Còn Bao Lâu Nữa?
Tuyết đang rời dày đặc, gió đông lạnh lẽo thi nhau lũ lượt kéo về làm cho người ta có cảm giác muốn bảo bọc trong vòng tay ấm áp của người thương...
Nhẹ nhàng lôi cuốn sổ ra, ngắm nhìn một lượt, Myungho thở dài một hơi, tay chống cằm, tay xoay xoay cây bút. Lật sổ ra, đặt bút lên ghi ghi chép chép. Từng con chữ từ từ hiện ra..
"Ngày... tháng ... năm ...
Moon Junhui, anh biết không? Ở Hàn đang là mùa đông đấy... rất lạnh, gió rất nhiều làm em cảm thấy cô đơn lắm... Còn bao lâu nữa nhỉ? Em phải chờ anh bao lâu nữa đây?..."
- Haizz... - Myungho khẽ thở dài, mắt đảo sang nhìn muốn cuốn lịch, tìm kiếm dấu "x" màu đỏ mình đánh dấu rồi đặt bút viết tiếp
"À, gần 3 năm kể từ khi anh đi rồi..."
Mệt mỏi cậu gấp cuốn sổ lại rồi về giường ngủ.
Một ngày mới bắt đầu, Myungho đến công ty nơi mình đang làm và vùi đầu vào công việc để quên đi Moon Junhui.
- Myungho ! Tới giờ cơm trưa rồi, đi ăn chung đi - Mingyu gọi cậu
Khẽ gật đầu đồng ý, cậu sắp xếp tài liệu và giấy tờ quan trọng lại rồi đi dùng bữa.
Suốt bữa ăn, Myungho cứ lầm lì, tay cứ lấy đũa chọt chọt thức ăn khiến Mingyu khó chịu
- Này Myungho! Tớ biết cậu nhớ anh ấy nhưng... Anh ấy đã nói sẽ về mà, cậu đừng như vậy nữa! Từ ngày anh ta đi cậu hốc hác hẳn, mặt lúc nào cũng xanh xao, ốm đi rất nhiều. Quan tâm bản thân mình một chút đi chứ!
- ...
- Qua tới bển rồi còn đổi số điện thoại nữa chứ!
-...
- Nghe tớ nói gì không? Myungho?
Myungho đứng phắt dậy, nhẹ nhàng nói:
- Tớ hơi mệt, tớ về trước, cậu xin nghỉ hộ tớ nhé!
Nói rồi cậu bỏ đi trong khi Mingyu còn ngơ ngác cố tiêu hóa những gì cậu nói. Myungho lái xe đến những nơi cậu và Jun thường xuyên đến để ôn lại kỉ niệm.
Cậu lái xe đi khắp nơi rồi dừng chân tại một bờ biển. Đứng dang hai tay ra đón lấy gió, câu nhắm mắt lại hòa mình cùng với thiên nhiên
---------------- Flashback ----------------
Myungho đang đọc sách ngoài vườn, Jun chợt đến ôm từ phía sau cưng chiều nói
- Tiểu Bảo Bối - Anh cọ má mình vào má cậu
- Hửm?
- Anh có chuyện cần nói với em... - anh trở về gương mặt nghiêm túc khiến Myungho có chút lo lắng
- Anh.. - cậu ngập ngừng - nói đi
- Anh sắp phải trở về Trung tiếp quản công ty theo lời của ba mẹ, khi nào ổn định anh sẽ quay về... em chờ anh chứ?
- ...
- Tiểu Bảo Bối?
Phải, cậu đang khóc. Điều cậu lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Cậu biết, nếu quen anh thì phải chấp nhận ngày này... chỉ là sớm hay muộn. Vì ba anh là chủ tịch của một công ty đá quý lớn, anh lại là con một, nếu anh không thừa kế gia sản thì ba anh còn để ai tiếp chức vụ đó nữa đây
Jun nhẹ gạt đi những giọt lệ trên gương mặt đáng yêu kia nhẹ nhàng hỏi
- Em sẽ chờ anh chứ?
Lưỡng lự, cậu khẽ gật đầu, anh vội ôm lấy cậu
- Chờ anh nhé, anh hứa sẽ quay về mà
---------------- End Flashback ------------
Cậu khẽ mở mắt, chán nản buồn bã giơ chân đá viên sỏi nhỏ ra xa nói thầm
"Này thì anh sẽ về mà, hơn 2 năm rồi chắc anh quên tôi luôn rồi chứ gì?"
Tâm trạng trống rỗng, đầu óc rối tung. Trong đầu chỉ có bốn chữ bay đi bay lại trong đầu"Còn bao lâu nữa?" Cậu ngồi thụp xuống nền cát trắng, lôi cuốn sổ từ trong balo ra cùng cây bút ghi ghi chép chép
"Ngày... tháng...năm...
Haizzz, Jun à! Có phải anh quên em rồi không? Hay anh không còn yêu em nữa?... Anh muốn em chờ bao lâu nữa đây?"
Cậu mệt lắm, mệt mỏi lắm. Không muốn chờ nữa... chỉ muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ mà thôi...
------------------
Ngày lại qua ngày, cậu lại vùi đầu vào đống giấy tờ để giết thời gian chờ anh... trong vô vọng. Công việc mỗi ngày của cậu chỉ có như thế, một vòng tuần hoàn chán nản.
- Này Myungho! Cậu định như vậy hoài sao? Mở lòng mình đi chứ tớ thấy Jun hyung quên cậu rồi - Dokyeom nói mà gương mặt như thể điều đó là sự thật khiến Myungho có chút chạnh lòng
- Cậu nói gì kì vậy? - Mingyu nhăn nhó kéo DoKyeom đi rồi nói với Myungho
- Nó nói nhảm đấy, cậu đừng bận tâm, bọn tớ về trước nhé!
Cậu cười như một lời đồng ý. Cậu cười như không cười, biểu hiện có chút đau thương hiện rõ trên gương mặt cậu.
------------------
- Cho thêm hai chai soju! - Cậu hét với giọng say khướt
- Cậu say lắm rồi đó! Cậu đừng uống nữa - Chủ quán nói với giọng lo lắng
- Không có say mà - Tiếng cậu nhỏ dần rồi cậu gục đầu xuống mặt bàn
- Này, này! Cậu gì ơi, tỉnh lại đi - Chủ quán lay người cậu
Cậu đứng phắt dậy, bộ dáng say mèm, đi đứng loạng choạng rời khỏi quán
"Em mệt mỏi lắm.."
"Em nản lắm..."
"Anh đang ở đâu..."
"Còn bao lâu nữa..."
"Em mới được gặp anh?"
"Hay là như DoKyeom nói?"
"Anh quên em rồi ư?"
----------------
"Công ty đá quý Jerry hiện là công ty đá quý lớn nhất Châu Á, hiện chủ tịch Jun đang đầu tư tấn công sang thị trường Nhật và các nước lân cận"
- Tắt tivi đi học bài ngay cho mẹ! - Tiếng bà Seo nói với con trai mình
- Dạ !
*King...koong...*
- Chờ một chút!
Bà Seo vội chạy ra mở cửa, chợt, bà khựng lại
- Cậu về đi! - Tiếng bà dứt khoát khi thấy người đó
- Bác nghe con nói đã ạ - Jun khẩn cầu
Lưỡng lự một chút bà Seo cũng cho cậu vào nhà
- Tôi biết chuyện của cậu và Myungho... - Cậu cúi gầm mặt
- Tôi không biết là cậu bận việc gì nhưng một cuộc gọi hay một cái tin nhắn khó lắm sao? - Cậu vẫn cúi đầu
- Tôi không muốn trách cậu nữa, dù sao Myungho nó không hận cậu thì lấy tư cách gì để tôi trách cậu - Anh lại càng cúi thấp hơn
- Myungho... trước khi đi, nó có dặn tôi nếu gặp được cậu thì đưa cái này cho cậu - Bà đẩy một cái thùng cacton nhỏ về phía anh - Và dặn là cậu phải giữ nó thật kĩ
Cậu ngước mặt lên, ôm lấy cái thùng, mắt bắt đầu rưng rưng
- Thôi cậu về đi! - Bà Seo nhẹ nhàng nói, cậu cũng ôm lấy cái thùng từ từ đứng lên
-----------------------
Lái xe ra nghĩa trang, tay ôm một bó hoa và cái thùng nhỏ. Dừng chân lại mộ của cậu, anh thững người, từ từ quỳ xuống, giơ tay vuốt lấy tấm hình nói
- Em ghét anh lắm đúng không?
- Em hận anh lắm đúng không?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió xào xạc
- Anh cũng hận bản thân mình lắm...
Anh lấy quyển sổ từ trong thùng nhỏ ra
"Ngày... tháng...năm...
Haizzz, Jun à! Có phải anh quên em rồi không? Hay anh không còn yêu em nữa?... Anh muốn em chờ bao lâu nữa đây?"
- Anh chưa bao giờ quên em cả...
Lật từng trang, từng trang và đọc
"Ngày... tháng ... năm
Moon Junhui, anh biết không? Ở Hàn đang là mùa đông đấy... rất lạnh, gió rất nhiều làm em cảm thấy cô đơn lắm... Còn bao lâu nữa nhỉ? Em phải chờ anh bao lâu nữa đây?..."
- Xin lỗi em nhiều lắm Myungho..
Tiếp tục đọc và... một làn hơi nước như sương mờ đong đầy mắt của anh
- Em không cần tha lỗi cho anh đâu...
---------------- Flashback ----------------
'Tin...tin..tin" - Tiếng xe container bóp liền hồi, còn cậu cứ hòa mình vào ánh sáng của chiếc xe
"Hay là..."
"Kết thúc ở đây nhé!"
Cậu dang hai tay ra, nhắm mắt lại. Mặc cho trời đang bắt đầu đổ mưa, mặc cho chiếc xe to lớn kia đang từ từ tiến gần lại cậu và đâm sầm vào thân thể nhỏ bé
"Bịch" - Tiếng cậu ngã xuống nền đất. Máu từ đâu tuôn ra không ngừng lại thêm trời mưa làm loang lổ cả một khoảng... thấm đẫm mùi máu tanh nồng
"Tài xế bỏ chạy rồi..."
"Thấy không?"
"Anh thấy không?"
"Ai cũng bỏ rơi em..."
"Kể...cả...anh...."
Kết thúc dòng suy nghĩ cũng là lúc đôi mắt đen huyền kia nhắm lại từ bỏ cuộc sống...
--------------- End Fashback -------------
"Kết thúc rồi... cái cuộc sống này thật vô vị... Tại sao? Tại sao chứ? Chỉ còn một ngày thôi mà... một ngày nữa... sau hôm ấy là anh đã về... Tại sao ông trời lại đối xử chúng ta như vậy?" - Jun lắc đầu chán nản
Phải. Chỉ còn một ngày nữa thôi là anh đã về, nhưng đáng tiếc. Anh đã muộn rồi... Myungho đi trước ngày anh về... chỉ một ngày...
Anh lật quyển sổ đến trang cuối cùng và...
"Jun à... khi anh đọc được tới đây chắc có lẽ em đã đi rồi...
Anh sẽ không quên em đâu đúng không? Nhưng biết sao được? Em mệt mỏi lắm... Em chán nản lắm... Chán cái cảm giác phải chờ... Chán cái cảm giác phải đợi...
Mong là anh không giận em!
Xem như kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận đi, em đi rồi anh phải sống cho thật tốt đấy! Không được buồn đâu đó! Nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ ở bên nhau..."
Lời nhắn của cậu được viết nắn nót gửi đến anh. Tim anh nó đang nhói quá, phải làm sao đây?
"Xin lỗi vì đã làm em mệt mỏi
Xin lỗi vì để em phải chờ
Xin lỗi vì để em phải đợi
Anh hứa sẽ sống thật tốt...
Myungho! Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải ở bên nhau đấy nhé!
Anh yêu em"....
-------------------------
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro