Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp niệm

-Vậy vì sao con có thể vượt qua cú sốc mất đi người thân?

-Vì con đã có cha ở bên cạnh. Cha đã đến lúc con đang đau đớn nhất, cho con một mái nhà, cho con tình thương, khiến con nhận ra mình vẫn là một người quan trọng đối với ai đó. Dẫu chỉ ở cạnh người trong mười năm thôi, đó cũng đủ để chữa lành cho con rồi.

.
.
.
Joseph có thói quen đến một cô nhi viện ở London để tặng một vài món đồ nào đó. Anh và Claude cũng là cô nhi vì vậy nên hai người thường xuyên đi làm từ thiện tại nơi này. Nhưng lần này có chút khác, Claude mới mất được sáu tháng vì bệnh phổi, Joseph đã trải qua một thời gian khá tồi tệ cho nên không khó để sơ nhận ra sự mệt mỏi của anh.

-Ngài Desaulniers, trông ngài có vẻ không khỏe, ngài có cần tôi gọi bác sĩ đến không?

-Không sao thưa sơ Kristen, ta ổn. Sơ không cần phải đi theo ta đâu, ta sẽ đi loanh quanh một chút.

Đây không phải là cô nhi viện mà Joseph và Claude từng ở, nhưng đây lại là nơi hai người thường xuyên đến cho nên mỗi khi nhìn xung quanh, anh lại nhớ đến Claude. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh đến cô nhi viện này, sau sẽ để cho gia nhân mang đồ đến vậy.

Joseph đi dạo một hồi quanh sân thì quyết định đi về. Nhưng khi gần ra đến cổng, khóe mắt của anh lại lướt qua một bóng đang nhỏ bé. Cậu bé ấy có mái tóc xám được buộc gọn sau gáy, lủi thủi ôm trái bóng ngồi ở gốc cây mà không chơi cùng mọi người, trông rất lạc lõng.

-Sơ Kristen, đây là đứa trẻ mới sao?

-Vâng, đứa trẻ ấy tên Aesop Carl, tám tuổi, mẹ thằng bé mất trong một vụ tai nạn, do không còn người thân nên thằng bé được đưa vào đây, tuy đã ở được một thời gian dài nhưng thằng bé vẫn chưa quen hay chơi với ai cả, chỉ ôm trái bóng đồ chơi mẹ nó mua cho ngày trước ngồi ở gốc cây thôi. Tuy thằng bé chưa quá lớn, nhưng cũng đã qua độ tuổi tốt nhất để nhận nuôi, chỉ sợ sẽ không ai nhận nuôi thằng bé.

Joseph nhìn về phía Aesop, ánh mắt xa xăm như xuyên qua cả cậu bé, gặp lại bản thân hồi mới vào cô nhi viện. Khi ấy anh cũng sợ hãi, nhớ về cha mẹ quá cố, nhưng anh lại có Claude ở cạnh động viên và chơi cùng, còn thằng bé lại chẳng có ai, chỉ có thể ôm khư khư trái bóng đã cũ để tự an ủi bản thân mình. Anh và Claude cũng qua tuổi thích hợp nhất để nhận nuôi, đến mười sáu tuổi thì rời khỏi cô nhi viện, may mắn gặp thời mà trở nên khá giả, nhưng liệu Aesop có thể giống hai người không?

-Sơ Kristen, ta sẽ nhận nuôi thằng bé này.

-Thằng bé Aesop ư?

-Ừm.

Thủ tục nhận nuôi cũng không quá rắc rối, chẳng mấy chốc mà phía sau Joseph đã có một cái đuôi nhỏ. Aesop vẫn ôm quả bóng trong lòng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Joseph dù là lên xe hay xuống xe, vào biệt thự của anh. Joseph sau khi dặn quản gia xong thì quay lại,  quỳ xuống nhìn đứa bé mình vừa đưa về.

-Tên con là Aesop Carl đúng không?

-Dạ.

-Được rồi, nãy ta đã giới thiệu sơ qua nhưng giờ ta sẽ giới thiệu lại. Tên ta là Joseph Desaulniers, từ giờ ta sẽ là cha nuôi của con, vậy nên tên của con sẽ được đổi thành Aesop Desaulniers.

-Dạ.

Joseph xoa đầu bé con, quyết định nhận nuôi khá đột ngột, đến chính anh cũng không ngờ mình lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ trong độ tuổi này, nhưng nếu đã nhận nuôi thì bản thân phải có trách nhiệm. Anh sẽ cố gắng cho Aesop một cuộc sống tốt hơn, để thằng bé không cô đơn.

-Để ta dẫn con đi quan sát biệt thự, từ giờ đây cũng chính là nhà của con, con là thiếu gia của dòng họ Desaulniers này, nếu có gia nhân nào bắt nạt con, con hãy nói lại cho ta, ta sẽ trừng phạt họ nghiêm khắc.

Aesop gật đầu đi theo Joseph, khi đi qua bức ảnh cỡ lớn đặt ở giữa sảnh biệt thự, cậu bé ngước lên nhìn. Trong bức ảnh ấy có hai người giống y hệt Joseph làm bé con thắc mắc.

-Thưa cha, vì sao trong ảnh kia lại có 2 cha vậy?

-Đó là bức ảnh chụp ta và em trai, Claude Desaulniers, cũng là chú của con, nhưng em ấy đã mất từ sáu tháng trước.

Lần này Aesop đã nhìn vào mặt Joseph, tuy hơi mỏi cổ nhưng cậu bé vẫn nhìn chăm chăm như đang tìm kiếm một điều gì đó. Rồi thằng bé nhìn xuống quả bóng trong tay của mình.

-Mất...là không thể gặp lại, như mẹ của con đúng không?

Người đã chết, làm sao có thể gặp lại? Joseph biết điều ấy, nhưng anh cố chấp muốn tìm cách để hồi sinh Claude. Đó là em trai của anh, là người thân ruột thịt cuối cùng anh có ở trên đời, làm sao anh có thể dễ dàng buông bỏ được cơ chứ? Anh vẫn không muốn tin là mình đã mất Claude, càng không muốn tin bản thân không thể gặp lại em trai của mình.

-Ta sẽ tìm cách để gặp lại em ấy.

-Vậy liệu con có thể gặp lại mẹ con không?

Joseph nhìn xuống Aesop. Anh và đứa con mới nhận nuôi này đều đã mất người thân duy nhất, đều nhớ người ấy, đều mong họ có thể quay trở lại. Nhưng anh thậm chí còn không biết mình có thể làm cho Claude sống lại không thì làm sao anh dám thắp niềm tin cho Aesop là cậu bé sẽ gặp lại mẹ mình? Trẻ em còn quá non nớt để cảm nhận về thế giới này.

-Ta không biết nữa Aesop à, nhưng ta sẽ thay mẹ con chăm sóc con, nuôi con lớn.

Có lẽ là duyên phận đi, cho nên anh mới gặp được Aesop và nhận nuôi thằng bé. Anh không có kinh nghiệm nuôi trẻ, nhưng thật may là Aesop rất ngoan, không quấy phá điều gì, nuôi thằng bé mà anh chẳng phải lo lắng gì quá. Thành tích học tập của thằng bé cũng thuộc top trong lớp, rất hay được cô khen, chỉ là Aesop hay bị bạn bè trêu chọc về thân phận, thằng bé lại không phản kháng gì cho nên mọi chuyện càng lúc càng quá quắt, thậm chí Joseph còn phải từng lên nói chuyện với hiệu trưởng. Cuối cùng anh quyết định sẽ cho Aesop học ở nhà với gia sư, dù sao thì quan trọng nhất vẫn là sức khỏe tinh thần của thằng bé.

-Cha à...con có phải là một kẻ lập dị không?

Anh quỳ một bên gối xuống để đối mặt với Aesop. Mi mắt của bé cụp xuống, tay mân mê quả bóng nhỏ. Tuy cậu bé không để lộ biểu cảm gì, nhưng anh biết con nuôi của mình đang rất đau lòng. Không thể hòa nhập với bạn bè trong cô nhi viện, đi học thì bị cô lập, bắt nạt vì bản thân là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, Aesop mới chỉ tám tuổi mà thôi, vì sao thằng bé lại có thể bình tĩnh như vậy?

-Không đâu Aesop, con là một đứa trẻ rất đáng yêu.

Hiện tại Joseph đang cắm cúi vào máy ảnh. Anh phát hiện rằng máy ảnh có thể lưu giữ vĩnh viễn khoảnh khắc trong ảnh chụp cho nên anh đang tìm cách công phá từ điểm đó. Mọi chuyện vẫn chẳng có tiến triển gì, nhưng anh biết vạn sự khởi đầu nan, dục tốc bất đạt, chỉ cần cố gắng nghiên cứu kĩ là sẽ ổn thôi. Có lúc Aesop sẽ nhìn chiếc máy ảnh đầy tò mò, Joseph cho rằng thằng bé sẽ hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng cậu chẳng bày tỏ điều gì. Anh cũng không muốn nói cho Aesop biết, một là việc này nghe quá điên rồ, hai là Aesop còn nhỏ.

Cuộc sống của cả hai cứ êm đềm mà trôi qua. Joseph cuối cùng cũng tìm ra được cách khiến dáng vẻ của bản thân không bị thời gian tác động, nhưng anh vẫn chưa thể đưa Claude trở về. Aesop lâu lâu sẽ nói trông anh chẳng khác gì khi trước, anh cũng chỉ mỉm cười cho qua và hỏi cậu có muốn học chụp ảnh không. Aesop từ chối, cậu nói rằng bản thân không có hứng thú với máy ảnh và cũng chưa biết được sau này mình sẽ làm nghề gì.

-Hôm nay chúng ta sẽ phải đi dự một đám tang.

-Đám tang của ai vậy cha?

-Cha của bạn ta mới mất vì tuổi già nên giờ chúng ta sẽ qua đó dự một lúc. Ta đã kêu gia nhân mang đồ lên phòng của con, hãy mặc nó nhanh chóng rồi đi theo ta.

Joseph không thích đi dự đám tang chút nào, bởi vì tổ chức đám tang chính là hành động khẳng định rằng người đó đã mất, vĩnh viễn không thể trở lại. Dẫu đám tang ấy chẳng liên quan gì đến anh, nhưng nó lại khiến anh nhớ về ngày anh mất đi Claude, anh cảm thấy nghẹt thở, bức bối, rất khó chịu. Nếu không phải người bạn này từng giúp đỡ anh rất nhiều có lẽ anh đã tìm cớ để từ chối rồi.

Đám tang nào cũng vậy, rất nhiều người mặc đồ màu đen, ngồi trên những dải ghế trắng dài trong nhà, trước mặt là quan tài có người đã khuất nằm đó. Joseph nhắm mắt tĩnh dưỡng, anh không muốn nhìn mấy cảnh tượng này lắm, nhưng Aesop bên cạnh lại khẽ giật góc áo của anh.

-Cha, người kia đang cầm theo hộp gì vậy? Nó không giống như túi xách của phụ nữ mà con từng thấy.

Anh cau mày nhìn theo hướng Aesop đang dõi mắt. Đó chỉ là một người đàn ông bình thường, anh chưa từng gặp bao giờ, nhưng nhìn vào hộp ông ta mang, anh đoán đó là người tẩm liệm cho cha của bạn mình.

-Đó là hộp mang theo đồ để tẩm liệm.

-Tẩm liệm? Nó nghĩa là sao vậy cha?

-Khi một người mất đi, sẽ có vài gia đình muốn người ấy được sửa soạn chỉnh chu nhất để đi sang thế giới bên kia. Người tẩm liệm sẽ được thuê để trang điểm cho người đã khuất, giúp cho người ấy trở nên đẹp đẽ hơn trước khi được đưa vào quan tài.

Đôi mắt trong xám xịt của Aesop hơi lóe sáng lên, cậu bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình, còn Joseph sau khi nhìn lướt ua người tẩm liệm kia một lần thì lại chẳng muốn nhìn thêm lần nữa. Anh cũng không thích nghề tẩm liệm, người ta chỉ thuê người tẩm liệm khi có người đã chết, đó cũng giống như một lời khẳng định về tử vong vậy. Từ sau cái chết của Claude, anh cứ bị ám ảnh bởi những gì liên quan đến cái chết, nó như muốn thức tỉnh anh là anh sẽ chẳng thể gặp lại Claude dù có làm cách nào đi chăng nữa.

Anh biết những suy nghĩ này của mình là không ổn, nhưng anh cũng chẳng có cách nào để ngăn nó tiếp diễn trong đầu anh. Tuy vậy anh vẫn tham dự trọn vẹn lễ tang, chỉ khi đã hạ huyệt thì anh mới cùng Aesop đi về. Trong khi anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ về cái chết và Claude, Aesop bên cạnh có vẻ hào hứng khác thường ngày. Anh không rõ vì sao thằng bé lại tỏ ra như thế, nhưng cậu từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ ngoan, không để anh phải lo lắng điều gì nên anh cho rằng mọi chuyện đều ổn cả thôi.

Sau ngày hôm đó, anh lại lao vào những thí nghiệm của bản thân để tìm cách hồi sinh Claude. Anh bận rộn ở trong khu vực riêng của mình, không cho người hầu tiếp cận trừ quản gia, cũng không mấy khi gặp Aesop. Mỗi bữa ăn cậu cũng chỉ có một mình vì quản gia sẽ gõ cửa mang đồ ăn đến trước cửa phòng của Joseph rồi rời đi, sau đó cậu học cùng gia sư hay làm gì khác thì anh cũng chẳng biết. Cơ mà anh tin Aesop sẽ chẳng làm điều gì dại dột khi anh không ở cạnh kiểm soát.

Chỉ cho đến khi một hôm anh quyết định tạm dừng thí nghiệm đang bế tắc này và cho phép mình nghỉ ngơi một hôm, anh mới thấy có người hầu đang vác theo con hình nhân đi về phía phòng của Aesop. Cậu mua hình nhân về để làm gì? Trong anh tràn ngập sự tò mò nên đã gọi người hầu đó lại hỏi chuyện.

-Aesop cần hình nhân để làm gì vậy?

-Thưa ngài, cậu chủ lâu nay đang học trang điểm. Cậu ấy có hai hình nhân, một để dùng, một để dùng khi con hình nhân kia đem đi rửa sạch, tôi đang mang con hình nhân vừa được rửa từ hôm qua để thay cho cậu ấy.

-Học trang điểm? Thằng bé học từ khi nào mà ta không rõ?

-Cậu chủ học đã tầm được nửa năm nay thưa ngài.

Được nửa năm nay rồi? Anh miệt mài ở trong khu vực của mình lâu quá đến mức Aesop mua hẳn hai con hình nhân dùng thay phiên mỗi ngày và tập trang điểm cũng không biết. Nhưng thằng bé tập để làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn đi theo nghề thợ trang điểm sao? Nếu như vậy thì cũng khá tốt, dù sao cậu từng bảo đến giờ vẫn chưa tìm được định hướng cho tương lai, có một thứ để đam mê vẫn tốt hơn là ngồi không vô định.

-Cô đem hình nhân cho thằng bé đi.

Trưa hôm đó Joseph đã dùng bữa cùng Aesop sau nửa năm không gặp mặt. Chỉ trong nửa năm thôi, Aesop có vẻ lại cao thêm đôi chút, Joseph bất giác nhớ đến đứa bé mình đem về từ cô nhi viện mười năm trước, khi ấy cậu chẳng cao bao nhiêu, rất rụt rè sợ hãi, tay luôn ôm khư khư trái bóng mẹ từng mua cho. Hiện tại trái bóng ấy Aesop vẫn đang giữ, chỉ là cất đi không cầm theo nữa thôi. Không ngờ mới đó mà mười năm đã trôi qua, thời gian đã không còn ảnh hưởng đến ngoại hình của anh, nhưng người khác thì có. Hôm nay tự dưng nhìn lại, bất tri bất giác Aesop đã lớn hơn rất nhiều.

-Aesop, ta nghe người hầu nói con mua hình nhân về để tập trang điểm. Con muốn làm một thợ trang điểm sao?

-Cũng là học nghề trang điểm, nhưng con muốn làm người tẩm liệm ạ.

-Cái gì!

Joseph vô tình đập tay xuống bàn dẫn đến cả dao nĩa trên tay cũng bị đập xuống. Hành động lúc này của anh chẳng còn tao nhã chút nào cả. Anh mở to mắt ra nhìn Aesop, như đang cố nói với cậu là đừng đùa cha điều này nữa.

-Có gì sao thưa cha? Lần đó cha dẫn con đi dự đám tang, con khá ấn tượng với nghề tẩm liệm nên đã tìm hiểu, hỏi han và tập luyện. Con vốn muốn nói với cha, nhưng trong khoảng thời gian nửa năm nay cha gần như không ra khỏi phòng và cũng không cho người lại gần nên con không có cơ hội để thưa chuyện.

Nửa năm không để ý đến, anh không nghĩ rằng Aesop lại dưới mí mắt của mình đi theo cái nghề mà anh ghét cay ghét đắng. Thật ra nghề tẩm liệm cũng chẳng phải là nghề bị cấm hay tội phạm gì cả, những người theo nghề ấy cũng chẳng có lỗi lầm chi. Cơ mà anh vẫn ghét cái nghề chỉ được gọi khi đã xác nhận tử vong ấy rất nhiều, việc con trai nuôi của mình đi theo cái nghề ấy khiến anh không tài nào tiếp thu nổi.

-Aesop, nếu con muốn làm một nhà trang điểm bình thường, ta hoàn toàn đồng ý. Nhưng nếu con muốn làm một người tẩm liệm, ta không thể chấp nhận. Có bao nhiêu nghề để chọn, vì sao con lại chọn cái nghề phải tiếp xúc với xác chết?

-Cha, nghề này đâu có phạm pháp gì đâu, sao cha lại cấm con? Nếu là vì cha vẫn còn ám ảnh với cái chết của chú Claude thì con thật không hiểu. Chú ấy đã mất được mười năm, vì sao cha vẫn cứ chấp niệm không buông đến vậy?

Lần đầu tiên Aesop phản kháng lại lời của Joseph nói. Không phải là bao lâu nay anh kiểm soát cậu, mà là trước giờ anh vẫn luôn ủng hộ ý kiến của cậu, hai cha con chưa từng xung đột trong điều gì. Cũng là người đã mất đi người thân duy nhất, Aesop không hiểu vì sao Joseph vẫn cứ mong ngóng ngày Claude có thể sống lại, nếu anh phải tiếp xúc cái gì liên quan đến cái chết thì liền từ chối chỉ vì điều ấy làm anh nghĩ đến cái chết của Claude. Aesop đoán lờ mờ được Joseph mấy năm nay vẫn đang tìm cách để đưa Claude trở lại cho nên cùng chung một mái nhà mà nửa năm nay cậu không thấy mặt anh.

-Aesop, ta không đồng ý là không đồng ý, ta không muốn con đi theo cái nghề ấy một chút nào! Nếu con vẫn cứ cố chấp với nghề đó thì đừng gặp mặt ta nữa!

Lời vừa dứt, cả Aesop và Joseph đều ngạc nhiên. Anh nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng anh cũng không biết nên nói lại như thế nào với Aesop. Aesop vậy mà không tranh cãi với anh nữa, cậu chỉ đứng dậy quay trở về phòng, không để cho Joseph kịp suy nghĩ điều gì. Hay là anh nên đợi một lúc cho cả hai bĩnh tĩnh rồi mới qua nói chuyện lại? Anh nên nói gì gì đây? Cha xin lỗi, cha không có ý đó, cha chỉ là không thích cũng không muốn con theo nghề đó. Nhưng hình như Aesop thật sự rất thích nghề tẩm liệm, vậy thì anh phải làm sao đây?

Trong lúc anh vẫn còn đang hoảng loạn thì Aesop đã bước tới, một tay xách hộp trang điểm, một tay xách vali đựng đồ. Cậu trở về với trạng thái điềm tĩnh như mọi khi mà chẳng hiểu sao Joseph lại cảm thấy đứa con nuôi trước mặt thật lạ lẫm.

-Cha, đúng là hai ta đã có những quan điểm trái chiều nhau. Có lẽ chúng ta thật sự cần thời gian và khoảng cách để duy trì mối quan hệ này. Con muốn rời khỏi London để phát triển thưa cha. Hiện tại con đã mười tám, con tin rằng bản thân mình có thể độc lập đứng lên bằng đôi chân của chính mình mà không phụ thuộc vào cha. Con mong cha sẽ đồng ý cho con rời đi.

-Làm sao con có thể...Aesop, con chỉ mới mười tám, sao con có thể tự bước ra đời mà không có sự trợ giúp của ta cơ chứ?

-Thưa cha, khi cha và chú rời khỏi cô nhi viện, hai người mới mười sáu và đã có thể tự đứng vững tại London bằng chính sức mình. Con muốn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, con đã không còn là đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt đến mức phải học gia sư rồi.

-Con muốn được theo nghề tẩm liệm. Con yêu thích nghề ấy, đó là nghề giúp cho hành trình trở về với chúa của những người đã khuất trở nên linh thiêng hơn. Con muốn được đưa tiễn họ bằng khả năng tẩm liệm của mình. Thưa cha, đây là nguyện vọng của con. Con muốn đi để thực hiện nguyện vọng của mình.

Thời gian đã dừng lại trên người anh, còn Aesop thì vẫn được dòng chảy ấy bao phủ, từ một đứa trẻ thơ đến thiếu niên và dần trưởng thành. Đứa trẻ ôm trái bóng cô đơn một mình cần sự che chở ngày ấy đã biến mất, giờ đây cậu đã có thể tự giang đôi cánh, bay đi để tìm vùng trời cho riêng mình. Dẫu đó là nghề tẩm liệm anh ghét thì đây vẫn là ước mơ của Aesop, anh không thể vì mình mà ép ai-kể cả là con nuôi của bản thân-phải sống theo những gì mà anh muốn. Anh thấy được sự kiên định trong đôi mắt xám của cậu, anh hiểu, đã đến lúc mình phải để Aesop rời đi.

Sau này nhìn lại, liệu anh có hối hận vì ngày đó đã để Aesop rời đi? Có thể có mà cũng có thể không. Anh đã nhìn Aesop khôn lớn, đã ở cạnh cậu suốt mười năm qua, cậu hiện tại là người thân duy nhất của anh dẫu không cùng máu mủ, nói xa nhau lẽ nào anh lại không thấy buồn? Nhưng anh biết đứa trẻ nào rồi cũng phải tự lập, cha mẹ chỉ có thể dõi theo, không thể định đoạt cuộc đời của con mình được. Aesop đã thật sự ở trong biệt thự của anh quá lâu, cậu không mấy khi ra khỏi nhà trừ khi đi theo anh vì việc gì đó. Biết đâu chuyến đi này sẽ giúp Aesop mở rộng nhân sinh quan của bản thân, khiến cậu tự tin, có thể giao tiếp bình thường với người khác?

Joseph ngồi xuống ghế, ánh mắt dõi theo bóng dáng Aesop bắt xe rời khỏi tầm nhìn của mình. Anh không biết cậu sẽ đi đâu, mà cũng không dám hỏi vì sợ nếu mình hỏi lại khiến Aesop nghĩ mình muốn kiểm soát cậu. Dù sao anh vẫn ở đây, nếu cậu muốn gặp anh thì chỉ cần quay trở về nơi này là được, cậu vẫn sẽ là con nuôi của anh, vẫn là một người chủ nhỏ trong căn biệt thự này.

Joseph lại lao đầu vào những nghiên cứu bất tận về máy ảnh. Trong biệt thự đang có những lời bàn tán vì sao suốt mấy năm qua trông anh không già đi dù chỉ một chút nhưng anh cũng không để tâm. Aesop đã không còn ở đây, anh cũng không còn để ý đến điều gì khác trừ việc hồi sinh Claude. Tuy nhiên mỗi khi anh nghỉ ngơi một chút, trong đầu anh lại tràn ngập suy nghĩ về Aesop. Giờ cậu đang ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không? Có tiền để sinh hoạt không? Có nhà tử tế để ngủ không? Có bị ai bắt nạt không? Vì sao lại không gửi một lá thư nào về nhà? Anh có nên thuê thám tử đi tìm kiếm tung tích về cậu không? Nhưng nếu thuê mà Aesop nhận ra, liệu cậu có cảm thấy khó chịu và cho rằng Joseph đang muốn kiểm soát bản thân, tìm cách gây áp lực ép cậu bỏ nghề không?

Đến cuối cùng anh cũng không dám thuê thám tử tư, bởi vì có thuê thì anh cũng không có bất kì thông tin gì có ích để cung cấp cho người ta đi điều tra. Anh không biết Aesop đã đi đâu, nửa năm trước khi cậu rời đi anh cũng không để ý nên cũng không biết cậu có lịch trình, cuộc hẹn, mong muốn đi đến nơi nào. Chắc là thằng bé sẽ sớm trở về nhà thôi, anh tự nhủ với lòng mình như thế.

Việc bản thân không có sự thay đổi gì suốt bao nhiêu năm và anh vẫn luôn chúi đầu vào tìm hiểu ảnh giới đã khiến anh gần như quên đi mất khái niệm của thời gian. Chỉ đến khi quản gia nhắc anh rằng đã mười năm rồi Aesop không về nhà, anh mới biết chưa gì hai người đã xa nhau bằng với thời gian hai người ở cạnh nhau.

-Đã mười năm rồi...vậy mà thằng bé không chịu trở về dù chỉ một lần. Ông John, liệu ta có phải là một người cha tệ không?

-Thưa ngài, ngài luôn đối xử tốt với cậu chủ, chỉ là hai người đã xảy ra chút tranh cãi và cậu chủ muốn dùng thời gian để chứng minh rằng cậu ấy có thể tự lập và thành công trên con đường mình chọn thôi. Có lẽ trong mười năm nay cậu ấy đang bận rộn vì lần đầu xa nhà, còn nhiều khó khăn và bỡ ngỡ nên không thể trở về hỏi thăm hay viết thư thôi.

Joseph biết lời nói của quản gia chỉ là an ủi gượng gạo, làm gì có ai bận bịu đến mức mười năm mà không trở về hay viết một lá thư cơ chứ. Chẳng lẽ Aesop thực sự muốn từ mặt anh vì lời anh đã lỡ miệng?

Nhưng không ngờ chiều hôm ấy có gia nhân thông báo cho anh là Aesop đã trở về, anh vội vàng bước nhanh ra ngoài sảnh thì thấy có một người đàn ông tóc xám được chải gọn sau gáy, một tay xách vali đang đứng nhìn ngắm xung quanh. Khi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng lại gần, cậu mới quay đầu lại nhìn.

-Thưa cha, trông cha không khác gì so với mười năm...à không, là không khác gì so với hai mươi năm trước.

Từ hai mươi năm trước cho đến bây giờ, trông anh vẫn vậy, gương mặt vẫn giống như một quý ông chưa đến ba mươi tuổi, còn Aesop thì đã từ một đứa trẻ mới tám tuổi trở thành một người đàn ông trưởng thành. Hóa ra thời gian trôi nhanh đến thế, Claude đã mất được hai mươi năm, Aesop đã mất mẹ cũng được hai mươi năm, hai người cũng đã biết nhau được hai mươi năm. Bây giờ nhìn gương mặt của nhau, Aesop gọi anh là "cha" mà cảm thấy thật kì cục, hai người trông chẳng khác gì những người cùng một độ tuổi.

-Chỉ khi ta không có gì khác so với hai mươi năm trước, Claude mới nhận ra được ta.

-Người vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?

-Aesop à, chúng ta đều giống nhau, hai ta đều đang theo đuổi lí tưởng, ước mơ của bản thân, chẳng qua là hai ước mơ ấy ngược nhau. Nếu con muốn trở thành một người đưa tiễn linh hồn người đã khuất, tẩm liệm họ thành dáng vẻ đẹp đẽ nhất để trở về với chúa thì ta muốn đưa Claude trở về lại bên mình.

Aesop nhìn thẳng vào mắt Joseph, anh bỗng chốc cảm thấy mịt mờ. Anh không còn nhìn thấy một cậu bé từng ôm kỉ vật cũ và hỏi anh có thể gặp lại mẹ mình không, anh không còn nhìn thấy bản thân mình trong Aesop. Cậu đã khác xưa rồi, cậu từ lâu đã không còn có suy nghĩ gặp lại người đã khuất, tiến về phía trước, chỉ còn mỗi anh ở đây vẫn còn ám ảnh về cái chết của Claude.

-Con chỉ ghé qua nhà một chút thôi. Có một gia đình ở London viết thư mời con đến tẩm liệm cho người thân của họ nên tiện đường muốn xem cha và mọi người ra sao. Giờ con phải đi để cho kịp thời gian đã hẹn.

Aesop xoay gót bước về phía cửa. Joseph nhận ra nếu bây giờ mình không níu kéo, có lẽ anh sẽ hối hận cả đời mất.

-Aesop, con có thể...ở lại với cha không? Cha vẫn rất nhớ con của ngày trước, bám theo cha nửa bước không rời.

Cậu không trả lời ngay, Aesop quay đầu lại nhìn Joseph. Anh có cảm giác cậu có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhìn và phía trước và đi ra khỏi biệt thự.

-Cha à, ai rồi cũng phải thay đổi mà thôi. Con cũng phải đến lúc tự lập, chú Claude nếu được cha hồi sinh lại thì chắc gì chú ấy đã giống như hai mươi năm trước, và chắc gì chú ấy đã muốn được sống lại?

Joseph không thể níu kéo Aesop ở lại bên mình. Nhưng lần này nhờ việc cậu trở về London, anh mới có thể thuê thám tử tư theo dõi cậu. Hóa ra Aesop hiện tại đang sống ở thành phố Birmingham, có một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố. Ở Birmingham thanh bình hơn hẳn London, không có mấy tiếng xe cộ và tiếng người tấp nập cho nên dù ở giữ lòng thành phố cũng không quá ồn ào. Cậu chưa lập gia đình, sống một mình và tay nghề tẩm liệm cũng rất có tiếng ở thành phố. Vậy là cuộc sống của cậu rất ổn định, anh có thể an tâm rồi.

Sau lần gặp lại ấy, Aesop không còn về nhà thêm một lần nào nữa. Joseph cũng không hề cảm thấy bực mình, anh biết ước mơ của hai người trái ngược nhau, nếu ở gần nhau có khi sẽ xảy ra xung đột gay gắt, cứ như thế này có khi lại hay, dù sao thì anh vẫn biết tình hình cuộc sống hiện tại của Aesop. Còn về những thí nghiệm của bản thân, trừ việc tạo ra được ảnh giới, anh chưa tìm ra điều gì mang tính đột phá. Nhưng anh cũng suy nghĩ rất nhiều về lời của Aesop trước khi rời đi, liệu Claude được hồi sinh lại có giống như Claude của hai mươi năm trước, và Claude có muốn bản thân đi ngược lại với quy luật của tự nhiên như thế này không?

Có nhiều lúc anh nghĩ hay là bản thân dừng lại đi, đã mấy chục năm trôi qua mà anh cũng đâu thể đưa Claude trở lại. Nhưng rồi anh lại nghĩ anh đã dừng được thời gian của bản thân và tạo ra ảnh giới, lẽ nào anh lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Dừng được thời gian của mình, anh sẽ càng có thêm thời gian để đưa Claude trở về mà? Joseph tự nhủ như thế.

Hai mươi năm lại trôi qua, trừ quản gia John đã gắn bó với anh khá lâu và biết được bí mật của anh, còn những gia nhân khác trong nhà đều đã được anh thay đổi nhiều lần để tránh việc bị họ nghi ngờ. Lần này thám tử tư của anh thông báo cho anh biết Aesop dạo gần đây không ra khỏi nhà, thường có một người hình như là bác sĩ đến để khám và theo dõi. Anh nghĩ mình phải đến thăm Aesop, dù cậu có thể không muốn gặp mặt anh nhưng con nuôi của mình bị bệnh, làm sao anh có thể đứng yên được chứ. Anh giao lại mọi chuyện cho quản gia rồi xếp hàng lí đi đến thành phố Birmingham.

"Cốc cốc cốc" âm thanh gõ cửa đều đặn vang lên. Có một cậu bé chưa đến hai mươi tuổi mở cửa cho anh. Joseph biết đây là người theo học nghề của Aesop, cậu bé này cũng ở trong nhà Aesop, cũng có thể coi như một đứa con nuôi vậy.

-Ngài là cha nuôi của thầy đúng không?

-Sao cháu lại biết?

-Thầy có kể cho tôi nghe rồi. Thầy bảo thầy biết mấy năm nay ngài vẫn cho người theo dõi tình hình của thầy nên có dặn trước là nếu thấy ai tóc xoăn màu trắng mắt xanh thì hãy mở cửa.

Thì ra là cậu biết anh vẫn luôn theo dõi mình. Mà cũng phải, cuộc sống trong hai mươi năm luôn bị bám theo bởi một người, chắc hẳn đến một ngày nào đó Aesop phải nhận ra. Anh đi theo cậu bé đến căn phòng cuối cùng trong nhà, khi mở cửa ra, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên tóc xám ốm yếu đang nằm trên giường.

-Cha đã đến rồi.

Lần trước gặp mặt, cậu vẫn còn là một người trưởng thành khỏe mạnh, mà nay gặp lại, Aesop đã là một người đàn ông trung niên gần năm mươi tuổi. Còn anh thì vẫn giống như bốn mươi năm trước, chưa từng có điều gì thay đổi. Vậy mà cậu bé học việc của Aesop lại không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cha nuôi của thầy mình trông trẻ đến vậy.

-Con biết ta cho người theo dõi con từ khi nào?

-Ngay từ đầu thưa cha. Hôm ấy từ London trở về Birmingham đã luôn có một chiếc xe ô tô đi theo sau con, và luôn có một người đàn ông xuất hiện ở gần mình nên con đã đoán được.

À, Aesop cũng là một người rất thông minh, cậu có thể nhận ra ngay như vậy cũng là một điều dễ hiểu, dù sao cũng cũng rất nhạy với việc có người xuất hiện trong tầm mắt của mình mà. Cậu nói được một câu là lại ho khụ khụ mất mấy lần, Joseph muốn đưa tay ra để vuốt lưng cho cậu nhưng đã bị cậu cản lại.

-Bệnh con thế nào rồi?

-Cha, ước mơ của cha đã thành sự thật chưa?

Joseph im lặng lắc đầu. Aesop vừa ho vừa hỏi tiếp.

-Khụ khụ...Vì sao cha lại cố chấp như vậy?

Vì sao lại cố chấp? Bởi vì Claude là người thân ruột thịt duy nhất của Joseph. Bố mẹ của họ đã qua đời và hai người được đưa đến cô nhi viện, nếu không có Claude, anh không biết cuộc sống của mình trong đó sẽ tồi tệ ra sao. Claude chính là động lực để anh sống tiếp, là một người bạn thân mà anh tin tưởng. Vậy nên khi Claude mất, đó là một cú sốc quá lớn đối với anh, anh không thể chấp nhận nổi nên đã tìm đủ mọi cách để đưa Claude trở về dù cách đó chỉ có một phần trăm khả thi.

-Vậy vì sao con có thể vượt qua cú sốc mất đi người thân?

-Vì con đã có cha ở bên cạnh. Cha đã đến lúc con đang đau đớn nhất, cho con một mái nhà, cho con tình thương, khiến con nhận ra mình vẫn là một người quan trọng đối với ai đó. Dẫu chỉ ở cạnh người trong mười năm thôi, đó cũng đủ để chữa lành cho con rồi.

-Nhưng con lại không thể lấp đầy khoảng trống trong cha. Cha vẫn ám ảnh với cái chết của chú Claude, vẫn sợ đám tang, sợ người tẩm liệm, con đoán cha không sợ con vì con đã ở cạnh cha nhiều năm. Nhưng điều đó đủ để chứng minh rằng cha vẫn có thể đối mặt được với đám tang, với người tẩm liệm. Cha hoàn toàn có thể từ bỏ chấp niệm về cái chết của chú Claude, giống như con vậy, không để cái chết của mẹ cản bước bản thân mình hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Aesop ngồi dựa lưng gối nhìn Joseph, tay cậu cứ vuốt vuốt ở trước ngực cho xuôi họng. Hình ảnh của Claude trùng lên người Aesop, ngày ấy Claude cũng mắc bệnh phổi, nằm trên giường an ủi anh đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi. Lần này anh cũng khóc như thế, căn bệnh quái ác này đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa, đây gần như là án tử cho Aesop rồi.

-Nếu...nếu cha có thể hồi sinh con, con có đồng ý không?

Aesop vươn tay ôm Joseph vào lòng, vỗ vỗ lưng anh dỗ dành. Cậu khi biết mình mắc bệnh phổi đã hiểu bản thân không còn sống được bao lâu nữa rồi, ước nguyện có thể gặp lại Joseph trước khi chết cũng đã được hoàn thành, không còn điều gì là nuối tiếc.

-Cha à, sinh lão bệnh tử đều là quy luật của tự nhiên, ta không nên phá vỡ nó. Đôi khi cái chết không phải là điều gì quá đáng sợ, cả con và chú đều bị hành hạ bởi bệnh tật, cái chết lúc này là một sự giải thoát, nếu cha hồi sinh được cả con và chú, lỡ đâu con và chú đều phải tiếp tục chịu đựng căn bệnh này thì sao? Con tin rằng chú Claude không hề muốn thấy cha tìm cách hồi sinh chú ấy như vậy.

-Nhưng...nếu con rời đi, ta sẽ không còn người thân nào nữa...

-Sao lại không còn? Chỉ còn cha vẫn còn nhớ về con và chú Claude, con và chú ấy vẫn ở cạnh cha mà, như con vẫn nhớ về mẹ con ấy.

Anh đã không thể ngăn cản cái chết của Aesop như bốn mươi năm trước với Claude. Sau những lời nói ấy, cậu dần dần thở yếu đi rồi mất trong vòng tay của Joseph. Anh đã đem cậu trở về London để tổ chức tang lễ, người tẩm liệm cho cậu cũng chính là người học việc. Lần này anh đã không còn sợ hãi, ghét bỏ nghề tẩm liệm nữa, anh cũng buông bỏ ý định hồi sinh Claude. Aesop nói đúng, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, anh không thể nào thay đổi được cái chết của ai. Bốn mươi năm nay anh đã luôn ám ảnh với cái chết của Claude, dẫu ngày ấy trước khi chết Claude đã luôn an ủi, dặn dò anh sống tốt nhưng anh vẫn mải mê tìm kiếm tà thuật, chỉ khi gặp Aesop, một người cũng mất đi người thân duy nhất đã sống một cuộc sống khác hoàn toàn với anh, anh mới biết mình đã sai đến mức nào.

Aesop đã chỉ lối cho anh, dạy anh đối mặt với mất mát. Anh đã để thời gian chảy qua bản thân, đã tự tay phá hủy ảnh giới của mình. Anh sẽ dần dần già đi đúng với tuổi, trở thành một ông lão sống an nhàn trong những năm tháng sau này. Mong rằng sau này khi gặp lại trên thiên đàng, Aesop và Claude sẽ nhận ra anh, sẽ ôm anh vào lòng tựa như khi xưa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro