giờ?

-Hức...là chồng.

-Trong 24 giờ của anh, anh dành cho em bao nhiêu giờ.

-Hức...ngoại trừ 8 tiếng ở công ty thì hầu hết đều ở cạnh em.

-Vậy từ lúc chúng ta kết hôn anh có bao giờ đi sớm về trễ, quên hết những ngày kỉ niệm hay để em phải ở một mình bai giờ không?

-Hức...không....có....

Yoseob càng trả lời càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy giọng cậu. Junhyung xoay người cậu lại đối diện với mình.

-Nếu như vậy không phải đã trực tiếp khẳng định anh là của riêng em sao? Vì sao còn phải lo lắng.

Cậu cúi đầu chôn mặt vào vòm ngực rắn chắc đậm mùi hoắc hương quen thuộc.

-Em...

-Seobie, em có biết điều đẹp nhất thế giới này mà anh đã có được là gì không?

-*lắc đầu*

-Chính là con người ngốc nghếch nhỏ nhắn trong lòng anh. Chỉ cần là thời gian bên cạnh người này thì không điều gì có thể sánh được...

-*rưng rưng* Hyungie...ưm...

-Đừng khóc.

Junhyung lau khóe mắt cậu nhẹ nhàng. Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang bị cậu cắn lấy.

-Em...xin lỗi!

Hắn ôm cậu vòng lòng, siết thật chặt.

-Không cần xin lỗi, chỉ cần đền bù lại tổn thất tinh thần cho anh là được rồi.

Yoseob ngẩng đầu lên nhìn hắn, chưa kịp phản ứng gì đã bị ai kia nhấc hẳn lên ôm vào phòng.

-Yahh...còn chưa ăn tối nữa...anh....ưm....đừng....

-Giờ mới là lúc anh "ăn".

Junhyung mặc cậu phản kháng,trực tiếp cởi hết quần áo trên người cậu ra. Động tay nhanh hơn động khẩu, môi trượt nhanh xuống nơi nào đó đang đứng lên, tay cũng vô cùng bận rộn mà an ủi từng tất da thịt trên cơ thể cậu.

-Ưm....đừng....hôm nay....là giáng sinh... em....muốn được tặng....quà....a....a...ưm...

-Anh chẳng phải là món quà tốt nhất sao?

-A....a....nhưng....em....muốn...ưm....tặng quà....a...a...cho anh....

Tiếng thở dốc xen lẫn lời nói khàn khàn, hắn dừng lại một chút ngậm lấy vành tai hồng hồng.

-Em là món quà vô giá nhất anh nhận được trong giáng sinh này rồi.

-A...a...ưm....

Và sau đó, mọi âm thanh phản kháng cự tuyệt của cậu đều bị Junhyung nuốt sạch.

Ngoài cửa sổ vài bông tuyết bám vào kính đang từ từ tan thành nước vì không khí nóng bỏng kích tình bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yongyangyo