Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Kokoro

Ánh sáng trên bàn thí nghiệm loé lên, chàng trai với mái tóc vàng sáng tiến đến gần cô gái có mái tóc xanh biển nhạt. Anh vươn vai, bỏ chai vitamin xuống, nhìn cô.

"Em hãy mở mắt ra đi."

Cô gái dần dần mở đôi mắt to tròn, nghiêng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt xanh biếc kia, có thể cảm thấy sự vô hồn.

"Chào buổi sáng."

Cô nhàn nhạt nói.

"Em có biết ta là ai không?"

Anh xoa xoa đầu cô, tươi cười.

"Người là giáo sư của em ạ."

Anh nhìn cô chăm chú, sửa lại mái tóc của cô, lại tiếp tục hỏi.

"Hệ thống hoạt động ổn định chứ?"

"Không có vấn đề gì ạ."

Giáo sư Jimin thở phào.

"Tốt lắm, vậy từ giờ tên em sẽ là Azure."

Azure. Đó là tên của một Androids.

Thành quả của việc tạo ra tiểu robot này, đúng là một "phép màu". Nhưng "phép màu" đó, sẽ hoàn thiện hơn khi có thêm một thứ, là Kokoro (Trái tim). Một thứ mà, người con trai đó không thể tạo ra được.

...

Ngày ngày, giáo sư đều trò chuyện cùng tiểu robot. Azure nhìn thấy, trong ánh mắt của giáo sư, có gì đó rất buồn, nhưng thật sự, cô không hiểu tại sao người lại buồn. Rõ ràng khoé miệng cong, nhưng ánh mắt lại nặng trĩu.

"Azure, em thấy hoa này đẹp không? Ta vừa mới mua ở cửa hàng gần nhà đó."

Nói rồi anh kết một vòng hoa nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên trên đầu của tiểu robot, ôn nhu cười. Azure sờ sờ vòng hoa trên đầu, đôi mắt vẫn không có chút sức sống, cô cảm thấy thật lạ kì, con người thường thích vòng hoa này như thế sao?

"Đẹp lắm ạ. Em rất thích."

Azure nhìn Jimin, mặt không chút biến sắc, giọng đều đều. Cô có thể thấy, Jimin nhìn cô, khoé miệng hơi xịu xuống, ánh mắt cong cong khi nãy lại hiện lên nét đượm buồn. Anh cười khổ, nhẹ nhàng lấy vòng hoa trên đầu cô xuống, đặt trên bàn gỗ nhỏ bên kia phòng nghiên cứu.

"Em không cần miễn cưỡng đâu. Ta hiểu, em không có trái tim."

Azure nghiêng nghiêng đầu.

Trái tim?

Cô không biết đó chính xác là vật như thế nào. Nhưng nếu có thể dùng nó làm cho giáo sư vui, cô cũng muốn có nó.

"Trái tim là gì ạ?"

Azure đứng dậy, hỏi.

Jimin có chút bất ngờ, quay lại nhìn cô. Sau đó tiến lại gần, ôm cô vào lòng, khẽ thở dài, cảm thấy lòng nặng trĩu. Nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô.

"Một ngày ta sẽ tạo ra nó, ta nghĩ tới lúc đó. Azure sẽ hiểu thôi."

"Em biết rồi ạ."

...

Thế là, tiểu robot chờ mãi, chờ mãi đến ngày nhận được "Trái tim" mà giáo sư trao cho. Nhưng cô thật sự không biết, đến khi nào mình mới nhận được nó. Vì ngay bây giờ, người giáo sư yêu quý ngày trước, không còn đứng trước mặt cô nữa. Cô cũng không thấy anh hay pha trà, không thấy bàn tay nhỏ cắt bánh, không thấy hình ảnh vui vẻ đi mua từng trái táo, cũng không thấy anh dịu dàng dỗ dành ôm cô vào buổi tối.

Azure không hiểu, cảm giác của giáo sư bây giờ rốt cuộc là sao.

Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, phòng thí nghiệm bây giờ trở thành một góc hoang tàn, chỉ còn lại một màn hình sáng loá, cùng chiếc bàn gỗ và tấm hình cũ kĩ trên bàn. Mà bây giờ, giáo sư đã bỏ lại tiểu robot một mình.

Tiểu robot của "Phép màu", vẫn đang nuôi hi vọng, và trông chờ về "Trái tim".

Người giáo sư của cô, đã dành cả cuộc đời mình cho thứ ấy.

Vì băn khoăn muốn biết, thứ người đã dốc sức chế tạo ấy. Cô tiến vào phòng thí nghiệm, dàn máy móc trên bàn cùng màn hình vẫn còn. Đôi tay cứng nhắc gõ vào những dòng chữ trên bàn phím, đến khi có dòng chữ "Accept" , cô mới chợt nhớ ra lời nói cuối của giáo sư.

"Đừng khởi động hệ thống này, có thể nó sẽ quá tải đối với em."

Cho dù nó quá tải, cô cũng đã nhấn vào rồi.

Azure ngẩn người, cảm thấy một dòng điện mạnh đang chạy khắp cơ thể. Nó có chút đau đớn, chút đắng cay, chút ngọt ngào, lại có chút mặn chát. Có lẽ, hệ thống đã bắt đầu khởi động. Azure mở mắt, đôi mắt kia không còn thẫn thờ vô hồn nữa.

Hình như cô cảm nhận được, phép màu đã xuất hiện. Nước mắt cứ không ngừng tuôn trên gò má trắng ngần, Azure không thể hiểu nổi. Chân cô đứng không vững, đôi bàn tay đang run rẩy, cảm giác lồng ngực trái thật đau đớn, nó cứ đập liên hồi.

Thật sự thì, đây là cảm giác gì?

Chẳng lẽ.. Đây chính là "Trái tim" mà cô mong đợi?

Azure lòng trĩu nặng, cô đập mạnh vào màn hình màu vàng sáng. Giọng nghẹn lại, hét lên thật lớn.

"Đây chính là trái tim mà người muốn trao cho em sao?"

Azure ngồi bệt xuống sàn nhà. Đôi mắt xanh biếc nay đã nhắm tịt lại, lệ trên má đã khô đi, khoé miệng cô nở nụ cười.

"Đây là nụ cười người hằng tìm kiếm cho em, nay đã tìm thấy rồi."

Cô lại sực nhớ.

Ngày đó, tại sao Jimin lại buồn đến như vậy. Thì ra, đó là tại cô.

Ngày đó, cô đã không thể hiểu được anh.

Azure lại lướt tay trên màn hình, một dãy các hình ảnh hiện lên trước mắt cô. Tất cả chính là hình một cô gái giống hệt cô. Không, phải nói rằng cô mới là người giống hệt cô ấy. Cô ấy xinh xắn, luôn nở nụ cười, bên cạnh cô ấy, còn có cả giáo sư Jimin. Trong những bức ảnh, anh đều ôm lấy cô ấy, tươi cười hạnh phúc.

Nhưng cô cảm thấy, hình như cô chính là cô ấy. Nếu không, tại sao "Trái tim" này lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy?

Những dòng lệ khi nãy lại tuôn, bí ẩn của "Trái tim" này. Rốt cuộc cô cũng giải đáp được, giáo sư ơi...

"Trái tim" này, thật thống thiết và sâu sắc biết bao...

Đến tận bây giờ, cô mới hiểu được tại sao mình lại được sinh ra. Cô đơn hẳn là đau đớn và buồn tẻ lắm. Bây giờ, cô có thể cảm nhận được rồi.

Ôi thật đau đớn, thật nghẹn ngào.

Giờ đây tiểu robot đã có thể cất lên những lời nói chân thành.

Những lời nói này xin tạo thành một giai điệu, tặng cho người giáo sư cô đơn trống trải.

"Xin cảm ơn."

"Xin cảm ơn."

"Em xin cảm ơn người."

"Xin cảm ơn vì người đã mang em đến thế giới này."

"Cảm ơn người vì đã trao cho em một phép màu."

"Xin cảm ơn vì ta đã bên nhau."

...

Những cảm xúc được viết thành lời ca, cô gái tóc đỏ nâu cứ hát mãi, hát mãi. Nhưng phép màu kia chỉ có thể xảy ra trong chốc lát, rồi cô gái nhỏ lại gục xuống. Những hệ thống trong cô ngừng hoạt động, có lẽ... "Trái tim" này thực sự quá tải đối với cô.

Nhưng trên môi của tiểu robot, vẫn đang nở nụ cười.

Có ai thấy, em ấy bây giờ đã ở bên cạnh giáo sư không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts