Món quà bất ngờ
Đây là món quà nhân ngày sinh nhật tôi tặng cho Aesop Carl - My angel <3
Thể loại: 13+, Au hiện đại
*Nhân vật hoàn toàn thuộc về NE, không thuộc quyền sở hữu của tôi.
_________________________________________
- Aesop, ngày mai em có rãnh không?
- V-vâng?! - Cậu trợn mắt lên ngạc nhiên. Sao? Anh ấy vừa nói gì?
- Hmm.. nếu được ngày mai anh có thể... À ừm.. hẹn em đi uống cà phê được không? Có một tiệm cà phê mới khai trương gần đây, nghe đồn vị rất tuyệt nên anh muốn qua đó xem th-
- Vâng! Vâng.. em rãnh... - Chậc.. vui quá nên cậu lỡ hứng rồi. - Ngày mai.. có thể đi cùng anh..!
Joseph phì cười, cậu con trai trước mặt này sao lại có thể đáng yêu vậy chứ!
- Thế thì tốt quá! Hẹn em ngày mai 8 giờ nhé. Anh sẽ đợi em tại trước sân ga. Bye bye!
- Vâng, anh đi về cẩn thận!
Phù..
Thật không thể tin, Joseph vậy mà lại chủ động mời cậu đi uống cà phê, chuyện này ngay cả đời cậu cũng chẳng dám nghĩ tới. Tựa như một giấc mơ. Aesop vui đến mức chỉ muốn hét lên. Ôi không.. tim cậu vẫn còn đập nhanh quá, không biết lúc nãy anh ấy có nghe thấy không..?
...
Aesop chính là thích Joseph.. được 3 năm
Khi ấy cậu là sinh viên đại học năm nhất còn anh thì là du học sinh mới đến. Aesop được thầy giao phó đưa Joseph đi tham quan xung quanh trường đại học này. Aesop ban đầu bị thu hút bởi nhan sắc tuyệt mỹ, đẹp như trong tranh của Joseph. Nhưng rồi từ khi nào, ở bên anh cậu lại cảm thấy ấm áp đến như vậy? Trái tim này không ngừng đập vì anh. Mỗi ngày được nhìn thấy anh là cậu cảm thấy hạnh phúc đến lạ kì.
Cậu đã yêu thích anh từ lúc ấy..
...
"Chết thật, ngủ không được.."
Mặt trời ngoài kia gần ló dạng, còn cậu thì chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cậu nôn đến buổi hẹn quá. Cùng người mình thích.. uống cà phê. Nhưng vì sao Joseph lại mời cậu? Anh ấy căn bản không thiếu người, bởi lẽ từ khi bước vào trường anh đã nhanh chóng nổi tiếng với các nàng sinh viên rồi. Số người tỏ tình với anh nhiều không đếm xuể, mà nghe đồn rằng chưa có ai lọt vào tầm mắt của Joseph cả.
"Có khi nào.. anh ấy cũng thích mình..?"
Aesop nằm lăn lộn trên giường một hồi lâu rồi mới chịu đi chuẩn bị một chút cho buổi hẹn sáng nay. Cậu loay hoay mãi gần một tiếng trước tấm gương nên mặc bộ nào cho đẹp.
Cậu nhớ đến mái tóc bạch kim của Joseph tựa như tuyết mùa đông.
Aesop quyết định chọn cho mình một chiếc áo len trắng mặc kèm quần tây đen.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Cậu khóa chặt cửa lại rồi nhanh chóng đi đến sân ga. "Đến đó trước đợi Joseph vậy. Hẳn anh sẽ bất ngờ lắm", cậu vừa đi vừa nghĩ thầm.
Trái lại, người bất ngờ lại là bản thân Aesop.
Joseph đã đứng đây đợi từ vài phút trước. Căn bản là anh không muốn để cậu phải đợi. Trên tay cầm quyển sách nào đó đọc chăm chú rồi đưa mắt qua trông thấy quả đầu xám đang chạy về phía mình liền giơ tay lên vẫy chào.
- Aesop! Ở đây!!!
Kia rồi!
- A.. em xin lỗi, anh đợi có lâu không..? - Aesop chạy thở hồng hộc, anh ấy đến sớm quá.
- Không hề. - Anh cười nói - Cũng là do anh đi sớm quá, xem này mặt em vì lạnh mà đỏ lên hết rồi. - Anh tháo chiếc khăn len của mình choàng lên cho Aesop.
"Hôm nay em ấy xõa tóc ư? Thật đáng yêu."
- A! Không cần đâu.. em ổn mà..! Anh sẽ bị cảm lạnh mất.. - Đoạn Aesop tháo chiếc khăn len anh vừa đeo cho cậu nhưng lại bị Joseph ngăn lại.
- Em cứ mặc đi, đừng ngại. Áo anh dày lắm chẳng có vấn đề gì đâu haha..! - Sực nhớ ra điều gì đó anh nói tiếp - Em chưa ăn sáng phải không? Hay là mình đi ăn trước nhé?
Nghe thấy vậy cậu liền gật đầu đồng ý.
...
Tiết trời đông se lạnh, tuyết rơi nhẹ nhàng nơi con phố đông đúc người. Cậu và Joseph cùng nhau đi ăn, đi tản bộ và sau cùng là đến tiệm cà phê mà anh nói. Quả nhiên như lời đồn, cà phê ở tiệm này thật sự rất ngon, kể cả cách bày trí ở tiệm cũng không quá bắt mắt, tone màu chủ yếu là nâu, kết hợp với những chậu hoa đặt cạnh cửa sổ khiến người người nhìn vào là thích ngay. Nếu có dịp cậu sẽ quay lại đây một lần nữa, lúc đó rủ anh chắc cũng được mà ha?
Khí trời bắt đầu chuyển lạnh dần, nhưng Aesop thì không cảm thấy vậy. Đi cùng Joseph cậu chỉ thấy ấm áp. Mắt không ngừng nhìn người phía trước đang nắm lấy đôi tay lạnh lẽo này của cậu, gợi cho cậu một thứ cảm giác như rằng người này sẽ mãi chở che, bảo vệ cậu.
Cậu muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy..
Cậu ước thời gian có thể trôi qua chậm một chút..
Để cậu có thể ở bên cạnh anh lâu hơn..
Aesop quyết định sau buổi hẹn này sẽ tỏ tình với Joseph.
...
Joseph dừng lại trước băng ghế trong công viên.
- Ta ngồi nghỉ mệt chút nhé?
- Vâng!
Cậu và anh cùng nhau nhìn ngắm bầu trời tuyết rơi lấp ló ngoài kia. Cả hai im lặng chẳng nói gì. Không phải vì ngại ngùng chỉ là không có can đảm để nói. Sau một hồi lâu Joseph mới chịu mở lời:
- Aesop này.. anh có chuyện muốn nói..
Khuôn mặt anh không còn vui vẻ như lúc nãy. Có vẻ như điều anh sắp nói rất quan trọng. Aesop bắt đầu toát mồ hôi, trong lòng không khỏi bất an nhưng vẫn cố gắng đáp lại "Chuyện.. chuyện gì thế ạ?"
Joseph cố hít lấy một hơi thật sâu rồi nói.
- 9 giờ sáng mai, anh sẽ trở về nước..
Nghe xong tim như muốn ngừng đập. Trên gương mặt anh tuấn của cậu từ khi nào đã tối sầm đi một chút. Thấy được vẻ mặt này của cậu anh tỏ vẻ khó hiểu.
- Aesop..??
- O-Oh.. Là vậy sao..haha.. Cũng phải, anh là du học sinh mà trở về là chuyện đương nhiên! - Cậu vừa nói vừa cười ha hả như không có chuyện gì. - Nhưng anh sẽ quay về đây chứ? Ở nơi đất Anh này..?
Đôi mắt xám tro của Aesop hướng về anh. Nó đang hi vọng anh sẽ trả lời là..
- Không.
Chẳng còn tia hi vọng nào cho cậu..
- Hai ngày trước, cha anh gọi cho anh phải quay về Pháp gấp. Nói rằng ông ta đã thành công tìm cho anh một vị hôn thê muốn anh phải kết hôn với cô ta.. - Nói tới đây giọng Joseph nhỏ dần đi - Nhưng Aesop, nghe anh nó-
- A.. xin lỗi anh! Em chợt nhớ ra mình còn có việc.. Em xin phép!
Không đợi Joseph nói xong cậu đã bật dậy chạy đi mất. Bỏ anh lại một mình. Tâm cậu đau, anh có thấu? Nếu ở lại một chút nữa có thể cậu sẽ khóc trước mặt anh ấy mất. Không.. cậu không muốn..
- Chờ đã!! Aesop..
Dù anh có gọi bao nhiêu lần cậu cũng không chịu quay đầu lại. Aesop đã chạy đi rất xa, muốn đuổi theo nhưng không kịp. Joseph bất lực ngã quỵ xuống ghế.
"Tệ thật.. mình làm em ấy tổn thương rồi.."
...
Gầm
Cánh cửa bị chủ nhân nó đóng sập lại không chút thương tiếc. Aesop ngồi co người lại một góc trong căn phòng hậm hực khóc. Những lời mà Joseph nói khi ở công viên vẫn còn vang vẳng trong đầu cậu. Tim cậu đau nhói, anh ấy đã có hôn thê rồi, kế hoạch tỏ tình của cậu cứ thế mà tan tành mây khói. Cậu chẳng còn cơ hội nữa rồi.
"Aesop, mày đúng là ngốc khi còn nghĩ rằng anh ấy thích mày.."
Đêm đó, Aesop đã khóc rất nhiều..
chỉ vì một mối tình đơn phương vĩnh viễn không có hồi đáp..
Aesop tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo..
"Joseph.. em thích anh..!"
...
- Này, cậu còn đứng ngây đó làm gì thế? Đã đến giờ khởi hành rồi!
Jack đang thúc giục thằng bạn ngốc nghếch của mình - Joseph. Hắn cứ đứng mãi ở đấy, đang chờ tình nhân đến tiễn sao? Nhưng đã hơn 9 giờ rồi có ai thấy ai đến đâu? Hẳn là bị người ta bỏ quên rồi đi?
- Ừ, thôi tớ đi đây. Tạm biệt!
- Đừng quên về thăm tớ đấy nhé!!
"Aesop, hãy chờ anh!"
...
5 năm sau..
Sau khi tốt nghiệp, Aesop bắt đầu bước chân theo đuổi sự nghiệp của mình - thợ trang điểm. cậu đã mau chóng trở thành thợ trang điểm chuyên nghiệp có tiếng trong giới giải trí chỉ trong 6 tháng. Với tay nghề của cậu, một người có dung mạo xấu xí đến đâu chỉ qua vài phút cậu liền biến thành một mĩ nhân xinh đẹp hay một mĩ nam tuấn tú. Ngày qua ngày, cậu đều phải vùi đầu với công việc chẳng có lấy một giây để nghỉ ngơi. Cậu cho rằng điều đó cũng tốt cho cậu, rằng chỉ khi làm việc cậu mới có thể không nghĩ đến người ấy.
"5 năm rồi anh nhỉ..?"
"Anh ở bên ấy có sống tốt không?"
"Có ăn uống đầy đủ không?"
"Thật kì lạ.. dù biết rằng anh đã kết hôn nhưng em vẫn một mực chờ anh quay lại.."
"Điều đó có ngu ngốc lắm không anh..?"
"5 năm qua.. không một ngày nào là em không nhớ đến anh.."
"Joseph.. em nhớ anh.."
...
Hôm nay Aesop được nghỉ phép một ngày.
Cậu nhân cơ hội này bù đắp cho những ngày mệt mỏi của mình bằng cách ngủ nướng đến tận trưa. Nằm bê bết trên giường rồi cậu cũng phải chịu thua cái bụng đang "gào thét" đến mức thảm thương kia.
"Thật hết cách.."
Mò xuống nhà bếp tìm chút thức ăn. Xui cho cậu vì cái tủ lạnh trống trơn. Aesop thở dài, đành bất lực ra ngoài ăn vậy.
...
Tính đến bây giờ cũng là mùa hè, mùa của những cái nóng oi bức mà cậu hằng căm ghét. Lết đến tiệm hamburger mua cho mình một phần rồi nhanh chóng ra ngoài. Gì chứ cậu là chẳng thích những nơi công cộng thế này a. Chứng sợ xã hội của cậu vẫn vậy và nó chỉ vô hiệu hóa với một người thôi.
Kí ức khi xưa đã đưa đẩy cậu tới chỗ băng ghế công viên, nơi mà cậu với anh từng cùng nhau ngắm tuyết. Aesop cười khổ rồi cũng đành nhắm mắt ngồi xuống xơi bữa trưa. Đột nhiên cậu cảm thấy như có ai đang vòng cánh tay đeo thứ gì đó trên cổ cậu. Cậu quay sang chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị người phía sau ôm lấy.
Cậu nhớ mùi hương này.. nó vẫn không thay đổi..
- Jo.. Joseph..???
Mặc cho người kia thắc mắc anh vẫn tiếp tục ôm cậu. Có lẽ đây cũng là cái ôm mà anh đã khao khát từng ấy năm. Thật sự anh nhớ cậu đến phát điên. Chỉ vì muốn nhanh chóng trở về với nhóc con của mình mà phải chờ đến tận 5 năm, 5 năm để kết thúc cái mối hôn sự do cha anh sắp đặt. Song thấy người kia có hơi khó chịu anh mới chịu buông.
- Sao.. sao anh lại ở đây..? - Đây là mơ đúng không?
- Hửm..? Anh về em không vui sao? - Joseph nở nụ cười châm chọc cũng không kém phần dịu dàng.
- không có.. Chỉ là.. không phải anh đã kết hôn rồi sao?
Cậu không muốn bản thân lại ảo tưởng..
- Ai bảo em là anh kết hôn chứ? Anh đã từ chối cuộc hôn nhân này rồi. - Tay không yên phận mà cốc đầu cho một cái - Mà này, em là đang ghen sao??
Bị ai đó nói trúng tim đen, mặt cậu lúc này chẳng khác gì là con bạch tuột nướng cả, thật sự rất đáng yêu.
- Anh.. vì sao lại từ chối?
Anh biết trước thế nào cậu cũng sẽ hỏi câu này, ôm lấy cậu một lân nữa song chẳng hề do dự mà trả lời ngay.
- Aesop, bởi vì em chính là lí do để anh từ chối. Anh thật sự không thể kết hôn với một người mà anh không yêu..
Đoạn Joseph khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay đặt một nụ hôn lên mui bàn tay cậu.
- Aesop, anh muốn em biết rằng cả đời này anh chỉ có thể yêu mình em. Đáng ra anh nên nói sớm hơn nhưng anh đã làm lỡ mất cơ hội ấy. Aesop, hãy trở thành người yêu anh nhé?
Nghe được những lời này của anh cậu không khỏi xúc động mà rơi nước mắt. Thì ra từ trước đến nay không chỉ có mình cậu là có tình cảm với đối phương. Cậu không hề cô đơn. Aesop gạt nước mắt đi rồi mỉm cười gật đầu đồng ý.
- Vâng..!
...
Bước đi trên con phố nơi cậu và anh cùng nhau nắm tay sưởi ấm mùa đông. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe những điểm mình thích ở đối phương và ôn lại những kỉ niệm khi còn học ở đại học. Đã từng có một cậu nam sinh thích thầm tiền bối đến du học ở Anh, và cậu ấy chẳng hề biết rằng tiền bối ấy cũng đã rất thích cậu. Kể từ ngày đó anh vẫn luôn theo dõi cậu từ phía sau chỉ là cậu ngốc đến nổi không nhận ra mà thôi.
- Aesop này, sinh nhật vui vẻ!
- H-hả..? Sao anh biết? Em thậm chí còn chẳng nhớ sinh nhật mình..
- Đó là bí mật. Chỉ một mình anh nhớ là được rồi! Nhưng thật tiếc anh vẫn chưa chuẩn bị quà cho em.. - Con sói cụp tai xuống buồn rầu.
Cậu lắc đầu mỉm cười rồi nắm lấy tay anh.
- Không cần đâu. Bởi vì được ở bên Joseph là món quà tuyệt nhất trong lòng em rồi!
END
[11/5/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro