Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.vạn năm yêu một người.


Gã khẽ hôn lên mái tóc nấm đen tuyền của em, rồi môi gã lướt nhẹ dần xuống chóp mũi, day day một hồi gã mới buông, cho em say ngủ. Quả nhiên trông em khi ngủ như bình thản nhẹ nhàng lắm, luồng gió ngoài cửa sổ mon men làm tóc em rung rinh bay, chạm vào mi mắt trên khuôn mặt chín tuổi hồn thơ.

Em nhồn nhột với cái hôn dịu nhẹ của gã, vô thức đưa tay lên xoa mũi. Miệng nhóp nhép quay mình sang bên trái, giãy giụa đạp chăn ra. Chẳng đầy vài phút sau cặp chân bé xiu xíu co ro lại vì lạnh, miệng lẩm nhẩm trong mơ hồ

"Chúng ta sẽ xây lâu đài cát."

Trẻ con mà, ban ngày nghịch ngợm nhiều mà đêm đầu óc vẫn còn chút hưng phấn thì chúng sẽ ngủ mơ, còn có trường hợp mộng du. 

Môi em gã ngỡ cánh hồng đào rực nở, mịn màng mà chắc chắn, chẳng tan biến nhanh như bông tuyết đông. Đóa hoa ấy càng rộ lên vẻ đẹp của nó thì càng nhiều kẻ muốn ôm trọn vào lòng mình, hít hà mùi hương chỉ riêng chúng có. Vậy cho nên, SeokJin không cho em lớn lên, Jimin mãi nhỏ bé trong lòng dạ gã. Nhưng đồng hồ sinh ra là để chạy, chạy đi không chạy ngược lại, nên gã có muốn cũng không cản được đâu.

🎶

Park Jimin, nay lên chín, tự hào khoe mình có anh trai đảm đương tất cả mọi việc trong nhà, chính là Kim SeokJin.

Ba năm trước, nếu con nhà người ta ngoan một thì em ngoan mười, cậu bé có thể nghe lời dễ dàng, ăn uống đều đặn không bỏ bữa, khiến lòng gã vui khôn xiết bao nhiêu.

Khi đi ra ngoài phố dạo chơi, hay vào siêu thị mua chút đồ. Thằng bé lanh chanh, trước mặt nhiều khách hàng gọi Seokjin một tiếng "bố" khiến mặt gã đỏ lựng chỉ muốn tự đào hố chôn mình, xung quanh nhiều người nhìn lại với ánh mắt khó tin. Mà Seokjin cũng thấy gã thật giống bố của em, nuôi dưỡng, cho ăn cho học. Chẳng phải một tiếng "bố" cũng không phải là sai sao?

Sự láu cá này lớn tới mức nó hoá thành ngoan ngoãn trong ý hiểu của Seokjin. Nó khiến gã có thể cho Park Jimin tất cả những gì em muốn. Dĩ nhiên không ngoại trừ sao trên trời cao.

Nhưng,

Càng nuông chiều thì em càng lộ liễu tật xấu, ương ngạnh khó bảo.
Nhiều lúc gã đang gấp quần áo, từ cửa ngoài gã không có thói quen chốt khoá trong, em vụt chạy đến rúc đầu vào cằm, vào ngực gã cười khúc khích, rồi ôm cổ gã đòi bế, không thì em sẽ khóc to lắm. Chuyện này bắt nguồn từ một bộ phim dành cho lứa tuổi thiếu nhi với phương châm hư đốn "phải nũng nịu thì mới được yêu thương"

Chẳng lẽ em nghĩ gã không thương em? Hay tình thương của gã chẳng đủ lớn như người kia trong tivi? Tình cảm của họ chỉ là giả, nước mắt đối với diễn viên đâu khó khăn gì.

Trong khi tình cảm của gã là thật. Có thiêu đốt gã khi chết, trái tim bốn ngăn dành cả cho em hoá tàn tro đen cũng chỉ có mình bóng hình Jimin bé bỏng.

SeokJin tìm đến em thì như gió heo may, nhưng bắt gã phải từ bỏ cần sa là Jimin, e rằng chẳng ai làm được điều đó. Thế nên gã không muốn em lớn, vì khi em đủ tuổi để bước ra đời, tình yêu khác sẽ đón chờ em, người anh trai này muốn cản thì lúc ấy đã quá muộn. Rồi đến khi em khổ đau, em chẳng có ai để tựa vào vai khóc thương, gã sẽ từ một góc tường tăm tối lén lút nhìn, lòng dằn vặt như cổ bị bóp nghẹt, nhịp thở không đều đặn, những tiếng nấc bị xe cộ tấp nập ngoài kia át đi.

Jimin vẫn con ngây ngốc không hiểu chuyện, cho nên, Kim SeokJin này, thề có Chúa sẽ bảo vệ em cho đến khi trời quang mây tạnh mới thôi.

"Anh đang nghĩ ngợi gì vậy ?"

Ngồi nãy giờ bên cạnh thành giường mà thân gã im như tượng sáp, chẳng để ý bé con đã thức dậy từ khi nào, mái tóc đen vẫn mượt chán, chỉ có mắt em díu lại một đường chỉ đen trên mặt, cong cong như trăng khuyết tinh khôi.

"Ừm...chắc anh đang yêu phải không?"

Jimin hỏi tiếp, còn gã chỉ mỉm cười đôn hậu, để em sau này hiểu thì hơn. Còn giờ thì có lẽ chưa phải lúc.

🎶

Mặt trăng và mặt trời thay phiên nhau tỏa ánh sáng riêng biệt của chúng trên bầu trời. 

Ban ngày, khi mặt trăng tan biến đi, mặt trời lại bùng lên màu nắng vàng nhuộm cả thế giới.

Về ban đêm, đến lượt mặt trăng lên dải ngân hà, lặng lẽ đếm những đốm sao li ti ấy một mình.

Cứ như thế, ngày qua ngày, đêm lại đến, cả hai chẳng được gặp nhau, chẳng được kề bên nhau dù chỉ một khắc. Mặc dù mặt trăng sẽ có lúc được nhìn thấy anh sáng từ mặt trời, nhưng khoảng cách vẫn quá đỗi xa vời.

Biết vậy, mặt trăng giữ chặt mặt trời cho thời gian trói về đêm, cho cả hai cùng hoà sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro