Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Vẫn luôn là thế, người theo đuổi vẫn luôn là Jimin, người xua đuổi vẫn luôn là Jungkook. Người bắt đầu mọi chuyện vẫn là anh và người kết thúc mọi chuyện vẫn là cậu.

- Jungkook ơi, Jungkook à, đi chơi với anh nha nha nha - Jimin mặt cún con đi theo Jungkook

- Anh tránh ra đi, tránh xa tôi ra nghe rõ chưa? - Jungkook mặt lạnh lùng

- Sao em lạnh lùng với anh quá vậy? Anh có làm gì sai?

- Anh không làm gì sai nhưng làm ơn đừng đi theo tôi nữa

- Nhưng ba mẹ của anh và em nói sau này chũng ta sẽ kết hôn. Việc này đồng nghĩa với việc anh phải luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em. Với lại chúng ta đang tìm hiểu nhau mà

- Bảo vệ chính bản thân anh kìa. Thân anh còn lo không xong mà đòi lo cho tôi. Tôi cấm anh đi theo tôi nữa

Jungkook nói xong bỏ đi một mạch, không quan tâm đến con người đứng đằng sau đang ươn ướt nước mắt. Dù là Jungkook cấm Jimin theo Jungkook nữa thì Jimin vẫn chai mặt mà theo. Theo đến khi nào cậu chấp nhận tình cảm của anh. Bởi vì anh đã trót yêu cậu quá nhiều. Anh vẫn luôn đợi chờ cậu nhưng ai nói đợi chờ là hạnh phúc chứ. Đợi chờ chỉ thêm khổ, thêm đau.

- Yah Jimin, sao lại đứng đây?

- Taehyung hả, không có gì - Jimin nhanh chóng lau đi giọt nước mắt còn vương trên mí khi thấy cậu bạn Taehyung

- Gì đây? Cậu khóc hả? Nói tớ nghe tại sao lại khóc?

- Không có gì đâu, chỉ là bụi bay vào mắ tớ thôi

- Bụi ư, không có gió thì lấy đâu ra bụi, có nói dối thì tìm câu nào cho hợp lí tí chứ. Đừng giấu tớ, Jungkook lại xua đuổi cậu nữa đúng không?

- ..........

Jimin im lặng không nói gì. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Taehyung biết điều anh vừa nói là sự thật. Trong ánh mắt Taehyung hiện lên sự tức giận, mặt đanh lại nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường an ủi Jimin

- Biết ngay mà. Thôi, kệ thằng nhóc ấy đi. Tớ đưa cậu đi ăn nha, ăn giúp ta giải toả mọi phiền muộn.

~~~~~dasi Run Run Run nan meomchul suga eopseo~~~~~

~~~~~tto Run Run Run nan eojjeol suga eopseo~~~~~ 

Chuông điện thoại reo lên, Taehyung rút điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên chữ ''Jungkook'', anh tức giận nhìn sang Jimin rồi tắt máy, cho điện thoại lại vào túi rồi kéo Jimin đi. Jungkook gọi cho Taehyung không được liền gọi thêm thêm vài lần nữa nữa nhưng chỉ là thuê bao.

- Jimin, cậu muốn ăn gì nè? - Taehyung bảo Jimin gọi món khi cả hai đã vào một nhà hàng

- Gì cũng được, tuỳ cậu chọn - Jimin ủ rủ mà trả lời Taehyung

- Yahhh, vui lên đi chứ, tớ dẫn cậu đi ăn mà cậu buồn như vậy đó hả?

- Kệ tớ

- Chỉ vì thằng nhóc đó mà cậu buồn, tớ thất vọng về cậu quá - Taehyung vỗ vai Jimin rồi lắc lư cái đầu

- Kệ cậu

- Thằng này, hết nói nổi

Tối hôm đó, Jimin dường như mất ngủ. Anh trăn trở, gọi điện cho Jungkook thì cậu không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Cậu ghét anh đến như vậy sao? Ai đó làm ơn hãy nói với anh rằng đây chỉ là giấc mơ, rằng Jungkook không giỏi trong việc thổ lộ tình cảm nên mới lạnh lùng với anh như vậy? Làm ơn hãy nói là như vậy.

''Jungkook à, bắt máy đi em''

''Jungkook à, trả lời tin nhắn của anh đi''

''Jungkook à, em ghét anh đến như vậy sao?''

''Jungkook à, ra ngoài gặp mặt anh đi mà''

''Jungkook à, anh không thể sống mà không có em bên cạnh''

''Jungkook à, đừng lạnh lùng với anh nữa, làm ơn''

''Jungkook à, xin em đừng xua đuổi anh nữa''

''Jungkook à, xin em đừng tránh mặt anh nữa''

''Jungkook à, anh nhớ em''

''Jungkook à, anh yêu em''

Biết bao nhiêu tin nhắn Jimin nhắn cho Jungkook nhưng cậu không hề quan tâm đến nó một chút nào. Dù chỉ là một cái liếc mắt nhìn sơ qua thôi cũng không làm. Trong khi Jimin đang đau khổ thì Jungkook lại hí hửng, vui vẻ vì được gặp Taehyung

- Taehyung à, sao hôm trước em gọi mà anh không bắt máy?

- À, tại máy anh hết pin

- Vậy bây giờ mình đi đâu? - Jungkook khoác lấy tay Taehyung vui vẻ nói

- Anh hẹn em ra đây không phải để đi chơi. Anh hẹn em ra đây vì có chuyện quan trọng muốn nói với em - Taehyung gạt tay Jungkook ra, mặt nghiêm túc

- Có chuyện gì, anh nói đi, em nghe nè

- Nghe đây, từ nay em không được gọi điện cho anh nữa và hạn chế gặp mặt anh đi

- Tại sao? Anh nói lí do đi, anh đang xua đuổi em. Như vậy có phũ quá không anh?

- Không phải vậy. Em có Jimin rồi thì đừng theo anh nữa, em càng xa lánh Jimin thì càng làm anh xa lánh em. Jimin là người rất tốt, ở bên cạnh cậu ấy em sẽ được vui vẻ, hạnh phúc.

- Jimin...Jimin...sao lúc nào đi với em anh cũng nhắc đến tên anh ấy hết vậy? Em đã nói với anh rồi, em không yêu anh ấy, người em yêu chính là anh, chính là Kim Taehyung anh đó đồ ngốc

- Anh biết, anh biết là em yêu anh nhưng anh xin lỗi, anh không yêu em

- Tại sao? Tại vì anh là bạn của Jimin, tại vì Jimin yêu em nên anh không thể yêu em chứ gì?

- Không phải như vậy, chỉ đơn giản là anh không yêu em. Anh chỉ xem em là em trai thôi. Khi nào thì em mới chịu hiểu hả?

- Hay cho câu nói chỉ xem em là em trai. Em có gì không tốt mà anh không yêu em, anh nói đi - Jungkook bật khóc, đánh mạnh vào ngực Taehyung

- Em thôi đi. Anh biết cảm giác của em lúc này nhưng Jimin thì cũng không khác gì em đâu. Hãy yêu Jimin nhiều hơn

- Lại Jimin....em ghét anh, em hận anh

Jungkook chạy đi, nước mắt lăn dài trên má cậu. Tim thắt lại, đau lắm. Những câu nói của Taehyung vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Chắc bây giờ thì cậu đã hiểu được cảm giác của Jimin khi bị cậu phũ bỏ. Jungkook chạy vào một quán bar, gọi phục vụ đem rượu ra cho cậu. Uống hết chai này đến chai khác vẫn không quên đi được những câu nói của Taehyung. Cậu nằm dài ra ghế, môi mấp máy gọi tên Taehyung. Người phục vụ thấy thế liền đến gần cậu, rút điện thoại trong túi cậu ra gọi điện cho người nhà. Người phục vụ đang loay hoay không biết gọi cho số nào thì cùng lúc đó Jimin gọi đến, người phục vụ vội vàng bắt máy

- Alo

- Jungkook à, Jungkook....em đang ở đâu mà ồn quá vậy?

- Chào anh, tôi là người phục vụ ở quán bar FLY, cậu ấy đang ở đây, phiền anh đến đưa cậu ấy về

- Được, tôi đến ngay

Jimin liền phóng ra ngoài nhanh như cắt, đón taxi chạy đến bar. Ngoài trời đang rất lạnh nhưng anh chỉ khoác lên mình một chiếc áo mỏng và quần jean lửng. Nhưng nổi lạnh đó chẳng là gì đối với anh. Điều anh cần nhất bây giờ là đến chỗ Jungkook thật nhanh. Taxi đậu trước quán bar, Jimin vội mở cửa chạy vào. Đảo mắt vài chỗ cuối cùng anh cũng thấy cậu, cậu nằm dài trên ghế, miệng vẫn gọi tên Taehyung. Anh đỡ cậu ngồi dậy đặt lên lưng mình, từng bước khó nhọc cõng cậu ra taxi, không quên trả tiền cho phục vụ. Về đến nhà, Jimin đặt Jungkook nằm lên giường. Jungkook cảm thấy khó chịu nên đã nôn ra nhưng điều đáng nói ở đây là cậu nôn lên người anh. Dù là dơ bẩn nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, vào nhà tắm tắm cho sạch sẽ rồi ra ngoài tiếp tục công việc chăm sóc cho Jungkook. Anh từ từ mở từng cúc áo của cậu ra rồi đến chiếc quần, chọn một bộ đồ thoải mái nhất thay cho cậu. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ ra sopha. Jungkook thoáng thấy một bóng dáng lướt qua mình, mở mắt ra nhìn thì cậu biết người đó là anh. Jimin luôn bên cạnh Jungkook mọi lúc mọi nơi mặc cho Jungkook vẫn không cần.

Sáng hôm sau, Jungkook bước xuống dưới nhà, cậu vào nhà bếp thì thấy một mâm cơm để sẵn trên bàn. Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ màu vàng kèm theo lời nhắn ''Anh có nấu canh giải rượu cho em rồi, em uống đi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. Anh có việc phải ra ngoài. Nhớ ăn hết những gì anh nấu nha. Yêu em''

Trên môi Jungkook chợt vẽ lên một nụ cười khi đọc xong lời nhắn của anh. Cậu lên phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn hết những món ăn mà anh nấu. Còn Jimin sau khi nhận được tin nhắn của Taehyung, anh lập tức chạy đến chỗ hẹn.

- Cậu kêu tớ ra đây có chuyện gì không? Cậu nói đi, tại sao lại có liên quan đến Jungkook?

- Cậu từ từ đi rồi tớ kể cho nghe........Trước hết cậu biết Jungkook yêu tớ?

- Ừ, thì sao? - Jimin mặt thoáng buồn khi nghe Taehyung hỏi như vậy

- Cậu biết mà tại sao cậu lại im lặng. Cậu không sợ tớ cướp mất Jungkook à? Sao cậu ngốc thế?

- Tớ không sợ. Bởi vì tớ biết cậu không yêu Jungkook với lại cậu là bạn thân của tớ, cậu sẽ không làm vậy với tớ

- Sao cậu chắc chắn vào điều đó. Ngoài kia cậu có biết bao nhiêu tình bạn đổ vỡ vì giành giật tình yêu không? Không gì là không thể Jimin à

- Nếu cậu cũng yêu Jungkook thì tớ sẽ chúc phúc cho hai người. Tớ sao cũng được miễn là Jungkook được hạnh phúc

- Yahhh, Jimin cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Sự tự tin của cậu đâu rồi hả? Tại sao cậu lại nhu nhược như vậy hả? Cậu có tin là tớ đánh cậu không? Trả lại Jimin của những ngày trước cho tớ nhanh lên

Taehyung tức giận lao đến tóm lấy cổ áo của Jimin nhưng Jimin vẫn không phản ứng gì mà trừng mắt nhìn Taehyung lại còn nhếch mép cười. Taehyung thật sự không biết bây giờ Jimin đang nghĩ cái gì. Anh buông tay khỏi cổ áo Jimin từ tốn nói

- Tớ không yêu Jungkook và trong tình yêu thì không có sự nhường nhịn

- Trong tình yêu không có sự nhường nhịn thì cũng không có sự miễn cưỡng. Huống hồ chi người Jungkook yêu là cậu chứ không phải tớ

- Cậu có tin là ngay tại thời điểm này tớ đập chết cậu không? Cậu dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Cậu yếu đuối như vậy sao? Cậu có còn là Jimin mà tớ từng biết? Tỉnh táo lại mà nghe này. Hôm qua tớ đã nói rõ với Jungkook rồi, tớ nói tớ không yêu em ấy, tớ và em ấy nên hạn chế gặp nhau mà hãy yêu cậu nhiều hơn

- Mwo??? Sau đó thế nào, cậu nói đi

- Sau đó Jungkook nói ghét mình, không muốn gặp mình nữa rồi chạy đi. Hình như Jungkook đã......khóc

- Jungkook khóc. Vậy đây là lí do Jungkook say sỉn tối qua. Cậu có biết là tối qua Jungkook tệ hại như thế nào không? Em ấy uống rất nhiều rượu rồi còn gọi tên cậu nữa đó. Tại sao cậu lại đối xử với Jungkook như vậy hả? - Bây giờ đến Jimin tức giận tóm lấy cổ áo Taehyung gằng giọng hét lớn

- Tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi

- Tớ không cần biết. Tớ chỉ cần Jungkook hạnh phúc, luôn tươi cười là được rồi

- Trong khi cậu đau khổ?

- Đúng. Yêu một người không phải là chiếm hữu lấy người ấy mà luôn mong muốn thấy người ấy hạnh phúc, vui vẻ, luôn bên cạnh mỗi khi người ấy cần

- Cậu luỵ tình quá rồi đây. Tớ thật sự không còn gì để nói với cậu nữa. Mất Jungkook thì đừng bao giờ đến tìm tớ. Đi đây - Taehyung hất tay Jimin ra, bỏ đi

.     .     .     .     .     .     .     .     .

Kể từ hôm đó, Jungkook không còn gặp Taehyung nữa, Jimin thì thường xuyên tránh mặt Jungkook. Giữa ba người họ nhưng có thứ gì ngăn cản. Jungkook dần cảm thấy khó chịu khi Jimin không còn làm phiền cậu nữa. Phải chăng nó đã trở thành thói quen của cậu, cậu hay la mắng anh mỗi khi anh cứ theo cậu không buông, một thói quen khó bỏ. Trong suốt thời gian cậu quen anh, nếu nói cậu không có tình cảm gì với anh thì cũng không đúng, nhưng tình cảm cậu dành cho anh là gì ngay chính bản thân cậu cũng không biết. Cậu chưa bao giờ rõ ràng với anh, phải chăng bây giờ cậu nên chú ý đến anh nhiều hơn. Cậu cần một thời gian để cho chính mình câu trả lời. Còn về Jimin, anh rất muốn gặp cậu nhưng anh tự nhắc với bản thân mình rằng nên bỏ cuộc, cho dù có theo Jungkook như thế nào đi chăng nữa thì trái tim của cậu cũng không dành cho anh.  Sau một tuần trốn tránh Jungkook, Jimin dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Cuộc sống thiếu vắng người mình yêu thật khó chịu. Anh chạy vọt ra ngoài đến nhà Jungkook với mong muốn được nhìn thấy cậu, được cậu ôm vào lòng. Nhưng đáp lại sự mong muốn đó là một sự im lặng, Jungkook không có ở nhà, cậu đã ra ngoài từ sớm. Nhưng ai biết được rằng Jungkook ra ngoài là đến nhà Jimin. Cậu chờ anh trong vô vọng, cậu cũng không biết tại sao cậu lại đợi anh. Chỉ là con tim mách bảo cậu phải làm như vậy. Có phải chăng anh đang dần có chỗ đứng trong trái tim cậu. Ông trời thật trớ trêu.

Cả một tháng cả hai đã không gặp nhau. Jungkook đang dần mất kiên nhẫn. Tại sao Jimin không theo Jungkook nữa? Anh đã hết yêu cậu rồi sao? Bực dọc Jungkook ra ngoài để giải khuây. Trên đường đi, cậu gặp lại Taehyung, cả hai vào một quán cafe gần đó để nói chuyện.

- Lâu rồi không gặp em, em khoẻ không? - Taehyung lên tiếng

- Em khoẻ, cảm ơn. Còn anh?

- Anh vẫn khoẻ. Em với Jimin như thế nào rồi?

- Chẳng ra sao cả. Một tháng nay anh ấy luôn tránh mặt em, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đến nhà không mở cửa. Mà anh cũng không gặp anh ấy hả?

- Không, Jimin dường như trốn tránh tất cả mọi người

- Xem ra chính em đã làm anh ấy trở nên như vậy

- Không sao đâu, anh tin Jimin sẽ phấn chấn trở lại. Em có tình cảm với Jimin rồi đúng không?

- Chuyện này.......... em cũng không biết. Cảm thấy khó chịu khi anh ấy không theo làm phiền em nữa. Có một chút gì đó nhớ nhớ

- Vậy là được rồi, anh biết em không phải người vô tâm. Đến giờ anh phải đi rồi, anh đi trước nhé. Bye em

- Vâng, bye anh

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách ngắn gọn. Jungkook đã không còn rung động trước con người mang tên Taehyung. Có lẽ tình cảm cậu dành cho Taehyung không nhiều đến mức như cậu nghĩ. Nó chỉ là một thứ tình cảm chớp nhoáng, người mà cậu yêu thật sự chính là anh, là Park Jimin.

''Jimin, anh đâu rồi?''

''Jungkook, anh ở đây nè, đến đây''

''Em không thấy anh ở đâu hết, anh lên tiếng đi''

''...............''

''Tại sao anh không nói gì hết? Đừng làm em sợ''

''...............''

''Jimin à, anh lên tiếng đi, em sợ thật đó. Đừng bỏ em lại một mình''

''Jungkook à, chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Chúng ta không thể đến được với nhau. Em ở lại hạnh phúc nhé. Tạm biệt em''

- KHÔNGGGGGGGGGG

Một tiếng la thất thanh vang lên trong một căn phòng rộng lớn. Jungkook ngồi bật dậy, lau đi mồ hôi đang ướt đẫm trên trán. Cậu vừa mơ, cậu mơ thấy anh đột nhiên biến mất khi cả hai đang đi cùng nhau, không gian tối om, không một bóng người, cứ thế mà anh bỏ cậu đi. Một giấc mơ thật khủng khiếp, cậu muốn được gặp anh ngay bây giờ. Với lấy chiếc điện thoại đang ở trên bàn, bây giờ chỉ mới 4h30' sáng, cậu đợi mặt trời lên rồi sẽ đến nhà anh. Nhất định cậu sẽ nói cho anh biết cậu yêu anh. Jeon Jungkook yêu Park Jimin.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đứng trước cửa nhà anh đợi anh mở cửa. Nhưng một chuyện không may đã xảy ra. ''RẦM'' , Jimin ngã lăn ra đường, máu chảy càng nhiều, người đi đường đều nhìn anh. Đằng xa, có một người đang cố chen vào đám đông, người đó là Taehyung.

- Jimin, mở mắt ra đi, nhìn tớ này

Jimin nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, anh gượng mở mắt nhìn người đang trước mặt mình, anh khẽ mỉm cười rồi ngất lịm đi.

Xe cấp cứu đã đến chở anh vào bệnh viện. Taehyung nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Jungkook. Nghe tin Jungkook lập tức chạy đến bệnh viện mà không màng sống chết. Cậu và Taehyung đứng ngoài phòng cấp cứu đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại suốt. Lòng cậu như bị đốt cháy, nó đang sôi lên ùng ục. Cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt đi. Bác sĩ bước ra, cậu và Taehyung chạy lại nắm tay bác sĩ hỏi tới tấp

- Anh ấy/cậu ấy có sao không bác sĩ? Qua cơn nguy hiểm rồi đúng không bác sĩ? Anh ấy/cậu ấy sẽ khoẻ nhanh thôi đúng không bác sĩ?

- Hai cậu bình tĩnh hãy nghe tôi nói. Cậu ấy bị thương ở vùng đầu khá nặng. Chúng tôi đã phẫu thuật nhưng không khả quan cho lắm. Chúng ta phải trông chờ vào ý chí của cậu ấy. Còn không thì hai cậu nên chuẩn bị tâm lí

- Bác sĩ nói sao? Nói như vậy là anh ấy sẽ chết sao? Không thể nào, không thể như thế được. Bác sĩ, bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy đi mà - Jungkook nắm lấy tay bác sĩ, nói với giọng cầu xin hãy cứu lấy Jimin

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. À trong khi phẫu thuật cậu ấy vẫn luôn giữ chặt chiếc điện thoại này

Jungkook cầm lấy chiếc điện thoại nắm chặt, trượt mở khoá, hiện lên dòng tin nhắn cậu gửi cho anh

'' Minie ah, Minie đừng tránh mặt Kookie nữa nha. Kookie biết là Kookie sai rồi, tất cả là lỗi của Kookie, là Kookie không ngoan, luôn né tránh xua đuổi Minie. Nhưng Kookie biết lỗi của Kookie rồi, Minie tha lỗi cho Kookie nhá. Bây giờ Kookie có chuyện này muốn nói với Minie nè, đảm bảo Minie sẽ thích. Kookie đến nhà Minie nhé *trái tym* *mặt hun*''

Những giọt pha lê ấm nóng đã bắt đầu chảy dài trên má Jungkook. Cậu bật khóc thành tiếng. Giá như cậu đến sớm hơn thì đã gặp được anh, như vậy anh sẽ không ra ngoài và để chuyện này xảy ra. Giá như cậu nhận ra cậu yêu anh sớm hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như, sự thật vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Lẳng lặng ngồi bên giường bệnh của anh, nắm lấy bàn tay anh đan chặt vào tay cậu. Giọt pha lê đó lại rơi xuống, Jungkook lại khóc nữa rồi. Cậu chờ anh tỉnh dậy để dành tặng anh những lời yêu thương nhưng thật sự quá xa vời. 

Đã 15 ngày trôi qua, tình trạng của Jimin vẫn không có dấu hiệu hồi phục mà ngược lại ngày càng xấu đi. Nhìn Jimin như vậy, tim Jungkook quặn thắt như có ai đang bóp lấy nó, đau lắm, thật sự rất đau. Cũng như mọi ngày, cậu ngồi cạnh anh, đan tay anh và tay cậu vào nhau. Hôn nhẹ lên tay anh, cậu thì thầm bên tai anh:

- Minie tại sao không dậy đi? Anh ngủ lâu lắm rồi đó, anh là con sâu ngủ. Dậy đi mà anh, dậy rồi ăn một chút gì đi, nhìn anh bây giờ ốm lắm đó, thấy mà ghê. Hay để Kookie hát cho anh nghe nha. Nghe xong phải nhớ tỉnh dậy đó biết chưa. Bắt đầu

''Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời

  Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời

  Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

  Em vẫn hy vọng

  Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành

  Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành

  Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

  Em vẫn hy vọng, vẫn hy vọng''

- Em hát xong rồi nè, sao anh còn chưa tỉnh. Mau tỉnh dậy mà còn nghe em nói chuyện nữa chứ. Anh có muốn biết không, em nói bây giờ luôn nhé.....JIMINIE, EM.....YÊU.....ANH. Anh nghe chưa hả? Em nói là em yêu anh đó mau phản hồi em đi.

Đáp lại những câu nói Jungkook là một sự im lặng đến đáng sợ. Jungkook ghét sự im lặng ấy đến cực độ. Cuối cùng cũng có tiếng động, là một tiếng ''tút'' thật dài phát ra từ máy đo nhịp tim. Một đường thẳng chạy ngang qua trên màn hình, tim ngừng đập và anh đã ra đi. Jungkook dường như ngã quỵ ngay sau đó, cậu không tin, không tin anh bỏ cậu mà đi. Taehyung từ ngoài chạy vào đỡ lấy Jungkook. Taehyung đã đến từ lâu, đến từ khi Jungkook hát, anh đứng đó nhìn mà xót lắm nhưng không biết làm gì hơn. Một người là bạn thân, một người là em trai. Cả hai đều là người thân của Taehyung.

Jungkook ôm lấy tấm thân gầy của Jimin, khóc càng lúc lớn hơn

- Không, không thể như vậy được. Jimin à, anh tỉnh dậy đi, mở mắt ra mà nhìn em này. Đừng bỏ em, làm ơn......

- Jungkook à, hãy để cho Jimin đi đi, em như thế này Jimin sẽ không vui đâu - Taehyung ôm lấy Jungkook, nước mắt cũng bắt đầu rơi

- Đừng mà, em còn chứ nói với anh ấy những lời yêu thương, còn chưa đi chơi với anh ấy, còn chưa bù đắp cho anh ấy nữa mà. Jimin chưa chết, chưa chết mà....hức....hức....

.    .     .     .     .     .     .

Tan lễ của Jimin được diễn ra ngay sau đó. Jungkook vẫn ở đó, vẫn bên cạnh anh, khuôn mặt phờ phạt đi rất nhiều. Ngày mà cơn gió mang anh đi thật xa cũng là ngày mưa rất nhiều và to. Ông trời như xót cho anh và cậu, rõ ràng là yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Có lẽ bây giờ cậu không còn nước mắt nữa để mà khóc. Đau lắm, thật sự rất đau. Thà chết đi còn hơn là phải chịu sự đau đớn như thế này. Jungkook đã từng có ý nghĩ sẽ tự tử để được ở bên cạnh anh. Không được, cậu phải sống, phải sống vì anh, sống cho phần của anh nữa. Chắc chắn ở nơi nào đó anh vẫn luôn dõi theo cậu.

''Jimin, em thật sự xin lỗi anh. Giá như em nói yêu anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Anh không giận em đúng chứ? Ở nơi phương xa đó anh nhất định phải sống thật tốt, phải luôn tươi cười đó biết không? Nhớ đừng lo cho em, em không sao, em rất ổn, em sẽ sống tốt thôi. Em không muốn xa anh nhanh như vậy đâu. Nếu ông trời đã không cho hai ta ở bên nhau thì em chỉ muốn xa anh một cách chầm chậm thôi. Em ghét sự đến vội vàng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Tuy hai ta không ở cùng một thế giới nhưng Jimin à, em vẫn luôn bên anh, mãi yêu anh. Trái tim em chỉ dành cho anh và mãi thuộc về anh. Mãi yêu anh-người mang tên Park Jimin-người yêu của em''

''Jungkook, em không được khóc nữa có nhớ chưa? Nhìn em khóc xấu lắm đó. Câu nói ''Jiminie, em yêu anh'' của em, anh đã nghe và anh xem đó như một lời tỏ tình và anh chấp nhận nó. Hãy tập sống mà không có anh bên cạnh. Anh không thể bên cạnh em để chăm sóc cho em được nữa rồi, anh xin lỗi Em có thể quên anh, anh không giận hay trách móc gì em đâu. Chỉ cần trong trái tim em luôn có một chỗ dành cho anh. Tình yêu dành cho em mãi không bao giờ chết và càng ngày sẽ càng nhiều hơn thế nữa. Anh sẽ luôn bên em, dõi theo em, bảo vệ em, dẫn dắt và đỡ lấy em mỗi khi em gặp khó khăn. Hãy luôn giữ cho mình nụ cười trên môi nhé. Mãi yêu em-Jeon Jungkook''

-------THE END-------

trong fic au có sử dụng một lời bài hát tiếng việt nhé

lần đầu au thử sức với SE 

đọc xong cho au 1 cái vote và 1 cái cmt luôn nhé!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: