Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn


Tên của anh ấy là Jeff Satur.
Và họ vẫn thường nói với Barcode rằng, người trong lòng em là sự tồn tại dịu dàng tựa ánh mặt trời...
Mà có lẽ bản thân em cũng phần nào tin vào nhận định đó thật, không gì khác, chỉ là vì bất cứ nơi nào anh hiện diện, mọi góc tối trong em (một cách diệu kỳ) sẽ được anh thắp sáng. Và vạn vật đều vô thức dừng lại để ngắm nhìn anh.
Em yêu điều đó về anh, nhiều như cái cách mà em căm ghét nó. Bởi vì rồi sẽ có rất nhiều người vây quanh Jeff, nương theo ánh sáng từ anh, nỗ lực bước ngang thế giới của anh và hi vọng bản thân rồi sẽ có ngày được trở thành một phần trong đó.
Họ muốn thay thế vị trí của em bên cạnh anh, em thừa biết những tâm tư vặt vãnh cỏn con này, cũng chỉ là do ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, chính em cũng đã từng ngả lòng vì anh như thế.
Điều duy nhất khác biệt chỉ là em thích Jeff, và vừa vặn ở thời điểm đó, anh cũng thích em. Thế nhưng sẽ thế nào nhỉ, nếu một ngày điều duy nhất khác biệt này rồi cũng biến mất ?
Barcode cứ tự thả mình trong những băn khoăn không có căn nguyên như thế, và cho dù em không muốn thừa nhận điều này lắm thì ý nghĩ này khiến em đau đớn vô cùng.
Em ghét lắm mỗi khi anh vùi mình trong chăn, cố kéo dài giấc ngủ thêm vài giờ vào ngày nghỉ. Anh yêu việc ngủ, anh được nghỉ ngơi, dĩ nhiên, và em vui vì điều đó. Thế nhưng anh lúc nào cũng bỏ bữa ăn sáng, để rồi sau đó oằn mình trên đệm với vầng trán lấm tấm mồ hôi vì cơn đau dạ dày. Những lần như thế khiến lòng em quặn thắt, phải chứng kiến anh trong một dáng vẻ tái nhợt và mệt mỏi, hoàn toàn chẳng giống với anh chút nào.
Jeff Satur là kẻ cuồng công việc nhất trên cõi đời, và Barcode cũng ghét điều đó nốt.
Có những ngày anh chạy lịch trình đến tận khuya, sau đó rời đi vội vã vào sáng sớm hôm sau. Suốt cả một tuần ròng rã, em chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thuộc về riêng anh trong những cơn mơ màng. Rồi em sẽ cố sức muốn cự tuyệt cơn buồn ngủ đang mạnh mẽ tấn công vào đại não, vì em nhớ anh quá, Barcode muốn ngắm anh dù chỉ một chút thôi cũng được. Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực, em rồi sẽ lại thiếp đi, sau đó tỉnh giấc với một bên giường lạnh lẽo, trống không.
Barcode ghét những lần Jeff sụt cân không kiểm soát.
Anh không phải người yếu ớt, điều này em biết rõ. Anh đủ lớn để tự chăm sóc cho bản thân mình, điều này em cũng biết. Thế nhưng cảm giác ôm anh trong vòng tay mà anh gầy đi thấy rõ, vừa ngước mắt liền bắt gặp đường xương hàm sắc bén và gò má hóp lại kia, em chỉ cảm thấy lòng mình đau ê ẩm. Giá như em có thể cùng anh gánh vác những lịch trình mệt mỏi này.
Chỉ tiếc là con người ta chỉ dùng từ "giá như" để nói về những điều họ vĩnh viễn không thể có được.
Barcode sẽ thấy người yêu "đáng ghét" lắm những lúc Jeff ương bướng không chịu cạo râu trong ba ngày liên tiếp, để rồi sau đó anh sẽ lẽo đẽo theo em vào căn bếp, cọ cọ chiếc cằm lún phún râu lên gò má mềm mỗi khi anh cố thơm em. Xúc cảm nhột nhạt khiến em buồn cười, em thắc mắc rằng liệu anh có thể nào nghiêm túc một chút được không nhỉ ? Em có máu buồn nghiêm trọng lắm đó ! Kết quả dĩ nhiên là Barcode phải chấp nhận để Jeff đưa ra một điều kiện, rằng anh sẽ chỉ đồng ý nếu em chịu ngồi vào lòng người lớn tuổi hơn và giúp anh cạo đi bộ râu đầy bất tiện đó. Và dĩ nhiên em đồng ý, nhanh gọn và không chút chần chừ hệt như thể em đã quen với những yêu cầu "trẻ con" của cái người rõ ràng là hơn em tận chín tuổi.
Barcode ghét việc Jeff vẫn luôn xem em như một em bé. Việc đó thật kì cục vì em khá chắc là ở cái tuổi mười tám, em đã đủ khả năng nhận thức được hành vi, đủ tuổi mua bia và đủ tuổi tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh luôn bao bọc em quá mức trong một chiếc lồng kính an toàn, và với tính cách điển hình của một thiếu niên thuộc cung Sư Tử, em rất không hài lòng về điều này. Em muốn va vấp, muốn trải nghiệm, muốn trải qua những gì những người trẻ hay làm. Thế nhưng một ánh mắt nghiêm nghị và kiên quyết từ anh đã đủ để khiến dũng khí nổi loạn của em hoàn toàn bốc hơi vào thinh không.
Barcode ghét việc Jeff dành hầu hết thời gian để giữ im lặng về những vấn đề của mình. Mỗi khi
em buồn, anh luôn có mặt để vỗ về, an ủi và cho
em một cái ôm. Đôi khi anh thậm chí còn thức trắng cả đêm hôm đó, kiên nhẫn trông chừng để chắc chắn rằng chàng hoàng tử bé của anh đã hoàn toàn ổn. Thế nhưng Jeff chưa bao giờ cho Barcode có cơ hội được làm điều tương tự. Jeff giữ em xa khỏi những điều phiền nhiễu gây căng thẳng này đều chỉ là vì anh muốn bảo vệ tâm tư của em. Một cậu bé như Barcode không nên bị lôi kéo vào sự tranh đua phức tạp của người lớn. Em rõ điều đó hơn ai hết, nhưng thật không công bằng khi anh không để cho em có cơ hội được trở thành chỗ dựa tinh thần cho Jeff những lúc anh buồn hoặc có tâm trạng không tốt. Em muốn bảo vệ anh, cũng nhiều như cách anh luôn muốn bảo vệ em. Em muốn Jeff biết em yêu anh, cũng nhiều như cách anh vẫn luôn yêu em.
Barcode ghét việc anh luôn chăm sóc cho em thật tốt trong mọi phương diện, nhưng lại không bao giờ biết cách chăm lo hẳn hoi cho bản thân mình. Có những lần ở set quay, anh mệt mỏi đến mức không tập trung nổi vào công việc. Thế nhưng khi em lo lắng hỏi đến, anh lại chỉ xua tay nói mình không sao rồi tiếp tục pha trò để phân tán sự chú ý của em. Công việc thì lúc nào giải quyết lại chẳng được, điều Barcode cần nhất chính là sự bình an của anh cơ mà ?
Barcode ghét những lúc anh tất bật với việc xã giao cùng những người thậm chí chẳng một ai trong số hai người họ thực sự nhớ nổi tên, bận rộn di chuyển khắp nơi, trở thành một Jeff Satur sôi nổi giữa dòng người. Còn em chỉ có thể đứng đó, lủi thủi, nặng nề, buồn bã như một chiếc bóng giữa hội trường rộng thênh thang. Em sợ hãi cảm giác bản thân cứ lạc lõng như vậy giữa những người không quen biết, chới với tìm kiếm sự trấn an từ anh, nhưng anh thì đang có quá nhiều việc cần để ý nên không thể luôn kề cận em như cách em vẫn cần.
Anh đã không biết được em bước ra khỏi cánh cửa kia và một mình trở về nhà từ lúc nào. Anh đã không biết trên con đường dẫn về nhà, em đã trộm rơi nước mắt thảm hại ra sao.
Nhưng em rồi sẽ ổn hơn thôi, em đoán thế. Em nên hiểu chuyện và cư xử đúng mực, thế thì mới có thể khiến anh đỡ phiền lòng. Tuy biết rõ là vậy, chưa từng có điều gì có thể khiến em cảm thấy cô độc nhiều như thế. Thẳng đến mức trong phút chốc, em đã muốn biến mất khỏi thế giới của anh, sau đó không bao giờ trở về nữa.
Và điều quan trọng nhất, Barcode ghét việc mình vẫn vô cùng yêu Jeff, ngay cả khi hiện tại em đang vùi gương mặt xinh đẹp vào lòng anh, khóc nấc lên giữa những vụn vỡ trên chiếc giường quen thuộc. Em để mặc những ngón tay thon dài ve vuốt qua làn tóc mềm, hiền lành, êm dịu nhưng cũng đầy ổn trọng. Bên tai là lời anh run rẩy vỗ về :

"Bé nhỏ, thật lòng xin lỗi em !"

Chỉ cần sự hiện diện của anh thôi cũng có thể xoa dịu đáy tim chi chít những mảnh dằm.
Tất cả đều lặng lẽ dần dần tan biến, mỗi khi em được bao trọn trong vòng tay của anh. Có lẽ là vậy, kể cả khi đó có là mười điều em ghét nhất...

_______________Hoàn_______________

Note : idea ban đầu của oneshot thực sự rất ngọt ngào, mà chính tác giả cũng không hiểu sao tự nhiên viết xong cái nó buồn não ruột đến vậy nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro