Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẫn tình yêu

Mùa hè nóng bức, ở Hàn trên 25 độ là đã chịu không nổi rồi. Jiwon tay mang chiếc túi thể thao, mặc quần cộc đầy hoa lá, đeo kính mát đi về phía bãi biển. Chọn một nhà nghỉ nhỏ gần biển, đặt phòng xong xuôi và cất hành lý, không gì thoải mái bằng ra cát nằm tắm nắng sau lại xuống biển tắm cho thật đã. Mọi kế hoạch cho chuyến đi hôm nay Jiwon vốn dĩ đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi, chỉ việc thực thi thôi.
- Mẹ à con nghe đây.
<Con đã đến nơi rồi chứ?>
- Con vừa đến đây thôi. Biển nơi đây tuyệt thật.
<Hồi bé con cũng thích ghé chỗ đó lắm. Mẹ nhớ hồi xưa...>
- Ơ thôi ạ, mẹ đừng hồi tưởng quá khứ nữa.
<Vậy con trai nghỉ dưỡng vui vẻ.>
Nói đúng hơn là vừa ra trường và đợi kết quả buổi phỏng vấn xin việc nên ở không chẳng có gì làm, cộng với tiết trời mùa hè vậy đây thì biển cứ luôn là địa điểm lý tưởng. Jiwon thở dài buông điện thoại, vỗ vỗ ngực tự nhủ:
- Hôm nay phải quyết tâm xả stress.
Bước ra mép biển, đứng trên một tảng đá nhỏ nhìn toàn diện khung cảnh như đang bao trùm lấy cơ thể mình, Jiwon nhận ra quả thực những kí ức tuổi thơ luôn rất đẹp.
- Mà tại sao lại phải nghĩ ngợi những điều đó nhỉ?
Trượt!
"Hớ"
Hoảng hốt, Jiwon mở miệng thật to nhưng không thể phát ra tiếng. Thấy bàn tay ai đó đang ở trước mắt mình, anh vội nắm lấy như chiếc phao cứu sinh cuối cùng nhưng ai ngờ người đó cũng ngã nhào theo anh. Hai người ngã xuống mặt nước liền bị sóng tạt vào đến mức nếm được cả vị mặn của muối. Jiwon hé mắt. Một cậu trai đang nằm trên người anh.
- Nè, anh làm gì vậy?
Cậu lồm cồm ngồi dậy, nhìn anh trân trân.
"Nhìn thấy rõ trẻ hơn mình. Mà tại sao lại là con trai chứ? Phải chi... Nhưng dễ thương đấy nhỉ?"
Đôi mắt to tròn, hai má phúng phính đáng yêu...
- Cậu có sao không?
- Sao chăng gì chứ? Anh dọa chết tôi rồi.
... nhưng tính tình đanh đá quá thể.
- Tôi xin lỗi *bối rối*. Vào... vào trong bờ đi.
Jiwon nén đau dìu cậu nhóc đi về phía bờ, dưới tán ô đang mở sẵn. Chưa gì đã thấy xui rồi. Anh liếc nhìn cậu, thấy cậu đang săm soi gì đó trên ngón tay rồi bỗng ngẩng mặt nhìn anh đầy hoảng hốt. Giọng run run, cậu hỏi anh như sắp khóc:
- Nhẫn của tôi đâu?
- Nhẫn gì chứ?
- Này, anh lấy cắp nhẫn của tôi à?
- Không có.
Ngày xui thật rồi... Jiwon càng cố gắng giải thích càng khiến mọi thứ tệ hại hơn, tên nhóc đứng đối diện anh đang vô cùng vô cùng vô cùng bướng bỉnh, thế mà cho cậu ta lục soát thì cậu ta cứ nhất định không đồng ý. Quả là hết cách. Jiwon đứng chống nạnh suy nghĩ, chợt nhớ ra chi tiết quan trọng.
- Tôi đã nắm lấy ngón tay cậu.
- Thì sao?
- Thì... có thể nhẫn cậu đã bị tôi làm tuột mất và rơi xuống biển rồi.
- Cái gì?
Jiwon cứng họng, ước gì mình chưa từng nói.
- Nè không đùa đâu *mếu máo*
- Tôi không có đùa. Giờ chiếc nhẫn đã mất... thật... rồi.
- Đền nhẫn lại cho tôi.
Jiwon hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rõ ràng là không hề cố ý sao vẫn bị bắt đền?
- Tôi không đền đâu. Là do nhẫn của cậu quá lỏng nên mới rớt chứ.
- Anh còn dám nói...
- Tôi không làm gì sai mà.
- Vậy thì đền tiền đi.
- ...
- Mau đền tiền cho tôi!
- Tại... tại sao tôi phải đền tiền cho cậu?
Jiwon chống nạnh, rân cổ cãi, nhưng anh tin chắc mình không thể nào thắng được tên nhóc với giọng nói trong trẻo nhưng không ngừng sang sảng trước mặt mình.
- Anh đã làm mất nhẫn của tôi.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ tìm lại cho cậu.
- Cái gì chứ?
- Lắm lời. - Jiwon đẩy cậu nhóc tránh xa mình chừng một thước - Đứng yên đây cho tôi.
Nói rồi, anh chạy về phía biển. Thật ra cũng chỉ là làm cho có lệ chứ chắc chỉ có thánh mới tìm được một chiếc nhẫn nhỏ xíu đã bị sóng cuốn trôi ra biển, lại còn gặp trận cãi cọ không thể tin nổi đó nữa thì nó đã chìm ngủm ở phương nào rồi.
Jiwon thở dài ngồi bẹp xuống tảng đá rong rêu nhô lên gần mép biển. Bỗng anh nghe tiếng bước chân ai đó giẫm nước lẹp bẹp rồi một bàn tay giữ lấy cổ tay anh kéo mạnh anh vào bờ muốn chúi nhũi. Jiwon thấy cậu ấy vừa trợn mắt nhìn anh vừa nói như tát nước muối:
- Anh bị điên à? Biển mênh mông tìm nhẫn bằng cách nào hả?
- Bằng niềm tin.
- Có niềm tin thì được gì nếu gặp phải chuyện bất khả thi.
"Tên ngốc, đó là câu nói trào lưu của giới trẻ thời nay đấy."
- Giờ anh tính làm sao?
Tên nhóc nhây phải biết. Jiwon nghiến răng đáp:
- Tôi không muốn phải đền tiền.
- ĐỒ NHÀ GIÀU KEO KIỆT!
Jiwon giật bắn mình, quay sang lắp bắp hỏi:
- Sao cậu biết...
- Sao biết anh nhà giàu chứ gì? Đồng hồ Rolex, nước hoa Bleu de Chanel mùi hương rõ ràng thế. Đi biển mà còn xịt nước hoa. Đã giàu mà ngay cả cái nhẫn cũng keo kiệt không muốn đền à?
- Cậu...
- Thôi được, xem như hôm nay tôi xui xẻo. Không hẹn gặp lại anh.
Jiwon bẻ cong đôi mày, chẳng rõ vì nắng hay vì trong lòng đang vô cùng ức chế, chắc là cả hai. Đường đường một đại thiếu gia lại cãi nhau không nổi với một tên nhóc trông nhỏ hơn hẳn vài tuổi. Nhưng mà không biết tại sao Jiwon lại thấy thú vị như vậy. Anh nắn nắn cằm, cười nửa miệng rồi lên giọng đầy thái độ trêu chọc:
- Đừng ghét tôi. Ghét của nào trời cho của nấy đấy.
.
Bị lôi ngồi dậy và buộc phải rời khỏi giường khi vẫn đang say mộng, Jiwon bần thần đi như bò ra phòng khách. Chẳng gì tuyệt bằng ngủ nướng dù có sắp phải khét lẹt đi nữa mà lại không tận hưởng được, điều đó thật tệ.
- Con sẽ theo mẹ đến nhà bạn mẹ sao?
Nghe xong thông báo từ mẹ, Jiwon tỉnh cả ngủ.
- Bạn từ thời cấp Ba của mẹ cơ, đã 30 năm rồi không gặp.
- Thật không thể tin được.
- Chú ấy nói muốn gặp con trai của mẹ xem lớn thế nào rồi, vì mẹ nói với chú ấy rằng con mẹ vừa đẹp trai vừa tài giỏi.
- Đẹp gì chứ? Tài giỏi gì chứ?
Jiwon lẩm nhẩm. Người ta thích được khen ngợi, còn anh thì luôn cảm thấy ngại ngùng với những lời nói đó. Dù biết không ai có ý nịnh bợ mình, nhưng Jiwon vẫn cảm thấy chúng giống như một sự tâng bốc. Trên đời này lắm kẻ vì được khen quá đà mà đâm ra chểnh mảng rồi. Chợt nhận ra một chi tiết quan trọng, Jiwon ngước mắt lên hỏi:
- Mẹ bảo là "chú ấy"? Là nam sao?
- Thì có làm sao đâu. Bạn bè mà.
- Ba vừa đi công tác thôi thì mẹ đã...
Chưa dứt tiếng thì Jiwon đã bị ăn một cái cốc lên đầu. Thế giới trong tâm trí anh như đảo lộn trong phút chốc.
- Xàm tấu. Sửa soạn quần áo rồi đi thôi.
.
Nhà bạn của mẹ rõ giàu, thậm chí chẳng thua gì cơ ngơi hiện tại của gia đình mình, Jiwon trầm trồ thán phục. Anh lùi ra xa, phóng tầm nhìn vào bên trong và quan sát khung cảnh ngoài sân một lượt, cái cảm giác thích thú lan tỏa khắp cả người. Cánh cổng chuyển động theo cánh tay của người giúp việc mở toang chào đón hai mẹ con Jiwon. Jiwon gật gù tỏ vẻ hài lòng, ấn tượng đầu tiên chính là cô giúp việc rất nhiệt tình mến khách.
Sau màn giới thiệu và khen ngợi chừng một đến hai phút mà Jiwon chỉ có thể gãi đầu cười gượng, anh ngồi thừ ra một chỗ mà hồn phách bay đến tận nơi nào. Chuyện người lớn thì vẫn là của người lớn, U50 và U20 vốn là hai phương trời tách biệt. Jiwon nâng niu chiếc nhẫn trên tay, hết gỡ ra rồi lại đeo vào, chán nản đến mức chỉ muốn nằm lăn ra ngủ.
- Ba, con về rồi.
Giọng nói trong trẻo lanh lảnh từ đâu xuất hiện làm tâm hồn Jiwon ngay lập tức được trả về thì hiện tại. Là ai thì cũng phải chỉnh chu bản thân mình lịch sự, anh ngồi thẳng lưng, sửa sửa lại mép áo.
- Là con trai tôi đấy.
- Vậy sao?
Jiwon nhướn người lên, không giấu nổi vẻ tò mò.
- Sunghoonie, nhà có khách này con.
- Sunghoonie? *lẩm bẩm*
Ô mai gót! Jiwon mở to mắt nhận ra tên nhóc mới sáng hôm qua đòi mình đền tiền chiếc nhẫn xuất hiện sau lớp ánh nắng chói chang ở ngoài kia, mồm cũng há hốc như có thể nhét cả đống thức ăn vào đó cũng vừa.
"Không phải chứ?"
- Sunghoon, chào cô đi con.
Jiwon không chớp mắt. Anh ngồi như bức tượng đá nhìn Sunghoon chào mẹ mình. Ánh mắt cậu vừa chạm vào mắt anh, Jiwon tin rằng định mệnh là có thật.
"Sao lại gặp nhau nữa?"
Jiwon luôn tâm niệm ghét của nào trời cho của nấy. Anh không ghét cậu nhưng có vẻ cậu ghét anh lắm nên mới ra cái cớ sự trớ trêu này.
Jiwon gật đầu khi thấy Sunghoon chào hỏi anh như thể cả hai chưa từng quen biết, da gà dựng hết cả lên.
- Con về phòng trước đây.
- Khoan đã Sunghoon à, vào bếp giúp cô Kim một chút để bữa sáng được dọn ra nhanh hơn. Không thể để khách đợi được.
- Không sao đâu. Mình với Jiwon đợi được mà, đúng không Jiwon?
Jiwon!
Jiwon!
- Dạ?
Jiwon cứng đờ cả người. Anh thậm chí không nhớ nổi mình vừa nghĩ cái gì nữa, gật gật cho qua chuyện rồi xoay người lén vỗ bẹp vào trán. Cái quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra...

Một lát sau...
- Chú à.
Cuộc nói chuyện giữa hai người lớn đang trên đà cao trào phải dừng lại vì giọng nói trầm ấm nam tính của Jiwon.
- Con cần gì à?
- Con... có thể vào bếp không?
- Con vào bếp làm gì? - mẹ anh vội ngăn lại.
- Con... Con... muốn được kết bạn với...
"Tên gì cơ?"
- Sunghoon à? Đừng lo lắng. Con cứ vào đi.
Jiwon vừa đứng bật dậy thì bị mẹ vỗ một phát vào mông. Anh ngậm miệng lại không thốt lên. Mà Jiwon thấy bản thân làm vậy cũng hơi sai trái thật, tự nhiên chạy vào bếp để kết bạn với con nhà người ta là thế nào. Nghĩ thế thôi mà anh đã toát mồ hôi hột.
Đứng len lén ngoài cửa bếp và thật ra cũng chưa có sáng kiến gì, Jiwon bẽn lẽn bước vào trong.
- Cô giúp việc.
- Cậu Jiwon, cậu có chuyện gì cần giúp đỡ à?
- Dạ không không, chỉ là... con không muốn ở yên một chỗ nên vào đây giúp một tay.
- Không cần đâu. Cậu là khách quý mà sao ở trong bếp với tôi đây được chứ?
Jiwon liếc nhìn vẻ mặt Sunghoon không có gì biến đổi. Rõ ràng cậu đã biết ngay sau cậu là anh, vậy mà không thèm đoái hoài dù chỉ là một chút, Jiwon thấy tổn thương nhè nhẹ.
- Con biết đánh trứng. Con sẽ đánh trứng giúp cô nhé.
- Cô Kim... - Sunghoon bất ngờ lên tiếng - Sắp xong rồi, cô nghỉ tay một chút đi.
- Nhưng mà cậu chủ...
- Không sao đâu ạ. Có người muốn giúp thì cứ để họ giúp vậy *liếc xéo*
Jiwon cười khì khì không dám ngước mặt lên nữa. Sau khi người giúp việc đã rời đi, anh đứng đực ra đó một hồi rất lâu rồi mới mon men lại gần Sunghoon.
- Sunghoonie.
- Ai cho phép anh gọi tôi như thế?
- Dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi mà, gọi vậy dễ thương không chịu à?
- Không.
Người gì đâu mà cọc cằn khó tính, Jiwon vẩu môi.
- Nói đi. Mục đích chính anh vào đây là gì vậy, đại thiếu gia?
- Cậu cũng là đại thiếu gia mà bày đặt lên giọng khinh khi tôi vậy à?
- Ít nhất tôi không keo kiệt như anh.
Đầu muốn bốc khói nhưng Jiwon vẫn cố kiềm chế lại. Anh hít một hơi thật sâu, dặn lòng mười lần từ "hạ hỏa". Ý định kết bạn đã bị đối tượng mình-muốn-được-kết-bạn làm cho lung lay như cây rung trước gió suýt nữa ngã tan tành. Jiwon gãi gãi má, cười cười làm thân.
- Cậu đừng nhớ chuyện chiếc nhẫn nữa.
- Sao mà không nhớ được? Còn nhớ chính anh đã làm nó vuột khỏi tay tôi nữa.
- Ghim mãi trong lòng không tốt đâu.
Jiwon chợp lấy đồ đánh trứng từ tay Sunghoon, kéo chiếc bát to đựng trứng về phía mình trước sự ngỡ ngàng của cậu.
- Anh làm gì đấy? *giật lại*
- *can ngăn* Tôi đã nói là tôi muốn giúp đánh trứng mà.
Giằng co một hồi, bát trứng đổ tung tóe day lên mép áo cả hai, Sunghoon mới dừng lại. Jiwon đắc chí nhìn Sunghoon gật gù bỏ cuộc dù trận chiến này chẳng có hay ho gì lại còn gây ra bãi chiến trường của sự đổ tháo.
.
Mặc cho Sunghoon cố sức cạy miệng, Jiwon vẫn không đủ can đảm nói ra mục đích chính của mình. Anh muốn kết bạn với cậu thật, không đùa đâu, nhưng tính khí của cậu thật đáng sợ quá mà, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Jiwon về nhà sau bữa ăn trưa cùng mẹ ở nhà hàng. Sáng giờ đi khắp nơi, anh nhớ cái giường ngủ êm ái của mình lắm. Jiwon nằm ườn ra sàn nhà, tận hưởng cái không khí mát lạnh hòa lẫn cái nắng ấm áp rọi vào từ bên ngoài khung cửa sổ. Nghĩ ra điều gì đó, anh ngồi dậy rồi lại ngã người nằm xuống, liên tục như vậy mấy lần.
- Không đền cái nhẫn cho cậu ta chắc chẳng có cửa nói chuyện chứ đừng nói gì kết bạn. Tên nhóc hẹp hòi.
Đứng hẳn dậy và đến bên cạnh cửa sổ, đầu óc thoải mái khoan khoái hơn, Jiwon cũng kịp cho ra một suy nghĩ mới. Nhanh chóng lục lọi tìm thứ gì đó trong hộc tủ, Jiwon tươi cười đắc ý. Cuối cùng thì cũng hoàn thành tiến trình, chỉ cần chờ đợi kết quả.
.
Sáng hôm sau...
- Cậu Jiwon, cậu đến đây sớm vậy?
- Con muốn tìm Sunghoon.
- Anh tìm tôi làm gì?
Sunghoon đã lù lù sau Jiwon từ bao giờ.

Giữa không gian chỉ còn có hai người, bỗng dưng Jiwon mặt mày đỏ lửng, chỉ muốn đào cái hố mà trốn đi.
- Này Sunghoo...nie.
- Sao?
Lần này không bắt lỗi cách gọi tên nữa rồi à? Jiwon nghĩ thầm.
- Tôi...
Có gì mà phải ngại chứ? Có phải đi tỏ tình đâu. Jiwon nhắm chặt mắt đấu tranh tư tưởng vài giây rồi lấy một vật trong túi áo đưa về phía Sunghoon - là một chiếc nhẫn bạc.
- Đền nhẫn cho cậu. *dõng dạc*
Sunghoon trông rất ngạc nhiên và đã nhìn vào chiếc nhẫn mãi.
- Hóa ra anh sợ bị bảo keo kiệt tới vậy.
- Không phải đâu. Eun Jiwon không sợ trời không sợ đất, mấy lời nói phê phán thì có nghĩa lý gì.
- ...
- Đây là chiếc nhẫn rất quý giá ông tôi để lại, chỉ để dành tặng cho người đặc biệt đối với tôi. Sunghoonie, tôi muốn làm bạn với cậu.
Sunghoon ngơ ngác rất lâu làm Jiwon hồi hộp đến mức tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Bất chợt anh nhìn thấy cậu nở nụ cười thật tươi nhận lấy món quà sau đó còn nghe cậu vui vẻ nói lời cảm ơn. Vậy là Sunghoon đồng ý rồi đúng không? Trái tim Jiwon giây phút ấy bỗng xao xuyến lạ thường.

Kể từ đó, hễ có những ngày rảnh rỗi, Jiwon lại bớt thời gian ở lì trong phòng chơi game để rủ Sunghoon cùng ra ngoài đi dạo. Cuộc đời anh có nhiều bạn vì anh rất thích sống xã giao và phiêu lưu đây đó, nhưng để tìm được một cậu bạn gặp nhau kiểu oan gia ngõ hẹp như Sunghoon thì chẳng bao giờ. Điều đó đối với Jiwon là một mối duyên phận kì lạ, càng lạ hơn khi ngay cả ba mẹ hai bên cũng có liên quan nhau nữa. Có thể ban đầu anh không thích tính cách cậu thật, nhưng dần dần rồi cũng tự nhiên quen. Đôi khi Jiwon cứ hay nằm gác tay suy nghĩ, nếu Sunghoon hiền lành quá thì sẽ phải rất nhàm chán không. Nửa năm rồi, cả hai hợp cạ và thân thiết lắm, dù Jiwon đã có việc làm rồi nên bận hơn trước. Thỉnh thoảng nhớ cậu, muốn gặp cậu vô cùng. Thỉnh thoảng nghĩ về cậu, anh sợ mình thích cậu.
Một hôm...
- Nhóc à ăn kem không?
- Tôi không muốn ăn.
Sáng giờ Sunghoon cứ ủ rủ buồn bã suốt, ngay cả kem cũng không thèm nữa. Jiwon lúng túng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, dò hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì. *quay đi*
- Mặt cậu hiện rõ cả chữ "Tôi đang không vui" kia kìa. Bày đặt giấu giấu giếm giếm.
- ...
Bất thình lình Sunghoon òa khóc. Đây là lần đầu Jiwon thấy Sunghoon khóc.
- Này Kang Sunghoon, cậu làm sao đấy?
"Khăn giấy. Khăn giấy. Ay chết tiệt, hết rồi."
- Mặc kệ tôi đi.
- Nghĩ sao mặc kệ cậu. Bạn bè với nhau mà còn mở miệng ra mặc kệ hở?
- ... Sáng nay tôi mới cãi nhau với ba. Ba bảo tôi chẳng lo học hành gì cả. Tôi không thích học. Tôi có đam mê khác, ba biết điều đó. Tôi là người lớn rồi, sao tôi luôn phải chịu cảnh ba tôi nói gì thì cũng phải nghe theo không được cãi nửa lời chứ? *thút thít*
- Haizza. Tôi biết phải nói làm sao đây? Là do ba cậu thương cậu mà cách ông ấy hành động không phù hợp lắm thôi.
- Chính là vậy đó.
Jiwon thở dài, dùng ngón tay lau giọt nước mắt vừa chảy xuống in thành vệt nước dài trên má Sunghoon. Tuổi cậu là lứa tuổi nhạy cảm, Jiwon từng trải qua nên hiểu cả.
- Tôi không biết chia sẻ... không biết an ủi. Nhưng mà nếu tin tôi, có chuyện gì cứ nói cho nhẹ lòng.
- Tôi... tôi biết rồi.
Cái tựa đầu bất chợt của Sunghoon vừa chạm lên vai Jiwon làm anh hết hồn giật nảy, mặt đỏ gắt như quả cà chín, tim xốn xang lỡ nhịp. Jiwon ngồi yên đó làm chỗ dựa cho Sunghoon, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không hiểu sao anh lại bỗng thích nhìn cậu khóc, có lẽ bởi mặt yếu đuối luôn là một phần trong nhân cách thật của con người, càng che giấu càng dễ bị tổn thương.
- Tôi muốn ăn kem...
- Trời đang lạnh, ăn kem không tốt đâu.
Jiwon đột ngột thay đổi ý kiến.
- Sao cũng được, miễn ăn xong sẽ không thấy buồn nữa.
- Vậy tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi có tác dụng xả stress.
Phòng xông hơi...
Từ lúc bước vào trong cho đến khi đã yên vị chỗ ngồi giữa làn khí nóng bao vây, Sunghoon xem ra vẫn không thể tin vào mắt mình. Cậu nhìn sang anh đang ở cạnh bên bằng đôi mắt hình viên đạn rồi lên tiếng:
- Tôi cứ nghĩ sẽ là một nơi thú vị hơn.
- Nơi này không thú vị à?
Jiwon ngẩng đầu tựa thẳng lưng vào tường, hít vào thở ra đều đều. Mùa đông mà được cư trú trong đây chẳng phải thích quá rồi sao? Nghĩ sao thì nghĩ, Jiwon vẫn phải dò xét nét mặt Sunghoon để đánh giá mức độ hài lòng của cậu.
Sunghoon đang nhắm mắt, nhưng mi mắt vẫn còn khẽ chuyển động. Jiwon vỗ nhẹ vào đùi cậu, nhỏ giọng hỏi:
- Thế nào? Tâm trạng đã tốt hơn phần nào chưa?
- Tốt hơn rồi.
- Tôi đã bảo rồi mà. Hồi đó lúc bị stress tôi cũng hay tới đây thôi.
Sunghoon mở một mắt, tỏ vẻ nghi ngờ.
- Anh nói thật à?
- Thật. Giờ thì tôi đang giúp cậu đấy.
Anh bỗng nhận thấy một nụ cười rực rỡ được vẽ lên trên môi cậu.
- Cám ơn anh.

Jiwon nằm lăn ra ngủ gần đó, nhưng thực chất chỉ là giả vờ thôi, vì xem ra Sunghoon đang tận hưởng không khí xung quanh vô cùng thích thú đến mức chẳng thèm nói chuyện với anh nữa. Tim đập thình thịch thình thịch không cách nào kiểm soát được, trong đầu vừa nghĩ ra một ý tưởng gì đó rất điên rồ, da mặt Jiwon tê cứng như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Anh cố nén thở dài, không để Sunghoon nhận ra điều đó.
- Anh Jiwon...
Sunghoon đang đến gần.
Thình thịch... Thình thịch.
Cái cảm giác này thật lạ, có lẽ... điều Jiwon lo sợ cuối cùng cũng đã đến.
- Anh ngủ rồi à? Anh có nghe thấy tôi không?
- ...
- Tôi ra ngoài trước nhé. Phải mua cái gì uống đã.
Jiwon mở to mắt, ngồi bật dậy giữ lấy cổ tay Sunghoon khi cậu đang quay lưng định rời đi.
- Đừng đi.
- Anh làm sao thế? Tôi có bỏ anh đâu. À mà tại sao tôi phải nghĩ là anh sợ bị tôi bỏ rơi nhỉ?
Đến giờ hành động! Jiwon nhanh như chớp, một tay kéo Sunghoon đến gần bên mình, một tay choàng qua người cậu rồi giữ lấy đầu cậu. Ngay lập tức, một cái hôn thật lâu được anh trao lên môi cậu khiến thời gian liền như dừng lại.
Nhắm hờ mắt, những tưởng mọi thứ sẽ yên bình kết thúc cho đến khi Jiwon bị Sunghoon đẩy người thật mạnh, ngã đến mức chỏng chân lên trời.
Sunghoon vội quệt đi dấu tích trên môi, cau mày tức giận:
- Anh bị điên à?
- Sunghoon...
- Ai cho phép anh làm vậy? Ai cho phép anh cướp nụ hôn đầu của tôi?
Jiwon không ngồi dậy, nói đúng hơn là không muốn ngồi dậy. Anh bỗng sợ phải đối mặt với cậu.
- Nếu đã không muốn, sao không xô tôi ra từ đầu?
- Anh... Đồ xấu xa!
Vừa dứt tiếng, Sunghoon bực tức bỏ ra ngoài.
Jiwon không còn giấu nổi nụ cười. Rõ ràng biểu hiện của Sunghoon không bình thường chút nào, có gì đó bức xúc cũng có gì đó ngại ngùng xấu hổ, chắc giờ cũng đang phải nghĩ ngợi nhiều lắm. Anh nheo mắt thích thú, nghiêng người đứng lên chạy đuổi theo cậu.
- Sunghoon à.
- Buông tôi ra mau lên.
- Tức tối gì chứ?
- Tôi không muốn liên quan tới anh nữa.
- A tên nhóc này.
Jiwon cố nắm lấy tay Sunghoon dù cứ với được cậu một giây là cậu lại giật mạnh tay anh rồi bỏ đi một mạch.
- Còn không mau đứng lại.
Jiwon không kiềm chế được mà bật cười. Anh ôm lấy Sunghoon vừa quay lưng lại đang giơ cao tay định đánh mình.
- Buông tôi ra. *đánh phình phịch*
- Được rồi tôi buông.
- Anh đúng là điên rồi!
- Nghe tôi nói cái đã.
- Tại sao phải nghe anh nói?!
- Với tính khí này của em, rồi em cũng sẽ trở thành một tên nhóc trong chiến dịch "đại hạ giá". Thôi thì... để ngăn chặn điều đó diễn ra, tôi có thể mua em từ bây giờ không?
- ... Nói cái quái gì đấy?
- Hãy cho phép tôi mua em. Tôi sẽ trả góp bằng tình yêu với thời hạn kéo dài đến cả đời.
- ...
- Vẫn không hiểu à? *xịu mặt*
- Không phải anh đang hmm đó chứ? Không phải! Không phải đâu đúng không???!
- Đồ ngốc! Tôi thích em nhiều lắm.
Sunghoon tròn xoe mắt. Dĩ nhiên Sunghoon sẽ không thể tin việc một người con trai vừa tỏ tình với mình, Jiwon cũng chẳng lấy làm lạ. Khi nãy nằm trong phòng xông hơi, ở gần cậu lâu như vậy, Jiwon đã thật sự có rất nhiều cảm xúc đan xen, đa phần là lo lắng. Anh lo vì rất nhiều điều. Anh đã thật sự thích cậu thật không? Nếu thật, sẽ là chấp nhận đơn phương thầm lặng hay khai nhận nỗi lòng bằng mọi giá? Vậy nếu cậu biết được tình cảm của anh, liệu có sự hy vọng nào nữa không khi anh cũng là một nam nhân như cậu? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi.
Năm phút đã trôi qua...
- Nói gì đi Sunghoon.
- Có gì để nói chứ... *lí nhí*
- Em đồng ý không?
- Tôi... Tôi... Tôi ghét anh lắm. *cau mày*
- Sunghoon...
Jiwon nghe tiếng trái tim mình vang lên những tiếng lắc rắc vỡ vụn.
- Vì anh dám chê tôi ế.
Ặc! Thì ra có người hờn dỗi.
- Thôi được rồi. Anh xin lỗi mà.
Rõ đúng như Jiwon nghĩ, như cảm nhận được sự thật tâm từ anh, Sunghoon liền cười tinh nghịch, đáp:
- Thôi được. Tôi đồng ý.
Mắt Jiwon một phát sáng rỡ.
- Đừng có tưởng bở. Là tôi sợ anh cũng bị đại hạ giá như tôi thôi.
- Anh biết rồi, vì em cũng không muốn anh bị hạ giá mà đúng không?
- Chịu thua anh rồi.
Trước cái ôm bất ngờ của Sunghoon, Jiwon đứng hình. Nghe giọng cậu cười khúc khích khi cậu nép trong lồng ngực mình, anh tươi cười xoa đầu cậu, trong lòng tràn đầy sự mãn nguyện.
- Cảm ơn em, nhóc con.
.
Ngót nghét vậy mà cũng mấy năm, Jiwon đóng lại quyển nhật ký, những kỉ niệm ngày ấy thật đẹp biết mấy. Sunghoon ở đất khách quê người cũng gần một năm rồi, chắc đã thích nghi được cuộc sống ở đó. Một năm mà dài như ngàn thế kỉ, Jiwon mệt mỏi với những lo sợ và nhớ nhung. Yêu xa luôn là vậy mà.
- Anh nghe đây.
<Sao anh còn chưa ngủ?>
- Anh không ngủ được, tranh thủ ôn lại chút kỉ niệm.
<Ngày mai anh còn đi làm mà. Ngủ sớm đi. Giờ này chắc chắn là khuya lắm rồi.>
Jiwon thở dài rồi hỏi sang chuyện khác:
- Khi nào em mới về?
<Một tháng nữa thôi, anh đừng có đi lén phén với mấy cô đồng nghiệp đấy.>
- Tên nhóc này, em nhất định phải tin anh.
<Em biết rồi.>
Một câu chúc ngủ ngon từ Sunghoon kết thúc cuộc trò chuyện, Jiwon nằm bẹp xuống giường rõ chán nản. Nỗi nhớ này để đâu cho hết. Những bản tình ca quen thuộc vang lên bên tai nghe mãi cũng ngán, Jiwon cũng không hiểu tại sao đêm nay mắt mình cứ mở thao láo thế này. Một tháng 30 ngày, lấy 24 giờ đồng hồ nhân cho 30 ngày, lấy 3600 giây mỗi giờ nhân cho con số đó, lâu biết bao nhiêu lại càng bứt rứt đến nghẹt thở. Jiwon gác tay lên trán rầu rĩ.

7 giờ sáng...
Nhạc chuông reo inh ỏi làm Jiwon tỉnh giấc. Nhức đầu chóng mặt một phát đổ ầm xuống, anh gượng dậy trườn người với lấy điện thoại.
- Alo... *nhừa nhựa*
<Anh chưa thức sao...?>
- Hoonie, em biết giờ này mấy giờ không?
- Em bất cẩn quá. Ủa không phải sáng rồi sao?
- Mới 7 giờ thôi...
- Anh à, rời khỏi giường và đi đánh răng rửa mặt đi.
- Sao thế?
- Em chuyển hàng từ Mỹ về cho anh, giờ này nhân viên bưu điện đã đến khu vực nhà mình rồi đó.
Thật à? Jiwon ậm ừ miễn cưỡng thức dậy. Vừa bước vào phòng tắm vừa kẹp điện thoại giữa cổ, miệng không ngừng hỏi:
- Em chuyển gì về cho anh vậy?
- Dĩ nhiên là quà rồi.
- Không phải em lại mua thứ gì đắt tiền đó chứ?
- Không không. Em mua nó về cho anh trước khi chiến dịch đại hạ giá bắt đầu.
Jiwon cười phì, đáp:
- Lại lôi chuyện xửa xưa ra nói rồi.
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay vội một bộ quần áo chỉnh tề xịt thêm tí nước hoa Bleu de Chanel nồng nàn thân thuộc, Jiwon gượng mở mắt tiến về phía cửa. Làm gì có tiếng chuông cửa đâu?
Kính coong.
Linh nghiệm thật...
Không chần chừ, Jiwon vội mở cửa thì thấy bóng lưng của người nhân viên khoác chiếc áo xanh bưu điện, xung quanh là cả đống túi đồ và một chiếc va li to. Mua cái gì mà gửi về lắm thế?
- Anh là Eun Jiwon đúng không?
- Phải.
- Kang Sunghoon từ Mỹ gửi về cho anh những món đồ này.
- À... cảm ơn cậu.
Mùi hương thân quen của Sunghoon xộc nhẹ vào khứu giác làm Jiwon bừng tỉnh. Anh khẽ nhíu mày, chắc tại mới thức nên còn say một chút. Jiwon tiến đến gần túi đồ, ngay cạnh người nhân viên vừa cất giọng nói ồm ồm, đội nón và đeo cả khẩu trang như đang cố che giấu thân phận của mình vậy. Không thể ngờ rằng mùi hương ấy càng lúc càng rõ.
"Sunghoon... Mà lỡ không phải thì sao? Mùi người chắc ai cũng giống như ai."
- À còn một món đồ nữa.
- Nữa sao?
- Cậu Sunghoon hỏi rằng anh có muốn giúp cậu ấy trả góp món đồ đó bằng tình yêu kèm thời hạn cả đời không?
- Sunghoon!
Nón đã cởi, khẩu trang cũng đã gỡ, gương mặt ấy xuất hiện ngay trong tầm mắt làm tim Jiwon trong một giây đã tưởng chừng như ngừng đập. Thứ cảm xúc hạnh phúc vỡ òa, anh buông phịch túi đồ, hai bàn tay run run chạm nhẹ vào mặt cậu.
- Anh Jiwon, em về rồi nè. Aha, nhìn anh xúc động quá rồi kìa.
- Là em thật sao?
- Ai dám mạo danh em đến tìm anh, em sẽ không tha cho người đó.
Nước mắt ứa ra rửa sạch hoàn toàn những tháng ngày lo âu nhung nhớ, Jiwon nhẹ đẩy Sunghoon vào lòng rồi dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, nghẹn ngào không thể nói nên lời.
- Anh gầy đi rồi.
- Em cũng vậy nữa.
- Nếu em béo lên, làm sao anh có thể cõng em được.
- Nhóc con này... Nhưng sao em bảo còn một tháng nữa?
- Em trêu anh thôi.
Sunghoon cười khúc khích khoái chí.
- Anh sẽ phạt em!
- Em mới về mà!
Jiwon đẩy mạnh Sunghoon rời khỏi người mình rồi lập tức chủ động kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Vòng tay siết chặt lấy cậu, tất cả cũng bởi vì anh rất sợ, sợ cậu lại rời xa anh và đi mất có khi phải đến hai ba năm mới lần nữa trở về.
Tình yêu đôi lứa thật kì lạ là thế, chẳng khác gì một trò chơi của Thượng đế thử thách niềm tin và sự nhẫn nại của con người. Nhưng không cần so tài giữa Thượng đế với con người ai giỏi hơn ai, chỉ cần khi là một cặp, con người biết vun đắp hạnh phúc cùng nhau, đồng lòng bên nhau, thật lòng yêu thương nhau, trân trọng nhau cũng không lọc lừa dối trá lẫn nhau, thì trong trò chơi tình yêu ấy, họ đã cùng nhau là người chiến thắng. Hạnh phúc với những gì mình đang có, dĩ nhiên cũng là một cách để giữ tình yêu tồn tại bền lâu nữa.
"Thượng đế à, sau ngần ấy năm con và Sunghoonie vẫn hạnh phúc, Ngài có tâm phục không?"

- Hoony à.
Jiwon lấy từ trong túi áo một món đồ, như những gì anh đã làm khi đứng trước mặt cậu năm năm về trước cùng với cảm giác ngại ngùng ấy - một chiếc nhẫn bạc khác.
- Nhẫn sao?
- Từ ngày anh tặng em chiếc nhẫn ngỏ ý được làm bạn, anh chưa tặng em một chiếc nhẫn khác khi chúng ta hẹn hò. Hôm nay, hãy nhận chiếc nhẫn này... và tiếp tục đi cùng anh.
- Anh Jiwon...
- Đi cùng nhau tới già, được không?
Không gì hạnh phúc bằng một cái gật đầu chấp nhận.
- Cảm ơn em.
Một chiếc nhẫn mới đánh dấu một bước hành trình mới được anh chậm rãi đeo vào ngón tay cậu cùng một nụ hôn thật nhẹ cũng lên bàn tay ấy.
- Cảm ơn anh, anh Jiwon.
- Anh yêu em, Kang Sunghoon.
.
- The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro