Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

enjoy




Jungkook đã suýt làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn bếp khi nghe tin Minah đã hẹn hò.

Rõ ràng Trái Đấtnày hẳn phải lệch khỏi quỹ đạo của nó kha khá rồi. Mới hôm qua cậu còn nhìn thấy con bạn thân gục mặt xuống bàn học than vãn bằng đủ thứ ngôn ngữ, rằng tại sao mình xinh đẹp đáng yêu lại còn ngoan hiền như vậy mà không ai hốt mình đi.

Giờ thì, boom, bất ngờ chưa, giờ thì nhỏ ở đây, tựa vào chiếc tủ lạnh, khoanh hai tay trước ngực và ra vẻ tự hào rằng cuối cùng cũng có người hốt nhỏ đi như đúng nguyện vọng.

Mà trọng tâm của vấn đề không phải ở đó.

Jungkook nghĩ rằng với cái vẻ đáng yêu của Minah, thì lẽ ra nhỏ đã thừa sức bốc đại một tên nam sinh với vẻ ngoài cao ráo sáng láng và chuẩn men tuyệt vời.

Vậy mà con nhỏ lại rơi vào vòng tay của Min Yoongi.

Gã đó thì ừ, trắng ra thì thằng chả trông nhỏ con chết mẹ. Cái nước da trắng đến tái xanh cùng với cặp mắt nhỏ xíu và mái tóc nhuộm màu lòe loẹt của gã là những thứ khiến Jungkook chướng mắt nhất trên đời, đó giống như là xác chết chứ không phải người. Chưa kể đến cái bản mặt hằm hằm hè hè của gã cứ như là muốn hủy diệt cả nhân loại, khiến cậu chỉ muốn dạt ra xa.

Mà không phải Jungkook lại ghét Yoongi đó chỉ vì mấy điều trên không thôi. Vốn dĩ giữa cả hai người có quá khứ không mấy êm đẹp gì cho cam. Cái lý do chính đáng nhất để ghét là Jungkook đã bị gã lừa lên giường vào cái đêm cùng Hoseok đi bar. May mắn thay là lượng cồn Jungkook đưa vào người không quá nhiều ,nên cậu đã kịp vùng chạy khỏi gã. Cậu là trai thẳng và còn tem mác đường hoàng, không thể bị cướp zin bởi một gã không quen không biết đó được.

Sau đêm hôm đó, Jungkook còn được nghe qua lời kể của Hoseok thì gã này không phải loại người đàng hoàng gì lắm, lại thường hay đàn đúm tiệc tùng.

Sự cố không mấy nhỏ nhoi đó cùng với lời kể của anh bạn thân đã khiến Jungkook ghim hẳn cái tên của Min Yoongi vào black list, bên cạnh là một cái biểu tượng cảnh báo to oành oạch đỏ chói như cảnh báo thú dữ. Đó giống như là sợ hơn là ghét, nhưng thôi Jungkook không quan tâm, tóm lại là cậu không muốn gặp lại tên đó nữa.

Vậy mà bây giờ con bạn thân thiết của cậu lại thành đôi với thằng cha đó.

Jungkook ước gì mình đã kể về sự cố kia cho con nhỏ nghe và cảnh báo con nhỏ tránh xa Min Yoongi sớm hơn. Minah còn rất ngây thơ và trong sáng, dù con nhỏ hơi có chút vấn đề trong suy nghĩ và hay hành động dở hơi thì con nhỏ vẫn đáng sống một cuộc đời tươi đẹp hơn bất cứ ai trên đời này, không phải dính vào một gã không ra gì như thế.

Chưa bao giờ Jungkook thấy mình có lỗi nhiều như vậy.

- Này, mai là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ, cậu nghĩ tớ mặc cái gì sẽ hợp?

Minah nắm cổ tay Jungkook lắc lắc, gương mặt nhỏ tươi sáng lên bởi vui vẻ. Tội lỗi nhưng một cơn lũ ồ ạt đến và nhấn chìm cậu, làm cậu như ngạt thở.

- Minah này, thằng cha đó không có tốt đẹp gì đâu...

Cậu thấy gương mặt Minah vẫn bình thản như không, thậm chí con nhỏ còn ngoác miệng cười lớn hơn.

-Cậu làm như tớ không biết ấy, chỉ là tớ muốn thử trải nghiệm cảm giác hẹn hò với badboy là như thế nào thôi. Nó cũng kích thích mà nhỉ?

Tính khí này của Minah thì Jungkook cũng chẳng lạ gì nữa. Con nhỏ thích mấy thứ mới lạ và hẹn hò với kha khá loại người, lần thì một tên mọt sách với cặp kính dày cui, đầu óc thì chỉ những lý thuyết nhạt tuếch trong sách vở, hay một gã nhạc sĩ ôm đàn ghi ta với mấy bài tình ca ướt tèm nhẹp sến sẩm quá mức. Minah không phải là loại con gái lẳng lơ đi dụ dỗ đàn ông, chỉ là mớ đàn ông ngoài kia tình nguyện lao vào lưới tình của nhỏ mà thôi.

Jungkook nhiều lần khuyên ngăn con nhỏ nên ngưng mấy trò này lại, chuyện hẹn hò không phải muốn đùa lúc nào cũng được, nhưng con nhỏ không bao giờ chịu nghe cả. Chưa kể lần này, sự an toàn của Minah khi hẹn hò với Min Yoongi hoàn toàn không được đảm bảo chút nào.

-Nhỡ cậu có chuyện gì thì sao, thằng cha này không phải dạng người hiền lành gì đâu.

Jungkook lần này quyết định sẽ không đứng yên nhìn bạn mình lấy gậy thọc hang cọp, nhưng con nhỏ kiên quyết không chịu nghe, nên cậu đành tư vấn con nhỏ thử vận một chiếc phông trắng, quần jean rách và khoác da xem sao.

Sau khi đưa Minah đến chỗ hẹn hò, Jungkook lái xe đến nhà của Hoseok.

- Cái gì? Thật à??

Hoseok nằm ngả ngớn trên sofa liền bật dậy, mớ bỏng ngô đang ở trong mồm muốn tuôn ngược ra ngoài.

-Em đã bảo cậu ấy nên dừng lại rồi, mà Minah cứng đầu lắm, một khi hứng thú với thứ gì thì sẽ không chịu dừng lại đâu.

Khuôn mặt Hoseok đanh lại hẳn.

-Anh nghĩ là mày nên trực tiếp ngăn chuyện này lại đi, tao thấy không an toàn cho con bé chút nào cả. Anh mày học với Min Yoongi mấy năm đủ để hiểu tay đó như thế nào.

-Em biết chứ, nên giúp em với...

-Mày nên kè kè theo con bé...

-Như thế thì kì cục lắm hyung.

-Chịu, dù sao còn ở giai đoạn đầu, nên diệt từ trong trứng nước là tốt nhất. Thôi thì vì Minah mà hy sinh đi, cách này không được anh sẽ tính cách khác cho chú.

Jungkook gật đầu thở dài, bóc một ít bỏng ngô cho vào miệng.

Jungkook không ngờ Minah lại gật đầu cái rụp trước yêu cầu của cậu.

-Thực ra tớ cũng muốn cậu có cái nhìn thiện cảm hơn với anh ấy. Min Yoongi không phải loại người mà cậu với người khác nghĩ đâu.

Minah khuấy khuấy ly matcha, nhỏ trông có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày khi nói về vấn đề yêu đương. Mấy giọt mưa từ cửa sổ của quán cà phê nhỏ xíu lúng phúng hắt vào mái tóc đen nâu của Minah, khiến hình ảnh nhỏ trước mắt Jungkook trở nên mềm mại hơn bất kì lúc nào. Jungkook nghĩ nếu mình có tình cảm với Minah và tiến thêm bước nữa với nhỏ thì chắc bây giờ cậu đã không vất vả như thế này để kéo con nhỏ ra khỏi mối quan hệ nguy hiểm mà nhỏ mắc phải.

- Tớ nghĩ mình sẽ có cơ hội tiến tới mối quan hệ nghiêm túc hơn với ảnh đó.

Minah mỉm cười thật dịu dàng, khiến sự lo ngại của Jungkook ngày một dâng trào nhiều hơn.

Hôm sau đó, Jungkook với Minah đến quán cafe graffiti, địa điểm đã hẹn trước với Min Yoongi. Cậu chọn cho mình một kiểu outfit bụi bụi một tí, và Minah cũng chọn cho mình một chiếc váy thun ôm kẻ sọc với áo khoác da mà cô nàng được Yoongi tặng. Nhỏ trước giờ chưa động tới kiểu ăn mặc thế này, nhưng vì Min Yoongi, nhỏ đã nằng nặc đòi Jungkook tư vấn cho bằng được.

Min Yoongi đã không đến muộn quá. Gã ta mặc quần jean rách tươm, thun màu đen và áo khoác da y hệt Minah. Đầu của gã ta cũng nhuộm ra màu xám khói, trông gã cũng không tệ lắm.

Gã ngồi xuống cạnh Minah, vòng tay ôm eo Minah kéo lại gần mình.

- Chờ anh lâu lắm không babe...

-À không lâu lắm đâu.

Minah khúc khích cười với khuôn mặt đỏ bừng, sau đó nhìn lên Jungkook đang mắt tròn mắt dẹt ở phía đối diện.

Jungkook đã nén sự run sợ của bản thân lại, rõ ràng là cậu chẳng muốn gặp lại tên này chút nào đâu. Không biết gã còn nhớ cậu là ai không nữa.

-Đây là Jungkook, cậu bạn thân của em mà em kể với anh đó.

-Chào cậu.

Gã nói, và cậu có thể nghe được sự nguy hiểm trong giọng nói của gã.

-Ừm... Chào anh...

Jungkook ỡm ờ, cúi xuống khuấy khuấy cốc macchiato, né tránh ánh nhìn như luồng điện của Min Yoongi.

Buổi hẹn hò, hay nói chính xác hơn buổi giới thiệu bạn trai của Minah xem như diễn ra suông sẻ, chỉ có điều là Min Yoongi nhìn Jungkook không ít lần, khiến cậu hít thở không thông, mắt lúc nào cũng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ để né tránh.

Yoongi và Minah không nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu là Minah nói, Jungkook và Yoongi hưởng ứng theo. Tay gã vẫn vòng qua eo của Minah, để nhỏ dựa sát vào người mình. Ừ, Jungkook đã thấy khó chịu một chút.

Cả ba người đi khắp Seoul. Vị trí của cả ba luôn ở trạng thái duy nhất : Yoongi và Minah khoác tay nhau đi đằng trước, Jungkook chỉ tò tò đi theo sau, gương mặt cậu luôn để lộ rõ hai chữ chán ngấy.

-Jungkook đã hẹn hò chưa đấy nhỉ?

Gã bật ra câu hỏi khiến Jungkook ở bàn đối diện nhìn lên ngỡ ngàng, khi cậu đáng cắm cúi vào quyển menu để chọn món ăn. Minah cũng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng liền vội vàng trả lời thay:

-Uầy, cậu ấy 19 năm trời chả có lấy mối tình nào cả, cái gì mà suốt ngày cứ lo học, trong khi cả gái lẫn trai trong trường theo cậu ấy nườm nượp. Jungkook đẹp trai lại dễ thương như thế này cơ mà...

- Thế à...

Min Yoongi sau khi nghe Minah tuôn một tràn dài chỉ biết nhếch mép cười, đôi mắt lộ tia nguy hiểm hướng đến Jungkook, làm cậu thoáng rùng mình một cái.

Cả đêm hôm đó, Jungkook gần như thức trắng chỉ vì nhớ tới ánh mắt của bén lẻm của Yoongi đã nhìn mình cả ngày hôm nay.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tò tò đi theo đôi tình nhân nọ, Jungkook cuối cùng cũng có cho mình một đối tượng.

Kim Seokjin là đàn anh khối trên , trên Yoongi một khóa, một gã trai đẹp lồng lộn như thiên sứ cùng mái tóc nhuộm vàng và nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời, chưa kể lại là con của một gia đình tài phiệt giàu có, khiến bao nhiêu cô nàng anh chàng ngây ngất, hình mẫu lý tưởng chẳng thua gì những anh nam chính trong mấy bộ drama Hàn Quốc vườn trường.

Jungkook trước giờ luôn nhận mình là trai thẳng, nhưng rồi cậu bị gã đàn anh đó khuất phục, mê mẩn tới nỗi không thấy đường về. Cậu nhiều lúc đấu tranh với chính mình, chỉ là mình ngưỡng mộ anh ta quá thôi, chẳng có phải tình cảm gì đâu, nhưng rồi cậu cũng chịu thua.

Nghĩ rằng mình sẽ là người tỏ tình trước, nhưng rồi buổi chiều hôm đó chính cậu lại là người bị Seokjin dồn vào một góc trong trường. Anh nhấn chìm cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt thay cho lời tỏ tình và Jungkook đồng ý cái lụi.

Minah dĩ nhiên rất mừng cho thằng bạn thân bao nhiêu lâu ế chổng chơ.

- Này, rủ Seokjin của cậu ngày tới đi chơi cùng mình với Yoongi đi.

Jungkook nằm trên sofa chơi game chỉ ừ một cái, sau đó cậu chuyển sang Kakaotalk và nhắn tin cho Seokjin.

Jeongg97 : Anh có phiền không nếu ngày thứ 7 này đi chơi cùng em với Minah và bạn trai cậu ấy?

Jingg92 : Tất nhiên là được rồi, bé cưng. Mai anh sẽ mang xe sang đón 2 đứa.

Jungkook nhận được tin nhắn của anh liền cười, thấy cả cơ thể mình như đang ngập ngụa trong hạnh phúc.

Minah trầm trồ khi Seokjin đỗ xe trước cửa nhà Jungkook. Seokjin hôm nay mặc sơ mi trắng, khoác ngoài là vest màu kem trang nhã cùng quần jean, tóc anh cũng đã được vuốt keo thật gọn gàng. Anh bước khỏi xe tiến đến gần Jungkook, nắm tay cậu và hôn nhẹ lên má.

- Em đáng yêu thật đấy.

Jungkook khẽ nhăn mũi. Ừ thì trong chuyện yêu đương âu yếm hôn hít là chuyện chẳng thể tránh khỏi, thế nhưng Jungkook cảm giác bản thân mình vẫn chưa thích nghi được khi ở dưới trướng của ai đó, cũng như không thể thích nghi được với cách Seokjin đối xử với cậu như con gái. Dù sao thì, cậu trước khi gặp Seokjin vẫn cho rằng mình dị tính và tơ tưởng đến việc mình sẽ che chở cho một cô gái nào đó.

Jungkook cảm giác như thể tất cả luồn không khí lạnh trên Trái Đất tụ lại một chỗ khi cả bốn người bọn họ ăn chung với nhau. Cậu cảm nhận một cách rõ ràng cái nhìn của Yoongi thấu qua từng tế bào cơ thể cậu, thấu cả Seokjin. Yoongi khá nguy hiểm và kì quặc, Jungkook biết.

Nhưng sự nguy hiểm hôm nay của gã lại mang theo một hàm ý khác, mà Jungkook chẳng thể rõ nó là gì. Nó chỉ làm cậu sợ hơn.

Hôm nay, gã thờ ơ với Minah thấy rõ. Gã chỉ đáp lại nhỏ khi nhỏ cười với gã, và gã đáp lại bằng nụ cười gượng gạo hết mức. Jungkook ngồi ở phía đối diện Minah, thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì Seokjin suốt buổi không để ý đến Yoongi là mấy, anh chỉ gắp vào bát cậu bao nhiêu đồ ăn cùng ánh nhìn trìu mến, lâu lâu sẽ đưa tay lên môi và gạt đi vài hạt cơm ở khóe miệng cậu. Mỗi lúc như vậy, cậu sẽ cảm nhận ánh mắt của Yoongi như mũi dao muốn đâm xuyên người Seokjin.

Còn tại sao gã ta như thế? Jungkook sẽ chẳng thể hiểu được. Chẳng lẽ Seokjin làm gì khiến anh ta thù ghét trước đó?

Minah vẫn luôn là cứu tinh của cậu trong những lúc bầu không khí trở nên nặng nề và gượng ép.

-Seokjin à, anh để ý Jungkook khi nào thế.

-Anh chẳng nhớ nữa. Chỉ là có thằng nhóc nào đó cứ chòng chọc nhìn anh khi anh chơi bóng rổ sau trường.

Seokjin mỉm cười, đan tay hai người vào nhau. Jungkook chỉ vừa nhếch môi lên một cái thì lại cảm giác mình như bị đặt lên bàn chông vì ánh nhìn của Yoongi.

Buổi gặp gỡ của hai cặp đôi kết thúc trong êm đẹp. Xem như Minah và Seokjin chẳng để tâm mấy đến bầu không khí gượng ép đó. Jungkook ngồi trên xe Seokjin thở dài.

-Em sao vậy? Cứ như vừa bước từ phòng thi đại học ra ấy?

Seokjin một tay nắm vô lăng, tay còn lại đan vào Jungkook. Cậu khẽ lắc đầu.

-Bây giờ hai đứa mình sẽ đánh lẻ nhé.

-Đi đâu?

-Biển. Busan thì sao?

-Anh định về Busan bằng cái xe này hả?

-Chỉ cần em thích thì anh chở em về Busan bằng xe đạp cũng được, đừng nói là xe hơi.

Nói rồi, Seokjin bất ngờ tăng tốc.

Đường phố hôm nay vắng vẻ hẳn, nên không bao lâu cả hai đã đến được nơi cần đến.Vì bây giờ đã chiều muộn, nên bầu trời biển chỉ nhoen nhoét một màu cam pha chút xám của mây trời. Gió hôm nay cũng chỉ thổi nhè nhẹ, luồn qua những gợn sóng nhấp nhô đang dạt vào bờ. Một nơi phù hợp để tình tứ.

Seokjin đã chọn khu vực vắng vẻ nhất, bày ra mấy thứ đồ ăn vặt mà ban nãy mua dọc đường rồi kéo Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình.

-Bao lâu rồi em chưa được về đây...

Jungkook nhắm mắt thở nhẹ, cảm nhận từng chút gió luồn qua mái tóc nâu hạt dẻ. Seokjin ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hương biển đan xen vào mùi dầu gội dịu nhẹ trên tóc cậu.

-Nếu em thích, cứ cuối tuần anh sẽ đưa em về được chứ?

-Ừm...

Không biết từ bao giờ Jungkook đã nằm dưới anh, cảm nhận gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc phóng to trước tầm mắt. Cậu chạm nhẹ từng đường nét trên gương mặt khiến cậu ngẩn ngơ, khóe mắt, gò má rồi đến đôi môi. Jungkook không muốn quan tâm về việc Seokjin đối xử với mình như con gái, hay việc cậu trở nên mềm yếu đi ra sao nữa. Cậu chỉ cần Seokjin thôi.

-Này anh, lỡ có người thì sao?

-Đừng lo cục cưng, xe của anh người bên trong nhìn ra ngoài được, nhưng ở ngoài nhìn vào trong sẽ không thấy gì đâu.

-Nhưng này...

-Anh sẽ nhẹ nhàng. Anh muốn em có ấn tượng tốt về lần đầu tiên này, được chứ?

-Nhưng ở đây chẳng thoải mái chút nào cả.

-Được rồi, em muốn sao cũng được.

Seokjin có chút chán nản, kéo Jungkook ngồi dậy, không quên chỉnh quần áo cho cậu rồi phóng xe tới một nhà nghỉ gần đó. Jungkook chưa bao giờ thấy Seokjin khẩn trương nhiều tới thế.

Nhà nghỉ hai người dừng chân không đến nỗi tệ, bài trí cũng ổn và có vẻ sạch sẽ gọn gàng dù rằng là nhà nghỉ nhỏ nhất trong khu. Seokjin nhanh chóng nắm cổ tay cậu kéo vào quầy lễ tân, vội vã đặt tiền xuống, giọng nói khàn đục đi vì tình dục.

-Cho tôi một phòng một giường đôi.

-Không ngờ lại gặp hai người ở đây, bất ngờ ghê...

Jungkook mở to mắt ra vì hốt hoảng.Cái dáng người nhỏ con xanh xao như xác chết với cái giọng lè nhè vì say rượu cậu có chết đi cũng không quên đi được.

Người đứng ở quầy lễ tân, là Yoongi.

-Cậu làm ở đây? - Seokjin tò mỏ hỏi gã.

-Nhà nghỉ này gia đình tôi làm chủ.

-Hôm nay tôi với Jungkook tới đây nghỉ mát. Vì người quen cả nên chọn phòng xịn xịn một chút nhé.

Seokjin cười cười nháy mắt với Yoongi đầy hàm ý, trong lúc gã đang ghi lại thông tin cá nhân và tìm chìa khóa phòng cho hai người.

-Chắc nghỉ mát chỉ nằm trong 10% mục đích thôi nhỉ. Phòng hai người đây, chúc vui vẻ.

Jungkook hơi khựng người lại khi cảm nhận được sự nguy hiểm trong giọng nói khàn đục của Yoongi. Nhưng Seokjin thì chẳng để ý tới bất kì điều gì nữa, anh nhanh chóng kéo cậu lên căn phòng theo số ghi trên chìa khóa.

Ngay sau khi cửa vừa được chốt lại, Jungkook cảm nhận được mình bị anh áp vào tường, phần môi dày thơm mùi cherry lướt trên xương đòn gầy dưới chiếc áo sơ mi trắng, cắn vào đó thật mạnh và nồng nhiệt.

-Anh...a...từ từ...em đau...

Seokjin thở dốc, khẽ buông Jungkook khi cảm giác cậu hơi gồng người và giọng cậu như thể lạc đi vì đau.

-Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

Seokjin hôn lên tóc, lên trán cậu, rồi môi lại lướt xuống hôn vào từng điểm trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng hơn vài phút trước kia rất nhiều.

-Em quyến rũ quá, Jungkook, kể cả khi em ăn mặc bình thường thế này, em vẫn quyến rũ.

Seokjin nói giữa những cái hôn nồng nhiệt ẩm ướt, khi anh chuẩn bị cởi chiếc sơ mi trắng mỏng của Jungkook ném xuống đất.

-Anh yêu em...

-Em cũng yêu anh, Seokjin...

Cậu vừa nói vừa thở, từng ngụm hơi thở của hai người như quyện vào nhau. Tâm trí cả hai trở nên mờ mịt, như mặt hồ phủ bởi sương lạnh buổi sớm.

Jungkook chẳng còn tập trung vào bất kì thứ gì khác ngoài Seokjin trong đêm đó nữa. Cậu chỉ biết mỗi anh, giờ phút đó và về sau đó nữa, cũng chỉ riêng mình Seokjin mà thôi.

Ánh nắng chói gắt ngoài cửa sổ kéo vào phòng khiến cậu tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một mảng nhăn nhúm trống không, lại nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, định bụng hẳn anh đã dậy khá lâu trước đó. Cậu nhăn mặt day day trán, nhớ lại hôm qua mình đã cùng Seokjin làm những gì rồi nhớ ra hôm nay mình có tiết thanh nhạc quan trọng, nếu giảng viên biết được cậu nghỉ mà không báo phép thể nào cũng xiên cậu mà nướng tới khét.

Cậu thấy Seokjin bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm tiến đến bên cậu.

-Cần anh bế vào phòng tắm không người đẹp?

-Em tự đi được mà.

Jungkook hơi nhăn nhó gạt tay của anh ra, xua hết mớ chăn gối bừa bộn mà đứng dậy. Đứng lên liền cảm giác cả người như nằm dưới bánh xe tải đang cán qua cán lại, đau đến mức muốn ngất xỉu.

-Em đã bảo anh nhẹ nhàng cơ mà....

Jungkook cảm giác giọng mình the thé, nhớ lại đêm qua mình đã gào thét quá nhiều.

-Vì đêm qua em cứ bảo anh thêm nữa.

Thấy Jungkook hơi xấu hổ, anh hôn lên môi cậu nhẹ nhàng rồi luồn tay qua chân bế cậu lên rồi đi vào phòng tắm. Jungkook cũng không phản kháng gì nữa, cậu đau đến từng thớ thịt muốn rã nát ra rồi, nên cứ thế để anh tắm rửa cho mình. Suy cho cùng, được Seokjin đối xử như vậy cũng không phải quá tệ, cậu còn cảm thấy thật tốt. Yêu thương của anh, tất cả mọi thứ, chẳng phải ngay từ đầu cậu muốn như vậy hay sao.

-Nãy giảng viên của em có gọi điện cho anh.

Jungkook đang buộc dây giày, ngẩng lên nhìn Seokjin.

-Anh có xin cho em nghỉ phép rồi, bé cưng đừng lo. Giọng em như thế này thì nghỉ học thanh nhạc đi thôi.

Seokjin kéo cậu ngồi lên người mình, hôn lên xương hàm cậu nhẹ nhàng.

-Hôm nay em chỉ được đi với anh. Chỉ có anh thôi.

-À, tôi đến giọng phòng.

Jungkook ngay lập tức nhảy ra khỏi người Seokjin ngay khi nghe thấy giọng nói trầm đục quen thuộc vang lên từ phía cửa. Yoongi mặc tạp dề xanh rêu, tay cầm chổi, tay cầm giẻ lau cùng một xô nước, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hằm hè đậm chất Min Yoongi tiến đến.

Jungkook hơi bất ngờ một chút khi thấy một gã trai thường ngày bóng bẩy uy quyền với vẻ badboy nay lại trong bộ dạng này. Không phải cậu có ý khinh bỉ gì, nhưng trông thật lạ.

-Xin lỗi nhưng có vẻ hơi quá giờ đặt cọc rồi, nên phiền hai người nếu muốn ở lại có thể trả thêm tiền.

-À chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cảm ơn nhé.

Seokjin ngay lập tức kéo cậu đi khỏi. Jungkook ngoái đầu lại nhìn, vẫn cảm giác như ánh nhìn của Yoongi vẫn đang hướng về mình.

Yoongi vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt đã tối đi phần nào.

-Cả đêm hôm qua cậu ở với Seokjin luôn sao?

Minah khuấy khuấy matcha, đôi mắt nhỏ sáng bừng bừng.

-Hai người không chỉ có ngủ thôi đâu nhỉ?

Minah nhìn cậu với ánh nhìn "mình biết hết rồi nhé" và cười đầy ẩn ý. Jungkook nhấp một ngụm cà phê, gương mặt có chút hồng lên.

-Thích thật ấy, phải chi Yoongi với tớ được như vậy.

-Chứ chẳng phải cậu hạnh phúc lắm sao?

-Mình không biết nữa.

Minah thở dài, cụng trán xuống mặt bàn gỗ đầy chán nản. Jungkook vuốt vai con bạn thân. Không nói cũng đủ biết ngay từ đầu mối quan hệ này chẳng đi được tới đâu. Cũng may mắn cho Minah, Yoongi là loại người dễ đến dễ đi, nếu gã này tiếp tục hứng thú với nhỏ, thì Jungkook chả dám chắc được chuyện gì xảy ra tiếp đó nữa.

Đó là những ngày tháng Jungkook nghĩ rằng mình đã thực sự an ổn khi đứng trong tầm kiểm soát của Seokjin. Nhưng cậu không tránh khỏi những bất an rằng lỡ đâu mình sẽ mất Seokjin, biết đâu anh sẽ buông tay mình ra. Và những lần như thế, Seokjin sẽ luôn đảm bảo rằng tương lai của anh và cậu sẽ là một đường rải đầy những đóa hoa hồng cùng ánh sáng rực rỡ, thì cậu mới yên ổn dựa vào anh.

Nhưng hoa hồng thì có gai, ánh sáng nếu quá nhiều sẽ chói lòa mắt.

Hôm đó, cậu vẫn yên ổn bên cạnh Seokjin trong chiếc xe hiệu thường ngày anh hay chở cậu. Jungkook không mất quá lâu để nhận ra rằng, Seokjin hôm nay trông rất lạ. Anh không còn thoải mái khi ở cùng cậu nữa.

-Anh sao vậy Seokjin?

Cậu vừa dứt câu, đột nhiên anh liền tấp xe vào trong lề. Vì cú rẽ quá đột ngột nên Jungkook không phản ứng kịp, cả người như muốn va về trước.

Cậu vừa ngước lên, chưa kịp định hình được gì liền thấy Seokjin lao đến túm lấy gáy cậu, hôn cậu, vội vã và dồn dập.

Cậu hơi đẩy nhẹ anh ra khỏi mình. Cậu thấy được sự lo lắng, áp lực từ cái hôn nồng nhiệt của Seokjin.

-Jungkook xin lỗi em.. Xin lỗi em...

Seokjin đột nhiên bật khóc, khóc rất nhiều, nước mắt anh từng giọt nối nhau chảy dài xuống bờ vai gầy của Jungkook. Cậu cảm nhận được anh đang hít thở mạnh, tay anh gồng lên bấu lấy vạt áo thun của cậu, như thể van xin cậu. Cậu chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết vòng tay ôm lấy anh tựa vào ngực mình.

-Chuyện gì vậy anh?

-Anh không thể... Jungkook... Anh yêu em...anh xin lỗi, là anh có lỗi với em...

-Anh...nói em nghe, chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết, anh đừng khóc nữa....

Seokjin ngước lên, bắt gặp ánh mắt Jungkook đang khổ sở nhìn mình, ánh mắt cầu xin anh đừng khóc nữa. Tay anh chuyển lên chạm vào khóe mắt, môi, và cằm cậu, rồi buông lỏng xuống.

-Ba mẹ anh biết chúng mình yêu nhau...

-...

-Họ phản đối...

-...

-Họ bắt anh sang Mỹ, tháng sau tổ chức đính hôn cho anh cùng cô gái nào đó....

Jungkook cảm thấy lực từ cánh tay như mất hết, cảm giác như thể ai đó đang thít chặt lấy cổ mình, tế bào cơ thể như đang xoắn cuộn lại, đau đớn, mờ mịt. Cậu buông lỏng Seokjin ra.

Seokjin vẫn giữ chặt lấy cậu.

-Ở với anh đêm nay được không, anh cần em. Chỉ đêm nay thôi Jungkook...

Cậu nghe thấy giọng Seokjin khản đặc, lạc hẳn đi vì khóc. Jungkook cắn chặt môi, cố phớt lờ đi mọi thứ, cố không nghe thấy anh nữa.

-Anh về sớm đi... Sớm quên đi em, sớm hạnh phúc.... Càng sớm càng tốt... Đừng chậm trễ nữa.

-Jungkook à...

Cậu cảm nhận anh ôm chặt lấy cậu, cố gắng giữ cậu lại nhưng cố cậu vẫy vùng để thoát khỏi anh.

-Buông em ra, buông...

Cậu vẫy vùng tuyệt vọng, đến khi buông được Seokjin ra, cậu chỉ biết đâm đầu chạy về phía trước.

Tình đầu của Jungkook, là như vậy.



-Jungkook, ăn chút cháo đi nào.

Hoseok vỗ vỗ bên má khi cậu đang nằm cuộn tròn trên giường trong ổ chăn gối bề bộn, với những quyển sách, tạp chí đọc dở vứt lung tung gần đó. Jungkook thở dài đẩy bát cháo nghi ngút khói ngược về phía Hoseok, vớ lấy gối ụp vào đầu.

-Một tuần nay em cứ như vầy rồi Jungkookie, vì hôm nay Minah đi học nên nó dặn anh qua chăm em này.

-Em muốn ở một mình...

-Trời đất ơi thằng em tội nghiệp khốn khổ của tôi... Ăn uống cho đàng hoàng xem, thất tình thì thất cmn thoải mái nhưng đừng có mà để ảnh hưởng sức khỏe như vậy. Em có làm sao thì thằng cha Seokjin cũng chả ở đây được nữa đâu...

-Hyung... - Giọng Jungkook nghèn nghẹn. -Em muốn đi bar...

-Mày muốn bar bủng gì anh mày chiều mày tất nhưng nuốt hết tô cháo này giùm cái. Mà mày cũng phải khỏi bệnh đi đã.

Hoseok cứ nghĩ Jungkook rời khỏi giường sẽ trông khá khẩm hơn sau một tuần tẩm bổ bằng đủ thứ đồ anh và Minah mua cho cậu. Nhưng hoàn toàn sai lầm, cậu trông xanh xao và gầy yếu hẳn, da thịt tím tái, mặt mày phờ phạt như người bị nan y sắp chết. Hoseok tự hỏi, chẳng nhẽ nó mang đồ bổ của mình đem đổ hết hay sao?

-Anh nghĩ mày nên ở nhà thôi Jungkook, nhìn mày thế này....

-Không sao đâu hyung...

Jungkook mệt mỏi trả lời. Hoseok chẳng biết phải can ngăn thế nào, chỉ biết lái xe đến điểm đã hẹn trước với lũ bạn. Đem theo thằng nhóc bệnh như sắp chết như thế này đến bar thì anh còn ăn chơi được cái gì nữa.

-Hey, Hoseok lâu rồi không gặp.

-Ồ Namjoon tới rồi hả?

Hoseok mừng rỡ ôm chầm lấy thằng bạn trước mắt , trong quán bar xập xình tiếng nhạc, mùi rượu nồng nặc, mùi nước hoa và mùi cơ thể như quyện vào nhau đến nức mũi. Jungkook đứng cạnh chun mũi vì khó chịu. Đã bao lâu rồi chẳng đến đây, cảm giác mọi thứ thật lạ lẫm.

-Đây là Yoongi, là music partner của tớ đó.

Namjoon khoác vai Yoongi đẩy lên phía trước. Jungkook và Hoseok có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy gã. Quả nhiên, Trái Đất vẫn thật tròn.

-Đây là Hoseok, đây là Jungkook chứ gì, khỏi giới thiệu.

-Ồ, mọi người quen nhau cả rồi à? Trái Đất tròn ghê.

Yoongi cho tay vào túi quần nhìn từ trên xuống dưới cậu, trong khi cậu chẳng quan tâm gã nữa. Cậu muốn ở yên một mình thôi.

Cả ba người vui vẻ tụ lại một chỗ cười vui vẻ nói chuyện, trong khi đó Jungkook lại lủi vào một bàn nhỏ trong góc, gọi đỡ một chai rượu loại mạnh nào đó mà cậu để ý Hoseok thường hay uống. Jungkook không quen uống những thứ này, nhưng hiện tại tâm trí cậu mờ mịt đến nỗi chẳng cảm giác được gì nữa. Cậu chỉ muốn uống đến khi mình quên đi Seokjin thi thôi.

Jungkook uống gần cạn và sau đó đổ gục xuống bàn.



Jungkook gần như rơi cả hàm khi thấy mình đang ở trên một cái giường lạ hoắc nhà ai chẳng rõ.

Đêm qua cậu uống kha khá, vốn dĩ cũng không quen với rượu mạnh nên đầu óc lúc này quay cuồng và đau nhức kinh khủng. Jungkook kịch liệt day trán, đến khi nhận ra bên cạnh mình có người.

Cậu liền bay khỏi giường và ngã cái oạch đau điếng khi nhận ra đó là Yoongi.

-Sáng với chả sớm, ồn ào quá rồi đó.

Yoongi uể oải ngồi dậy, cáu kỉnh nhìn xuống phía cậu.

-Anh... Tôi với anh...?

-Tôi với em chỉ ngủ bên cạnh nhau thế này thôi và tôi éo có làm gì em cả. Cả em, Hoseok và Namjoon say hơn chết và tôi phải mang cả ba đứa về đây, mẹ nó, nhà tôi bây giờ toàn mùi tởm tởm của hai thằng nhãi đấy...

Yoongi khịt mũi bật người dậy, đá vào cái ghế cạnh giường. Gã tiến đến chiếc bàn đối diện giường nơi để đầy các thiết bị điện tử dùng trong sản xuất nhạc, ngồi xuống ghế rồi vớ lấy chai nước tu một hơi. Jungkook tự nhìn lại mình, đúng là chẳng có vết tích gì, cũng chẳng thấy đau ở thân dưới chút nào.

-Thế hai người kia...?

-Ngủ ngoài sofa...

-Và sao tôi lại ngủ ở đây...?

Yoongi chẳng nói thêm gì, tu một hơi nước vào miệng. Không gian yên ắng đến mức Jungkook có thể nghe thấy tiếng nước trôi xuống cổ họng gã ừng ực. Jungkook ngồi xuống giường, thở dài, hơi liếc mắt về phía gã.

-Đêm qua, em cứ câu lấy cổ tôi, dùng chân chà sát vào thằng nhỏ của tôi rồi rên tên Seokjin liên tục... Nên tôi éo muốn làm ăn gì nữa, mất mẹ hứng.

Jungkook quay hẳn người về phía Yoongi, mặt không giấu được vẻ xấu hổ.

-Xin lỗi...tôi... Đừng cho Minah biết chuyện này... Tôi về...xin lỗi anh...

-Chẳng cần phải biết nữa, chia tay rồi...

Gã dứt câu nói bằng một tiếng tách từ bật lửa. Jungkook xoay người lại nhìn gã, bản thân cảm thấy có chút ngạt vì mùi nicotin xộc thẳng vào mũi.

Gã đến thật gần Jungkook, tay hẩy hẩy điếu thuốc sang một bên, nâng cằm đẩy cậu sát vào tường.

-Sao chẳng bao giờ em chịu hiểu là tôi lúc nào cũng để em trong tầm mắt?

Jungkook vươn tay định đẩy gã ra xa nhưng cả hai tay đều bị gã nắm chặt. Một cái hôn nhẹ nhàng sượt qua. Cậu có thể nghe thấy mùi thuốc lá đắng nghét, cùng một chút vị the mát của kem đánh răng từ đó.

Gã buông cậu ra, hài lòng nhìn thấy Jungkook vẫn còn ngẩn ngơ nhìn mình.

-Muốn nhiều hơn nữa sao, vậy tôi không khách khí nhé.

Gã bật cười nhìn Jungkook xua tay quyết liệt. Gã vốn thích một Jungkook nhút nhát như thế này, trông thật bé nhỏ mà cũng thật dễ thương.

-Tôi có thể thẳng thắn luôn vì không thích vòng vo. Tôi rất ghét dây vào bọn người thất tình suốt ngày khóc lóc tru tréo. Vì tôi trừ em ra, nên bất cứ lúc nào có thể tôi sẽ an ủi em. Quên mẹ thằng cha Seokjin gì đó của em đi, tôi chẳng quan tâm sau này em yêu ai khác, nhưng lúc này, tôi muốn làm cái gì đó cho em, được chứ?

Jungkook ngẩn người sau khi nghe gã nói. Cậu không biết miêu tả loại cảm xúc lúc này như thế nào, cảm giác như cực Bắc và Nam của Trái Đất đang đảo chiều cho nhau. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, Jungkook đã chẳng còn cảm thấy Yoongi lạnh lẽo như những lần trước đó nữa.

-Bây giờ thì theo tôi, rồi kể cho tôi nghe cái sự tình của em, sau đó thì ăn uống cho đàng hoàng vào vì thằng Hoseok cứ than thở là em thất tình xong chả ăn uống cái gì cả.

Sau đó Jungkook chỉ thấy mình bị lôi xềnh xệch theo cái gã mà trước giờ cậu vẫn nghĩ nào là khó ưa nào là giống xác chết các kiểu, nhưng cho đến một ngày xa xôi nào đó, khi cậu đón nhận tình cảm của Yoongi, cậu đã không còn quan tâm đến những thứ đó nữa.


Và  người cần quên, cuối cùng cũng phải quên đi thôi.


Mình viết thứ này trong những ngày tâm lý không được ổn cho lắm, và mình cũng không nghĩ nó lại dài quá sức thế này....... thực ra là viết để giải tỏa nên mình cũng không mong sẽ có người yêu thích, nhưng cũng không mong có người chỉ trích nó. Cám ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro