Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương lòng

Note:
• Fic chỉ được up ở trên Wattpad: Raniyi_04 với blog • Raniyi's playlist • Đợi người sau cơn mưa
• Không reup bất cứ nơi đâu khi chưa có sự cho phép của mình
• Sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt vào người thật
• Sản phẩm của trí tưởng tượng nên vài kiến thức có thể sai so với thực tế
• Warning: OOC

---

Hamada Asahi mất cha mẹ trong một vụ hoả hoạn, vì thế cậu sinh ra một chứng bệnh tâm lý là sợ lửa

Nhưng cậu lại yêu một người luôn xông vào biển lửa..

Từ sau khi cha mẹ qua đời, sahi mang một bóng ma tâm lý nặng nề nên dù mang vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lại là một đoá hoa cao lãnh nhưng thiếu đi sức sống. Cậu chọn ngành y với hy vọng có thể cứu giúp mọi người. Trở thành một bác sĩ khoa cấp cứu, hàng ngày cậu phải đối mặt với biết bao cuộc chiến vào sinh ra tử, bao cuộc sinh ly tử biệt nhưng cậu chưa từng một lần rơi nước mắt khiến ai nấy nhìn vào đều cho rằng cậu là người vô cảm nhưng chỉ có bản thân cậu biết cậu đã héo khô không còn nước mắt từ sau vụ cháy khốc liệt năm ấy..

Tưởng chừng cậu sẽ sống như người không tim đến cuối đời thì bỗng cậu va phải một người có trái tim vô cùng ấm áp, Yoon Jaehyuk. Sự xuất hiện của jaehyuk cứ ngỡ là làn nước mát hồi sinh bông hoa đã chết tâm là sahi.. nhưng sau lại không trong lành như tưởng tượng ..

Ấn tượng gặp lần đầu là lần đầu tiên sahi gặp người vừa trải qua một ca phẫu thuật mà chỉ cần chút nữa có thể mất là đi cánh tay hoặc nhưng khi tỉnh lại vẫn nở nụ cười hỏi thăm tình hình người khác...

Yoon Jaehyuk bước vào cuộc sống Hamada Asahi một cách nhẹ nhàng, dùng sự ấm áp của mình xoa dịu những vết thương vẫn không ngừng rỉ máu trong trái tim cằn cỗi nhưng cuối cùng lại vô tình đâm cho sahi một vết thương chí mạng..

Anh là người đầu tiên sau nhiều năm mà cậu dám đặt trọn niềm tin và dựa dẫm vào nhưng jaehyuk lại không mang đến cho sahi một cảm giác an toàn thật sự, khi số lần anh xông vào biển lửa để cứu người ngang số ca nguy kịch mà cậu tiếp nhận, chỉ khác công việc lính cứu hoả là trực tiếp đối đầu với tử thần đánh cược tính mạng của chính bản thân. Lần nào gặp khuôn mặt hốt hoảng sốt sắng của sahi khi thấy anh bị thương, jaehyuk chỉ cười xòa an ủi bảo bản thân không sao mà. sahi đau lòng cho người mình yêu, và vì cậu đã trải qua một lần bị ngọn lửa hung tàn cướp đi người thân nên cậu rất sợ một lần nữa nó sẽ cướp đi Jaehyuk của cậu.. Nhưng cậu biết jaehyuk cũng như cậu đều mong muốn được giúp đỡ mọi người chỉ khác ngành nghề của anh lại nguy hiểm hơn của cậu bội phần.

Từ ngay cả chưa ngỏ lời yêu, sahi với jaehyuk đã có một giao ước là mỗi lần anh làm nhiệm vụ sẽ gọi báo cậu. Lần này là vào một ngày trời âm u, cậu nhận được cuộc điện thoại ngắn của anh thông báo có vụ hoả hoạn xảy ra ở đường A, cuối còn đi kèm một câu bông đùa rằng

"Lát có bị thương thì bác sĩ Hamada điều trị cho thương binh Yoon nhé"

Rồi vội dập máy đi làm nhiệm vụ, chẳng biết linh tính thế nào nhưng trong lòng sahi lần này lại mang một nỗi sợ không tên. Vì sự thấp thỏm không yên trong lòng mà sahi cùng lên xe cấp cứu di chuyển đến nơi xảy ra hoả hoạn, trên đường trời bỗng đổ cơn mưa như trút nước, sahi nghe tài xế lầm bầm trong miệng "Không xong rồi" vội tăng tốc độ lao về phía trước.

Nước có thể dập lửa nhưng mưa chỉ khiến cho lửa càng thêm hung tàn. Cơn mưa nặng hạt đến chẳng hề đúng lúc, ngọn lửa nhưng được tiếp sức mà càng bùng luôn khói đen ngày một mù mịt. sahi vừa đến nơi mặc kệ cơn mưa đã chạy vội đi tìm bóng dáng người thương trong đám đông thất thần khi vừa thoát ra khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng jaehyuk đâu, sahi nhìn thấy cậu đồng nghiệp thân cận của anh liền chạy vội hỏi tình hình. Chỉ thấy cậu em bất lực nhìn cậu rồi hướng mắt chỉ đến nơi ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt nhất, jaehyuk đang ở trên đó. Bỗng cậu chú ý đến bộ đàm mà người kia đang cầm đang phát ra những tiếng ồ ồ chói tai. Mang chút hy vọng mong manh cậu dựt lấy đưa lên tai còn miệng gọi lớn tên jaehyuk và thật may đã có tiếng đáp lại cậu.. là anh, anh vẫn còn sống

" Sahi ah, sao em lại đến đây chờ chút anh ra với em nhé.."

*Ầm

Bỗng ầm một tiếng lớn như vật gì to lớn vừa ngã xuống, sahi cố gắng nghe tiếng đầu dây bên kia

"Jaehyuk-hyung, anh không sao chứ.. miếng tường này nặng quá.."

"Anh không sao đưa mọi người ra ngoài trước đi... nếu anh không thoát ra được hãy đưa cái này cho sahi giúp anh"

"Nhưng mà.."

"Đi nhanh đi"

Lúc này, cậu chẳng kiềm được nữa mà gào lên:

"jaehyuk anh không sao chứ, anh mau ra ngoài với em"

"Anh xin lỗi sahi ah"

"Anh mau ra đây cho em, đừng bỏ em mà làm ơn.."

"Em đã... kể anh nghe về quá khứ ... mà em luôn bị ... ám ảnh dằn vặt ... anh đã hứa sẽ không để... chuyện đó lặp.. lại nhưng... giờ ... sahi của anh ... ngoan sống tốt ... thay phần anh em nhé ... nào buồn ... cứ tâm sự với anh ... anh sẽ luôn bên cạnh em ..."

*Bùm

Một tiếng nổ lớn vang trời, bộ đàm chỉ càng tiếng rè rè khó nghe không còn ai hồi đáp những tiếng gọi thất thanh của sahi.. Cậu quỳ sụp xuống nền đất mà khóc to, nước mắt hoà với nước mưa chẳng thể phân biệt rõ, người đứng bên cạnh cậu cũng cúi đầu mà lẳng lặng rơi nước mắt..

Một người lính cứu hoả mắt mũi lấm lem thất thểu đi đến chỗ cậu, quỳ xuống đưa cậu chiếc hộp nhỏ

"Cái này là anh jaehyuk dặn em đưa anh, em xin lỗi.."

Cậu thất thần nhận chiếc hộp đã bám một chút bụi đen mở ra là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình mặt trời cùng một mẩu giấy nhỏ có lẽ đã được viết từ trước..

"Sahi của anh rực rỡ như ánh mặt trời nên hãy sống thật vui vẻ.. Anh biết anh luôn làm em lo lắng nhưng dù thế nào anh cũng muốn bên cạnh em đến cuối đời.. Anh yêu em rất nhiều

- Yoon Jaehyuk - "

Đọc xong mẩu giấy nhỏ, mà lòng cậu quặn lên từng cơn, sahi người mang chứng bệnh tâm lý sợ lửa giây phút này lại muốn chạy vào biển lửa, vì ở đó có người cậu yêu. Hai cậu trai bên cạnh chỉ biết xót xa nhìn và cố gắng giữ cho cậu bình tĩnh. Cậu nâng niu chiếc hộp trong lòng, mà gào khóc:

"YOON JAEHYUK LÀ ĐỒ TỒI, em không nhận quà gián tiếp từ người khác đâu phải tận tay đeo cho em thì em mới nhận, muốn bên cạnh em cả đời mà mau xuất hiện đi chứ.. tên ngốc này"

Trong cơn mưa xối xả chiều hôm đó, có một người khóc nấc gọi tìm một người chẳng nhận được hồi âm, và hai cậu trai đứng cúi đầu đau đớn khi chứng kiến người anh người đồng đội mình gặp nạn mà mình chẳng thể cứu giúp..

Chẳng biết sahi gào khóc trong bao lâu đến mức mệt lã đến ngất đi, đến khi tỉnh dậy đã là ở trong bệnh viện. Ai đưa gì cậu cũng không ăn, nói gì cậu cũng chẳng nghe lọt tai chỉ ngồi thất thần nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, giờ đây cậu cầm cự là dựa vào ống truyền nước biển. Người thân duy nhất của cậu cũng chẳng còn nữa cậu thiết sống làm gì nữa.. có khi chết bây giờ mới là cách giải thoát cho cậu, có khi jaehyuk đang chờ cậu ở bên kia thế giới...

Cho đến hai ba ngày sau, người em thân thiết của cậu không nhìn chịu được cảnh bỏ ăn bỏ uống của cậu mà buộc miệng nói:

"Anh cứ như thế sao chờ anh jaehyuk được"

Nghe thế sahi chỉ biết cười khẽ rồi cất giọng:

"Phải jaehyuk đang chờ anh ở bên kia thế giới"

"Thật ra anh ấy chưa chết"

"Anh mày chưa điên đừng đùa anh"

"Anh jaehyuk vẫn còn sống"

Vừa nghe vài từ ngắn ngủi cũng đủ khiến lòng cậu xao động, sahi ngờ vực quay về phía người em của mình, nhìn thái độ không hề giống như đang nói đùa:

"Anh jaehyuk vẫn còn sống, chỉ là hiện tại hôn mê sâu chưa biết ngày tỉnh"

Chỉ nghe đến thế, sahi đã giật phăng dây truyền dịch trên tay, bước vội xuống sàn dù vô cùng yếu ớt nhưng giây phút này cậu cần đi tìm jaehyuk, người cậu yêu thật sự là còn sống phải không.. haruto nhìn người anh thân thiết kích động như vậy liền đứng dậy đỡ cậu đi đến khoa hồi sức tích cực, rồi chỉ cho cậu gian phòng có một người thanh niên đang nằm. Dù vây quanh toàn máy dây nhở chắn hết tầm nhìn nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cậu cũng biết đó là anh, người cậu yêu. Dìu cậu ra hàng ghế gần đó ngồi xuống, haruto rồi mới cất tiếng:

"Ai cũng nghĩ ảnh đã chết rồi nhưng thật không ngờ khi được tìm thấy anh ấy vẫn còn thở dù rất yếu. Đưa đến bệnh viện trong tình cảnh nguy kịch tổn thương phổi trầm trọng khi phải hít khí độc quá nhiều cùng với chấn thương cơ thể nặng tỷ lệ sống sót rất thấp nhưng anh ấy đã vượt qua được ca phẫu thuật dài, nhưng do tổn thương nặng nên một phần nào não bộ đã ngừng hoạt động chìm vào hôn mê sâu còn tỉnh lại hay không là tùy thuộc vào ý chí anh ấy"

"Sao lại giấu anh chuyện hệ trọng này"

"Bác sĩ không cho nói, sợ anh vừa tỉnh dậy sẽ kích động với tình hình anh jaehyuk khi đó rất khó nói nên hiện tại đã ổn định em mới dám nói với anh"

"Cảm ơn em đã nói"

Ngày ấy sau cú nổ lớn, bộ đàm đã bị đá đè không còn liên lạc được nữa nhưng khi ấy jaehyuk vẫn còn sống, dù bị vật nặng đè lên người chẳng thể thoát thân nhưng chính anh lại không cho phép mình bỏ cuộc bởi ở ngoài kia có người cần anh. Đến khi không còn gắng gượng được nữa tầm mắt anh tối dần trong giây phút trước khi mất ý thức, anh đã đưa ra lời thỉnh cầu với thượng đế cho anh được sống được bảo vệ người anh yêu nhất chẳng biết thượng đế có nghe thấy được lòng thành của anh không, nhưng anh vẫn còn sống như một kì tích...

Chỉ cần jaehyuk còn sống là sahi còn hy vọng, sahi sau mấy ngày trời không ăn không uống cũng đã chịu ăn uống lấy lại sức và trở về khoác lên người bộ áo blouse đi cứu người. Tình hình jaehyuk dù chưa tỉnh nhưng có đã khả quan hơn nên đã được chuyển ra ngoài, asahi hằng ngày có thể đến thăm lui.

Hơn một năm trôi qua, nhưng jaehyuk vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hy vọng của sahi cũng ngày một nhỏ dần nhưng cậu vẫn đều đặn đến thăm anh tâm sự với anh về một ngày dài cậu vừa trải qua. Cho đến một ngày khi đi ngang qua phòng trực ban thì bỗng đèn phòng jaehyuk loé sáng, jaehyuk đang hôn mê và phòng không có ai sao lại tự sáng đèn tín hiệu được. Không suy nghĩ nhiều càng không chờ y tá bác sĩ đang trực phản ứng cậu đã chạy tới phòng anh. Vừa mở cửa ra cậu dường như vỡ oà, jaehyuk đã thật sự tỉnh dậy đang đưa mắt nhìn cậu cười. Cậu liền lao đến ôm anh bật khóc:

"Anh thật sự đã tỉnh rồi, may quá, em chờ được anh rồi"

"Vất vả cho em rồi, xin lỗi đã bắt em chờ"

/..Tình yêu luôn là một điều khó đoán trước, đôi khi nó cho ta cảm giác bến đỗ bình yên nhưng đôi lúc cũng là một trò chơi mạo hiểm nơi ta phải thoát ra khỏi vùng an toàn để dành lấy nó.. nhưng dù thế nào tình yêu cũng là một loại cảm xúc đáng trân trọng nên là ai cũng hãy học cách yêu và được yêu../

- Hết -

By Rainyi._04🦝🌻

#15072024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro