Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Oneshot/Jaerosé} Harlot

Em đã từng đọc được ở đâu đó câu nói "Tình yêu vốn là của hai người. Không liên quan đến mọi người xung quanh."

Nhưng hình như, chuyện tình yêu của em lại chỉ là của riêng em thôi.

Chỉ một mình em ...

Em yêu gã, một con người trâm anh tài phiệt. Nhưng mà em yêu gã vì con người gã, em chẳng tham tiền, em không cần tiền của gã, em cũng chẳng bao giờ ham tiền của gã. Em chỉ yêu gã, chỉ vậy thôi.

Nhưng mà gã yêu em thì đã tốt.

Gã đâu có yêu em. Gã coi em chỉ đơn thuần là công cụ để gã phát tiết. Nhưng em vẫn một lòng yêu gã, yêu đến chẳng thể rời xa, yêu đến chịu đựng mọi thứ, mọi sự gặm gở phát tiết ấy của gã.

Mọi người vẫn hỏi em rằng, vì sao em yêu gã.

Yêu gã ? Vì sao ?

Yêu mà, em chẳng biết nữa. Em chẳng biết vì sao em lại yêu gã. À mà, sẽ không bao giờ em biết được. Em chỉ biết yêu thì cứ yêu. Đến đâu được thì đến. Mặc dù có bị nhục mạ, có bị khinh bỉ em vẫn cứ yêu gã.

Cũng nhiều lần em tự cười nhạo bản thân. Họ gọi em là con điếm. Một con điếm lẳng lơ, một con điếm ham tiền.

Ừ. Em cũng chỉ hy vọng rằng em là một con điếm ham tiền. Cầm tiền của gã bố thí rồi cút đi mà chẳng nhớ nhung gì gã.

Cơ mà cái em cần là trái tim gã, không phải tiền. Em chỉ cần trái tim. Cái gọi là tình yêu của gã.

Em vỡ vụn, từng chút một. Sự đụng chạm của gã như đang khinh bỉ em vậy. Khinh bỉ em, khinh bỉ cả tình yêu của em.

Gã luôn xốc em lên một cách khẩn trương, một cách để thoả mãn gã. Cứ mỗi lần gấp gáp như thế, em lại tự nhận ra được, hoá ra bản thân cũng vẫn là một con búp bê, chỉ là một con búp bê tình dục thoả mãn cơn đói khát của gã.

Em yêu gã.

Vậy, gã đã bao giờ yêu em chưa ?

Làm sao mà em có thể biết được tâm tình của gã chứ. Gã vẫn luôn là một con người khó đoán. Gã như một phương trình số học cao cấp phức tạp nhất mà em bắt buộc phải tìm ra được lời giải bài toán ấy. Giải mã được mớ lòng vòng trong tim em.

Em chẳng biết em là phụ nữ thứ mấy bên cạnh gã nữa. Em chỉ tự nhiệm được rằng, qua bao nhiêu phụ nữ như thế, em đã là gì trong cuộc đời gã đâu.

Thiếu em, gã vẫn sống tốt.

Nhưng thiếu gã, em sẽ chết dần chết mòn.

Hôm nay em lại được gã gọi đến để phục vụ sự phát tiết bí bách ấy của gã. Đối với em thì đó là công việc em đón chào nhất, hắn nồng hậu với em, em lại càng thêm ảo tưởng. Cái trái tim lại một lần rộn rã.

Gã có nghe thấy nhịp đập trái tim em trở nên gấp gáp hơn không ?

Liệu có nhận ra em yêu gã không ?

Giá mà có ...

À mà có thì gã sẽ nghĩ rằng em là con điếm đói khát tiền của gã mà thôi. Trong mắt gã, có khi, em vẫn mãi mãi là con điếm. Đặc biệt là trong mắt gã.

Gã có biết vì gã mà em đã bị giằng xé trái tim đến tan nát thế nào không ? Có biết mọi người nhìn em với ánh mắt ra sao không ? Có biết lòng tự trọng của em đánh đổi với tình yêu của gã không ? Có biết em đã âm thầm, lặng lẽ, đau xót vô tận như thế nào không ?

Nhưng đêm nay, chỉ trong đêm nay thôi. Em sẽ nói rằng em yêu gã !

Em mặc kệ gã nghĩ thế nào về em, em cũng mặc kệ mọi người khinh rễ em ra sao.

Em bắt buộc phải nói ra em yêu gã. Nhất định phải nói bằng được.

Em đi đến nơi gã hẹn. Tại khách sạn cũ, nơi gã vẫn dẫn em và một vài tình nhân bé nhỏ nữa của gã vào đây thác loạn cùng gã.

Em cuối cùng cũng nói được em yêu gã.

Nhưng một từ yêu làm sao mà đủ. Em đã yêu đến mê muội, yêu cuồng si, yêu đến chính em còn tự kiềm chế bản thân bằng cách tự nhủ em chỉ là con điếm. Em yêu gã nhiều vô tận như thế có được đáp trả không ?

Gã nói gã yêu em.

Cuối cùng gã cũng đã nói yêu em. Gã đã yêu em rồi.

Gã yêu một con điếm, con điếm như em ...

Em chẳng thể tin nổi gã lại yêu em. Chính em vẫn còn choáng váng.

Nhưng mà, cái gì đến nhanh thì cũng sẽ tàn mau.

Thậm chí tình yêu của em còn chỉ mới chớm nở đã bị dập tắt.

Gã bỏ em đi. Bỏ em tại nơi này. Lại chỉ còn một mình em.

Gã vẫn bỏ em đi, bỏ em lại một mình.

Em đã quá tin lời của gã sao ? Rằng gã thật sự yêu em.





Jung Jaehyun, em thực sự tổn thương rồi.

Em thực sự mệt lắm rồi.

Vậy anh đã buông tha cho em chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro