Oneshot
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là cái gì không biết chứ học sinh phải là chúa tể của những sự đỏng đảnh nhất trên đời này; còn Moon Taeil cậu xin tự nhận mình là một em bé khó chiều. Hoặc chí ít theo lời thằng lớp phó thể thao sống dai hơn gián kia thì cậu là một "em bé" cau có với đủ thứ trên đời. Đông thì than rét chỉ muốn ở nhà. Thế mà đến hè cho nghỉ thoải mái thì lại chán, chỉ muốn đi học, miệng lầm bầm nghỉ hè ở nhà chán không chịu được. Nhưng mà đâu phải cậu vốn ghét mùa hè đâu, mà quan trọng là đến hè năm không có thằng quỷ đó ra làm bao cát tức gì đâu á. Tất nhiên cả hai đứa đều đã tốt nghiệp cấp ba, sẽ bận bịu với đủ thứ trên đời như phải chờ kết quả từ trường đại học, đi làm thêm hè kiếm tiền, chọn nhà để thuê gần trường, v.v... Hai đứa đã hứa với nhau khi lên đại học phải ở cùng nhau rồi, giờ nó về Chicago có hai tháng thôi cậu đã lo sốt vó nó đổi kế hoạch không quay lại New Zealand du học nữa. Gì, không phải do lo không có nó trong đời đâu nhé, cậu chỉ sợ không có ai ở chung với mình thôi.
Vì năm nay Taeyong lên lớp 13 nên bố mẹ đã dẫn nhóc út đi du lịch một chuyến ở Auckland từ tháng 10 rồi, phũ phàng bỏ thằng cả ở nhà một mình. Cả tuần nay Taeil lăn lộn ở trong nhà một mình buồn chán, hết ăn rồi ngủ, mấy ngày đi làm thì làm xong về ăn rồi cũng ngủ nốt. Lên instagram mỗi ngày chỉ thấy mấy đứa trường cũ than thở sao lớp trưởng lẫn lớp phó thể thao biến mất không có tung tích vậy, chuyến cắm trại của khối cả hai không xuất hiện làm lớp 13LO mất đầu tàu, mất cả giải thưởng mấy trò chơi luôn. Taeil hừ hừ không rõ tiếng, hôm nào tâm trạng cực tốt anh đây sẽ xuất hiện nha, hoặc chừng nào thằng quỷ kia quay lại, sau đó cậu lăn ra ngủ. Nếu ai không biết chế độ sinh hoạt nghiêm khắc của Taeyong dành cho anh trai, thì không chừng còn tưởng tượng được ra cả viễn cảnh sau ba tháng hè, có một chú ỉn nào đó lăn đến giảng đường đại học, trên mông viết to ba chữ "Moon Taeil" luôn rồi. Đấy, nhắc đến trường cậu lại thấy cái bản mặt thằng cao lồng ngồng kia trong đầu rồi.
Nhớ lại hồi lớp 13, Moon Taeil cũng được xếp vào loại đẹp trai, phong thư các bạn nữ gửi cũng khá nhiều. Nhưng, đùng cái mẹ vấp phải con đĩ tình yêu của thằng nhóc chuyển tới được hai năm nay – Johnny Suh mà sau này là "osin" cho cậu. Một thằng khổng lồ với vẻ đẹp trai lai chó, à không lai láng, cùng khả năng chơi thể thao đỉnh ngang ngửa đám dân bản địa. Nó học cũng được, luôn luôn sát nút Taeil, chỉ là lúc không học thì nhây dã man con ngan, suốt ngày mặt dày đi trêu đùa cậu. Muốn lột hết mẹ nó quần áo thằng đó ra xem có con chip nào ở đâu bị chập không, mà sao nó thích chọc chửi thế. Khi còn học cấp ba, tối nào từ thư viện về nhà cũng thấy bản mặt thằng ôn con đó đầu tiên. Mỗi lần như vậy Taeil lại thở dài
"Johnny, sao cậu còn ở đây, có tin tớ gọi điện cho bố mẹ host của cậu không?"
Trả lời cậu luôn là hàm răng trắng bóc của nó "Tớ xin ngủ qua đêm ở nhà cậu á, Taeyong ngủ giường trên, tớ nằm giường dưới, cậu cứ nằm giường của cậu thôi". Tại sao thằng nhóc con nhà cậu không cho nó ở giường tầng trên hoặc đùn nó vào góc ấy, làm anh mày mỗi đêm dậy đi vệ sinh thấy cả cái chân phải dài rớt xuống giường là sợ không dám đi tiểu nữa. Ừ thế mà chỉ nửa năm biết nhau – hai năm rưỡi Johnny du học - thằng chuyên tán gái tốc độ bàn thờ, nhầm thần sầu đó lại nói với mọi người nó đổ cậu. Tán cậu thì cũng ô kê con dê thôi, cho hạng nhất môn thể thao rồi nói tiếp.
Gặp nhau ở trường thì cãi nhau đôm đốp, nhát thì "Này đồ to xác", lát lại "ơi lớp trưởng Moon thân yêu". Taeyong nhiều lúc cáu ấn đầu hai thằng xuống bàn, cho mỗi đứa vài cái bạt tai rồi bắt cả hai trật tự, miệng thì lầm bầm chửi, dù lát sau kiểu gì cũng bị anh nó đập cho cái tội láo lếu với hai anh lớn. Cái gì mà lớp trưởng dễ thương khó gần, cái gì mà nam thần thể thao, vứt hết mẹ nó đi, mấy người chơi đùa với tình yêu của nhau thì chỉ khiến Taeyong thêm cọc, ngồi làu bàu như đọc thần chú.
Nhưng mà chính Taeil cũng không nghĩ là mình chờ ai bồn chồn như mùa hè năm nay. Cậu biết mình cũng thinh thích thằng lớn đùng đó, cái cớ nhất môn thể dục chỉ là làm màu cho qua năm lớp 13 đầy áp lực thi cử mà thôi. Ấy vậy mà lúc cậu sẵn sàng xác định tình cảm, muốn lên kế hoạch chuyển ra nhà thuê với nó thì nó cắp đít chạy, nghĩ vẫn bực. Hè năm nay, thằng lớn về nhà. Tít tận mười mấy tiếng trên mây, chán thật đấy. Chắc là ngứa mồm chưa kiếm được ai để cãi nhau mới nhớ nhớ xíu.
Cách nhau mười ba mười bốn múi giờ nói xa thật ra cũng không xa, căn bản cũng có Facetime mà. Chỉ là nó về bao lâu rồi cũng không gọi cho cậu, cứ ngỡ như hai người cách nhau tận một vòng trái đất, sát rạt nhau rồi mà bị bức tường ngăn cách ấy.
À, không chỉ có khoảng cách đâu, còn cả thời gian nữa. Ai bảo hai tháng thì một bông hoa không thể héo, một bức ảnh không thể cũ nào. Taeil chỉ có thể mỗi ngày bóc lịch ở phòng khách khi uống sữa, khoanh ngày ở cuốn diary book "nhớ Johnny một tí bé bằng con kiến" lúc học bài. Chờ đợi mòn mỏi muốn xé tan tờ lịch rồi. Chắc là ngứa mồm chưa kiếm được ai để nói chuyện thôi.
Nghỉ hè chẳng ai mua trà sữa size L giá rẻ cho Taeil hút một ngụm lớn như Johnnhy cả. Mọi năm nó vẫn đạp con xe cà tàng qua nửa quả đồi đến căn nhà nằm thụt xuống lưng chừng đồi của cậu, í ới gọi "Taeil ơi xuống trung tâm thương mại uống Noah's Ark không, tớ có thẻ tích điểm miễn phí size L nè!", vậy mà năm nay sau khi cho mình nhục mặt với môn đá cầu xong nó xách vali về Mĩ thăm gia đình luôn, ngày ra sân bay còn không báo cho cậu mà chỉ để bố mẹ host đưa đi. Giờ Taeil mới thấy thấy nóng họng quá. Thèm cái vị ngọt lịm lạnh lạnh trôi qua cổ họng ghê. Chết rồi, nhớ Johnny nhiều quá rồi. Chết rồi, muốn chủ động gọi cho Johnny rồi.
Tối đến, sau khi đi làm từ siêu thị về, Taeil xách đồ đi hai chuyến xe bus dài cả tiếng từ thành phố lên núi nhà mình. Cậu cũng chẳng biết ăn gì nữa, nay đi từ sáng có nấu được cái gì đâu, lại đành lôi mấy cái bánh mì ra chấm sữa Ông Thọ. Giờ tivi thể nào cũng chiếu phim ma, xem một mình thì sợ, chi bằng ngồi chỗ bàn ăn vừa mở iPad lướt youtube vừa ăn.
Đang xem dở, iPad chợt hiện lên thông báo có tin nhắn từ chicamango. Cái gì đây, Chết trôi ở xó xỉnh nào hai tuần nay vẫn dám ngoi lên gọi cho cậu ư? Hư cấu!!
Nhân cách sẽ bị đánh giá qua lần gặp đầu tiền, nên Taeil nhất định không ngu mà gào mồm lên ở giây phút bấm mở instagram. Cậu nheo mắt đọc dòng chữ trên iPad:
"Người đẹp, ăn kẹo không? Có nhớ tớ không?"
"..."
Ba cái dấu chấm kia là sao chứ. Johnny đang ngồi nhìn muốn rớt con mắt xem có phải là màn hình bị hỏng rồi không. Em trai vàng em trai bạc Mark của nó đang xem Discovery trên máy tính không nghe thấy tiếng bàn phím điện thoại nữa, hiếu kì quay qua giường nhìn, thiếu điều vớ cái điện thoại qua chụp biểu cảm biến đổi không ngừng của ông anh.
"Sao cậu lại không nói gì?"
"Ăn kẹo không á?
"Đúng, tớ hỏi lớp trưởng Moon ăn kẹo không á."
"Hư cấu!"
"... Cái gì é? Bồ tèo của tớ biết được tớ lừa cậu hay không chắc? Sao dám bảo tớ hư cấu?"
"Xoài Mĩ, đừng chém nữa. Cậu nói xong gió Lào cũng mát ghê. Đi hai tuần không gọi không hỏi thăm, cũng không nhắn tin nói về kế hoạch thuê nhà lên đại học của hai đứa mình. Cậu nghĩ tớ sẽ tin cậu lừa mà chịu dỗ ngọt bởi một viên kẹo á?"
Thôi bỏ mẹ Johnny Suh rồi. Nó về nhà được mẹ cưng mẹ thương vỗ béo ăn hết của ngon vật lạ, được bố lẫn Mark dẫn đi leo núi câu cá cả tuần trời mà quên mất crush đang một mình từ cuối năm học. Johnny vuốt mặt hoảng hốt không biết trả lời từ đâu, khều gấu áo thằng em cầu cứu. Mark quay lại gỡ tai nghe hỏi có chuyện gì, anh trai liền chỉ điện thoại, rồi làm dấu trái tim, sau lại đặt bàn tay lên cổ xoẹt cái tỏ vẻ xong đời. Nhóc thở dài.
"Lại đụng vào sư tử Hà Đông chứ gì?"
"Không được gọi bồ tao là sư tử Hà Đông! Anh về nhà mải chơi quá hai tuần nay không gọi cho bạn ấy, mà bạn ấy ở New Zealand một mình trong nhà, không có ai nói chuyện...".
"Nói trắng ra là anh bỏ rơi anh rể em ở đó xong về đâu chăn ấm nệm êm ôm hotboy ngủ ngon đi em không cười đâu"
"Mày còn tự nhận mình là hotboy một câu nữa thôi tao đánh cho lằn mông đó thằng quỷ. Ai thèm chăn ấm nệm êm với mày, ôm bạn ấy vẫn là thích nhất, người nhỏ nhỏ, thơm thơm, mềm như cục bột nộn phấn nữa"
Mark ngắt lời anh trai lần thứ ba.
"Rồi cua được người ta chưa mà nói như đúng rồi, tối ngày sang ngủ nhờ nhưng vẫn dính FrieNdS zOnE"
Nhóc giơ tay lên làm kí hiệu air quote. Gớm, lần nào gọi điện sang cho ổng đều thấy hớn hở len lén quay điện thoại cho xem người kia bé tí như hạt đậu đang nấu cơm hì hục. Không biết anh mình ăn giùm người ta luôn hay người ta làm việc nhà vất vả quá mà lùn cả người còn có mẩu, trong khi anh mình thì to như cái sào chọc kít đụng trần nhà liên tục. Mark đi học ở nhà có em bé Donghyuck lớp dưới cũng dễ thương lắm, nhưng crush của anh trai nom còn bé xíu hơn cả bạn mình mến cơ. Nhắc mới nhớ ngày mai đi học phải mang cho Donghyuck cái khăn mới được, người Hàn cậy mạnh qua đây chịu làm sao nổi tuyết của Chicago, cứ sụt sùi liên tục.
Johnny bị chọc ngoáy xong thấy em trai đột nhiên treo máy rơi vào vùng kí ức nào đó mà miệng tự dưng nhoẻn cười như thằng điên, thở dài vơ gói bim bim bên cạnh, mắt lại dán vào màn hình điện thoại. Thất vọng tột cùng, không thể tư vấn tử tế thì cũng đừng tự rơi vào vùng tương tư chứ.
"Ê, Chòn, cậu đâu rồi?"
"Sao thế?"
"Ơ, hỏi ăn kẹo không, tớ kêu dỗi liền không cho kẹo xong lại chạy mất hút đấy à? Cậu không còn thương tớ nữa đúng không? Chơi người ta một cú rách quần làm người ta quẫn muốn đập đầu vào gối xong thì chạy về nhà, giờ lại muốn bỏ rơi cả tớ cơ?"
"Eh, nói chuyện đứng đắn xem nào. Tớ không có hết thích cậu nhé, vẫn thích cậu rất nhiều. Chỉ là tớ đang muốn tìm cánh để cậu xuôi giận trước khi tớ quay lại New Zealand dẫn cậu đi uống Noah's Ark thôi"
Thực ra Taeil không có giận Johnny xíu nào, thật đấy. Thằng bé chỉ thấy rất rất rất nhớ thằng lớn, nhất là lúc vừa đi làm về mệt chết vẫn cố nán lại bàn ăn như thế này. Nhưng thằng lớn kêu thằng bé giận làm thằng bé tự dưng thấy cũng giận thật này. A, có tin nhắn thoại của thằng lớn.
"Hey, Chicago gọi Wellington. Con gấu lớn Johnny Suh đây. Ở đó chắc nóng lắm ha. Ở đây đang lạnh lắm á."
Hai tuần không nghe giọng đối phương, Taeil đang gặm dở miếng bánh cũng đỏ mặt ngừng lại. Đấy, giờ thì chẳng có viên kẹo nào, cũng chẳng có cây kem nào, thậm chí cốc Noah's Ark size L cũng không có luôn, nhưng cậu lại thấy mềm xèo. Giọng cậu bạn đáng ghét của cậu hóa ra ngọt ngào hơn nhiều thứ, xoa dịu được mọi buồn phiền tủi thân. Bao giờ nó mới quay lại đây, cậu sắp nhớ phát điên rồi. Taeil rụt rè nhấn nút video call, bên kia nhanh chóng đồng ý, màn hình nhảy ra một người lăn lộn trong chăn, lấp ló đằng sau là đứa nhóc cỡ lớp sáu lớp bảy đang cười nhìn trần nhà ngây ngốc. Taeil bĩu môi
"Kệ mẹ cậu, đi về đó mát mẻ mặc kệ cậu, liên quan gì đến ông đây."
"Hehe, không ngờ dỗ crush bé con của tớ khó thật đấy."
"Chẳng phải cuối cùng vẫn bị cậu nịnh mà chủ động gọi đó hay sao.". Taeil cho nốt miếng bánh bông lan vào miệng nhai nhai"Ở đó lạnh lắm ha, chỗ tớ thì bức bối chết đi được".
Johnny nhìn Taeil đứng dậy cầm theo iPad đi vào phòng ngủ, chợt nhận ra Taeil đang mặc đồng phục đi làm. Chết, có phải nhắn tin muộn cỡ vậy rồi cậu chưa thay đồ để đi ngủ được hay không? Nó không biết từ lúc thích Taeil và được Taeil biết tình cảm thì nó đã chọc cậu bao nhiêu lần rồi, mà người ta ngoài khóc cho nó dỗ bằng mấy viên kẹo ra thì chẳng bao giờ từ chối mấy cái yêu cầu quá đáng của mình.
"Ờ, Taeil này."
"Hửm? Sao vậy con gấu lớn?"
"Thay quần áo đi rồi đi ngủ đi, là tớ không tốt, nhắn tin cho cậu lúc muộn như thế"
"Tự dưng nay nổi hứng thương người à, mọi người hay chọc điên nhau lắm cơ mà? Tớ làm muộn thì cũng là cậu thức khuya đến hừm... xem nào... cậu thức đến năm giờ sáng đấy! Đúng là canh lúc tớ thích cậu rồi bỏ rơi tớ rồi đúng không"
Điện thoại Johnny đột nhiên tối om, nghe rõ tiếng rơi bụp, sau đó là một loạt âm thanh "Giời ơi Mark ơi!!! Tao sống rồi", "Huhu em ơi tao đã không còn buê đuê một mình rồi", "Anh đã trở thành người thoát friend zone rồi còn mày vẫn dính hậu-bối-zone ôi gớt nước mắt". Gì chứ? Đang gọi vui mà đi vứt điện thoại xong gào rú là sao? Còn không thèm offline nữa.
Đột nhiên điện thoại được nhặt lên, mặt Johnny hớn hở y như cái ngày nó còng lưng đạp xe chở cậu với cái quần rách mông lộ xà lỏn:
"Lớp trưởng Moon, cậu có biết mức sát thương của nó lớn thế nào không?"
"Không" Taeil nghiêm mặt rồi phì cuời. "È, biết là cậu té giường rồi đó. Tớ sẽ ác vừa thôi còn để phần cho cậu lúc quay lại chứ. Muốn tán đổ tớ thì nói đại đi còn bày đặt bảo không nên nhắn tin lúc muộn."
"Gánh nặng hình tượng của cậu đi đâu hết rồi?"
"Cho cậu hết rồi"
"Không đùa tớ cậu chết ngay à?"
"Là thích cậu mới đùa với tớ chứ. Em thích anh"
Lần này là Johnny ngã cây thật đấy đấy. Bốn giờ sáng mặc kệ bố mẹ đang ngủ, mặc kệ Mark bịt tai gào lại "anh đi ngủ đi!!!! Đồ có con đĩ tình yêu", nó vẫn hớn hở khúc khích như muốn lao ra ban công hú cho cả Chicago nghe thấy.
"Thích tớ á? Không đùa nhé? Không cần điểm E môn Thể dục nữa nhé? Tớ chỉ vừa mới nhớ đến lớp trưởng Moon thôi mà. Hè này không đãi cậu mấy ly Noah's Ark đâm chán chết. È, cậu phải thích tớ thật đấy. Làm thế nào bây giờ. Cậu không biết hai tuần vừa rồi tớ nhớ cậu thế nào đâu.Bao giờ tớ quay lại New Zealand cậu chắc chắn chạy không thoát, tớ sẽ bảo Taeyong trói cậu ở nhà chờ tớ vác cậu đến nhà thue. Ngủ ngon nha, chơm chơm nạ"
Taeil nhìn account tắt đi mà nở nụ cười. Thật là, nói một câu thật lòng đổi lại được sự vui vẻ của người kia, luống cuống nói câu yêu cũng không quên lo cho mình đi ngủ. Mà cậu cũng chẳng còn hạng bét môn thể dục nữa, làm nóc nhà của nó thì sợ gì dăm ba cái đá cầu. Hai đứa chúng mình dở hơi thật, con gấu lớn nhỉ? Cậu cũng thích tớ, vừa vặn tớ thích cậu. Hình như cậu muốn nói cậu đồng ý ngay bây giờ rồi, muốn tự trói mình đợi đến ngày được học đại học cùng thằng lớp phó của mình ghê.
Mark nhìn anh tắt điện thoại xong ôm mình cười khúc khích ngủ, nhóc biết hết đấy, im làm màu vậy thôi. Hai ông dở hơi, thích nhau mà cãi nhau như chó với mèo xong độp cái lại thả thính. Coi như ông em này toại nguyện rồi. Đi ngủ nào. À quên, ban nãy ai nhắc về hậu-bối-zone í nhở? Gì, so đo với trẻ con lớp 7 à? Mai mách Donghyuck!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro