Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của em là anh

Đã bao lâu rồi mà Minh Hạo vẫn đợi chờ người kia. Một người đàn ông mà cậu yêu mà hình bóng trông mờ mịt như ảo giác trong sương. Trong giấc mơ, cậu chỉ nhớ được bóng lưng với chiếc áo măng tô dài màu nâu, chỉ một phần góc mặt quay lại và nhìn cậu lần cuối.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau..." đó là những gì cậu luôn được nghe thấy từ người đó.

Và đó là thứ mà giúp cậu sống tồn. Cậu đợi theo lời hứa như một bài ca, không biết cái kết sẽ có hậu hay bi thảm. Và rồi 10 năm thấm thoát trôi qua như ngọn gió, đem cánh hoa tuổi xuân của một cậu thanh niên 17 tuổi bước sang mùa hè của tuổi 27. Đến nước này, cậu không biết sự kiên nhẫn mình còn đọng lại bao nhiêu, trước khi cậu không thể phân biệt được ranh giới giữa ảo giác và hiện thực, trước khi cậu hóa điên.

Đã 10 năm rồi, anh đang ở đâu?

Tuấn Huy, anh đang ở đâu?

Tuấn Huy là quá khứ đẹp nhất của cậu, là con đường hoa nở rực nhưng lại không thể chạm đến chân trời. Anh chính là người khiến trái tim cậu hạnh phúc nhất, hạnh phúc hơn bao giờ từ khi chạm chân xuống lòng thủ đô của Hàn.

Cậu trân trọng từng khoảnh thời gian họ từng bên nhau. Tuấn Huy là người dạy và giúp cậu với tiếng Hàn, nhấc cậu lên từng bậc thang thành công và hạnh phúc và đỡ cậu trước khi cậu rơi xuống vực thẳm.

Từng bước đi, từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc đều có dấu ấn của người cậu yêu.

Và rồi anh ra đi, biến mất như con chim thoát khỏi lồng. Không một tựa lông vũ nào rơi lại phía sau.

Bây giờ thay vì hai bóng người cặp kè nhau trong quán ăn bán đồ Trung Quốc, giờ chỉ còn một người. Thay vì hai cái đầu chụm vào nhau chọn quần áo, chỉ có mỗi một thân hình đơn độc trước cái gương. Thay vì hai đôi chân cùng nhau đi trên đường thảm trải hoa, giờ chỉ còn mình cậu. Cô đơn, một mình. Hoa hồng cũng không còn đẹp như trước nữa, tiếng chim kêu không còn líu lo như thời xưa. Trái tim cũng không còn hạnh phúc như trước nữa, vì nó đã mất đi một nửa. Mất đi một nửa cuộc sống khác gì mất đi cả cuộc đời.

Bàn tay thấy cô đơn, nụ cười cũng cô đơn, đôi mắt cũng cô đơn.

Anh ơi, anh đang ở đâu?

Cậu vẫn nhớ khoảng thời gian cậu dành cả một ngày chạy hỏi từng nhà bạn thân, người nhà và cả trường học khi một buổi sáng dậy không có bờ lưng của Tuấn Huy ở trong phòng bếp. Rồi khi cậu về nhà, cậu mới để ý đến một lá thư trên ghế, một lá thư với chữ viết của Tuấn Huy. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu...

"Minh Hạo của anh.

Hãy đợi anh. Gia đình anh có vấn đề, và anh không muốn em biết vì nó sẽ gây ảnh hưởng lớn cho anh. Nhưng anh hứa anh sẽ quay về với em, sẽ rồi về ôm em, yêu thương em bù cho những khoảng thời gian sẽ mất đi sắp tới..."

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, môi cậu run bần bật và những ngón tay thon kia không thể cầm chặt được lá thư trong tay.

"...Dù điều gì có xảy ra, em hãy cố gắng. Hãy đợi anh, vì anh sẽ về lại với em..."

Minh Hạo không đủ can đảm để đọc nốt lá thư, cậu lăn xuống sàn mà khóc, cơ thể run lên từng đợt nấc đến nghẹn cổ. Cậu chỉ biết thu nhỏ cơ thể mà khóc, khuôn mặt sưng húp cứ mặc cho từng giọt nước mặn lăn dài cho đến khi lịm đi. Nỗi đau ăn sâu hơn cả nỗi sợ, giọt nước mắt cũng không đủ để giải tỏa cảm xúc.

Và thứ duy nhất giúp cậu tồn tại chính là dòng chữ "...chúng ta sẽ gặp lại nhau..."

******

"Tao không nghĩ anh ấy sẽ quay lại đâu. Đừng tra tấn bản thân như thế."

Minh Hạo chỉ biết ngồi ngoáy cốc cà phê giờ đã tan bọt và dần mất đi hơi nóng. Thân phận giờ đã là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng cậu vẫn không thể khiến cái tên Tuấn Huy đó quay về với cậu. Minh Hạo liền thở dài trước khi nốc sạch cốc trà rồi lấy điện thoại ra kiểm tra những tin nhắn mới từ ban quản lý.

Tuấn Huy của em~
Lần cuối cùng xem 15:32 09/07/2010

Vẫn không một tin nhắn mới. Cậu có thể đoán là anh đổi số máy, hoặc không lưu lại số của cậu nữa. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm từ tin nhắn cuối cùng giữa cậu và người yêu đã biến mất như cơn gió đó. Cậu mở ra và đọc dòng tin cuối cùng cả hai người nhắn cho nhau

Tuấn Huy của em~
Hôm nay anh phải tăng ca nên về hơi muộn, đồ ăn anh nấu sẵn từ chiều rồi.
Về nhà nhớ hâm nóng đồ, rồi tắm rửa đó.

Tiểu Hạo
Dạ vâng em biết rồi ông xã

Tuấn Huy của em~
Nói thế là về anh cưới em tại chỗ luôn đấy đó

Tiểu Hạo
Hứ, ai thèm cưới anh, đồ ảo tưởng >:(((

Cậu thở dài trước khi tắt màn hình và chuẩn bị đồ. Cậu được chọn làm đại sứ cho sản phẩm trang điểm mới, và buổi chụp hình bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

"Cảm ơn vì đã đãi tớ bữa sáng Soonyoung, giờ tớ phải đi làm đây. Nhớ gửi Jihoon lời chào của tớ nhé." Minh Hạo mỉm cười trước khi gọi quản lý đặt xe đến địa điểm chụp hình.

Soonyoung cũng đứng dậy và đập nhẹ vào vai trước khi nói với cậu.

"Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ quên đi anh ấy." Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ hạnh phúc.

Hai con ngươi của Minh Hạo lay động trước khi cậu cố gắng nặn ra câu trả lời.

"Tớ hứa." Và rồi Soonyoung rời đi, biến mất trong dòng người vội vã trong khu phố tấp nập.

Một nụ cười giả dối.

Cậu đã tự lừa bản thân bao lâu rồi?

******

"Minh Hạo đến rồi, bây giờ ta bắt đầu nhé. Em ra đằng kia đi, chị ấy sẽ giúp phần trang điểm và quần áo."

Minh Hạo liền ngồi xuống ghế trước khi lập tức dán mắt vào điện thoại, chán nản lướt qua mạng xã hội. Cậu đã cố gắng thử tìm cái tên Tuấn Huy trên Twitter, Instagram rồi cả Weibo, nhưng vẫn không thể tìm được tài khoản của người đó. Tất cả bức chụp selfie cả hai đều biết mất khỏi phần lưu, tên tài khoản cậu nối vào khi cả hai đi chơi chung đều chỉ hiện dòng chữ "Tài khoản này không còn tồn tại".

Tại sao? Tại sao anh không để một manh mối để em tìm được anh? Anh thực sự không muốn em tìm thấy anh ư?

"Hôm nay chúng ta có một quản lý mới để điều khiển dự án này. Vị quản lý cũ không thể tiếp tục vì lý do gia đình. Xin anh hãy giới thiệu với nhân viên."

Và Minh Hạo đứng khựng lại, tất cả hệ thống đều dừng lại khi nghe giọng nói. Quá quen thuộc.

"Xin chào mọi người, tôi là Moon Junhui..."

Minh Hạo quay phắt người lại (mong rằng trang điểm của cậu không bị bôi) về phía giọng nói. Đúng rồi, Tuấn Huy ngày xưa của cậu đây rồi...

Phải không?

******

Minh Hạo thầm rủa bản thân khi nhìn chằm chằm về phía Tuấn Huy. Buổi chụp hình thực sự đi qua quá chậm và tệ hại, bây giờ cậu bày một lý do tạm bợ để trốn trong phòng vệ sinh.

Tại sao anh ấy lại muốn nhớ đến cậu?

Không có ai có khả năng đợi một người đến hơn 10 năm, và người ta gọi những kẻ đó là kẻ ngu thì cũng không sao.

Tại sao lại nghĩ anh sẽ gọi cậu về lại với vòng tay anh?

Cậu nghĩ vậy vì hồi xưa Tuấn Huy cởi mở, tự do tung hoành đến nỗi cậu nghĩ Tuấn Huy mất sạch liêm sỉ từ khi hắn bắt đầu theo đuổi cậu. Tuấn Huy chỉ cần thấy mặt cậu thì sẽ í ới "Tiểu Hạo ơi~" hoặc là "Hạo Hạo của anh" và vân vân cái tên nữa. Tuấn Huy ngày xưa đáng yên, ân càn và cực kỳ chiếm hữu. Hồi trước thì cứ đẩy đi như hai nam châm cùng chiều, bây giờ cậu thấy hối hận.

Vì ánh mắt cậu nhận được lần đầu cả hai gặp lại chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương tủy.

Minh Hạo cười bản thân.

Cậu ước gì Tuấn Huy sẽ làm thế lần này.

"Minh Hạo."

Cậu giật phắt quay người lại, và khuôn mặt của Tuấn Huy đập ngay vào mắt cậu. Vẫn là khuôn mặt điển trai lại càng đậm nét Trung Hoa, mái tóc xám khói vuốt về phía sau, để lộ chiếc hoa tai bằng vàng treo lủng lẳng.

Chiếc hoa tai số 8...

"Anh... Tuấn Huy anh..."

Tuấn Huy đau lòng nhìn khuôn mặt tái mét nhưng đỏ hoe vì khóc đó. Anh nhớ rất nhiều khuôn mặt khóc của em ấy. Khóc vì vui, khóc vì xúc động, khóc vì khoái cảm... và cả khóc vì buồn. Minh Hạo từ trước đến nay luôn hoàn hảo trong con mắt của anh, vì em rất mạnh mẹ nhưng vẫn đáng yêu, quyến rũ đến chết người. Nhưng trước mặt cậu không còn là một Minh Hạo mạnh mẽ từng chăm sóc cậu nữa, mà là sự thật của bản ngã đó. Yếu đuối, cần sự giúp đỡ và cần được nâng đỡ. Như thủy tinh dễ vỡ.

"Anh xin lỗi."

Và rồi Minh Hạo sụp đổ. Hoàn toàn. Cậu khóc và khóc, nước mắt không thể được chặn lại mà thì nhau chảy xuống, vệt đen mascara bôi quanh viền mắt. Nhưng đó là những gì Minh Hạo cần, và đó là điều duy nhất Tuấn Huy có thể nói.

Anh đã từng rất lo lắng khi phải về nhà xử lý vụ tranh chấp và lừa và tiền ở trong gia đình tít ở Trung Quốc, đến vụ ly hôn và tranh chấp quyền công ti và nuôi con. Nếu cậu không đấu tranh mà rơi vào tay người mẹ lừa đảo của cậu, cậu sẽ không có cơ hội về với Minh Hạo nữa. Và khi anh quay lại, thì Minh Hạo đã biến mất. Tất cả tài khoản mạng xã hội, số điện thoại của cậu đều bắt buộc phải xoá và thay đổi để tránh sự truy đuổi từ người mẹ. Cậu hận thù khoảng thời gian đó, vì nó mà cậu đã đánh mất khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. 10 năm của cả hai người.

Nhưng anh vẫn quan sát Minh Hạo âm thầm, cố gắng vào ngành quản lý để có cơ hội được đến gần với em. Và ngày đó cuối cùng cũng đến.

Minh Hạo à, em đã rất kiên nhẫn rồi...

"...và em không còn phải đợi nữa đâu. Anh về rồi. Anh yêu em."

Tuấn Huy ôm một Minh Hạo đang khóc nấc trong lòng, mặc kệ nước mắt nước mũi dính lên chiếc áo anh. Câu nói Minh Hạo đợi lâu lắm mới được hồi đáp.

10 năm, hay cả trăm lần lá rụng hoa nở, hay là cả cuộc đời, cậu vẫn sẽ đợi. Vì cậu sẽ chỉ là một kẻ ngốc trung thủy mà thôi.

Rồi anh nâng khuôn mặt của cậu lên, ngắm nhìn đôi mắt đêm sao ở Bắc Cực mà cậu yêu thích nhất, rồi đặt môi mình lên môi của em ấy. Vị ngọt lẫn vị mặn chát mềm mại đó khiến cậu nghiện ngập, đôi môi ngấu nghiến không ngừng. Như để chuộc lại khoảng thời gian đã trôi qua đó.

Tuấn Huy đã về rồi, anh đã về rồi, tình yêu của cậu về rồi.

Và cả hai không còn phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro