Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ đoản văn ] dằn vặt

Từ bây giờ thì chỗ này để mình lưu đoản văn / oneshot của jeonglee.

.

Love is a smoke made with the fume of sighs.

[ William Shakespeare ]


.

Tình yêu như một khoảng gió lặng xen ngang qua phía phương trời oan trái, là sự thở dài than trách giữa cõi trần thế tục, là sự trừng phạt mà chúa giáng xuống nơi trần thế vướng sự ghê tởm của con người, là cái giết chết linh hồn thể xác vật vờ giữa trần gian.


Tình yêu là sự bóp nghẹt giữa cõi hồng trần, là sự dày vò tâm can của con người, là sự tự nhục nơi chốn trần gian.

Jeong Ji-hoon gặp anh ở khoảng thời không vô tận, nơi những tinh tú khẽ khắc lên ánh mắt một ánh sáng phập phồng ở nơi sâu, nơi vầng trăng toả ra những luồng sáng ôm ấp lấy cơ thể anh, nơi bình minh khẽ hôn vào kẽ tóc mỗi sáng thức giấc.

Và rồi, Jeong Ji-hoon lại lạc anh ở khoảng thời gian hữu hạn, nơi bóng lưng anh dần ngả dần về phía ngược nắng, nơi ánh mắt anh dần lụi tàn vào bóng tối hư vô, nơi anh sẽ bị bóp nghẹt bởi màn đêm bao phủ.

Jeong Ji-hoon ôm lấy thi hài đương vỡ vụn của anh, cốt để phục tùng thứ tình yêu ngang trái của em.

Em đã mơ bao nhiêu lâu về khoảng khắc này rồi, về những ánh sáng lấp lửng vì phía phương trời xa, về những vì tinh tú khắc lên đáy mắt anh, về những mảnh gió vương vãi lấy đi tình yêu không thể vùng vẫy của em.

Em đã mơ bao lâu về những ngày thơ dại thiếu niên này, về những bông hoa tuyết nặng nề khẽ rơi xuống vai anh, về những ánh nắng mùa Xuân dịu nhẹ vương mùi lên đôi mắt của anh, về những bàn tay đan vào ngón trỏ rồi đôi môi anh nhón lấy bên má trái.

Em đã mơ rất nhiều về những khoảnh khắc tưởng như vô tận giữa thế gian.

Người thiếu niên Jeong Ji-hoon khẽ mang những giấc mộng ấy, chôn chặt trong trái tim của em, tình yêu ấy tựa như những cái nắng dịu êm của mùa xuân, tựa như những cơn sóng vỗ về bờ cát giữa mùa hạ chói chang, tựa như cái nhẹ nhàng của lá rơi khi thu sang, tựa như những chồi non ấp iu mọc lên từ thân cây dại khi đông đến.

Không biết bao nhiêu lần, Jeong Ji-hoon cất lấy những kỷ niệm ấy, gom vào bức thư sớm hoen ố vì thời gian đương tàn. Em mang những dịu êm nơi bốn mùa cất vào những nét chữ nắn nót ghi vào những tờ giấy vô tri.

Em viết về những ngày tháng ánh sáng chưa lụi bại, em viết về thứ tình yêu kinh tởm của bản thân, em viết về những ngày tháng toả ánh nắng của chính em, em mang những tương tư, sự rung động thiếu niên ngây ngô tựa như những ngày mùa hạ khắc vào tâm can, khắc vào những ký ức chưa từng phai nhạt.

Jeong Ji-hoon cất những tâm tư hỷ-nộ-ái-ố vào một chiếc tủ, khoá chặt rồi lấy đó làm liều thuốc an thần khi những tiếng gào rú từ con thú bên trong khiến em dần bài hoài.

Lee Sang-hyeok chết rồi, ai cũng xót thương anh.

Em ở lại, ai xót thương em?

Đại não của em chỉ muốn nổ tung ra mà chôn vùi bản thân xuống ba tấc đất, em ham mê những nụ hôn chạm trên đầu lưỡi, em khát khao những cái ôm giữa xó xẻm Seoul vắng người, em hy vọng về sự cọ xát da thịt giữa anh về em. Em muốn cái chết, mong muốn đến cùng cực, nó như cắn xé lấy tia hy vọng trong những ký ức mà nuốt lấy, mà nhai, mà nuốt.

Tiếng xì xào chỉ khiến Jeong Ji-hoon thêm mệt nhoài, cả người em khát khao tiếng dây thừng thắt chặt cổ, khát khao sự đau đớn vì uống thuốc quá liều, khát khao tiếng cứa vào cổ tay làm em đau đớn, khát khao tiếng máu chảy róc rách xuống thềm nhà.

Jeong Ji-hoon khát khao anh, em muốn mang đi những ưu phiền ngày nắng hạ, mang đi tiếng xôn xao từ mọi người, em muốn anh được hạnh phúc, em muốn anh không bao giờ ưu phiền vì những quyết định đã trải ra trên con đường đầy hoa hồng.

Em có vị kỷ quá không anh?

Câu hỏi giằng xé lấy Jeong Ji-hoon.

Có lẽ, cậu đã chết phân nửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro