Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỄ ĐƯỜNG ĐẦY NƯỚC MẮT

- *Này Jungkook...mau...mau tỉnh dậy....................
...............................................................................

- Jungkook con đừng có xảy ra chuyện gì nha con
................................................................................

- Sao cậu lại dại dột thế...Jungkookie làm ơn tỉnh lại đi.......................................................................
................................................................................

- Mọi người không được vào trong....bệnh nhân đã có bác sĩ lo*.............................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tim đập rất yếu...máu chảy rất nhiều, mau giúp bệnh nhân ...........................................................
.
.
.
.
.
.
.
- Không xong rồi......................................................
.
.
.
.
.
.
.
- Nhịp tim đang ngừng đập...chuẩn bị máy kích điện.....................................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
- 1...2...3 đập.........................................................
..............................................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Một lần nữa....1...2...3 đập.................................
..............................................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

* tít...tít...tít*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chàng trai của em...anh biết không, tình yêu của chúng ta...nó lớn lắm...lớn đến mức ta có thể hi sinh tất cả để đối phương được hạnh phúc..
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
**Chúng ta...đã trải qua bao nhiêu gian khổ để có thể nắm lấy tay nhau, " Hứa hẹn sẽ bên nhau không bao giờ lìa xa".

Chúng ta...đã cùng nhau chiến đấu lại với những ánh mắt khinh bỉ của những con người đáng sợ kia để được ở bên nhau.

Chúng ta...chống đối gia đình cũng vì tình yêu của cả hai...
...
Và dù ra sao thì đôi bàn tay ấy vẫn sẽ mãi giữ lấy nhau thật chặt**...
...


.
.
.
.
.
.
.

NHƯNG...TẠI SAO...TẠI SAO LẠI NÓI DỐI EM CHỨ.

Ngày hôm ấy, em hỏi anh..." Anh không khỏe sao, nhìn anh như mất hết sức sống vậy."-

Rồi anh trả lời " Anh không sao...chắc do làm việc nhiều qua nên mệt, anh sẽ khỏe lại thôi, em đừng quá lo lắng."

Anh nói thế đấy, rồi ngày hôm sau anh ngất đi chẳng còn biết gì...mọi người đưa anh vào bệnh viện. Anh có biết không, hôm đó em đã khóc rất nhiều, trách anh tại sao lại làm bản thân ra như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



" *Rất tiếc phải nói rằng...anh bị ung thư giai đoạn cuối, vì không phát hiện ra sớm nên có thể khó mà cứu được."

" Vậy tôi sẽ chết sao...không còn cách nào sao."

" Anh có thể phẫu thuật, nhưng tỉ lệ sống...tôi e rằng chỉ có 1%."

" Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...ông trời...TẠI SAO*..."

Nước mắt không biết tựa bao giờ đã lấm lem hết khuôn mặt anh. Anh có lỗi với cậu, vì đã không thể giữ lời hứa sẽ ở bên cậu suốt đời. Lau đi hạt lệ trên mắt, cố gắng gượng cười bước ra khỏi phòng khám, bên ngoài đã có một cậu trai đã chờ sẵn rất lâu.

" Jimin...bác sĩ đã nói gì thế, anh bị gì, có nghiêm trọng không, mau nói em biết đi."- Nhìn thấy người thương bước ra từ phòng khám, cậu trong lòng lo lắng chạy về phía anh hỏi tới tấp.

" Jungkook...bình tĩnh nào em, anh không sao, chỉ là do làm việc nhiều quá dẫn đến kiệt sức mà ngất đi thôi."
Vừa chấm dứt câu nói, cậu đã lao vào mà đánh anh tới tấp, đánh vì anh không tự chăm sóc cho bản thân, đánh vì để cậu phải lo lắng mà khóc nhiều đến sưng cả mắt.

" *Jimin thối tha...anh có biết em đã lo lắng như thế nào không...em đã khóc rất nhiều đấy...em đã bảo anh là phải tự biết lo cho mình kia mà."

" Anh xin lỗi...là anh sai...đừng giận...Jungkook ngoan..anh xin lỗi*."

Ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, trong giấy phút ấy...cậu đâu biết được là anh cũng đã khóc, khóc cho cuộc đình bi thương của chính mình.

" *Đừng khóc...nếu sau này không còn anh bên cạnh, ai sẽ bên em, an ủi em khi em khóc chứ."

" Anh còn nói được sao...dù anh có đi đâu...em vẫn sẽ tìm đến anh và cho anh một trận vì dám bỏ em đi."

" Em đáng sợ vậy anh cũng không dám bỏ em mà đi nữa......................................................................
..............................nào Jungkook...về nhà thôi em*."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" *Này Jimin...bộ này hợp với em chứ,có đẹp không."

" Bé con à...em đã thay rất nhiều bộ rồi đấy, cái nào cũng đẹp mà."

" Yaaa...em là muốn thật đẹp trong ngày cưới của chúng ta mà."

" Rồi rồi...rất đẹp...vợ của anh mặt gì cũng đẹp..."

" Jimin...Jimin...anh bị sai vậy...đừng làm em sợ...Jimin...JIMIN..."

" Anh...anh không sao*..."

Anh lại nói dối em, anh luôn miệng nói rằng mình không sao, căn bệnh quái ác đó đang hành hạ anh hằng ngày, nó khiến anh đau đớn nhưng phải cố gượng cười để em được vui.

PARK JIMIN..........ANH LÀ ĐỒ NGỐC...

Rồi ngày qua ngày, anh phải luôn chống chọi với nó, sao không chia sẽ cùng em, anh dấu...anh nghĩ rằng em không biết...anh sai rồi...em biết tất, em không vô tâm đến nỗi việc anh ngã quỵ bao nhiêu lần, ho ra máu bao nhiêu lần, ngất đi bao nhiêu...mà vẫn cho rằng anh ổn và không bị gì cả...Em cũng đã dấu anh, nói dối anh...vì em không muốn anh rời xa em...dù không thể nắm tay hết chặng đường...nhưng em sẽ mãi bên anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày hôm nay rất đẹp...rất hạnh phúc...là cái ngày mà cả anh và em cùng nhau tay bước vào lễ đường. Nơi đây, những con người này..họ không kì thị chúng ta..họ chúc phúc cho chúng ta.

Mặt trên người bộ âu phục trắng, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lòng ngực...cậu hồi hộp lắm...Nhưng...cũng buồn lắm...

" Jungkook ngốc, sao mày lại buồn, hôm nay là ngày trọng đại của mày mà."- Nói như thế chỉ để chấn an bản thân, cậu cảm thấy lo lắng...giống như rằng ngày hôm nay sẽ không được trọn vẹn.

" *Này Jungkookie...buổi lễ sắp bắt đầu rồi...nhanh lên mọi người đang chờ đấy."
......................................

" Con đang lo lắng...đúng chứ...yên tâm đi có ba ở đây rồi."

" Baba."

" Sau này ta và mẹ con không còn bên cạnh, nhớ phải biết chăm cho bản thân, cho chồng con, nhớ chứ*..."

Bật khóc nức nở, vòng tay ôm lấy ba mình như một đứa trẻ sắp phải xa nha. Ba cậu đáp trả còn mình bằng cái ôm ấm áp...ông tin tưởng Jimin...chắc chắn con ông sẽ không phải đau khổ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi lễ bắt đầu, Jungkook khoác tay ba mình tiến vào trong lễ đường, mọi người xung quanh đều nhìn về phía cậu ca ngợi vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu...Cậu khá hồi hộp, Jimin của cậu ngay kia thôi mà...đâu ở đâu xa...chỉ còn cách nhau vài bước chân.

Ba cậu nắm lấy tay anh và đặt tay cậu lên, cậu có thể cảm nhận bàn tay ấm áp này, nó khiến cậu không còn lo lắng nữa.

" *Ta trao con ta lại cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt."

" Ba yên tâm, con sẽ không làm ba thất vọng."

" Vợ của anh...hôm nay em đẹp lắm*."

Nụ cười trên môi trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc, cái cảm giác khiến ta sung sướng vô cùng.

" *Park Jimin con có đồng ý lấy cậu Jeon làm vợ, nguyện ở bên mãi mãi không lìa xa, dù chông gai xảy đến vẫn luôn ở bên nhau."

" Con đồng ý."

" Jeon Jungkook con có đồng ý lấy cậu Park đây làm chồng, dù ốm đau, bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ vẫn nguyện bên cạnh."

" Con...đồng ý."

" Ta xin tuyên bố, hai con đã chúng trở thành vợ chồng, hãy trao nhẫn cho nhau, trao vật định ước cho cuộc hôn nhân này*."

Tháo bỏ một bên bao tay, với lấy chiếc nhẫn đeo vào bàn tay của anh. Đưa bàn tay còn lại cho anh nắm, đợi chờ............nhưng cậu lại không cảm nhận được cái lạnh của chiếc nhẫn mà chỉ cảm nhận được bàn tay mình không còn hơi ấm quen thuộc nữa.

" *Ji...Jimin...anh..anh sao vậy..."- Đập vào mắt cậu là cái khoảng khắc anh đang dần ngã xuống nền đất lạnh.

" Chồng à...đừng làm em sợ....anh cố gắng lên...ai đó...LÀM ƠN...GỌI XE CẤP CỨU ĐI...LÀM ƠN*..."

Những người xung quanh họ chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng bi thương của đôi tình nhân bé nhỏ kia. Có lẽ họ đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra...người mẹ yêu dấu của anh cũng chỉ biết khóc...bà trách mình vô dụng không thể làm gì được cho con trai bà...thần chết đã quyết định cướp đi sinh mạng của anh.

" *Không Jimin...nhìn em này...anh phải sống...sống để bảo vệ em...anh không thể bỏ em được...hức...em không cho phép...thì anh...không được đi...hức...."

" Anh...xin lỗi...đành phải...thất hứ..a....với em."

" Thiê..n thần của anh....em...em không được khóc...em...em phải giữ vẻ...đẹp này....hãy....hãy sống thay...cho phần của anh...."

" Không...không được anh à...em không thể sống mà không có anh...làm ơn...đừng bỏ rơi em...em sợ lắm Jimin à..."

" Ngoan...anh...vẫn luôn...bên cạnh em....sẽ luôn....bảo vệ ...bé co..n của anh......xin lỗi....tạm biệt*....."

Bàn tay anh dần buông thõng xuống, cơ thể anh bắt đầu lạnh đi, ánh mắt đã không còn nhìn về phía cậu....ANH...đã đi rồi...đi thật rồi....

Đồ xấu xa...tại sao lại bỏ rơi em chứ...anh không thương em à...tại sao lại rời xa em...EM GHÉT ANH...GHÉT ANH.......
...............................................................................................................................................................................................................................JIMIN À

TẠM BIỆT ANH.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
**JIMIN À...em đã cố gắng để có thể sống tiếp...nhưng không thể...em không thể sống cho em thì làm sao có thể sống tiếp cho anh chứ...

Anh đang cô đơn lắm đúng không...chờ em nhé...sẽ nhanh thôi...chúng sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa...chờ em...EM ĐẾN VỚI ANH ĐÂY**...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* tít...tít...tít*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức...bệnh nhân vốn đã không còn ý chí sống....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tại sao vậy Jungkook...tại sao lại ra nông nổi như vậy...........................................................................
.
.
.
.
.
.
- Jimin thôi đã đủ rồi...tại sao ngay cả Jungkook cũng thế chứ.........................................................
.
.
.
.
.
.
- Đứa trẻ ngốc...sao lại khờ thế không biết............
...............................................................................
.
.
.
.
.
.
.
- Hãy hạnh phúc nhé...Jungkook.............................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
**Vậy là cậu đã rời xa khỏi thế giới này và đến bên tình yêu đích thực của mình. Giờ đây cả anh và cậu có thể hạnh phúc bên nhau ở chính thế giới riêng của họ

Hi vọng rằng... Jungkook...cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình**
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Jungkook à....ANH YÊU EM..."

" Em cũng yêu anh...MÃI MÃI..."

___________________THE END______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: