Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em này...


Em này, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Ngày hôm đó, trời rất đẹp. Nắng rất trong, như nụ cười của em.

Nụ cười khiến anh say từ lần đầu nhìn thấy.

Cơn say không dứt, cho đến tận bây giờ.

Em này, anh yêu em từ bao giờ vậy nhỉ?

Từ những đêm khuya tập luyện, ta trao nhau những lời động viên

Hay từ những sáng sớm mỏi mệt, anh ngồi cạnh em trên sân thượng?

Anh không biết, bắt đầu từ lúc nào

Lời nói của em bừng sáng cả ngày dài mệt mỏi

Vừa chạm bờ vai em đã khiến con tim bối rối.

Anh không biết, cũng chẳng buồn tìm hiểu

Anh chỉ biết, là anh yêu em thôi.

Em này, hình như em chưa từng nói yêu anh?

Cả khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, cũng là anh tỏ tình trước.

Ngày kỷ niệm của chúng ta, cũng là anh chuẩn bị

Đã có lúc anh nghĩ... em không yêu anh.

Em chỉ gật đầu đồng ý, vì sợ anh tổn thương.

Nhưng anh mặc kệ, vì trong những giấc ngủ chập chờn

"Yêu anh nhiều, Seungcheolie" là điều anh thường nghe

Hay là anh đang mơ hả em?

Em lạnh lùng như vậy, nào dễ dàng nói ra lời yêu ấy?

Anh không rõ, nhưng rồi cũng cho qua.

Vì em chưa từng từ chối những quan tâm từ anh.

Vì những trò đùa nhạt nhẽo của anh đã khiến em bật cười

Vì mắt em ánh lên niềm hạnh phúc khi anh nói yêu em

Vì những ngày kỷ niệm, em luôn ở nhà chờ anh

Vì những khi mệt mỏi, em tựa vào vai anh

Vì em để anh lau đi những giọt nước mắt

Vì những đêm mất ngủ, em say giấc trong vòng tay anh

Như vậy là đủ với anh rồi, Jihoon à...

Anh không cần em nói những lời ngọt ngào

Cũng không cần em công khai quan tâm anh

Chỉ cần em để anh chăm sóc

Chỉ cần em để anh yêu thương

Đó là tất cả những gì anh mong.

Em này, ta đã hứa với nhau bao nhiêu điều?

Nghĩ lại thì... em chưa từng hứa hẹn gì với anh cả.

Em bảo "Nói trước bước không qua"

Nhưng anh đã hứa với em nhiều vô số kể.

Hứa rằng sẽ không bao giờ làm em khóc.

Hứa rằng sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Hứa rằng sẽ luôn ở bên em, dù mai này em không yêu anh nữa.

Hứa rất nhiều, anh không thể nhớ hết.

Em chỉ bật cười trước những lời hứa đó.

Nhưng đôi mắt em ánh lên sự tin tưởng.

Anh như được tiếp thêm động lực

Để giữ những lời hứa đó với em.

"Em này, chúng ta kết hôn nhé?"

Lời cầu hôn, không nhẫn không hoa.

Chỉ có anh quỳ trước mặt em, ánh mắt đầy mong chờ.

Cái gật đầu của em làm tim anh vỡ òa.

Anh không thể chờ đến ngày đó. Ngày chúng ta trở thành gia đình.

Một căn nhà nhỏ trên ngọn đồi ở ngoại ô đã quấn lấy chân em.

Em nói rằng mình muốn ở đây, cho đến lúc phải rời khỏi trần thế.

Một chiếc chìa khóa bằng bạc được trao vào tay em.

"Giữ lấy đi. Ngôi nhà này là của em."

Một viễn cảnh đẹp đẽ hiện ra trước mắt

"Em không biết nấu ăn". Không sao. Anh sẽ nấu.

"Em dị ứng với bụi". Anh sẽ quét nhà.

"Da em nhạy cảm, không thể động vào chất tẩy rửa". Anh sẽ rửa chén, lau nhà thay em.

"Em chỉ biết trồng hoa". Vậy vườn hoa của chúng ta, giao cho em nhé

"Em chỉ giỏi đàn hát". Hãy để ngôi nhà ngập trong tiếng đàn, tiếng hát của em.

Đừng lo gì cả. Hãy cứ làm điều em muốn.

Đừng cảm thấy ngại. Anh tự nguyện kia mà.

Tất cả cũng vì anh yêu em.

"Em này, sao lại trồng hoa hồng nhiều đến vậy?"

Anh xót bàn tay em bị gai đâm vào.

Bàn tay mềm mại ấy, chằng chịt những vết gai.

"Em là con trai, chút vết thương này có là gì. Không sao đâu"

Em không sao, nhưng mà tim anh đau lắm.

Bàn tay này chỉ cần nằm trong tay anh thôi.

Khu vườn sau căn nhà, đầy những bông hoa hồng.

Chưa đến ở, khắp nơi đã thơm ngát mùi hương.

Em mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Cuộc sống trong mơ của em... sắp hoàn thành rồi".

Này em, sao lại rời bỏ anh?

Em biết rõ, là anh yêu em mà.

Anh không tốt với em sao, Jihoon?

Hay anh đã làm gì khiến em buồn?

Con người có thể hoàn thiện mà em. Anh có thể thay đổi để ở bên em kia mà.

Anh cũng có thể sửa sai để em không phải buồn phiền nữa

Anh không tốt với em, em có thể nói với anh. Anh sẽ cố gắng tốt với em hơn.

Anh không giận, cũng không tự ái đâu. Vì anh yêu em.

Em bỏ đi trong đêm khuya, tim anh bị bóp nghẹt đến vỡ nát.

Một tờ giấy mỏng manh trên bàn lại có thể trở thành cây kéo sắc nhọn cắt đứt tình duyên của đôi ta sao?

Tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy em, anh như người mất trí.

Anh ngẩn ngơ nhìn đời với ánh mắt ngây dại, suốt một thời gian dài

Nhưng tình yêu của chúng ta, anh vẫn không quên được.

"Hãy quên em đi, Seungcheol.

Rồi sẽ có người yêu anh hơn cả em nữa. Và anh sẽ yêu người đó, hơn cả yêu em.

Anh sẽ sống tốt thôi.

Tin em đi, vì em đang sống rất tốt."

Anh tin mọi điều em nói, cho đến những lời cuối cùng.

Anh nghe theo những gì em bảo, cho đến tận yêu cầu cuối cùng của em.

Anh chuyển nhà vì nó có quá nhiều kỷ niệm.

Anh vuốt ngược tóc lên bằng gel vì em nói tóc anh nếu để mái sẽ dễ thương hơn.

Anh đổi cả điện thoại vì những tấm hình, tin nhắn của chúng ta, anh không thể xóa hết.

Anh bắt đầu một mối quan hệ mới.

Người đó yêu anh, chăm sóc cho anh rất tốt, lại vô cùng dịu dàng. Ở bên cậu ấy rất bình yên.

Anh luôn cảm thấy mình được cậu ấy yêu thương rất nhiều.

Anh có gặp lại Junhui vài lần. Cậu ấy nói em và cậu ấy chuẩn bị kết hôn.

Này em, sao lại nói dối anh?

Anh đã chuyển nhà. Nhưng hằng ngày đi làm về, anh vẫn tưởng như em đang lao vào vòng tay anh.

Chai gel đã hết. Anh cũng chẳng buồn mua nữa. Có lẽ anh không hợp với kiểu tóc này.

Trang web anh vào nhiều nhất, là trang cá nhân của em. Việc đầu tiên anh làm mỗi khi thức giấc, là lên mạng tìm kiếm tên em. Những bài hát anh thường nghe nhất, là do em sáng tác.

Người yêu đang nằm trong vòng tay, em vẫn hiện về trong những giấc ngủ.

Đang cùng người yêu mua sắm, anh chợt nghĩ "Cái áo này hẳn sẽ hợp với em"

Đang cùng người yêu hoan ái, anh vô thức gọi tên em.

Anh như kẻ đắm chìm trong mơ mộng vừa được đánh thức, bằng cái bạt tai đến điếng người của cậu ấy.

Khóe mắt cậu ấy đầy nước, cảm giác tội lỗi trong anh dâng trào.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy cậu ấy khóc.

Lần đầu tiên, cậu ấy tát anh.

Anh làm tổn thương người yêu anh, nhưng một chút đau buồn cũng không có.

Chỉ tồn tại sự hối tiếc, vì đã bắt đầu với người anh không yêu

Cậu ấy rời đi. Có lẽ mối quan hệ này đã chấm dứt. Anh đoán là vậy, vì sau đó không còn cuộc gọi, tin nhắn nào từ cậu ấy nữa. Anh cũng không gọi điện, không nhắn tin, lại tiếp tục cuộc sống của mình, như chưa từng có cậu ấy.

Bóng hình em vẫn ngập đầy trong giấc mơ

Đôi mắt này vẫn tìm kiếm hình bóng em

Đôi tai này vẫn say mê giọng nói em

Đôi môi này vẫn quyến luyến bờ môi em

Đôi tay này vẫn khao khát chạm vào làn da mềm mại của em

Bờ vai này vẫn mong em tựa vào

Trái tim này vẫn khắc ghi hình bóng em.

Cuộc sống không em, anh không thích nghi nổi.

"Và anh sẽ sống tốt thôi". Lần đầu tiên... em nói dối anh.

Anh gặp lại Junhui. Cậu ấy đến tìm anh vào một ngày mưa tầm tã.

Cậu ấy đặt vào tay anh một cái hộp nhỏ, lúc này anh mới thấy tay cậu ấy không đeo nhẫn.

Mở chiếc hộp ra, là một cặp nhẫn đôi, mặt bên trong mỗi chiếc nhẫn đều khắc "SC & JH".

"Cậu ấy bắt em thề sẽ không nói cho anh biết sự thật, nếu không cậu ấy sẽ từ chối tiếp nhận điều trị. Nhưng em nghĩ... anh xứng đáng được biết"

Junhui lấy ra từ trong túi của mình một tờ giấy. Là một tờ giấy xé ra từ bệnh án của em.

Dòng chữ kết luận của bác sỹ: Ung thư máu.

"Khi cậu ấy rời khỏi nhà của hai người, em đã đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay. Đó là ngày cậu ấy tiếp nhận điều trị..."

Những lời sau đó của Junhui, anh không nghe rõ nữa. Tai anh như bị ù đi, một cơn đau lan đến khắp cùng cơ thể anh, đau đến tê dại. Anh không còn cảm thấy gì nữa.

Tim anh, một lần nữa, bị bóp nghẹt đến vỡ nát. Một lần nữa, vì em.

"Tin em đi, vì em đang sống rất tốt". Gì chứ?

Lần thứ hai... em nói dối anh.

Lại một vật nữa từ túi của Junhui. Một tờ giấy cùng một chiếc chìa khóa.

Chiếc chìa khóa bạc nay đã gắn thêm một cái móc khóa.

Là món quà đầu tiên anh tặng em.

Trong tờ giấy vỏn vẹn ba dòng , nét chữ xiêu vẹo, thật không giống em:

"Xin lỗi anh.

Hứa với em đi, rằng anh sẽ sống tốt

Yêu anh nhiều, Seungcheolie"

Em này, em đã đau đớn nhiều lắm, phải không?

Anh xin lỗi, vì đã không ở bên cạnh em.

Anh xin lỗi, vì đã để em chịu đựng một mình.

Anh xin lỗi, vì đã không nhận ra tình yêu của em.

Anh xin lỗi, vì đã không cố gắng giữ em lại

Anh xin lỗi, vì đã không thể giữ được lời hứa của mình.

Em này, anh đang đến với thế giới của em đây.

Thế giới này... anh không thể sống tiếp.

Thế giới không em... không phải nơi anh thuộc về.

Hãy để anh bù đắp những đớn đau em đã chịu, em nhé?

Anh sẽ yêu thương em thật nhiều, chăm sóc em thật tốt.

Chúng ta sẽ sống cuộc đời chúng ta từng mơ, ở một thế giới khác

Nơi nào có em, anh sẽ đến bằng mọi cách

Anh yêu em, yêu bằng cả linh hồn.

_END_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro