Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot IvanTill

IvanTill – ABO - Nhỏ anh bế, lớn vẫn là anh bế nhưng là bế lên giường =))))
#: ấm dâu(?), dưỡng thê, Age gap 6 tuổi
WARNING: OOC
 
Ivan còn nhớ kỹ, lần đầu tiên hắn gặp Till là năm hắn 6 tuổi, mẹ hắn dẫn hắn đến một bệnh viện phụ sản rồi bảo hắn ngồi trên ghế chờ một lát, bà ấy trông cũng rất sốt ruột vì hôm nay là ngày mà Tiffani - bạn thân của mẹ Ivan lâm bồn.

Ivan nhớ rất rõ, rằng Tiffani là người phụ nữ và là một Omega dịu dàng nhất trên đời, cậu rất thích cô ấy, trong tâm trí của Ivan bé nhỏ, cô ấy chính là hình mẫu bạn đời của Ivan. Nghe rất ngây ngô, khi trẻ con được một người đối xử tốt, chúng sẽ thích người đó. Nhưng cô Tiffani lấy chồng rồi, chồng cô ấy cũng nhanh chóng đến đây.

Ivan ngồi trên ghế đợi, đợi mãi đến khi trong phòng sinh vang lên tiếng khóc trẻ con, sự căng thẳng trên gương mặt của tất cả người lớn liền vơi bớt. Từ bên trong, một nữ y tá liền bước ra, trên tay bế một đứa bé nhỏ xíu. Ivan lúc đó chỉ biết một điều rằng, đứa trẻ này chính là một đối thủ nặng kí trong hành trình chinh phục cô Tiffani của hắn. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé, Ivan lại không thể kiềm được mà cảm thấy nó rất đáng yêu. Trên đời này có một thiên thần như thế sao, cô Tiffani nói với hắn rằng, đứa trẻ này tên là Till.

“Ivan rất thích Till nhỉ?”
“Dạ?”
“Ừm, con cũng thấy Till đáng yêu đúng không?”
“Rất rất đáng yêu!”

Ivan ngồi bên cạnh cô Tiffani, vẫn đang chăm chú nhiều đứa bé vừa chào đời. Sau đó, hắn kéo tay mẹ mình.

“Con có thể bế em ấy được không?”

Thật sự rất rất muốn bế! Đáng yêu quá, em bé nhỏ xíu luôn. Đó là những gì Ivan nghĩ, một thiên thần xinh đẹp.

Tiffani nhìn Ivan mà cảm thấy buồn cười, đứa trẻ nay lúc trước vẫn luôn rất dính mình, vậy mà bây giờ đã đi theo con trai cô, Till đúng là một đứa trẻ có phúc hưởng, vừa mới sinh ra đã có một anh trai yêu thương.

“Ivan ngoan, chờ vài ngày nữa cho Till cứng cáp một chút thì có thể bế em rồi.”

Ivan có hơi tiếc nuối nhưng vẫn vâng dạ với mẹ. Ngày nào Ivan cũng đòi mẹ đưa đến bệnh viện, không làm gì cả, hắn chỉ ngồi nhìn Till, một đứa bé mới vài ngày tuổi. Chồng của cô Tiffani là một nữ Alpha rất tinh ý, nhìn thấy Ivan luôn bên cạnh như thế, cô ấy liền chọc ghẹo hắn.

“Bé Ivan, con thích Till lắm nhỉ? Sau này hai cô gả em cho con nhé?”

Ivan dĩ nhiên không hiểu từ “gả” có nghĩa là gì, hắn ngơ ngạc nhìn nữ Alpha kia rồi lại nhìn đứa bé đang nằm trong nôi.

“Jen, không chọc thằng bé. Dù cũng rất muốn nhưng chúng ta phải chờ Till lớn!”

Hai vợ chồng họ cười ha hả, trước đó Ivan còn đòi cưới Tiffani, giờ thì bám dính con trai họ, chuyện này đúng là rất buồn cười.

Ngày mà Ivan bế Till trên tay, tim hắn đập liên hồi, Ivan rung động rồi, vì đứa nhỏ này quá sức đáng yêu, đáng yêu đến mức hắn chỉ hận không thể cắn một cái. Má bánh bao của trẻ sơ sinh quả là có sức hút vô cùng lớn. Kể từ khi Till chưa có nhận thức rõ ràng về cuộc sống, chiếc má bánh bao đó luôn bị Ivan hết chọc rồi véo. Má của bé Till rất mềm nha, Tiffani càng ngày càng đỡ nhọc lòng trông coi Till vì mỗi ngày Ivan cũng đến đây, hắn ta luôn ở bệnh viện suốt tuần đầu tiên khi Till chào đời, đến khi xuất viện thì Ivan luôn có mặt tại nhà Tiffani.

Thi thoảng Tiffani và Jen sẽ bắt gặp cảnh tượng Ivan ôm Till trên tay rồi ngủ gục, trẻ con rất đáng yêu, đáng yêu đến mức họ không nỡ gọi Ivan dậy dù đã đến giờ về.

Cứ như vậy Till lớn lên cùng Ivan, trong suốt tuổi thơ của cậu, luôn có một anh trai hàng xóm tên Ivan. Cậu không thể tỏ ra chán ghét anh ấy dù cho Till luôn cảm thấy khá phiền, Ivan cứ dính lấy cậu mặc kệ khoảng cách tuổi tác của cả hai.

“Mẹ nhỏ, con không thể chịu nổi Ivan! Anh ấy cứ bám theo con!”

Nhóc Till 6 tuổi đã nói như thế với Tiffani, đã sáu năm trôi qua và Ivan lúc nào cũng ở bên cạnh Till, dường như cả Tiffani và Jen đều không phải lo lắng quá nhiều cho bé con nhà họ vì Ivan đã hướng dẫn Till làm tất cả. Học cách đi đứng, nói chuyện đều là học từ Ivan, đến cả từ đầu tiên Till biết nói cũng là tên hắn cơ mà. Nhưng mà việc lúc nào cũng có một anh trai cao lớn bên cạnh làm Till không có nổi một mồng bạn. Vì bọn nhỏ khá là sợ Ivan, còn Till thì không vui với điều đó nên cậu bắt đầu không thích Ivan. Chẳng lễ phép gọi Ivan là “anh trai” nhưng trước nữa, cũng dường như xa cách cới hắn hơn.

Năm Ivan 15 tuổi, hắn phân hóa thành Alpha, Till không hiểu Alpha là cái gì vì cậu vẫn đang là học sinh tiểu học. Cậu biết là Ivan đã cao hơn rất nhiều, cũng có giọng nói trưởng thành hơn trước. Tiffani đã dặn cậu đừng gây sự với Ivan trong thời gian này vì hắn đang trong giai đoạn rất khó khăn, cậu không hiểu rõ lắm nhưng vẫn làm theo lời mẹ dặn. Ít gây với Ivan hơn, Till đã gây sự với Ivan từ lúc 6 tuổi, hắn chẳng hề cáu gắt hay khó chịu với cậu, ngược lại còn vô cùng bao dung và cưng chiều. Cả hai mẹ của Till đều nói, hắn rất thương cậu, có khi còn thương nhiều hơn cả tình cảm của họ thành dành cho Till.

“Ivan!”
“Sao nè bé Till?”

Dù trong giai đoạn cực kì nhạy cảm nhưng Ivan vẫn luôn giữ thái độ cưng chiều với cậu, không hề giống như hai mẹ đã nói. Ivan vẫn là Ivan, vẫn luôn bao dung Till.

“Mẹ nhỏ của tôi nói, anh đang rất khó chịu hả?”
Ivan véo má Till, sau đó hớn hở cười ra tiếng.
“Đúng rồi đó, Till rất lo cho anh hả, ôi anh cảm động mà khóc mất!”
“Anh bỏ tay ra ngay! Đừng véo má tôi nữa!”
“Được rồi! Anh không chọc em.”
“Những lúc khó chịu như thế này, anh thường làm gì vậy?”
“Hừm...anh sẽ chơi nhạc cụ, em muốn chơi thử không? Để anh dạy em!”

Till rất tò mò, vậy nên cậu đã đồng ý. Ivan bế cậu lên ngồi lên đùi hắn, cầm cây đàn Guitar bên cạnh dạy cậu cách sử dụng nó.

Ivan phát hiện ra, đứa nhóc này thật sự rất có thiên phú âm nhạc. Hắn vẫn nhớ, cô Tiffani là một họa sĩ còn cô Jen là một giảng viên âm nhạc, hẳn là năng khiếu nghệ thuật của họ đều được di truyền sang cho Till. Ivan cũng học nhạc từ chỗ của Jen từ hồi bé xíu, thú thật thì ban đầu hắn không thích cô vì cô là chồng của Tiffani, nhưng nghĩ lại thì hắn thấy bản thân lúc nhỏ rất ấu trĩ.

“Ivan, tôi phải lòng bạn cùng lớp rồi!”
“Hả? Em nói sao?”

Tin tức dữ dội ập đến với Ivan sau khi mới vào cấp hai, Till thích bạn cùng lớp, một cô bé xinh xắn với mái tóc hồng. Hắn không khỏi cười khổ rồi lại giở trò véo má Till.

“Mới tí tuổi đầu, phải lòng cái gì hả thằng bé này!”
“Hừ anh thì hiểu cái gì! Cậu ấy rất tốt với tôi, cũng rất dịu dàng nữa!”
“Thế anh không tốt với em, cũng không dịu dàng với em à?”

Till đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút.

“Anh già quá!”

Ivan chết lặng...

Còn Tiffani và Jen phía sau thì ôm bụng cười.

“Em thấy gì không Tiffani! Hahahaha!”
“Trời ơi! Haha! Điên mất!”

Till nói ra một câu không thể nào tỉnh hơn, Ivan 17 tuổi, xuân xanh mơn mởn bị chê già bởi đứa trẻ mà mình bế bồng từ nhỏ đến lớn.

Ivan thích Till, điều này rõ như ban ngày, mẹ của hắn cứ trêu hắn mãi về vấn đề tuổi tác.

“Mẹ! Đừng nói nữa...”
“Được rồi, không trêu con. Dù sao bé Till vẫn chưa phân hóa và còn nhỏ lắm! Liệu hồn nhé Ivan!”

Ivan giật nảy, à thì hắn đã bắt đầu nghĩ đến việc hôn môi với đứa nhỏ 11 tuổi kia rồi. Biến thái thật! Ngoài chuyện đó ra thì Ivan vẫn chưa nghĩ đến việc nào khác.

Sang năm Ivan sẽ thi đại học, và hắn sẽ thi vào một trường thanh nhạc có tiếng tại Pháp, đồng nghĩa với việc hắn sẽ tạm rời xa Till trong vài năm. Ivan sẽ không biết khi nào Till sẽ phân hóa và phân hóa thành cái gì, cũng không biết Till sẽ thích ai hay hẹn hò với ai. Bản thân Ivan cũng đau đầu nhưng vì tương lai của cả hai, hắn sẽ tạm gác lại chuyện tình cảm này.

“Bé Till, Ivan sắp đi du học rồi đó con!”

Till chỉ mới học lớp bảy, cậu không rõ lắm nghĩa của từ này, khi hỏi Mizi thì cô ấy nói rằng điều đó có nghĩa là Ivan sẽ đi một nơi rất xa và phải rất lâu nữa mới trở về, hoặc sẽ không bao giờ trở về. Nghe đến điều đó, Till liền phát hoảng. Cậu xuất hiện ở nhà Ivan và khóc lóc ầm ĩ sau đó, Ivan vẫn phải dỗ dành cậu như những lần cậu còn bé.

Ivan rất bận, hắn còn phải thi tốt nghiệp và thi vào trường thanh nhạc. Nhưng mà vì Till ở đây, hắn sẽ dành thời gian rảnh hiếm hoi để dỗ dành cậu.

“Ngoan nào, đừng khóc nữa!”
“Hức..! Mizi nói, anh sẽ rất lâu mới trở về, hoặc là không trở về!”

Ivan xoa đầu Till, như trước đây hắn vẫn thường làm, Till vẫn luôn biết rằng Ivan luôn bao dung cậu hơn cả hai mẹ, đó là điều mà lúc nào mẹ lớn và mẹ nhỏ của cậu luôn nhắc nhở.

“Ivan rất thương con.”
“Ivan! Xin lỗi anh! Anh có thể đừng đi không!”

Till cứ vậy mà làm ầm cả buổi tối, khóc đến khi ngủ thiếp đi.

“Em nó nín rồi sao?”

Mẹ của Ivan nhẹ nhàng mở cửa phòng để xem tình hình, chỉ thấy Till đang dựa vào người Ivan ngủ, nhưng cặp mắt sưng đỏ hoe cho thấy cậu đã khóc rất nhiều.

“Em ấy ngủ rồi...”

Ivan bế Till về nhà, đây không phải lần đầu hắn bế cậu về nhà trong tình trạng cậu đang ngủ. Chỉ là đã rất lâu rồi, Ivan không khỏi hoài niệm. Hắn đặt cậu lên giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cậu.

“Làm phiền con rồi! Cô không nghĩ thằng bé sẽ phản ứng dữ dội như vậy!”
Tiffani phiền não nhìn vào bên trong phòng Till, lặng lẽ đóng cửa lại.
“Không sao đâu cô, cháu cũng sẽ về nhà vào mỗi kì nghỉ.”

Và Ivan đã đậu học trường âm nhạc tại Pháp, hắn sẽ sớm rời đi vào tháng tới.

“Ivan, không thể ở lại sao?”

Lần này thì đến lượt Till bám theo Ivan, đến bạn học của hắn cũng buồn cười nhìn đứa nhỏ lẻo đẻo theo sau. Ivan bế Till bằng một tay, mới 12 tuổi thôi nên Till vẫn còn rất nhỏ so với một Ivan đã gần như trưởng thành.

“Hàng xóm của tôi. Đáng yêu đúng không?”
“Bỏ tôi xuống Ivan!”
“Đúng là rất đáng yêu, học sinh cấp hai sao?”

Ivan thả Till xuống, gật đầu với người bạn đối diện.

Dù Till có bám theo Ivan đến mức nào thì hắn vẫn sẽ đến Pháp sớm thôi, đêm trước khi Ivan đi, Till đã ở lì trong phòng Ivan để khóc. Dù có cảm thấy Ivan rất phiền nhưng nói không lưu luyến hắn thì chắc chắn cậu đang nói dối. Mười hai năm sống trên đời là mười hai năm Ivan luôn bên cạnh Till.

“Không khóc nữa nào, anh sẽ còn về mà!”
Ivan đang rất bất lực, Till cứ bám lấy chân hắn khóc, thật khó khăn để di chuyển nên là Ivan bế hẳn cậu lên.

“Anh hứa mà, không đi luôn đâu! Till lớn rồi anh sẽ về mà!”

Till khó đến mắt mũi đều sưng phù, Ivan nhìn thế liền cảm thấy rất đau lòng. Ước gì hắn có thể làm nhiều hơn cho cậu.

Till ngủ ở nhà Ivan vào đêm đó, vì ngày mai Ivan đi rồi, cậu sẽ không còn “anh trai hàng xóm phiền phức” nữa.

Ivan cứ ôm Till đang thút thít trong lòng, hắn vẫn luôn kiên nhẫn vỗ về cậu, chưa bao giờ chê cậu phiền cả. Dù Till có lớn bao nhiêu thì đối với Ivan, cậu vẫn mãi là bạn nhỏ của hắn.

Sáng hôm sau, Till theo hai mẹ đến sân bay để tạm biệt Ivan lần cuối. Đứa nhỏ 12 tuổi đứng thẳng so với Ivan 18 tuổi còn kém rất xa, hắn đã cao hơn 1m8 rổi.

“Hôm qua đã khóc rất nhiều rồi, bây giờ vẫn còn khóc sao?”

Ivan vẫn luôn dịu dàng như vậy, hắn lấy khăn trong túi quần lau nước mắt nước mũi cho cậu.

“Till ngoan, không khóc nữa, nghe anh nói này!”

Till cảm thấy điều này rất quan trọng nên cố nén nước mắt nhìn chằm chằm vào Ivan.
Ivan khụy một chân xuống, mặt đối mặt với Till, dùng toàn bộ sự chân thành và tâm tư sâu thẩm của bản thân nói với cậu.

“Anh yêu em...”

Ánh mắt Ivan toét lên vẻ chua sót hiếm thấy, hắn đặt lên môi Till một cái hôn nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt qua.

“Đệt!”

Đó là tiếng của Jen, ngay sau đó cô liền bị Tiffani bịch miệng lại.

Till đứng ngơ ra đó nhìn Ivan đứng dậy, xoa đầu cậu rồi kéo vali đi mất. Mãi đến khi Ivan đã khuất khỏi tầm mắt, Till lại lần nữa òa khóc ôm lấy hai người mẹ.

Till chưa bao giờ nhận ra, Ivan luôn yêu mình.

Mọi sự dịu dàng nhất của anh đều dành cho em.

.
.
.

Năm Till 15 tuổi, cậu đã trải qua kì phân hóa. Càng lớn thì Till càng lộ ra những đường nét nhu mì nhưng vì tính cách dần đà càng mạnh mẽ, thậm chí còn đánh nhau với bạn học nên thật ra cũng không ai nghĩ cậu phân hóa thành Omega.

“Là Omega sao...?”

Till khá thờ ơ với kết quả này, thậm chí có chút tiếc vì cô bạn Mizi mà cậu thích từ những năm cấp hai cũng phân hóa thành Omega. Thế này thì sẽ thành “chị em bạn dì” với nhau à?

Khả năng thích ứng của cậu rất nhanh, thậm chí sau khi kết thúc kì phân hóa liền lao đầu vào học tập và âm nhạc. Till mong muốn bản thân sẽ trở thành một ca sĩ. Hai người mẹ của cậu cũng ủng hộ cậu hết mực!

Năm Till 16 tuổi, Mizi nói với cậu rằng, cô ấy đang yêu đương với một Alpha lớp trên.

“À! Tớ biết rồi, là chị Sua đúng không?”

Till đã thấy Mizi tỏ tình với Sua vào tuần trước, chà cũng không tệ đến thế. Cậu biết cậu nên dừng lại đoạn tình cảm vô vọng này, cậu cũng đã suy nghĩ đến việc này từ rất lâu rồi, nhưng tính tình cậu vẫn luôn cố chấp, vẫn luôn không công nhận tình cảm của Ivan dành cho mình. À thì không phải định kiến gì đâu, nhưng mà tuổi tác của họ mà nói đến chuyện này có hơi không đúng lắm. Chưa kể bản thân Till còn mất nụ hôn đầu vào năm 12 tuổi. Giận nhất là từ lúc đó đến bây giờ Ivan vẫn mất hút! Yêu người ta thì sao không trở về, chỉ giỏi dỗ trẻ con!

Till vẫn đang thẫn thờ trong lớp, hiện tại là tiết năng khiếu, môn năng khiếu Till chọn là âm nhạc nên cậu đang ngồi đợi giáo viên vào. Bên trong lớp đang có tiếng xì xào.

“Nghe gì chưa? Hôm nay lớp mình thay giáo viên âm nhạc đó!”
“Ừ, nghe nói thầy ấy đẹp trai lắm!”
“Trẻ nữa, cách bọn mình có bao nhiêu đâu, nghe nói là vừa đi du học trở về.”
“Cậu xem tôi có đẹp không!”

Tiếng mở cửa vang lên, mọi học sinh trong lớp đều nín thở để chờ người bên ngoài bước vào.

Mizi cũng trông thấy giáo viên mới, đồng tử của cô nàng giãn ra rồi vội khều Till đang ngồi bên cạnh.

“Till, hình như đây là anh trai hàng xóm của cậu đúng không?”

Mizi học cùng Till từ cấp hai, dĩ nhiên cô cũng trông thấy Ivan rất nhiều lần.

Till đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tức khắc liền quay lại. Người đàn ông đẹp trai đang đứng trên bục giảng, gương mặt ôn hòa, dịu dàng đó! So với năm 18 tuổi đã trưởng thành hơn không ít.

“Xin chào, tôi là Ivan. Giáo viên âm nhạc tạm thời của các em trong học kì này.”
“Hi vọng chúng ta sẽ chiếu cố lẫn nhau nhé?”

Toàn bộ học sinh là Omega không khỏi tán dương vẻ đẹp của Alpha trước mặt. Ivan vẫn luôn thu hút người khác như vậy sao, vậy mà trước đó Till hoàn toàn không chú ý đến điều đó.

Cảm giác ghen tị nhanh chóng truyền đến đại não của Till, cậu nhận ra bản thân bỗng thật xấu tính làm sao. Cậu và Ivan chưa từng xác nhận mối quan hệ với nhau, và cậu cũng từng khá cự tuyệt nữa.

Ivan lướt nhìn toàn bộ lớp học rồi đặt điểm dừng của chỗ Till, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng khi phát hiện bạn nhó đang khá là khó chịu.

Lúc tên đó biến mất, cậu 12 tuổi, đến lúc trở lại vừa hay đủ 16, như vậy có yêu sớm được không nhỉ? Till cảm thấy mình khá mông lung, cậu lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ toàn những chuyện trên mây.

“Bạn học Till, mời em lên đây.”

Till giật mình quay lại, cậu nhận ra bản thân đã sao nhãng việc học rồi. Cậu nhậm ngùi đi lên bục giảng, đối mặt với Ivan, trong tình cảnh có chút mất mặt.

“Em có thể nhắc lại những gì tôi vừa giảng không?”
“Không thưa thầy, em xin lỗi vì đã mất tập trung...thưa thầy Ivan.”

Till biết Ivan đang cố tình, cậu lại chẳng rõ hắn quá cơ! Tên này đang cố tình dí cậu trong lớp đây mà...

“Sau giờ học đến phòng giáo viên gặp tôi! Bây giờ em có thể về chỗ.”

Tuy từng lời nói khá nghiêm khắc nhưng đôi mắt của Ivan lại mang ý cười. Lúc quay về cậu liền trừng mắt, dùng khẩu hình miệng mắng hắn.

“Anh cố tình đúng không!”

Ivan chắc chắn đã thấy nhưng vẫn luôn tập trung vào bài giảng. Hết giờ học thì gây chuyện sau vậy.

Hung dữ quá nhỉ?

Không sao, vẫn là bạn nhỏ đáng yêu nhất trong lòng Ivan.

Sau giờ học Till vác gương mặt hầm hầm đến gặp Ivan. Vừa bước vào liền thấy phòng giáo viên không có ai, lửa giận của cậu liền nổi lên, định đi về tìm Ivan tính sổ.

“Tên điên Ivan!”
“Chà chà, nói xấu giáo viên là không được đâu nhé bạn học Till~”

Là giọng điệu cợt nhã của Ivan mà cậu vốn quen thuộc nhiều năm trước.

“Anh đấy! Lưu manh giả danh tri thức!”
“Suỵt nhỏ tiếng thôi, giáo viên vẫn chưa về hết đâu, em mắng chửi lớn như vậy, sợ đến tôi cũng không bênh được cho em!”
“Bỏ các mác giáo viên của anh xuống ngay, phát ớn!”

Till nghe cái giọng điệu nhấn nhá kia mà sợ đến lạnh gáy. Ai dạy anh ta nói chuyện kiểu đó vậy!

“Được rồi bé Till! Anh đưa em về nhà!”

Hắn liền ôm lấy Till, cọ mặt vào má cậu. Trước đây chưa phân hóa, cũng không thấy kì lạ lắm, vậy mà giờ Till cứ thấy không đúng tẹo nào! Ivan vẫn cứ sáp lấy cậu, chờ chút, Till là Omega, Ivan là Alpha! Nhận ra sự khác thường Till liền đẩy Ivan ra.

“Anh thôi ngay!”
“Em làm anh tổn thương đó!”
“Cái **** nhà anh!”
“Miệng xinh thì không nói bậy nào! Không đùa nữa, anh đưa em về nhà.”

Ivan kéo tay Till ra bãi xe của trường, còn rất yêu chiều mà mở cửa xe cho cậu. Till khá hài lòng với thái độ này.

“Ivan, sao anh chưa từng về vậy?”
“À...Anh xin lỗi nhé cục cưng, công việc ở Pháp rất bận rộn và anh hoàn toàn không có thời gian về nước! Không giận anh chứ?”

Till nhảy dựng lên, nếu Ivan không đang lái xe thì cậu đã đấm cho hắn một phát.

“Gọi lung tung gì đấy! Ai là cục cưng của anh?! À và...tôi có giận thật...”

Ivan đưa một tay lên véo vào má Till, đã bao lâu rồi nhỉ. Bao lâu rồi, hắn không véo má cậu, chết tiệt! Nhớ quá đi mất!

“Lo mà tập trung lái xe!”
“Được rồi, anh biết rồi mà.”

Ivan rụt tay về, tiếp tục công cuộc lái xe, biết là bạn nhỏ nhà mình đang giận nên Ivan cũng không làm phiền nữa. Chỉ đưa cậu về nhà, chào hai người mẹ của Till một tiếng.

“Ôi Ivan đó hả! Mới đó đã 4 năm rồi, con vẫn khỏe chứ?”
“Con khỏe lắm! Cảm ơn cô Tiffani quan tâm!”
“Thằng nhóc này càng lớn càng ra dáng Alpha trưởng thành!”
“Tạm biệt mọi người, con về trước!”

Sau đó Ivan quay qua xoa đầu Till, nhẹ nhàng nhấc tay cậu lên đặt lên đó một nụ hôn.

“Tạm biệt Till nhé, mai anh lại đến!”

Mặt Till đỏ ửng, miệng bắt đầu mấp máy như đang rủa người!

“Anh cút cho khuất mắt tôi!”

Vừa phát ngôn liền bị mẹ nhỏ gõ đầu.

“Au!”
“Không được nói chuyện với Ivan như vậy!”
“Xin lỗi con, tính khí thằng nhóc đó giờ như vậy rồi..”
“Không sao, con không để bụng đâu!”

Ivan mặt vẫn nở nụ cười sau đó cũng rời đi.
Trông cười gợi đòn thật chứ.

Till cứ bực mình, mỗi khi cậu nhìn Ivan lại càng khó chịu. Tại sao hắn ta vẫn có thể tỏ thái độ như không có gì mỗi khi nhìn thấy cậu được chứ, còn cậu thì rối tung rối mù lên. Till biết là Ivan lúc nào cũng bao dung cậu, hết thảy sự chú ý của hắn đều đặt lên người cậu. Nên tùe ngày Ivan về nước, cậu bắt đầu làm càng.

Till rất hay tỏ thái độ với Ivan trong lớp học, dù trong lớp Ivan có tỏ ra nghiêm túc rồi bảo cậu ở lại sau giờ thì đến sau giờ học Ivan lại hiện ra bộ mặt ngứa đòn, yêu chiều cậu. Có điên không chứ! Tôi đang cố tình chọc điên anh đó!

“Ivan, bộ anh nghĩ tôi vẫn là trẻ con à!”
“Em không phải trẻ con, nhưng em còn nhỏ lắm!”
“Chặc, lắm lời!”
Hầy...Till lại giận dỗi rồi.

Ngay bên trong phòng giáo viên, Ivan dịu dàng nhìn cậu, sau đó cuối xuống hôn lên má cậu, rồi lại hôn lên trán.

“!!!”
“Không dỗi nữa, hôm nay anh ở lại ăn cơm với nhà em.”

Till định sẽ mở mồm ra mắng hắn một trận, nhưng sau đó lại có cảm giác không nỡ, dù sao hắn cũng đang dỗ cậu vui. Tạm tha vậy.

Có một số lý do mà Ivan vẫn chưa bao giờ đề cập đến việc tỏ tình năm xưa với Till, trong đó còn là vì cậu chính là Omega hắn yêu. Nhưng Till vẫn còn nhỏ, nếu bây giờ hắn mất kiểu soát thì người chịu thiệt chỉ có Till, hắn lại không bao giờ muốn tổn thương cậu.

Till thì không hiểu được lẽ đó, cậu không cảm thấy Alpha và Omega cần có khoảng cách, cậu không nhận ra Alpha nguy hiểm đến mức nào.

“Khi em trưởng thành, anh sẽ nói chuyện này với em sau.”

Chặc, lý lẽ gì đây, bộ anh nghĩ tôi không đủ tuổi yêu đương hả!

Till không nói ra nhưng trong lòng cậu vẫn buồn bực. Ivan vẫn cứ đối xử với cậu như một đứa trẻ con vậy!

Kì phát tình của Till đến gần, cộng thêm tác nhận Ivan càng làm cậu cáu gắt với tất cả mọi thứ. Omega vốn nhạy cảm, hiện giờ Till cũng vậy, cậu sẽ nổi cáu với Ivan bất cứ lúc nào.

“Bé Till, em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em?”
“Anh cút đi!”

Till biết là cậu thích Ivan từ khá lâu, ban đầu chính là sự phủ nhận, sau đó là khó chịu và hoang mang. Vào kỳ phát tình đầu tiên của Till, cậu mơ màng nhìn thấy Ivan đè cậu dưới thân sau đó cắn tuyến thể của cậu. Sau đó việc này xảy ra rất thường xuyên làm Till rất bối rối, cậu luôn nghĩ mình sẽ thích Mizi nhưng có vẻ cậu lầm rồi. Till có thể nhận ra Pheromone của Ivan dù hắn che dấu khá kỹ, chắc là vì thường xuyên tiếp xúc với hắn. Ban đầu Till chỉ đoán là mùi hoa, sau này tìm hiểu mới biết đó là mùi hoa Sơn Trà.

Nó bắt đầu với hương vị cam quýt tươi của quýt và cam hương. Hương giữa của cỏ xạ hương và gừng thêm một chút gia vị thảo dược pha trộn với sự tinh tế của hoa nhài. Hoa cúc và nụ trà trắng làm tròn hương cuối của hương thơm tinh tế này.

Nghe có vẻ là một mùi hương hỗn hợp nhưng nó vẫn là một mùi đặc trưng vô cùng đặt biệt. Till biết ngửi Pheromone của Alpha là một hành động rất rất lưu manh nhưng mà cậu kiềm lại không được. Till rất thích Pheromone của anh trai hàng xóm. Till cũng bắt đầu hay chôm áo của Ivan mỗi khi đến chơi nhà. Ivan có nhận ra, nhưng hắn vẫn mặc kệ, đằng nào khi Till lớn cũng sẽ được bao bọc bởi Pheromone của hắn. Nghĩ đến đó, răng lại ngứa rồi.

Ivan cưng chiều Till đến độ nếu bạn có mắt, bạn đều sẽ nhận ra. Nhưng giống như toàn thể học sinh và giáo viên trong trường đều bị mù vậy. Vài nữ sinh cứ lấn tới tặng quà cho Ivan làm Till rất cáu, có giáo viên cũng mang cơm trưa đến tặng cho hắn nhưng đều bị từ chối. Till cũng cảm thấy mệt mỏi với bản thân, lúc người ta chỉ là của riêng cậu thì cậu lại muốn đuổi đi, còn lúc người ta nổi tiếng thì cậu lại ghen tuông vớ vẫn dù vẫn chưa có quan hệ gì với nhau cả.

Kỳ phát tình đúng là làm khuếch đại cảm xúc của Omega. Till đã tiêm thuốc và xịt khử mùi đầy đủ để đến trường nhưng vẫn không làm cậu dễ chịu tí nào. Vào giờ cơm trưa cậu liền đến phòng giáo viên tìm Ivan, nhưng trước toàn thể giáo viên, cậu lại không dám hó hé bất cứ thứ gì.

“Em có việc gì tìm thầy Ivan sao?”
“À...em..”

Có giáo viên nữa đến hỏi cậu, cô ấy cũng là Omega, còn rất xinh đẹp, cậu có nghe Mizi nói cô ấy cũng là một trong những giáo viên đang thích Ivan.

Ivan vừa đi vệ sinh về liền thấy bạn nhỏ đứng ngay bàn làm việc của mình.

“Có chuyện gì sao?”

Till thật sự không nói được lời nào, cậu cuối gầm mặt xuống để che giấu gương mặt đỏ bừng. Tay cũng vô thức mà bấu vào vạc áo. Mọi hành động nhỏ vừa rồi đều rơi vào trong mắt Ivan, hắn không phải không biết đứa nhỏ này làm sao, liền miễm cười với đồng nghiệp rồi dẫn Till ra ngoài.

“Thầy Ivan có vẻ thân thiết với bạn học Till quá nhỉ?”
“Thầy không biết sao, thằng bé Till là một tay thầy Ivan bồng lớn mà! Hôm trước tôi còn thấy trong ví của thầy ấy tấm hình của Till đấy, nhìn chắc chụp cũng lâu lắm rồi!”

Có vài giáo viên liền nhận ra điểm bất thường, vài người lại không nhưng không ai bàn tán về mối quan hệ của hai người họ nữa.

“Tìm anh sao?”
“Không..”

Till cứ cố ý lãng tránh ánh mắt của Ivan. Ngay lúc này mà nói với hắn rằng cậu nhớ hắn là cậu thua!

“Được rồi, hôm nay không có tiết ở lớp em, làm anh nhớ Till muốn chết~”

Ivan ôm lấy Till, bỗng nhiên cậu liền thấy dễ chịu, đứng đó cho Ivan ôm ôm ấp ấp. Till đã bắt đầu dung túng cho mọi hành động của Ivan.

“Cục cưng à, em mới 16 tuổi thôi.”
“Sắp 17 rồi!”
“Ừ sắp 17, và anh thì không muốn làm tổn thương em đâu!”
“Sợ đi tù thì nói mẹ đi lằng nhà lằng nhằng!”

Ừ, Ivan có sợ thật, lỡ đi tù thì ai chăm lo cho Till bây giờ.

Sau đó Till liền đẩy Ivan ra rồi đi về lớp. Till lại dỗi rồi, cậu cũng không biết vì sao mỗi khi cậu nhìn thấy Ivan liền giận dỗn vô cớ, bản thân ngày càng khó hiểu rồi.

“Till đúng không?”

Một nam sinh Beta đang đứng trước bàn của cậu. Đây không phải đồng phục trường cậu.

“Đúng, có gì sao?”
“Tháng trước mày đã đánh bạn tao nhập viện, tan học ra con hẻm sau trường mày gặp tao.”
“Ờ, không thích thì sao?”
“Tao sẽ tìm đến bạn của mày vậy, con nhỏ tóc hồng đó...”

Đệt, tụi chó!

“Được, giờ thì cút được rồi.”

Mizi đứng bên ngoài cửa lớp nghe hết toàn bộ. Cô liền chạy đến phòng giáo viên tìm Ivan.

“Được rồi, em về lớp đi, lát tôi sẽ đứng ra giải quyết chuyện này.”

Mizi khá lo lắng, nhưng sau đó liền nghe lời về lớp trước.

Sau khi tan học, thay vì chờ Ivan như mọi khi, Till liền đi thẳng một mạch đến con sau trường.

Bên trong có khoảng năm tên, có cả Alpha.

“Muốn lên hết hay từng đứa một?”

Beta ban nãy đứng ra trước, tên đó đi đến trước mặt Till.

“Từng người đi~”

Nhân lúc Till chưa kịp phản ứng liền xịt một thứ gì đó vào mặt cậu.

Hắn giấu cái thứ gì vậy!

Tuy đã né được nhưng Till vẫn hít phải không ít loại khí đó.

Cộng thêm kỳ phát tình, càng làm Till thở mạnh hơn.

Chóng mặt quá.

“Dù có đánh nhau giỏi thế nào, thì bản chất của mày vẫn là một Omega thôi.”
“Thuốc kích thích Pheromone.”

Thuốc kích thích Pheromone có thể làm Omega trong trạng thái bình thường phát tình, và làm Omega đang phát tình dù đã tiêm thuốc ức chế cũng buộc tiết ra rất nhiều Pheromone.

“Là mùi Cam đó đại ca.”

Tên cầm đầu là Beta dĩ nhiên không thể ngửi thấy mùi Pheromone của Till, nhưng đàn em còn lại thì vẫn được.

Hắn bắt đầu chế nhạo cậu trong khi cậu vẫn đang chóng mặt và ôm lấy lồng ngực thở một cách khó khăn.

“Mùi cam sao? Chà, không phù hợp với mày tẹo nào.”

Ngay khi tên điên đó chuẩn bị đi đến đá cho Till một cú thì có một lực đạp mạnh mẽ đạp hắn văng ra. Người nọ tỏa Pheromone vô cùng hung dữ làm đám Alpha đi theo tên kia phút chốc chôn chân run rẫy.

“Học sinh trường quận kế bên sao? Chúng mày chờ lãnh án tù được rồi đó!”
“Hả? Mày là thằng nào?!”
“Giáo viên trường của em ấy.”

Việc này còn lôi thêm một giáo viên, không còn là ẩu đả vì mâu thuẫn bình thường. Nhưng từ lúc bọn chúng sử dụng thuốc kích thích Pheromone thì chẳng còn là ẩu đả nữa. Đó là xâm phạm Omega, có thể kết án 5 đến 10 năm tù.

Ivan cởi áo khoác ngoài ra đắp cho Till, sau đó liền bế cậu lên xe.

“Chịu khó một chút, anh đưa em đến bệnh viện.”

Till vẫn im lặng run rẩy, cậu không thể trả lời Ivan. Ivan biết, tình huống bây giờ Till rất cần Pheromone của Alpha trấn an, nếu không sẽ rất mệt mỏi, khó chịu và kèm theo đó là khả năng để lại di chứng nghiêm trọng.
Ivan dừng xe lại bên đường, ánh mắt hắn rũ xuống.

“Anh...đánh dấu tạm thời cho em nhé?”

Till mơ màng gật đầu.

Ivan xoay người Till lại, gỡ miếng dán ngăn mùi đang ở trên tuyến thể của cậu. Pheromone mùi cam vốn đã tràn ra khá nhiều trong xe, sau khi gỡ miếng ngăn mùi, trong xe liền dày đặc Pheromone hương cam.

Ivan nhìn vào vị trí tuyến thể bị kích thích mà hơi đỏ, nhắm vào đó mà.

Theo bản năng Till muốn vùng ra nhưng liền bị Ivan giữ chặc. Cậu run rẩy bám vào cánh tay đang giữ người của Ivan. Nhưng sau đó Pheromone mùi hoa Sơn Trà tràn vào cơ thể làm Till rất dễ chịu, ngay lập tức liền ngoan ngoãn ngồi im để Ivan hoàn thành đánh dấu.

Ivan cắn rất sâu, đó chính là bản năng chiếm hữu của một Alpha. Kết thúc đánh dấu, Till còn cảm thấy dường như Alpha phía sau còn liếm gáy cậu một cái.

“Tạm thời như vậy đi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

Till ngồi im tại chỗ, trên người đắp áo khoác của Ivan, tâm trạng được an ủi liền rất ngoan.

Sau khi đến bệnh viện, y tá kiểm tra sau khi thấy vết cắn rõ sâu liền nhanh chóng hỏi Till.

“Là ai đánh dấu em?”
“Anh ấy...”

Cậu chỉ tay về phía Ivan bên cạnh, hắn ta cũng toát mồ hôi nhìn cô y tá đang hung dữ.

“Anh ta là gì của em? Cái này cắn rất sâu, có thể kiện...”
“Bạn trai!”
“Hửm?”
“Anh ấy...là bạn trai em!”

Y tá nghe thế liền hạ giọng xuống.

“Nếu là bạn trai em thì không sao, sau khi kiểm tra thì đến đồn cảnh sát. Còn nữa, em còn nhỏ, đừng dung túng bạn trai em quá!”

Ivan nghe Till nói mình là bạn trai thì trong lòng mở cờ ăn mừng.

“Gần như không có vấn đề gì, mấy ngày này tiếp xúc với Pheromone của bạn trai em nhiều một chút.”

Omega sau khi bị đánh dấu, kể cả đánh dấu tạm thời cũng có xu hướng ỷ lại vào Alpha đã đánh dấu mình.

Sau đó Ivan liền đưa Till đến đồn cảnh sát báo án.

“Chúng tôi sẽ cho người đến triệu tập các học sinh đó vào ngày mai.”

Ivan đã chở Till về nhà, nhưng cậu cứ quyến luyến không muốn vào.

“Em không vào nhà à?”

Till quay lại nhìn Ivan, tay siết chặc áo của hắn.

“Ivan, anh không có gì để nói với tôi sao?”
“Anh có gì để nói với em hửm?”
Till hít một hơi sâu, sau đó đi qua ôm lấy Ivan.
“Anh Ivan, luật của trường chúng ta có điều cấm học sinh yêu sớm! Em muốn phạm luật, anh dung túng cho em nhé?”

“Em chắc không?”
“Đến bạn trai em cũng giới thiệu cho người ta rồi! Đến cắn em, anh cũng cắn rồi, phải chịu trách nhiệm chứ!”

Ivan miễm cười nhấc Till lên, sau đó liền lẫn tới hôn vào đôi môi mềm mại của cậu.

“Anh lúc nào cũng dung túng em cả~”

Ivan đặt cậu xuống, thơm má thêm vài cái rồi liền đuổi cậu vào nhà.

.....

Ngày hôm sau, khi Ivan đến đón cậu đi học liền gặp ngay mẹ Jen bên cạnh.

“Là con cắn nó?”
“C-con cắn!”

Uy lực của mẹ Jen thật sự rất lớn, làm Ivan không khỏi rén nhẹ. Sau đó cô liền vỗ vai Ivan.

“Không sao, may mà là con, thằng Till hôm qua kín mồm không chịu khai ra! Nếu là Ivan thì không sao!”

Till còn tưởng sẽ có màn đối chất cực căng, nào ngờ mẹ của cậu chẳng khác nào tặng con cho người khác, trực tiếp đẩy cậu qua cho Ivan.

“Này anh lấy lòng cả hai người mẹ của em bằng cách nào đấy?”
“Anh ở nhà em suốt từ khi còn bé mà, trước cả khi kết hôn thì cô Tiffani đã bồng anh rồi.”
“Bảo sao...”

Cả hai người mẹ của em đều nhắm mắt cho anh đào em đi.

“Không sao, bạn trai nhỏ chiều nay muốn ăn gì không? Anh mua cho em!”

Till suy nghĩ một lát.

“Vẫn là nên ăn đồ anh nấu!”

Ivan miễm cười hôn vào má Till.

“Được rồi cục cưng.”

Cảm giác yêu đương vụng trộm rất tuyệt, kích thích hơn là khi bạn còn yêu đương với giáo viện. Các bạn cùng lớp của Till đều đoán ra là giáo viên âm nhạc trẻ tuổi đẹp trai của lớp họ đã có người yêu, nhiều người còn tiếc ra mặt.

“Tớ đến trễ rồi sao! Không biết Omega nào đã hớt tay trên thầy Ivan của chúng ta!”
À hớt tay trên gì chứ, Till đây là ngay từ khi sinh ra đã được Ivan yêu thương nhé!
Mấy người có đến sớm hơn thì cũng là người của tôi!
Nghĩ như vậy Till liền thấy rất đắc ý.

.....

Không biết là do ký hiệu tạm thời hay do người yêu quá có sức hút nên cậu chẳng muốn rời xa Ivan một tí nào. Muốn dính cả bản thân lên người hắn, vì đang ở trong trường nên Till không dám làm càng, lỡ mà bị phát hiện thì xả cậu và Ivan đều toang hết! Dù gì cũng là học sinh và giáo viên yêu sớm.

“Ivan!”
“Sao đấy cục cưng?”
“Cho em hoa Trà của anh ra đi!”

Đang ở trong xe, chỉ riêng hai người, Till liền giở trờ lưu manh. Ivan đưa tay vuốt mặt cậu, cậu cũng hợp tác mà dụi tay vào. Đúng là cảnh tượng hết sức tuyệt đẹp.

Ivan cũng nhả Pheromone ra cho Till, cảm thấy dễ chịu liền dựa lưng vào ghế để đi ngủ.

“Cái đứa nhóc này, em còn chưa lớn đâu!”
Ivan không khỏi thờ dài, cứ như vậy thì hắn sẽ phạm tội mất.

Ngay khi xe vừa dừng lại, Till liền tỉnh dậy. Nhưng cậu không muốn ra ngoài liền ngồi lì trong xe.

“Em không vào nhà à?”
“Không, hôm nay muốn ở với bạn trai!”

Ivan trầm mặc, em có biết mình đang đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm không.

Nhưng sau khi xác lập ký hiệu tạm thời, thời gian này Till chính là của hắn, cậu sẽ trong tình trạng phụ thuộc vào Pheromone của Ivan.

Till vốn cố chấp, Ivan cũng không muốn giải thích bèn lấy điện thoại gọi cho Tiffani một tiếng.

“Vâng, không phiền đâu cô.”
Sau đó hắn cúp điện thoại, lái xe đến gara trong nhà.
“Mẹ nhỏ không nói gì sao?”
“Mẹ em nói, em ở với anh cả đời cũng được!”

Ivan quay sang hôn vào má của Till, sau đó cọ mặt bản thân vào mặt cậu.

“Họ bán em rồi! Chặc chặc!”

Cậu đi theo Ivan vào nhà, mẹ của hắn đang ngồi xem Tivi.

“Chào dì ạ!”

Mẹ Ivan nhìn thấy Till liền miễm cười rạng rỡ, bảo cậu qua đây ngồi với mình. Còn Ivan thì để đồ lên bàn rồi đi vào bếp.

“Sao hôm nay qua đây ăn cơm đây?”

Ivan lấy một cốc nước đưa đến cho Till, cậu cũng vui vẻ nhận lấy.

“Hôm nay em ấy ở đây với bạn trai.”

Mẹ Ivan nghe thế cũng không tỏ ra bất ngờ mấy, xoa đầu Till bắt đầu hỏi han.

“Còn nhỏ thế này, nó có làm gì con chưa?”
“Anh ấy không dám làm gì đâu!”

Cậu có muốn làm gì không đứng đắn thì Ivan sẽ không cho. Chưa bao giờ cậu mong muốn mình lớn nhanh như bây giờ.

“Vậy còn tốt, nếu nó dám bắt nạt con thì nói với dì, dì sẽ đánh nó!”

Bà đã sớm coi Till là con trai, sớm đã vậy rồi. Chỉ là sớm như vậy đã yêu đương, hi vọng thằng bé không thiệt thòi.

Nói chuyện với mẹ Ivan một hồi thì cơm tối cũng đã hoàn thành, Ivan cưng chiều Till đến độ nhiều lúc còn tiện tay đút cho cậu ăn. Mẹ của hắn cảm thấy hôm nay bà giống người dư thừa vậy.

Tối đó Till ngủ cùng giường với Ivan, chỉ ngủ thôi! Cậu vẫn còn nhỏ mà, Ivan không dám làm quá phận.

Cứ ôm nhau như vậy đến sáng. Till tỉnh dậy trong vòng tay của người yêu, tiếp đó liền cảm thấy mệt mỏi mà rúc vào lòng hắn tiếp tục mộng đẹp. Sau đó thì Ivan cũng tỉnh giấc, nhìn bạn trai nhỏ xinh xắn bên cạnh bỗng nhiên lòng hắn tức thì nở hoa.
Xinh đẹp quá đi mất.

.
.
.

Till đang rất căng thẳng, hai tuần nữa thì kì thi đại học sẽ đến. Tuy điểm năng khiếu của Till rất cao, đã có thể bước một chân vào học viện Âm Nhạc thành phố nhưng điểm văn hóa ở đây vốn dĩ lấy cũng cực cao. Cậu đang phải nổ lực rất nhiều, dù dứt khoát cắm cọc ở nhà Ivan để hắn kèm cho học. Nhưng lượng kiến thức quả thật rất khủng bố.

“Cục cưng nghỉ chút đi! Hôm nay là kì phát tình của em.”

Ivan quả thật rất thương em bồ, nhìn cục cưng mình nuôi trắng trẻo béo mập bấy lâu nay bỗng chốc lao lực làm hắn phiền não.
Hai năm qua, bọn họ vốn chỉ dừng lại ở đánh giấu tạm thời và hôn môi. Ivan còn định sau khi thi đại học sẽ đè Till xuống dưới thân để bắt nạt cậu. Mà tình hình bây giờ có khi đến đó lại không nỡ ra tay. Till đã trưởng thành được vài tháng, cũng đủ tuổi để ăn rồi nhưng Ivan hiểu rằng kì thi lần này rất quan trọng với cậu.

“Anh thấy điểm của em liệu có đậu không?”
“Đậu chứ! Nhưng khuya rồi cục cưng ơi, đi ngủ nào!”

Till đành nghe lời mà bỏ bút xuống để trèo lên giường ngủ.

“Ivan...”
“Sao anh nghe?”
“Ngày mai là ngày nghỉ.”
“Ừm, em muốn đi đâu chơi sao?”

Till nhìn người đang ngồi bên cạnh chỗ cậu, thoáng đỏ mặt một lát.

“Em trưởng thành rồi.”

Ivan hiểu câu này có nghĩa là gì.

“Em còn phải ôn thi...”

Ngay sau đó Till liền ngồi dậy đè Ivan xuống giường.

“Em mặc kệ! Anh nói nghỉ một chút còn gì!”

Ivan thở dài nhìn em yêu trước mặt, lập tức liền áp đảo lại thế thượng phong. Bây giờ Till lại là người bị đè xuống giường.

“Là em tự chuốc lấy. Một lát đừng có mà bảo dừng lại~”

Ivan phóng thích Pheromone của bản thân. Hương hoa trà bắt đầu dày đặc trong phòng, Till cũng bắt đầu khó khăn khi thở. Đây là hành động cưỡng ép Omega rơi vào trạng thái phát tình, dù đã tiêm thuốc ức chế nhưng vẫn sẽ buộc phóng thích ra Pheromone.

Ivan cuối xuống hôn lấy môi Till, hắn mân mê rồi ngấu nghiến cặp môi đào làm cậu không thể thở nổi. Quá sức áp chế. Tiện tay còn cởi từng chiếc cúc áo trên người cục cưng, thân hình mảnh khảnh trắng hồng lộ ra.

“Ở nhà anh, mặc áo anh mà còn không thèm mặc quần lót. Em tính kế đấy à?”

“P-phải tính kế mới trèo được lên giường anh...ah..”

Ivan liếm mút hai hạt đậu nhỏ trên ngực, làm Till run rẩy, miệng liền phát ra âm thanh không hề chuẩn mực.

“Vậy thì em tính kế thành công rồi đó.”
“N-nhột quá...ưm..”

Ivan rất vui vẻ mà để lại khắp người cậu các dấu hôn, thâm chí ngực còn bị cắn.

.....

“Anh...”
“Đây anh nghe?”

Bên dưới Till đang bị sờ mó, cậu đang thở dốc, mới ngón tay thôi mà sau lại trướng thế này!

“Lạ quá...ah hức!”
“Tìm thấy rồi~”

Ivan đã tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu.
Cảm thấy phía sau đã quen với sự hiện diện của mình, Ivan liền lôi cự vật to lớn trong quần vốn đang cương cứng ra. Till lần đầu thấy thứ to như vậy chốc lát liền hoảng sợ.

“Ivan! Không vào đâu! N-nó to quá!”

Thật ra đầu óc Till vốn đang choáng váng vì kì phát tình, nhưng khi thấy nguy hiểm, đại não liền phản ứng.

“Ngoan, nghe lời anh, thả lõng nhé cục cưng, sẽ không đau.”

Ivan đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an sau đó liền cho thứ kia vào.

“Ah! Hư hức! Ivan...đau quá!”
“Bên trong em chậc lắm, thả lõng nào Till.”

Lần đầu quả là rất khó khăn, nhưng Till chỉ có thể nghe lời Ivan, suy cho cùng vẫn là cậu khiêu khích hắn ta.

“Đúng rồi, em làm tốt lắm.”
“Hư hức...Ivan, đau quá!”

Till bắt đầu nức nở, sau đó Ivan liền nhấp một cú đến ngay điểm nhạy cảm.

“Ah! Hức...Ivan!”

Hắn cứ nhấp liên tục vào bên trong, Till thật sự không còn tâm trạng để đau, Pheromome của Ivan đang cố gắn an ủi cậu, thêm vào đó là khoái cảm liên tục làm cậu không biết nên đau hay thỏa mãn.

Miệng nhỏ xinh thường ngày hay mắng chửi, giờ đang rên rỉ dưới thân.

“Thật ngoan~”

Đồng tử của Ivan hơi co lại, hắn lật người Till, sau đó điên cuồng bắt nạt bạn nhỏ. Dù có khóc lóc cũng không tha.

“Anh...lạ quá!”
“Ivan...hức! Ah...em mệt!”

Bảo là dừng lại nhưng lúc Ivan dừng một chút thôi đã không chịu nổi mà hối thúc người ta.

“Ivan...nhanh lên!”

Till không biết làm sao nữa, rõ ràng là rất đau nhưng cũng rất thích. Không muốn dừng lại chút nào.

“Ah...hư hức!”
“Em thích không?”
“T-thích...hức!”
“Anh yêu em..”
“ưm...ah...em..cũng yêu anh.”

Sau đó Ivan lại nhìn thấy vị trí tuyển thể ứng hồng của Till, hẳn là nó đang kích thích vì xung quanh tràn đầy Pheromone Alpha. Mùi hoa trà xâm lấn lấy tuyến thể làm nó ửng hồng lên. Ivan cuối xuống liếm nhẹ lên đấy.

“Anh đánh dấu hoàn toàn em nhé?”
“Ah..hức...đ-được..”
Giọng Till run rẩy trả lời Ivan...

Sau khi hoàn thành bước này, Till sẽ triệt để là của hắn. Thuộc quyền sở hữu của mình hắn.

“Cục cưng đúng là trưởng thành rồi.”

Ivan nhe răng cắn mạnh vào vị trí tuyến thể mềm yếu nhất của Omega trước mặt. Vết cắn rõ ràng cực kì sâu, bên dưới cũng nhấp mạnh vào phía điểm kích thích.

Till cảm nhận Pheromone hoa Sơn Trà bắt đầm xâm lấn cậu. Hương cam thabh nhẹ muốn vùng vẫy nhưng lại không thể áp lại mùi Hoa kia.

“Ah!...”

Till nức nở, đau quá, rất đau. Cậu cảm nhận rõ ràng thứ dịch trắng ấm nóng đang ở bên trong.

“Ivan! Đau quá...r-rút ra..!”

Nhưng đây là quá trình đánh dấu hoàn toàn, dĩ nhiên không thể nói rút là rút. Ivan cũng rất ân cần mà vỗ lưng an ủi bạn nhỏ đang khóc vì đau dưới thân.

Quá trình đánh dấu hoàn toàn kết thúc, Ivan rất thỏa mãn với kết quả này. Sau đó cả hai chơi thêm vài hiệp nữa, khai phá thêm rất nhiều tư thế mới. Đến khi Till ngất vì rã rời thì hắn mới dừng lại.

Thả xích rồi, liền cắn rất ác.

Ivan bế Omega nhỏ bây giờ ở đâu cũng là mùi hoa thơm, rất hài lòng. Hắn ân cần đặt cậu vào bồn tắm, sau đó cùng cậu tắm rửa. Để thứ đó trong cơ thể qua đêm sẽ không tốt cho sức khỏe, chưa kể cục cưng nhà hắn còn đang trong kì phát tình.

Ivan tỉnh dậy trước, sau đó ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai. Mẹ hắn mấy hôm nay đã đi du lịch nên trong nhà chỉ còn là thế giới riêng của hai đứa.

Till tỉnh dậy, uể oải tìm kiếm hương hoa Sơn Trà quen thuộc, sau đó liền ngóc đầu dậy mặc quần áo. Ivan cũng mở cửa phòng đi vào, trên tay là một cốc nước và một viên thuốc con nhộng.

“Uống đi nào.”
“Thuốc gì đây?”
“Thuốc tránh thai, đánh dấu hoàn toàn khả năng mang thai rất cao.”

À, suýt nữa thì cậu quên mất! Đúng là cậu còn quá trẻ để làm phụ huynh. Nhưng nghĩ đến chuyện sau này sẽ có một bảo bảo trắng mềm trông giống Ivan lúc nhỏ, cậu cũng thấy ấm lòng.

“Vẫn là anh chu đáo!”

Ivan xoa đầu Till, sau đó hôn lên trán cậu.

“Thế có về nhà trộm sổ hậu khẩu đến đây không?”

Mắt Till sáng rỡ, trốn đi đăng ký kết hôn thôi!

Sổ hộ khẩu nhà Till rất dễ tìm, sau đó liền chuồng đi mất cùng Ivan. Cả hai có mặt tại cục dân chính.

“Học sinh lớp 12? Em muốn kết hôn vậy sao?”

Till cố nở nụ cười với nhân viên công chứng.
Sao em dám để Alpha của em chờ thêm nữa chứ! Anh ấy chờ 18 năm rồi.

Bước cuối cùng cũng đã làm, không đi đăng ký thì tội lỗi quá. Ivan nắm tay Till ngồi làm thủ tục, người ngoài nhìn vào đúng là quá đẹp đôi.

Sau khi gia đình hai bên biết cũng khá bất ngờ, sau đó liền điềm tỉnh lại vì họ đã sớm đoán sẽ có ngày này từ lâu rồi.

Ivan đã dành 18 năm cuộc đời để chờ Till lớn rồi đáp lại mình.

Cậu chính là thanh xuân và vũ trụ của hắn!
Kì thi đại học của Till kết thúc tốt đẹp, nắm chắc bản thân đã đậu đại học mình muốn, cậu liền buôn thả đi du lịch cùng Till, còn đăng lên vòng bạn bè.

[Till]: Đi du lịch cùng Alpha của tôi.

Đó là tấm ảnh là cậu đang tình cảm ôm lấy Ivan, trên tay cả hai còn có sự xuất hiện của một đôi nhẫn màu bạc có họa tiết tinh xảo.

Bài viết lập túc được lan truyền đến tay diễn đàn trường cấp ba của Till.

[Bình luận 1]: Chặc, yêu sớm với giáp viên luôn! May mà tốt nghiệp rồi.

[Bình luận 2]: Mizi bạn cùng lớp với Till đây, bọn họ lảm xong thủ tục đăng ký kết hôn rồi, giờ trên giấy tờ là chồng chồng AO hợp pháp đấy!

[Bình luận 3]: Vãi! Tôi thất tình rồi!!!

[Bình luận 4]: Tôi vốn nhìn ra họ có vấn đề rồi, nhưng không ngờ Till lại dám yêu sớm với thầy Ivan!”

Ivan sau khi Till tốt nghiệp cũng dừng công tác tại trường của cậu. Hắn được điều đến học viện Âm Nhạc để tiếp tục công tác chuyên môn tại đó.

“Anh lại làm thầy của em?”
“Gọi giáo sư đi cục cưng~”
“Không thích! Thích gọi chồng yêu có được không?”

Ivan bật cười sau đó liền cuối xuống hôn người trước mặt.

“Em thích là được!”

Cuộc đời Ivan sẽ không có ý nghĩa, nếu không có sự xuất hiện của Till.

Cảm ơn em vì đã đến, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro