Mistletoe
Author: Sóc
Disclaimer: Tui cũng ước nhân vật thuộc về tui :(
Rating: [K] (tui chuyên chỉ có [K] =))))))
Pairings: JoeJi aka ChunJoe
Category: General
Status: Finished
Đôi lời tự bạch:
À đây không phải cái oneshot mà mình đã hứa hẹn trong shortfic Light là sẽ tràn ngập hường phấn rồi HE các kiểu thể loại =)) cái oneshot này được viết đầy ngẫu hứng trong lúc nhà bị.....mất điện =))) Cốt truyện không có gì mới mẻ, quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Và mình nhận ra ba fic thì hai cái đều ngược ByungHun =))) Tại tui thấy fic toàn ngược thụ không à =)) Mà thực ra fic tui ngược cả hai đấy =)))) Ờm, xem xong nhớ comt heng, đá sỏi gì đây nhận hết. Chúc vui :"3
---------------------------------
5 năm trước.....
Quả là một ngày kì lạ. Hôm đó em bị một lũ to con bắt nạt ngay trên đường đi học về trong ngày đầu tiên nhập trường. Thế mà từ đâu xuất hiện một tên còn nhỏ con hơn em, gầy hơn em, lùn hơn em, nhưng lại sẵn sàng chặn chúng nó mà bảo vệ em. Đó là một tên ngốc. Hôm đó, có một tên ngốc vì em mà để người ta đánh cho đến bầm dập.
Đúng là một tên đại ngốc. Người bé tý mà cõng em cả quãng đường về nhà trọ, đội mưa đi xin thuốc cho em. Tên ngốc đó không còn bố mẹ từ năm vào trung học. 16 tuổi đã tự bươn trải để kiếm sống, ngày ngày cũng tự lo được miếng ăn chỗ ở cho bản thân. Tên ngốc đó, vừa làm vừa học, đến nỗi người gầy như một que củi, thế mà tin được không, lại dám bảo vệ em đấy!
Tên ngốc đó, đúng là đại ngốc. Suốt ba năm, tên ngốc đó luôn vì em, ra sức bảo vệ cho em, ngày nào cũng giúp em đối phó với lũ xấu xa. Có những ngày, tên ngốc đó đổ bệnh nhưng tuyệt nhiên không ai biết. Đến lớp, không thấy hắn đâu, em đã bỏ nguyên ngày học, chạy đến cái chỗ ọp ẹp ấy để tìm tên đại ngốc đó. Kết quả là thấy một tên đại ngốc nằm bẹp trên một chiếc nệm nhỏ, toàn thân nóng bừng. Sốt rồi, sốt rất cao, bệnh rất nặng. Cũng tại không ai chăm sóc. Hôm đó, em đã không về phòng trọ mà ở lại chăm cho tên đại ngốc đó. Ngày tiếp bệnh tình có đỡ, ngóc dậy được còn nhìn em hỏi: "Hôm nay không bị người ta bắt nạt chứ?" Lần đầu tiên, em khóc vì một người con trai.
Năm cuối cấp, sắp vào đại học rồi, mà vẫn là một tên đại ngốc. Ba năm đều theo em từng ngày, dõi theo từng bước chân. Hai đứa với nhau như hình với bóng, không thể tách rời. Ngày thi cuối kỳ, em ốm nặng lắm nhưng vẫn thều thào dặn hắn đi thi. Không thì kiểu gì cũng ở miết chăm cho đến khi nào em khỏe lại mà mắng hắn là đại ngốc thì mới chịu đi. Người đâu bám dai như đỉa ý. Thi xong, lại về chỗ em ăn bám. Cuối cùng lăn ra ốm cùng em luôn!
Em và hắn cùng tốt nghiệp, cùng đỗ đại học. Lễ trao bằng, hai đứa gặp lại nhau, mỉm cười. Lễ trao bằng kết thúc, hắn kéo em lên tận sân thượng để tỏ tình. Đúng là tên đại ngốc, tỏ tình cũng không biết nữa, chỉ nói câu: "Anh thích em."
Em giận hắn, bỏ đi, không thèm liên lạc lại. Thế nào người ta lại mò được chỗ ở của em chứ! À, hoá ra là vào đại học cảnh sát, rồi mang những thứ đã học vận dụng mà điều tra em. Khốn nạn thật! Mà tên ngốc như vậy, vào đại học cảnh sát, thật không tin được!
Vẫn còn nhớ sinh nhật em! Sinh nhật em, gió đầu mùa thổi mạnh. Hắn kéo em ra bãi đất trống gần đó, kêu tổ chức sinh nhật cho em. Tưởng sao, có mỗi bánh bé xíu, bó hoa và câu "Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Giáng sinh đến. Tên đại ngốc lại mò tới nhà em, nài nỉ em đi chơi Giáng sinh với hắn. Em hỏi tại sao không đi với bạn gái đi, hắn bảo chưa có, vừa hay em cũng đang chưa có ai, hai đứa lại là bạn thân, hắn vẫn muốn giữ mối quan hệ. Em bĩu môi, bảo: "Em đầy người theo nhé!". Hắn chỉ xoa đầu em rồi cười.
Đêm Giáng Sinh, ôi cái tên khốn nạn ấy cướp nụ hôn đầu của em mất rồi. Lượn vài vòng, hắn đòi em mua khăn choàng. Bỏ tiền túi ra mua lấy hai cái màu đỏ thật dày y hệt nhau, quàng cho em một cái rồi bảo: "Em hay ốm, nhớ ăn mặc cho ấm." rồi lại xoa đầu em cười. Em giận dỗi, bảo em không phải trẻ con đâu. Em còn bảo: "Anh còn gầy hơn em nữa!" mà hắn không nói năng gì cả, tự dưng lại ôm em vào lòng. Người ta bảo đêm Giáng sinh mà hôn người mình yêu dưới cây tầm gửi thì sẽ ở bên nhau mãi mãi hay cái gì đó. Em thèm vào mà tin, nhưng cái con người kia á.... Đi dạo một hồi, em với hắn về vì cũng gần nửa đêm rồi. Không biết cố tình hay vô ý, dừng chân ngay chỗ cây tầm gửi trước công viên. Em còn chẳng thèm quan tâm. Tự dưng hắn nhìn em, không nói gì. Em định bước đi, thì có cánh tay kéo em lại, tiếp đến là đôi môi em bị cái gì đó chiếm lấy. Em cũng không biết vì sao, lúc đó có thể nhắm mắt mà tận hưởng cái hương vị ngọt ngào ấy. Hắn bảo em hẹn hò với hắn. Em bĩu môi: "Tên đại ngốc như anh, em không chịu đâu." mà hắn thì không hiểu ngốc qua đâm ra mặt dày hay sao, còn kêu vì nụ hôn đầu cho hắn rồi, bắt buộc phải đồng ý, không sẽ đến ăn bám em cả đời. Trời đất, trên đời có thể loại sinh viên trường cảnh sát nào như vật không?
Tết năm đấy, em không còn một mình nữa, em có tên ngốc của em. Em có....anh!!!! Ngay từ giây phút đầu tiên, khi nước mắt em rơi, chứng kiến anh vì em mà đổ bệnh, em cũng đã tự nhủ với bản thân, cuộc đời này sẽ chỉ có mình anh. Nhưng em chảnh, em ngại, không nói ra. Lần tỏ tình trên sân thượng, em bỗng nhiên giận, vì anh tỏ tình đơn giản quá, em không thích. Giận thì giận nhưng cũng nhớ anh nhiều, lúc về kí túc xá mới nhớ, không biết làm thế nào để liên lạc với anh. Ngày anh bấm chuông cửa, xuất hiện trước mặt, em chỉ muốn nhảy bổ lấy mà ôm chầm con người trước mặt, nhưng sĩ diện nên cố tỏ ra bình thường. Sinh nhật, em vui vì anh không quên nó, em chờ đợi một câu nói từ anh, cuối cùng chỉ nhận được có hoa và bánh. Anh có nói, nhưng không phải lời mà em muốn nghe. Giáng sinh anh rủ em ra ngoài, cũng muốn đồng ý luôn mà phải làm bản thân có giá chút, cũng may anh và em mặt dày như nhau, cuối cùng em cũng giả vờ là đồng ý. Anh mua khăn cho tụi mình, dặn em mặc ấm vì đã giữa đông, tuyết rơi rồi. Em chỉ lo cho cái con người vẫn gầy nhom, gầy hơn cả em kia kìa. Nụ hôn đầu anh tặng em, đêm Giáng sinh, dưới cây tầm gửi. Em sướng muốn chết. Em chờ cái ngày này lâu thật lâu, nhưng vẫn phải giả vờ này nọ mà mắng anh: "Ai cho anh cướp nụ hôn đầu của em." Anh và em chính thức hẹn hò sau đó.
Anh có nhớ không, cái hồi đầu khi tụi mình mới quen, em rất hay bắt nạt anh, chỉ một mình anh. Em nhỏ bé, người ta toàn bắt nạt em. Anh để cho em bắt nạt anh, nhưng lại là người bảo vệ em khi người ta đối xử với em không tốt. Em gọi anh là "Đồ lùn!", anh tuyệt nhiên không phản ứng gì. Năm tới, em kêu anh là "Gà con!", anh cũng chỉ nhìn em mà cười. "Này", "Tên ngốc", "Đại ngốc" là những cái tên em hay gọi anh. Còn anh, lúc nào cũng nhẹ nhàng gọi em là "Channie".Mãi đến khi hẹn hò, em mới gọi anh là "Byunggie", "ByungHunnie" nhưng anh vẫn chỉ gọi em là "Channie". Người ta gọi nhau là "bảo bối", "cục cưng", em ghen tị và cũng đòi được gọi như thế. Nhưng anh không chịu, anh bảo: "Anh chỉ thích gọi em là Channie." rồi lần nào cũng hôn em cho em đỡ buồn. Anh giờ đã biết chống lại em, cãi em, chọc em. Đại học dạy anh nhiều thật!
Anh hẹn hò với em, tính đến giờ cũng năm năm, mà chưa lần nào anh nói câu "Anh yêu em" cả. Năm năm, cứ đến Giáng sinh, em lại ước thầm, anh sẽ trao em nụ hôn ngọt lịm dưới cây tầm gửi rồi nói cho em nghe ba từ đó. Thế mà chẳng năm nào anh làm. Em thắc mắc, em giận dỗi, em hỏi: "Vì anh chưa từng yêu em?" thì anh lại mắng em ngốc. Có mà anh ngốc ấy, Lee Byung Hun! Mỗi lần em hỏi, anh chỉ kéo em vào lòng, để em vùi vào ngực anh, rồi thì thầm: "Ngốc, anh chỉ có mình em!"
Em thắc mắc thật đấy, tại sao anh không bao giờ nói "Anh yêu em"? Năm năm em luôn tự hỏi mình, mong chờ. Nhưng bây giờ em không cần nữa, em không cần anh nói "Anh yêu em" nữa. Em chỉ cần anh bên em thôi. Nếu nói ra ba từ đó, rồi anh mãi xa em, biết thế em đã không mong, không ước mỗi ngày.
Năm nay, Giáng sinh lạnh lắm, em lang thang mà không biết đôi chân đã hướng đến chỗ cây tầm gửi từ lúc nào. Em ngước nhìn, nhớ lại nụ hôn đầu anh trao em mà không khỏi bật khóc. Đồ xấu xa, sao anh nỡ bỏ em bơ vơ một mình chứ? "Tầm gửi, hãy đem ByungHun về với tao đi!!!!" là câu em đã hét lên giữa đêm Giáng sinh năm nay.
Em không chờ nữa, cũng không cần anh nói yêu em. Em cần anh, rất cần anh. Mùa đông năm nay lạnh, không ai quàng khăn cho em, không ai nhắc em mặc ấm, không ai mỗi cuối tuần ôm em ngủ.
Nếu biết trước, em sẽ không thèm đến thăm anh. Nghe tin anh trúng đạn phải nhập viện, em lao như một mũi tên, điên cuồng phóng xe tới chỗ anh. Tại sao mới năm đầu, anh đã xung phong đi làm gì? Tên ngốc, anh có nghĩ cho em không? Em đã khóc rất nhiều cho đến khi anh tỉnh lại. Em ngỡ anh sẽ khỏe, sẽ về với em. Có phải Tử thần cho anh năm phút nói lời tạm biệt em không? Anh nhìn em khóc đỏ mắt, sưng húp, gương mặt tiều tụy, anh chỉ lặng lẽ đưa tay gạt nước mắt cho em, ôm em. Cuối cùng, anh chỉ nhìn em cười rồi bảo: "Anh yêu em!"
Lee Byung Hun, anh là đồ đáng ghét, đồ tồi, đồ xấu xa. Tại sao lại có thể buông lời như thế rồi bỏ em mà đi. Thời khắc tất cả chỉ còn là một đường thẳng, lúc em không còn thấy được hơi thở nhẹ và ấm của anh, không thấy anh ôm em nữa, thế giới của em sụp đổ rồi. Sao anh có thể nói ba từ đó ngay lúc ấy, ngay trước khi anh trút hơi thở cuối cùng? Em đã khóc đến lịm đi, em đã không còn đủ sức lực để sống, vì thế giới của em, vì hơi thở của em, tất cả đã đi hết mất rồi. Em gắng gượng đến bây giờ, đến Giáng sinh năm nay, em không còn đủ sức nữa. Anh rời xa em đã tròn 6 tháng, năm nay là tròn 6 năm anh và em hẹn hò.... Năm nay đông lạnh lắm, anh ở trên đấy, có biết tự chăm sóc bản thân? Chờ nhé, em sẽ đến tìm anh, như anh đã tìm em. Em sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh như anh đã làm với em. Sớm thôi, hãy đợi em nhé, đợi ngày em và anh gặp nhau, ở nơi không có đau khổ, không có bi thương, chỉ có em và anh, hạnh phúc bên nhau mãi mãi......
---------------------------------
Sáng hôm sau, người ta thấy một chàng trai vóc người nhỏ nhắn đã gục từ bao giờ trên một chiếc mộ trong khuông viên nghĩa trang thành phố. Dòng máu chảy dài từ cổ tay đã đông lại, con dao nằm bên cạnh nhuốm máu. Trên bia mộ là một cuốn sổ nhỏ, bên trong kẹp một lá cây tầm gửi, tất cả đều rất ngay ngắn nằm bên cạnh chàng trai ấy. Một mùa Giáng sinh lại qua đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro