24/12
Chí thành bật dậy từ trên chiếc giường đôi ở kí túc xá, vì khoảng cách giữa hai giường rất thấp, nên đầu nó không ngần ngại đập thẳng vào ván giường. cầm theo điện thoại lao vào nhà tắm, nó sắp trễ hẹn với anh người yêu rồi, cũng may nó đã chuẩn bị quần áo và quà tặng, vì hôm nay là giáng sinh mà. Dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh và tắm rửa, nó thầm rủa bản thân và cái điện thoại chết tiệt, rõ ràng đã cài 5h rốt cuộc bây giờ đã là 6h rồi, mà 6h30 nó phải có mặt ở trọ của anh người yêu. Cũng tại đống deadline của trường và clb nữa, chí thành than trong lòng, cùng lúc đó người anh cùng phòng của nó là anh dân vừa mới đi chơi với người yêu của ảnh về
"ủa thành, chưa đi chơi hả em, sao giờ này còn ở nhà? Anh nhớ hôm qua mày nói là 6h mày sang chở nhóc lạc mà"
Chí thành rên rỉ, vội vã cuốn gói đồ đạc rồi mang giày
"anh đừng nhắc nữa, em nghĩ là sau lần này em sẽ mua hẳn một cái đồng hồ báo thức, nếu như anh lạc không tẩn em một trận, giờ thì em đi nha, tối nay em không về đâu"
Dân nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi lao ra thang máy mà buồn cười, sau đó lại lấy điện thoại nhắn tin với người yêu, mặc kệ trời đất.
"trời ạ, hi vọng anh ấy vẫn chưa ra khỏi trọ"
Chí thành lái chiếc cub chạy như bay trên đường, đà lạt mùa này thật sự rất lạnh, nó sợ anh người yêu sẽ ra khỏi trọ sớm và đứng ở đầu đường đợi nó. Khu trọ của anh là một nơi kì cục, mấy người ở đó nhiều chuyện gần chết, lần đầu nó chở anh về trọ làm anh bị nói ra nói vào, thành ra sau khi hẹn hò, mỗi lần đi chơi anh sẽ đi bộ xuống con dốc cao, đứng đó đợi nó đến đón. Và bây giờ nó đã muộn mất mười phút rồi, từ kí túc xá đến đường phan đình phùng thật sự không gần đâu, chí thành lại tiếp tục rên rỉ. cho đến khi nó đến nơi, thì anh người yêu của nó đã lạnh cóng, nó có thể nhìn thấy mũi anh đỏ lên và tay anh thì trắng bệch, thành xót muốn chết, tấp xe vào lề đường rồi nhanh chóng tới gần anh. Lạc thấy nó thì giận dỗi giậm chân, giọng cũng nghẹt nghẹt như làm nũng
"em làm gì mà lâu vậy hả, muộn 15 phút rồi đó, trời thì lạnh muốn chết lu-"
Lạc ngưng lại câu đang nói, anh nhìn thấy hai quầng thâm dưới bọng mắt thịnh, trong lòng cũng xót xa, anh đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên xoa nhẹ mắt nó
"deadline nhiều lắm đúng không, nghe nói hôm nay em còn phải đi diễn cho clb nữa"
Thành cười cười, sau đó mở áo khoác lôi từ bên trong ra hai cái túi chườm nhỏ nhỏ, áp vào hai tay anh, rồi nó mở balo lấy ra một cái khan choàng màu đỏ sậm choàng qua cổ anh
"không sao đâu, lúc nãy em có ngủ rồi đó, mà em xin lỗi đã để anh chờ nha, em thật sự không cố ý đâu, tại em ngủ sâu quá"
Lạc đứng im nhìn nó chuẩn bị mọi thứ để giữ ấm cho anh, trong lòng cũng ấm áp trở lại. anh lắc đầu nhìn xung quanh, sau khi không thấy ai ở gần đó mới rướn người hôn nhẹ lên má thành
"không sao, giờ anh không lạnh nữa, chúng ta đi thôi, anh muốn ra hồ ngồi"
Thành mơ màng sau cái hôn đột ngột, nó hí hửng nắm tay anh ra xe, còn chu đáo cài nón bảo hiểm cho anh. Cả hai tạt vào mua đồ ăn và nước uống, dù lạc nói muốn uống trà đào, nhưng thành quyết định mua cho anh một ly cacao nóng, món uống quen thuộc mùa noel. Sau đó cả hai gởi xe ở trước siêu thị, rồi cùng nhau đi bộ sang hồ xuân hương, thành một tay xách đồ, một tay nắm chặt tay người thương. Xung quanh bờ hồ có rất nhiều cặp đôi, cả hai chọn một chỗ vắng, bắt đầu tận hưởng đêm noel đầu tiên cạnh nhau. Nó để anh ngồi vào lòng mình, từ đằng sau đeo lên cho anh cái airpod mới mua, mở một bài hát cả hai thích rồi ngân nga. Lạc thoải mái tựa vào lòng người yêu, việc học hành quá nhiều làm cả hai rất ít khi ở cạnh nhau, đã vậy vì học khác trường nên lại càng ít gặp mặt, chỉ khi có hoạt động giao lưu giữa các clb thì thành mới có thể đến gặp anh, chính vì vậy mà lạc lại càng trân trọng mấy khoảnh khắc này, được thành ôm trong lòng, được nó hát cho nghe, được nó hôn lên má mình để bù lại quãng thời gian không gặp nhau. Dù sao thì sắp tới anh cũng tốt nghiệp, thành thì vào năm ba, cả hai đã dự tính sẽ dùng tiền làm thêm để thuê một nơi ở mới, chính thức về sống chung
"Chỉ ước thời gian kia ngừng trôi
Để bên anh thêm nhiều hơn
Em sẽ nấu bữa cơm chiều
Và ta gác đi nỗi ưu phiền
Ngày mai ngày kia, mình sống chung
Làm sao để thôi ngừng nhớ nhung?
Chỉ cần nhìn anh đứng dưới hiên nhà
Là bao hờn ghen sẽ xóa tan đi..." (*)
Không biết qua bao lâu, thành nắm tay lạc đứng dậy, cả hai dọn đống đồ ăn rồi lại dắt nhau đi dọc bờ hồ, nó chụp cho anh rất nhiều ảnh, mặc dù chả có tấm nào ra hồn nhưng anh vẫn khen, rồi nhanh chóng mở Instagram up ảnh lên. Thành đứng bên cạnh nhìn anh, nó cười tít cả mắt, bàn tay to ôm lấy hai bầu má tròn tròn, cái này là do ăn đồ ăn thành mua đó, nó hôn nhẹ lên môi anh, để rồi nhìn thấy dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng trông lại càng đáng yêu. Cả hai cứ đứng mãi bên thành hồ, cho đến khi nó thấy tay anh bắt đầu lạnh trở lại mới nhận ra là đã khuya, xung quanh cũng đã vắng người. nó đưa anh về lại chỗ gửi xe, lại lấy trong balo hai túi chườm khác, thở phào vì nó vẫn còn ấm
"mai mốt em sẽ mua thêm cái gì đó để giữ nhiệt, giữ cho cái này lúc nào cũng nóng"
Lạc phì cười, thành cứ như ông cụ ấy, anh ngồi sau ôm chặt eo nó, cảm thấy trời cũng không còn lạnh nữa. lượn thêm một vòng hồ, cả hai đi vào một homestay nhỏ, là chỗ người quen, ấy nhưng mà đừng có nghĩ bậy nhé, bởi vì trọ của anh và kí túc xá của thành đều không thể về khuya, chính vì vậy nên mỗi khi gặp nhau cả hai đều sẽ book phòng ở đây. Cả hai vào quầy tiếp tân, anh côn - người anh quen thuộc mỗi lần hai đứa đến – cười tươi
"đến rồi hả, hôm nay đến muộn vậy, hồi chiều lạc nó nhắn anh 11h mà giờ mới tới, làm anh sợ hai đứa bây không đến"
Thành gãi đầu ngại ngùng
"hơi ham chơi tí thôi, mà vẫn phòng cũ hả anh?"
"hôm nay không giữ được phòng cũ cho hai đứa, bây đặt trễ quá, còn mỗi phòng trên tầng hai, 522, chìa khóa phòng nè"
Nhận lấy chìa khóa, cả hai vui vẻ nắm tay nhau lên tầng, view phòng này cũng rất đẹp, thành lại tranh thủ chụp vài tấm cho người yêu, sau đó nó đợi anh thay quần áo, bản thân thì chuẩn bị laptop và đồ ăn vặt, đặc sản noel cũng là coi mấy bộ phim mà, cho nên đêm nay hai đứa sẽ coi một bộ nào đó hay hay. Đến khi cả hai thoải mái yên vị trên giường thì cũng là nửa đêm, trên màn hình đang chiếu harry potter, cũng không hiểu vì sao cả hai lại thích coi bộ này vào noel nữa. qua thêm hai tiếng, thành cảm giác vai mình nặng nặng, thì ra lạc đã ngủ rồi, chắc là mấy hôm nay anh cũng mệt lắm, vừa học vừa làm, mắt anh cũng có quầng thâm rồi. nó nhẹ nhàng tắt máy tính để lên tủ nhỏ cạnh giường, sau đó đỡ anh để anh nằm xuống gối, anh ngủ rất say, nhưng vẫn theo quán tính tìm nơi ấm áp để rúc vào. Nó ôm chặt anh trong lòng, hôn lên trán anh, hôm nay nó cũng rất mệt, nhưng ở cạnh anh lại làm nó thấy vui hơn hết thảy, nó nói khẽ vào tai anh, rồi cũng cùng anh chìm vào giấc ngủ
"giáng sinh an lành, em yêu anh"
(*) lời bài hát "muốn được cùng em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro