Everything is so unreal, especially you
*
Ngày 13 tháng 8.
Jaeyun tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát với chiếc quạt trần đang chầm chậm quay tròn trên cao. Xung quanh bốn bức tường, từ rèm cửa cho đến ga trải giường đều mang một màu trắng xóa đơn điệu. Cảnh tượng cậu nhìn thấy mỗi khi thức giấc ấy không rõ đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Nhưng nhờ vào những sự vật cố hữu này, mỗi ngày Jaeyun đều ý thức được rằng nơi mình đang nằm là phòng bệnh của bệnh viện thành phố, và quá trình hồi phục của cậu đang dần có tiến triển tốt sau vụ tai nạn xe hơi xảy ra cách đây ít lâu.
Jaeyun không vùng dậy ngay. Cậu trông ra phía cửa ra vào, nơi Sunoo - người em họ vẫn thi thoảng đến đây ghé thăm, đang đứng nói chuyện với anh Heeseung. Cả Jaeyun lẫn Sunoo đều quen biết anh ấy. Anh Heeseung là bác sĩ hiện đang công tác tại bệnh viện, và anh ấy nhận điều trị cho ca bệnh của Jaeyun. Dựa theo những gì Jaeyun nghe ngóng được từ cuộc trò chuyện giữa cả hai thì hôm nay, khả năng cao là cậu đã có thể xuất viện.
Một cảm giác thở phào nhẹ nhõm dâng lên trong lồng ngực Jaeyun. Cậu đã phát ngấy với việc một ngày hai mươi tư tiếng đều chỉ biết nhìn bốn bức tường và trông ra ô cửa sổ rồi. Khi ở đây lâu một chút, Jaeyun có cảm giác như sức sống trong mình đang dần bị rút cạn. Cậu nhớ đến căn nhà nằm ở phía Tây thành phố, nơi có bình yên, hạnh phúc. Và quan trọng hơn hết thảy, ở đó có Sunghoon đang chờ cậu trở về.
Có vẻ như Sunoo đã trao đổi xong với Heeseung. Cậu khẽ khàng bước vào phòng, nhận thấy Jaeyun đã tỉnh thì liền nói "Anh Jaeyun, tin tốt lành đây. Hôm nay anh có thể xuất viện được rồi đấy."
Vì vốn đã nghe được sự việc từ trước, Jaeyun không mấy tỏ ra bất ngờ. Cậu "Ừm" một tiếng rồi chậm rãi nhỏm người dậy. Việc đầu tiên mà Jaeyun lựa chọn để làm là mở toang chiếc tủ đựng đồ nằm ở đầu giường, lấy từ trong đó ra một chồng những bức tranh được vẽ bởi chính cậu.
Trong suốt quãng thời gian gần như tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài tại bệnh viện, Jaeyun dần lãng quên khái niệm thời gian cùng những sự việc diễn ra xung quanh.
Nhưng Jaeyun không cho phép mình quên đi người quan trọng nhất. Và vì lẽ đó, cậu chọn cách phác họa dáng hình người ấy trong tranh. Jaeyun đã vẽ rất nhiều, mỗi bức họa đều là một nét tâm tình riêng ẩn chứa. Nhưng dù cho bố cục, màu sắc hay cảnh trí trong những bức tranh có đổi khác ra sao, thì người Jaeyun họa đồ luôn chỉ có một, chính là Sunghoon.
Jaeyun bất giác dừng lại một lúc để ngắm nhìn dáng hình của người trong tranh. Sunghoon bước ra từ tâm trí Jaeyun đi đến tận vào trong tranh vẽ luôn mang một niềm riêng tư trên nét mặt, với ánh mắt như lúc nào cũng đang trông về một miền xa xăm.
Cậu đã luôn yêu lấy dáng vẻ thơ thẩn của Sunghoon mỗi khi người ấy đưa mắt ngắm nhìn những giọt mưa tinh nghịch nhảy múa trên bậu cửa, những lần ngây ngô muốn đuổi theo áng mây trôi cuối tận chân trời, và cả những khi tham lam muốn bắt trọn bầu trời đầy sao trăng trong một cái ôm. Sunghoon mà cậu yêu đẹp đẽ một cách đơn thuần, nhưng cũng lắm lúc khiến Jaeyun cảm tưởng như mình đang yêu một điều không có thực.
"Em có nghĩ Sunghoon sẽ thích mấy bức tranh anh vẽ không?" Jaeyun bâng quơ hỏi lúc sắp xếp chúng lại và bỏ vào trong túi đựng.
Ánh mắt Sunoo khẽ động, cậu mỉm cười đáp "Dĩ nhiên là anh Sunghoon phải thích rồi. Làm gì có ai mà không thích được người yêu vẽ tranh cho cơ chứ."
"Ừm" Jaeyun gật đầu cùng một nụ cười hiếm hoi trên môi. Cũng phải rất lâu rồi, cậu quên mất thói quen mỉm cười mỗi ngày. Dẫu vậy, chỉ cần nghĩ tới niềm vui hiện lên trong ánh mắt Sunghoon lúc đón lấy những bức tranh từ tay cậu, Jaeyun đã có thể lập tức nở nụ cười ngay.
"Anh cần giữ lại thứ gì thì cứ bỏ vào chiếc túi này nhé" Sunoo nói và nhìn đồng hồ "Em xuống dưới sảnh đợi, anh không cần vội đâu."
Sau khi Sunoo đã rời đi được một lúc, Jaeyun mới bắt đầu tự thu xếp đồ đạc của mình. Cũng chẳng có gì nhiều, Jaeyun mất không quá mười lăm phút để gói ghém mọi thứ. Cậu thay bộ đồ bệnh nhân trên người ra, xếp cho ngay ngắn lại rồi đặt lên giường và bước ra khỏi phòng.
Jaeyun ôm chiếc túi đi xuống dưới sảnh, nhận ra không chỉ mình Sunoo mà cả anh Heeseung cũng có mặt. Cậu nói lời cảm ơn với Heeseung, kết thúc cuộc trò chuyện trong chóng vánh rồi cùng Sunoo bước ra cổng trước.
Chỉ cần quan sát một chút, Jaeyun đã nhận ra ngay con xe Limousine yêu thích của Jongseong đậu ở cách chỗ họ vài bước chân.
Không để mất thì giờ vàng ngọc của cậu ấm Jongseong, Jaeyun với Sunoo lập tức trèo lên xe và yên vị.
"Trông cậu hôm nay tươi tỉnh hơn hẳn đó, Jaeyun" Jongseong nói lúc nhìn sắc mặt Jaeyun qua tấm kính trước ghế lái.
"Đâu thể mang gương mặt ủ rũ về gặp Sunghoon được" Jaeyun đáp lời, tay vẫn giữ khư khư cuốn tập đựng những bức tranh cậu vẽ Sunghoon.
Jongseong và Sunoo cùng im lặng nhìn nhau trong phút chốc. Ngay sau đó, Jongseong cười cười "Ừ, phải vậy chứ."
**
Về đến nhà, cảm giác ấm áp thân thuộc ùa về trong tâm trí Jaeyun ngay khi cậu bước chân vào. Mọi thứ vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Jaeyun, duy chỉ thiếu cái ôm chầm thân mật từ đằng trước của Sunghoon mỗi khi trông thấy cậu trở về. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đặt ở phòng khách, Jaeyun đoán giờ này rất có thể Sunghoon vẫn còn đang ngủ, liền chậm rãi đi đến phòng ngủ và mở cửa ra.
Ở trong phòng, trên giường, Sunghoon đang yên bình nằm cuộn mình trong chăn.
Như người mang niềm nhung nhớ bấy lâu được thỏa ước mong gặp gỡ, Jaeyun trong lòng hạnh phúc không cách gì tả hết bằng lời. Bước đến đầu giường, cậu ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Sunghoon, ngắm nhìn người mình yêu lâu thật lâu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Cảm nhận được có hơi ấm truyền tới, Sunghoon hé mắt ra nhìn.
Ánh mắt cả hai giao nhau. Trong một thoáng, Sunghoon đã nghĩ mình vừa mơ một giấc mơ có Jaeyun ở cạnh, và cậu đưa tay lên dụi mắt liên tiếp mấy lần để nhìn cho thật kĩ.
Jaeyun bật cười trước dáng vẻ ngái ngủ đáng yêu của Sunghoon. Cậu cúi xuống bắt gọn Sunghoon trong một cái ôm, kề môi đến thủ thỉ bên tai "Sunghoon à, dậy thôi nào. Anh đã về với em rồi đây."
Sunghoon tự nhủ không phải mơ, người cậu vẫn luôn đợi chờ đang ở ngay trước mặt. Jaeyun đã trở về rồi.
Sunghoon tròn xoe mắt, vòng hai tay qua ôm lấy cổ người kia, kinh ngạc hỏi "Jaeyun, anh về từ lúc nào thế?"
"Vừa mới đây thôi. Anh bảo Sunoo đừng nói cho em biết vì muốn tạo bất ngờ."
"Thật là, anh nên nói với em chứ. Jaeyun xấu tính quá đi." Sunghoon dẩu môi hờn dỗi.
"Em không vui sao?" Jaeyun nói, tay đưa lên véo má Sunghoon theo thói quen.
"Dĩ nhiên là em vui chứ" Sunghoon lập tức trả lời. Cậu siết chặt cái ôm hơn nữa và hưởng thụ thứ đặc quyền chỉ mình mình mới có bằng cách vùi mặt vào lồng ngực của Jaeyun.
Jaeyun hôn lên đỉnh đầu cậu, cảm nhận mùi hương ngòn ngọt dịu nhẹ trên cơ thể đối phương như tan ra trong khướu giác mình.
Giữ như thế một lúc, Jaeyun buông Sunghoon ra trước. Ánh mắt cậu dừng lại nơi phần xương quai xanh lộ rõ sau lớp áo của Sunghoon, lo lắng hỏi "Sao lại gầy đến mức này rồi? Em nhịn ăn đấy à?"
Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải món Jaeyun nấu thì ăn gì cũng không thấy ngon."
"Ra là thức ăn không hợp khẩu vị" Jaeyun tiếp lời "Thế bây giờ đi siêu thị với anh, chúng ta mua chút nguyên liệu về nấu món em thích nhé?"
Hai mắt Sunghoon sáng rực lên lúc nghe Jaeyun nói.
"Mau dậy thôi nào" Jaeyun loay hoay tìm cách kéo Sunghoon dậy, nhưng Sunghoon lại cứ như em mèo lười cuộn chặt người trong chăn, nhất quyết không chịu nhúc nhích, càng không muốn buông Jaeyun ra.
"Còn sớm mà, một lúc nữa rồi đi" Sunghoon kì kèo.
"Đã mười giờ hơn rồi đó" Jaeyun nói.
Hết cách, Jaeyun miễn cưỡng tách lớp chăn ra khỏi người Sunghoon, vòng tay qua bế thốc cậu lên rồi đi ra khỏi phòng.
Vì không mang dép lúc vào nhà tắm, Sunghoon đứng lên hai chân của Jaeyun, tay vươn ra bấu chặt eo người kia để giữ thăng bằng. Cậu để Jaeyun đánh răng cho mình, còn nghịch ngợm hắt cả nước vào người ở sau lúc rửa mặt, sau cùng ngoan ngoãn đứng yên để đối phương lau mặt cho mình.
Những lúc như thế, Jaeyun thấy Sunghoon giống hệt một đứa trẻ. Dù cậu có làm bất cứ hành động gì đi nữa cũng vẫn đáng yêu, vẫn khiến Jaeyun muốn ve vuốt cưng chiều.
Cả hai thay quần áo xong thì rời khỏi nhà. Jaeyun dẫn Sunghoon đi ăn trưa rồi vào siêu thị mua đồ như đã lên kế hoạch từ trước. Vì vẫn còn sớm, cậu chở Sunghoon tới tiệm kem mà cả hai đã đi không biết bao nhiêu lần từ hồi mới yêu nhau, chọn một chỗ ngồi thoải mái rồi thả người xuống, vừa ăn kem vừa nói đủ thứ chuyện đã chờ để được kể cho đối phương nghe từ rất lâu rồi.
***
Cả hai cùng trở về nhà khi ánh hoàng hôn đã ôm trọn lấy bầu trời phía Tây thành phố. Trong khi Jaeyun vào bếp để chuẩn bị cho món bít tết, Sunghoon nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách, chốc chốc lại tò mò chạy xuống ghé qua vai Jaeyun để xem tài nghệ nấu nướng của anh người yêu.
"Thơm quá" Sunghoon xuýt xoa hít lấy hít để mùi hương trên đĩa thịt được Jaeyun bày trước mặt, háo hức vặn xoắn hai tay vào nhau vì mong chờ được xơi ngay tắp lự bữa tối thơm ngon. Nhưng Jaeyun giữ tay Sunghoon lại. Cậu đi vòng qua bàn, đến trước tủ kính trưng bày đủ loại rượu vang, lấy ra từ trong đó một chai vang Pháp Beaune Boucherottes Louis Jadot cùng hai cái ly và đặt lên bàn.
Sunghoon nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang được rót xuống đáy ly rồi trìu mến ngước lên nhìn Jaeyun "Chà, lãng mạn quá đi."
Jaeyun bật cười trước câu nói đó. "Vậy ra em đang ngụ ý trước đây anh là người khô khan à?"
"Anh biết ý em không phải thế mà. Chỉ là..." Sunghoon ngừng lại một chút để cụng ly với Jaeyun và đưa lên môi nhấp một ngụm rượu "bầu không khí tối nay chẳng phải rất thích hợp để yêu nhau sao?"
"Không chỉ tối nay" Jaeyun đưa ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly "Anh muốn mỗi ngày đều là ngày để yêu em."
"Chà... Lại nói những lời khiến em rung động rồi." Sunghoon thích thú chống cằm nhìn cậu.
Cả hai vui vẻ ngồi chuyện trò ăn tối. Rượu vang trong ly cạn dần, nhưng ý tình đã đong đầy trong ánh mắt.
Jaeyun bật nhạc lên, vỗ nhẹ hai tay vào nhau để tắt đèn, sau đó nắm lấy tay Sunghoon cùng bước đến bên ô cửa.
Ánh trăng lung linh trên bầu trời đêm chảy tràn qua đôi vai họ, đong đầy trong đáy mắt của người ở trước mặt Jaeyun. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng cùng nhịp đập trong lồng ngực đối phương. Ánh mắt Jaeyun thoáng dao động và dừng lại ở làn môi Sunghoon.
Hai bóng hình bên khung cửa im lặng nhìn nhau, trao ánh mắt thay cho lời muốn nói. Bản nhạc êm tai đưa họ chìm vào những cảm xúc xuyến xao. Bằng một cử chỉ âu yếm dịu dàng, Jaeyun vòng tay qua giữ lấy đầu Sunghoon, đưa cả hai tiến vào một nụ hôn sâu. Cậu chầm chậm cảm nhận thứ dư vị ngọt ngào của rượu đọng trên môi người kia, bất chợt tham lam muốn nhiều hơn thế. Chỉ khi nhận thấy đối phương đã hơi đuối sức mà ngã người lui sau, Jaeyun mới ngừng lại, lưu luyến không nỡ rời lúc buông Sunghoon ra.
Cả hai cần một lúc để nhịp thở gấp gáp bình thường trở lại.
Nhạc đã phát đến bài mà Sunghoon thích nhất. Đó là bản nhạc có giai điệu du dương trầm bổng mà Jaeyun vẫn thường hát cho cậu nghe.
Sunghoon say sưa nhẩm theo lời bài hát.
"Anh sẽ đến bên em, cùng ngắm ánh trăng tàn, đến khi đêm biến tan, và bình minh ló dạng."
Đan những ngón tay vào mái tóc Sunghoon, Jaeyun tiếp lời "Khi hoàng hôn chệnh choạng, anh sẽ vẫn không rời, ở bên em trọn đời."
Sunghoon nhỏ giọng hỏi "Jaeyun, anh yêu em nhiều đến mức nào cơ?"
Nở một nụ cười, Jaeyun thầm thì vào tai cậu "Đến khôn cùng."
Trong đêm tối, hai bóng hình như tan vào nhau, như hòa làm một. Cứ như thể thế giới chỉ còn có đôi ta, họ bình yên nắm lấy tay nhau cùng bước qua màn đêm, ở cạnh nhau cho đến tận vào trong giấc ngủ.
****
Ngày 14 tháng 8
Jaeyun tỉnh dậy trên giường bệnh. Không có gì đổi khác, kể cả kí ức sống động trong tâm trí cậu về một đêm trăng đẹp cạnh bên Sunghoon cũng vậy. Cứ như vừa mới đây thôi, Sunghoon còn đang ôm lấy Jaeyun, thì thầm vào tai cậu. Cả hai đã cùng có những niềm hạnh phúc khó quên.
Bên ngoài cửa, Heeseung cùng với Jongseong và Sunoo nhỏ giọng trao đổi.
Ánh mắt Sunoo đượm buồn lúc nhìn Jaeyun đang ở trong phòng.
"Em thực sự không muốn lừa dối anh ấy như vậy nữa."
"Chúng ta không thể làm khác đi." Heeseung buông một tiếng thở nặng nề "Nếu Jaeyun biết Sunghoon vốn đã mất từ vụ tai nạn ngày hôm đó, liệu cậu ấy có sống nổi không?"
"Nhưng sống mãi trong dối lừa như thế," nói tới đây, Sunoo nghẹn giọng "anh không thấy đau lòng thay anh ấy sao?"
"Nhưng Jaeyun cần phải sống" Jongseong nói "Không chỉ chúng ta, hơn ai hết, Sunghoon nhất định muốn Jaeyun được sống hạnh phúc."
Dẫu cho đó là niềm hạnh phúc được cấu thành từ những điều không có thực... Jaeyun vẫn cần bám víu vào đó và tiếp tục sống.
"Sẽ có một lúc Jaeyun vượt qua được mọi chuyện" Heeseung nói "Chúng ta cần cho cậu ấy thêm thời gian."
Jaeyun không nghe được họ nói gì, nhưng cũng không để tâm mấy. Cậu vẫn đang chăm chú ngắm nhìn Sunghoon trong những bức tranh, hát theo điệu nhạc văng vẳng trong tâm trí như người bị thôi miên.
Cứ thế, thời gian chầm chậm trôi.
Jaeyun của năm 45 tuổi vẫn luôn nhớ tới bóng hình người mình yêu thuở 25.
Người ta nói cậu đã bị lừa dối suốt ròng rã hai mươi năm trời nhưng cũng có người nói, cậu đã yêu và có khi là được yêu trong suốt hai mươi năm.
Cho đến tận phút giây trước lúc rời bỏ thế gian và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, Jaeyun miệng vẫn ngân nga điệu nhạc xưa quen thuộc.
"Anh sẽ đến bên em, cùng ngắm ánh trăng tàn, đến khi đêm biến tan, và bình minh ló dạng. Khi hoàng hôn chệnh choạng, anh sẽ vẫn không rời, ở bên em trọn đời."
"Ở bên em... trọn đời"
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro