Oneshot
Ting!
Tiếng báo tin nhắn vang lên. Minghao ngái ngủ mở điện thoại.
"Buổi sáng vui vẻ :)"
Minghao khẽ mỉm cười, ngón tay cậu lướt trên màn hình.
"Anh cũng vậy :3"
"Dậy rồi sao?"
"Ừ, bị anh phá đấy =)))"
"Vậy à? Không sao, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu hehe"
"Cám ơn nhiều nha :v Người ta đang mơ đẹp mà :v"
"Có mơ thấy anh không?"
"Tất nhiên là không. Anh tưởng bở à ㅋㅋㅋㅋ"
"Anh nằm mơ thấy em đó >3<"
"Nói dối, anh có biết em là ai đâu :v"
"Vậy mới hay, anh đoán em là người rất đáng yêu nha."
"Anh dựa vào đâu mà nói thế?"
"Anh có cảm giác đã gặp em rồi đấy chứ hehe. Đùa vậy thôi, anh dựa vào cách nói chuyện của em, vô cùng đáng yêu nha ㅋㅋㅋ"
"Em không đáng yêu đâu"
"Đáng yêu hay không phải gặp mới biết chứ :3 Sắp tới anh sẽ đến chỗ em công tác đó, chúng ta gặp nhau đi. Anh rất muốn gặp em"
Minghao thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Junhui muốn gặp cậu? Cậu nên làm gì? Minghao cắn môi, cuối cùng chỉ trả lời "Để em xem đã" rồi tắt điện thoại.
Minghao biết Junhui một cách rất tình cờ. Vào một lần, có chuyện buồn nên uống rượu. Trong lúc say bèn nhấn đại một số điện thoại rồi nhắn tin vào đó, bảo rằng mình rất buồn, cần một người tâm sự. Không ngờ chủ nhân số điện thoại kia lại trả lời. Còn nói mình cũng đang có tâm sự. Có hơi men trong người, Minghao không suy nghĩ gì mà đáp lại bằng cả một tin nhắn dài ngoằng kể lể những bực bội ức chế trong lòng. Người kia sau khi đọc tin nhắn cũng trả lời cậu bằng cả chục tin nhắn có nội dung tương tự. Cuối cùng lại thành ra cậu đi an ủi người ta, nhưng sau cuộc nói chuyện đó những buồn phiền của cậu cũng biến mất.
Kể từ đó, hai người vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại. Dù chưa từng gặp mặt nhưng cả hai đều có một cảm giác thân thuộc với đối phương.
Vào một ngày nọ, Junhui bỗng tỏ tình với cậu. Bình thường thì chuyện này sẽ vô cùng khó tin, khi mà hai người hoàn toàn không biết gì về nhau. Nhưng chính Minghao cũng nhận ra tình cảm quái đản trong lòng mình. Cậu không dám chắc đó là tình yêu vì rõ ràng tới hình dáng Junhui ra sao cậu cũng không biết, làm sao có thể yêu một người chỉ qua mấy tin nhắn. Mấy chuyện lừa lọc này vẫn cứ nhan nhản đấy thôi. Nhưng nói cậu không cảm thấy gì thì là nói dối. Không nhắn tin với anh cậu sẽ thấy nhớ, cũng không ai tâm sự với cậu. Đôi khi chỉ cần đọc tin nhắn của anh thôi cậu cũng có thể mỉm cười, dù lúc đó cậu có chuyện không vui. Thế là cậu đồng ý, đơn giản là cậu muốn lấy cớ này để tìm hiểu Junhui. Dù gì thì cũng chỉ là nhắn tin qua lại, Junhui cũng không sống ở đây, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.
Đó là cho tới hôm nay. Minghao vùi đầu trong chăn, Junhui sắp đến đây, anh muốn gặp cậu. Minghao biết, điều đó có nghĩa là Junhui thật sự nghiêm túc với chuyện tình cảm này. Thời gian qua trò chuyện cùng anh, cậu cũng có cảm giác Junhui là người tốt, là một người đáng để nương tựa, thật lòng cậu cũng chưa bao giờ xem đoạn tình cảm này là trò đùa. Chỉ là, cậu không có đủ tự tin. Cậu không xinh đẹp, cậu nghĩ thế, bất quá là không đến nỗi xấu xí. Nhưng cậu tự thấy với nhan sắc này, sẽ ít có ai để ý cậu, đừng nói đến là hẹn hò.
Điều cậu lo sợ nhất chính là Junhui ngộ nhận về cậu. Trong tưởng tượng của Junhui, cậu là một chàng trai đáng yêu, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng sự thật là, cậu chẳng được như vậy. Minghao của đời thực và Minghao qua tin nhắn cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau. Minghao khi nhắn tin là một cậu chàng vui vẻ, nói chuyện lễ phép, thường dùng những biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Còn Minghao của đời thực, trong mắt những người khác, sẽ là một người ít nói, im lặng, lạnh lùng, thậm chí là khó gần. Nguyên do là vì cậu là người sống nội tâm, cậu không có đủ tự tin để tiếp xúc với người lạ. Trừ những người bạn thật sự thân thiết, không ai biết được tính cách thật của cậu. Tiếc là, bạn thân của cậu, cũng không có nhiều, nếu không muốn nói là rất ít. Vậy nên, Minghao rất sợ sau khi Junhui gặp cậu rồi, anh sẽ thấy thất vọng, sẽ không còn thích cậu nữa.
Cả ngày hôm đó, Minghao không thể làm gì hơn là suy nghĩ nên trả lời Junhui như thế nào. Tin nhắn vẫn cứ tới đều đều, toàn là của Junhui. Buổi trưa, buổi chiều, rồi cả buổi tối, không có gì hơn là chúc cậu vui vẻ. Thường thì cậu sẽ đọc những tin nhắn đó, rồi tự mình mỉm cười hạnh phúc. Nhưng hôm nay, cậu thật sự không biết phải trả lời anh như thế nào. Cậu cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa, soạn tin khác rồi lại xóa, cuối cùng là cậu quyết định im lặng. Cậu nghĩ tốt nhất là không nên trả lời, cậu không muốn nhắc đến chuyện gặp mặt.
Liên tục như vậy cả một tuần lễ, Junhui không còn nhắn tin cho cậu nữa. Minghao chợt thấy hụt hẫng, có lẽ Junhui đã thấy chán nản với cậu rồi. Không chừng hai người đã kết thúc rồi cũng nên. Chia tay trong im lặng, hình như đây luôn là kết cục cho những mối tình qua mạng, hay tin nhắn. Minghao buồn bã, cậu có nên chủ động nhắn tin cho Junhui không? Lỡ như anh lại đòi gặp mặt thì sao? Minghao nghĩ, có lẽ đến đây là kết thúc thôi. Cậu quay trở lại cuộc sống thường nhật, biểu hiện giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một điểm bất thường cũng không có. Nhưng chỉ có mình cậu mới biết trong lòng là biết bao khó chịu, buồn chán và trống vắng.
Minghao làm việc tại một hiệu sách nhỏ trong khu phố. Chủ tiệm là một ông bác trung niên tính tình vui vẻ, đặc biệt am hiểu về trà đạo. Minghao thì không thể nắm bắt nổi mấy nghi thức trà đạo đó, cậu chỉ biết trà của bác ấy pha là ngon nhất trong tất cả các loại trà cậu từng nếm qua. Hằng ngày công việc của cậu là kiểm sách và trông coi cửa tiệm. Hai tháng trở lại đây, bác chủ tiệm mở rộng kinh doanh, dùng cái gác phía trên làm một phòng trà, để khách có thể ngồi đọc sách. Trà được phục vụ miễn phí, chỉ có món bánh đặc sản của bác chủ tiệm là phải mua. Nhắc mới nhớ, bác chủ tiệm còn biết làm bánh nữa, và cũng ngon không kém gì pha trà. Kết hợp cả hai thứ đó với nhau thì khỏi chê. Ngồi trên căn gác gỗ, nhâm nhi tách trà thơm dịu, cắn một miếng bánh ngọt, đọc một quyển sách ưa thích, cảm giác cứ như đang ở thiên đường vậy. Tất nhiên, ai mà không thích cái cảm giác đó, cho nên từ ngày ông chủ thực hiện kế hoạch này, cửa tiệm lúc nào cũng tấp nập khách. Thành ra Minghao cũng trở nên bận bịu, hết bưng trà rồi lại trông tiệm, chạy lên chạy xuống đúng là bở cả hơi tai. Tuy nhiên, bác chủ tốt bụng, biết cậu vất vả nên hôm nào cũng có vài món ăn ngon cho cậu mang về.
Hôm nay Minghao cũng chẳng thể ngơi tay. May sao mà buổi trưa bỗng nhiên vắng khách. Nghe bác chủ bảo rằng khu phố bên cạnh có lễ khởi công gì đó, hình như là xây dựng khu trung tâm thương mại rất lớn, còn có đãi trà chiều miễn phí nên người ta đều rủ nhau đi xem rồi. Bác còn nói nếu cậu muốn đi xem thì cứ đi nhưng Minghao lại không thấy có hứng thú. Đến xế chiều, mọi người lũ lượt quay về, Minghao đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh phía trước cửa tiệm thì nghe hai cô gái đi ngang qua bàn tán.
- Này, cậu thấy vị giám đốc cắt băng rôn chứ? Đúng là cực phẩm.
- Cái anh chàng mặc bộ vest màu xám đó hả? Tất nhiên, sao mà bỏ qua được. Anh ta đúng là cực phẩm, vừa trẻ vừa đẹp, lại còn giàu nữa. Nghe nói trung tâm thương mại đó là do anh ta làm chủ.
....
Minghao khẽ ngẩng lên, trên đời này vẫn còn người xuất chúng như vậy sao? Cậu lắc đầu, từ khi nào lại lo chuyện bao đồng như vậy chứ? Minghao trở vào trong tiệm, khách vẫn không có nhiều. Cậu lựa trên kệ một quyển sách, rót một tách trà rồi lên gác. Cậu chọn cái bàn sát góc bìa bên trái, cạnh cửa sổ. Minghao ngồi xuống, nhìn ra ban công, nơi có những cây trà xanh mướt.
Minghao nhấp một ngụm trà, rồi bắt đầu đọc sách. Một người chợt ngồi xuống phía đối diện cậu. Minghao bất ngờ ngẩng lên, một chàng trai tuấn tú với bộ vest màu xám. Mái tóc được vuốt keo sang một bên. Gương mặt góc cạnh nam tính, hàng chân mày đậm rõ, sống mũi cao kiêu hãnh, đôi môi quyến rũ nhìn là muốn hôn. Minghao ngẩn người, cùng là con trai với nhau mà cậu cũng bị người làm cho điêu đứng.
- Junhui? - Minghao buột miệng. Ngay lập tức cậu lấy tay che miệng. Không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện ra cái tên này.
Người kia hơi khựng lại, nhưng chớp mắt mỉm cười, nụ cười đẹp mê hồn.
- Hóa ra em còn nhớ tên anh à?
Minghao vừa mới hoàn hồn lại ngẩn ra tập hai. Cái gì mà nhớ tên?
- Chà, nghĩ không trả lời tin nhắn của anh thì anh không tìm được em sao? - Người đó nhướn mày.
Minghao vẫn chưa tìm thấy phần hồn thất lạc của mình, trố mắt nhìn anh.
- Xu Minghao, em giỏi lắm. Trốn kĩ đến mức phải mất một năm mới lần ra được tin tức của em.
Minghao cắn môi. Thôi chết rồi, sao lại trùng hợp như vậy. Người cậu nhắn tin trong lúc say rượu đó lại là Wen Junhui. Lúc nghe tên Junhui cậu cũng ngờ ngợ rồi, nhưng cũng cho là trùng tên nhau thôi, đúng là sơ suất.
Một năm trước, Minghao đang làm nhân viên ở một tiệm giặt ủi. Cậu chịu trách nhiệm phân loại quần áo và cho vào máy giặt. Hôm đó có một khách mang quần áo đến giặt, toàn đồ đắt tiền. Minghao vô ý làm lem một chiếc áo trắng. Kết quả vị khách đó tức giận mắng vốn chủ tiệm, thế là cậu mất việc. Vị khách đó chính là Wen Junhui. Lần đó Junhui đến thành phố này công tác. Anh có một căn hộ riêng nên không thuê khách sạn. Nhưng máy giặt đột nhiên bị hỏng, anh nghĩ hiếm khi mới ở lại đây nên không gọi người đến sửa mà đem quần áo đi ra tiệm giặt ủi. Không ngờ nhân viên của tiệm như thế nào lại làm hỏng chiếc áo anh thích nhất. Tức giận anh tìm chủ tiệm nói cho ra lẽ. Cuối cùng, cậu nhân viên đó bị đuổi việc. Lúc anh nhìn thấy cậu cuối đầu rối rít xin lỗi, anh liền thấy xiêu lòng. Nhưng anh lại không thể rút lại những lời đã nói, như vậy anh sẽ mất hết thể diện. Đi theo cậu về tận nhà, suốt đoạn đường dài nhìn theo bóng lưng gầy guộc lẻ loi của cậu, trong lòng Junhui bỗng nảy sinh một thứ tình cảm không thể gọi tên. Anh thấy có lỗi, lần đầu tiên anh thấy có lỗi với một người xa lạ. Cả đoạn đường đó cậu không hề ngẩng đầu, đôi vai cậu run rẩy, hình như cậu đã khóc. Junhui tự nhiên muốn che chở vỗ về cậu. Anh ghi lại địa chỉ của cậu. Sau khi trở về anh cho người đi tìm cậu nhưng cậu đã chuyển đi từ bao giờ. Anh ra sức tìm kiếm nhưng không tài nào tìm ra.
Khi anh gần như sắp bỏ cuộc, anh nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ nói rằng đang có tâm sự. Anh đơn giản nghĩ mình cũng đang cần một người sẻ chia, vậy là anh trả lời tin nhắn. Hai người bắt đầu tâm sự. Sau này hỏi anh mới biết cậu là Xu Minghao, chính là cậu nhân viên giặt ủi kia. Dựa vào số điện thoại, anh dễ dàng tìm ra thông tin của cậu. Khi biết cậu không muốn gặp mặt anh, anh lại càng thấy không yên. Anh cố tình đẩy nhanh dự án trung tâm thương mại để đến đây tìm cậu. Biết cậu bận rộn với tiệm sách nên sau lễ khởi công, anh chiêu đãi trà chiều để tiệm vắng bớt khách. Như vậy cậu có thể thảnh thơi từ từ ôn lại chuyện cũ.
Cho nên hiện tại anh đang ngồi trước mặt cậu, vẫn đáng yêu như ngày đó.
- Sao vậy? Em có biết một năm qua anh tìm em khổ sở lắm không? - Junhui mỉm cười.
Minghao cúi đầu. Không hay rồi, có khi nào muốn tìm cậu để bắt đền chuyện cái áo không?
- Chuyện cái áo, anh còn chưa quên đâu. - Junhui nhấp một ngụm trà.
- Anh muốn bắt đền sao? - Minghao nuốt nước bọt.
- Có thể không bắt đền sao? Đó là cái áo anh thích nhất đấy.
- Nhưng....
- Nhưng em không có tiền đền? -Junhui nhướn mày.
- Ph...phải. - Minghao cắn môi.
- Vậy bán thân mà đền. - Junhui bình thản.
- Hả?! - Minghao tròn mắt. - B..bán thân?!
- Ừ, anh mua em.
Minghao cầm tách trà lên.
- Ấy khoan, em không phải định làm hỏng cả bộ vest này đó chứ?
Minghao khựng lại.
- Anh đùa thôi. Coi như trả công em tâm sự với anh bấy lâu.
- Chỉ vậy thôi sao? - Minghao ngẩn người.
- Cộng thêm... - Junhui lấp lửng.
- Cộng thêm cái gì? - Minghao hồi hộp.
- Cộng thêm một cơ hội.
- Cơ hội gì cơ?
- Cho anh một cơ hội ở cạnh em. - Jun hui nói, ánh mắt anh thâm trầm nhìn cậu.
- Em...
Minghao chần chừ. Cậu đã từng lo sợ khi gặp cậu, anh sẽ thất vọng, sẽ nhận ra tình cảm anh dành cho cậu chỉ là ngộ nhận. Nhưng anh đến đây rồi, anh vẫn muốn ở bên cạnh cậu, đúng ra cậu phải vui mừng chứ? Tại sao cậu lại chần chừ? Minghao nhìn người trước mặt, cậu nhớ lại những lời cậu nghe hai cô gái khi nãy nói chuyện. Anh tuấn mỹ như vậy, thành đạt như vậy, được nhiều người ngưỡng mộ như vậy, ở bên cạnh cậu, có phải là quá thiệt thòi cho anh hay không?
- Em đừng tự ti về mình như vậy. Em nhìn đi, em đáng yêu, em chân thành và ấm áp. Em không việc gì phải nghĩ em không xứng với anh. Minghao, có thể không?
- Em... Không phải em phải đền áo cho anh sao?
Minghao nhìn Junhui mỉm cười. Cậu muốn mở lòng một lần. Chẳng phải cậu luôn muốn bên cạnh Junhui sao? Cho anh ấy một cơ hội cũng là cho cậu một cơ hội. Đằng nào thì cơ hội này cũng nằm trong khoản cậu phải đền cho anh.
Junhui nghe câu trả lời này thì thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng mỉm cười nhìn cậu. Mùi thơm của trà thoang thoảng bao quanh hai người, nhẹ nhàng và thanh bình.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro