Cố chấp
Em có biết không Kim Taehyung, lần đầu nhìn thấy em tôi đã có ấn tượng vô cùng xấu. Lúc đó em tệ thật đấy. Một tên sinh viên năm nhất ăn mặc luộm thuộm, quê mùa, à em còn đeo cặp kính to dày cùng cái đầu nấm ngố tàu không chịu được. Em cứ ngơ ngác đứng ở cổng trường mà chẳng ai thèm quan tâm. Đương nhiên trong số đó có cả tôi. Và tôi đã hối hận vì điều đó.
Lúc đó Min Yoongi đã đến bên cạnh giúp đỡ em và được em tặng một nụ cười hình hộp đặc biệt đáng yêu mà tôi ước chừng mình đừng bỏ lỡ.
Hôm đó trở về nhà tôi mới biết được em là giúp việc theo giờ mới mà mẹ thuê cho tôi. Bà cảm thấy tôi không thể tự lo cho bản thân sao? Và có lẽ bà đã đúng, khi bây giờ không có em tôi không biết phải thế nào nữa.
Nhưng lúc đó tôi lại rất ghét em, khi một kẻ sành điệu như tôi phải đối mặt với một tên mọt sách đúng chuẩn thì làm sao có thể không khó chịu. Tôi tìm mọi lý do để gây khó dễ cho em, hòng mong em sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình. Mà sau này tôi thấy mình vô cùng ngu ngốc khi làm điều đó, thật may mắn khi đó em đã không bỏ việc.
Tôi thường xuyên rủ rê bạn bè đến nhà chè chén, quậy tung mọi thứ lên để em phải bỏ công dọn dẹp lại. Với ý nghĩ em muốn làm việc thì tốt thôi, tôi sẽ cho em làm đến khi mệt lã người.
Trong mắt em tôi khó ưa lắm đúng không?
Một hôm trong trường em làm tôi tức giận, không thể kiềm chế tôi đã đấm em. Mắt kính rơi xuống đất vỡ nát. Em liền muốn nhặt nó lên đeo lại nhưng vô ích khi chân tôi đã giẫm nó gãy mất rồi.
Em hoảng loạn nhìn tôi. Đôi mắt em mới đẹp làm sao, từ trước đến giờ tôi đã gặp biết bao mỹ nhân tuyệt sắc nhưng không ai có được đôi mắt đẹp hoàn mỹ đến vậy. Đôi mắt trong sáng như pha lê ẩn chứa hàng ngàn vì tinh tú, vừa thuần khiết vừa quyến rũ một cách ma mị khi chỉ nhìn vào một lần đã khiến người ta xao xuyến. Tại sao đôi mắt đẹp ấy lại phải che đi?
Em nói mẹ mình đã bắt buộc phải che giấu đôi mắt xinh đẹp ấy vì nếu không em sẽ gặp tai họa.
Ừ, bà ấy đã đúng.
Lúc em còn đang ngơ ngác và tôi chỉ biết ngây người ngắm nhìn thì Min Yoongi đến. Hắn giải vây giúp em, đẩy tôi ra và đưa em đi. Đưa em ra xa cuộc đời tôi.
Sau khi được tên họ Min kia giúp đỡ nhiều lần, em và hắn thân thiết với nhau rồi từ lúc nào cả hai tiến đến yêu đương. Em có biết không lúc đó tôi như phát điên lên vậy. Em là của tôi, chỉ duy nhất mình tôi thôi.
Em không đến nhà tôi làm việc nữa nhưng ngày nào tôi cũng thấy em và hắn tình tứ với nhau. Taehyung à Taehyung, em có biết em đang đùa với lửa không? Em có biết khả năng nhẫn nhịn của tôi kém lắm không? À làm sao em biết nhỉ, khi mà bản thân tôi cũng không biết đã yêu em tự bao giờ.
__________
Kim Taehyung ôm đầu đau nhức, mơ màng nhìn xung quanh.
- Đây là đâu?
- Là nhà tôi, chỉ ít hôm không đến mà em lại không nhớ sao?
- Sao tôi lại ở đây?
Taehyung sợ hãi, đối với người đàn ông này cậu vô phương bình tĩnh đối mặt.
- Tôi bắt cóc em.
Kim Seokjin tự tin trả lời như việc phạm pháp mình vừa làm chỉ là mua rau mua cá, vô cùng tự nhiên.
- Anh bắt tôi làm gì? Yoongi đâu? Anh làm gì anh ấy rồi?
- Sao vậy? Bản thân em lo không xong còn định lo cho người khác.
- Anh nếu có khó chịu với tôi thì cứ việc đánh tôi, không liên quan đến Yoongi.
- Hahaha... em thật sự yêu hắn ta đến vậy sao? Vậy tôi cho em gặp hắn.
Seokjin mở máy chiếu, hiện lên là một căn phòng tối tăm ẩm thấp. Bên trong có một người đàn ông bị đánh đến tả tơi đang nằm cuộn người đau đớn.
Taehyung nhận ra đó chính là Yoongi. Mắt cậu mở to vì quá sốc, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp chảy xuống, miệng liên tục cầu xin Seokjin làm ơn tha cho người mình yêu.
- Xin anh tha cho anh ấy, làm ơn. Anh muốn gì tôi cũng sẽ làm. Hãy tha cho Yoongi đi. Anh ghét tôi thì cứ nhắm vào tôi, anh ấy vô tội mà.
- Tôi không ghét em, Taehyung xinh đẹp của tôi. Tôi yêu em còn không hết sao co thể ghét em chứ.
- Anh nói gì?
Taehyung bất ngờ, cậu không nghe nhầm chứ. Không phải hắn ghét cậu lắm sao?
- Tôi nói là tôi yêu em. Kim Taehyung, tôi yêu em.
- Không thể...
Cậu lắc đầu, đương nhiên cậu không thể nào tin được kẻ trước đây ghét mình đến mức vừa đánh vừa chửi, hận không thể giết chết mình bây giờ lại nói yêu mình.
- Em không tin? Cũng đúng, bản thân tôi còn không thể tin được có ngày tôi yêu em đến mức muốn giết chết thằng oắc con Min Yoongi kia để em chỉ có thể là của tôi, ở bên tôi.
- Không. Không. Xin anh đừng làm hại anh ấy.
- Vậy em sẽ đồng ý bên cạnh tôi?
- Kim Seokjin, tình cảm không thể miễn cưỡng, anh...
- Vậy tôi sẽ cho em thấy cách mà tôi miễn cưỡng. _nói vào điện thoại_ Đánh chết nó cho tao.
Phía bên kia Min Yoongi lại bị hai ba tên to con lôi lên đánh.
- Dừng lại, làm ơn mà. Anh ấy chết mất. Xin anh mà.
Taehyung quỳ xuống ôm lấy chân hắn cầu xin. Hắn cuối người nâng cậu lên, gạt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đang đẫm lệ.
- Đừng khóc vì người khác, tôi sẽ ghen.
- Xin anh, anh muốn gì cũng được. Tha cho Yoongi đi, làm ơn.
- Được, là em nói đó.
- Đừng đánh nữa, đưa nó vào bệnh viện đi.
Seokjin nói vào điện thoại rồi trực tiếp tắt máy. Hắn nghĩ mình không nên bỏ lỡ giây phút nào với người mình yêu nữa.
Hắn ôm lấy Taehyung, nồng nhiệt hôn lên môi cậu. Nhưng Taehyung cắn chặt răng không cho hắn làm sâu hơn nụ hôn của hai người. Seokjin khó chịu dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng nghĩ gì đó lại cười phá lên.
- Hahaha... Được, em đã không thích tôi sẽ không miễn cưỡng nữa. Trực tiếp giết chết nó vậy.
Hắn định cầm điện thoại lên gọi nhưng cậu nhanh hơn giật lấy quăng đi.
- Xin lỗi, anh bình tĩnh đi. Tôi sẽ không chống đối anh nữa. Làm ơn.
- Em nên chứng minh thành ý của mình nhỉ?
Taehyung hiểu ý tiến đến chủ động bắt lấy môi hắn, lần này là một nụ hôn sâu đúng nghĩa mà hắn muốn.
___________
Kim Seokjin thật sự bắt cóc Taehyung theo như hắn nói. Vì hắn luôn nhốt cậu trong phòng với một cái còng chân nối liền với xích sắt dài đủ từ giường đến tolet.
Hắn buộc cậu phải gọi điện chia tay với Yoongi khi biết anh vừa xuất viện đã đi khắp nơi tìm cậu. Hắn còn làm cho cậu thủ tục đi du học mà dĩ nhiên chỉ để che mắt thiên hạ việc cậu mất tích.
Seokjin còn đưa cho gia đình cậu một số tiền nói là tiền học bổng của Taehyung, nói cậu học rất giỏi nên nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho cậu mong gia đình không ngăn cản tương lai của Taehyung.
Đối với gia đình Taehyung mà nói, việc học đại học của cậu rất khó khăn vì nhà nghèo mà cậu lại còn hai đứa em nhỏ. Cho nên việc Taehyung có thể tự lo việc học hành đã là chuyện tốt, họ không quản nữa.
Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Kim Seokjin vui vẻ ôm người mình yêu vào lòng, gương mặt chứa đầy hạnh phúc thõa mãn.
Nhưng Taehyung thì khác, làm sao cậu có thể sống vui vẻ thoải mái bên kẻ mình không yêu, hoặc giờ phải nói là kẻ cậu rất hận. Sao có thể không hận kẻ chia rẽ tình yêu, hủy hoại tương lai của mình chứ.
Không lúc nào cậu không nghĩ về Yoongi, có phải anh cũng đang buồn khổ như cậu? Có phải anh vẫn tìm kiếm cậu trong vô vọng?
Chỉ nghĩ đến đây nước mắt Taehyung đã không thể cầm được, cậu nằm trong lòng hắn âm thầm rơi lệ. Và đương nhiên hắn không thể nào không biết điều đó.
__________
Sau khi nhốt Taehyung vài tháng cuối cùng Seokjin cũng chịu tháo cái còng ra cho cậu, nhưng dĩ nhiên cũng chỉ có thể đi xung quanh nhà hắn, không thể ra ngoài.
Một hôm Taehyung nhìn lên bầu trời, cậu nhìn thấy những chú chim nhỏ đang bay lượn. Thật sự cậu rất ganh tỵ với chúng, chúng được tự do bay nhảy, còn cậu... Taehyung nghĩ mình cũng phải tự do như vậy, có đúng không?
Taehyung vào nhà bếp và lấy một con dao nhỏ.
Kim Seokjin bàng hoàng nhìn Taehyung nằm trong bồn tắm, nước trong bồn đã pha với máu của cậu trở thành màu đỏ chói mắt, đầy quỷ dị.
Hắn như gục ngã, ôm lấy thân thể lạnh buốt của cậu gào khóc thương tâm. Bản thân giống như điên dại cũng không quan tâm nữa. Hắn chỉ cần cậu sống thôi.
- Taehyung, xin em tỉnh lại có được không. Anh sai rồi, anh biết sai rồi. Anh trả tự do cho em. Trả em cho Min Yoongi có được không. Em muốn gì cũng được, xin em tỉnh lại đi. Taehyung à... xin em, anh không ép buộc em nữa, chỉ cần em tỉnh lại thôi... Taehyung, có nghe anh nói không? Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa... em đừng nhắm mắt nữa, mở mắt ra nhìn anh đi, mắng chửi anh đi. Anh là thằng khốn...
- Taehyung, em không được chết. Min Yoongi của em sắp đến rồi. Em yêu hắn lắm có đúng không? Em tỉnh lại mới có thể gặp được hắn chứ, có phải không?
_________
Một tháng sau.
- Hôm nay là ngày em xuất viện, cuối cùng em cũng khỏe hẳn rồi, anh rất vui.
- Có chuyện này em muốn hỏi anh lâu rồi. Anh đưa em vào bệnh viện?
- Ừ. Chứ em nghĩ là ai?
Yoongi có vẻ chột dạ khi phải nói dối. Nhưng anh đã hứa với Seokjin không được nói hắn đưa cậu đến bệnh viện và máu đang chảy trong người cậu là của hắn. Bởi Seokjin biết cậu thà chết còn hơn được hắn cứu.
- Không phải ý em là vậy. Em muốn nói mình rất vui vì điều đó.
" vậy hôm đó không phải anh ta sao?"
- Em sao vậy?
- Không sao cả, mình về thôi Yoongi.
- Taehyung à, sau này anh phải giữ em thật chặt mới được.
- Anh lại làm sao vậy?
Cậu nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo.
- Anh không muốn em biến mất khỏi cuộc sống của anh thêm giây phút nào nữa.
" Anh sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa"
- Sẽ không đâu. Chúng ta về thôi.
Cả hai vui vẻ cùng nhau rời khỏi bệnh viện, Yoongi nhẹ nhàng dìu cậu để tránh vết thương sâu được băng bó cẩn thận trên cổ tay.
' Xin lỗi vì sự cố chấp của tôi đã suýt cướp đi mạng sống của em. Sống thật tốt nhé, thiên thần của tôi.'
Kim Seokjin lặng lẽ quay đi, bỏ lại sau lưng con tim đang rỉ máu.
Sau mọi chuyện có lẽ hắn đã học được trong tình yêu đôi lúc cố chấp quá chỉ làm đau khổ đôi bên hơn mà thôi. Buông bỏ không hẳn là quá tệ, bởi vì chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng đã đủ rồi.
~~~ HAPPY BIRTHDAY KIM SEOKJIN~~~
( muộn)
Mau khỏi bệnh nhé các anh. Còn phải ra bài diss con covid-19 nữa 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro