Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thiếu mứt :v

Những câu chuyện về Yoongi và Jin luôn bắt đầu từ những cơn mưa kéo dài không dứt....
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, không lịch trình, không phải bận rộn lo đủ mọi thứ. Còn gì tuyệt vời hơn khi chỉ ở lì trong kí túc xá, hết nằm rồi lại xem TV, hết TV thì lại đi luyện tập vũ đạo :v Chiều muộn hôm ấy, mưa nhưng trời vẫn còn nóng, bảy đứa trẻ tập luyện trong phòng:
-Ê thằng kia, mày đứng sai chỗ rồi này,mày đứng sau Chimchim mà. Não để ở đâu vậy hả? - NamJoon gắt lên

-Kệ em chứ, não em để trên đầu em này- Taehyung quắc mắt 
-IQ của chú mày thấp hơn của anh nhé, đứng sai còn cãi cùn à
-Ash mệt mỏi quá đi >< Nghỉ giải lao chút đã - J-Hope gào lên 
Trong khi mấy anh em người đứng người ngồi thụp xuống vì mệt mỏi, thì riêng Yoongi vẫn ngồi trên ghế, thẳng lưng, mặt lạnh, không màng thế sự
Đột nhiên...
-Chuẩn bị rửa tay ăn tối mấy đứa ơi -Chị staff mở cửa bước vào - Hôm nay có cừu xiên nướng đó :))
-Cừu..ừu..cừu xiên nướng á? O_O - Mắt JungKook reo lên rực rỡ

Nói rồi cả bảy người cất dọn đồ đạc tập luyện rồi đi tới phòng ăn, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Nhưng riêng cái anh mà thường xuyên không màng thế sự kia vẫn im lặng. 
Thực ra thì Yoongi có thích thịt cừu xiên nướng, mê là đằng khác. Nhưng để bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài đối với cậu thật khó. Cậu không phải là maknae giống JungKook, nên cậu sợ nếu mình tỏ ra vô cùng thích thú như một đứa trẻ trước đống thịt cừu này, thì hình tượng SWAG của cậu còn đâu? Hơn nữa, cậu cũng là một trong hai hyung lớn trong nhóm, nên nghĩ làm vậy sẽ hơi kì.

Đang suy nghĩ lan man, chợt Yoongi cảm thấy có cánh tay ấm nóng quàng qua vai mình, thực sự cánh tay ấy rất ấm, rất rộng. Là Jin hyung.
-Anh tưởng chú mày thích thịt cừu xiên nướng mà, sao không vui lên chứ? Tâm hồn cuốn theo mưa rồi à?
Trong cái kí túc xá này, chắc chỉ có Jin hyung là người hiểu rõ Yoongi nhất. Đơn giản, vì anh cùng phòng với cậu. Và trong phòng riêng, tất nhiên Jin nắm rõ hết tâm trạng cũng như sở thích của cậu.
Yoongi vẫn không nói không rằng,gạt tay Jin ra rồi đi thẳng một mạch tới phòng ăn, mặt vẫn lạnh tanh trước sự ngỡ ngàng.Không phải là cậu ghét hyung, nhưng cậu không thích anh nhắc đến chuyện này. Tới phòng ăn, Yoongi ngồi xuống ghế, mắt nhìn xuống bàn. Sáu người còn lại lần lượt bước vào. Chợt Jin kéo ghế lại chỗ ngồi của cậu:
-Anh ngồi đây, được chứ?
-Dạ được - Yoongi đáp. 

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Tuy bình thường lạnh lùng là thế nhưng thỉnh thoảng Yoongi cũng đùa một câu vui vui hay kể một câu chuyện cười. Gần cuối bữa ăn, đĩa của Yoongi đã hết (Thánh mê cừu xiên nướng đây mà :v) Chợt cậu nhìn sang đĩa của Jin hyung, vẫn còn một miếng nữa chưa ăn. Jin hyung gắp nốt miếng còn lại, cẩn thận cho vào lá cải cuốn, rồi đưa ra trước miệng Yoongi:
-Ăn không?
Lúc này, trái tim của Yoongi đã có vẻ mềm yếu lại, cậu mở to đôi mắt màu nâu bạc nhìn anh:
-Thật ạ? Hyung cho em sao?
Nói rồi cậu há miệng to chờ cho miếng cừu kia phóng đại trước mắt và lấp đầy cái miệng háu ăn của cậu. Jin đưa miếng cừu lại gần miệng Yoongi, nhưng rồi lại bất thình lình đưa nó trở về với miệng của mình kèm theo một nụ cười (Jin laugh :v Hà ha hà há há hức hức :v) Các anh em còn lại cũng cười theo.
Yoongi quay phắt đi, ngượng ngùng, tức tối nhưng mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

-----------------------------------------------

-Ahh, anh đi vệ sinh một chút! - Jin bỗng đứng lên.
**Trong nhà vệ sinh**
Jin đi vệ sinh xong xuôi, đang rửa tay thì chợt nghe thấy có tiếng nhà vệ sinh mở cửa, rồi sau đó kèm theo một tiếng "Cạch" (Lock :v) Anh nhìn ra và thấy Yoongi bước vào. Anh nhìn cậu cười cười:

-Em cũng vào đây đi vệ.....
Yoongi đột nhiên đi tới kéo áo Jin, rồi đẩy anh vào tường, tay chống vào bức tường sau lưng anh:
-Em...em..em làm gì vậy??
Đôi mắt Yoongi quắc lên. Đôi mắt một mí màu nâu bạc không nheo lại nhưng cũng đủ sắc nhọn đến lạnh người. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ vẻ sợ sệt của anh:
-Tại sao lại đùa với em? Hyung cũng biết rõ là em thích thịt cừu xiên nướng đến thế nào mà, phải không? Biết thì sao lại làm như vậy? Hả?

Cậu gằn lên với anh. Jin bối rối. Lúc này khuôn mặt của anh với cậu chỉ cách nhau khoảng 5 cm. Anh phải công nhận đôi mắt của Yoongi thật đẹp, chỉ có điều...nó sắc quá.

-Ahh, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa. Rồi lần sau hyung sẽ đền thịt cừu cho em, không đùa em nữa.
Bất giác Jin đỏ mặt lên. Còn Yoongi, cậu buông anh ra, vẫn không quên ném thêm một ánh mắt sắc như dao lam về phía anh, mở cửa nhà Vệ sinh ra rồi đi thẳng. Sau bữa ăn hôm ấy,Jin không dám về phòng ngay vì sợ đụng mặt cậu. Anh rủ Jimin đi chơi để giết thời gian. Cho đến gần 12h đêm mới về Kí túc xá. Vào phòng, anh vẫn căng thẳng. Nhưng Yoongi đã ngủ từ lâu. Anh thở phào,đi thay quần áo rồi trở về cái giường màu hường thân yêu, nằm lướt điện thoại rồi đi ngủ.

Gần 3h sáng đêm hôm ấy. Jin bị đau bụng. Anh ôm bụng mình quằn quại trên giường. Chắc do lúc nãy anh đi chơi với Jimin có ăn nhiều hải sản (Eat Jin :v) Anh kêu đau, nhưng cố kêu thật nhỏ đủ để mình tự nghe thấy, vì anh sợ Yoongi sẽ thức dậy.

Đột nhiên, phóng đại trước mắt anh là hộp thuốc đau bụng. Nhìn lên, anh thấy Yoongi đã đứng trước mặt mình. Cậu đã nghe thấy anh ôm bụng kêu đau, nên đã trở dậy lấy thuốc đưa cho anh mà anh không hề biết.
-Hyung đau bụng hả? Thuốc đây. Để em đi lấy nước.
Nhưng phòng đã hết nước uống, mà giờ sang phòng khác thì sợ những đứa trẻ sẽ thức dậy, Yoongi nhìn Jin rồi nói:
-Vậy để em ra ngoài mua nước.

Nói rồi Yoongi định đi tới đầu giường mình lấy áo khoác, nhưng Jin đã nhanh hơn. Anh nắm lấy cổ tay của cậu:
-Không được!Đã 3h sáng rồi.Ngoài trời tuyết đang rất dày.Anh không muốn phiền đến em. Thôi, để anh tự cố nuốt cũng được.

Yoongi bực bội . Ánh mắt màu nâu bạc của cậu lại sắc lên làm Jin sợ. Cậu nhìn Jin, rồi bất ngờ nhìn xuống đôi môi hồng mọng của anh. Cậu giật lấy lọ thuốc trong tay Jin, đổ một lượng thuốc ra tay rồi cho vào miệng mình.
-Em đang làm gì.........ưm...ưm..
Đang bất ngờ trước hành động kì quặc của Yoongi, chợt đôi mắt nâu bạc của cậu phóng đại trước tầm mắt của anh. Yoongi bám chặt lấy bờ vai rộng 60cm của Jin,cắn nhẹ lên môi anh, khiến hai cánh hồng đào mở ra một chút, rồi thừa cơ cậu đẩy thuốc từ lưỡi của mình sang lưỡi của anh.Jin sợ hãi đến nỗi cứ nuốt nước bọt ừng ực.Và thế là cuối cùng cũng nuốt trôi viên thuốc. Yoongi vẫn không quên cắn nhẹ thêm một phát nữa lên đôi môi của anh rồi buông anh ra,nhìn anh cười khẩy rồi trở về giường của mình. Đêm đó, Yoongi có lẽ ngủ một mạch tới sáng. Còn Jin, anh hoang mang đến nỗi quên cả cơn đau bụng và trằn trọc thức gần cả đêm.Nhưng có một điều anh vẫn không quên được,đó chính là đôi mắt sắc bén của Yoongi. Nó màu nâu bạc lạnh lùng nhưng lại ẩn sâu trong đó một cái gì đó thật ấm áp, dịu dàng. Và anh cũng không thể quên được đôi môi ấy, thực sự nó rất mềm mịn, lại ngọt ngọt nữa. Anh chợt nhận ra trong con người của cậu thực sự rất trong nóng ngoài lạnh, dù cậu phớt lờ mọi thứ như vậy nhưng thực ra cậu lại rất nhạy cảm và quan tâm đến người khác.Đêm đó, anh chỉ nghĩ về Yoongi.

Bình minh kéo đến nhanh hơn cậu tưởng, những vệt sáng ấm in lên trên nền xanh của trời.Mùi hương ngọt ngào của hoa lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, đường ngõ, khiến lòng người ta có một cảm giác thật dễ chịu. Yoongi vươn vai thức dậy, nhìn sang giường bên kia thấy Jin vẫn đang ngủ. Anh ngủ trông tựa như một em bé, với dôi môi hồng đang hé mở. Yoongi nghĩ lại nụ hôn mà cậu bất ngờ dành cho anh tối qua. Và cả cậu nữa, cũng công nhận môi của anh thật dày, thật ngọt như kẹo bông. Cậu chợt bật cười, nhìn anh thêm một lần nữa rồi trở dậy, đi ra ngoài ban công,vươn vai đón nhận mùi hương thơm dịu dàng của hoa và cả tiết trời mát mẻ.Thế mới nói, người ta thường thích buổi sáng, bởi đơn giản vì nó trong lành. Đến 7h sáng, Jin mới thức dậy. chào đón anh không phải là bình minh hay gì đó mà là khuôn mặt của Yoongi. Hình như cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, nước từ tóc của cậu nhỏ xuống chiếc áo phông trắng. Ánh mắt ấy vẫn đang nhìn anh

-Hyung dậy rồi sao? Đã đỡ đau bụng chưa?

-Ahh..Hyung không sao. - Jin đáp nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Bởi anh vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng vì nụ hôn bất ngờ hôm qua.
-Vậy thì tốt rồi. :)

Jin ngồi dậy, vào phòng tắm. Một lúc sau anh trở ra. Vì ngại không dám chạm mặt Yoongi nữa nên anh viện cớ:

-Anh đi ra siêu thị mua một vài thứ.Em ở....
-Vậy cho em đi với - Yoongi cắt ngang lời Jin - Mấy đứa nhỏ hôm nay ra ngoài hết rồi. Em không dám đi đâu vì sợ anh vẫn đang ốm.
Lần đầu tiên Jin thấy Yoongi trở nên ấm áp lạ thường. Cậu lo cho anh sao? Lại với nụ hôn hôm qua nữa? Ý gì đây?

-Ơ kìa, hyung thấy phiền à? Vậy thôi để em ở nhà.

-À không sao đâu. Em đi cùng cũng được.
Và thế là, buổi sáng hôm ấy, hai con người cắm rễ ở siên thị. Trong khi cậu chọn mấy cái áo màu đen thì anh lại đứng ngắm mấy cái áo màu hồng :v

-Sao hyung lại thích màu hồng chứ?

-Thích, thì đơn giản chỉ là thích thôi. Chẳng lẽ anh không có quyền được thích sao?

-....
Sau gần một tiếng chọn tới chọn lui mới mua được một cái áo, hai hyung lớn xách đồ chuẩn bị về lại kí túc xá. Trên đường về, khi đi qua quán thịt cừu xiên nướng, mắt Yoongi sáng lên. 
"Ahh, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa. Rồi lần sau hyung sẽ đền thịt cừu cho em, không đùa em nữa." Chợt cậu nhớ tới lời hứa của anh. Cậu đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh bí hiểm, đôi mắt ấy dù bí hiểm nhưng vẫn ánh lên một chút gì đó như nài nỉ, nũng nịu. Nhưng hình như Jin không nhận ra điều đó.
-Đứng lại làm gì vậy? Đi nào!

Nói rồi Jin kéo tay cậu đi trước vẻ mặt khá tự ái của cậu. Cậu thực sự rất muốn vùng tay anh ra, nhưng cố mãi vẫn không thể vùng ra được. "Anh được lắm Jin hyung" - Cậu thầm nghĩ - "Em sẽ không tha cho anh nữa, đừng hòng mà nài nỉ em"

Về tới kí túc xá------Jin vào phòng trước. 

-Aigoooo hôm nay vui quá đi - Jin vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ, mà không để ý đang có một người cảm thấy không thoải mái chút nào.Cạch!Rồi lại một tiếng cạch nữa vang lên.Yoongi khóa trái cửa. Jin giật mình quay lưng lại. Yoongi đang nhìn anh, với đôi mắt sắc lẹm. Lại thêm một lần nữa, trước sự lớ ngớ của Jin,cậu đẩy anh vào bức tường bên cạnh. Lần này cố gắng ghì vai anh thật chặt,khiến Jin cảm thấy vô cùng khó thở.

-Em đã quan tâm hyung rồi để nhận lại cái gì hả?Sao hyung không hề quan tâm tới em chứ?Lúc nãy...sao hyung không mua cừu cho em? Hyung hứa là hyung sẽ đền rồi mà  - Cậu gắt.

Jin cũng chợt ngờ ngợ ra lỗi lầm của mình, anh bối rối không biết làm gì mà cúi xuống nhìn Yoongi. Lúc này anh để ý ánh mắt của cậu không còn sắc lẹm nữa, mà lại hơi ươn ướt... Và chính đôi mắt ấy lần này lại khiến anh cảm thấy buồn cười. Nắm rõ được tâm trạng của người trong lòng lúc này, anh thừa cơ đưa tay ra đằng sau, nắm lấy eo của cậu rồi xoay ngược người cậu trở lại.

-Hyung..hyung... (Ne: Vâng, bây giờ thì đến lượt cụ SWAG bối rối :v)

Jin cười khẩy nhìn cậu:

-Bé con, hyung hứa là hyung sẽ đền cho em mà phải không? 

Không chờ cho cậu trả lời, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dài ướt át, lại lần nữa anh cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cậu. Yoongi mới đầu còn bất ngờ và ngại ngùng, nhưng sau đó đã đáp trả lại nụ hôn của anh. Tiếng miệng lưỡi giao nhau thật nhẹ nhàng. Sau khi đã ướt át nồng nhiệt, Jin vẫn không quên cắn lên đôi môi cậu, nhưng anh cắn rất đau, khiến cậu nhíu mày lại.

-Sao? Ngọt không? - Jin láu cá mỉm cười

-Ừm..ngọt thì có ngọt, nhưng mà....

-Vậy là coi như hyung đã đền xong cho em rồi nhé. Đền như vậy đủ chưa?

Yoongi bĩu môi nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, nhưng đôi mắt ấy xem chừng có vè hơi nhõng nhẽo. Cậu thực sự từ lạnh lùng đã trở nên mềm yếu trước người anh có bờ vai Thái Bình Dương của mình. Cậu nhìn anh, giả vờ lạnh lùng, quay mặt đi chỗ khác:

- Chưa đủ!

-Vậy hyung lại hôn thêm phát nữa nhé!

Nói rồi Jin lại ghì cậu vào tường (Ne:Hăng quá anh eii :v) Yoongi sợ hãi gào lên:

-Thôi thôi thôi vậy là đủ rồi!! Đủ rồi, hyung không phải đền cho em nữa.

Jin cười tươi ôm lấy cậu vào lòng rồi bế cậu ôm về phía chiếc sofa bên cạnh, giọng vẫn chưa hết đùa vui tếu táo:

-Vậy lần sau hyung lại đùa em tiếp nhé?

Yoongi lườm anh:

-Hyung thử xem.

-Thôi, anh không dám đâu.

-Hyung sợ à?

-Ừ, hyung sợ đôi mắt của em. Mỗi khi nhìn thấy nó, hyung vừa sợ nhưng lại vừa thấy không kiềm chế được cảm xúc của mình.

-Mắt em đẹp thế à?

-Ừ, đẹp lắm!

-Còn mắt anh thì xấu hoắc.

Jin nghe vậy liền nhanh chóng đè vai lên người rồi ghì chặt hai cánh tay cậu

-Mắt anh xấu nhưng vai anh đẹp lắm nhé!

-Đau! Hyung buông ra! Đồ con lợn!Nặng quá!

-Này!

-Sao ạ?

-Hyung thích em đấy! - Jin nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm nghị, quả quyết.

-...

Yoongi không dám nói gì. Nhưng trong lòng cậu lúc này thực sự là một cảm xúc vô cùng khó tả, vừa xúc động, vui mừng lại xen lẫn một chút gì đó thật buồn. Quay về thực tại trước mắt,Yoongi nheo mắt:

-Hyung buông em ra đã! Nặng quá!

Nhưng đáp trả lại sự đánh trống lảng của cậu, Jin thờ ơ:

-Không thích!

-Hyung....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng kí túc xá lúc này chỉ còn hai tiếng cười đùa vui, còn mưa ngoài kia, đã tạnh hẳn, mang đến những cơn gió hạ cùng với những cánh hoa bồ công anh trắng tinh bay lượn dong chơi khắp nền trời xanh thẳm - Những cánh hoa mang theo bao sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Cánh hoa ấy cũng là khát vọng của những con người trẻ tuổi, và trong đó, chứa đựng cả những tình cảm của anh dành cho cậu, mà anh sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Bởi anh yêu cậu, anh yêu và cũng sợ đôi mắt của cậu - đôi mắt màu nâu bạc ánh lên trong lòng anh những rung động của tuổi trẻ xanh trong và mát mẻ như trời hạ.

                                                                                  -END-

                       Xong rồi :v Lần đầu viết fic nên không biết thế nào nữa, hy vọng được mọi người ủng hộ <3 Kamsa <3

                                                                                                                    Au :Ne





-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro