[Oneshot][Joeji] Thủy tinh ngày mưa
Em thật hoàn hảo tất cả những gì trên con người em thật giống như không nhuốm chút bụi trần. Đôi mắt với hàng mi dài, làn da mịn màng ấy, đôi môi ấy thật đẹp. Cảm ơn em vì đã chọn anh Chanhee. Dòng suy nghĩ làm anh bất giác đặt lên chán cậu một nụ hôn bao giờ không hay.
Cảm nhận được nụ hôn vị dâu ngọt ngào buổi sáng cậu từ từ hé mắt nhìn thấy sự hiện hữu của anh trước mặt. Cảm giác ngày ngày bên anh hạnh phúc lắm. Tuy chỉ là cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng chỉ cần có anh ở bên thì cuộc sống của cậu như được thêm sắc cầu vồng.
-Sao anh thức sớm vậy
-Vì em thật đẹp bên cạnh làm anh không thể ngủ anh sợ có người lấy mất em đi. Vừa nói anh vừa nhìn cậu với ánh mắt không thể yêu chiều hơn.
-aizz thật biết cách nịnh người. Anh làm em lo lắng đấy. Miệng lưỡi như vậy ra ngoài làm sao em yên tâm đây!
Aidza đừng có nhéo mũi em
-Ai kêu em đáng yêu như vậy chứ
Ưm...
Quá bất ngờ vì nụ hôn cậu liền kêu nhẹ. Không để cho đôi môi khép lại anh lách sâu hơn vào trong khoang miệng ấy cảm nhận nhiều hơn. Sau một hồi bị anh làm chủ cậu cũng dần đáp trả lại, chiếc lưỡi rụt rè nhẹ nhàng làm nụ hôn thêm phần sâu hơn. Tay cậu luồn vào tóc anh cùng nhau chìm đắm không biết là bao lâu chỉ thấy rằng họ tách nhau ra khi Chanhee cần chút dưỡng khí. Luyến tiếc không muốn rời Byunghun còn cố chạm vào đôi môi hồng đã hơi sưng lên để kết thúc vị ngọt ngào.
Tuy không phải lần đầu như vậy nhưng cậu vẫn có cảm giác ngại ngùng liền rúc sâu vào trong ngực anh cọ cọ.
Con mèo nhỏ không chịu yên thân cứ nũng nịu làm anh muốn ăn sạch bây giờ. Vòng tay siết chặt cậu hơn làm cảm giác muốn bảo vệ con người bé nhỏ này lại trỗi dậy.
-Anh à, em đói, đói.... mình đi ăn thôi
-Làm ơn đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó Channie à
Mặc kệ lời nói ấy cậu kéo anh khỏi chiếc giường êm ái vì bây giờ đặc biệt đói cậu muốn ăn (*^*)
Hai người đến một nhà hàng ăn tuy nhìn có vẻ giản dị nhưng nó đem lại một không khí rất rồ man tíc
-A...Byunggie há miệng ra nào. Hi em cũng muốn
-Đây...a..yummy
Hai người cứ đút qua đút lại cho nhau làm ai nhìn vào cũng thấy ghen tị với hình ảnh đó.
Ăn uống xong xuôi hai người đi tới hội chợ tình nhân. Ở đó có rất nhiều rất nhiều đồ đôi.
-Byunggie nhìn kia đẹp quá. Cậu kéo tay anh chạy từ khu này rồi lại tới nhiều khu khác cuối cùng hai người dừng chân tại một cửa hàng có những cặp nhẫn và vòng rất đẹp mắt.
Byunghun để Chanhee ngắm hết cái này đến cái khác còn anh đặc biệt nhìn vào một chiếc vòng có hình một viên pha lê trong suốt màu xanh. Nhìn chiếc vòng giống như Chanhee vậy thanh khiết nhẹ nhàng rất hợp với em ấy. Nó làm anh gợi nhớ lại hình ảnh họ gặp nhau lần đầu tiên hôm đó trời mưa rất lớn anh đang ngồi uống cafe trong quán thấy hình ảnh một người con trai bế một chú cún con màu trắng rất đáng yêu. Phải chính là em ấy Lee Chanhee người mà anh yêu. Tóc em ấy vương một chút nước mưa chảy nhẹ xuống khuôn mặt và dần lăn xuống phía cổ áo. Bất chợt cậu quay mặt vào trong cửa hàng và nhìn anh. Hai ánh mắt giao nhau, tuy không quen biết nhưng họ lại cùng nhau nở nụ cười. Đó là nụ cười đẹp nhất anh thấy từ lúc sinh ra. Nụ cười trong sáng trên khuôn mặt thiên thần đó như cuốn anh vào một không gian mà chỉ có mình cậu ở đó. Lúc đó nhìn cậu như hạt thủy tinh giữa ngày mưa gió làm sáng cả khung trời. Ánh sáng ấy không chói lóa mà lấp lánh lấp lánh làm anh không rời mắt được khỏi cậu.
Vài ngày sau đó anh vẫn đến quán cafe đó. Còn cậu vẫn đi dạo qua con đường đó nhưng cậu lại rẽ lối bước vào quán cafe lạ kì thay bàn nào cũng đã có người ngồi hết và chỉ còn lại chiếc ghế trống ở bàn của anh. Như một định mệnh hai người ngồi cùng nhau nói chuyện tự nhiên như thể đã quen nhau từ kiếp trước.
-Byunghun, Byunghun anh nghĩ gì mà thất thần vậy
-À không em chọn được cái nào chưa?
-Đây anh thấy thích không
-Em chọn gì anh cũng thích :) Mà sao lại là chữ L
-Vì em với anh cùng họ Lee :p anh chọn cái nào vậy?
Chỉ vào chiếc vòng viên pha lê màu xanh mà anh chọn dường như cậu rất thích nó vì lúc mua xong trên đường về cậu cứ nhìn mãi chiếc vòng mà mân mê nó.
Chợ càng ngày càng đông trong lúc mải vui không để ý hai người đã để lạc mất nhau.
-Chanhee...Chanhee em đâu rồi.
Sau một hồi chạy đi chơi cậu mới để ý anh không cạnh bên cậu dáo dác tìm kiếm bóng hình anh, chắc anh đang lo lắng lắm. Vừa cầm điện thoại lên trời ơi nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy. Đang định bấm nút gọi lại thì anh gọi tới
-Alo
-Sao bây giờ mới nghe điện thoại em đang ở khu nào
-Em đan...
BỊCH BỘP BỘP
Đầu dây bên kia truyến tới âm thanh điện thoại rơi và tiếng tút tút kéo dài
Chết tiệt
Vài phút sau tin nhắn gửi đến hình ảnh Chunji đang ngất bị trói trên ghế cùng với dòng chữ 'Dẫn xác mày tới đây, không được mang theo đồng bọn nếu muốn nó an toàn'
Bọn Black sao lại thoát được. Là do anh quá chủ quan không nghĩ chúng có thể hoạt động nhanh như vậy.
Gọi cho bọn C.A.P tới giúp sức ngu gì tới một mình chứ. Rồi anh nhanh chóng chạy tới chỗ bọn chúng.
Devil
Cái bar này lẽ ra ngày trước phải phá nát mới đúng. Đạp cửa bước vào lướt qua nơi này thân ảnh quen thuộc kia đang ngồi đó và bị mất ý thức làm anh muốn giết hết bọn chúng ngay tức khắc rồi đáp cho chó gặm.
-Tao đến rồi mau thả người. Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh, anh gằn từng chữ nói với bọn chúng
-Bao nhiêu năm mày vẫn không thay đổi hả L.joe nóng vội làm gì cũng phải để nó tỉnh đã chứ
Vừa lúc thuốc mê hết tác dụng Chanhee dần hồi phục ý thức cậu khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu nhíu mày sao nơi này tối vậy không thích bóng tối chút nào hết T^T rồi dần cảm thấy tay mình bị trói thì vừa nghe thấy tiếng Byunghun gọi tên mình.
-Byunghun có thể nhanh xử lí bọn này được không tay em đau chết rồi
-Nhãi ranh mạnh miệng gớm nhỉ IM MIỆNG
-IM cái đầu ngươi ấy mau thả ta ra thế nào mấy người chẳng thỏa thuận với anh ấy là đến đây sẽ thả tôi ra phải không.
Bộp bộp
- Không hổ danh là người bên cạnh L.joe rất đúng ta đã nói thế nhưng đâu có nói nhất định sẽ làm thế.
'Hừm ngươi làm Chanhee ta tức rồi đây không thả ta sẽ tự thoát hứ. Con dao Byunghun cho mình bây giờ đến lúc phát huy tác dụng rồi đây'
Nhân lúc anh đang bận đánh nhau với bọn chúng cậu cũng tự giải thoát cho bản thân mình. Tên bên cạnh không để ý bị Chanhee đánh ngất tại chỗ chỉ bằng một đòn. Đừng thấy cậu mỏng manh mà nghĩ rằng không biết đánh nhau nhá. Hai năm nay được anh rèn luyện cũng bõ công
Vừa lúc bọn C.A.P cũng kéo đến giúp.
-Jonghyun mau tới giúp Chanhee
Sau một hồi đánh vật lộn Black thấy yếu thế liền rút súng ra bên của anh cũng không phải vừa hai bên đều có người bị thườn nặng. Anh thì hai tay hai súng nhắm phát nào chuẩn phát đấy nhưng Chanhee thì lại không học được súng em ấy ghét sự ồn ào. Vừa tập trung đấu súng anh vừa che chở cho con người đằng sau đột nhiên vai anh bị một lực đẩy mạnh. Viên đạn cắm sâu trong da thịt đau nhói.
-Byunghun anh chảy máu rồi.
Lập tức mọi người cảnh giác cao độ vì thủ lĩnh bị thương. Ai cũng biết đấu súng thì L.joe là nhất không ai có thể địch lại được cho nên cả bọn khẳng định đó là bắn nén ở khu vực nào đó. Mặc kệ thương tích anh vẫn cố bảo vệ Chanhee thà bị thương chứ không thể để cậu mất một cọng tóc. Lại tiếp tục hai phát đạn ghim vào người anh.
-L.joe còn chịu được không mau đi để chỗ này anh giải quyết.
-C.A.P hyung nhờ cả vào anh.
Tuy ba phát đạn đã lấy đi của anh không ít sức lực nhưng không thể ngã ở đây được Chanhee sẽ lo lắng với lại anh phải bảo vệ con người ấy.
Một vài người bị thương nhẹ hộ tống Chanhee cùng Byunghun về trước còn lại C.A.P, Jong hyun và một số thuộc hạ.
Suốt đoạn đường đến bệnh viện Chanhee nắm chặt lấy tay Byunghun. Mặt anh ngày càng trắng bệch mồ hôi không ngừng túa ra.
-Byunggie anh không được ngủ bây giờ
-Chanhee yên tâm anh ổn không sao đâu chỉ hơi mệt thôi. Anh vuột tóc cậu miệng cố gắng nở nụ cười để cậu yên tâm.
-Sắp tới rồi anh cố chịu đi. Vừa nói nước mắt cậu vừa rơi làm sao mà không lo được chứ đồ ngốc này nghĩ cậu là trẻ con sao.
-Đừng khóc Channie. Sức chịu đựng của anh tới mức giới hạn rồi xin lỗi Chanhee anh mệt rồi muốn nhắm mắt một lát. Mắt anh nhắm lại tay buông thõng.
-Byunghun anh tỉnh lại cho em.
Căn phòng cấp cứu vẫn hiện lên màu đỏ chói mắt đến đáng sợ. Cậu rất sợ bệnh viện hôm nay lại phải đến nơi ác mộng này. Anh đang ở trong đó Byunghun à anh sẽ không sao phải không. Em còn muốn ngày mai đi chơi với anh nữa.
Một lát sau C.A.P Jonghyun đến
-L.joe hyung sao rồi. Jonghyun lo lắng hỏi
-Hyung không biết nữa anh ấy ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi. Tất cả là do anh mải chạy lung tung. Chanhee thất thần nói rồi dùng sức đá thật mạnh vào ghế. Cậu hận bản thân mình vô dụng không giúp gì được cho anh còn để anh phải vì mình mà bị thương nặng như vậy.
-Nó sẽ ổn thôi đừng lo quá. C.A.P an ủi nhưng lòng anh cũng như lửa đốt vậy
Nửa tiếng sau phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở
-Bác sĩ anh ấy thế nào rồi. Chanhee chạy nhanh tới bắt lấy tay vị bác sĩ đã có tuổi
-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng do viên đạn này rất mảnh và ghim sâu nên mất máu rất nhiều chúng tôi sẽ đưa cậu ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt. Còn bao giờ cậu ấy tỉnh lại thì chúng tôi cũng chưa thể biết được. Bây giờ người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện.
Sau khi hoàn tất công việc cậu nhanh chóng tới phòng bệnh. Anh nằm bất động ở đó với đống dậy dợ chằng chịt đôi mắt nhắm nghiền nhịp thở đều đặn với bình ôxi. Tiến gần tới chiếc giường ấy cả thân người cậu mặc bộ đồ chống khuẩn màu xanh. Chỉ biết đứng nắm lấy tay anh giọt nước mắt cậu nhẹ rơi. Mau khỏe lại đi Byunggie em không muốn tối nay phải ngủ một mình . Đứng mãi ở đó tới khi hết giờ có người gọi cậu mới hồi tỉnh. Bước ra khỏi phòng bước chân câu lảo đảo. Lắc nhẹ đầu để lấy lại sự thăng bằng nhưng đi được vài bước cả người cậu khụy xuống mặt đất.
Tỉnh dậy là một màng trắng xóa. Màu sắc quen thuộc của bệnh viện.
-Hyung tỉnh rồi-Changhyun vui mừng nói
-ui da nhức đầu quá em về khi nào vậy?
-Vừa đặt chân xuống sân bay thì nhận được tin hai người trong bệnh viện em liền tới
-Byunghun đã tỉnh chưa hyung muốn đến thăm anh ấy.
-Anh ấy vẫn chưa tỉnh xem hyung kìa không biết lo cho bản thân mình gì hết đến lúc Byunghun hyung tỉnh mà anh gầy đi lạng nào thì em làm sao gánh được đây. Yên tâm đi các bác sĩ và y tá đang bên cạnh chăm sóc hyung ấy rồi.
Nói rồi Changhyun đẩy Chanhee lại giường.
-Nhưng hyung...
-Không nhưng nhị gì cả hyung nghe lời em ăn hết chỗ cháo này uống thuốc rồi sẽ đi thăm Byunghun hyung. Bác sĩ nói anh có một vài vết thương ngoài da và bị mất sức cần nghỉ ngơi nhiều hơn đấy.
Chanhee uống thuốc xong liền chạy ngay tới phòng bệnh của Byunghun cậu rất lo cho anh cũng rất nhớ anh nhớ vòng tay ấy lời nói với cậu hàng ngày.
-Byunghun à mau dậy đi. Mau khỏe lại để chăm sóc em nữa em bệnh rồi sao anh ngủ lâu vậy chứ.
Đứng một lúc cậu lại thấy choáng đầu rồi ngất đi
-Bác sĩ rốt cuộc anh ấy sao lại yếu như vậy?
-Chúng tôi đã làm thêm một số xét nghiệm cho cậu ấy...
-Anh ấy bị làm sao
-Tế bào ung thư của cậu ấy tuy đã phẫu thuật nhưng nó lại di căn và tái phát lần này rất nguy hiểm nếu phẫu thuật khả năng thành công chỉ có 5%.
Nghe bác sĩ nói xong Changhyun không thế đứng vững may mà Jonghyun kịp thời tới bên canh đỡ.
-Vậy thời gian còn lại của anh ấy là bao lâu
-Chỉ còn hơn 1 tháng chúng tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian sống cho cậu ấy.
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
-Không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi
Changhyun như chết lặng sau khi nghe những lời vị bác sĩ nói. Cậu như không tin vào tai mình.
-Jonghyun à Tại sao chứ, tại sao ông trời lại bất công với anh ấy như vậy. Một còn người hiền lành, thánh thiện và xinh đẹp như vậy lại bị bỏ rơi từ nhỏ mãi mới tìm được hạnh phúc vậy mà. ...!.!! Cậu nghẹn ngào nói trong nước mắt.
-Đừng lo hyung ấy là người tốt sẽ không sao đâu. Byunghun hyung tỉnh lại sẽ có cách thôi. Anh cũng sẽ tìm và liên hệ với những bác sỹ giỏi nhất cho anh ấy.
1 tháng sau...
Tuy chưa tỉnh lại nhưng sức khỏe của Byunghun có nhiều chuyển biến nên anh đã được đưa sang phòng bình thường.
-Ya Lee Byunghun anh ngủ nhiều như vậy không thấy chán sao. Em mệt rồi nếu anh không tỉnh em sẽ ngủ cùng anh đó.
"Byunggie à em không còn nhiều thời gian nữa rồi xin anh xin anh hảy tỉnh lại đi "
Đôi mắt cậu mệt mỏi dần nhắm lại cậu nắm lấy tay anh cùng chìm sâu vào giấc ngủ.
L.joe POV
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi mở mắt ra thật khó chịu làm sao ánh sáng chói quá. Như cả thiên niên kỉ chưa thấy mặt trời vậy. Giấc mơ vừa rồi lạ và chân thực quá. Tôi gặp Chanhee tại một cánh cổng sau khi đi bộ một chặng đường dài. Thấy em ngồi đó tôi liền cất tiếng gọi nhưng tại sao Chanhee của tôi lại không trả lời vậy hay vì đợi lâu quá nên em giận rồi. 'Em không đợi được nữa' sao lại nói như vậy? Tôi vừa bước khỏi khu vườn mây đó và đi ra khỏi cảnh cổng thì Chanhee lại đi vào. Mọi người lại gọi tôi mau chạy nhang lên không kịp nữa rồi. Và tôi tỉnh lại trong trạng thái người ê ẩm. Tay có một sức nặng đè lên tôi quay sang nhìn là Chanhee chắc em ấy mệt quá rồi. Mọi người đồn đủ quá. Sao Changhyun lại vậy tôi tỉnh lại mừng đến mức phát khóc sao.
End POV
Cuộc đời thật trớ trêu làm sao chẳng lẽ có cái gọi là lấy một đổi một sao.
Byunghun vừa tỉnh Changhyun đã tới đánh anh không thương tiếc
-Đồ tồi sao anh có thể ngủ lâu như vậy?
-Bình tĩnh đi. Jonghyun nhẹ nhàng kéo lại an ủi.
-Khẽ thôi đừng làm Chanhee thức giấc chắc em ấy mệt rồi. Byung nhẹ nhàng đáp lại. Anh đâu biết rằng cậu ấy sẽ có được một giấc ngủ dài thật yên bình.
Câu nói ấy càng làm cho Changhyun khóc lớn hơn.
-Anh ấy... sẽ k..hông tỉnh.. lại nữa.. hức. Không kìm nén được cảm xúc Changhyun chỉ biết dựa vào vai Jonghyun khóc lớn.
-Hyung hãy bình tĩnh nghe lời em nói. DANIEL cầm nước mắt. Chanhee hyung đã yên nghỉ rồi.
Sau khi nghe câu nói đó Byunghun bật người dậy nâng Chanhee lên
-Chanhee tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ. Sao không ai mặc ấm cho em ấy người em ấy lạnh quá. Vừa nói Byunghun vừa ôm Chanhee vào lòng quàng chăn quanh người cho cậu. Đây quả là một cú sốc quá nặng cho một người vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê dài hơn một tháng như anh. Tại sao lại như vậy anh sống là để bảo vệ cậu. Cậu không còn thì anh tỉnh lại còn nghĩ lí gì.
'Tỉnh lại đi Chanhee đừng giận anh nữa mà xin lỗi xin lỗi vì đã ngủ quá lâu"
Sau tang lễ của Chanhee Daniel đưa cho Byunghun một lá thư
Byunggie à ♡
Mừng anh đã tỉnh lại. Em biết bây giờ anh đang rất buồn em cũng buồn lắm. Tại sao anh lại ngủ lâu như vậy. Mọi lần anh nói em là con heo ham ngủ mà sao còn gà như anh lại ngủ nhiều hơn em. Như vậy có được tình là hư khôn? Giá như ông trời cho chúng ta thêm thời gian dù chỉ là một ngày thôi em cũng mãn nguyện. Em sẽ dùng trọn vẹn ngày hôm đó để vui đùa và trò chuyện với anh. Viết tới đây em khóc rồi này. Em hư quá phải không tại vì anh không quản em đấy. Mau tỉnh lại đi Byunggie. Em muốn đi chơi nhưng không thể rồi em mệt quá muốn ngủ rồi. Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé em không muốn anh gầy đi đâu vì anh không dễ tăng cân như em. Hãy nhớ em vẫn luôn bên cạnh anh. Nhắm mắt vào anh sẽ cảm nhận được phải không anh. Luôn sống tốt anh nhé hãy hưởng trọn hương vị cuộc đời này thay em, hãy đi nhiều nơi thay em ngắm cảnh anh nhé. Em biết rằng như thế này sẽ ích kỷ nhưng nếu gặp được người mà anh muốn chăm sóc thì cũng đừng quên em vì em sẽ buồn đó.
Bình an tình yêu của em ♡
Channie của anh!
___________________
Lễ Trao Giải
Và kính thưa quý vị diễn viên triển vọng của năm là cặp đôi Chunji và L.joe nhóm nhạc Teen Top
PHIM 'THỦY TINH NGÀY MƯA'
VÂNG cặp đôi diễn viên chính trong bộ phim được nhiều người yêu thích nhất
Xin chúc mừng Teen Top,
-Vâng lời đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ phim 'Thủy tinh ngày mưa' cũng như sự yêu mến dành cho Teen Top. Và đặc biệt là cảm ơn cái Angel ♡. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới để không phụ lòng yêu mến của mọi người.
End.
--------------------------------
ONESHOT đầu tiên Au viết. Nếu thấy hay vote cho Au nha. *tim tim* ♡o♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro