(Jungsis) 3/3
Năm 2015
Có đôi khi mọi người đều nghĩ rằng, cảm giác làm idol được người khác tung hô dưới ánh hào quang chắc sẽ đơn giản và thú vị lắm. Thật ra thì...... không, thú vị thì có đó nhưng đơn giản thì không hề.
Cô - Jessica Jung, năm đó người ta được biết cô qua SNSD. Và bây giờ thì..... biết cô dưới danh nghĩa là 1 CEO của hãng Blanc & Eclare. Miệng lưỡi của họ thối nát, phun ra những câu từ xúc phạm cô. Phải, làm việc mà mình yêu thích cũng bị móc xỉa như thế đấy. Nhưng cô không quan tâm, bởi vì cô có con bé bên cạnh luôn động viên cô!
Flashback
"Giám đốc gọi tôi?"
"Cô ngồi đi, có vẻ như lần này chúng ta phải thẳng thắn với nhau rồi!" - Giám đốc thong thả
"Bây giờ cô tính làm sao với cái đống này đây?" - Giám đốc quăng đống báo về phía cô
Cô đảo mắt một lượt, hoảng hốt tại sao toàn tin về Tyler Kwon và vấn đề tách riêng kinh doanh thế này!!!
"Sao đây? Muốn tách riêng để đánh lẻ hả Jessica-ssi. Nếu cố thích thì tôi chiều" - Giám đốc cười nhạt.
"Hmmmmm, ai chà hợp đồng sắp hết rồi luôn. Jessica-ssi, cô có muốn nói gì không? Nếu không thì hãy chuẩn bị tinh thần đi!"
"Thư.....a....a gi...ám đố....c, chắ....c chắ....n có sự hiểu lầm nào đó ở đây, là....m ơn hãy nghe tôi giải thích!" - Cô khẳng định.
"Hừ xem cô kìa, tôi đã bảo chuẩn bị tinh thần để đối diện với công chúng mà sao cô lại lắp ba lắp bắp cầu khẩn như thế chứ? Ngoại trừ....... những người có tật giật mình mới như vậy thôi. Và bây giờ mời cô ra khỏi đây ngay bây giờ!!!" - Giám đốc khua tay
"Khoan đã giám đốc, tôi...."
"Mời cô đi ra ngay lập tức nếu không muốn tôi kêu bảo vệ tống ra khỏi đây, và cả SNSD nữa. Hợp đồng của cô đến đây là kết thúc!" -
Giám đốc quát cô
Nghẹn ngào, tức giận, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Thật là oan ức, oan ức đến chết đi thôi. Cô...... không xứng đáng bị như thế này. Nhưng tại sao ông trời lại sắp xếp số phận lâm li bi đát như vậy cho cô chứ? Cuộc đời thật không như là mơ. 9 năm theo đuổi ước mơ ngành giải trí, 9 năm gắn bó cùng các thành viên như người thân vậy mà giờ đây chỉ vì những scandal vô căn cứ nên cô lại phải chịu thiệt thòi như thế này.
Hãy cho cô biết cô đã làm gì sai?
Hãy cho cô biết bây giờ cô nên làm gì?
Hãy cho cô biết bây giờ cô nên đi đâu?
End Flashback
Tútttttttttttt
"Chết tiệt, Jessie à! Mau bắt máy giúp em đi!!" - Krystal lẩm bẩm.
Đã tám giờ tối rồi mà cô vẫn chưa về, con bé lo lắng đến không ăn gì để lót dạ chỉ biết túc trực cùng chiếc điện thoại trên tay mà thôi. Con bé đã thấy, đã thấy những cái tin khốn nạn đó. Lúc đầu con bé không tin, chỉ nghĩ đơn giản là: "Chắc là tin vịt thôi" nhưng rồi dần dần tình trạng trở nên xấu đi, điển hình như bây giờ chị con bé vẫn chưa về. Nó lo chết đi được, vớ đại chiếc áo khoác lông được treo trên giá gần đó con bé xỏ đôi chân gấy gò vào đôi giày thể thao. Nó chạy qua những con ngõ này rồi lại chạy sang các khu phố khác, thậm chí là đã đến công ty nhưng đáp lại con bé là những cái lắc đầu trong vô vọng. 1 Soojung đầy lạnh lùng nay đã vứt bỏ đi lòng tự trọng để bới tung cả Seoul này lên chỉ để tìm kiếm chị của mình. Bây giờ thực sự mới hiểu giá trị quan trọng của tình cảm chị em như thế nào.
Và rồi công chúa nhỏ đã tìm thấy chị gái mình trong 1 quán rượu ven đường, lạ thay quán chẳng có ai ngoài chị. Chắc chị đã thuê nó trong khoảng thời gian rồi. Chị con bé say đến mức nằm gục ngay trên bàn. Nhìn chị như thế con bé chỉ muốn sà vào lòng chị mà khóc òa lên thôi. Nhưng bây giờ nó cần phải mạnh mẽ, bởi vì chị chỉ còn nó là chỗ dựa mà thôi. Thế là con bé bước vào quán rượu thật chậm rãi và nhẹ nhàng, Soojung không muốn phá vỡ giấc ngủ của chị chắc có lẽ chị đã quá mệt mỏi với những chuyện không may rồi. Khuôn mặt ướt đẫm của chị làm lem cả lớp trang điểm dày đặc, phải chị nó khóc nhiều đến thế đấy.
Con bé lặng lẽ trình giấy tờ cho chủ quán để xác nhận mình là người thân của chị. Lại từ tốn thanh toán đống rượu mà chị đã uống và cõng chị mình về nhà. Trời tối, không khí lạnh đến xé da thịt len lỏi vào chiếc áo khoác mỏng, nhưng nó đỡ hơn chị vì nó còn áo khoác. Bây giờ thử nhìn chị nó xem, chỉ có 1 chiếc váy ngắn cũn cỡn trên người.
Chậm rãi tấp vào 1 chiếc ghế gần đó, con bé đặt chị mình xuống thật nhẹ nhàng và cởi chiếc áo khoác của mình ra mặc vào người của chị. Krystal ôm chị thật chặt, để chị cảm thấy ấm hơn. Con bé khẽ nghe tiếng gì đó.
"T...ê..n k...hố...n"
Jessica nói mớ, tuy nhỏ nhưng đủ để con bé nghe rõ. Lúc này cô công chúa nhỏ không thể kìm lại được nước mắt của mình nữa rồi, càng cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu nước mắt con bé lại rơi nhiều bấy nhiêu. Con bé lại cõng chị của mình đi về, mặc cho nước mắt cứ chảy ròng ròng như thế.
Căn nhà ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo, hoang vắng lạ thường. Cố gắng cõng chị mình lên trên phòng, lưng áo Krystal ướt đẫm mồ hôi. Quá mệt mỏi cho những việc hôm nay, con bé đặt chị mình xuống giường, cởi giày và chỉnh lại tư thế nằm cho chị. Con bé lết thân mình vào phòng tắm, biết rằng tắm khuya sẽ bị bệnh mặc kệ việc đó nó vẫn cứ tắm.
______________________
Mọi việc cứ để ông trời quyết định liệu có đúng không? Hay phải cần bàn tay con người nhúng vào thì nó mới trở nên tốt đẹp hơn? Những thứ đã và đang xảy ra là tốt cho cô hay xấu cho cô?
Soojung trở ra với đôi mắt sưng húp, hóa ra nó không tắm chỉ ngồi trong đó mà khóc để nhẹ lòng hơn thôi. Khóc thì giải quyết được gì? Thế nên con bé quyết định đứng lên và đi ra ngoài. Nó cần 1 không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Nó tắt hết đèn phòng, đi ra ban công của phòng chị ngồi. Đôi vai nó run nhè nhẹ. Nó cố nén những giọt nước mắt đó. Cổ họng nó nghẹn ứ đâu đâu là nước mắt, nó cần phải bình tĩnh lại như vậy mới đáng để cho chị nó dựa vào chứ! Và rồi nó cảm nhận được hơi ấm bao trùm cả thân người, nó giật mình quay lại thì lại thấy chị nó đang khóc.
"So...o..jun....g à!!!"
Những cố gắng kìm nén của nó từ nãy giờ đã tan thành bọt biển chỉ vì chị gọi tên nó. Nó chầm chậm quay người lại và ôm chị thật chặt.
"Đừng khóc mà!" - Jessica vuốt mái tóc nó.
Lần đầu tiên nó cho cô thấy sự yếu đuối của nó.
Và cũng lần đầu tiên cả hai cùng khóc dưới màn đêm lạnh giá!
Đơn giản bởi vì họ cần nhau!
End.
_________________________
Au cũng muốn thêm Bonus nữa nhưng lười quá :)))) vậy thôi Au dừng ở đây nha :))) mốt Au quởn sẽ chơi cả Longfic cho mấy reader đọc.
Mọi gạch đá Au xin nhận vì Chap này kết hơi bị cục hứng T.T cơ nà nhớ để lại comment nhận xét giúp Au nhé!!!!
Cám ơn các reader đã đồng hành cùng Au, yêu các reader
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro