Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong căn phòng tối mù mịt,ánh đèn bỗng vụt lên lộ ra những ánh mắt căng thẳng của những người có trong phòng.

Vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ,cô gái chạc 20 mặc chiếc áo khoác dài đen mờ chỉ dám híp mắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp ngoài kia.Nơi sự sống và cái chết chỉ còn quyết định bằng xui hay rủi,nhanh hay chậm.Nơi người chạy khỏi ma quỷ.Đúng vậy,Đình bỗng nhớ đến thế giới lúc chưa có tận thế,cũng là con đường này,nhưng bây giờ chẳng còn bóng người,cụ thể là đầy những sinh vật kì lạ.

Nhưng biết sao giờ,nhiệm vụ của cô bây giờ là tiêu diệt những sinh vật khốn đó khỏi trái đất và cứu những người còn sống sót ít ỏi.Cô cũng là một trong số những người đó,vì vậy cô gia nhập nhóm người này để tự nguyện làm những nhiệm vụ nguy  hiểm.

Sau một hồi bàn bạc,cả nhóm bắt đầu chia nhau bắt đầu hành động.Đình được phân công tấn công vào phía rừng,vì đây là nơi mà ma quỷ chưa tìm tới quá nhiều,dù sao cô cũng là cấp thấp,nhỏ tuổi nhất,dù vậy cô rất hay bị mấy thằng cha biến thái cấp trên chọc ghẹo,chê bai rồi cười nhạo.Đôi khi Đình cũng buồn lắm,ước được làm ma quỷ cho yên bình,nhưng vẫn còn nhiều người khốn khổ hơn mình rất nhiều,phải nghĩ cho họ trước khi nghĩ đến mấy cái điều như thế.

Đình thay áo,mặc áo giáp vào, trang bị dao,súng rồi đi về phía rừng,đi theo Đình có anh chàng cấp trên,kinh nghiệm trung bình tốt,lại còn mặt mày sáng sủa,nhà khá giả nên mấy cô em khoái lắm,riêng Đình thì thấy chả có ấn tượng gì,còn anh ấy thì chỉ cảm thấy những cô em bám đuôi mình thật nhảm nhí,Đình lại là người mà anh thấy hợp mắt.Dù sao đối với Đình thì đi với một người có kinh nghiệm tốt làm cho cô thấy an tâm hơn, chỉ vậy thôi.

Cả hai đi vào rừng,Đình chủ động chia ra để hiệu quả hơn.Rồi Đình đi sâu vào rừng,trời cứ thế tối mịt,ở đây không một bóng người,cũng không có quỷ,đôi khi Đình còn nghe thấy tiếng la hét vang vọng,nhưng lại chẳng xác định được nó ở đâu phát ra.Trời cũng đã lạnh,Đình đã đi được rất sâu nhưng không thấy một con quỷ hay còn người dù chết hay sống.Biết mình đã bị lạc,Đình lần theo vết máu  gần đó đi vào một cái hang rộng lớn.Hang chia ra nhiều ngõ,Đình định móc ra bộ liên lạc báo cáo với anh chàng đi chung nhưng nhận ra chiếc nó đã bị ai đó tháo hết pin ra.Đình chắc chắn mấy thằng cha kia đã làm,nghĩ lại chuyện đó Đình lại buồn,Đình liều mạng đi vào ngõ thứ nhất để thăm dò.

Đi vào sâu,đèn pin của Đình chóp tắt càng nhanh,thế rồi Đình phát hiện có người đang ở đó,Đình vẻ vui mừng,nhưng khi nhìn lại,Đình phát hiện ra người đó đang bị treo ngược lơ lửng,gương mặt trắng bệch,cái đầu đang cố gắng bám víu lại cổ đột ngột rơi xuống trước mặt Đình,máu phun tung tóe.Đình chỉ biết đứng hình trước cảnh tượng trước mắt,hàng loạt những cơ thể đang treo ngược giống như cái vừa nãy,cứ từ từ rơi hết những cái đầu xuống,máu ngập tràn cái hang,Đình bất lực,chỉ biết chạy thục mạng ra khỏi cái ngõ đó,chạy ra khỏi cái hang.Bỗng căn bệnh bẩm sinh của cô tái phát,Đình thở gấp,khụy xuống rồi ngất xỉu ngay trước cửa hang.
.
.
Đình từ từ mở mắt dậy,trước mặt cô là một con quỷ,nhưng hình dạng có vẻ giống người hơn là những con khác,và lại còn xinh đẹp..
Đình bật dậy và hoảng hốt khi có quỷ trước mặt mình,cô nhanh tay rút con dao ra.
:Cô là ai..?Tại sao lại bắt tôi về hang...
Con quỷ chỉ nhìn Đình với nửa con mắt,im lặng
:Nh-nhưng..nhìn cô có vẻ không giống một con quỷ thực thụ lắm....Cô tên gì...?Bi-biết nói không..?
Con quỷ vụt đi khỏi đó nhanh như cắt,trước sự ngỡ ngàng của Đình

Vài phút sau..Con quỷ trên tay xách một cái cây to,trên đó đầy những quả táo đỏ.
:ăn không
:ơ..cô biết nói à...nhưng chắc chắn cô là quỷ mà...
Thấy con quỷ im lặng,Đình chỉ biết bất lực,cô nhìn sang những trái táo đang rơi rãi dưới đất,cô cầm lên và ăn,dù sao cô cũng đói.
:tôi tên Mẫn,tôi nửa người nửa quỷ...
Đình bất ngờ vì trước giờ cô chưa gặp ai là nửa người nửa quỷ,và cái tên Mẫn làm cô nhớ đến ai đó mà cô đã quên từ lâu.
:M-Mẫn sao..
:Tối nay cô có muốn ngủ cùng tôi không
:Gì..!?Ngủ cùng một con quỷ sao...Nhưng..tôi không còn lựa chọn..Được...!
.
.
Tối hôm đó đúng là một đêm ấm áp của Đình,cô dần như cảm nhận được sự lạnh lùng nhưng ấm áp của Mẫn.Mẫn cho cô ăn,ngủ thoải mái như người nhà,dù Mẫn vẫn không thèm nói chuyện thường xuyên với Đình.

Một ngày,khi Đình đang đợi Mẫn về,hang bỗng rung chuyển như sắp sập xuống,Đình chỉ biết chạy ra khỏi hang nhưng dần như mọi thứ đang sập đổ.

Mẫn vụt qua và xách Đình chạy ra khỏi cái hang.Những mảnh đá vụn liên tục rớt xuống hai người,nhưng vẫn cố để thoát khỏi hang động.

Mẫn để Đình ở rừng,cả hai đã bị thương nhẹ nhiều nơi.
:có sao không..?
:ư-...tôi không sao....
Mẫn xé tay áo của mình rồi băng lại vết thương cho Đình
:c-cảm ơn...
Đình mỉm cười khi được Mẫn băng lại vết thương.Mẫn chỉ lặng lẽ nhìn Đình.
Bỗng người trong nhóm của Đình xuất hiện và bắn súng vào tay của Mẫn một phát.
:!!!
:Đình!!Em có sao không!!Con quỷ đó có làm hại em không!!?
:Khoan...con quỷ này...!
Chưa để Đình nói hết câu.Cô ấy liên tiếp tấn công vào Mẫn.Vì đang bị thương nên sức mạnh của Mẫn bị yếu đi.
:Khoan đã!!
:Cô còn định che chắn cho nó nữa sao!!?Cô đã quên đi tư cách của một người bảo vệ con người rồi sao?Cô đã bảo vệ được ai chưa??!!
:Nhưng....
Bỗng những con quỷ khác xuất hiện và tấn công nhóm của Đình,kể cả Đình.
:Này..!!Dừng lại!!Đừng làm hại Đình!!
Quỷ thì làm gì hiểu tiếng người.Mẫn đành dành những sức lực cuối cùng đánh lộn với những con quỷ.Biết sao giờ,Mẫn lỡ thích Đình rồi.

Đình chỉ biết chạy trốn khỏi khu rừng.Cô còn phát hiện anh chàng đi chung với cô đã bị giết thảm hại và treo lên một cái cây.Cô sợ hãi chạy thục mạng
Khu rừng kia vì bom đạn mà cũng đột ngột bóc cháy
.
.
Bỗng bóng người quen thuộc kia,Mẫn chặn cô lại.
:Mẫn!!
Bàn tay của Mẫn níu vai Đình lại,nhưng được một lúc thì lại buông ra,rồi Mẫn ngã khụy xuống
Đình phát hiện ra Mẫn đã bị trúng đạn rất nhiều trên người,đang trong tình trạng hấp hối
:Mẫn...
:Đình...Giết tôi...Khu rừng này đã bị thiêu rụi hết rồi,...nếu..giết tôi..sẽ cứu được khu rừng...cứu được các người bạn của cô....
:Nh-nhưng...
:tâm hồn tôi liên kết với khu rừng này....nếu tôi chết...Khu rừng sẽ sống lại....những người bạn của cô đang mắc kẹt trong đám lửa...
:em muốn nói chuyện với Mẫn nhiều lắm,em còn nhiều điều muốn nói...Mẫn có thể ráng một chút không....
:Mẫn nghe em..
:Em rất nhớ gia đình của em..
:Mẫn yêu em
:Em rất buồn vì những thằng cha cấp trên luôn xúc phạm em..
:Mẫn yêu em
:Em cũng nhớ người yêu cũ em nữa...
:Mẫn yêu em..
Thấy khu rừng đã gần như cháy rụi,Đình cầm con dao,đâm vào tim Mẫn,nước mắt lăn dài..
.
.
Nhưng biết sao giờ...
.
.
  "Đình cũng yêu Mẫn ạ"
.
.
.
Sau khi tận thế kết thúc,những người khác cũng được cứu sống,nhìn lại tấm ảnh cũ chụp chung với người yêu cũ của mình,Đình mới nhận ra đó là Mẫn.Bảo sao Mẫn đã biến mất rất lâu..
:Nếu có thể sống chết cùng chị..,em cũng muốn là quỷ cả đời.
.
.
.                 _END_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro