Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Jungsis) 1/3


Đơn giản là dạo gần đây tớ nhớ Jungsis thôi :))))

___________________

Năm 2014

Ánh nắng xế tà của mùa thu đang dần chuyển sang màu vàng nhạt. Cô ngước nhìn đồng hồ trên tay mình, suy nghĩ thật lâu rồi gật gù như thể sắp có gì đó rất đáng mong chờ.

Phải! Cô là Jung Jessica. Nếu là 1 người sống trong Đại Hàn Dân Quốc mà không biết Jung Jessica thì thật là lỗi thời. Jung Jessica - công chúa băng giá của Đại Hàn Dân Quốc, là một trong dàn vocalist đáng giá nhất của nhóm SNSD. Cô mang một vẻ ngoài mảnh khảnh, cùng với mái tóc vàng óng và làn da trắng hồng càng tôn lên nét đẹp băng giá của cô. Không phải là nói quá mà là nói đúng sự thật.

Ờ thì... ở ngoài nhìn vào thì có vẻ khó gần lắm, nhưng ít ai biết được cô là một người có trái tim ấm áp, thân thiện với mọi người..... chỉ là cô không bộc lộ ra ngoài thôi.
Không chỉ có người sống trong Đại Hàn Dân Quốc mới biết được là Jessica có 1 đứa em gái, mà hầu hết Châu Á đều biết. Bởi vì sao? Chính là vì tình cảm của chị em của họ rất đáng ngưỡng mộ nên những trang báo hay thậm chí là những thông tin trên mạng đã đưa tin khiến họ ngày một nổi tiếng.

Khỏi nói thì các bạn cũng biết gen di truyền nó mạnh như thế nào mà đúng chứ? Vâng, Jung Krystal, con bé lạnh băng không kém gì chị nó đâu. Đối ngược lại với chị thì có vẻ như nó mạnh mẽ hơn chị nó nhiều thậm chí là chiều cao cũng vượt trội nữa, tuy là đôi khi có hay sợ sệch vì nhiều người nhìn nó nhưng nó sẽ không sao, bởi vì ở đây có chị nó mà.

"Alo, Soojung à??? Em đang ở đâu thế?" - Tôi gọi điện thoại cho em gái mình

"Unnie à! Chị đang ở đâu thế??" - Con bé mệt mỏi trả lời tôi.

"Yah!!! Em sao thế? Nếu mệt thì đi nghỉ đi còn ở đây bắt máy unnie làm gì?" - Tôi lo lắng buộc tuôn nguyên tràn dài.

"Unnie gọi thì em phải bắt máy chứ! Để như vậy thì chắc chị càng lo lắng thêm" - Con bé cười cười làm tâm trạng của tôi bớt lo hơn 1 chút.

"Ừ nghỉ đi nhóc, có gì chị báo với giám đốc cho em nghỉ vài tiếng cho. Nếu em không tới SM được thì bây giờ chị sẽ tới đó một mình. Nghỉ ngơi đi!" - Tôi hối thúc con bé.

"Tuân lệnh unnie" - Con bé đùa làm tôi bất giác bật cười.

________________________

Chập tối tôi đi về nhà, căn nhà đúng thật là quá yên tĩnh. Tôi đóng cửa lại và nhanh chóng lên phòng. Nhà thì rất nhiều phòng nhưng tôi vẫn không hiểu sao con bé cứ khăng khăng đòi ngủ chung với tôi. Dù sao thì 2 người nằm chung cũng đỡ sợ hơn nhiều. Ánh đèn len lỏi chiếu xuống dãy cầu thang, làm nó thêm mờ ảo. Tôi mở cửa phòng và cất tiếng gọi nhỏ.

"Soojung yah, em làm gì vậy, ngủ rồi à?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, Jessica đi lại chiếc giường big size của 2 chị em. Nhìn thấy bóng dáng say giấc của con bé Jessica bất giác nở nụ cười. Cô cúi xuống hôn lên trán con bé thay cho lời chúc ngủ ngon.

Quả thật con bé rất mệt mỏi, khuôn mặt gầy đi hẳn. Thậm chí khi ngủ cũng cau mày tỏ ra khá mệt.

Sau khi rời khỏi giường, tôi phi thẳng vào phòng tắm cùng bộ pyjama con gấu 'mém hường toàn tập'.

________________________

Soojung POV's

Tôi tỉnh dậy trong cơn nhức đầu, tôi nghe thấy tiếng xả nước. Lờ mờ đoán ra được ai là chủ nhân của tiếng xả nước đó, tôi ngồi dậy chỉnh lại mái tóc rối bù. Cơn đau đầu như búa bổ, kiểm tra lại trán mình, tôi thật sự bị sốt rồi.

Hầy kiểu này thế nào unnie cũng mắng nữa cho coi. Bài ca 'Sao em không chịu chăm sóc bản thân' sẽ bị bật lại T^T. Aigoo sao số tôi khổ thế này.

Nhanh chóng rời khỏi phòng cũng là lúc tiếng xả nước. Khổ nỗi là tôi chưa kịp mở cửa đã thấy chị ấy đi ra rồi. Aishhhhhhhh định giấu không cho chị biết tôi bị bệnh thế là thất bại thiệt rồi mà cũng phải công nhận chị ấy thay đồ nhanh thật.

"Ah, Soojung-ya em dậy rồi à?"

"Ye.... Yes" - Giọng tôi khàn khàn.

Éc éc thôi chết, giọng sao mà bê đê vậy nè T^T, không ổn rồi.

"Soojung-ya giọng em sao vậy?" - Chị ấy lo lắng.

Tôi bỏ chạy ra ngoài.

Rầmmmmmm

Ngã chỏng quèo, trời xui đất khiến dữ vậy nè. Cái cửa chết tiệt.

"Yah Soojung chị có ăn thịt em đâu mà sao em chạy dữ vậy?? Lại đây nào! Có đau không?" - Unnie sốt sắng

Tôi đang đấu tranh nội tâm dữ dội, không biết có nên quay đầu lại hay không. Đang phân vân thì tôi bỗng cảm bàn tay ấm nóng của chị đặt lên trán của mình.

"Unni..... Unnie... làm gì vậy?" - Tôi lắp bắp

"Nói nữa tôi cho cô lên thớt luôn bây giờ, sốt mất rồi mà còn làm bộ làm tịt giấu tôi nữa" - Chị lườm

Rồi bài ca bắt đầu vang rồi đó, mấy bạn cố gắng cùng tôi lắng nghe nha!

Jessica đỡ con bé nằm lại xuống giường, nhẹ nhàng và đủ làm người khác cảm thấy được yêu thương. Có thể đối với con bé nhiêu đây đã đủ rồi. Jessica cẩn thận kéo tấm chăn lên đắp ngăn cổ con bé tay không ngừng vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của nó.

Khác so với những gì Krystal tưởng tượng, chị con bé không hề nói bất cứ thứ gì. Chỉ lẳng lặng mà chăm sóc nó. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại cần mẫn. Nó bỗng cảm thấy có lỗi khi không chịu biết chăm sóc bản thân mình, và bây giờ thì lại để người nó yêu thương chăm sóc cho nó.

Chị lấy khăn và xô nước ấm, nhúng vào rồi vắt sau đó lại để trên chán tôi, cứ 5p thì lại làm như thế.

"Alo, unnie à? Bây giờ chị có thể chạy đi mua giúp em thuốc sốt được không? Nếu được thì giúp em nhé!" - Chị móc điện thoại gọi quản lí

Tôi vẫn nằm yên trên chiếc giường, nhìn vẻ mặt chị làm tôi cảm thấy có lỗi quá, khi không lại bệnh như thế này. Đáng lẽ ra bây giờ chị nên đi nghỉ ngơi chứ không phải chăm sóc cho tôi.

"Em xin lỗi. Đáng lẽ bây giờ chị nên đi nghỉ chứ không phải ngồi chăm sóc em như thế! Tại em không chịu để ý bản thân nên thành ra vầy" - Giọng tôi run run.

Ngu ngốc quả thật ngu ngốc, tôi lúc nào cũng làm chị lo lắng cả. Tôi cũng đã từng tự hỏi 'mày có bao giờ giúp ích cho chị mày chưa?' nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ là bộ não trống rỗng của tôi.

"Con nhóc ngốc, unnie không chăm sóc em thì ai sẽ chăm sóc cho em hả? Đừng tự trách mình như thế!" - Chị áp tay vào má tôi an ủi.

Bàn tay nhỏ nhưng ấm áp, lời nói chị trong veo nhưng lại phát ra từ trái tim. Chỉ đơn giản như vậy thôi, tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi

TBC.......

_______________________

Lần đầu viết Jungsis nên mấy bạn ném nhẹ tay thôi :((( không thôi mình u đầu mẻ trán mất T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro