Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jessica

P/s: Càng viết Au càng cảm thấy nó nặng nề và khó kết thúc vì thế ONESHOT mà cứ dài dài như vậy, thấy có lỗi với rds quá ~~ . Nhưng để mọi người chờ đợi cũng rất không hay vì vậy Au quyết định cứ post những gì cần post.....rồi chuyện nó dài tới đâu thì rds cứ nhắm mắt coi là ONESHOT nhá ^^

JESSICA

Người ta nói, cuộc đời của một con người là một thể hoàn chỉnh, Sinh – Lão – Bệnh – Tử không ai là tránh khỏi. Vậy mà giờ đây, khi ngồi ngắm chị đang say ngủ, Nó tự cười vào cái triết lí ngu ngốc kia

Chị nó ngủ trông đẹp lắm! Nó mừng vì điều chị Nó giỏi nhất cũng chính là điều nó muốn nhìn thấy nhất ở chị. Luồn tay vào mái tóc vàng, nó dùng ngón trỏ uốn lên từng lọn, từng lọn. Tại sao Nó lại thích ở bên Jessie khi chị đang ngủ? Phải chăng đó là giây phút nó cảm thấy chị có một cuộc sống yên bình nhất? Hay bản thân nó cảm nhận sự yên bình khi thấy Jessica nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ? Đúng thế, chị nó từ khi có mặt nó trên đời đã bao giờ được sống một cuộc sống yên bình đúng nghĩa chưa? Đã bao giờ có một giấc ngủ mà không phải vì say rượu để rồi sáng hôm sau dậy phải không ngừng uống thuốc vì cơn đau đầu hành hạ. Đã bao giờ chị nó yên giấc để mà mỗi đêm không phải bật dậy, ôm chặt nó vào lòng mặc những đòn đau của bố?

PHẢI  JUNG SOOJUNG YÊU JUNG SOOYEON nhưng tất cả những gì nó đã làm được cho chị chỉ là yêu thương chị khi đã ngủ. Cười đau xót, nó khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của chị nó, giữ ở đó một lúc để có thể cảm nhận hết vị ngọt – đắng. Đắp lại chăn, Nó lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, những giọt nước tinh khôi dần tuôn ra từ khóe mắt. Người con gái nằm trên giường bệnh đang cố gắng giấu những giọt nước tinh khôi đó, nuốt ngược nó vào trong. Đối với cô, cái thứ nước kia, cái thứ người ta gọi là nước mắt đã trở nên quá xa xỉ từ năm cô lên 6.

Jessica không khóc, cô chỉ là tuôn ra những dòng nước mặn đắng để giảm đi cái xót xa trong lòng. Đã 10 năm nay, Jessica luôn vậy, luôn nằm im đó tận hưởng tình cảm từ đứa em gái bé bỏng của mình. Những cái vuốt ve, những cái chạm nhẹ và đặc biệt là những nụ hôn môi mang đầy dư vị. Nó không ngọt ngào giống như cảm giác khi bạn hôn thật sự một người nào khác, cũng không phải là cảm giác cuồng nhiệt của những trận đấu lưỡi hay sự đê mê trong hơi thở nồng nàn. NÓ CHỈ LÀ MỘT CÚ CHẠM MÔI, nhưng NÓ LẠI LÀ TẤT CẢ. Phải, nó là tất cả những gì của Jung Sooyeon trong suốt 10 năm qua, nó là tất cả những gì mà cô phải cứng rắn, kiên cường chịu đựng để được nhận lấy, nhận lấy mười mấy giây tuyệt đối hạnh phúc của cuộc đời.

Nở một nụ nhẹ, Jessica khẽ lấy tay lau nước mắt

“Mày không xứng với em ấy”

14 năm về trước, cái ngày bất hạnh và hạnh phúc nhất đối với Jessica. Mẹ đã sinh cho cô một thiên thần nhỏ tuyệt vời, nó cứ thế nắm chặt lấy ngón trỏ của Jessie, vừa vặn, hoàn hảo, không rời. Em cô đẹp, đẹp như cái tên tiếng Hàn và mong manh như cái tên tiếng Anh của nó. Từ cái nhìn đầu tiên, Jessica đã biết đây chính là người cô cần bảo vệ suốt cuộc đời này. Mẹ ra đi nhưng đã để lại cho cô một thiên thần, và Jessica vô cùng biết ơn mẹ vì điều đó

Krystal càng lớn càng trở nên giống mẹ, đôi mắt, nước da và nhất là nụ cười. Jessica yêu điều đó ở em nhưng càng lớn cô càng lo sợ, Jessie lo sợ ánh mắt của bố mỗi lần nhìn Krystal cười. Ngày qua ngày, bố làm mọi cách để không cho nụ cười xủa Krystal xuất hiện. Bố đánh, mắng, và còn đe dọa em hàng đêm. Ôm em thật chặt, mặc nước mắt em thấm đẫm áo, Jessica tự nhủ sẽ cứu rỗi và lưu giữ nụ cười của em bằng cả tính mạng mình

Đầu năm cấp hai, Jessica ngày càng trở nên xinh đẹp tới mị hoặc. Cô có rất nhiều, rất nhiều người theo đuổi nhưng cô đều nói không với họ. Trái tim Jessica từ lâu đã không còn chỗ cho ai khác ngoài đứa em gái dễ thương của mình. Và, cô đã suýt bị cưỡng bức. Phải sẽ là bị cưỡng bức nếu em không xuất hiện. Krystal không chịu đi học, em ngày nào cũng vờn quanh cô, ngay cả khi cô tới trường cũng luôn luôn túc trực bên cạnh. Có lần, em đã tự vỗ ngực tuyên bố, từ nay em sẽ là “hiệp sỹ đen” của chị, nghĩ đến điều đó luôn làm Jessica thấy buồn cười vì cái khuôn mặt non nớt thể hiện sự quyết tâm của em. Và rồi, hiệp sỹ đen của Jessica cũng xuất hiện, xuất hiện như một cái gì đó chớp nhoáng nhanh tới bất ngờ. Em thật sự đã cứu lấy chị từ khi mới 6 tuổi đầu.

Chuyện đó xảy ra ít nhất 4 lần nữa và Jessica cảm thấy mỏi mệt và sợ hãi. Nhưng cô đã tự học được cách tự cứu lấy bản thân mình khi không có hiệp sỹ đen bên cạnh.

Sinh nhật thứ 13 của em, bố bỗng dưng đề nghị ra biển tổ chức. Jessica vui lắm, cuối cùng thì bố cũng chịu nhìn nhận em là một trong những đứa con gái dễ thương của mình chứ không phải là cái thân ảnh nhạt nhòa của mẹ ám ảnh ông hàng đêm. Ăn bánh xong, Jessica cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, một cơn buồn ngủ thực sự khác thường. Rồi cô nghe thấy tiếng hét, tiếng gào khóc, tiếng sóng biển…

Là em, hiệp sỹ đen của cô đang khóc. Vì sao em lại khóc? Sao cô không thể mở được mắt ngay cả khi tâm thức vẫn còn nhận biết rõ ràng?

“Chị!” cái âm hưởng to và tuyệt vọng của em đánh thức cái não bộ đang u mê kia, truyền cái nguồn sức mạnh kỳ bí để Jessica có thể mở mắt và nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình. Bố đang nổi điên và muốn em chết, không thể được, em không thể chết, em là thiên thần và em có quyền được sống hạnh phúc chứ không phải một cuộc sống với tội danh giết mẹ. Bằng hết sự tỉnh táo của mình, Jessica đã cố truyền đạt những gì từ con tim mình. Cô không biết liệu rằng em có nghe thấy cô? Liệu rằng em có hiểu tình cảm của cô? Mọi chuyện đành để ông trời quyết định.

Jessica lao vào cuộc sống sau khi bố mất, cô đã tự hứa phải làm mọi thứ tốt nhất cho Krystal. Cái xã hội này quá khó sống dù có bằng cấp hay thực lực. Ném bỏ lòng tự trọng của mình, Jessica chọn cái nghề mà cả xã hội rè bỉu. Đối với cô, Krystal quan trọng hơn nhiều.

Hôm đó cô đã rất say, tới độ phải gọi em tới đón. Vừa nhìn thấy em, Jessica đã thấy vô cùng mừng rỡ, vậy mà chả mấy phút sau em lại nói điều khiến Jessica cảm thấy đau lòng kinh khủng

“Em đã xin nghỉ học rồi, từ mai em sẽ đi làm phụ unnie”

Cái hơi men khiến Jessica mất kiểm soát. Cô bán bỏ lòng tự trọng là vì cái gì? Cô chấp nhận sống cuộc sống của một Gái Nhảy là vì điều gì ? Nhưng em lại tiếp tục

“Chị đừng làm nữa, em sẽ làm thay chị, kiếm đủ tiền cho cả hai chị em”

Lòng đau xót, Jessica cười khẩy, kéo Krystal vào bằng một cú lướt nhẹ . Mới chỉ vậy mà Krystal đã bủn rủn khiến Jessica càng thấy đau xót. Không nói gì, cô kéo Krystal về, Jessica chỉ muốn cho em biết, em không bao giờ phù hợp cho công việc này và cô cũng sẽ không bao giờ để em phải làm việc.

Và rồi cái ngày đó cũng đến, cái ngày cơn bạo bệnh của cô phát tác. Jessica đã chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất cho đến khi em nói lời yêu cô. Phải, Krystal nói lời yêu cô và trái tim Jessica như lỗi nhịp vì nó. Nhưng tại sao? Tại sao lại là cô? Một con Gái Nhảy bần tiện, một người chị tồi và nhất là một con bệnh đang chờ ngày chết? Liệu rằng cô có thể ích kỷ mà chấp nhận lời yêu của em chăng? Không, không bao giờ Jessica có thể làm vậy. Cô sẽ không kéo Krystal cùng xuống mồ với mình. Em là Thiên thần, em xứng đáng mọi điều tốt đẹp nhất và đó không phải là Jessica

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro