Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18, paris and you

tuổi 18 của mỗi người đều có ý nghĩa rất lớn, là bước đầu của tuổi trưởng thành, là khép lại một cánh cửa để mở ra một cánh cửa khác, là khép lại sự ngây thơ để đến với sự trưởng thành, là tuổi để sẵn sàng chấp nhận những vấp ngã của cuộc đời. nhưng tuổi trưởng thành của em, đớn đau thay lại là sự ép buộc độc đoán của gia đình, là những vết rạch chằng chịt ở cổ tay được che lại bằng áo tay dài, là những đêm thức trắng vì áp lực, là những suy nghĩ kết liễu bản thân luôn luôn tồn tại trong đầu. tôi gặp em vào đầu đông, lúc tôi vừa chuyển trường từ pháp về seoul, gia đình tôi vì muốn tiếp tục sự nghiệp ở quê hương nên đã cùng nhau về đây. tôi chuyển đến cạnh nhà em, trùng hợp thay cửa sổ phòng tôi lại hướng về ban công phòng em, điều đó dễ dàng khiến tôi có thể thấy em tự rạch tay mình mỗi đêm, các vết rạch không sâu, nhưng cũng đủ để lại vài đường sẹo. em giống như muốn rạch nát tay mình, nhưng cũng vừa sợ bản thân mình sẽ chết, tôi cảm thấy lo lắng, nhưng tôi sợ mình lại bao đồng quá nhiều, cho đến khi em lảo đảo đứng dậy đi vào phòng, tôi mới có cảm giác an tâm. một buổi sáng nọ tôi đi học, qua cửa sổ tôi nhìn thấy em được bố mẹ đưa đến tận trường, em mặc áo đồng phục dài tay của trường, che hết cổ tay đầy vết rạch, tôi hi vọng em cảm thấy ổn. sáng hôm đó, vì tôi không thể hòa nhập với đa số học sinh trong lớp, nên tôi chọn sân thượng là nơi mình sẽ đến, nhưng tôi cũng không ngờ có người sẽ giống tôi, là em.

đêm đó vì quá tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt em do khoảng cách giữa cả hai tòa nhà, nhưng giờ đây em đang ở đây, trước mặt tôi, cơ thể gầy gò, làn da trắng nõn, trong mắt toàn là nước. em bị bất ngờ khi biết có người đến, em giấu vội dao bấm ra sau lưng, trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thì cứ như ma xui quỷ khiến, lại gần ngồi cạnh em, cầm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh quan sát trong sự ngỡ ngàng của em. em muốn dằn tay ra, nhưng em không có sức, tôi nhìn chằm chằm làm em bỗng dưng chột dạ gì đó mà quay đi, bọng mắt em thâm quần, cho dù em đã che nó lại bằng một lớp che khuyết điểm dày, nhưng em khóc nhiều như vậy, có muốn che cũng không thể

"bỏ tôi ra"

giọng em khàn đi vì khóc lâu, nhưng tôi nghĩ là giọng em bình thường sẽ rất hay, tôi ngồi xuống đối diện, cầm cổ tay em nhìn ngắm, các vết thương có cũ có mới chồng chéo lên nhau, có cái vừa mới xuất hiện vì sức tôi cầm mà rỉ ra máu, tôi lôi từ trong túi áo ra vài miếng urgo, dán lên vết thương cho em. suốt cả quá trình tôi không nói câu nào, sau khi nhìn mọi thứ (có vẻ) ổn định, tôi mới ngẩng đầu nhìn em

"tôi là jung jaehyun, 19 tuổi, học sinh mới tới, vì chuyển từ nước ngoài về nên tôi học lại một năm để theo kịp tiến độ, còn em?"

emm có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi thân thiện như thế, em cứ nhìn tôi chăm chăm, đến lúc tôi nghĩ là em sẽ không trả lời thì em mới rụt rè lên tiếng

"h-huang renjun, 18 tuổi, ừm...em sống cạnh nhà anh"

lúc này tôi mới vỡ lẽ, vậy là đêm đó em rạch tay bị tôi nhìn thấy, thật ra là em cũng thấy tôi rồi. chúng tôi không nói gì nữa, cứ thế ngồi nhìn nhau, tôi muốn hỏi em rất nhiều, về vết thương, về những giọt nước mắt của em, nhưng tôi sợ em sẽ khó chịu, nên tôi cứ nhìn chằm chằm cổ tay em mãi, sau đó nhận ra đống urgo tôi dán thật sự rất kì quặc, đột nhiên tôi nghe tiếng em cười, tôi giật mình nhìn lên, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình thu nhỏ lại chỉ bằng nụ cười của em, lúc em cười xuất hiện chiếc răng khểnh bé xinh, nụ cười của em thật sự có khả năng sát thương rất lớn. em giơ cổ tay bị dán urgo trắng toát lên trước mặt tôi rồi nhìn nó thật lâu, em vẫn cười nhưng trong mắt em là một mảng mờ mịt, tôi không thể đoán được trong mắt em ẩn chứa điều gì. em tựa lưng vào tường, nhìn lên bầu trời trên cao, lại thêm một khoảng không im lặng, em nhìn trời, tôi thì nhìn em, bất chợt em hỏi tôi

"anh..sau này muốn làm gì?"

"hửm?"

câu hỏi bất ngờ làm tôi nghệt mặt ra, sau đó cũng bắt đầu trầm ngâm, tôi sẽ làm gì nhỉ?

"em muốn đi pháp, sống ở paris, làm một họa sĩ, mỗi ngày sẽ ra tháp eiffel và khải hoàn môn tìm cảm hứng, sau đó sẽ ăn bánh ngọt ở aux merveilleuv, cuối ngày sẽ đi dạo dọc cây cầu pont alexandre iii"

đây là lần đầu tiên tôi được nghe em nói nhiều như thế, giọng em đã không còn khàn nữa, thanh âm trong trẻo lần lượt phát ra khỏi đôi môi nhỏ xinh, đôi mắt em hiện lên một vẻ khao khát, nhưng rồi nó bỗng vụt tắt khi tiếng chuông trường vang lên, hình như chúng tôi đã bỏ qua tiết học đầu, lúc này renjun mới hoảng hồn mà vội vàng vụt dậy để lại tôi ngơ ngác, trước khi đi em chỉ kịp dặn dò tôi

"đừng tỏ ra quen biết em khi ở nhà nhé, cảm ơn jaehyun rất nhiều"

tôi vẫn ngồi ở đó, cả ngày tôi cũng không về lớp nữa, chỉ ngồi tựa vào tường theo đúng vị trí em đã ngồi, tôi không biết vì sao em lại nói thế, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm hiểu nguyên do khi chúng tôi đã trở nên thân thiết (hi vọng là vậy). buổi tối hôm đó, sau khi đã nghe đủ trận mắng của ba vì tôi đã cúp học cả ngày, tôi lại tiếp tục đứng ở cửa sổ phòng em, giờ này vẫn còn rất sớm, vẫn chưa đến lúc em sẽ ra ban công như mọi lần. nhưng có lẽ hôm nay là một ngày gì đó khác biệt, em không hành hạ cổ tay mình như mọi khi, mà em chỉ ngồi bó gối ở đó, có lẽ em đang khóc, tôi không chắc vì khoảng cách không đủ để tôi có thể nhìn rõ em. ngực trái tôi bỗng nhói lên khi nhìn em, tôi nhíu mày, đưa tay chạm vào ngực trái để xoa dịu nó, nhưng thực chất tôi chỉ muốn đặt tay lên bờ vai gầy của em, nói rằng em đừng khóc, tôi sẽ rất đau, nhưng tôi nghĩ chưa đến lúc để mình có thể thoải mái làm thế với em được. sáng hôm sau, chúng tôi gặp nhau trên sân thượng lần nữa, vì thời gian có hạn nên chúng tôi không thể nói chuyện nhiều với nhau, nhưng tôi đã thành công trong việc trở thành một người bạn thật sự của em, và hôm nay tôi cũng đã lén lút cầm theo một cuộn băng gạc, để phòng hờ thôi. Sau hôm đấy, sân thượng là nơi gặp gỡ bí mật của chúng tôi, bằng một cách thần kì nào đó, em đã chịu nói ra câu chuyện của bản thân, và nó thật sự làm tôi cảm thấy, em còn sống để nói chuyện với tôi, chính là một kì tích. bố mẹ em và những người có vị trí cao trong công việc, nên tất nhiên bọn họ sẽ luôn hi vọng rằng con trai mình cũng sẽ như thế, nhưng dần dà hi vọng lại đi song song với ép buộc, tất cả những mối quan hệ bạn bè của renjun bắt đầu bị cắt đứt ngay trong lúc em còn đang học cấp hai, vì họ cho rằng em nên giao tiếp với những người "cùng tầng lớp" với mình, em đã từng cố gắng để tiếp tục chơi với bạn mình một cách bí mật, nhưng cũng không giấu được lâu, bố mẹ em đã đến tận nhà cậu bạn đó và ngay hôm sau, em mất đi người bạn cuối cùng, đó là lý do em dặn tôi đừng tỏ ra quen biết em khi về nhà. renjun trở nên khép kín, và kết quả là em bị tẩy chay, bị đánh đập trên lớp, em sợ hãi việc đi học và nói với ba mẹ, nhưng họ đã quá bận rộn để quan tâm tới điều đó. mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi bố mẹ renjun biết em muốn làm một họa sĩ vào năm em học 11, họ đã xé hết những bức tranh em đã vẽ, cất hết mọi thứ liên quan đến vẽ tranh vào một căn phòng, khóa cửa và cất chìa khóa đi. nhưng họ không biết đó là thứ duy nhất giúp renjun điều trị chứng trầm cảm của mình, sao đó vài tháng, renjun thay đổi, theo chiều hướng tiêu cực hơn, ở trước mặt ba mẹ, em sẽ ngoan ngoan và cư xử đúng mực, theo đúng những gì ba mẹ mong đợi, nhưng sau lưng họ, chính là cổ tay đầy vết thương và những đêm không ngủ, em đã không thể ngủ ngon nửa năm nay, sau đó chuyển thành thức trắng cả đêm, tôi tự hỏi em đã phải sống như thế bao nhiêu năm trời, nhưng vì sao em không phản kháng. em dường như biết được tôi đang nghĩ gì, em nhìn lên bầu trời, giơ bàn tay quấn băng gạc trắng toát

"nếu như em có thể phản kháng, em đã không khiến bản thân ngày một kiệt quệ thế này"

tôi à một tiếng, có lẽ tôi hiểu được câu nói của em, một phần muốn phản kháng, một phần sẽ cảm thấy có lỗi, vì cho dù có ép buộc độc đoán vô lý, họ vẫn là người cho em cơ hội tồn tại, cho em đầy đủ mọi thứ mà không thiếu thốn bất kỳ điều gì. tôi cũng nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây, hồi lâu mới trầm giọng nói

"renjun, bỏ trốn đi, thực hiện ước mơ của em, anh sẽ giúp em sau khi chúng ta hoàn thành kì thi tốt nghiệp"

nọi thứ diễn ra như một cái chớp mắt, tôi giúp em làm hộ chiếu, thành công đưa em lên máy bay đi pháp, tôi có một người bạn bên đó, có lẽ sẽ giúp được em. ngày em đi, đôi mắt em sưng húp, em sợ hãi, cũng lo lắng sợ ba mẹ sẽ tìm được mình, tôi ôm em vào lòng, trấn an em bằng một nụ hôn trên đỉnh đầu

"khi nào em thành công trở thành một họa sĩ có tiếng tăm, hãy về tìm bố mẹ nhé, và hãy giải thích mọi thứ cho họ"

tôi sau đó hai năm cũng bay đến pháp, ba mẹ đã chấp nhận để tôi muốn làm gì thì làm sau khi biết renjun, bây giờ tôi đã là một nhà văn với nghệ danh là jeff. nhưng tôi không thể tìm được em, người bạn của tôi nói em đã dọn ra ngoài và biệt tích chỉ sau nửa năm, tôi cảm thấy lo lắng, nhưng tôi nghĩ có lẽ em sẽ ổn thôi, renjun sẽ luôn mạnh mẽ như những ngày đầu tôi biết em. Tôi có làm thêm ở một quán café nhỏ cách aux merveilleux khoảng chừng 15 phút đi bộ, làm cả hai việc cùng lúc khiến tôi nhanh chóng có thu nhập ổn định cho bản thân. hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi được nghỉ, sau khi nhận được một số tiền từ việc viết lách, tôi ra ngoài và tận hưởng mọi thứ. tôi bắt đầu đi dọc pont alexandre iii, thời tiết mát mẻ làm tôi thấy đầu óc thư thái, rút điện thoại và nhanh chóng chụp lại vài tấm hình, đột nhiên sau lưng tôi xuất hiện một ai đó, tôi quay đầu lại và mọi thứ dường như ngưng đọng, tôi tìm thấy em rồi, sau hơn ba năm

"r-renjun?"

em không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiến đến ôm chặt eo tôi, cứ như mơ vậy, tôi bất giác ôm chặt em, renjun đã không còn gầy như ba năm trước, gương mặt em hồng hào, chiếc răng khểnh lấp ló sau nụ cười của em. chúng tôi ôm nhau thật lâu, rồi em nắm tay tôi đi dọc cây cầu, lòng tôi vẫn còn bồi hồi lắm, có nhiều thứ muốn hỏi nhưng tôi lại chẳng thể mở lời, rốt cuộc vẫn là em lên tiếng trước

"em đã về thăm ba mẹ vào tháng trước, đúng thật là khi em thật sự thành công, họ đã không trách mắng em quá nhiều"

tôi hơi bất ngờ

"em thật sự đã trở thành một họa sĩ?"

"đúng vậy, em còn là người thiết kế bìa sách cho anh đấy thưa nhà văn jeff ạ"

tôi lại càng ngạc nhiên, tôi không biết mình đã làm việc với em một thời gian dài, cuốn sách mới với tựa đề "paris and jasmine" của tôi đã thu hút rất nhiều người đọc một phần vì bìa sách rất đẹp, hóa ra là do em thiết kế. tôi bật cười, cảm thấy tim mình hạnh phúc, chúng tôi không nói gì sau đó, nhưng bàn tay đã đan chặt vào nhau, là dấu hiệu cho một mối quan hệ mới, bỏ lại sau lưng những thứ đã cũ, những vết thương ngoài da, những vết sẹo trong lòng...

cảm ơn anh ngày đó đã giúp em che đậy vết thương

cảm ơn em ngày đó không đủ can đảm để rời xa thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro