có lẽ vậy
note: ngẫu hứng văn chương, se
-'❄️'-
"Cô ấy là...?"
"Cậu biết mà, Yoon Jaehyuk."
"Là Minjeong đó sao?"
"Ừ, giữa hàng tá người mà ta đã gặp. Chắc cậu không còn nhớ đâu, cô ấy cũng là người mà cậu từng giới thiệu cho tớ."
Khoảnh khắc Yoon Jaehyuk được nghe cái tên từ chính miệng Asahi nói ra, hình như trong lòng không đau như hắn nghĩ.
"Ra là vậy."
Vốn chỉ là một ngày trời đông bình thường, tuyết rơi dày trên những mái nhà xanh đỏ. Vì buốt giá, nên Yoon Jaehyuk muốn ghé qua nhà Asahi như thường lệ.
Vẫn là con đường cũ, vẫn là những cửa hàng quen thuộc, vẫn là ngọn đèn đường vàng nhạt chập chờn lúc tắt lúc bật trước lối nhỏ rẽ vào ngõ nhà Asahi. Vì lạnh, nên Jaehyuk còn cẩn thận mua thêm hai ly cafe nóng, hai cái bánh sừng bò ở cửa hàng bánh mà Asahi yêu thích, giấu nó vào trong ngực áo choàng.
Chỉ cần tưởng tượng bạn nhỏ của hắn sẽ vui thế nào khi hắn đột nhiên mang những thứ mà bạn nhỏ thích đến vào lúc này, là khoé môi hắn bất giác cong lên.
Nụ cười trên môi chợt tắt khi hắn thấy bạn nhỏ nhà hắn chỉ mặc độc một cái sweater mỏng manh, đứng trước cửa nhà vẫy tay tiễn cô bạn gái nào đó không nhìn rõ mặt.
"Giờ cô ấy đã là bạn gái tớ."
Asahi chọn bộc bạch với Yoon Jaehyuk vào một ngày như thế.
Vốn không có sự chuẩn bị trước, nhưng việc nói ra lại dễ dàng hơn em nghĩ rất nhiều. Không phải là trách móc tại sao em lại giấu hắn, cũng không phải những lời chất vấn rằng chuyện này đã được bao lâu, càng chẳng phải hắn sẽ nhảy cẫng lên hú hét chúc mừng cho một người vốn chẳng bao giờ bước chân ra cửa nửa bước nếu không có hắn, nay lại có người yêu. Yoon Jaehyuk chỉ lẳng lặng gật đầu nói hắn biết rồi. Phản ứng so với suy nghĩ của Asahi có khác đấy, nhưng vẫn là chấp nhận rồi.
Một câu này, Asahi đã đắn đo rất lâu, giữ trong lòng cũng lâu rồi, vẫn đang chờ tới thời điểm thích hợp để nói với Jaehyuk.
May mà Jaehyuk không nghĩ rằng Asahi không coi hắn ra gì nên mới không nói cho hắn. Người vô tư như Yoon Jaehyuk cũng đâu có sâu xa đến thế.
Thật sự rất nhẹ lòng.
"Được rồi, cậu vào nhà đi không lạnh. Chúc ngủ ngon."
Dúi hai cốc cafe và hai cái bánh sừng bò vẫn còn nóng hổi cho bạn nhỏ, Jaehyuk nhận ra giọng mình đã khàn đi, cổ họng cũng hơi đau nữa. Có lẽ vì lạnh, có lẽ vì lúc nãy vội quá, rời khỏi công ty quen đem theo khẩu trang. Nuốt nước bọt thôi cũng thấy sao mà khó khăn ghê.
"Hôm nay... Cậu không hâm sữa cho tớ nữa à?"
Có cafe rồi mà, hẳn hai ly. Yoon Jaehyuk nghĩ thế, nhưng không đáp.
Phải là "hôm nay không ở lại à?", nhưng Asahi nghĩ có lẽ Yoon Jaehyuk thực sự chỉ ghé qua đây đưa bánh và nước cho cậu rồi lại có việc ở công ty.
"Asahi ơi, hôm nay tớ mệt quá, để mai nhé."
Yoon Jaehyuk gần đây thực sự rất bận rộn với lịch trình cá nhân mà.
Ngày mai nói ra thật nhẹ nhàng, Asahi cũng tin là ngày mai Yoon Jaehyuk sẽ lại tới, nằm vắt vẻo trên chiếc sofa da mà em mới mua, vừa ăn kẹo dẻo Haribo, vừa xem chương trình thực tế mà gần đây hắn thích.
Yoon Jaehyuk cho phép mình quá phận thêm một lần nữa. Hắn cởi áo khoác dài mà mình đang mặc, khoác lên người Asahi. Chiếc áo dạ dài màu đen mà Yoon Jaehyuk mặc tới ngang bắp chân, lên người Asahi trông lại kệch cỡm đến lạ, vì chẳng có chiếc áo nào lại dài tới tận mắt cá chân đâu cơ.
6cm đã từng là con số mà Yoon Jaehyuk cực kì tự hào, thường xuyên mang ra để trêu chọc Asahi. 6cm thôi nhưng đã từng có thể ôm em gọn trong lòng mình kìa.
Giờ đây, ngày hắn biết mình chẳng phải là ai trong cuộc đời em, ngày mà sự hiện diện của bản thân hoá ra là đi bên lề lối nhỏ, Yoon Jaehyuk vẫn cứ lặng thinh như thế, vẫn dùng ánh mắt, cử chỉ dịu dàng đó, đối xử với em.
Chỉ là trong ánh mắt dường như hằn lên tia máu, dưới ánh đèn đường tắt bật chẳng thể nào nhìn thấu.
Thật may khi Asahi không biết tình cảm của Yoon Jaehyuk dành cho mình nhiều tới nhường nào. May mà Yoon Jaehyuk vẫn có thể tiếp tục giữ kín bí mật này.
Yoon Jaehyuk nghĩ lại ngày hôm ấy, không hiểu tại sao mình có thể bình thản tới vậy. Phải chăng do hắn đã từng nghĩ tới viễn cảnh này cả trăm ngàn lần trước đây rồi chăng?
Nếu như đó là điều mà Asahi muốn, tất nhiên Yoon Jaehyuk sẽ luôn ủng hộ. Trong giới này không dễ gì mà có thể tìm được một người mình yêu, lại cũng yêu mình, càng không dễ gì mà có thể gìn giữ tình yêu lâu dài được.
Vì thế, ông trời ơi, mọi niềm đau con xin gánh hết, chỉ ước cho em một đời vui vẻ và bình yên.
Asahi ơi, bây giờ, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Anh trả lại tự do cho em, cũng xin ích kỉ trả lại tự do cho trái tim mình.
Bóng lưng Yoon Jaehyuk kéo dài ánh đèn vàng nhạt. Từng bước chân cô đơn in dấu trên nền tuyết trắng tinh khôi.
Nay đã là một ngày dài,
Con đường đi về sao mà xa tít tắp,
Ngực trái không có cảm nhận gì.
Có lẽ, vì quá đau nên mọi giác quan đều ngưng hoạt động.
Hoặc có lẽ, hắn không buồn như hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro