Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Right Time


*Author: whitepiano.
*Rating: PG.
*Pairing(s): YeWook.
*Disclaimer: They are not mine and never going to be.
*Category: General.

-Note(s)

+Chẳng có gì và mình nghĩ là nó sẽ chẳng có gì cả.

+Nhảm

-Summary: Câu chuyện về hai con người vô tình gặp lại nhau sau ba năm không hề gặp mặt. Chưa từng có một lời chia tay nào được thốt ra và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn sau cái ngày đông đó. Cho đến khi họ - một lần nữa - va vào nhau trong cái thế giới 6, 8 tỉ người.

Right Time

"If you love something, let it go. If it comes back to you, it's yours forever. If it doesn't, then it was never meant to be."

"Jongwoon àh, do you believe that two people are meant to be together, eventually they'll find their way back?"

3 năm trước...

Tuyết đã rơi dày ngoài cửa sổ và Jongwoon vẫn chưa về. Tôi kéo nhẹ cái vali, đảo mắt nhìn khắp căn phòng lạnh lẽo. Có lẽ lá thưa kia cũng sẽ bị đông cứng cùng những dòng mực tím vẫn chưa khô.

Đi thôi...

Tôi đã bước ra khỏi cái cảm xúc mà tôi từng gọi nó là "tình yêu" vào một ngày đông lạnh ngắt. Tuyết bám đầy trên ngững cành cây trơ trụi.

Tôi bước qua ngưỡng cửa, cố nhấc chiếc vali nặng nề xuống những bậc thềm, đặt nhẹ chiếc chìa khóa dưới dáy chậu hoa xuyên tuyết đã chết tự lúc nào. Nó vốn phải sống mạnh mẽ... như những hạt tuyết đang rơi.

Tôi thở ra một làn hơi dày. Lạnh, và bàn tay tôi trắng bệt. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, những bông tuyết như tỏa sáng trong đêm, phủ lên đầu, lên vai, lên những ngón tay đang run run giang nhẹ ra của tôi.

Tôi cất bước, ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Ra khỏi thành phố rộng lớn và bước ra khỏi cái thế giới của Jongwoon...

Lễ Giáng Sinh... và tôi, một mình, bị nhấn chìm giữa con phố.

"Jongwoon àh, anh lại về trễ nữa rồi. Em tự hỏi khi thấy ngôi nhà nhỏ đầy sự lạnh lẽo anh có lo lắng không nhỉ. Có thể anh sẽ nghĩ rằng em đang ngủ, anh sẽ mắng em một trận vì không chịu bật đèn và chờ cho đến khi anh về. Nhưng anh có lo lắng không, Jongwoon, khi mà em không còn ở trong ngôi nhà này nữa? Giây phút anh nhìn thấy tấm giấy lạnh trên bàn, anh có chạy khắp nơi tìm em không?

Jongwoon àh, em nghĩ cái cảm giác mà chúng ta từng ngộ nhận, bồng bột gọi nó là "tình yêu" ấy đều không dành cho hai chúng ta. Mọi thứ sẽ thay đổi, anh và em đều sẽ nhận ra rằng chính bản thân chúng cũng không ngoại lệ. Có lẽ đây là lúc phải nhìn nhận lại mọi thứ trong cuộc đời. Chúng ta đã đi sai con đường chăng?

Có lẽ là anh và em đã đi sai con đường rồi.

Tạm biệt, Jongwoon àh.

Ryeowook.

P/s: Jongwoon àh, anh có tin rằng hai người dành cho nhau thì sẽ tìm được đường để đến với nhau không?"

Tạm biệt, mùa đông lạnh giá...

Hiện tại...

Tôi chạy nhanh trên con đường đang đổ tuyết dày. Hôm nay là Lễ Giáng Sinh mà cũng không được có một ngày nghỉ nữa. Tôi ôm xấp tài liệu trên tay, vừa cố gắng nghe đầu bên kia nói chuyện trên đường đông đúc.

_Ừ, ừ. Tớ cón đang ở ngoài đường. Từ từ... cậu nói gì cơ? Này? Này?

Rầm!

_A!

Tôi tông phải một người đối diện, vội vàng cúp điện thoại và nhặt lấy những tấm giấy rơi xuống lề đường.

_Xin lỗi... cậu không sao chứ? - Người kia vội hỏi thăm, chất giọng chẳng có gì là lo lắng cả. Thậm chí còn điềm tĩnh đến lạ lùng.

_Sao lại không sao? Hỏng hết cả r... - Tôi bực mình, ngước lên nhìn hắn, chuẩn bị mắng cho một trận và bắt đền. Nhưng mà...

Chúng tôi đã yên lặng ngồi bên nhau rất lâu nhưng Jongwoon vẫn không nói gì. Tuyết rơi dày lắm rồi. Những điều tôi muốn nói, ba năm trước có lẽ đã thổ lộ hết, nhưng còn Jongwoon? Tôi thật sự chưa bao giờ nghe anh nói về bất kì điều gì.

_Lâu rồi chúng ta mới ngồi bên nhau thế này... - Jongwoon mở lời. Hơi thở của anh hoà nhẹ vào cái khí trời lạnh lẽo.

Tôi chỉ nhẹ gật đầu. Chúng tôi ngồi trên chiếc cầu cao, nhìn xuống cả thành phố đang thắp đèn, tìm cho mình một góc lặng trong cái không khí bận rộn của ngày lễ cuối năm. Thậm chí trước khi tôi bỏ đi, chúng tôi cũng chưa từng ngồi xuống và hỏi xem đối phương nghĩ gì về mình.

_Cuộc sống của em thế nào? - Jongwoon hỏi và tôi gật đầu. Tôi vẫn tốt. Tốt hơn những gì tôi nghĩ mình có thể làm.

_Vậy còn... công việc?

_Ừm... cũng khá thuận lợi. Anh xem những sấp tài liệu mà khi nãy rơi xuống đường ấy đều là kế hoạch của em cả. Nếu biết chuyện gì đã xảy ra với chúng, chắc trưởng phòng sẽ trừ lương của em mất. Vậy nên anh hãy đền bù thiệt hại đi nhé.

_Như thế nào? - Jongwoon hỏi tôi. Anh nhìn tôi và hỏi tôi điều đó. Thật sự rất khó để tránh khỏi ánh nhìn của Jongwoon.

Tôi không nói gì, chỉ cố nhìn đâu đó hay đơn giản là gục đầu xuống đầu gối.

_Em muốn anh đền bù cho em như thế nào? - Jongwoon lập lại câu hỏi đó. Jongwoon lập lại những thứ mà anh muốn biết, điều đó làm anh điên lên mà tôi thì rất sợ. - Anh có thể dùng cả cuộc đời mình để đền bù cho em, nếu em muốn. Nếu em muốn, anh có thể làm điều đó cho em, Ryeowook.

_Không phải đâu, Jongwoon àh. Em không muốn chúng ta phải chịu đựng bất kì sự gò bó nào. Anh và em đã cùng sống một thời gian dài. Em biết đại học rất khó khăn, em cũng không ép buộc anh cứ phải ở bên chăm sóc em. Nhưng mà Jongwoon àh, anh luôn đâm đầu vào những bài luận, những buổi học thâu đêm. Đôi khi luận văn của anh đã thành công, anh lại đi uống với bạn bè. Anh say xỉn và để một cô ái đưa mình về nhà. Trong khi đó, anh có nghĩ đến em không? Anh có nghĩ em đã buồn thế nào khi anh gọi điện và bảo anh sẽ không về không? Ngay cả khi Lễ Giáng Sinh đến, anh vẫn luôn ở trường. Còn em... thì cứ thế rời khỏi thế giới của anh trong cái đêm tuyết lạnh đó. Nghĩ lại thì... chẳng phải chúng ta giống những đứa trẻ đang chơi trò bố mẹ lắm sao? Hay là hai người lớn sống chung một ngôi nhà chứ không phải người yêu.

_Anh đã đi tìm em. - Jongwoon thở ra. Có lẽ những điều tôi nói là đúng.

_Sau ba năm sao? - Tôi khẽ cười. - Có lẽ chúng ta đã đủ lớn để hiểu rồi. Anh có nghĩ thế không, Jongwoon?

_Ừ... anh nghĩ thế.

_Hôm nay rất vui. Cuối cùng cũng gặp được Jongwoon. Nói chyện thế này vui thật đấy. Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau, anh cũng tông vào em trước.

_Lúc đó còn ở trường trung học. Bản tính em vốn đã rất hậu đậu.

_Trông bộ dạng anh lúc tỏ tình với em thì rất buồn cười. Hai má cư đỏ lên còn ấp úng nữa. Ha ha ha.

_Còn đỡ hơn em. Không những chỉ có khuôn mặt đỏ bừng mà tay chân cũng lúng túng nữa. Ha ha ha.

Chúng tôi đã nói rất nhiều đã cười rất nhiều. Dường như tôi đã quên đi thời gian. Ba năm qua tôi sống rất tốt, công việc cũng tốt nhưng tình cảm của tôi vẫn chẳng hề tốt lên chút nào. Tôi nghĩ mình sẽ ổn, còn hàng tá người ngoài kia giống Jongwoon, thậm chí còn tốt hơn. Nếu tôi muốn, chỉ cần chọn một người thôi. Nhưng tôi nhận ra rằng, họ giống Jongwoon nhưng không phải là Jongwoon. Họ không phải người tôi quen, không phải người tôi yêu, không phải người mang đến cho tôi những kỉ niệm. Tôi nhận ra mình yêu Jongwoon nhiều đến thế nào.

_Được rồi. Mai phải đi làm sớm. Em về đây. - Tôi đứng lên. Ừ... tôi yêu Jongwoon nhưng đâu có nghĩa là tôi lại phải bó buộc bản thân mình vì cái tình yêu này. Tôi không muốn quá khứ lại tái diễn. Tôi mệt rồi.

_Anh đã rất nhớ em... - Giọng Jongwoon rất trầm nhưng tôi vẫn nghe rõ anh nói gì. Tôi khựng người. Anh vòng đôi tay mình và ôm tôi.

_Ừ... có lẽ em cũng thế.

_Chúng ta... có thể... bắt đầu lại không? Có thể anh sẽ lại về trễ, có thể anh sẽ không quan tâm đến em, anh sẽ quên ngày sinh nhật của em, nhưng hãy nói với anh. Hãy nói là anh không nên như thế. Hãy nói rằng em ghét anh cứ phải rời xa em nhưng đừng bỏ rơi anh. Bởi vì anh... cũng ghét phải rời xa em...

Tách!

Tôi khóc. Giọt nước mắt nóng ấm của tôi rơi xuống bàn tay Jongwoon. Tôi run nhẹ đôi vai mình và cảm nhận vòng tay của Jongwoon đang siết lại. Rất ấm. Jongwoon của tôi rất ấm. Lần này... liệu tôi có thể tựa vào đây nữa không...?

_Hãy... yêu em... thật nhiều nhé? Ừm... như là... đền bù ấy. - Tôi nấc lên trong khi vỡ òa ra khóc. Ừ. Tôi mệt, nhưng tôi không muốn từ bỏ. Tôi muốn thử. Vì tôi yêu Jongwoon. Tôi yêu Jongwoon rất nhiều.

Anh không nói gì cả, chỉ nắm lấy tay tôi và khẽ hôn nhẹ lên đó. Ừ... tôi yêu Jongwoon.

Có lẽ chúng tôi đã không ngộ nhận tình cảm của mình. Chúng tôi chỉ chạy về phía trước quá nhanh, như một cuộc đua mà không để ý đến những đối thủ khác. Chúng tôi theo đuổi quá nhiều thứ, để rồi quên mất những gì mình sở hữu đã biến mất từ lúc nào. Có lẽ chúng tôi đã quá vì bản thân mà không nghĩ đến người còn lại. Chúng tôi yêu nhau, nhưng không biết cách để thể hiện thứ tình cảm đó.

Chúng tôi đã quá vội vàng đến với nhau vì chính bản thân đã chứa chấp thứ tình cảm đó quá lâu. Nhưng nếu chúng tôi chờ thêm một chút nữa, nếu chúng tôi hy sinh thêm một chút nữa thì có lẽ đã không làm tổn thương nhau. Nếu chúng tôi chờ... cho đến đúng thời điểm thích hợp.

Ừ... chúng tôi đã chờ. Và chúng tôi hạnh phúc.

Đây là thời điểm để chúng tôi yêu nhau.

"Jongwoon àh, anh có tin rằng hai con người dành cho nhau thì sẽ tìm được đường đến với nhau không?"

Do you believe that two people are meant to be together; eventually they'll find their way back?

And all you have to do is wait until the right time.

Oh, and don't run away when your time arrives.

...

Jun. 21, 2011

12:05 A.M.

Clarksville, TN, U.S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro