DavID
Word count: 14170
Warning: explicit language, drug and alcohol use, mental health issues, sexual content, violence (từ ngữ tục, chất kích thích, vấn đề tâm lí, cảnh nóng 18+, bạo lực)
Disclaimer: vui lòng đọc xong không ship John x minor character. Viết fic vì shipdom Johnil nên John x minor character không phải canon xin đừng ship John x minor character...
Prompt: @Morttim
Work: @iluvursearchingbar
Beta: @Morttim
╔═══════════════╗
╚═══════════════╝
Taeil ngồi sắp xếp máy ảnh, ống lens với mấy bộ quần áo thuận tiện thay đổi vào trong chiếc vali trống trơn chờ được lấp đầy cho chuyến du lịch tới. Madrid đang dịu dần đi dưới sự xâm chiếm ngọt ngào của mùa thu, nhưng anh sẽ đến đất nước thơ mộng hơn, vùng đất mà anh ba mươi lăm năm nay chưa nghĩ chuyện đặt chân tới. Giá cả đắt đỏ cho những chuyến đi xa đến Hàn Quốc hay Nhật Bản khiến Taeil dần quên mất vẻ đẹp của Thụy Sĩ hay Anh, đặc biệt lần này là Italy. Jack Ma từng nói "Đến ba mươi lăm tuổi còn chưa thành công thì đó là lỗi của bạn", cũng đúng thôi, anh chẳng có công việc nào tử tế ra hồn. Tây Ban Nha hai tháng qua đóng cửa dịch vụ khiến công việc của anh gián đoạn, thậm chí tiền trả thuê căn hộ này cũng sắp không còn nữa, hơi đâu nghĩ đến chuyện đi du lịch. Nếu không do một người đặc biệt có concert tại Florence thìn anh chẳng buồn quan tâm đến nơi ấy. Nhìn lên bảng gỗ đầy rẫy giấy note lẫn với những bức ảnh đẹp tuyệt, chàng trai lại nhoẻn miệng cười, lòng mơ về dáng hình, thanh âm của người trong đó.
Moon Taeil của năm XXXX như hàng triệu người khác, không người yêu, chỉ có thần tượng. Như một cơn bão nhiệt đới, bọn họ đổ xô đi mê muội John Suh - chàng ca sĩ nhạc pop gây thương nhớ không chỉ bởi dáng vẻ cao ráo mà còn vì bên cạnh cậu luôn có cây guitar điện trắng sáng. Âm nhạc của John dù ở cảm xúc nào cũng sẽ chạm tới góc sâu nhất của chúng. Vui vẻ tự sự, hồi hộp phiêu lưu, thậm chí nỗi buồn cũng có chất thơ hoàn toàn khác biệt với các nghệ sĩ đương thời khác. Chất giọng trầm thấp, mơ màng nhưng ẩn giấu nội tâm mạnh mẽ khiến cảm xúc người nghe như được đón gió núi rồi dạo chơi giữa thung lũng mộng mơ. Hơn thế, vẻ bề ngoài của John Suh là thứ khiến Taeil và nhiều người mê đắm vì cậu phảng phất sự pha trộn vẻ đẹp hiện đại và trung đại như tượng tạc. Không quá ngạc nhiên nếu thấy giới truyền thông liên tục gọi cậu là David của thần thoại âm nhạc trên các tạp chí Vogue, New York Times,...
Nói về cây đàn tạo dấu ấn, nó được tặng cho ngôi sao đình đám vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, cùng hàng trăm món quà khác từ fansite lớn nhất sự nghiệp của cậu - Albetthemoon. Nhắc đến âm nhạc hiện nay không thể bỏ qua John Suh, còn nhắc đến cậu thì chắc chắn phải nhắc tới Albetthemoon. Albetthemoon chính là fansite nổi tiếng ngang ngửa idol vì những bài viết HQ nhận được một trăm nghìn lượt share, riêng những bức ảnh chụp cuộc sống thường ngày hay topic Q&A cũng đua nhau sát nút với cả chục nghìn lượt retweet và thảo luận. Người ta thẳng thừng trực tiếp hỏi những sách kĩ thuật nhiếp ảnh mà master học; những món ăn mà master nấu trên fleet, thậm chí phương pháp ăn uống và phong cách trang trí nhà cửa. Ai cũng muốn được sống một lần cuộc đời của Albetthemoon. Có rất nhiều fansites khác chụp được khoảnh khắc John Suh ở sân bay luôn nhận quà từ phía Albetthemoon, khiến fandom lẫn người qua đường ngưỡng mộ vì độ chịu chơi của master; bên cạnh đó còn khen dáng người của master rất thuận mắt, ưa nhìn. Ngược lại, sự ghen tị cũng không phải nhỏ; hàng tá rumours cũng như tweets nhảy lên theo bội số mỗi lần Albetthemoon đăng ảnh HQ, mắng chửi master đang tìm cách quyến rũ hẹn hò với idol. Mỗi lần mở Twitter, Taeil chỉ nhếch mép cười. Phải, cứ chửi đi, vẫn sẽ chẳng ai biết anh là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi khốn khổ sống dưới tên fansite quyền lực nhất. Những bức ảnh đời thường trên Twitter đều do anh vất vả chụp ảnh chỉnh sửa, để đổi lại những lời khen xứng cạnh John Suh. Sống ảo chẳng phải ai cũng sẽ làm sao, anh chỉ dựng lên hình tượng hoàn hảo cho mình, cho bộ mặt của thần tượng, đâu phải giết người quá đáng. Anh đã theo dõi cậu kể từ ngày ra mắt, là người đầu tiên mua single của cậu, khi chưa một ai đủ sức giúp công ty mở cho nghệ sĩ của mình một buổi kí tặng ở địa điểm đàng hoàng. Cuộc đời nổi tiếng ngày hôm nay của John cũng do một tay anh giúp. Lần ấy, chàng ca sĩ còn vô danh bị ban tổ chức chơi một vố bắt lên đệm nhạc cho diva nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Không ai nghĩ sự nhiệt huyết thầm lặng đó được Albetthemoon ghi lại sắc nét, thu hút một triệu lượt retweet và khiến cả hai nổi như cồn trên trending chỉ sau một đêm. Từ ấy trở đi, không có buổi diễn, họp báo, fan event nào của cậu mà không có anh. Anh khóc, cười, buồn, vui, tất cả đều cùng cậu. Ở twitter của Albetthemoon, ai cũng sẽ ngỡ như mình lạc vào vườn địa đàng sống cùng John Suh mỗi ngày, từ bóng lưng cho đến vạt áo của thần tượng cũng được chỉnh sửa cẩn thận.
Anh khiến người khác cùng chìm đắm giống mình, nhưng sẽ chẳng ai hiểu được hơn hết, vị trí mà Taeil muốn đứng không phải sau lưng hay dưới chân thần tượng; anh muốn đứng cạnh cậu. Idol của mọi nhà ư? Không, cậu—là của anh. Ở sân bay họ luôn chạm mắt nhau; đôi tay nhận quà quyến luyến lại vô tình lướt qua trong tích tắc, nhưng tất cả những món quà cũng chỉ phần nào thỏa mãn sự si mê vô hạn mà anh dành cho người ấy. Anh vẫn nhớ những ngày đầu quen biết, cậu là chàng trai ngây thơ thuần khiết nhất thế giới này mà mình gặp được. Chứng kiến cậu chàng mét chín co ro ngủ trong xe giữa những lịch trình dày đặc mà công ty sắp xếp hòng tăng độ nổi tiếng, anh thề mình sẽ mãi giữ cho người ấy thiện lương, khiến cho cả thế giới biết được bông hoa tinh khiết nhất của Chicago buốt giá. Và để trở thành một đóa hoa trong lồng kính thì cậu sẽ không được biết nhiều hơn về những thứ xấu xí dơ bẩn, bao gồm cả anh. Taeil đã không còn tinh khiết đơn thuần nữa, anh nhơ nhuốc, bẩn thỉu từ trong lòng mà ra. Moon Taeil chưa một lần lộ gương mặt mình dưới chiếc khẩu trang đen và cặp kính trong to bản, cũng chưa một lần cởi mũ. Những ngày đầu kí tặng, John Suh luôn ngước đôi mắt lấp lánh biển sao lên nhìn anh, cẩn thận hỏi liệu cậu có thể nhìn mặt anh một lần không. Người ta bảo sự tò mò có thể giết chết một con mèo, ông chú tuổi ba mươi Albetthemoon lúc bấy giờ chỉ đặt chiếc hộp đựng vòng tay lên bàn gỗ xiêu vẹo vì mọt trước mặt con mèo của mình, nhẹ nhàng.
"Chỉ cần em trở thành David của Michelangelo mà giới âm nhạc cần, Albetthemoon sẽ có lúc đứng trước mặt em toàn vẹn nhất".
Lần đó, khi John đang thuận tay kí lên album thì bỗng dừng động tác. Cái âm thanh trầm khàn như người lâu năm không nói chuyện đó của anh dường như khắc sâu vào tâm trí cậu, như một hạt mầm của sự cố gắng. Trong phút giây bất chợt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mờ ảo sau lớp kính, nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nhẹ nhàng gật đầu. John đưa album cho Taeil, không nhận ra bàn tay anh trắng bệch khẽ run, nhận lấy album như con dân bần hàn nhận lấy ơn huệ của đấng tối cao.
Cũng có thể vì câu nói đó mà sau khi nổi tiếng, John Suh chưa một lần lười biếng, cậu luôn mang lại những màn trình diễn mãn nhãn và cải thiện chất lượng vocal, khả năng chơi nhạc cụ tiến bộ không ngừng. Năm năm sự nghiệp, tới hiện tại chàng nghệ sĩ ấy chiếm trọn cảm tình của rất nhiều người, càng khiến anh hãm sâu trong thứ tình cảm hèn mọn, gây nghiện này.
Thoát khỏi hồi tưởng, Taeil nhìn xuống chiếc vali lỉnh kỉnh thiết bị máy ảnh, vội vàng kiểm tra lần nữa rồi đóng khóa, kéo ra ngoài cửa. Có thể lần đi Florence này sẽ đặt dấu phẩy cho anh tạm nghỉ ngơi, sau khi trở về Madrid anh sẽ kiếm một công việc thiết kế nhiều tiền và thời gian rảnh hơn, trước khi theo cậu tới những địa điểm khác. Đặt vali vào cốp chiếc Mini cooper cũ rích, anh nhảy lên ghế lái, mở khóa khởi hành. Người ta chỉ nhìn vào bề nổi sẽ thấy các master fansite đều giàu có, nhưng đằng sau có cả những người dốc cả tiền bạc chỉ để được danh tiếng bên cạnh thần tượng.
*
Taeil hạ cánh xuống Florence hai tuần trước khi tour diễn của thần tượng diễn ra tại đây. Anh thuê một căn nhà trọ ở ngoại ô để tiết kiệm tài chính, nhưng cũng đủ gần để thuê một chiếc xe chạy ra vào thành phố. Tháng chín khiến Florence đông khách du lịch, có cả những người du lịch đến đây mong đợi được thưởng thức đêm nhạc hội John Suh đã ra thông báo nửa năm trước. Nhưng Florence thoải mái hơn Madrid nhiều, đặc biệt trong mùa thu này. Một chút mưa ẩm ướt không khiến Taeil bớt hào hứng hơn được. Anh lái xe về nhà trọ, xếp đồ đạc rồi xuống phố ăn tạm điểm tâm, tranh thủ ngắm nhìn thành phố chưa chắc sẽ có lần hai quay lại. Ở thành phố nơi mà một số thứ không bao giờ thay đổi này, có rất nhiều doanh nghiệp vẫn làm theo truyền thống xưa cũ. Anh nhanh trí dừng chân tại Caffé Gilli, đã hoạt động từ năm 1733. Đứng ở góc Piazza Repubblica, Taeil bình tĩnh order tách cà phê của mình tại quầy đá cẩm thạch, thứ đá giống như phần còn lại của Florence mà anh đã ghé qua. "Un macchiato", Taeil cười lịch sự thanh toán, cảm ơn rồi không quên đưa thêm phụ phí trước khi ngồi xuống bàn. Dù chưa tới đây bao giờ nhưng anh biết, muốn phục vụ bàn sẽ phải trả thêm một khoản phụ phí; thông thường, người Ý chỉ nhấm nháp đồ uống một cách nhanh chóng khi đứng tại quầy bar. Đang ngồi ngắm cảnh thì chiếc điện thoại bỗng reo chuông email gửi tới, cùng lúc cốc cà phê được đưa tới bàn.
"John Suh sẽ hạ cánh xuống Florence tối nay, bạn có thể nghỉ ngơi không cần ra sân bay. Cậu ấy bay một quãng đường dài tới đây nên lần hạ cánh này sẽ riêng tư. Chúng tôi đã thông báo cho các fansites khác nên mong bạn hãy tuân thủ. Chúng tôi không hy vọng bạn dính vào bê bối fan cuồng, xin hãy làm theo dựa trên hợp tác lâu dài.
Trân trọng,
RP Entertainment."
Taeil nhìn điện thoại sắc mặt trầm đi nhiều. Ai biết được đây là email đồng loạt hay chỉ nhắm vào mình anh chứ. Tin đồn Albetthemoon là fan đời tư của John Suh không phải không có; ngược lại nhiều đến mức trên Twitter phải đến cả trăm bài viết list danh sách fan cuồng của John Suh dám tag thẳng account của anh. Rất nhiều lần công ty ra thông báo sẽ xử lí mạnh tay những fan đời tư nhưng lần nào fansite của anh cũng sống sót như một vị thần khiến hai luồng nghi vấn nổ ra: một là fansite của anh theo đuổi chân chính, một là anh cấu kết với công ty cũng như idol để thoát nạn. Muốn nghĩ sao thì tùy, dù gì cũng chẳng ai lại dám nghi ngờ thần tượng mình sẽ bắt tay với một fansite đang "cố tình" quyến rũ bản thân. Chỉ là không ngờ được lần này Johnny phá bỏ tiền lệ, chuyển lịch trình sang riêng tư. Chưa bao giờ cậu từ chối được gặp anh, dù cho trong hoàn cảnh nào đi nữa. Những lần giao lưu gần đây dù Johnny có hơi mệt mỏi và kém sắc, nhưng sự chuyên nghiệp vẫn luôn hiện trên gương mặt chàng nghệ sĩ mỗi khi gặp fans, ngay cả khi không có ống kính. Taeil tắt máy, nhấp ngụm cà phê lại nhìn ra phố phường nhưng trong lòng lại ngổn ngang. Không phải sự tò mò sẽ giết chết một con mèo sao, anh cũng chẳng ngại chết một lần để xem miếng phô mai mình đã giữ lâu như vậy vì sao lại chạy mất.
Năm giờ chiều, Taeil ngồi trầm ngâm ôm máy ảnh và ống lens trước sảnh tầng hai của international arrival department. Nếu công ty không cho gặp mặt trực tiếp thì anh sẽ đứng chụp từ xa. Sân bay tối tháng chín không hề vắng, đoàn của John Suh đi cùng nhau sẽ lôi kéo sự chú ý, ắt hẳn bọn họ đã nghĩ đến chuyện đi theo nhóm lẻ. Một điều thuận lợi nữa là sảnh đông không ai chú ý tiếng máy ảnh bắn tỉa từ tầng hai đơn độc; điều này anh đã rút ra được kinh nghiệm sau nhiều năm sống dưới danh fansite và tay chụp ảnh thuê cho các tòa soạn. Tùy vào tình hình của John mà anh sẽ chuẩn bị quà tặng cho lần gặp công khai kế tiếp, suy nghĩ này khiến ánh mắt vô hồn của Taeil mềm mại hơn nhiều, tay vuốt ve ống kính trắng lớn hơn đứa trẻ con. Vì không biết đoàn RP Ent. sẽ xuống lúc nào nên tốt nhất anh lang thang trong sảnh từ giờ, biết đâu gặp được những khoảnh khắc ngôi sao nào đó lén đi hẹn hò với tình nhân đem bán lấy tiền ăn tiêu. Vẫn là mình nói từ đầu rằng không phải cứ tặng quà cho người khác là giàu, nghèo khố rách áo ôm thật.
Khoảng mười giờ tối, khi Taeil bắt đầu buồn chán vân vê ống lens và suy nghĩ đến chuyện mặc kệ khung cảnh xung quanh mà đánh một giấc thì thông báo chuyến bay từ Zürich đã hạ cánh, hành khách sẽ có mặt ở sảnh mười phút tiếp theo. Ngay lập tức, anh đứng dậy lắp ống lens vào máy ảnh chuẩn bị cho shoot hình mới, như thể chỉ chậm giây nữa sẽ không thấy được cậu chàng mình mong muốn. Đặt máy ảnh lên lan can, anh ghé mắt căn góc chụp về phía cửa ra. Thật khó để tìm kiếm vì lúc này sân bay chật ních người như nêm cối, anh chửi thầm, mẹ nó hôm nay anh mất kiên nhẫn hơn nhiều chỉ vì một thông báo riêng tư của cậu, giờ lại tới đám người tục trần không biết điều cản đường anh gần với bông hoa của mình. Khi John Suh xuất hiện, chiếc máy ảnh không ngừng được bấm nút, kêu lạch xạch khe khẽ như tiếng máy đếm tiền, đếm hết đống tiền anh đổ vào cậu. Hôm nay John Suh không diện một vật dụng nào anh tặng: chiếc mũ xô bán báo là của con bé fansite Psychicago thiết kế may tặng, quần áo cũng do JohnSuhBar gửi đến dịp sinh nhật năm ngoái, đặc biệt chiếc túi trước ngực từ fansite IntouchableMan lại đang đựng một con gấu bông không rõ nguồn gốc. Cơn giận dữ bốc lên đến đỉnh đầu Taeil, hôm nay cậu đã vi phạm quá nhiều giới hạn mà trước đây Albetthemoon đề ra với mình; trong khi đó vẫn có thể hiên ngang đi giữa chốn đông người với sự thiếu vắng dấu ấn của anh? Đang giận dữ bỗng anh nhìn thấy một cảnh tượng còn khiến mình điếng người giữa sân bay.
Chỉ có một mình anh phải trốn chui nhủi chụp cậu như stalker phạm pháp, tất cả các fansite nổi tiếng khác của John Suh đều chạy đến gần cậu, vừa đi vừa chụp ảnh cười đùa. Trái lại, thần tượng không có động thái bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn họ, đi chậm lại để các cô gái bắt được nhiều ảnh hơn. Điều này thu hút không ít sự chú ý của người qua đường, vệ sĩ có vẻ đã chuẩn bị tình huống mà dàn đường phía trước. Hôm nay John Suh vui vẻ lạ thường; cậu không ngần ngại nhận quà của mỗi fansite một chút, khiến mấy cô gái vui đến mức trong lòng nở hoa. Không một ánh mắt tìm kiếm, không một vẻ mặt thảng thốt khi không có Albettomoon, tất cả giống như một vở kịch được dựng sẵn còn anh lại đứng đây nhìn cậu. Taeil thậm chí còn cảm thấy đâu đó vẻ mặt tươi tắn mà John có được lúc này là nhờ sự vắng mặt của anh. Sự nhẹ nhõm như có như không đó tạo nên từng đợt châm chích âm ỉ. Chiếc máy ảnh đã tự động tắt nguồn một vài phút, bỏ mặc anh đứng đó theo dõi từng chuyển động của cậu giữa biển người. Anh nắm chặt tay mặc kệ móng cắm vào da thịt, như muốn loại bỏ sự ngứa ngáy dân lên từ tận đáy lòng. Từ bao giờ, chính xác là từ bao giờ anh không còn là ưu tiên số một của cậu nữa. Có nhiều sự kiện anh cảm giác như mình đã đến gặp cậu trong tình trạng ốm yếu hoặc chuếnh choáng vì chúng lẫn lộn trong đống kí ức đến cả nghìn lần gặp nhau; nhưng những bức ảnh trong máy là bằng chứng thép chứng minh anh đã có mặt ở đó, câu hỏi duy nhất chỉ còn là: John Suh đã thay đổi thái độ với anh từ lúc nào.
Chàng nghệ sĩ đã lên xe, trước khi đi còn vẫy chào các cô gái. Anh bực bội đeo khẩu trang đi xuống tầng một, coi như hôm nay chạy một chuyến công cốc. Nhìn đám master fansites khác mà anh muốn lao đến xé rách mặt chúng, một đám ảo tưởng chạm được tới người của mình. Anh đã ghi nhớ hết từng gương mặt, chỉ cần đám đó đăng preview lên Twitter anh sẽ không ngần ngại report hay gửi email chất vấn công ty.
"Xin lỗi? Cho hỏi cậu là ai?"
Ngẩng đầu lên, trời xui đất khiến thế nào lại đụng mặt đám con gái ấy chứ. Taeil bình tĩnh hỏi lại.
"Các cô có thấy bất lịch sự khi hỏi danh tính người khác không lí do như vậy không?"
"Chúng tôi thấy cậu cầm máy ảnh đi trong sân bay nên chúng tôi chỉ muốn xác nhận có phải người chúng tôi đang nghi vấn hay không thôi. Cậu có phải Albetthemoon không? Chúng tôi có thể kiểm tra máy ảnh cậu chứ?"
Taeil không hiểu đầu mấy đứa chứa cái gì mà lớn mật kiểm tra người đi đường như vậy. Hôm nay anh chỉ đeo một chiếc khẩu trang bình thường, kính không đeo mũ không đội, quần áo cũng là kiểu công sở nhìn qua chẳng khác gì một kí giả bình thường. Giả sử anh không phải Albetthemoon, một người cầm máy ảnh đi trong sân bay bị kiểm tra bất ngờ vì bị đổ vấy bởi một người khác không biết ai mới là người bị chửi cuối cùng. Anh tháo máy ảnh xuống, bấm playback và mở toàn bộ ảnh trong đó cho xem: bên trong chỉ có những bức ảnh chụp máy bay đang cất cánh, mặt trăng, dòng người di chuyển không ngừng. Không một bức ảnh nào chụp người cụ thể. Bọn họ bị làm cho bối rối, đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì. Taeil tắt máy, hít một hơi rồi mắng bằng tiếng Anh dõng dạc:
"Tôi không cần biết AB moon gì đó của các cô là ai, nhưng các cô có tự tin khám soát một người qua đường thì tôi nghĩ các cô cũng nên bớt chút thời gian đứng đây nghe tôi dạy. Chín mười giờ tối làm loạn sân bay khiến bao người phải ngoái lại nhìn, nô đùa ầm ĩ với anh chàng nào đó nhìn có vẻ nổi tiếng, sau đó tự tiện trả khảo tôi cho dù ban đầu tôi không đồng ý. Hơn nữa tôi đáng tuổi cha mẹ các cô, không biết ở đâu ra cái dũng khí cho các cô nạt nộ người lớn như thế? Các cô muốn tôi kiện về vi phạm quyền riêng tư hay quấy rối trật tự nơi công cộng? Lên đồn tôi cũng không ngại, dù sao điện thoại tôi cũng vừa ghi âm lại. Cha mẹ nuôi ăn học để rồi mất ăn mất ngủ xong đi phiền người khác thế này à?"
Chẳng biết mắng mình hay mắng người nhưng Taeil không đổi sắc mặt khiến mấy cô gái đó xin lỗi rối rít bằng khẩu âm lệch lạc dù bọn họ khá nghi ngờ. Người trước mặt tóc tai rất thời thượng, nhìn nửa trên khuôn mặt cũng thấy nét rất trẻ con, không thế ngoài ba mươi tuổi. Gì, cha mẹ bọn họ cũng năm sáu chục tới nơi đấy, Nhưng anh ta không có vẻ nói dối, bọn họ chỉ có thể xin lỗi rồi quay lưng đi mà không biết anh nhìn họ một cách khinh rẻ. Anh biết những fansites này chỉ được thành lập sau khi John nổi tiếng, bọn họ không có tư cách lên mặt với mình. Có những cô gái mới đôi mươi người Châu Á cũng cố theo cậu đến những đất nước xa xôi thế này, nếu anh già chút nữa có thể cưới vợ sinh ra chúng rồi. Ra đến bãi đậu xe, anh cười khẩy gỡ thẻ nhớ thay chiếc khác vào, bên trong chứa những bức ảnh chụp người trong lòng từ lúc cửa kính mới mở. Đám ranh con không hiểu được nguyên tắc hoạt động giấu ảnh của fansites thì đừng nghĩ đến chuyện bắt được anh. Nhìn máy ảnh, anh lại bùng lửa trong lòng, lái xe về nhà trọ nghĩ cách bóc ra bộ mặt của những masters kia.
Không mất nhiều sức, tự họ chui vào tròng để Taeil xả giận. Nửa đêm sau khi John xuống Florence, trên Twitter nổ ra trận chiến giữa hai fansites lớn nhất, lôi kéo cả RP Entertainment. Sự việc bắt đầu bằng bức hình preview của IntouchableMan với caption cảm ơn John Suh đã đeo túi mình tặng, một tiếng sau Albetthemoon retweet lại với bức ảnh chụp email:
"Đây là những gì mà quý công ty gửi gắm à? Tôi chưa bao giờ đi quá ranh giới mà thành một master fansite đời tư, mặt khác quý công ty nói với tôi đã báo rõ cho các fansites khác, vậy cho hỏi các fansites khác có thể show bằng chứng nhận được email này cùng lúc giống như tôi được không?
Quan hệ hợp tác lâu dài như thế này là không được rồi, mong nhận được phản hồi từ quý công ty sớm nhất nhé @RPent".
Ngay lập tức hàng loạt account stan fansite của anh lao vào cắn xé IntouchableMan, nói master là fan đời tư, thuận tiện mắng chửi công ty chó chết vô ơn không biết đền đáp công sức Albetthemoon bỏ ra giúp John Suh nổi tiếng. Dù có ai lên bài viết mắng anh không ăn được lại đạp đổ hay lan truyền rumour anh cũng có mặt ở sân bay hôm nay đều bị đòi bằng chứng, chỉ có thể tức nghẹn họng. Mất một lúc IntouchableMan đăng thông báo closed, RP cũng ra thông báo sẽ xử lí mạnh tay những fansites đã theo chân thần tượng tại sân bay ngày hôm nay. Tất nhiên những người khác chẳng dại mà đem ảnh lên nữa, Taeil cứ thế thành công ém xuống tất cả niềm vui của bọn họ. Trên đời này không ai dám đụng đến Albetthemoon không có nghĩa anh sẽ không dám động đến bọn chúng. Anh không có thì cũng chẳng ai được phép có. Và bông hoa của anh sẽ sớm hoàn hảo thành một David trong giới âm nhạc, anh sẽ sớm được đứng bên cạnh người ấy.
Trước khi đi ngủ, Taeil nhận được một email mới.
"Chúng tôi nhân nhượng anh lần này, thật sự hy vọng có thể hợp tác lâu dài. Chúng tôi không mong sẽ gặp nhau tại tòa như lần trước.
Trân trọng,
RP Entertainment".
Cái quỷ gì vậy, anh chưa bao giờ gặp bọn họ ở bất kì phiên tòa nào, anh cũng chưa từng kiện cáo hay phải hầu tòa, dở hơi.
*
Ba ngày nay Taeil lăn lộn khắp các con phố nhưng không hề thấy bóng dáng của John Suh. Biển quảng cáo đêm diễn của cậu bạt ngàn khắp các con phố của Florence, ánh đèn và nhạc của cậu ngày đêm được bật ở khu chợ Piazza Santo Spirito. Người ta truyền tai nhau chàng trai trẻ này đã thay đổi nền âm nhạc thế giới, vậy nên chuyện concert tour của cậu có mặt ở đây là một vinh dự lớn. Chàng ca sĩ Chicago thậm chí còn tuyên bố Florence sẽ là địa điểm encore concert của mình trước khi nghỉ ngơi hai năm cho việc học thanh nhạc chuyên môn. Tin tức này là niềm vui lớn với Taeil, bởi anh cũng sắp không còn đủ tiền để theo cậu nữa, vừa vặn khi cậu trau dồi bản thân anh sẽ nhanh chóng tích góp đủ. Nhưng hiện tại, anh không tin cậu sẽ trốn trong khách sạn nhiều ngày liền đến vậy. Ít nhất cậu cũng sẽ quay Vlog đi chứ, đừng lười biếng. Hay do đêm trước mình chèn ép như vậy khiến cho công ty phạt John? Taeil hơi hoảng, anh muốn tìm cách xin lỗi cậu, một tuần nữa concert sẽ diễn ra và anh không thể để cậu không tương tác với mình dù chỉ là một bức ảnh. Đang nhấp ly rượu thì điện thoại anh lại rung lên một tin nhắn.
"Mr. Albetthemoon, tôi biết anh không ưa tôi, nhưng IntouchableMan đây. Tối nay John sẽ có một buổi hẹn tại club X. Tôi bị công ty cấm túc nhưng làm được thẻ V.I.P. của club đó cho anh, anh có thể đi chứ? Tôi xin hứa sau lần này tôi sẽ không theo đuổi John, chỉ cần anh đi và về chia sẻ một chút data cho tôi là được. Cảm ơn anh".
Taeil không biết người đứng sau IntouchableMan là ai và vì sao họ có số điện thoại của anh thay vì gửi email Albetthemoon, nhưng vì họ đã hứa sẽ không theo đuổi cậu nữa thì điều đó cũng không quan trọng. Anh trả lời đồng ý, nhắn địa chỉ nhà trọ, rất nhanh có tiếng chuông cửa. Taeil đeo khẩu trang, đội mũ, dù IntouchableMan không có mặt ở sân bay hôm trước lúc anh mắng đám master con gái kia, nhưng an toàn vẫn trên hết. Mở cửa chỉ thấy một thằng nhóc chạc hai mươi cao hơn mình một chút, ngó trái phải dúi chiếc thẻ vào tay anh.
"IntouchableMan?"
"Không, xin lỗi". Cậu nhóc lắc lắc mái tóc đen. "Tôi là Mark, trợ lí của IntouchableMan. Chú là Albetthemoon đúng chứ? Tôi hâm mộ chú lâu lắm rồi đấy, tiếc là chú không tuyển trợ lí thôi". Mark tặc lưỡi lần nữa rồi nói tiếp.
"IntouchableMan dặn tôi phải đưa cho chú cẩn thận, anh ấy nói thẻ ở trong đây toàn bộ tiền và thông tin cá nhân đều là của chú, cứ tiêu thoải mái. Mà chú công nhận siêu thật, chỉ với một dòng tweet thành công khiến anh ấy đóng cửa, tôi cũng thất nghiệp luôn".
Thằng nhóc cứ lải nhải bên tai khiến anh đau đầu không dứt, chưa thấy ai mất việc còn tươi tỉnh hơn người trước mặt. Anh gật đầu cảm ơn rồi đóng cửa bỏ lại Mark đứng ngoài, trong giây lát hắn thay đổi sắc mặt, ấn bộ đàm bên tai nói với đầu dây bên kia "Báo cáo đội trưởng, nhiệm vụ thành công".
Buổi tối Taeil chọn ra bộ quần áo trẻ trung nhất, mẹ nó một ông chú gần đầu bốn vẫn phải làm trò này. Anh trang điểm mắt khói, uốn xoăn mái tóc rồi vò rối một chút. Đôi môi được đánh màu nude kĩ càng. Tuy già dặn nhưng thân hình của Taeil không bị phì, thậm chí gương mặt của anh cũng rất trẻ, nói ra không ai tin anh ba mươi lăm, cả cơ thể của anh lcũng trẻ đẹp như một kì tích. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen bên trong, khoác áo da ra ngoài, ngồi xuống xỏ đôi boosts bóng loáng. Giấu chiếc camera con vào túi áo trước ngực, anh nhắn mã kết nối camera của mình cho IntouchableMan rồi nhìn lại bản thân một lượt rồi ra xe. Vẫn còn sớm mới tới giờ hẹn, anh ngồi nghỉ trên ghế lái một chút. Rất lâu sau, tiếng chuông điện thoại khiến Taeil tỉnh dậy, lơ mơ chưa nhận ra mình đang ở trong xe làm gì. Anh mở máy ghé lên tai nghe.
"Này, anh ở đâu đấy? Anh ngủ quên đấy à? Nhớ là cậu ấy có mặt ở club X lúc mười một giờ, anh phải đến sớm đấy".
Anh chẳng nhớ ra đầu dây bên kia là ai, nhưng may mắn điều quan trọng là người đó nhắc nhở anh về lí do anh đang ngồi trong xe: đến club gặp người quan trọng. Club ấy là club ẩn, anh cầm chiếc card V.I.P. từ ở đâu có trời mới nhớ, thầm nhủ ước gì anh có thể cho David của mình thấy gương mặt này. Thắt lại dây an toàn, anh lái xe một mạch ra khỏi ngoại ô mà đi vào trong phố. Hay dạo này thiếu ngủ nhỉ, cái gì cũng quên quên .
Sau khi đậu xe được vào một bãi đậu sâu khuất trong ngõ, Taeil cởi bỏ khẩu trang thầm chửi sao cái thành phố này hôm nay đông thế. Anh bước vào trong club, quẹt thẻ V.I.P. rồi đợi nhân viên ra mời vào dẫn đến khu vực dành cho mình. Hôm nay anh sẽ là một chàng trai hai mươi tuổi mơn mởn đang chờ đợi John đến. Lắc ly rượu trong tay, anh nhìn xuống sàn nhảy bên dưới. Nhịp đập đang rung lên, va vào các bức tường vang đến tận cửa ra vào; đám đông đang lắc lư mạnh mẽ và sẵn sàng tiệc tùng. Đồ uống chảy khắp các bàn nhanh như những người pha chế có thể pha cho họ, cuộc trò chuyện ồn ào và những đôi tình nhân nóng bỏng đang vật lộn để nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng và sàn nhảy đầy mồ hôi, quấn quýt theo nhịp. Taeil muốn mình và John cũng sẽ trở thành hai trong số họ như đêm nay. Dù cậu có trở thành David, thì trước tiên anh cũng phải là Michelangelo đẽo gọt ra cậu thô sơ nhất đã.
Một bàn tay vuốt ve cần cổ anh, khiến anh không thể không ngẩng đầu lên. Chính là người Taeil coi như David, đã khao khát được chạm vào biết bao lâu nay. Hôm nay cậu đẹp một cách quyến rũ: chiếc áo sơ mi vải tơ buông rủ trên lồng ngực rắn chắc, vòng eo nhỏ làm nổi bật thân tình tỉ lệ giác ngược vàng mà giới truyền thông hết lòng ca ngợi. Cậu diện chiếc quần anh đã tặng hồi đầu năm khiến anh sung sướng trong lòng như có hàng vạn con bướm bay. Mái tóc nâu được rẽ ngôi cẩn thận xõa xuống, chạm vào trán Taeil có chút ngứa.
"Hôm nay tôi có vinh hạnh được gặp ai thế này?" John nhắm mắt phả mùi hương nam tính lên người anh, tay kéo lấy cằm người ngồi dưới.
"David, vì sao lại để em chờ đợi lâu như vậy?" Taeil kéo cổ cậu xuống hôn một nụ hôn đói khát và nồng nhiệt. "Leon đây, em đây".
Phải, khi hai người họ gặp nhau, John là David của anh, còn cậu sẽ gọi anh bằng cái tên thân thương: Leon. Leon yêu John rất nhiều, mỗi lần nhìn anh cậu luôn nói "Em là chàng trai trẻ tuổi đôi mươi hạnh phúc vì được ở bên anh David ạ". Dù tình yêu của bọn họ thăng trầm và gián đoạn, thì vẫn sẽ có lúc họ gặp lại nhau và vứt bỏ hết thế giới này mà trao những nụ hôn nóng bỏng.
"Leon?" John hỏi một câu không đầu không cuối trong sự vui mừng như thể người ban nãy cậu đặt tay lên vai là một người khác, giờ mới là người cậu thật sự mong chờ. Taeil gật đầu, mắt ngập nước lại bắt đầu một nụ hôn khác. John thật sự đã không gặp anh hơn nửa năm nay rồi, anh thật sự nhớ cậu phát điên lên được. Bọn họ không còn kiêng nể đây là khu vực V.I.P. cả club có thể thấy; Taeil đè John xuống ghế ngấu nghiến bờ môi căng mọng, liếm khóe môi đang cong lên. Anh buông thả bản thân vào đôi bàn tay đang luồn dưới lớp áo sơ mi đen lướt trên làn da của mình. Giờ phút này, chẳng ai nhận ra đây là chàng ca sĩ đang nổi tiếng và master fansite của cậu ấy, họ chỉ là đôi tình nhân bình thường mà thôi.
"Tôi nhớ em rất nhiều đấy Leon, em đã đi đâu vậy?"
"Em cũng không biết, sau khi tặng anh quà ta đã tới Florence này, sau đó anh bỏ em đi..." Taeil nức nở. "Có lẽ em đã đi tìm anh trong lúc say, vì khi em tỉnh dậy thấy mình đang trong xe và lái nó tới đây."
John không nói gì mà chỉ lau nước mắt anh, không ngừng dỗ dành. Nửa năm nay không gặp khiến anh dễ khóc và dễ ỷ lại vào người yêu. May mắn anh vẫn luôn ở Florence tìm người yêu, nếu không hiện tại anh lo John sẽ không biết kiếm anh ở nơi nào. Hai người nói về đêm nay, về một buổi hoan ái có thể diễn ra tại phòng trên của club. John hôn lên mái tóc của anh, uống một ngụm rượu rồi ngậm lấy bờ môi láng mọng của Taeil, truyền chất lỏng vào miệng anh. Taeil muốn đón lấy, không ngờ lưỡi cậu theo đó lấn tới quấn lấy dây dưa cùng anh . Cảm giác cay xè nhanh chóng trôi xuống cổ họng, nhường chỗ cho cơn nóng trong người đang lớn dần. Cúc áo sơ mi của Taeil không nguyên vẹn nữa mà mở tung; ánh đèn club chiếu lên lồng ngực đầy dấu hôn thẫm màu. Chàng ca sĩ chợt lấy từ trong áo một gói thuốc nhỏ, bên trong có bột trắng liều lượng không nhỏ. Taeil nếu còn tỉnh táo chắc chắn sẽ từ chối nó, nhưng lúc này cả người anh nằm trọn trong lòng, không ngừng dán lên người cậu mà mơn trớn xương hàm rắn rỏi. John hôn người tình lần nữa rồi hỏi.
"Em có muốn thử một lần nữa không, Leon?"
Taeil mơ màng gật đầu theo yêu cầu, cậu liền đưa lên mũi anh thứ bột trắng cho anh rít một hơi thật mạnh, sau đó cũng rít nốt phần còn lại. Anh cảm thấy có chút choáng váng và bay bổng nhưng cơ thể lại càng nóng lên, khiến cho anh muốn được cọ vào người yêu nhiều hơn nữa. Bọn họ kéo nhau lên phòng trên. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, John ấn Taeil lên tường, dùng cả hai tay ôm lấy eo anh để kéo anh lại gần. Taeil đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ biết theo hướng dục vọng cong người lên gần với John. Cậu luồn tay ra sau quần của Taeil, xoa nắn bờ mông căng tròn mà anh đã rất lâu không cho cậu chạm vào. Taeil cảm thấy bất lực, nhưng anh yêu cái cách mình đang bị xâm chiếm, khuất phục. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng khi anh nghiêng mặt về phía John, mặc cho cần cổ đang bị mút chặt. Với một tay đang trống, cậu ấn cổ anh về phía mình, rồi vươn tay nắm lấy tóc của Taeil. Tiếng rên rỉ của anh đã bị bóp nghẹt giữa những hơi thở dồn dập do quá nóng, nhưng anh biết John đã nghe thấy anh khi cậu bế anh về phía giường của họ. John hôn lên trán Taeil một cách vội vã và môi họ lại dính lấy nhau khi cậu đè anh xuống nệm.
Bàn tay của Taeil đã bắt đầu lang thang trên những sợi dây buộc áo của người phía tên. Chết tiệt, chiếc áo này không dễ cởi chút nào, còn anh thì đang thèm muốn nhìn thấy làn da màu mạch nha mới chín hẳn đang bóng bây lớp mồ hôi tinh mịn. John thở gấp gáp và đáp lại bằng cách chen giữa vào hai chân của Taeil, kéo chúng quanh hông mình.
Taeil rên lớn để cậu trai lấn hông một lần nữa vào mông mình.
"Fuck, Leon". John chỉ kịp lầm bầm với người đàn ông bên dưới, lại bị bịt miệng lại bằng một nụ hôn hé môi. John cố tình ấn hằn bàn tay lên đùi anh rồi lại thúc vào hông anh lần nữa.
"Mẹ nó, David". Khoái cảm truyền lên đầu Taeil khiến anh ngửa đầu về phía giường và cong hông lên. Anh chắc chắn đã làm điều gì đó đúng đắn, có thể là lướt qua đỉnh phần dưới của cậu, vì John bỗng nhiên cúi xuống hõm cổ của anh và cắn một vết thật mạnh.
"Ôi Chúa ơi. David. Fuck, David. " Taeil biết mình có vẻ đói khát nhưng anh không quan tâm. Anh luồn một tay qua tóc cậu và ấn xuống để thưởng thức người tình ngoạm miệng và nhấm nháp làn da của mình.
John hạ một tay xuống quần của Taeil để cởi cúc rồi luồn vào nắm lấy phần dưới đang cương cứng phân nửa. Anh cắn mạnh vào môi khi cậu lướt qua chiều dài của anh bằng những ngón tay nhẹ nhàng. Cậu trượt dần xuống bụng của anh, hai tay đặt trên đai quần của anh rồi kéo mạnh xuống, lộ ra thứ hút hồn cậu. Cậu đặt một nụ hôn lên đỉnh của Taeil; vẻ mặt sùng kính như một con dân của John làm anh quay cuồng.
John liếm khắp chiều dài của anh rồi ngậm vào miệng, khiến Taeil lầm bầm một tràng những câu chửi rủa. "Fuck, mạnh hơn", Taeil bị khoái cảm đánh liên tục xuống thân dưới nhưng anh không thể để mình ra khi cả hai chưa bắt đầu, anh liền đẩy John ra rồi bò xuống trước đũng quần của cậu, cởi cúc rồi kéo khóa chỉ để lộ ra thứ đang khiến anh đói khát. Ha, quả thật lúc này khung cảnh khiến anh không thể ngừng hứng tình: Chiếc áo sơ mi vẫn trên người anh nhưng cúc chẳng còn vào vị trí, thân dưới trần truồng là Taeil nhạy cảm với hơi lạnh từ cửa sổ. Ngược lại, John cởi trần với khuôn ngực rắn chắc, bên dưới chiếc quần nghiêm chỉnh phơi bày niềm kiêu hãnh của mình.
"Nhìn qua thì có vẻ anh đứng đắn hơn Leon nhiều đó, Leon à". John cười khẽ.
Taeil lườm cậu nhưng vẫn cúi xuống nuốt vào lại nhả ra cho cậu nhanh cương cứng. John thở dài một tiếng khoan khoái, tựa lưng xuống giường chiêm ngưỡng cảnh sắc tình dục tuyệt mĩ trước mắt mình. Leon của cậu có vẻ lâu không gặp nên vụng về một chút, thi thỏang lỡ cạ răng vào liền xin lỗi, đôi mắt cũng long lanh nước hơn. Cậu chẳng nỡ bắt nạt người tình, ngồi dậy nâng mặt anh lên rồi hạ Taeil nằm xuống hôn thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước.
Anh thấy John đưa tay xuống xoa mông mình và từ từ bắt đầu vòng quanh cửa của anh liền thở hổn hển "Làm ơn, làm ơn tiến vào em đi..."
John bịt miệng anh lại bằng cách đẩy một ngón tay vào bên trong. Cậu bắt đầu di chuyển từ từ, thêm chất bôi trơn trên tủ đầu giường khi cần thiết. Cậu thi thoảng dừng lại, hôn lên trán Taeil mỗi khi thấy cơ thể của anh run rẩy, nhưng anh nhanh chóng đáp lại.
"Đừng dừng lại, a.."anh rướn lên hôn môi người phía trên. "Anh đang làm rất tốt, tốt nhất từ trước đến giờ". John hài lòng di chuyển cả hai ngón tay một cách chậm rãi cho đến khi tiếng rên lớn hơn thoát ra khỏi miệng người tình..
"Anh làm đau em sao?"
"Fuck no, em sẽ nói khi nào cần, ah. Đừng dừng lại". Taeil khó chịu vì bị đứt đoạn, anh vùng dậy túm tóc cậu hôn thật mạnh.
Bọn họ làm tình cẩn thận mà nồng nhiệt như hôm nay là đêm tận cùng thế giới. Taeil chẳng còn quan tâm đến những dấu hôn trải đầy trên ngực xuống đến bụng nữa. Anh chỉ còn biết ấn hông xuống ngón tay của người tình, một lần lại một lần cho đến khi anh ấy đã hoàn toàn quen thuộc với ngón tay của chàng ca sĩ. Cảm giác tuyệt đến mức Taeil chìm đắm trong, hầu như không nhận ra John đã chen giữa chân mình đến bốn ngón tay; và cậu chẳng cần di chuyền nhiều, chỉ cong ngón tay của mình mỗi khi anh ấn bản thân xuống. Cảm giác lên đến đỉnh cao khi John chạm vào đúng phần nhạy cảm của anh. Anh thở hổn hển và rên rỉ, thân dưới giật từng cơn và anh gần như mất thăng bằng khi cong người lên. "Mẹ kiếp!" Anh làm lại lần nữa, lần này chân đặt lên vai cậu còn tay nắm lấy hai bên gối, tâm trí anh quay lại rơi vào trong khoái cảm. Một loạt tiếng "ah-ah-ah" thoát ra như khúc nhạc gợi tình bí ẩn.
"Fuck, Leon, fuck" cái tên anh thân thuộc nhất liên tục được kêu lên, khiến anh cảm giác mình được thèm muốn. Hóa ra David của anh chưa bao giờ bỏ rơi anh, cậu vẫn luôn gọi tên anh mỗi khi anh nhớ cậu nhất. Taeil nhìn lên John đầu tóc bù xù, mồ hôi lấm tấm trên da, và anh muốn liếm hết những giọt mồ hôi ấy. Anh nhìn xuống thấy thân dưới của cậu cũng căng trướng khó tả. Ham muốn trỗi dậy trong anh và anh chỉ muốn một điều bây giờ. "Em sẵn sàng rồi, hãy tiến vào đi"
John chỉ còn đợi câu nói này để kéo hai chân Taeil xuống quấn lấy hông mình, hôn lên núm ngực đỏ thẫm của anh.
"Leon, em có biết đem nay em tuyệt đến mức nào không?"
Khi cậu bắt đầu cúi xuống nhìn Taeil, anh thật sự nghĩ câu trả lời sẽ nằm ở những cú thúc sâu bên trong. Nhưng John lại vờn anh hơn anh nghĩ bởi cậu rút tay ra chậm rãi bỏ mặc anh trống rỗng. Cuối cùng, Taeil khóc lóc nhượng bộ "David, xin anh đấy hãy tiến vào em đi."
John cười khẽ rồi lấy hộp bao cao su, lấy một gói xé ra bao lấy chiều dài của mình. Cậu thêm dầu bôi trơn vốt quanh lớp màng cao su, sau đó chỉnh mình với lối vào của anh. Taeil đã rộng ra rất nhiều nên chẳng mất mấy thời gian để cậu tiến hoàn toàn vào trong anh. Nhưng John còn trẻ mà, vẫn luôn muốn trêu chọc anh.
"Sao rồi?"
"Mẹ nó anh còn không động vào ta sẽ dừng ở đây!"
John nghiêm túc trở lại, ra vào từ từ theo nhịp đều đặn. Nó khiến Taeil quen với kích thước của cậu, tranh thủ tận hưởng sự ma sát ngọt ngào mà John đem lại.
Khi anh muốn nhiều hơn nữa, cậu gồng người lên chống cùi chỏ và bắt đầu hẩy hông về phía trước mạnh hơn khiến Taeil rên lên. "God, Leon của anh" là tất cả những gì anh có thể nghe được, anh vươn tay qua vai cậu và nắm chặt. Anh cảm nhận sự khoái cảm trào dâng theo từng cú thúc mạnh mẽ. Anh bật ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. John thúc một cú nữa vào anh, khiến lưng Taeil ưỡn cong vừa đủ để tỏ ý anh muốn nhiều hơn nữa.
"Đúng, nhiều hơn nữa. Cho em nhiều hơn... "anh lặp lại. Anh điều chỉnh lại chân của mình đúng lúc John sượt qua điểm nhạy cảm của mình. Taeil mất trí thở hổn hển, cơ thể rướn người vào cậu. Người đàn ông trẻ đẹp phía trên như không để cho anh kịp thả lỏng đã đâm vào chỗ cũ một lần nữa. "Ah ah!"
"Babe, em nhìn em này" John tiếp tục thúc mạnh. "Nhìn xem em thật tuyệt như thế nào."
Taeil biết sự tuyệt mà John miêu tả chỉ là mình quặn lại trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, hoặc sự tuyệt cậu nói đến chỉ là tiếng nức nở lần với một mớ âm thanh "David", "nữa", "ah" trộn hỗn tạp lặp đi lặp lại. Anh mở mắt nhìn người phía trên đang ngắm mình không chớp mắt, và chúng khiến Taeil gần như chết đuối giữa khoái cảm. John nhìn anh như thể đêm nay anh là người duy nhất còn tồn tại. Cậu thúc vào trong anh thêm vài lần nữa, thật mạnh và thật sâu, và Taeil phát ra một tiếng rên dài và đầy tội lỗi.
Dù Taeil đã ra và xụi lơ nhưng John nào đã kết thúc. Cậu tiếp tục ra vào trong anh, khiến cho cơn khoái cảm của Taeil kéo dài thêm một chút, chân anh không ngừng co giật không còn quấn nổi lấy hông người tình nữa. Anh buông thả hai chân sang hai bên, mắt trắng vì cơn hứng tình không hạ nhiệt, thay vào đó lại cảm nhận rõ đường gân trên vũ khí của cậu. Anh cảm giác nếu như thân dưới của mình còn tinh dịch, anh chắc chắn đang bắn không ngừng. Anh rên càng lúc càng lớn như muốn cầu xin người phía trên buông tha. Chỉ đến khi anh tưởng mình sắp chết mới thấy John húc mạnh hông về phía trước, một lần, hai lần, và cuối cùng gầm khẽ một tiếng. Cậu từ từ vượt qua cơn cực khoái của riêng mình, ra khỏi người anh, nằm sang bên cạnh ôm anh vào lòng. Taeil dụi vào lồng ngực của cậu mơ màng.
"Leon, anh muốn em gọi anh một lần. Anh là gì của em?"
"...David"
"Không phải, anh không phải David. David là của Michelangelo. Leon, hãy nhớ cho kĩ, anh là John".
John. Cái tên dội vào đầu anh một cú thật mạnh như bị búa đánh. Đột nhiên người trong lòng John lắc đầu một cái rồi nhìn lên cậu đầy khiếp sợ.
"John? Sao tôi lại ở đây? Em đang làm gì đây?"
Taeil trước mặt cậu lúc này như một người khác, không còn tình yêu cháy bỏng hay vẻ mặt khát khao tình yêu như cách đây một tiếng trước. Anh nhìn xuống bản thân rồi lại nhìn sang cậu, đầu như nghĩ ra điều gì liền bật dậy, lắp bắp.
"John, chúng ta đã..."
John khó hiểu như thể chỉ bằng cái lắc đầu ban nãy đã khiến Leon của mình mất sạch kí ức.
"Leon?"
Anh loạng choạng mặc quần áo, vội vàng gạt tay khi cậu muốn giữ lại mình, sau đó lao ra khỏi phòng. John không thể tin những gì diễn ra trước mắt, cảm giấc tất cả chỉ như mộtg giấc mơ khiến cậu shock khó thở như bị ai đè lấy ngực. Vì sao Leon lại bỏ đi?
Taeil khập khễnh bước ra khỏi club như một người vừa bị dọa chém giết, anh không nhớ nổi xe của mình ở đâu nữa. Mới ban nãy anh còn ngồi ngủ ở trên xe, tỉnh dậy thấy mình vừa làm chuyện dơ bẩn với thần tượng. Không được, John chính là bông hoa tinh khiết nhất anh đã mất nhiều năm nuôi dưỡng, vì sao đến cuối người vấy bẩn cậu lại chính là anh chứ. Anh móc khóa xe ra bấm loạn lên hy vọng chiếc xe của mình sáng đèn, rồi vội vàng lao tới khi nhìn thấy, lùi xa ra khỏi bãi đậu rồi đạp gas chạy trốn cơn ác mộng này.
*
Lúc Taeil lái xe được về đến ngôi nhà trọ đã là ba giờ sáng. Trước cửa nhà trọ là Mark và một chàng trai tóc vàng khác. Mark thấy anh ngã ngay khi mở cửa xe liền lao tới.
"Chú không sao chứ? Chúng tôi đợi chú mà mãi không thấy chú quay lại, còn tưởng chú biến mất rồi".
Taeil ngẩng đầu nhìn Mark rồi liếc ra bóng hình đằng sau. Cậu trai này có vẻ lớn hơn Mark vài tuổi, cỡ John. Gã đỡ anh dậy nói.
"Tôi là Taeyong, IntouchableMan, người đã gọi cho anh buổi tối".
Taeil không nhớ Taeyong đã gọi mình lúc nào nhưng giờ anh không còn muốn nhắc về những giây phút kinh hoàng ban nãy nữa. Taeyong và Mark dìu Taeil vào trong nhà, rót cho anh chút nước nhưng bị anh mời về, lấy lí do bản thân đi tắm và muốn nghỉ ngơi, tất cả ảnh và camera hẳn hai người đã có đủ data rồi. Trước khi hai người ra đến cửa, Taeil bỗng gọi lại.
"Nếu như ban nãy camera có ghi lại những gì không đúng với data... xin hãy xóa chúng đi, làm ơn. Cậu cũng đã hứa sẽ không stan John nữa... vậy nên đừng hủy hoại cuộc đời cậu ấy".
Cả gã và hắn đều vỡ ra điều mà Taeil nói là gì, Taeyong gật đầu rồi đóng cửa, bỏ lại anh bắt đầu khóc trong phòng.
Taeil trằn trọc thức đến sáng trong bồn tắm. Anh không biết đã xối nước bao nhiêu lần nhưng bản thân anh không còn cảm giác với cái lạnh của Florence như ngày đầu đến đây nữa. Cảm xúc duy nhất xâm chiếm anh đến hiện tại chỉ có tội lỗi và bất lực. Chắn chắn anh là người dụ dỗ John lên giường chứ không phải cậu, vì anh biết John rất đơn thuần không có tì vết. Anh chỉ không thể nhớ ra mình đã làm gì sau khi ngủ trên xe, đến lúc tỉnh lại đã nằm một chỗ đang ôm lấy cậu ở trần còn mình thì một mảnh vải trên người cũng không nguyên vẹn. Anh cảm giác được phía sau đã bị đụng qua nhưng không thể nhớ được khoái cảm mà chỉ còn lại sự đau đớn. Anh quyết định sẽ đi tìm John để hỏi cho ra chuyện.
"Dear RP Entertainment,
Tôi muốn sắp xếp một buổi gặp mặt với John Suh, quý công ty có thể báo cho anh ấy người gặp mặt tên Leon.
Trân trọng,
Leon"
Kí ức của anh còn đọng lại lúc mình bỏ đi, John đã gọi anh là Leon. Chắc hẳn John biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu như Leon là một tình nhân cũ giống hệt mình, anh sẽ làm rõ chuyện này cho cậu hiểu. Hy vọng là vậy.
Ngược lại, Mark và Taeyong ngồi trong xe cả đêm canh ngoài khu trọ của Taeil.
"Đội trưởng, chúng ta có nên giữ lại đoạn video đó không?"
"Phải giữ chứ. Đó là bằng chứng quan trọng quyết định tội của John mà."
"Nhưng chúng ta bỏ rơi nhân chứng trong phòng thế kia có sợ chú... tôi gọi vậy đúng chứ, trẻ vậy mà... chú ấy sẽ tự sát không?"
"Anh ta sẽ không tự sát, ít nhất đến giờ anh ta vẫn còn nghĩ phải bảo vệ anh chàng ca sĩ kia".
Taeyong trả lời gọn ghẽ rồi lật tấm thẻ cảnh sát ra khỏi túi áo, coi như không có chuyện gì kéo Mark tiếp tục xem lại video. Ban nãy ngồi trong xe kết nối camera, gã đã thu được hết những bằng chứng quan trọng, nhưng khi Mark vươn tay định ngắt kết nối gã lại ra hiệu đừng tắt. Gã ngồi cẩn thận quan sát cách John và Taeil gọi nhau, cảm giác giữa bọn họ không đơn thuần là idol và master. Đến lúc chiếc áo da của Taeil chứa camera bị vứt trên ghế thuận tiện quay lại cảnh nóng của hai người, gã mới được chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt của Albetthemoon. Mark đỏ mặt không dám tiếp tục nhìn bọn họ làm tình nên hắn quay mặt, mở cửa sổ he hé hít thở sâu, miệng ngâm nga giai điệu vô thưởng vô phạt để lờ đi. Nhưng Taeyong sát mặt vào camera nhìn một lúc đột nhiên thốt lên.
"Mark, tôi gặp Albetthemoon trước đây rồi, con mẹ nó còn nhiều hơn cả đầu ngón tay."
Mark quay đầu. "Anh gặp chú ấy ở đâu chứ? Tôi theo anh nằm vùng John hai năm nay còn chẳng thấy ai đăng ảnh mặt chú ấy". Hắn không nói dối, trong fandom của John chỉ thu được vỏn vẹn vài thông tin về Albetthemoon: ba mươi lăm tuổi, có thể thế; người nhỏ, bịt kín mặt, đặc biệt khó tính dị hợm sẵn sàng châm biếm thâm độc tất cả những người dám động đến John. Nhưng Taeyong lục lại máy tính, đưa cho một bức hình chụp lén một cậu trai đi cùng John ăn gelato. Góp chụp hơi khó nhưng thấy rõ được gương mặt đang đối diện với chàng ca sĩ; Taeyong dừng video nóng rồi chỉ vào Taeil.
"Nhìn này, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Albetthemoon chính là người tôi đã mất hai năm chờ đợi để chốt sổ cho vụ phá án này đấy. Anh ta chính là chìa khóa cho mọi tội lỗi của John. Mark, chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!".
*
John đang ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ chờ đợi đêm concert diễn ra. Sau đêm đó, cậu âm thầm tìm kiếm Leon khắp nơi nhưng không có tác dụng. Leon như biến mất khỏi thế giới một lần nữa, giống hệt nửa năm về trước. Lần đầu cậu gặp Leon, em là một chàng trai rất ngây thơ với chiếc máy ảnh cỡ lớn đi ra từ nhà vệ sinh. Họ đụng phải nhau khiến cho cậu tưởng em cũng là một master fansite nào đó, nhưng em nhanh chóng xin lỗi rồi chạy biến làm John tò mò không biết con nhà ai mà dễ thương đến vậy. Có nhiều lúc cậu nhìn máy ảnh của Albetthemoon, cậu thấy rất quen lại nhìn nhiều hơn một lần, nhưng đưa mắt lên thì chỉ thấy chiếc mũ với khẩu trang che kín mặt. Những món quà Albetthemoon tặng mang lại cảm giác như cậu đang được thấy em bé kia tặng mình, dần dà ai cũng đồn cậu có tình ý với master fansite. Cậu không quan trọng lắm, miễn là trong lòng luôn có em bé ấy thì cậu vẫn sẽ chung tình.
John dần phát hiện ra có một vài lúc đi sân bay hoặc concert sẽ gặp em, dù em không đeo khẩu trang hay đội mũ nhưng dáng người em rất giống Albetthemoon. Chỉ là em không bao giờ nhận mình là fan của cậu, em nói em đi concert với sân bay chụp ảnh cho vui thôi. Em cũng không biết sao mình có vé nhưng em đoán là bạn bè đã nhét vào túi áo lúc em không để ý. Thi thoảng em sẽ như lạc đường, ngơ ngác nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, rồi bừng sáng vui vẻ khi thấy cậu trốn được fans mà ra ngồi với em. Cậu biết mình phải lòng em ấy, nhưng không biết em ấy cảm thấy thế nào. Bọn họ dây dưa nửa năm nhưng không hề khiến John phiền lòng. Dù công ty nói phải luôn giữ chân fan, cậu lại cảm thấy fan như đang chừa cho mình một đường. Đặc biệt là Albetthemoon, những ngày cậu gặp được em thì Albetthemoon không bám theo để chụp ảnh hay tương tác, còn mấy cô gái kia cậu cắt đuôi họ dễ dàng. Fansite lớn nhất mắt nhắm mắt mở bỏ qua như vậy cậu càng không để cơ hội vuột mất, cậu nhanh chóng tỏ tỉnh với Leon, nhìn em khóc hạnh phúc đồng ý. Bọn họ không ở bên nhau liên tục nhưng vẫn có những khoảng thời gian yêu đương vụng trộm vui vẻ. Em không biết gì về thế giới này, em không biết cậu là ca sĩ nổi tiếng, và John cũng không muốn để lộ điều đó, biết đâu em sẽ chạy mất. Em gọi cậu là David, vì với em cậu hoàn hảo như một bức tượng của Michelangelo. Ban đầu John không vui vì điều đó gợi nhắc cậu nhớ đến lời hứa mình lập với Albetthemoon. Đúng, cậu muốn biết Albetthemoon là ai nhưng tình cảm của cậu đã dành cho Leon rồi, với Albetthemoon chỉ là sự tò mò con trẻ và cũng là mục tiêu để cậu duy trì công việc thôi.
Đến tháng 1 năm nay, Leon xuất hiện nhiều hơn, thậm chí em còn đề nghị đi Florence với John một lần, chỉ hai người. Công ty biết nhưng cũng đồng ý vì hiện tại bọn họ bắt đầu suy nghĩ đến việc đào tạo ca sĩ khác, không hơi đâu lo lắng cho cậu mãi được. Cả hai đã đến Florence như trong mơ, cùng nhau đi bảo tàng, thử hết các loại pizzas, thậm chí còn ăn ly gelato nổi tiếng. Ngày cuối trước khi kết thúc chuyến du lịch, cậu dẫn em đi ngắm tượng David thật sự. Em đứng trong vòng tay cậu, ngước lên nhìn rồi cảm thán "Chà, giống anh thật đấy" khiến cậu bật cười. John để khiến đêm đó trở nên đặc biệt hơn, cậu đã lừa em hít một thứ em và cậu đã thử vài lần trước đây: ma túy. Đêm hôm đó hai người cũng trao cho nhau lần đầu tiên đậm mùi tình dục lần tình yêu, nhưng cậu đã phải trở về sớm vì kế hoạch concert. Sau đêm ấy, John cảm thấy hối lỗi rất nhiều nhưng không thể tìm được em nữa. Lúc này tour có đề cập đến việc mở rộng sang châu Âu, khiến cậu hạ quyết tâm sẽ mở encore ở đó với hy vọng gặp em.
Quả thật cậu đã gặp lại nhưng lần này người bỏ đi trước là em, nghĩ đến đây John thở dài một lần nữa. Quản lý gõ cửa vào nhìn cậu rồi nói.
"Có người hẹn cậu, muốn gặp dưới tên Leon".
John bật dậy, đầu như lên dây cót hai trăm lần. Leon, mẹ nó Leon chịu hẹn trước với cậu, tại chính Florence này. John vội vàng hỏi xem em muốn hẹn ở đâu, cậu có thể sắp xếp hẹn ngay giờ. Quản lý mở iPad, lướt một đoạn hội thoại có vẻ khá dài, nói tiếp:
"Sáu giờ, Galleria dell'Accademia di Firenze, dưới bức tượng David. Tôi nói cậu nghe, sao cả thế giới này cứ gọi cậu là David vậy nhỉ, thế này sao công ty chúng ta có thể tạo ra người hoàn hảo hơn chứ?"
John chẳng quan tâm nữa, cậu cười ngốc nghếch nghĩ đến buổi hẹn tối nay.
Sáu giờ, John thấp thỏm đứng dưới tượng David chờ đợi người tình của mình. Cậu không biết chân mình đã tê rần bao lâu rồi, nhưng khi một bàn tay vỗ vai mình, cậu liền vui vẻ quay lại. Có điều, một cú đánh vào gáy khiến Johnny mất đi ý thức. Trước khi ngất, cậu nhìn được chiếc khẩu trang và mũ đen quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Albetthemoon.
*
"Ngôi sao mất tích : Nhà điều tra và cảnh sát Hoa Kỳ kết hợp với Italy khám soát viện bảo tàng Italy
Cuộc điều tra về vụ thần tượng giới trẻ John Suh, mất tích từ gần hai tuần nay sau khi tới Galleria dell'Accademia di Firenze, đã có bước tiến mới. Tối hôm qua, 15/10/XXXX, cảnh sát Hoa Kỳ đã vào trong bảo tàng nổi tiếng nhất Italy. Cuộc khám soát do các thành viên trong nhóm làm việc chung mà cả hai nước thành lập cuối tuần qua tiến hành.
Từ Florence, cánh sát Italy Lee Taeyong cho biết chi tiết :
"Cuộc khám soát bắt đầu khi màn đêm buông xuống ở Florence. Đây là một thủ tục bất thường, cho thấy động thái khẩn trương từ phía Hoa Kỳ, cũng như tầm quan trọng của cuộc điều tra, hơn cả là tình trạng của công dân nước họ.
Các nhà điều tra Hoa Kỳ đã lập hàng rào an ninh xung quanh bảo tàng. Khám soát cùng họ có các thành viên của phái đoàn chính phủ Ý đến Florence hôm thứ Sáu tuần trước. Đó là bằng chứng cho thấy rằng sau các cuộc thương lượng căng thẳng với Hoa Kỳ, Italy đã đồng ý cho các nhà điều tra khám soát Galleria dell'Accademia, nhưng đó là một cuộc khám soát chung, trong khi phía Hoa Kỳ cho rằng cuộc khám xét là do Italy giám sát. Văn phòng chính của bảo tàng cũng nằm trong danh sách các phòng bị khám soát kỹ lưỡng".
Florence ngay từ đầu đã phủ nhận có liên quan đến vụ ngôi sao mất tích, trong khi nhà chức trách Hoa Kỳ nhiều lần chỉ trích chính quyền thành phố này sát hại một nhóm gồm 15 người đặc biệt đến từ Chicago.
Mục đích cuộc khám soát mà Hoa Kỳ đặt cược vào là để thu thập chứng cớ, nhất là để lấy được các dấu ADN, trong khi vụ việc đã xảy ra cách nay 2 tuần.
Theo công giải trí RP cho biết, ca sĩ ba ngày trước khi diễn ra concert đã có hẹn với một người tên Leon, hiện nay Leon chính là nghi phạm lớn nhất của vụ bắt cóc này. Concert của John cũng phải hủy, ước tính thiệt hại lên tới hai triệu bảng Anh.
Có một chi tiết khiến người ta phải tò mò : Vài giờ trước khi cảnh sát Hoa Kỳ đến, các nhóm dọn dẹp, lau chùi đã vào trong bảo tàng Galleria dell'Accademia mà không cần giấu giếm. Thậm chí camera ghi lại địa điểm hẹn gặp cũng bị xóa không dấu vết".
Trong phòng trọ, Taeil buông tay khỏi mặt con tin, mặc cho cậu nhắm nghiền mắt thở dốc. Mẹ kiếp, anh giúp Intouchable Man một lần, không giờ gã dám quay lưng đâm cả anh lẫn cậu một nhát. Cảnh sát thì yên phận làm cảnh sát đi, hà cớ gì lại theo đuổi idol, lại quan tâm đến chuyện của người khác. Anh đi đến gỡ bịt mắt của John. Ánh đèn trên đỉnh đầu là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng trọ rẻ tiền bốc mùi ẩm mốc, chúng trực tiếp tiến thẳng vào mắt cậu gần như trắng xóa. Cậu phải nheo mắt một lúc mới có thể thích nghi với nguồn sáng. Lông mi run rẩy kéo theo hình ảnh lập lòe màu đen trước mặt. Chẳng biết ngày hay đêm, hôm nay là thứ mấy, chỉ khi nghe tin thời sự cậu mới biết mình đã bị đối xử như một con vật bị ngược đãi nhẹ nhàng hai tuần. Mắt bị bịt nhưng vẫn được đút cho ăn đầy đủ, công việc vệ sinh cũng được chăm sóc kĩ càng, nhưng cậu không biết Albetthemoon muốn làm gì mình, bây giờ tháo khăn cậu mới thấy anh lấy ghế ngồi xuống trước mặt mình, mệt mỏi hơn cả người đang bị trói trước mặt, hỏi.
"Tôi hỏi em một lần nữa, Leon là ai?"
John quay đầu sang một bên, bất lực như thể đang nói chuyện với một kẻ tâm thần. Ừ thì cậu đâu có sai, Taeil theo cách nào đó, đúng là phát rồ lên vì cậu. John chẳng hiểu tại sao anh ta lại thắc mắc về Leon như thể anh ta không biết đến sự tồn tại của em ấy.
"Là ai anh không cần biết, nhưng anh bắt cóc tôi chính là phi pháp. Albetthemoon, hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Chúng ta đã biết nhau năm năm, tôi cũng vì lời hứa với anh mà cố gắng rất nhiều, đừng để mọi công sức đổ xuống sông xuống biển".
Taeil thở dài. "Leon là ai vì sao tôi lại không cần biết". Anh gỡ mũ và khẩu trang xuống khiến John chết lặng. "Trước khi tôi rời đi, em đã gọi tôi là Leon mà".
John không dám tin người trước mặt, cậu run rẩy nhìn anh hỏi lại.
"Leon?"
"Tôi không phải Leon! Chết tiệt, nghe cho kĩ, tôi là Taeil! Moon Taeil! Albetthemoon – I bet the moon, đánh cược cả cuộc đời mình – fansite trung thành nhất của em! Vì sao em mãi không hiểu chứ, tôi không phải kẻ đã lên giường với em! Phải, có thể cơ thể tôi đã lên giường với em nhưng tôi không có cảm giác với chuyện đó có được không!"
Taeil gầm lên rồi ngồi sụp xuống. Không còn gương mặt hứng tình cùng đôi mắt trong veo, ướt át lúc lên đỉnh, giờ đây, tất cả những gì John thấy là một bản sao vặn vẹo của Leon. Thoát ly khỏi ánh đèn mờ ảo trong club, Leon – hay hiện tại là Taeil, lộ rõ làn da trắng đến bệnh hoạn. Tóc tai lòa xòa che mất tầm nhìn, không giấu nổi quầng thâm đậm sẫm chứng tỏ một đêm mất ngủ. Gân xanh nổi lên quanh thái dương như sợi dây điện kì dị, quấn lấy vẻ dữ tợn của người đối diện. Vẫn người với nét mặt non nớt ấy nhưng lúc này, anh giống một hồn ma tàn phá vẻ đẹp của Leon trong cậu.
John cảm giác như mình đang vùng vẫy giữa một ma trận huyễn hoặc. Trước đây nhìn góc ảnh của Albetthemoon trên Twitter có nhiều sự kiện hoàn toàn trùng khớp với vị trí Leon đứng giữa khán đài chụp mình, cậu còn nghĩ hai người đơn thuần làm việc cùng nhau. Vậy mà giờ Albetthemoon lại mang gương mặt của Leon đến tìm mình, mang danh tính của Leon ra dụ mình vào tầm ngắm, John chỉ có thể thuyết phục mình tin rằng bọn họ có mối quan hệ máu mủ. Tuy nhiên, nếu Albetthemoon không phải Leon, Leon cũng chẳng là Albetthemoon, vậy vì sao mỗi khi em xuất hiện cậu không thấy anh ta đâu nữa, mỗi khi anh ta đến em liền bốc hơi. Còn nếu Albetthemoon là Leon thì câu hỏi "Leon là ai?" mang hàm ý gì?
Khi rơi vào cảnh khốn cùng, con người ta sẽ bộc phát ra năng lực thật sự. John nhìn anh, cậu không phải người ngốc mà nghĩ trên đời có hai người ruột thịt lại không biết đến nhau trong khi có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra. Hơn nữa, vào đêm Leon dâng cho cậu sự hứng tình của em, chỉ một giây sau em liền xuất hiện trạng thái hoảng sợ nhìn mình không mảnh vải che thân như thể người khác; còn Albetthemoon lại khẳng định đêm đó cậu và anh phát sinh quan hệ. Vậy thì có một khả năng, một khả năng đáng sợ phủ định sự tồn tại của Leon: quan hệ linh hồn. Cậu đã từng học chuyên ngành Tâm Lý Học, hiện tại sẽ phải dẫn Taeil đến câu trả lời mà John mong đó là đáp án cho mớ bòng bong này.
"Được, Albetthemoon, đúng là anh là fansite trung thành nhất của tôi, nhưng có bằng chứng nào chứng minh anh đi hết tất cả những events của tôi không?"
Taeil ngẩng đầu đầy vẻ hằn học "Chẳng phải Twitter đã đủ chứng minh rồi sao? Không một event nào tôi không có ảnh preview của em. Những falbum fansign em kí tặng, tôi không thiếu một quyển nào".
"Nhưng có phải có những sự kiện anh không nhớ mình đã đến và trở về bằng cách nào, chỉ đến khi mở máy ảnh lên mới biết mình có chụp lại không?" đã lấy lại bình tĩnh, cậu biết lúc này mình cần phải chiếm thế thượng phong.
Bị nói đúng tim đen, Taeil bần thần buông thõng điều khiển TV, John nhân lúc anh không để ý đá mảnh sứ ra sau ghế, hơi nghiêng người nhặt nó lên. Cậu không dám hành động nhanh chóng kẻo động đến người tâm lý không ổn định; trong lúc cứa dây thừng vẫn ân cần.
"Còn nữa, có phải nhiều lần anh mua vé nhưng đến khách sạn ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy người rất mệt, concert đã qua nhưng ảnh concert vẫn còn đúng không?"
"Đó là do tôi-"
"Anh đã bao lần nhìn lại những album được kí tặng chưa? Album "Jo:in" anh có nhìn lại tôi đã viết tên anh là gì không?"
"Em viết darleon..." Taeil trợn mắt nhận ra. Trước kia, mỗi khi có live stream, John đều ngẫu nhiên hỏi "Không biết darleon đang làm gì nhỉ? Darleon của mình ơi, cậu đang làm gì thế?", còn anh chỉ nghĩ đơn thuần cậu gọi fans của mình một tiếng "darling". Khi anh lật cuốn album thấy dòng chữ "darleon" không nghĩ nhiều, đoán đó có thể là tên John sẽ gọi fandom của mình. Hóa ra John đã sớm rơi vào lưới tình với "Leon" mà anh không hay biết.
"John Suh, cậu dám yêu đương trước mặt fans? Cậu quên cậu đã hứa với tôi điều gì sao? Cậu hứa sẽ trở thành David của Michelangelo trong ca nhạc mà!". Sụp đổ tín ngưỡng trong lòng, Taeil không còn hiền dịu với John nữa. Anh đứng dậy rút xong túi áo một con dao, đi tới siết vào cổ cậu khiến cậu giật mình, tay đang cứa dây cũng dừng lại không dám động.
"Vì sao? Cậu đã hứa sẽ trở thành David, khi đó tôi sẽ cho cậu được thấy mặt tôi mà. Tôi đã làm mọi thứ để giữ lời hứa; không ai biết tôi trừ IntouchableMan, chỉ để nhìn thấy cậu ngày trưởng thành. Cậu biết tôi ba mươi lăm năm nay khốn khổ kiếm tiền, sống như một đứa ăn mày chỉ để đổi lấy những thứ đẹp nhất cho cậu. Tôi sớm đã không còn sạch sẽ, nhưng tôi vẫn bảo vệ cậu khỏi tất cả những tin đồn thất thiệt. Còn cậu trả lại tôi những gì? Cậu yêu đương, cậu thân thiết với đám con gái masters kia, cậu nói công ty yêu cầu tôi không đến! Cậu nói vì sao cậu phải hủy hoại hình tượng của cậu trong tôi!".
John cười khổ, xương hàm ứa máu vì cọ vào lưỡi dao. "Tôi đã không còn hứng thú với anh sau khi gặp Leon. Anh chưa bao giờ hài lòng về tôi, mỗi lần tôi có thành tích đều hỏi đã được chưa, còn anh luôn muốn nhiều hơn nữa. Tôi không muốn làm David nữa. Anh biết không, anh ép tôi phải trở thành David, trong khi tôi đến cả trí thông minh của anh ấy cũng không có."
Cậu nói càng nhiều càng níu được thời gian để mình có cơ hội cứu thoát chính mình. Taeil nước mắt chảy nhưng anh cắn răng nhìn người trước mặt.
"Tôi là John, mười ba tuổi bị cha dượng cưỡng hiếp; mười bảy tuổi chơi ma túy vào trại cải tạo vị thành niên; hai mươi ba tuổi ra trại đi ăn xin; hai mươi tư tuổi được vào công ty, được công ty xóa sạch quá khứ; hai mươi tư tuổi gặp anh; hai mươi lăm tuổi gặp Leon; hai mươi bảy tuổi cùng Leon chơi ma túy rồi lên giường; hiện tại hai mươi tám tuổi lên giường cùng Leon nhưng lại gặp anh! Chó má, anh nhìn xem tôi chẳng hoàn hảo, tôi chẳng phải David. Hoặc nếu tôi là David, tôi chỉ là David của Leon, vì ít nhất em ấy chấp nhận tôi vẫn coi tôi hoàn hảo, còn anh thì không ngừng đánh giá tôi". Chiếc dây thừng đã đứt, cậu chồm lên giật lấy con dao rồi ấn Taeil sấp xuống đất.
"Nếu anh hỏi Leon là ai, tôi sẽ cho anh gợi ý. Leon có một chiếc máy ảnh y hệt anh, em ấy luôn đi ra đường với gương mặt phơi phới không che đậy. Leon cũng đi concert của tôi, cũng đi fansign của tôi, nhưng em ấy chưa bao giờ khiến người khác nhận ra mình vì em ấy hành xử như rất nhiều người bình thường khác. Chỉ duy nhất lần đầu em ấy chơi ma túy cùng tôi liền sốc thuốc khiến cả hai đứa phải ra toàn hòa giải." Taeil vùng vẫy nhưng sức của anh không chống lại được con người vạm vỡ bên trên.
"Leon em ấy nói không phải fan của tôi, nhưng luôn ngẫu nhiên xuất hiện giữa concert, vẫn chụp ảnh tôi. Anh có để ý mỗi bức ảnh anh không nhớ mình chụp ảnh chỉnh sửa khi nào lại luôn được tôi repost không? Vì em ấy nói mình hay đi lạc, nên tôi dù không nghĩ hai người là một nhưng vẫn tin em ấy thuộc fansite của anh. Mẹ nó tôi còn tin anh ủng hộ chúng tôi yêu nhau nữa, anh luôn biến mất mỗi lần Leon xuất hiện. Tôi nghĩ anh sẽ kể cho em ấy nghe tôi đang nhớ em ấy thế nào. Tôi ra sân bay mang con gấu của em ấy tặng, tôi đã thấy anh chụp ảnh mình và nghĩ anh sẽ retweet, nhưng anh lại mang thư của công ty lên ép người khác đóng cửa, đồ ích kỉ". John nhớ ra điều gì đó, cậu tiếp tục đè anh xuống thì thầm.
"Cũng phải cảm ơn anh nữa nhỉ. Fansite mà anh đóng cửa giúp hóa ra lại của một thằng cớm. Cũng cảm ơn anh đã nói muốn tôi phải hoàn hảo, nên tôi vừa đi hát vừa đi học; ăn may được một cái trường đại học rách nát không nhớ nổi tên thu nhận, được học tâm lý học dưới trướng mấy cha giáo sư ngu ngốc. Còn không, khéo giờ tôi vẫn chỉ biết cầm cây đàn của anh mà gảy, không biết trên đời có kẻ tâm lý vặn vẹo như anh. Nhưng đời chó mà, dù tôi có học thì đến hiện tại vẫn còn tin anh biết anh bị DID đấy, tin anh sẽ có cách giao tiếp với Leon". John nghẹn giọng, hỏi đến câu hỏi cuối cùng. "Anh không thấy cơ thể của anh trẻ hơn anh rất nhiều sao, ông chú? Anh đã xuất hiện trong thân xác của Leon bao lâu rồi, Albetthemoon?"
Taeil hoàn toàn buông thả, mặt sát xuống thảm sàn bẩn thỉu khóc nấc lên thành tiếng. Mẹ nó anh đã sống đến thế này rồi, hóa ra vẫn chỉ là mượn thân xác của người khác, chỉ là một nhân cách tồi tàn. Anh không biết do mình dơ bẩn hay do niềm tin yêu của nhân cách chính Leon vào David quá lớn mà anh vô thức tìm kiếm John để nặn cậu thành David trong tiềm thức.
"Tôi vì cậu làm nhiều điều hèn hạ như vậy, nhưng đến nay cậu vẫn không gọi tôi một tiếng Taeil. Ai nói cậu không có trí như David chứ, cậu đã ngụy trang quá hoàn hảo cho fans xem bao nhiêu năm nay mà. Tôi hận Leon, hận chính mình không phải nhân cách chính. Nếu không có tôi trên đời, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được nó, và vẫn sẽ thảm hại mà thôi"
"Tôi còn hận anh hơn anh hận chính mình, Albetthemoon ạ. Anh không xứng đáng được tôi gọi tên, vì với tôi thân xác này chỉ thuộc về Leon, khẳng định anh chẳng khác nào giết em ấy. Đáng lẽ anh nên ngủ yên, hoặc chết đi để cho Leon được sống, cả tôi và anh không nên xuất hiện trong cuộc đời của em ấy."
John quăng Taeil lật ngửa rồi tiếp tục ghì anh xuống. Cậu nhặt con dao từ dưới đất lên, nhằm thẳng tim Taeil mà đâm. Khi chỉ còn một phân nữa, John dừng hành động điên rồ của mình lại. Cậu nhìn lại khuôn mặt khiến mình điên cuồng chà đạp dưới thân nhưng mang ánh mắt hận ý muốn vùi chết cậu, không biết người trước mặt là ai nữa. Một giây cảm giác Leon đang đầy địch ý nhìn mình, giây sau lại thấy Taeil khơi lên sự ngứa ngáy, cậu dằn vặt vì sao họ lại chung một thể xác. Nếu Leon không xuất hiện, cậu vẫn cùng niềm tin của Taeil trở thành người hoàn mĩ, còn nếu Taeil không được sinh ra, Leon chắc chắn sẽ yêu cậu chân thành hơn bất kì ai trên thế giới này. Nhưng trên đời không có nếu như, bọn họ cùng tồn tại, còn cậu thì đang hành hạ cả hai.
"Tôi ước nếu có thể tôi sẽ giết anh ngay bây giờ. Sao anh lại mang gương mặt của em ấy chứ, tôi không thể. Sao em ấy lại mang ánh mắt của anh chứ, tôi càng không thể.". John run rẩy cúi xuống hôn lên khóe môi anh, sau đó cầm con dao, vung một đường cạnh tim của anh, rồi tự đâm chính mình.
*
Lúc Taeyong cùng đội xông vào phòng trọ của Taeil, nhìn khung cảnh trước mặt gã gọi người đem cả hai lên xe cứu thương đề phòng chờ sẵn. Phát hiện ra bí mật của Taeil, gã cũng không biết phải xử lí như thế nào. Gã không xóa chiếc video nóng kia, kết hợp với đoạn video gặp John từ giây phút đầu tiên trong quán bar, gã biết anh mắc chứng DID. Taeil như biến thành người khác, không giống người một bước trên mạng chèn ép gã đóng cửa fansite, chặn đường gã điều tra John Suh sử dụng ma túy. Thoát tội vì bệnh tâm lý là điều có lợi cho Taeil, tuy nhiên gã có video bằng chứng kia chứng tỏ nhân cách Leon sử dụng ma túy cùng John là nhân cách chính. Hơn nữa trên giấy tờ tùy thân điều tra được, Albetthemoon tên thật là Leon Moon, hai mươi tuổi thay vì ba mươi lăm như anh thông tin bấy lâu trong fandom. Taeyong không ngờ lần phá án này bắt thêm một người, đáng thương thay kẻ điên cuồng vì cái đẹp.
Ngày ra tòa cả hai người như già đi sau một đêm, ai cũng không còn nhan sắc thưở trước nữa. Phiên tòa xét xử hai người được chiếu trực tiếp trên mọi phương tiện truyền thông; may mắn John đã lo đủ tiền bồi thường hợp đồng cho công ty và các nhãn hàng, RP Entertainment liền đăng thông báo không liên quan đến hình ảnh của nghệ sĩ cũng như master fansite. Phân nửa fan thất vọng quay lưng khi idol yêu đương vụng trộm, hơn nữa đúng như rumour thì cậu đã hẹn hò với master fansite lớn nhất của mình. Khi Taeil xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên với vẻ ngoài non trẻ của anh, không ai nghĩ Albetthemoon lại đẹp như vậy, bảo sao đến thần tượng cũng đổ gục. Nhưng những suy nghĩ ấy sớm bị đám bình luận "bệnh thần kinh", "đa nhân cách", "điên rồ" lấp xuống không còn thấy mặt. Cũng đúng, dù sao vẫn là tội phạm ma túy đấy, dù nhân cách hiện tại không có tội nhưng anh ta cũng chỉ là nhân cách phụ. John bị kết tội sử dụng trái phép chất kích thích, thời hạn 4 năm tù; may mắn hơn cho Taeil khi hững tội danh bắt cóc hay sử dụng trái phép chất kích thích cũng không thể cấu thành do trong người anh vẫn còn dấu hiệu không tỉnh táo của tâm lý cộng với lượng nhỏ ma túy trong máu. Cuối cùng, anh được công tố viên chứng minh bản thân mắc bệnh tâm lý và miễn giảm tội trạng.
John phải ngồi tù tại Florence theo luật pháp Italy, còn Taeyong tiễn Mark trở về Mĩ tiếp tục công tác, trước khi đi Mark chạy đến trước mặt Taeil đang quấn quần áo kín mít chuẩn bị theo bác sĩ về Madrid.
"Bây giờ tôi gọi chú là gì đây?"
"Taeil. Có thể sau khi điều trị Leon sẽ trở về, nhưng hiện tại tôi là Taeil".
"Taeil, tôi biết không được để nạn nhân gần tội phạm, nhưng nếu chú muốn hãy cứ email cho IntouchableMan mỗi khi muốn nhé, tôi sẽ bảo Taeyong nối máy cho chú gặp John. Tôi nhớ chú nói chúng tôi không nên hủy hoại cuộc đời anh ấy, hơn nữa giờ sẽ chỉ còn mỗi chú có thể giúp anh ấy sớm cải thiện mà được ân xá ra tù sớm thôi. Chậc, tội nghiệp anh ấy có cuộc đời không suôn sẻ lắm".
Taeil cười nhẹ nhìn Mark, nụ cười thanh thản nhất từ lúc gặp John tại Florence đến hiện tại. Anh nói.
"Đã ai bảo với cậu rằng một cảnh sát thì đi đứng phải nghiêm chỉnh chưa? Không nhân nhượng với tội phạm, chỉ khi họ thật sự hoàn lương mới nghĩ tới chuyện thương xót". Anh gãi gãi mũi mình, tiếp tục. "Tôi sẽ nhớ cậu hơn là Taeyong đấy, bảo trọng, cố gắng trở thành cảnh sát gương mẫu nhé".
Mark bối rối tạm biệt rồi leo lên trực thăng. Hình như trước khi máy bay khởi động cánh quạt kêu đến ù tại, hắn nghe thấy Taeil, hoặc Leon, nhìn theo bóng lưng của Taeyong, miệng lẩm bẩm"Còn David, David đã chết rồi". Hắn không biết ý của người kia là gì, nhưng hắn bỗng có chút thương cảm cho hai người ba linh hồn không thể trọn vẹn một tình yêu. Làm cảnh sát lông bông quá lâu khiến cuộc đời này của Mark vẫn thích nhìn hài kịch hơn bi kịch, chắc đến lúc phải gương mẫu lên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro