Giáng Sinh an...toàn...
Mùa đông là thời điểm cực kì thích hợp để có gấu.
Có thể ôm gấu cả ngày, uống cà phê cùng gấu, hóng drama cùng gấu,...
Nên Lee Geonu, thanh niên thế hệ trẻ quyết tâm mua con gấu trắng to đùng mang về căn cứ địa, vừa ôm vừa cùng anh em hóng chuyện.
Chứ mùa này mà kiếm người yêu á? Geonu thề, đi làm nai lưng ra kiếm từng xu đi học đại học, đến ly nước mía 20 ngàn mà còn tiếc của thì yêu với đương cái gì?
Với lại, mùa này là phải cùng anh em hóng đôi Jakehoon mới đúng bài.
Vì sao á? Vì làm gì có mùa nào thích hợp cho hội độc thân (lẫn song thân) hóng cái đôi này hơn mùa lạnh cơ chứ.
Vậy nên hiện tại, trừ mấy đứa nhỏ Niki, Taki, Jungwon phải đi học, thì còn 7 con người ngồi đây dòm Sunghoon mắng Jake đến to đầu.
Anh K cùng Hanbin vừa xem vừa nhấm nháp ly cà phê. Gì? Tiền đâu mà mua cà phê á? Anh Hanbin với anh K đi làm vì đam mê thôi, chứ ai chả biết hai anh lớn thử hết cả cái menu Starbucks rồi.
Geonu cùng Heeseung ngồi vắt vẻo trên bàn, mắt nhìn hai đứa, miệng vừa nhai vừa bình luận, tay bóc hạt dưa cắn tách tách.
Bởi đâu ai tin Geonu Heeseung cùng một hội với hai anh lớn đâu. Người ta sang thế kia, mình cùng thằng bạn bần hết chỗ nói.
Geonu còn nghĩ, không nhờ bộ hàm bọc sứ của thằng bạn chắc ai cũng nghĩ nó là sinh viên nghèo thật.
Sunoo cùng Daniel ngồi dưới đất, mỗi đứa một hộp sữa theo dõi tình tiết sát sao.
Còn đồng đội duy nhất đơn thân của 02-line, Jay, thì làm gì? Quay lại để hai đứa nhỏ về có cái hóng ké.
Mà sao phải hóng? Bởi hai đứa kia là một cặp trời sinh.
Một đứa không ngày nào không bị chọc cho chửi.
Một đứa không chọc bồ chửi không chịu được.
Cả nhà ngồi nhìn Sunghoon xối xả.
"Tao hỏi mày có phải bị ngứa đòn không? Lên trường không lo học đi rải cánh hoa hồng cái chỗ tao ngồi làm cái gì? Mày chê tiền nhiều quá hay mày chê tháng này hít hơi nhiều oxy? Mày học cái thói làm màu ở đâu thế hả? Không màu mè sến sẩm mày sợ trầm cảm mà chết luôn hay gì?"
Geonu ghé tai Heeseung nói nhỏ.
"Tí đi thu cánh hoa bỏ hộp xong bán cho mấy thằng lớp bên rải cho người yêu chúng nó đi. Mấy thằng lớp bên giàu lắm"
Thằng nọ nhìn thằng kia, hai thằng gật đầu cái rụp rồi hóng tiếp.
"Anh thề, anh mua ít tiền lắm đó, đừng mắng anh nữa mà"
Hanbin ngồi đằng xa bình luận.
"Xưng anh em luôn, xuống nước hết cỡ rồi"
"Ít của mày là bao nhiêu?"
"100 ngàn won..."
Daniel hít một ngụm khí lạnh.
"Anh Sunghoon sắp bùng nổ rồi đó"
"100 NGHÌN? MÀY CHÊ TIỀN ĐÚNG KHÔNG?"
Heeseung quay sang nói nhỏ với Geonu.
"Jake mua 100 ngàn won, tí nữa mình bán cỡ 95 ngàn won thôi là được, giảm giá cho người cần là điều nên làm"
"Nhưng mấy thằng lớp bên giàu mà?"
"Ừ nhỉ, thế bán 110 ngàn won"
"Oke luôn"
Hai thằng lại gật đầu một cái, rồi nhìn hai đứa em. Trông Park Sunghoon như sắp chặt người yêu nó ra làm đôi ấy.
"Anh thề như thế là ít lắm rồi..."
"Mày thề nữa thì biến ra khỏi nhà tao nhé"
K nghe thế liền nói qua Hanbin.
"Hình như nhà này của anh mà nhỉ?"
"...thôi nó đang cọc, anh đừng nói gì"
"Nhà mất nóc rồi anh ơi" - Jay vỗ vai anh lớn đầy thông cảm.
Jake còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Sunghoon lại xổ thêm một tràng.
"Mà mày phí tiền không thôi thì không nói làm gì. Vì cái quỷ gì mày chọn ngay cái hôm tao mặc áo sơ mi trắng mà rải hoa vậy hả? Thấy tao chưa đủ màu hay gì mà đã rải hoa còn là cánh hoa phun sương? Mày kêu deadline dí mà vẫn có thì giờ đi làm ba cái trò này thì tao cũng hơi thắc mắc khoa nhạc cụ của mày làm gì ở trường từ sáng đến tối đấy?"
"Thì anh ở trường chuẩn bị bất ngờ cho em mà..."
"Mày chọc tao chửi nữa đi. Hôm nào cũng vác mặt đi từ sáng rồi tối mịt mới mò về nhà. Tao làm người yêu mày mà tao tưởng tao yêu phải ma học đường, đồ đạc ở nhà mà cái mặt ở trường 24/7"
Nhắm thấy cũng căng rồi, K bèn làm dịu Sunghoon rồi đưa nó vào lớp. Đám anh em ở lại tra khảo Jake.
"Rốt cuộc tự dưng sao em làm mấy cái này vậy?" - Hanbin mở lời, bên cạnh là Jay len lén mở ghi âm để có gì còn báo cáo lại cho thằng bạn.
"Thì tại sắp giáng sinh rồi, em làm chút chuyện mừng giáng sinh với Sunghoon thôi mà"
À thế à...
"Mà cả nhà ai cũng biết thừa tính Sunghoon nó thích mấy thứ đơn giản, mày làm thế này nó không chửi mày anh đi đầu xuống đất"
"Em thấy chưa? Đầu Heeseung còn trên này là minh chứng rõ nhất đấy, Sunghoon mà không mắng thì răng nó phải dưới kia cơ"
Em Sunoo bịt tai Daniel lại, thằng bé tốt nhất đừng học theo hai ông anh 01-line này...
Heeseung lần thứ 100 tự hỏi mình tạo cái nghiệp gì để có một người bạn tốt đẹp đến thế.
Tốt muốn rớt nước mắt.
Daniel sắp tới giờ vào lớp nên Sunoo xuống lấy xe chở em đi học. K về lại chỗ cả đám đẩy nốt Jay đang hóng hớt xuống phòng học.
Còn Jake thì vì tiết sau được nghỉ nên vẫn ở đây nghe các anh hỏi chuyện.
"Mà hôm nay cũng có phải giáng sinh đâu? Còn hẳn tận mấy tuần cơ mà"
Ừ nhỉ? Heeseung ngớ người ra. Hôm nay mà là giáng sinh thì hai ông anh lớn không có ngồi đây đâu.
Phải là đi đón giáng sinh 7749 nơi với nhau chứ nghĩ gì mà ở đây hóng chuyện.
"Thì là em làm project đón giáng sinh từ giờ đến hôm đó luôn đó. Ai ngờ Sunghoon phản ứng kịch liệt như vậy..."
K nghĩ thầm, thằng bé mà nghe câu này nó lại mang giày trượt băng rồi trượt một đường ra khỏi thành phố không cần quay đầu.
"Vậy rồi cái project gồm có những gì?"
"Thì rải hoa này, giăng dây treo hình này, em còn đang sáng tác một bài tặng Sunghoon nữa,..."
Geonu nghe mà nổi da gà. Thế này mà Sunghoon nó không sang chấn tâm lí mới lạ.
"Anh xin mày, đừng sến nữa. Sunghoon nó chịu không nổi đâu"
Hanbin ghé qua anh K nói nhỏ.
"Anh làm gì thì làm, đừng học theo Jake là được"
"Anh không có liều được như nó đâu"
Heeseung nghĩ nghĩ một hồi xong búng tay cái tách.
"Jake cho anh 50 nghìn won đi, anh bày cách cho"
"Mày đừng nghe nó. Tin anh đi em, Geonu này dính rồi mới khuyên mày chân thành thế"
"Thế mày có cách gì?"
"Cho tao 60 nghìn đi rồi tao nói"
Hanbin chán nản vỗ cái bộp vào trán.
Anh em kiểu gì suốt ngày nghĩ cách lột tiền nhau.
Hai đứa mày thiếu thốn lắm hay gì? Nhà cái đám này cũng có phải dạng vừa đâu mà cứ như nghèo mấy đời.
Mình sống giống gia cảnh một chút được không mấy đứa?
Thôi thì thương tình đứa em sến súa vừa bị bồ mắng đến thảm thương, Hanbin đành giúp em nó chút vậy.
"Jake qua đây anh chỉ cho cái này"
Hai đứa "em lớn" cũng nhảy vô dỏng tai lên nghe anh bé bày chiêu gì.
"Dẹp hết đi em, Sunghoon nó mắng lần nữa bọn anh không can được đâu"
"Nhưng mà đây là lần đầu tiên em với Sunghoon đón Giáng Sinh cùng nhau, em muốn làm gì đó để cả hai nhớ mãi"
"Mày vừa làm một cú khiến nó cả đời không quên rồi, đừng nổ phát súng thứ hai nữa" - Heeseung vỗ vai, tiện tay thó luôn miếng gà trên bàn Geonu vừa mua lúc nãy.
Rồi mấy cái đầu ngồi nghĩ xem lên kế hoạch giúp Jake thế nào.
.
.
.
Sunghoon dạo này thấy nhà có cái gì lạ lạ. Cả nhà vẫn bình thường như bao ngày, nhưng có cái gì đó không đúng cho lắm.
Nhìn đi nhìn lại mới phát hiện ra không phải cả nhà lạ, mà căn bản là bồ mình lạ.
Chưa bao giờ nó bám dính mình nhiều như lúc này.
Ngày trước là bám như keo dính trên tờ sticker em Sunoo hay dán trên tủ lạnh, tưởng dính lắm mà phủi một phát là rớt.
Còn bây giờ nó dính như keo nến.
Thôi thì đông lạnh có người dính cũng ấm lòng đi, dù sao cũng hơn hai ông anh 01-line giữa mùa đông hóng xem cặp nào chia tay để còn cười cho đỡ lạnh.
Nhưng mà Jake dính Sunghoon tới nỗi em nghĩ mình vừa nhặt được một thằng con trai.
Tối đi ngủ đã đá nó về phòng với Daniel rồi nửa đêm dậy uống nước lại thấy nó nằm cạnh mình, Daniel sáng hôm sau nói anh ơi em không cản anh Jake lại được đâu.
Anh K thấy tội em nhỏ nhất nhà lại còn ngủ một mình, đành nói Niki Taki sang phòng Daniel ngủ chung cho vui.
Sunghoon quay sang hỏi sao đêm nào cũng để thằng bé ngủ một mình vậy. Jake lại nói anh biết đâu, chắc là anh nhớ em nên tối ngủ mộng du luôn đó.
Tối hôm đó Sunghoon chốt cửa.
Nhưng mà thế này còn hơn là nhìn thằng bồ bày ra mấy trò tào lao, nên Sunghoon không nói gì nhiều cho lắm.
Đến hôm Giáng sinh, hai anh lớn đi chơi cả ngày, có bao nhiêu tiết trên trường trốn sạch.
À thì học đại học, chăm mấy cũng sẽ có ngày trốn mà.
Jay chủ xị dẫn mấy đứa em nhỏ đi chơi Noel, chiều đám nhỏ hết cái này đến cái kia.
Geonu Heeseung gọi đồ ăn về nhà rồi vừa nhai vừa hóng drama, chỗ nào đang hot là phi ra ngó cho vui.
Jake canh đến giờ Sunghoon tan học là túm em người yêu đi liền.
Dẫn Sunghoon đi hết chỗ này đến chỗ kia, còn mua đồ lưu niệm rồi chụp ảnh các thứ.
Sunghoon nghĩ thầm, đấy, cứ đơn giản thế này có phải thích hơn không, bày vẽ nhiều làm cái gì rồi bị ăn mắng. Yêu đương gì cứ phải để người ta chửi cho mới chịu yên.
Jake còn dẫn Sunghoon đi sân băng nữa. Ở nhà ai chẳng biết Sunghoon xem sân băng là ngôi nhà thứ hai của mình.
"Sao lại đến đây?"
"Lâu rồi không thấy em trượt băng"
Sunghoon ngỏ ý muốn Jake trượt cùng mình, nhưng Jake lắc đầu, nói em trượt đi, anh ngồi ngắm em là đủ rồi.
Suit yourself! Sunghoon chạy đi lấy giày trượt rồi bắt đầu biểu diễn như ngày xưa.
Jake ngồi trên khán đài lấy điện thoại ra quay lại.
Sunghoon trượt băng toát lên vẻ đẹp trầm tĩnh thanh thuần, ngắm mãi không chán, ngắm cả đời cũng được.
Đẹp thế này bảo sao suốt ngày mọi người hỏi info.
Đến khi thấm mệt rồi, Sunghoon lại lên ngồi với Jake.
"Sao hôm nay ở đây vắng thế nhỉ? Bình thường đông lắm mà"
Jake giật mình một chút, xong lại nói chắc người ta thích đi chơi bên ngoài hơn.
Chứ giờ mà Jake nói anh bao hết cái sân băng rồi chắc Sunghoon đá mình ra khỏi Hàn Quốc luôn.
Một chuyến về Úc không khứ hồi liền.
Đến tận tối muộn đôi chim cu mới dắt nhau về nhà.
Mở cửa ra còn thấy anh K kêu nói nhỏ thôi, Hanbin đang ngủ trên ghế sofa kìa.
Mấy đứa nhỏ thì đi ngủ cả rồi, Jay còn đang chờ hai đứa bạn về để còn ngủ.
Còn anh Geonu anh Heeseung á? Đi hóng chuyện chưa về.
Thấy anh K còn nói anh Geonu tìm ra quán mì cay ngon ngon, hai anh đang ăn thì có vụ bắt gian thế là ngồi đó xem trực tiếp luôn.
Jake thấy Sunghoon mở cửa phòng cũng vội vàng chạy theo, may quá, em người yêu không đuổi nữa rồi.
Mặt lạnh là thế, nhưng vừa chui vào chăn là Sunghoon ngay lập tức ôm chặt cứng người yêu, mắt lim dim buồn ngủ.
"Mệt rồi hả?" - Em người yêu mới gân cổ lên chửi mình hồi sáng giờ lại đáng yêu như thế này, Jake Sim cũng không biết nói gì.
Cái đầu nâu gật gật.
"Không thích hoa hồng sao?"
Lần này là lắc đầu.
"Thích trượt băng lắm đúng không?"
"Thích anh"
Một câu hai chữ đơn giản của Sunghoon chính thức làm Sim Jaeyoon knock out.
Thì ra Giáng sinh không phải là làm việc này việc kia mới có nghĩa.
Ở bên em là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro