[JaeDo] Bởi vì thích anh
Bởi vì thích anh
ở jung jaehyun có một điều lạ lùng nào đó mà kim doyoung thật sự chẳng thể nào hiểu nổi.
jaehyun rất thích trêu chọc doyoung, điều này thì chẳng ai là không biết.
cậu nhóc hay đứng đằng sau rồi nhìn chằm chằm vào gáy anh trêu chọc ; bông đùa những câu nói thiếu điều muốn đánh rồi thi thoảng lại đột nhiên thổ lộ rằng cậu ta bởi vì thích anh nhiều lắm nên mới thế.
doyoung ngạc nhiên nhìn cậu nhóc với gương mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng nói thích anh, rồi bối rối úp mặt vào gối. nhưng rồi nụ cười sang sảng đầy khoái chí của ai kia lại ngập tràn căn phòng.
đấy, jung jaehyun luôn khó hiểu như vậy cơ, doyoung thề có chúa.
___
jung jaehyun lại tiếp tục hành động những điều lạ lùng của cậu ta ngay buổi sáng rảnh rỗi đầu tiên sau đợt quảng bá.
doyoung đã nghĩ rằng anh sẽ có một ngày ngủ nướng thật tuyệt vời bên đống chăn nệm ấm áp và tuyệt nhiên sẽ chẳng có ai đến làm phiền anh vào một ngày như hôm nay cả. vì các thành viên cũng mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi mà.
nhưng mà doyoung nghĩ thế nào thì nghĩ, cũng nên chừa jung jaehyun ra.
doyoung vì chật chội mà tỉnh ngủ, khó chịu tột độ chuyển mình và xuất hiện trước cặp mắt ngái ngủ của anh là gương mặt phóng đại của jung jaehyun cùng với hơi thở nóng rực của cậu ta không ngừng phả vào mặt.
"shit jaehyun, chuyện quái gì vậy ?" mất 3s để kim doyoung có thể định thần lại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây, ngay bây giờ, trên giường của anh và cùng với thằng nhóc khó hiểu jung jaehyun kia?
jaehyun bụm miệng khúc khích cười - hành động mà cậu ta thường hay làm mỗi khi thấy điều gì đó dễ thương lắm.
"anh, dậy thôi, trễ lắm rồi"
doyoung vẫn trừng mắt nhìn cậu ta và chiếc đồng hồ treo tường đằng xa. 9 rưỡi sáng.
"mẹ nó. tôi cần ngủ, cậu kiếm người khác chơi đi" anh thề, thằng nhóc này không phải chỉ lạ lùng thôi đâu, nó còn rất là phiền phức nữa.
"mọi người qua nhà anh taeyong chơi hết rồi, chỉ còn mỗi anh và em ở kí túc xá thôi đấy" cậu ta vẫn cười cười, thật sự rất thiếu đánh.
doyoung tò mò sao mọi người còn nhiều năng lượng để ra ngoài chơi đến vậy, chỉ có mỗi anh là muốn ngủ nướng thôi sao ? bình năng lượng của doyoung thì thật sự cạn kiệt lắm rồi. hừm, đã vậy còn qua nhà anh taeyong mà không thèm bén mảng đến cậu.. mấy người đó thật sự rất quá đáng mà !
"sao cậu không theo cùng luôn đi" doyoung uể oải nói rồi trở mình, quay mặt vào bức tường bên trong "hoặc là kiếm gì chơi đi, tôi cần ngủ"
nhìn người anh hơn tuổi khó chịu đến nỗi chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái mà quay luôn vào trong, jaehyun thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
"vậy anh ngủ đi, em cũng ngủ nữa"
jaehyun cũng xốc chăn, nhét đôi chân đã lạnh cóng của cậu ta vào chỗ trống bên cạnh, khiến doyoung rùng mình vì hơi lạnh mới ập đến một cái, xong cũng lười chẳng buồn phản ứng.
doyoung nghĩ, ngủ xong chắc jaehyun cũng bình thường lại thôi.
đấy là doyoung nghĩ, nhưng mọi việc thường thì chẳng bao giờ giống như anh nghĩ cả.
__
doyoung một lần nữa lại cựa mình, nhưng lần này vì mùi thơm của thức ăn mà tỉnh giấc.
khoang miệng khô khốc, bụng đói ùng ục kêu, đói đến độ còn chẳng nhớ rõ tối qua cả lũ đã đánh chén no nê như thế nào.
"anh doyoung, ra ăn thôiii"
bây giờ là 3 rưỡi chiều, jung jaehyun-vô-cùng-kiêu-hãnh bày một bàn đồ ăn thơm ngon nức mũi trước mặt kim doyoung-đói-bụng-vô-cùng và đợi chờ một câu cảm thán.
doyoung tặng cho cậu nhóc một trái tim bằng tay to bự và jung jaehyun lại che mặt khúc khích cười. lần này chẳng thèm để tâm đến nụ cười thích thú của jung jaehyun, bởi vì kim doyoung đang đói lắm lắm rồi.
doyoung cũng phải thừa nhận rằng, tuy jaehyun cậu ta có hơi khó hiểu và lạ lùng một chút, nhưng mà.. tay nghề nấu ăn thì không thể xấu tính mà chê cho chót được, bởi vì jaehyun nấu ăn ngon lắm cơ.
chỉ biết ăn và cảm thán, ngấu nghiến y như một con thỏ nhỏ.
"anh doyoung, chốc ra ngoài chơi đi"
giữa tiếng nhai đồ ăn nhóp nhép, không chắc doyoung có đang nghe jung jaehyun nói không, nhưng anh khẽ "ừm" một tiếng. đôi má lúm xuất hiện trên má jaehyun, cậu nhóc cười mãn nguyện.
___
seoul năm nay đón một mùa xuân không lạnh lẽo lắm - đây là nhận xét của doyoung trong mấy ngày gần đây. nhìn ngoài cửa tuyết cũng không rơi, doyoung chỉ khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài chiếc hoodie anh đang mặc, thêm một cái mũ len tròng vô đầu, ăn mặc đơn giản nhưng trông thời trang hết sức, doyoung nhìn mình trong gương và tự cảm thán.
"mặc thêm đồ đi jaehyun, không phải nói là định đi đâu đó đến tối sao"
"anh nói mà còn không thèm nhìn lại mình coi, để cổ hở ra như vậy" nói rồi jaehyun quàng cho doyoung chiếc khăn len của cậu - chiếc khăn len có mùi kẹo ngọt thoang thoảng mà jaehyun thích nhất.
doyoung không nghĩ rằng anh và thằng nhóc lạ lùng jung jaehyun có thể yên yên ổn ổn cùng sánh bước trên cả trục đường phố đi bộ tấp nập những người là người như thế này.
nếu như không phải jaehyun quẩn quanh bên cạnh trêu chọc doyoung, thì cũng là anh tự kiếm ra chuyện để lải nhải về cái sự lạ lùng của thằng nhóc.
doyoung cũng chẳng nghĩ tới chuyện anh sẽ để jung jaehyun nắm lấy tay mình nhét vào túi áo khoác của cậu, khi jaehyun nói rằng "tay anh lạnh quá rồi, dyoung ạ" - mà chẳng có một xíu khó chịu hay phản kháng nào. mọi chuyện xảy ra đúng là chẳng khi nào giống với những điều doyoung nghĩ.
ừm.. mà cũng lạnh thật đấy, doyoung rùng mình với chiếc mũi đã hây hây đỏ. ai bảo đột nhiên tuyết lại rơi chứ ?
doyoung úp bàn tay bao trọn lấy cốc cà phê nhỏ đang nghi ngút khói, thoả mãn hưởng thụ cái hơi ấm nóng ran rát mà cốc cà phê đem lại. tay anh đã ửng đỏ lên vì lạnh, mặc dù trước đấy rõ ràng jaehyun đã nắm lấy một bên nhét vào túi áo cậu.
jaehyun nhìn những khớp tay đỏ ửng khẽ run lên của doyoung, thở dài.
"anh làm vậy để làm gì chứ ?"
"tay sẽ ấm lên mà, cảm giác thích lắm đấy cậu cũng thử xem đi"
"em nắm tay anh nhé ?"
doyoung đang vui vẻ cười cười lập tức trừng mắt nhìn jaehyun "đừng có vớ vẩn, ở yên đấy đi"
và jaehyun không rõ là cậu ta đã khúc khích cười như thế này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi nữa. nhưng cũng chỉ vì cái người trông y như một con thỏ nhỏ vô cùng dễ thương trước mặt kia thôi.
"không phải nói sẽ dẫn tôi đi đâu đó sao ?"
"chốc nữa cơ, và giờ anh hãy hưởng thụ cái hơi ấm chóng vánh đó thay vì để em nắm tay đi" jaehyun đan chéo tay trước ngực rõ phụng phịu nói, doyoung thì lười đốp trả.
trời sẽ còn hừng sáng thêm một xíu nữa nếu như ban nãy tuyết không rơi. doyoung nghĩ khi nhìn những bông tuyết trắng xoá lạnh giá thả mình giữa không trung qua lớp cửa kính bên cạnh.
tuyết rơi nhanh chóng phủ kín mọi nẻo đường, lấp đầy những mái hiên nhỏ và đọng lại cả trên chóp mũi đã hây đỏ của cậu nhóc tì vì thấy tuyết rơi mà đang chơi đùa vô cùng vui vẻ bên kia đường.
doyoung ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ngoài khung kính, mắt ánh lên một tia hạnh phúc khó nói thành lời ; còn jung jaehyun thu trọn hình ảnh của doyoung vào đáy mắt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê và một nụ cười khẽ nở trên môi.
cảnh tượng đẹp đẽ này, thật tốt nếu chỉ có mình cậu được thưởng thức nó.
______
jaehyun dẫn doyoung men theo một cái ngõ nhỏ gần lối vào tháp Namsan, lối đi với những bậc thang dài, xa và trông cao tít tắp. ban đầu khi doyoung nhìn thấy không gian quen thuộc kia, anh có quay sang cười đểu jaehyun một cái "tưởng gì chứ tháp Namsan, tôi cũng tự đến được". jaehyun sau không đáp, chỉ cười khì một cái rồi nhéo nhẹ cái mũi vẫn ửng đỏ còn đang sụt sùi của doyoung ; và tay cậu tìm đến bên cạnh tay ang tự lúc nào, nhẹ nhàng đan thật chặt những ngón tay vào nhau.
hơi ấm toả ra từ tay jaehyun rất nhanh khiến bàn tay dễ nhiễm lạnh của doyoung dần ấm áp lại. doyoung thú thật, anh không hề ghét cái cảm giác này như anh vẫn thường hay nghĩ.. ừm, chí ít là bây giờ ?
miết mải leo hết những bậc thang. thật lạ lùng khi tên nhóc vốn lạ lùng jung jaehyun kia lại chẳng trêu chọc anh câu nào ; ngược lại cậu kể cho doyoung nghe về những mẩu chuyện nhỏ lẻ vui vẻ ở kí túc xá, jaehyun thỉnh thoảng sẽ ngượng ngùng cười khi kể cho anh nghe những câu chuyện đáng xấu hổ của cậu từ bé đến giờ.
doyoung đã lắng nghe, khúc khích cười và cả trêu chọc jung jaehyun nữa.
toàn cảnh seoul vào buổi đêm lung linh và đẹp đẽ được doyoung thu cả vào đáy mắt. anh reo lên như một đứa trẻ và kéo jaehyun lại gần hơn phía hàng rào.
seoul một đêm đầu xuân, gió thổi mơn trớn da thịt, gió khẽ lùa mái tóc và còn làm thoang thoảng hơn cái hương thơm kẹo ngọt từ chiếc khăn của jaehyun.
trên cao là bầu trời đêm trăng cao sáng rọi, bên dưới là đường phố seoul ngập tràn trong sắc đèn noen xanh đỏ. cảnh đêm ở seoul trong mắt doyoung chưa bao giờ diệu kì đến thế, chưa bao giờ hoa lệ và rực rỡ đến vậy.
"sao trước giờ tôi lại không biết một nơi tuyệt vời đến vậy chứ" doyoung không ngừng cảm thán, nụ cười rạng rỡ ở trên môi.
"em tìm ra đấy, trong một lần thất tình" jaehyun thật sự không hiểu, tại sao cho đến tận bây giờ - khi cậu nghĩ rằng mình có thể miễn dịch với nụ cười xinh đẹp kia của doyoung rồi, nhưng một lần nữa lại hoàn toàm gục ngã trước nó..
"hửm thất tình ? cậu mà cũng thất tình ?"
"khi em phát hiện ra người em thích đơn phương người anh thân thiết nhất của em" jaehyun chống tay còn lại lên hàng rào, hướng mắt nhìn xoáy sâu vào mắt doyoung, bàn tay nắm lấy tay anh dường như siết chặt hơn.
"jaehyun cậu thật lạ lùng"
"doyoung à, em bởi vì thích anh nên mới thế"
"cậu đừng có suốt ngày chỉ biết trêu chọc tôi" doyoung cau mày, giật phắt tay ra khỏi tay jaehyun "thằng nhóc khó hiểu"
"DOYOUNG À, EM THÍCH ANH"
jaehyun đã nghĩ rất nhiều cách tỏ tình cho buổi tối ngày hôm nay, thậm chí còn luyện tập như điên trước gương mỗi khi ở một mình. nhưng đến cuối cùng thì cậu lại nói thích doyoung theo cái cách trẻ con và ngu ngốc như thế này đây. hướng ra xa và gào lên thật to, khiến doyoung giật bắn mình rồi quay sang nhìn cậu chằm chằm.
"jaehyun à, cậu có tỉnh táo không đó"
"doyoung à em thích anh"
"này.. thôi đi"
"thích anh, rất rất thích anh"
"jaehyun à.."
"anh, em không cần anh phải ngay lập tức trả lời đâu. em tin là dyoung sẽ sớm chấp nhận em thôi, jung jaehyun có rất nhiều sức hút mà"
doyoung thấy thằng nhóc rõ ràng đang nản chí muốn chết mà bày đặt tỏ ra lạc quan cứ cười cười nói nói, đúng là không còn gì để nói. tại sao lại thích một người như anh chứ ?
"thằng nhóc ngốc, cậu khó hiểu muốn chết"
"em quyến rũ mà, phải không ?"
"đừng nhiễu sự. muộn rồi, về thôi"
"anh doyoung, vậy thì coi như hôm nay là ngày đầu tiên của tụi mình nha. buổi hẹn hò hôm nay thật sự tuyệt lắm"
"không biết mọi người đã về kí túc xá hết chưa nhỉ, muộn thế này rồi.."
"có thể anh không tin, chứ jung jaehyun có nhiều sức hấp dẫn lắm đấy~"
"à mà chỗ này tuyệt vời đúng không anh, cảnh đêm ở seoul đẹp thật"
"ừm.."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro