Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ByungHun biết lỗi òi

Sau khi kết thúc concert ở Nhật, sáng hôm sau nhóm nhạc trẻ Teen Top ra sân bay chuẩn bị về Hàn.

Có một điều lạ là từ tối hôm qua ChanHee không chịu trò chuyện với ai cả, nếu có người bắt chuyện thì cũng ặm ự cho qua. Mặt thì lạnh tanh, không còn thấy nụ xuất hiện trên mặt cậu nữa.

Về đến ký trúc xá, ChanHee đi một mạch lên phòng không nói tiếng nào, đóng cửa RẦM. Các thành viên không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với ChanHee.

Ricky gõ cửa phòng ChanHee *cốc cốc*

- Ai đó?

- Em Ricky đây, hyung ra mở cửa cho em đi.

ChanHee mệt mỏi, bước xuống giường ra mở cửa:

- Có chuyện gì?

- Hyung sao vậy? Qua giờ em thấy hyung sao sao ấy.

- Không có gì đâu, hyung hơi mệt thôi.

- Hyung nói xạo, hyung có chuyện buồn phải không, tâm sự với em đi, hyung không nói ra sẽ khó chịu lắm đấy.

Ricky vừa nói xong, ChanHee chòm tới ôm chầm lấy Ricky mà thút thít:

- ByungHun hết yêu hyung rồi, híc.

- Sao hyung lại nói thế? Vào đây kể em nghe xem nào

Nói đoạn, Ricky đóng cửa dìu ChanHee ngồi xuống giường.

ChanHee mắt ươn ướt kể lại thỉnh thoảng có vài tiếng nấc bật ra:

- ByungHun ấy, suốt buổi concert không để ý đến hyung...híc...chỉ toàn đùa giỡn với Niel thôi. Lúc chúng ta diễn bài cuối cùng, 2 người đấy còn ôm nhau nữa T_T - ChanHee khóc to hơn.

Ricky vỗ vai cậu an ủi:

- Họ chỉ đùa giỡn với nhau cho fan vui ý mà, hyung đừng nghĩ lung tung nữa.

- Nhưng 2 người đó không nghĩ đến cảm xúc của hyung.

- Hyung ngốc, ByungHun hyung cưng hyung nhất nhà rồi còn gì. Thôi hyung nằm nghĩ đi, em thấy hyung xanh xao quá - Ricky đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu bước tới cửa, quay lại nhìn cậu lắc đầu " Hyung đúng là ngốc mà" rồi đóng cửa bước đi.

ChanHee do mới khóc xong, cơ thể hơi mệt nên thiếp đi nhanh chóng.

Ricky xuống phòng khách kể lại mọi chuyện cho ByungHun nghe.

ByungHun thấy có lỗi vì đã bơ ChanHee, thảo nào bảo bối của anh khi kết thúc concert đến liếc nhìn anh còn không thèm, anh đến bắt chuyện thì lại quay đi chỗ khác.

Anh đích thân xuống bếp nấu cháo cho cậu, vì Ricky bảo trông cậu có vẻ rất mệt. Nấu xong, anh bưng tô cháo lên phòng. Gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời, anh nghĩ cậu còn ngủ nên mở cửa bước vào.

Không thấy cậu đâu, anh đặt tô cháo xuống bàn rồi định đi tìm cậu, thì nghe tiếng nước trong phòng tắm. Anh ngồi xuống giường nghịch điện thoại đợi cậu.

Nghe tiếng mở cửa, anh ngước lên nhìn, cậu liếc nhìn anh trong tích tắc rồi hướng cửa mà thẳng tiến.

Từ lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn cậu không chớp mắt. Cậu mặc áo thun 3 lỗ màu đen, quần sort caro đỏ đen, làm nổi bật nước da trắng ngần của cậu. Tóc cậu vẫn còn ướt, nước chảy xuống cổ rồi thấm qua lớp áo, đúng thật là biết câu dẫn người khác mà.

Ơ, mà sao lại bơ anh thế kia? Vẫn còn giận anh à?? tóc ướt thế kia mà còn đi đâu không biết? sao không lau khô? nhỡ bị cảm thì sao?.

Anh cứ thế mà ngồi tự kỷ với đóng câu hỏi mà cậu ra khỏi phòng lúc nào cũng không hay.

Anh mỉm cười, bảo bối của anh tật ghen vẫn không bỏ được mà. Anh định bụng lát sau cậu trở lại sẽ giải thích với cậu.

ChanHee đứng trước cửa phòng ChangRic suy nghĩ gì đó, rồi quyết định gõ cửa:

- Ricky ahhhh

- Dạ? Hyung đợi em một chút- làm gì trong đó với Changjo mà bắt HeeHee của ta đợi thế??

Cửa mở:

- Hyung tìm em có gì không ạ?- Ricky hỏi

- Tối nay hyung qua ngủ với em nhá!! Hyung không muốn chung phòng với con gà lùn kia. - Cậu làm mặt dỗi

- Trời, 2 người chưa làm lành nữa hả?

- Có nói chuyện đâu mà rách với chả lành.

Ricky hơi lưỡng lự. Bỗng có một vòng tay ôm Ricky từ phía sau, vânggg không ai khác chính là Changjo.

- Hyung tìm vợ em có chi hônnn- èo, vợ đồ.

- Changjo ahhh, tối nay anh qua ngủ với ByungHun nhé!!

Changjo trợn tròn mắt:

- Tại sao anh phải ngủ với hyung ấy chớ, hông chịu đâu, anh muốn ngủ với vợ cơ - Changjo tựa cằm lên vai Ricky nũng nịu.

- Ngoan nào chỉ đêm nay thôi mà - rồi nói nhỏ vào tai Changjo  ChanHee hyung và ByungHun hyung 2 người ấy đang giận nhau.

Changjo hậm hực vào phòng ôm gối, đi ngang qua Cậu đứng nhìn cậu bằng 1 ánh mắt rực lửa. Cậu chỉ biết cười hì hì. Changjo định bước đi thì bị cậu gọi lại:

- yahh, chú mày lấy gối rồi thì tối nay hyung nằm bằng niềm tin à??

Changjo tức giận ném gối vào người Cậu:

- NÈ, ĐÁNG GHÉTTTT

Cậu và Ricky nhìn theo bóng dáng Changjo đang trút giận lên sàn nhà thì nhìn nhau cười rồi cũng nhau vào phòng.

Changjo tới phòng JoeJi không thèm gõ cửa mà mở cửa bước thẳng vào. Anh thấy cửa mở liền lên tiếng:

- Bảo...- Anh im bặt, mặt xụ xuống, vì người bước vào không phải bảo bối của anh mà là Changjo. Anh hỏi:

- Chú mày qua đây làm gì, vợ hyung đâu???

- Vợ hyung, vợ hyung...Hyung còn nói nữa hả?? Hyung làm gì cho vợ hyung giận, giờ hyung ấy giành vợ của em rồi kìa, không biết đâu bắt đền hyung đó - ChangJo vờ khóc.

- Em ấy có cho hyung cơ hội đâu mà giải thích - ByungHun thở dài.

- Mai, Hyung liệu mà giải thích đi nhá, chứ để mỗi lần 2 người giận nhau, lại qua chia rẻ vợ chồng em. Hyung biết hyung ấy nhạy cảm mà cứ làm hyung ấy ghen hoài.

- Biết rồi biết rồi.

- Tối này không có vợ thì làm sao em ngủ được đây, chắc thức trắng đêm nay luôn quá - Changjo than vãn.

- Chú mày điêu nó vừa thôi nhá!

- Hừ, không thèm nói với hyung nữa.

Nói thức trắng đêm, mà vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì Changjo đã thiếp đi rồi. Anh nhìn cậu em mình ngủ mà lắc đầu cười, rõ là điêu mà.

Rồi anh cũng dần đi vào giấc ngủ, cùng với suy nghĩ: " ngày mai nhất định phải giải thích với bảo bối mới được, thiếu bảo bối anh chịu không được. Bảo bối em ngủ ngoan nha, anh yêu em. "

Sáng hôm sau, cậu đi về phòng thấy anh vẫn còn ngủ, Changjo thì dậy sớm tập thể dục rồi.

Cậu lấy đồ vào phòng tắm, lúc sau cậu đi ra, anh cũng đã thức:

- ChanHee, em định đi đâu thế?

- Tôi đi đâu thì liên quan đến anh- Cậu lạnh lùng đáp, đeo tui rồi đi xuống lầu.

Anh vội chạy vào phòng tắm vscn thay đồ rồi đuổi theo cậu. Nhưng không thấy cậu đâu, Anh chạy tìm cậu khắp nơi, vẫn không thấy.

Anh đứng lại chống gối thở hổn hển, ngước mặt lên xa xa, cái đầu màu hồng nổi bật giữa đám đông, biết là cậu anh vội đuổi theo.

Đến con hẻm nhỏ, cuối cùng anh cũng đuổi kịp cậu. Nắm vội tay cậu, anh vừa thở vừa nói:

- ChanHee à, nghe anh giải thích!!

Cậu quay lại:

- Tôi khô...- cậu mở to mắt hét lên - BYUNGHUN CẨN THẬN.

Một thân ảnh ngã xuống.

Người ngã xuống là cậu, cậu đã đỡ cho anh cậy gậy sắp gián vào đầu anh. Tên cướp thấy cậu ngã xuống liền giật túi của cậu rồi chạy biến.

Anh không quan tâm tên cướp, anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên tay mình, nước mắt rơi:

- ChanHee ahhh, em không sao chứ, em không được ngủ, anh lập tức đưa em vào bệnh viên.

Cậu đưa tay lau những giọt nước trên gương mặt không tỳ vết của anh, mỉm cười:

- Anh không sao thì tốt rồi - Cậu ngất đi.

Anh bế cậu trên tay lao đi, bắt taxi đến bệnh viện.

Sao 30' kiểm tra, bác bước ra. Anh vội lao tới nắm lấy vai bác sĩ hỏi tới tắp:

- Bác sĩ, em ấy sao rồi? có nghiêm trọng lắm không? Khi nào thì em ấy tỉnh?...

Bác sĩ vỗ vai anh, cười bảo:

- Anh yên tâm, cậu ấy không có gì nghiêm trọng. Do cú đập mạnh vào vai cộng với sức khỏe yếu nên cậu ấy mới ngất đi thôi. Lát nữa cậu ấy tỉnh là có thể về nhà, nhưng nên chú ý đến chỗ bị đánh, nó sẽ khá đau trong vài ngày tới đấy. Được rồi anh vào thăm cậu ấy đi.

- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm - rồi anh vào phòng với cậu.

Nhìn bảo bối của anh nằm trên giường, hơi thở đều đặn, gương mặt xanh xao, không còn vẻ hồng hào, đáng yêu như thường người nữa.

Anh muốn nhìn thấy nụ cười hồn như của cậu, anh ngồi xuống giường vuốt tóc cậu, rồi anh cuối xuống hôn lên đôi mắt to tròn cùng đôi mi dày cong vút lúc nào của long lanh trao cho anh những ánh nhìn yêu thương, anh hôn lên chiếc mũi thanh cao mà anh rất thích véo và cạ mũi anh với chiếc mũi đó, anh hôn lên đôi má thường ửng hồng khi bị anh chọc ghẹo, khi anh nói lời yêu.

Đến đôi môi, anh lấy miết nhẹ lên đôi môi chúm chím lúc nào cũng ươn ướt nước. Cậu có thói quen hay liếm môi, khi thấy hành động đó của cậu anh không cưỡng lại được mà phải ngấu nghiến đôi môi đầy quyến rũ đó.

Cậu đẹp hoàn hảo, 1 nét đẹp mà các cô gái phải ghen tị. Anh rất yêu cậu, cậu là thế giới của anh.

Hôn nhẹ lên môi cậu, anh nắm bàn tay nhỏ nhắn ấy áp lên mặt mình:

- ChanHee, em mở mắt ra nhìn anh đi, để anh còn giải thích với em nữa, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em. Sao lại đỡ cho anh chứ, lẽ ra người nằm đây phải là anh, anh đã không bảo vệ được em. Anh xin lỗi.

Nước mắt anh lại rơi, khi thấy cậu ngã xuống, tim anh như có ngàn cây dao cấm vào. Anh rất đau.
Cảm nhận có thứ chất lỏng ẩm nóng trên tay mình, cậu từ từ mở mắt.

Anh thấy cậu tỉnh thì ôm chặt cậu vào lòng như thể nếu buông ra cậu sẽ biến mất. Anh không mình đã chạm vào chỗ đau của cậu. Cậu rên khẽ:

- Đau - Nhăn mặt.

Anh buông cậu ra rối rít xin lỗi:

- Anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối. Tại thấy em tỉnh anh mừng quá nên...- gãy đầu

Cậu quay mặt vào tường:

- Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.

- Bảo bối à- áp tay lên mặt cậu, quay mặt cậu nhìn thẳng vào mặt mình, anh giải thích - Nghe anh nói này, lúc đó anh với Niel chỉ là đùa giỡn thôi, em biết anh chính là yêu em nhất mà, tha lỗi cho anh vì đã bơ em nha, anh hứa sẽ không có lần sau đâu.

Cậu im lặng liếc nhìn chỗ khác.

- Anh phải làm sao để em tha lỗi cho anh đây- Anh xoa má cậu, cậu gạt tay anh vẫn khônh nói tiếng nào.

Anh mạnh bạo hôn vào đôi môi đang bặm kia, tách đôi môi kia, lưỡi anh tìm đến lưỡi cậu, anh càn quét khoang miệng cậu tìm lại vị ngọt mà 2 hôm nay anh thiếu. Cậu rên nhẹ:

- Ưm..m

Đến khi không còn không khí để hô hấp, anh tiếc nuối rời đôi môi cậu.

Cậu nhìn anh đầy tức giận, vì vừa tỉnh dậy đã bị cưỡng hôn.

- Bảo bối, tha lỗi cho anh nha...nha...nha..- Anh làm aegyo đủ kiểu để chọc cậu cười.

Cuối cùng cậu cũng chịu thua anh, bật cười thành tiếng.

Nụ cười của cậu làm anh ấm cả lòng, anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa chỗ vai sưng đỏ. Nói vào tai cậu:

- Chúng ta về nhà thôi nào - hôn vào má cậu.

- Nae~ cậu cười híp cả mắt.

Anh và cậu đến chỗ bác sĩ để lấy thuốc và nghe những lời căn dặn của bác sĩ.

Cậu nghe bác sĩ bảo, vai sẽ còn đau trong vài ngày tới nữa, thì nhăn mặt, mắt rưng rưng nhìn anh. Anh xoa đầu cậu bảo:

- Không sao, có anh bên em rồi.

Cả 2 chào bác sĩ, rồi bắt taxi về ký trúc xá. Anh đỡ cậu lên phòng nằm nghĩ, định xuống bếp nấu món gì đó cho cậu ăn thì cậu níu anh lại:

- HeeHee đau quá - 1 giọt nước mắt rơi.

Anh hôn lên trán cậu, cười:

- Bảo bối ngoan nào, em chịu khó ở nhà một mình. Anh sẽ đến siêu thị mua túi chườm y tế sẵn tiện mua thức ăn cho chúng ta luôn nha.

Cậu gật đầu, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

***

Tại siêu thị

Một ông lão khoản ngoài 60, đứng ngắm nghía mấy loại túi chườm y tế cao cấp, ông ta hỏi cô nhân viên đứng bên cạnh:

- Loại này của nước nào sản xuất thế?

- Dạ là của Nhật Bản ạ!- cô nhân viên lịch sự đáp.

" Là hàng quê nhà sao? Đáng mua! Đáng mua!" ông ta lại nhìn vào cái túi chườm trên tay.

Định bảo cô nhân viên mang ra quầy thanh toán thì một giọng nói vội vã cất lên:

- Cô làm ơn gói hết chỗ này lại giúp tôi!

Nghe cái giọng non chẹt có phần hơi bá đạo ấy vang lên sau lưng, ông nhíu mày không hài lòng tí nào.

Rõ ràng người ta đang đứng lựa ở đây mà dám ngang ngược kiểu đấy à.

- Cái tên...

Định dạy dỗ kẻ đối diện 1 trận nhưng ông ta lại sượng đơ trước gương mặt baby không tì vết ấy.

Anh 1 tay đút túi quần, tay còn lại tháo kính mát xuống.

Ôi chu choa mẹ ơi! Đẹp gì mà tàn nhẫn thế hở ( đừng bảo ông này thụ nha chời kkk) ông ta nổi máu xung thiên vì ghen tị nên gằn giọng:

- Cậu trai trẻ! Bộ không thấy người khác đang lựa hàng à?

Anh nở nụ cười ngạo mạn tỏ vẻ không quan tâm:

- Thế nhưng ông đã tính tiền đâu! - quay sang cô nhân viên - Tôi đang cần gấp, làm việc nhanh lên đi!

- Ơ..dạ..- cô nhân viên 2 má ửng hồng đứng muốn không vững.
Sao mấy tên đẹp trai lại được ưu tiên nhỉ? Ông ta ghét nhất ai đẹp trai hơn mình ( sặc) nên thập phần không bề bằng lòng với anh:

- KHOAN ĐÃ! Cứ gói lại nhưng sẽ do tôi lấy! - Ông ta khoanh tay trước ngực nói giọng kiên định.

Anh nhất thời nóng máu, lập tức đôi mắt trợn trừng lên quát:

- Ê ông già! Bộ ông họ Ngang tên Ngược hả? Quá đáng vừa thôi chứ! Mấy túi chườm này của dòng họ tổ tiên ông để lại chắc? Tôi nhất định phải mua chúng!

Ông ta cũng đâu có chịu thua, miệng bắn lưỡi lam chíu chíu:

- Cáu thứ con trai mất nết! Thanh niên trai tráng gì mà không 1 chút galang, lịch sự, không biết tôn trọng người lớn tuổi. Tranh giành đồ đạc với một ông già chắc hãnh diện lắm đấy! Hừ...

- Ông mà già hả? Cái miệng ông chấp cả cái siêu thị này chửi lộn còn được đấy! Không biết xấu hổ đi tranh giành với con nít, xí...- Anh lè lưỡi hùng hổ " chửi lộn" như mấy bà ngoài chợ.

Máu điên của ông ta dồn lên não, xui cho mày rồi thằng oắt con, hôm nay ônh đây ra đường chưa kịp uống thuốc. Đã thế ông sẽ lên cơn phập cho mày 1 phát điên lây luôn con ạ. Ông ta rống họng:

- Nhân viên đâu? Thanh toán số hàng này ngay tức khắc cho tôi! Nhanh lên!

Cô nhân viên chôn chân tại chỗ nhìn một ông già và một hot boy gây lộn sôi nổi.

Cô muốn ổn định tình hình mà không cách nào ngăn họ lại được, miệng họ cứ như là được luyện thanh mỗi ngày vậy ấy.

Anh hùng hổ đưa tay ôm mấy cái túi chườm vào người, ông ta cũng không chịu thua quyết tâm giành lại.

Cả 2 dùng võ thuật để giành qua giật lại y như phim chưởng, khi vực đó bắt đầu đông nghẹt khán giả.

- Cái ông già này uống xuân dược hay sao mà sung quá vậy hả? Quyết tâm giành với tôi chứ gì! Được lắm! - Ánh mắt anh hừng hực lửa siết chặc cái túi trong tay.

- Thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch kia! Mầy giành giật như thế mà muốn tao buông tay hả? Không bao giờ đâu nhé! - ông ta cũng gồng mình lên, mặt nổi cả gân mà vẫn ngoan cố.

Nhân viên và mọi người không cách nào can ngăn, cả 2 càng ngày càng dữ dội.

.......20 phút sau...

2 bóng dáng ấy giờ đây đã ngồi bẹp dưới đất, quần áo ai cũng xộc xệch, miệng không ngừng chửi bới:

- Mầy là trâu bò đầu thai hay sao thế hả? Lì cũng vừa vừa thôi! Một lát tao lên tăng xông tao chết cho mầy đi tù nè con! Hộc...hộc...- ông ta vừa giật vừa thở thảm hại, mệt lả chứ chẳng đùa đâu.

Anh cáu tiết bặm môi, nghiến răng:

- Không cần lên tăng xông đâu ông già! Tôi cắn cho ông chết...hừ...ngoạm...

Anh kệ miệng vào tay của ông ta mà phập 1 cái. Ôi chu choa mẹ ơi! Cửu răng chân kinh :v

- Ư...Ư...

Ông ta ử ư trong cổ họng khóc không ra nước mắt, ông ta mở trừng trừng 2 mắt nhìn anh.

- CÁI THẰNG NÀYYYY! MẦY NHẢ TAY TAO RA NGAY! AAAAAA....

Cuối cùng lão ta cũng hét lên, anh cười hả hê nhả cái miếng thịt ấy ra rồi nhe răng cười:

- Thịt ông dai nhách rồi mà còn đi tranh đồ với con nít à? Xài kem chống nhục hiệu gì thế chỉ tui xài với coi!- Anh lè lưỡi trêu, 2 tay ôm chặt đống túi kia vào ngực.

Bảo bối nhà ta mà chượm mấy cái này xong chắc sống thọ bằng số tập phim cô dâu 8 tuổi quá =))

Ông ta lắc lắc cái tay bị cắn, tay còn lại bấu chặt vào cái túi chườm đã có phần bèo nhèo kia.

Ông ta trợn tròn mắt như muốn giết người:

- Cái thằng quỷ nhỏ này! Mầy chắc sẽ sống dai lắm đấy! Hứ...

Anh lắc đầu qua lại tí ta tí tởn:

- Dai cũng chưa bằng ông...sống tới nổi con cháu chết hết mà ông vẫn chưa chết. Sống tới lúc mọc sừng, mọc nanh mà vẫn còn sống. Plè - Anh lè lưỡi đáp lại ( phụt! Hahaha xin lỗi tui chịu hông nổi)

- MẦY...MẦY...QUÁ ĐÁNG..AAAA!! - Ông ta điên lên giật cái đống kia 1 cách dã man nhất có thể.

Cả 2 giằng co thật mạnh, tới nổi nằm lăn lóc trên sàn. Quằn quại là 2 từ chính xác nhất để miêu tả về 2 người lúc này.

Cô nhân viên đẩy một xe đẩy chất đầy túi chườm y tế đến nhỏ nhẹ cất giọng:

- Xin quý khách bình tĩnh! Ở đây còn nhiều lắm ạ!

Cả 2 đứng hình, mọi hoạt động đều ngừng lại.

Thời gian như ngừng trôi....nhưng rồi lại trôi tiếp.

- BÀ NÓI SỚM QUÁ ĐÓ!!!!!! - 1 già 1 trẻ đồng thanh quát.

Cô nhân viên giật bắn mình, mặt trắng bệch. Cả 2 đồng loạt quăng cái đống bùi nhùi trên tay xuống đất rồi đứng dậy.

Anh chỉnh sửa lại tóc, đưa tay phủi bộ quần áo. Ông ta cũng chỉnh sửa lại bộ đồ vest trên người.

Cả 2 lườm liếc nhau đủ kiểu, anh chộp lấy mấy cái túi rồi bỏ ra ngoài thanh toán. Ông ta đứng phía sau hừ lạnh 1 tiếng:
- Nhóc con! Đừng để tao gặp lại mầy lần nữa nhá!
Anh quăng cái túi lên xe rồi bực dọc lẩm bẩm:
- Tức thiệt! Cái ông già cứng đầu ngang ngược, về trễ thế nào bảo bối cũng lo cho coi! Bảo bối của tui ở nhà mà khóc tui nhất định sẽ tìm ông báo thù, ông già!!
Rồi anh phóng xe về ký trúc xá
Vào nhà Anh thấy cậu đang ngồi ở ghế sofa ngó ra cửa chính. Vừa thấy Anh bước vào Cậu ngồi bật dậy, mặc kệ cái vai đang đau buốt, chạy tới ôm chầm lấy anh, rưng rưng nói:
- Anh đi đâu mà lâu thế, có biết là em lo lắm không hả, gọi điện cũng không bắt máy- vừa nói cậu vừa đánh vào ngực anh.
Anh một tay giữ tay cậu, tay còn lại đưa lên lau những giọt nước mắt chưa có dấu hiệu ngừng rơi, anh hôn lên mắt cậu khẽ nói:
- Anh xin lỗi...anh xin lỗi, bảo bối đừng khóc nữa, ngoan, anh thương, nha :)). Mà cũng tại cái ông già khó ưa đó anh mới về trễ- mặt anh hầm hầm.
Cậu ngơ ngác hỏi:
- Là sao em không hiểu. - cậu nhăn mặt kêu đau. Anh lo lắng:
- Em có sao không? Đau lắm hả? Để anh dìu em lên phòng rồi anh kể cho nghe. ( 4 người còn lại đi chơi hết rồi nha mb...chỉ có JoeJi ở nhà thôi)
Tại phòng
Anh kê gối cho cậu ngồi dựa vào, rồi bắt đầu kể từ đầu đến cuối. Cậu nghe mà cười không thấy Tổ quốc luôn, cười chảy nước mắt, mà dù vai rất đau nhưng cậu không thể nhịn cười được. Anh còn làm động tác minh họa trông yêu lắm cơ, cậu bất ngờ chồm tới hôn chụt vào môi anh, làm anh đơ vài giây.
Cậu ôm cổ anh cười nói:
- Em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã vất vả lắm mới mua được mấy tui chườm này cho em - vẫn còn câu cổ nhìn thẳng vào mắt anh - Chắc chắn, khi em chườm mấy túi này, vai em sẽ nhanh hết đau cho mà xem- cười - em yêu anh nhiều lắm, chồng à - anh đỏ mặt.
- Để anh chườm cho em nhé!
- Nae~ cậu lại cười, anh đến chết với nụ cười này mất thôi.
Anh ra sau lưng cậu, kéo áo cậu xuống, phía trước cậu hơi đỏ mặt. Để lộ ra khoảng vai sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần mịn màng của cậu.
Anh nhìn mà xót xa, anh cúi xuống hôn lên chỗ sưng đỏ ấy. Cậu giật mình đỏ mặt nhẹ giọng hỏi:
- Anh làm gì thế?
- Hẳn là em rất đau phải không bảo bối- vừa nói anh vừa chườm - Em có biết em bị như vậy anh đau lòng lắm không - anh thì thầm, ôm nhẹ cậu từ phía sau.
Nhận được hơi ấm từ anh, cậu dễ chịu vô cùng.
- Bảo bối, em đã đỡ đau hơn chưa? - anh nghịch tóc cậu.
- Đỡ hơn nhiều rồi ạ, nhờ anh cả đấy!!
- Bảo bối à, anh đói! - Anh tựa cằm lên vai cậu
- Thế chúng ta xuống bếp tìm gì ăn nhá.
- Ani, anh muốn ăn em cơ - Anh nũng nịu.
Cậu giật bắn mình, lắp bắp nói:
- Anh..anh..không được...không...được em đang bị thương mà.
- Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng- Anh gian tà, vật cậu xuống nệm. Cậu rên:
- A, vai em, đau quá.
- Xin lỗi bảo bối, em đúng thật là biết câu dẫn mà, đến kêu đau mà cũng quyến rũ nữa. - Nói đoạn anh hôn lên tất cả những gì trên gương mặt cậu, đến môi anh lấy tay miết nhẹ - Bảo bối à tại sao những thứ thuộc về em lại hoàn hảo đến vậy?? - Xong, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, tách đôi nhỏ nhắng ấy ra, anh tìm đến lưỡi cậu. Cậu cũng đáp trả, môi 2 người quyện lấy nhau. Anh mò xuống cổ cậu, đánh dấu lên cổ cậu những vệt đỏ. Anh thò tay vào trong áo cậu, cậu rên:
- Ưm...ưm...ByungHun ahhhh
* huhu tớ không biết viết cảnh này, các bạn tự tưởng tượng đi nha*
Anh làm mọi thứ đều nhẹ nhàng, anh sợ động đến vết thương của bảo bối.
Xong xuôi, anh và cậu hôn nụ hôn cuối thay lời chúc ngủ ngon, cả 2 ôm nhau chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, chỉ có 2 người họ sống hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống toàn màu hồng, hạnh phúc đến bể ống kính luôn.
End
Mọi người cho em nó ý kiến với ạ ^^ kasamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: