Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot/Junseob] Ảo

Tên: Ảo.

Thể loại: Oneshot, SA.

Nhân vật: Yong Junhyung, Yang Yoseob.

Tác giả: Aliz

Ghi chú: Dành cho một người bạn của tôi, cô ấy là B2uty. Tôi chỉ đơn giản là fan của B2st, chỉ dừng lại với mức độ là fan, có lẽ sẽ không hiểu B2st như nhiều B2uty khác. Nhưng tôi viết fanfic này bằng tất cả sự hiểu biết của mình về tình yêu và về Junseob. Mong là cô ấy sẽ thích nó và trở nên yêu đời hơn. 

Không có nhân vật phản diện. Chỉ đơn giản là một tình yêu. Không trẻ con cũng không quá trưởng thành. Trôi qua nhẹ nhàng. Là tình yêu của hai người con trai.

___________________________________

Tôi và anh yêu nhau. Phải, chúng tôi yêu nhau. Và hầu như những người xung quanh tôi ai cũng biết điều đó. Người chúc phúc, người khinh bỉ. Chúng tôi không quan tâm, vẫn sống, vẫn yêu.

Tình yêu của chúng tôi không phải là những cái ôm, những nụ hôn bất ngờ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, anh ủ ấm cho tôi, anh hôn lên trán tôi. Chỉ đơn giản là vậy. Nhưng điều đó làm tôi yêu anh nhiều hơn. Vì anh là Yong Junhyung, vì anh có một vẻ ngoài băng giá, cho dù thế, trái tim anh cực kỳ ấm áp.

Khi bắt đầu yêu, tôi chẳng hiểu gì về anh. Không hiểu bất kì điều gì...

"- Này cậu nhóc, chúng ta yêu nhau đi!

- Thế sao?

- Tôi yêu cậu, chúng ta yêu nhau, rồi cậu sẽ yêu tôi.

- Ừ!"

 Bắt đầu như vậy. Tôi nghĩ anh đùa. Làm sao mà hai người con trai có thể yêu nhau được chứ? Tôi cảm thấy "kinh tởm" vì điều ấy.

Thời gian trôi. Anh quan tâm đến tôi, tôi hạnh phúc. Và tôi yêu, yêu người con trai mà tôi cảm thấy "kinh tởm" ấy. Tôi đã yêu anh.

Tình yêu của chúng tôi không phải hứa hẹn gì. Cũng chưa bao giờ phải dài dòng lê thê về lý do yêu nhau. Anh không hỏi, tôi không đáp. Yêu, thì cần gì lý do chứ?

Anh không lãng mạn. Cũng không thích những điều bất ngờ. Hẹn hò, anh nắm tay tôi, thật chặt, cảm giác như không thể rời xa, đi vòng quanh mọi nơi. 

Khi tôi khóc, anh không an ủi. Anh chỉ ôm lấy tôi, một cảm giác ấm áp vô cùng. Anh ngồi đấy, ôm tôi,  không cười cũng không khóc. Vì thế mới là anh, dù là những việc tưởng chừng như đơn giản lắm thì anh cũng có thể làm người khác chực trào nước mắt.

.....

Giờ đây, tôi không thể đón nhận những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay thắm thiết từ anh nữa...

Tôi đã chết... khi trên đường tìm anh. Chỉ là tìm anh trên con đường xô bồ đầy khói bụi. Trên đường... khi con người dồn dập chạy nhanh. Nhanh đến nỗi, tôi đã không còn nhìn thấy anh nữa. Vì một chiếc xe đã đâm lấy tôi. Máu. Và tôi chết. Tôi đã chết.

Dù chết, tôi vẫn không thể không nghĩ về anh. Tôi trở thành một linh hồn, một linh hồn mà người ta gọi là "vất vưởng". Tôi thấy, anh đứng bên mộ tôi, anh khóc. Một, hai, ba... và đó là ba giọt nước mắt. Ba giọt nước mắt của ngọt ngào hay của đắng cay đây? Giờ tôi chỉ là ảo ảnh... chỉ có thể nhìn thấy anh từ xa, không thể gọi, không thể chạm, dù là rất gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro