Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội phạm

"Đứng lại mau! Hai thằng ôn con!"

Những người qua đường lắc đầu ngán ngẩm. Lại là hai đứa nhóc đó, một thằng nhóc tóc hồng, má phính và một thằng nhóc nhỏ hơn vài tuổi, tóc nâu, răng thỏ. Hai đứa nhóc đó không biết từ đâu mò tới đây, tới khu chợ nghèo nàn này để trú thân, kể cũng được mấy năm rồi. Hai đứa nhóc không có họ hàng thân thích, không có người quen, cũng không hề có quan hệ ruột rà máu mủ gì với nhau cứ nương tựa nhau mà tồn tại. Bọn nó tồn tại bằng cách ăn cắp, tất nhiên là chỉ vài món lặt vặt chẳng đáng tiền như cái bánh hay hộp cơm nhưng lại gây nên không ít phiền toái.

***

"Quẹo phải! Nhanh lên! Sắp thoát rồi!" - Jimin hét lên với tôi.

Tôi guồng chân nhanh hơn, luồn lách theo bóng lưng Jimin qua các ngõ hẻm ngoằn ngoèo và dừng chân trước một căn nhà gạch đổ nát. Đó là nơi ở của bọn tôi lúc này. Bước vào bên trong, chúng tôi ngồi bệt xuống đất, chia nhau chiến lợi phẩm mà chúng tôi mới có được: một ổ bánh mì bị mất một khúc. Jimin ngồi đối diện tôi, vừa ngấu nghiến ăn vừa lèm bèm rằng mấy bà bán hàng ngoài chợ thật keo kiệt, mất nửa ổ bánh mì mà rượt hai đứa nhỏ bọn tôi chạy bán sống bán chết, thật không biết yêu quý trẻ con gì hết. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần ăn cắp mà bị rượt như thế thì Jimin lại cằn nhằn về những nạn nhân của bọn tôi, trong khi chính bọn tôi mới là người đáng bị phán xét. Tôi im lặng ăn, phớt lờ mấy lời nói của Jimin mà cuốn tâm trí vào những chuyện xưa cũ.

Tôi và Jimin là trẻ mồ côi, quen nhau từ hồi còn bé tí trong cô nhi viện, đến năm 12 tuổi thì bị đuổi đi. Chuyện kể ra thì dài lắm, nó bắt đầu từ việc tôi phát hiện mình chỉ có cảm xúc với con trai. Sau đó, tôi bắt đầu hoảng sợ, nói cho mấy đứa bạn nghe và bọn chúng hét lên rằng tôi là một thằng bệnh hoạn, thằng biến thái. Tôi bị cô lập. Lúc đó, tôi còn quá non nớt để hiểu thế nào là định kiến của xã hội, chỉ thấy buồn vì không ai chơi cùng. Tôi thu mình lại, tự dựng một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài, đám bạn của tôi được thể lại càng khinh miệt tôi hơn. Và tôi bị bắt nạt. Bọn chúng bắt tôi phải lau dọn phòng, phải làm việc thay chúng và mọi thứ đẩy lên đến đỉnh điểm khi bọn chúng bắt tôi ăn cắp. Tất nhiên rằng tôi đã bị bắt ngay sau đó, bị nhốt trong phòng kín và bỏ đói hai ngày để răn đe. Đến ngày thứ ba, tôi không chịu được nữa, mọi thứ tối sầm trước mắt và tôi ngất đi. Sáng ngày tiếp theo, tôi tỉnh dậy, trong phòng mình, bên cạnh là một cậu bé có màu tóc hồng đặc biệt ngủ gục trên ghế. Cậu choàng tỉnh ngay lập tức khi tôi vừa cố gắng ngồi dậy, ép tôi nằm xuống và chạy ra kêu người lớn vào. Thế rồi tôi hồi phục và kể từ lúc đó, cuộc đời tôi phủ đầy màu hồng, tươi sáng như màu tóc của cậu bé ấy vậy.

Tôi biết rằng anh tên là Park Jimin, lớn hơn tôi hai tuổi nhưng nhất định không cho tôi gọi là anh. Jimin cũng là trẻ mồ côi, nhưng vì lớn tuổi nhất nên ở chỗ riêng, phụ việc với những người lớn trong trại mồ côi nên tôi chưa từng gặp. Rất nhanh, tôi và Jimin thân với nhau. Tôi kể cho anh nghe mọi thứ, từ việc tôi có cảm xúc kì lạ với con trai cho đến việc tôi bị bắt nạt, bị ép đi ăn trộm và bị bỏ đói, rồi gặp anh. Nghe xong, anh bỏ ra ngoài, không nói gì cả. Ban đầu, tôi buồn lắm, vì nghĩ rằng anh cũng như bọn chúng, khi biết được sự thật sẽ cô lập tôi. Nhưng ngay tối hôm đó, đám trẻ bọn tôi bị triệu tập. Tất cả những tên bắt nạt tôi bị phạt, phải lao động gấp đôi trong khi tôi được chăm sóc đặc biệt bởi người phụ tá - Park Jimin. Thế là từ đó, Jimin lúc nào cũng ở cạnh tôi, chăm sóc tôi từng chút một, kể cả khi anh được miễn vì tôi đã khoẻ trở lại. Rồi tình cảm trong tôi lớn dần lên, lớn đến mức tôi biết mình không dừng lại ở thích nữa, mà đã yêu anh.

Tôi thổ lộ với Jimin nhưng anh chỉ cười, rồi xoa đầu, bảo tôi còn nhỏ lắm và anh không có tình cảm với người nhỏ tuổi hơn. Nói vậy nhưng thái độ của anh đối với tôi vẫn như trước, vẫn lo lắng, vẫn săn sóc kĩ càng. Việc tôi tỏ tình với anh nhanh chóng được đồn ầm lên, như một lời xác nhận rằng cái suy nghĩ thích con trai không chỉ tồn tại trong trí óc non nớt của tôi hồi bé, mà đã cụ thể hoá bằng hành động. Một lần nữa, tôi bị cô lập, bị khinh miệt nhưng lần này tôi không cô đơn, tôi có anh bên cạnh. Những chuyện động trời như thế thì sớm muộn gì cũng lọt vào tai người lớn. Một ngày, tôi bị triệu tập và nhận được thông báo ràng mình đuổi đi. Lúc đó, anh - với tư cách là một trong những người chất vấn tôi - cũng bị hỏi. Mục đích hỏi anh là để xác nhận rằng tôi có thật sự tỏ tình với anh hay không, để chắc chắn về quyết định sẽ đuổi tôi đi. Và anh đã nói một câu mà tôi không bao giờ tưởng tượng được: "Bọn con đang hẹn hò với nhau." Sau đó, tôi phải cuốn gói ra đi, nhưng không phải một mình, mà là có anh bên cạnh. Đó là năm tôi 13 tuổi.

Nhưng ngay khi vừa ra khỏi cổng, anh kéo tôi lại và nói: "Đừng ảo tưởng, Jeon Jungkook! Mình chưa bao giờ có cảm giác yêu đương với cậu. Tất cả chỉ vì mình sợ rằng cậu không đủ mạnh mẽ để chống chọi trước sóng gió cuộc đời nên mình quyết định đi cùng cậu. Hãy dẹp bỏ ý nghĩ rằng hai chúng ta đang yêu nhau. Tình cảm mình dành cho cậu chỉ đơn thuần là tình bạn. Và cũng sẽ đến lúc cậu nhận ra những cảm xúc của cậu đối với mình cũng chỉ là ngộ nhận."

Tất nhiên rằng tôi buồn lắm. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Anh không yêu tôi thì đã sao, anh nghĩ rằng tôi không thật sự nghiêm túc yêu anh thì đã sao, anh vẫn ở đó, vẫn ở cạnh tôi đó thôi. Anh lặng lẽ ở bên cạnh tôi, lặng lẽ bảo vệ tôi, lặng lẽ chăm sóc tôi nhưng không cho tôi một danh phận rõ ràng. Mà, tôi chỉ cần như vậy là đủ. Tôi cười:

- Không đâu! Mình yêu cậu, trái tim mình nói cho mình biết như thế, mình yêu cậu một cách chân thành nhất. Cho nên mình có thể đợi được, đợi đến ngày cậu yêu mình. Đến lúc đó, người tỏ tình không phải là mình nữa, mà là cậu.

- Vậy nếu đến lúc đó mình tỏ tình với cậu thì sao?

- Đến lúc đó và mãi về sau này, câu trả lời của mình sẽ là có, luôn là như thế."

Kể từ đó, chúng tôi lang thang khắp nơi, lay lắt sống qua ngày. Chúng tôi tìm mọi cách để sinh tồn, từ ăn rau cỏ dại bên đường, bắt mấy con thú nhỏ giết thịt cho đến ăn cắp vặt, chỉ cần có thứ bỏ vào miệng là được. Dần dần, chúng tôi bạo gan hơn, bắt đầu lấy cắp những thứ giá trị hơn. Cuộc sống theo đó cũng đầy đủ hơn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đang dần đánh mất đi lương tâm và phần người bên trong. Có những đêm tôi nghĩ về bản thân, nghĩ về tương lai và thấy mình thật tệ. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi mở mắt dậy, tôi lại tiếp tục lao vào con đường tội lỗi.

Vài ngày trước, tôi đã giật sợi dây chuyền của một bà lão và xô ngã bà. Đầu bà đập vào một hòn đá ven đường và một thứ chất lỏng màu đỏ loang ra. Tôi hoảng sợ, không biết làm thế nào thì nghe có tiếng hô hoán sau lưng. Nhanh như chớp, tôi quên hết tất cả, về lương tri, về lòng nhân nghĩa, tôi cắm đầu chạy.

Đêm đó, và nhiều đêm tiếp theo, tôi bị ám ảnh bởi gương mặt của bà cụ ấy. Đan xen giữa những giấc ngủ chập chờn là đôi mắt của bà khi nhìn tôi trước lúc đập đầu vào hòn đá. Một nỗi sợ hãi, xen lẫn với thương hại và chút gì đó khinh bỉ, đã lột trần toàn bộ con người xấu xa trong tôi mà tôi luôn tìm cách quên đi.

***

"Hôm nay cậu sao vậy?", Jimin nhíu mày hỏi Jungkook. Bình thường cậu vẫn im lặng mỗi khi anh nói, nhưng lại rất chú tâm nghe. Còn hôm nay, cậu vẫn im lặng như thế, nhưng đầu óc lại suy nghĩ đâu đâu. Jungkook lắc đầu, ý bảo rằng mình ổn và lí nhí xin lỗi. Jimin không nói gì nhưng vẫn chăm chăm nhìn cậu. Bỏ cuộc, cậu quyết định kể lại toàn bộ sự việc và nói rằng mình không muốn phải sống như thế này nữa, cậu muốn được sống đàng hoàng. Y như những lần trước, Jimin im lặng và rời đi.

Tối hôm đó, Jimin quay trở về, đánh thức một Jungkook đang say giấc. Jimin bảo rằng nếu Jungkook muốn làm người tốt thì hãy phạm một tội thật lớn và không bao giờ lặp lại lần nữa. Jimin bảo rằng cả hai sẽ đi cướp ngân hàng, lấy tiền để sống một cuộc đời tốt hơn.

Mọi chuyện ban đầu đều rất suôn sẻ, cả hai đến lấy tiền trong kho mà không gặp trở ngại nào, vì đây là một vùng hẻo lánh, an ninh rất lỏng lẻo. Thế nhưng lúc đang trốn về thì lại bị bắt. Còi báo động bỗng nhiên kêu ngay khi cả hai đã ở sát chân tường và hàng chục tên bảo vệ ùa ra. Jimin nhét hết tiền vào túi Jungkook, dùng hết sức bình sinh mà ném Jungkook lên bờ tường, bắt Jungkook chạy đi. Một lần nữa, nỗi sợ hãi lại chiếm lấy Jungkook, cậu bỏ trốn, để lại người mình yêu thương trong vòng vây của kẻ thù.

***

10 năm sau ngày cả hai bị đuổi khỏi cô nhi viện, Jungkook trở thành một cảnh sát. Cậu trở thành cảnh sát với một mục đích duy nhất: được ở gần tù nhân Park Jimin. Kể từ ngày đó đến nay, không khi nào cậu ngủ yên giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt, kí ức về ngày hôm đó lại ùa về, giày xéo tâm can. Jungkook chưa bao giờ hết ghét bản thân vì đã hèn nhát mà bỏ trốn, cho dù đó là theo yêu cầu của Jimin. Đúng ra lúc Jimin đẩy cậu lên bờ tường, cậu phải quay lại, cùng chiến đấu với Jimin thì có lẽ bây giờ cả hai đều thoát được. Nhưng quá khứ thì mãi mãi không thể thay đổi được.

Sau ngày hôm đó, Jimin bị kết án 7 năm tù giam. Jungkook trở thành cảnh sát quản giáo tù nhân. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, cậu được giao canh gác trong một nhà tù ở vùng hẻo lánh, một nhà tù mà vừa nghe tên cậu đã suýt hét lên, nhà tù nơi giam giữ phạm nhân Park Jimin.

***

Tôi buồn chán viết linh tinh vào quyển sổ tay. Cái thứ xa xỉ này bình thường không ai có được, chỉ vì tôi lao động chăm chỉ, chưa từng đánh nhau nên mới được quản giáo cho sử dụng. Vụ án của tôi cũng khép lại 5 năm rồi, giờ này chắc chẳng ai còn nhớ gì nữa. Mà cũng nhờ tôi sống tốt nên thời gian thụ án rút ngắn lại một năm rưỡi, tức là tôi chỉ cần chờ thêm nửa năm nữa. Giờ nghĩ lại, tôi chưa bao giờ thấy hối hận. Vì chẳng phải tôi đã cho Jungkook cả một tương lai sao. Khi tôi mãn hạn tù thì chắc em ấy cũng đi làm rồi. Jungkook sẽ làm gì nhỉ? Bác sĩ? Nhân viên văn phòng? Kinh doanh? Hay biết đâu lại trở thành một người nổi tiếng. Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi, tôi không thể đợi đến ngày ra tù được nữa.

Nhưng liệu đến lúc đó Jungkook có còn nhớ tôi là ai hay không?

"Phạm nhân Park Jimin, đến giờ ăn rồi. Anh có 30 phút để ăn, cố đừng có gây sự với ai đấy.", một giọng nói có cảm giác như đang nín thở vang lên, cắt đứt suy nghĩ của tôi. Chắc là lính mới. Hồi hộp đến mức quên cả thở kia mà.

Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc nhỉ? Cứ như một giọng nói từ trong kí ức văng vẳng lại. Cái giọng nói mà tôi đã chờ đợi quá lâu để được nghe lại lần nữa. Giọng nói của Jungkook.

Tôi cố tình bước ra thật chậm, vì tôi không biết người đang đợi tôi trước cửa phòng giam là ai. Nếu là Jungkook thật thì sao? Tôi sẽ phải làm gì? Nếu như không phải thì sao? Cái âm thanh quen thuộc vừa vang lên chỉ là ảo giác thôi thì làm thế nào? Tôi đang chết chìm trong mớ câu hỏi hỗn độn bật ra cùng lúc trong đầu thì giọng nói ấy lại vang lên:

"Phạm nhân Park Jimin. Anh đang phí giờ của tôi đấy. Bước ra mau!"

Lần này thì chắc chắn rồi. Chắc chắn là giọng của Jungkook. Tôi bước ra cửa và thấy Jungkook đứng đó, mặt lạnh băng. Lớn thật! Trong vòng 5 năm, từ một cậu nhóc răng thỏ đáng yêu giờ đã trưởng thành rồi, cao hơn và vạm vỡ hơn tôi. Tôi nở nụ cười thường lệ, chỉ là phép lịch sự thôi, tôi luôn luôn tươi cười với mọi người mà. Bởi vậy tôi mới có nhiều đặc ân đó. Nhưng ngay khi mắt tôi vừa cong xuống, môi Jungkook cũng tự động hé ra, lộ hai cái răng thỏ. Vậy đó, cho dù có lớn đến mức nào đi nữa thì em ấy vẫn còn những đặc điểm đáng yêu hồi bé.

Tôi vào nhà ăn. Ngay khi vừa cầm muỗng lên thì tôi mới giật mình nhận ra: "Tại sao Jungkook lại ở đây?" Ban nãy vì quá hạnh phúc khi được gặp lại em ấy mà tôi quên mất điều quan trọng này. Em ấy làm cảnh sát ư? Nhưng tại sao? Ngay từ nhỏ, em ấy luôn chán ghét luật pháp. Em ấy bảo rằng luật pháp được lập ra để làm gì khi mà không thể bảo vệ được hai đứa trẻ cơ chứ? Luật pháp lập ra để làm gì khi mà tình yêu cũng bị cấm đoán, bị khinh rẻ? Rốt cuộc thì người ta lập ra luật pháp để làm cơ chứ? Vậy đấy, em ấy từng bảo như thế nhưng bây giờ tôi lại gặp em trong một hoàn cảnh ngược lại.

Tôi cứ nghĩ và nghĩ, đến khi kết thúc bữa ăn vẫn chưa động vào hạt cơm nào. Trở về phòng giam chưa được bao lâu thì một quản giáo khác đến, đưa cho tôi một gói đồ, nói là có người gửi. Tôi tò mò mở món đồ đầu tiên mình nhận được trong suốt 5 năm qua, chỉ là một ổ bánh mì, cắn dở. Tôi không hiểu gì cả nhưng vẫn lấy ra ăn và một mảnh giấy rơi ra.

"Phải biết tự chăm sóc mình chứ"

Tôi cười trong vô thức. Hoá ra vẫn còn nhớ đến Park Jimin này à? Tôi xé một mảnh giấy, ghi lên đó mấy chữ: "Cảm ơn vì bữa ăn và xin chào cậu cảnh sát, đã lâu không gặp"

Sau đó, chúng tôi tiếp tục cách giao tiếp qua giấy như thế, tuyệt nhiên không trò chuyện với nhau câu nào.

"Ăn nhiều vào, cậu gầy quá"

"Cắt tóc đi, cảnh sát để dài như thế sẽ bị phạt đấy"

"Mình có mua cho cậu một quyển sách đấy, đọc cho đỡ nhàm"

"Cậu nên siêng đi tuần một chút, như vậy dễ tạo thiện cảm hơn"

...

"Sao cậu lại thành cảnh sát?"

"Vì mình muốn ở gần người mình yêu"

Tôi thừ người. Đó là tờ giấy nhắn mới nhất của Jungkook. Sau bao nhiêu năm tình cảm của em ấy vẫn không thay đổi. Có lẽ tôi không thể trốn tránh nữa. Tôi đặt bút xuống, viết rằng: "Nếu bây giờ mình tỏ tình thì cậu có đồng ý không?" Tôi nhét nó vào khe cửa, rồi đi ăn.

- Này, thằng đầu hồng! - một giọng nói thô lỗ hét lên ngay khi tôi vừa đặt khay thức ăn xuống bàn - Hết tuần này là mày ra tù phải không?

- Như thế thì sao? - tôi khó chịu hỏi lại. Tôi nhận ra hắn rồi, một thằng con ông cháu cha bị bắt vì tội hiếp dâm. Đáng lẽ hắn phải bị bóc lịch suốt quãng đời còn lại, nhưng nhờ chạy vạy cảnh sát thế nào mà giảm xuống còn 7 năm như tôi. Hắn vào tù cùng lúc với tôi nhưng do ẩu đả với tù nhân trong này mà mức án tăng thêm một chút. Nghĩ rằng nếu hắn biết chuyện tôi được giảm án thì sẽ không yên thân nên tôi đã nhờ quản giáo ở đây giữ im lặng. Thế mà chỉ còn vài ngày nữa tôi ra tù thì hắn lại biết, kì này tôi thảm rồi.

- Mày nghĩ tao sẽ cho mày ra khỏi đây dễ dàng sao, hả thằng khố rách? - hắn tiến sát lại gần tôi vì không muốn cho cảnh sát canh gác xung quanh nghe được. Hắn giữ chặt hai tay tôi trước ngực, trong một thoáng, hình như tôi cảm thấy một vật lạnh ngắt lướt qua tay.

Tôi biết ngay mà. Thể nào hắn cũng kiếm cớ gây sự, để tôi nổi điên lên mà đập hắn, để cái lí lịch tốt của tôi đi tong. Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng được, cũng như rất nhiều lần trước. Thế nhưng lần này hắn im lặng, rồi đột nhiên hét lên đầy đau đớn. Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì xảy ra thì các phạm nhân xung quanh gào lên: "Máu kìa!" "Nó giết người rồi!" "Gọi quản giáo mau!" Tôi giật mình, lùi lại thì thấy một con dao cắm ngập vào tay hắn, cái tay đang dùng để khống chế tôi nãy giờ. Tôi hiểu rồi. Thì ra hắn chơi bẩn đến vậy. Lợi dụng điểm mù của camera, hắn ép sát vào người tôi che camera lại, trong khi một tay khống chế hai bàn tay tôi, một tay dùng dao đâm theo hướng của tôi vào tay kia, dàn cảnh như hắn bị tôi đâm vậy. Nếu camera quay không rõ, người quan sát không xem kĩ thì sẽ bị hắn đánh lừa.

Cảnh sát chạy đến, có cả Jungkook trong đó, tay đang cầm chặt một mảnh giấy. Tôi giơ hai tay lên đầu. Rồi bị áp giải đi.

Jungkook à! Mình xin lỗi, có lẽ cậu phải đợi lâu hơn rồi.

Sau đó, tôi bị biệt giam, chờ ngày xét xử. 4 ngày trôi qua, nếu như không có chuyện đó thì hôm nay là ngày tôi được ra tù. Tôi thở dài. Cánh cửa phòng giam bỗng bật mở, một cảnh sát tiến đến, còng tay tôi lại, dẫn đi.

"Phạm nhân Park Jimin, vào tù ngày 11/9/2012 với tội danh cướp ngân hàng, lãnh mức án 7 năm tù giam. Nhưng do có sự ăn năn hối cải, cải tạo tốt, không vướng phải bất kì vụ ẩu đả nào nên đã được giảm án xuống còn 5 năm tù giam.

Hôm nay, ngày 11/9/2017, phạm nhân Park Jimin đã mãn hạn tù, anh được tự do."

Tôi ngơ ngác, thế còn chuyện tôi cố ý gây thương tích cho một tù nhân khác thì sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay sau khi được trả tự do, tôi đã hỏi một người cảnh sát tôi quen biết về mọi chuyện. Anh ta cười và bảo rằng lúc tôi bị biệt giam, một cậu lính mới đã lục tung các đoạn video mà camera ghi được, chỉ ra rằng tất cả đều đã bị dàn xếp, tôi chỉ là người bị hại. Còn tên hèn hạ đã âm mưu hại tôi bị biệt giam.

- Có thể cho tôi gặp người cảnh sát ấy được không? Tôi muốn cảm ơn. - tôi thật sự rất tò mò về người cảnh sát tốt bụng đó, dù tôi đã lờ mờ đoán ra được đó là Jungkook.

- À, cậu nhóc ấy tên gì ấy nhỉ? Hình như là Jungcook thì phải. Cậu ấy chuyển công tác rồi. Có lẽ là tổ điều tra, cậu ấy điều tra giỏi như vậy mà - anh hạ giọng, thì thầm - Vì cậu biết đấy, cái thằng gây sự với cậu là con ông cháu cha, không chuyển công tác thì cậu nhóc đó không được yên thân đâu.

***

Jungkook mệt mỏi trở về nhà. Cậu vẫn ở đó, vẫn ở căn nhà hoang đó, chỉ có điều nó đã được sửa sang lại cho giống một nơi ở hơn. Sau khi minh oan cho Jimin, cậu lập tức bị thuyên chuyển đi nên không biết số phận của Jimin thế nào. Khẽ tựa trán vào cửa, cậu đứng đó, để cho nước mắt lăn dài, không thiết vào nhà nữa. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, có lẽ vì việc minh oan cho Jimin đã khiến cậu kiệt sức, vì uất ức thay cho Jimin, hoặc cũng có thể vì cậu không biết bao giờ mới có thể gặp lại Jimin.

Rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, siết cậu vào lòng. Mấy sợi tóc hồng chọt vào má cậu, một bên vai cậu bỗng nhiên trĩu xuống. Là Jimin. Là một Park Jimin hoàn toàn tự do đang ôm cậu. Cậu oà lên khóc.

- Vậy là, cuối cùng...

- Mình trở về rồi này, hoàn toàn tự do. Cậu biết để làm gì không? Để hỏi cậu câu hỏi "Nếu bây giờ mình tỏ tình thì cậu có đồng ý không?" bằng chính miệng mình. Và cũng để nghe câu trả lời từ chính miệng cậu, không phải qua một mảnh giấy nữa.

- Có. Câu trả lời của mình sẽ là có. Luôn luôn là thế.

- Vậy cậu có đồng ý làm người yêu mình không?

- Có. Câu trả lời của mình là có. Luôn là như thế.

_________________

Tớ mới bắt đầu viết fic, còn rất nhiều sai sót. Vậy nên mấy cậu hãy comment cho tớ đi, để tớ biết mình cần hoàn thiện chỗ nào. Còn nếu mấy cậu thấy fic của tớ không cần sửa gì cả thì cũng hãy để lại mấy chữ coi như để động viên tớ, thậm chí chỉ là một cái icon mặt cười thôi cũng được. Tớ không cần vote, tớ cần comment.

Thân ái
- SLG -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro