Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điệu nhảy cuối

Ta xin em, trước khi bản nhạc này kết thúc, em hãy tiếp tục khiêu vũ với thân xác khô cằn này của ta nhé
.
.
.

-Thưa ngài Joseph, tôi không có hứng thú với người sống, xin ngài đừng tán tỉnh tôi nữa.

Aesop Carl nói ra câu đó với gương mặt lạnh nhạt vô cảm. Joseph nghe vậy thì cũng không biến sắc, nụ cười tiêu chuẩn của một quý tộc Pháp vẫn được giữ trọn vẹn trên gương mặt tinh xảo tựa búp bê sứ. Nghĩ lại thì cũng thật lạ, với danh quý tộc Pháp, với đôi mắt màu xanh topaz cuốn hút kia, rõ ràng có biết bao người phụ nữ mong muốn được ngả vào vòng tay của anh vậy mà anh lại chỉ chăm chăm chạy theo một tên tẩm liệm sư vô vị.

-Thân ái của ta, tuy rằng em không có cảm xúc với người sống, nhưng ta nghĩ đó là vì em chưa từng thử ở bên cạnh ai nên mới đưa ra kết luận vậy. Ta rất mong vào một ngày nào đó, em sẽ cho ta một cơ hội để kề cận, dù chỉ trong thoáng chốc.

Cậu không đáp lại lời của Joseph, đôi tay vẫn miệt mài trang điểm cho thi thể trước mặt. Đây là xác của một người phụ nữ, Joseph nói rằng anh đã giữ linh hồn của người phụ nữ ấy vào thế giới ảnh của mình, để nét thanh xuân kia sẽ không bao giờ phai mất, còn cơ thể trống rỗng này sẽ do Aesop tùy ý tẩm liệm. Thực lòng mà nói, cậu không quan tâm lắm đến thứ tà đạo của Joseph, cậu chỉ quan tâm rằng trước mặt cậu là một xác chết cần được trang điểm và anh thì có rất nhiều xác chết cho cậu được hành nghề.

-Vì sao em lại thích nghề tẩm liệm này vậy bông hồng vàng của ta? Những thi thể ta đưa cho em đều là những thi thể lành lặn, vậy còn những thi thể bị sát hại một cách dã man, sao em có thể điềm tĩnh tẩm liệm?

-Ngài Desaulniers, tôi được cha nuôi của mình truyền lại nghề này. Tôi đã quen với nó và cũng thích sự yên tĩnh khi làm việc bên thi thể. Có thể giúp họ trở nên đẹp đẽ nhất trong lần đưa tiễn cuối cùng là niềm vinh hạnh của tôi.

-Ra là vậy...

Joseph cười nhẹ một tiếng sau đó thì ra khỏi phòng, để lại cậu và cơ thể sắp được tẩm liệm xong. Cậu khẽ thở phào, đôi mắt màu xám mang nét gì đó u buồn nhìn chằm chằm xuống bàn tay đeo găng của mình. Tuy cậu không có mấy cảm xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cậu biết bản thân mình rất khác so với mọi người.

Cậu không có cảm xúc với bất kì điều gì trừ xác chết, chỉ khi ở cạnh nó, cậu mới cảm thấy dễ chịu. Không ai dạy cậu cách thể hiện những hỉ nộ ái ố trong lòng, tất cả tựa như một tờ giấy trắng, không suy nghĩ, không xúc cảm. Có lẽ vì điều ấy mà cậu bị người khác coi là lập dị, nhỏ thì bị trường đuổi học, lớn thì bị cô lập. Joseph là người duy nhất sau cha nuôi quan tâm cậu, anh nói rằng vì cậu và anh giống nhau một vài điều nhưng cậu không biết là điều gì và cũng không quá để ý.

Kết thúc công việc, cậu đặt vào quan tài một bông hồng vàng theo thói quen. Joseph nói với cậu chỉ cần tẩm liệm, công việc còn lại sẽ là của anh. Vậy nên mỗi khi hoàn thành, cậu sẽ thu dọn đồ đạc rồi ra về, còn anh thì đứng ở một căn phòng nào đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh topaz dõi theo bóng lưng nhỏ khuất dần trên đường phố London nhộn nhịp. Joseph Desaulniers không có chút hứng thú nào với đám xác chết mình bày ra sau mỗi lần thử nghiệm nhưng để có cơ hội gặp Aesop, anh đã phải tự thân vận động kéo nạn nhân vào phòng dành riêng cho việc tẩm liệm rồi lại kéo đi. Tất cả điều này mình anh làm hết, căn biệt thự to lớn này của anh chẳng có một người hầu hay quản gia nào, chỉ có vài người giúp việc đến theo chu kì để dọn dẹp rồi lại về nhà mà thôi.

-Claude...thế giới ảnh sắp sụp đổ rồi...anh   không thể vá hết nổi những vết nứt của nó. Anh vẫn chưa kịp gặp lại em mà...

Anh đưa tay xoa xoa tấm ảnh đen trắng cũ nát luôn mang theo bên mình, gương mặt mang theo nét buồn rầu và hoài niệm tựa như lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà anh hằng mơ ước được trở lại. Thế giới hiện tại của anh chỉ có mình anh độc lai độc vãng, thế giới ảnh anh tốn bao nhiêu năm, hao tổn công sức gây dựng nên chẳng thể níu kéo bước chân của em trai song sinh trở lại, chỉ có những vết nứt đang dần lan sang người anh như một lời nguyền dành cho kẻ dám thách thức với số mệnh. Một búp bê sứ với những vết nứt đen hoắm...anh chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.
.
.
.
Dạo gần đây dường như ngày nào Joseph cũng mời Aesop đến biệt thự để tẩm liệm, trong khi ngày xưa nhanh nhất thì tầm một tuần mới có một xác chết, điều này làm Aesop có chút e ngại. Nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi khi đi ngang qua tờ giấy thông báo mất tích, cậu chỉ im lặng đứng nhìn rồi lướt qua thật mau để kịp giờ hẹn với Joseph. Có lẽ nếu Joseph bị bắt đi, cậu sẽ chẳng còn nguồn thi thể dồi dào để tẩm liệm, cậu cho là vậy.

-Xin chào, đóa hồng vàng của ta. Mấy nay đã làm phiền em nhiều vì phải đi qua đi lại giữa nhà em và biệt thự của ta rồi. Hay là để bớt lãng phí sức lực, em hãy ở lại biệt thự của ta nhé? Có một căn phòng rất thoải mái ta luôn để dành cho em, chỉ chờ em gật đầu đồng ý.

-Ngài Desaulniers, tôi chỉ là một tẩm liệm sư, không phải khách quý đến mức phiền lòng ngài lo nghĩ đến vậy.

Aesop chẳng lạ gì cách cư xử của Joseph, nhưng hôm nay cậu nhận ra anh có điểm kì lạ. Joseph rất đẹp, tuy không phải là kiểu góc cạnh đầy nam tính nhưng đó là một vẻ đẹp phi giới tính. Anh chẳng cần phải trang điểm mà vẫn thu hút được ánh nhìn của biết bao phụ nữ trong thành phố này, vậy mà nay cậu tinh ý phát hiện anh sử dụng phấn mặt. Thà rằng anh trang điểm khi đi xã giao bên ngoài thì không nói, nhưng tại sao ngay cả khi ở nhà, Joseph vẫn trang điểm vậy?

-Ngài trang điểm sao?

-Chỉ dùng một chút mà em vẫn nhận ra, đúng là lành nghề nhỉ?- anh đưa tay lên chạm khẽ vào gương mặt như tượng tạc của mình- ta chỉ là muốn thử chút cảm giác trang điểm mà thôi.

-Nếu ngài muốn có thể nhờ tôi, tôi sẽ giúp ngài.

Joseph lắc đầu, nụ cười tao nhã trên gương mặt chẳng hiểu sao lại có chút mất tự nhiên.

-Không cần làm phiền em đến vậy, ta muốn tự mình trải nghiệm hơn. Em tiếp tục làm việc đi, ta phải đi xử lí chút chuyện.

Chẳng hiểu vì sao Aesop có cảm giác như Joseph đang muốn chạy trốn. Có khi nào anh có một bí mật không muốn ai nhận ra? Nhưng cậu cũng không có tư cách gì để xen vào đời tư của người khác, chỉ là cảm thấy có chút khó hiểu vì nếu là ngày thường, Joseph sẽ không từ chối lời đề nghị của cậu. Aesop chớp chớp mắt nhìn thi thể trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên làn sóng hơi khó chịu. Vì sao lại vậy nhỉ? Cậu không hiểu nhưng chọn cách phớt lờ nó đi, dù sao cũng không được để cảm xúc chi phối tới việc tẩm liệm, đây là bài học đầu tiên mà cha nuôi đã dạy cậu.

Joseph bước những bước dài, vẻ thanh lịch của quý tộc trên mặt càng lúc càng tan rã. Anh cảm thấy tức ngực, không thoải mái chút nào. Ảnh hưởng của vết nứt quá nghiêm trọng, chỉ mới một chút vậy thôi mà đã khiến anh thở không ra hơi. Aesop Carl cũng quá tinh mắt, nhìn lướt qua thôi mà cũng nhận ra anh đang trang điểm. Joseph chống hai tay lên bồn rửa mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh không muốn bản thân trở nên thất thố trước mặt Aesop, không muốn Aesop nhìn thấy mặt xấu của mình nhưng anh lại không thể ngừng nghiên cứu thế giới ảnh.

Bên tay trái của anh hơi nóng lên, anh biết đấy là dấu hiệu của vết nứt đang lan dần. Joseph run rẩy giơ bàn tay trái lên, trên bàn tay trắng trẻo với năm ngón tay thon dài ấy là những vết nứt xấu xí dữ tợn như muốn nuốt chửng bàn tay anh. Joseph cắn chặt môi, ban đầu là ngực, giờ đã đến tay thuận rồi, với tốc độ thế này, chỉ sợ trong vòng một tháng trên người anh chỉ toàn vết đen đầy ghê tởm. Một quý tộc Pháp xấu xí, còn đâu vẻ trang nhã thường ngày?

Vài giọt mồ hôi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, Joseph Desaulniers hít thở một hơi thật sâu rồi đeo lại bộ mặt tươi cười đúng tiêu chuẩn. Không sao, anh vẫn trụ được, không sao hết, giây phút chạm vào máy ảnh, anh đã xác định rằng không thể tránh khỏi những phản ứng ngược. Không sao hết Joseph, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, anh cũng quyết dành hết sức lực để thực hiện lí tưởng của mình, đưa Claude trở về.
.
.
.
Sau lần gặp gỡ ấy, tần suất cậu gặp được anh là rất thấp dù cậu vẫn đến biệt thự nhà Desaulniers mỗi ngày. Có đôi lần cậu vô tình bắt gặp Joseph, nhưng Joseph nhìn thấy cậu thì vội vàng quay gót tựa như đang trốn cậu vậy. Nhưng vì sao anh lại muốn né tránh cậu? Cậu có làm gì anh đâu? Aesop lần đầu tiên cảm thấy hoang mang, cậu bỗng nhớ lại cảm giác bị cô lập khi xưa, bạn bè trong lớp nhìn thấy cậu không phải là vội né ra xa thì cũng là nói xấu, kí ức ngày ấy thật sự rất không vui vẻ.

Phải chăng cậu đã quen cảm giác anh luôn lại gần mình, dùng chất giọng nửa Anh nửa Pháp hoặc chọc ghẹo tán tỉnh hoặc quan tâm vì vậy nên lúc bị anh né tránh, cậu có cảm giác khó chịu đến thế? Cậu cứ nhìn chằm chằm tử thi ở trước mặt một lúc lâu, cậu biết rõ bước tiếp theo là phủ phấn nhưng không hiểu vì sao bản thân lại cầm bông hồng vàng lên. Nếu cha nuôi mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ quở trách cậu vì thiếu tập trung và để cảm xúc riêng của mình chi phối đến quá trình tẩm liệm.

Cậu cảm thấy hình như bản thân có chút nhớ Joseph. Chắc vì cậu đã coi Joseph thành bạn của mình. Aesop đoán thế, dù sao cậu cũng chưa từng có bạn bè, chỉ có khách hàng mà thôi.

Xong việc cậu vẫn đi về như thường lệ. Nhưng hôm nay cậu ngẩng đầu lên nhìn tầng hai của căn biệt thự. Có một bóng người bên khung cửa sổ vội vàng kéo rèm che lại. Tuy ở khoảng cách này nhìn có chút xa, nhưng cậu có cảm giác như da của Joseph trắng hơn ngày thường. Anh vốn dĩ đã có một làn da trắng, vì sao lại dùng phần để trắng thêm cơ chứ? Đây là thú vui của quý tộc sao? Cơ mà cậu cũng phát hiện, tòa biệt thự tráng lệ ấy tuy đẹp đẽ mà sao lại u ám đến vậy nhỉ? Nó tối tăm, khuất sáng, không có hơi thở của người sống, vậy mà Joseph vẫn ở nơi đây được. Nghĩ kĩ lại, căn nhà nhỏ của cậu cũng chẳng có tí sức sống nào cả trừ một góc vườn nho nhỏ được cậu trồng hoa hồng vàng đặt vào quan tài của thi thể mà thôi. Chắc điểm tương đồng mà Joseph từng đề cập đến là điểm này.

Joseph hơi mở rèm ra một khoảng vừa đủ để quan sát người phía dưới, làn da anh trắng bệch vì phấn phủ che đi những vết nứt trên cơ thể. Lại là một ngày không có thu hoạch gì, thế giới ảnh vẫn tiếp tục xuất hiện vết nứt, lần này vết nứt thậm chí còn rất to, suýt chút nữa những linh hồn trong ảnh đã có thể đi ra ngoài, điều này khiến anh chật vật cả một ngày trời để vá lại và duy trì. Cổng thế giới ảnh chiếu ra từ chiếc máy sau lưng anh cứ chập chờn muốn tắt, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể anh sẽ chẳng thể chịu đựng được mà vỡ ra thành trăm mảnh như một con búp bê sứ bị người ta ném xuống đất mất.

Anh mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc ghế tựa trong phòng, ánh mắt đau đáu nhìn về cánh cổng. Thời gian thì không còn nhiều mà anh thì chưa tìm hiểu hết về tà thuật này, xác suất thành công là rất thấp, thậm chí còn chưa được một phần mười. Tương lai...thật mịt mờ, phải đẩy nhanh tốc độ lên mới được.
.
.
.
Thành phố London phồn hoa giờ đây trông thật tang thương. Trên đường phố khắp nơi là tờ giấy tìm người thân làm người dân London sợ hãi mỗi khi bước ra khỏi cửa, nơm nớp lo lắng hôm sau chính bản thân họ sẽ là người được xuất hiện trên thông báo mất tích. Aesop đứng lặng thing nhìn tờ giấy dán trên tường, cậu nhận ra gương mặt của người phụ nữ cậu tẩm liệm cách đây không lâu. Mọi chuyện đã lớn hơn rất nhiều, cảnh sát chú ý tới những vụ mất tích và đang bắt đầu điều tra. Cậu nghĩ cậu nên thông báo cho Joseph, khuyên anh ấy đừng sa đà quá độ, nếu không chắc chắn anh sẽ bị phát hiện.

Đến mãi lúc gần nửa đêm anh mới mời cậu đến biệt thự của mình. Kì lạ, bình thường muộn nhất cũng tầm chiều tối, có bao giờ anh mời cậu đến lúc này đâu. Nhưng Aesop Carl vẫn ăn mặc cẩn thận, cầm theo đồ nghề đến. Có lẽ vì đến vào ban đêm nên trông biệt thự đã lạnh lẽo nay lại càng u tối hơn bao giờ hết. Aesop cảm nhận được mùi chết chóc luôn bủa vây nơi này.

-Em tới rồi, thân ái.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Joseph ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của một quý tộc. Aesop chấn động khi nhìn thấy anh sau lâu ngày không gặp. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cơ thể ấy mà giờ đây chỉ còn hai màu đen trắng cùng những vết đen kéo dài suốt cơ thể. Joseph cất lên một tiếng cười thê lương, đưa tay chạm lên gương mặt chi chít vết rạn nứt.

-Trông thật xấu nhỉ? Chẳng ra dáng một quý tộc tẹo nào, giờ đây trông ta không khác gì một con quái vật cả Aesop à. Thế giới ảnh ta tạo ra đã sụp đổ, ta không thể đưa em trai ta về nữa rồi. Giờ ta chẳng còn gì nữa.

Aesop hiểu ra, đây là hệ quả của việc thế giới ảnh sụp đổ, Joseph đang phải gánh chịu hậu quả mình gây ra. Hóa ra anh phải trang điểm là vì vậy, anh ấy né tránh mình có lẽ vì sợ bị nhìn thấy vẻ ngoài bị phá hủy. Nhưng nếu như vậy thì tại sao hôm nay Joseph lại bình tĩnh xuất hiện trước mặt cậu?

-Có lẽ em cảm thấy kì lạ vì ta gọi em vào giờ này nhỉ? Hôm nay có một thi thể còn sót lại, ta muốn nhờ em tẩm liệm nốt, trước khi đó, em có thể nhảy với ta một điệu chứ?

Âm nhạc du dương cất lên, cậu nhớ mang máng đây là một bản tình ca từ rất lâu rồi, cha nuôi đã từng mở bài này cho cậu nghe. Cậu hơi do dự nhìn tay đang đưa ra của Joseph, cậu không giỏi khiêu vũ.

-Ngài Desaulniers, tôi...không giỏi khiêu vũ. Tôi chỉ biết chút bước của nam.

-Không sao, ta có thể nhảy bước nữ vì em. Xin đừng từ chối lời mời hèn mọn này của ta.

Cậu rụt rè đưa tay ra, Joseph vội vàng nắm lấy rồi di chuyển theo vũ điệu làm Aesop hơi chệnh choạng một chút. Mới đầu có chút lúng túng nhưng sau rồi cũng đi vào đúng quỹ đạo. Vì sao nay Joseph lại có nhã hứng đến vậy? Cậu phiêu theo dòng suy nghĩ, bất chợt có gì đó mềm mềm chạm vào trán cậu. Aesop ngay lập tức đơ người ra vì cậu phát hiện Joseph đang hôn trán mình.

-Xin lỗi vì sự thất lễ của ta, bông hồng vàng à. Nhưng ta chẳng còn lại gì cả. Bố mẹ đã mất, ta không thể tìm lại được em trai từ thế giới ảnh, ở đất nước Anh xa lạ này ta không có bất kì sự liên hệ nào cả. Em và ta cũng quá đỗi giống nhau vì sự cô đơn này đúng không Aesop?

Bên khóe miệng của Joseph chảy ra chút máu nhưng anh không quan tâm, gương mặt gần như vỡ nát ấy mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt màu xanh ngọc topaz tuyệt đẹp giờ chỉ còn là sắc đen ảm đạm mà cậu vẫn thấy cuốn hút một cách kì lạ.

-Aesop à, ta yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy em tẩm liệm. Rõ ràng chưa biết gì về nhau mà ta đã yêu rồi, có phải quá vồn vã lắm không? Thật may mắn vì ta có lí do để tìm đến em, nếu không cô đơn sẽ nuốt chửng ta mất. Nhưng giờ đây thì cô đơn đã chiến thắng rồi. Ta chẳng còn cái gì cả, lí tưởng của ta, tình yêu của ta, không, giờ thì không còn nữa.

-Ta yêu em, nhưng xin em đừng vội từ chối. Ta biết em chỉ yêu tử thi, không hứng thú gì với người sống, vậy chi bằng biến thành thứ mà em yêu thích nhất, để ít nhất khi ra đi ta vẫn có thể tự hào rằng mình đã có được tình yêu của bông hồng vàng đẹp nhất nước Anh. Ta đã uống thuốc độc để tự tử, thứ độc dược ấy đang lan tỏa khắp cơ thể ta và ta sắp đến cực hạn rồi. Ta xin em, trước khi bản nhạc này kết thúc, em hãy tiếp tục khiêu vũ với thân xác khô cằn này của ta nhé.

-Ta đã trở nên thật xấu xí rồi, mong rằng em...hãy tẩm liệm cho ta nhé, được không?

Âm nhạc tiếp tục ngân vang trong căn biệt thự u ám, trong đại sảnh chỉ còn ánh trăng dẫn lối kia có một chàng trai đang cùng một cái xác không hồn khiêu vũ. Rõ ràng gương mặt kia lạnh nhạt là vậy nhưng nước mắt thì cứ lặng lẽ rơi. Cậu ôm chặt thân xác ấy mà tiếp tục nhảy, đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, đôi chân cậu mới dừng lại chính giữa sảnh. Aesop mờ mịt khuỵu gối, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào gương mặt say giấc ngủ của Joseph. Chưa từng ai dạy cậu thế nào là yêu, chưa từng ai quan tâm đến cậu nhiều như Joseph. Giờ anh đã chết, vì sao cậu lại không vui vì có thêm một tử thi để tẩm liệm, mà chỉ cảm thấy đau nhói thế này?

Đã khuya mà ngoài kia vẫn có âm thanh náo nhiệt. Đó là tiếng của cảnh sát và tiếng của người dân. Có lẽ họ đã phát hiện ra bí mật của Joseph rồi. Nhưng anh đã chết và người mất tích cũng đã bị cậu tẩm liệm, họ có đến cũng chỉ là vô ích mà thôi...
.
.
.
-Em yêu anh, Joseph.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro