[Oneshot] It's About Heart [Atsumina]
"Aahh~....Máu tươi!" Quệt đôi môi dính đầy máu của mình. Đẩy cô gái trước mặt, người mà cô ấy vừa mới hút máu. Liếm môi của cô ấy, cố gắng thưởng thức hương vị của dòng máu đỏ tươi còn sót lại trên đó..
"Con người thật ngon.." Lấy ra chiếc gương và sửa lại tóc của mình. "Xem này? Ta vẫn dễ thương như thường. Ta sẽ không hối tiếc cuộc sống là thợ săn con người của ta bây giờ. Ow..Không. Giọng của ma cà rồng nghe thật lạnh lẽo." Cô ấy mỉm cười với hình bóng mình trong gương.
"Sao chị có thể vui thú đến vậy?" Một cô gái khác xuất hiện sau lưng, bước đến và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Tất nhiên có thể rồi. Chị chỉ vừa mới biết con người có mùi vị ngon đến thế này. Chị thật tiếc nuối vì 100 năm trước, chị đã không hưởng thụ nó."
Cô gái khác thở dài. "Chẳng phải cái này là đủ cho chị rồi sao?" Cô gái đưa ra một viên thuốc. Màu đỏ.
"Oh! Đừng có lại giơ nó ra với chị lần nữa!" Cô ấy cất chiếc gương vào túi.
"Thôi đi, đến khi nào chị mới chịu ngừng hút máu người đây? Chị không thấy đáng tiếc cho những người sẽ nhanh chóng biến thành như chúng ta sao?"
"Họ sẽ thích nó, giống như chị.."
"Không! Trở thành ma cà rồng là đau khổ. Họ sẽ phải chịu đựng một cuộc sống quá dài, 500 năm, thậm chí là 1000 năm, họ sẽ phải sống quá lâu...Nó thật không bình thường."
"Thôi được rồi, em đúng hết, nhưng mà làm ơn đi. Lúc này chị không muốn nghe em giảng đạo đâu.."
"Em không-"
"Đủ rồi! Đủ rồi! Trật tự đi, được chứ?! Họ đâu có ý kiến gì khi chị hút máu họ đâu..."
"Họ cái gì?"
"Đúng thế đấy..."
"Họ biết chị là..."
"Đúng."
"Sao có thể..."
"Vì họ yêu chị..."
"Hả?! Yêu chị?! Hầu hết họ đều là....các cô gái!"
"Khó tin, nhưng chị đáng yêu và dễ thương quá mà. Đến tán tỉnh họ, và không lâu sau, họ tự ngã vào chị. Hehe..."
"Chị hay thật..."
"Chị biết mà, em cũng nên hút máu đi...Nhanh lên, hoặc...em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
"Rồi, em biết, nhưng...Em không thể hút máu người. Họ đáng được hưởng cuộc sống của họ."
"Thôi nào, Takamina! Đừng có ích kỷ thế chứ!!"
"Em không thế!! Em không nghĩ em ích kỷ!! Hầu hết chúng ta...đã."
"Chúng ta không có sự lựa chọn..."
"Có! Thứ thuốc này...Thứ thuốc này sẽ cho chị cuộc sống, Haruna!"
"Chúng ta phải uống nó mỗi giờ một lần. Cái thứ đó đắng và bốc mùi kinh khủng. Chị không muốn uống nó thêm nữa đâu..."
"Hầu hết mục tiêu của chị đều là các cô gái, chị không thương xót cho họ hay sao? Họ...vô tội."
"Rồi họ sẽ sống lại, nên chẳng việc gì phải bận tâm cả..."
Takamina lắc đầu. Không biết phải nói gì hơn. Họ luôn luôn tranh cãi với nhau, và kết thúc Takamina luôn luôn là người thua cuộc.
Cô biết rõ người chị của cô hay cũng có thể nói là họ chẳng hề có quan hệ huyết thống gì, Haruna rất xinh đẹp và lỗng lẫy. Là một người mẫu trong thế giới thực, và cũng là một ma cà rồng. Cô ấy đã sống 150 năm trong cái thế giới này. Cô ấy rất ân cần với Takamina, đối xử với cô như một người chị thật sự. Takamina không có cha mẹ hay anh em. Cô là một đứa trẻ mồ côi, trước khi được Haruna tìm thấy. Takamina rất biết ơn và không ngần ngại trở thành người học việc của cô ấy, nhưng Haruna đã từ chối. Cô ấy muốn Takamina trở thành em gái của mình.
"Tại sao mục tiêu của chị luôn luôn là các cô gái?"
"Hmm...Đó là vì mấy gã đàn ông có mùi chẳng ngon chút nào. Các cô gái có những thứ thật ngọt ngào." Cô ấy bật cười. "Chị vẫn còn nhớ mùi vị của em như thế nào đấy." Cô ấy tiếp tục nhìn Takamina.
"Hy vọng em ngọt ngào nhất..."
"Em là ngon nhất!" Haruna ôm cô em gái dễ thương của mình cho đến khi cô ấy không thể thở được.
Quay trở lại một chút. Takamina được Haruna tìm thấy khi cô khoảng 12 tuổi. Haruna quyết định đưa Takamina đi với cô ấy...Thời gian đó, Haruna không hút máu người...6 năm sau đó vì cô ấy ăn chay, nên tình trạng của cô ấy xấu đi và không thấy ngon miệng với bất cứ thứ gì. Takamina không thể nhìn cô ấy như thế, cô hỏi cô có thể làm gì để khiến Haruna cảm thấy khá hơn...Haruna nói máu tươi có thể làm cô ấy khỏe lại...Và rồi, không cần suy nghĩ Takamina muốn cô ấy hút máu của mình. Đầu tiên cô ấy không đồng ý nhưng Takamina vẫn cứ tiếp tục buộc cô ấy phải làm như vậy...Và...đúng thế. Takamina đã trở thành một ma cà rồng trong con người kể từ đó...
"Em đến trường đây..." Cô ấy nói với Haruna.
"Hãy chắc chắn rằng em sẽ hút được một ít máu."
"Không!...Gặp lại chị sau..." Takamina bắt đầu chạy...
"Hmm...Bất kể em muốn nói không bao nhiêu lâu đi nữa, rồi đến một ngày em sẽ phải làm thôi Takamina..." Sau đó Haruna đóng cửa lại.
Như thường lệ, Takamina đi tàu điện đến trường và cũng như thường lệ người bạn thân của cô ấy luôn chờ cô ấy trước nhà ga.
"Chào buổi sáng, Takamina..."
"Chào buổi sáng, Atsuko..."
Cô gái tên Atsuko chăn chú nhìn cô ấy.
"Chuyện gì?" Takamina hỏi.
"Cậu ốm sao Takamina? Hôm nay nhìn cậu rất xanh xao?" Atsuko nói.
"Hm?? Không mình khỏe lắm. Thấy không?? Mình chạy tới đây đấy. Hehe..."
"Oh thật hả? Nhưng mặt cậu rất nhợt nhạt. Cậu có ăn sáng không?"
"Không..."
"Tại sao?? Cậu nên ăn sáng! Cậu không bao giờ ăn bất cứ thứ gì ở trường...Mình biết thể nào sáng nay cũng sẽ lại như thế mà..." Atsuko lấy ra thứ gì đó trong túi xách của cô ấy. Là một hộp cơm trưa.
"Mình làm nó sáng nay. Cậu cầm lấy nó hoặc không mình sẽ giận."
"Cậu-cậu không cần làm vậy!! Thật đấy, mình khỏe lắm mà."
"Cậu muốn mình nổi giận chứ gì? Được thôi." Cô ấy định cất hộp cơm đi, Takamina vội ngăn cô ấy lại và lấy nó.
"Được rồi, được rồi mình lấy nó rồi đây. Vui chưa?"
Atsuko cười toe toét. "Hehe...Vui rồi. Chúng ta nên đi thôi?"
"Đi nào!!"
Takamina đi trước, Atsuko đột nhiên vòng tay cô ấy quanh cánh tay của Takamina. Cô có hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn tiếp tục bước đi.
"Tại sao...cậu...để..."
"Sao vậy Takamina? Cậu không thích nó?"
"Không, ý mình là...Nó..."
"Ouh...Vậy xin lỗi..."
Sau đó Takamina tiếc nuối vì đã nói điều đó. Không có nghĩa là cô không thích nó. Takamina rất thích như thế nhưng cô sẽ không thể để Atsuko quá gần gũi với mình. Đây là năm thứ 3 của họ tại trường cấp 3, khoảng vài tháng nữa sẽ lại tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc Takamina phải rời khỏi nơi mà cô đang sống...Cô đã thực hiện nó rất nhiều lần, cô đã sống nhiều năm dưới cái mác của một cô gái 18 tuổi. Cô sẽ ở trong hình dáng này cho đến hết sau này, mãi mãi sau này. Cô sẽ xóa bỏ một vài kí ức của những người bạn cô ấy để tránh gây nên những rắc rối vì cô không thể già đi. Nhưng...đây là lần đầy tiên cô cảm thấy dường như cô không muốn làm điều đó...đặc biệt là với cô gái mà cô đã gặp sáng nay. Vài năm trước, nó quá dễ dàng để Takamina xóa đi trí nhớ một số những người bạn, nhưng lần này thật sự rất khó khăn. Cô không muốn Atsuko quên đi những chuyện về cô và đồng thời cũng không muốn Atsuko quá gần gũi với cô. Ừm, nó thật phức tạp, nhưng điều đó là sự thật. Sự thật về tình cảm của cô. Có lẽ nào cô đã yêu cô gái đó?? Cô cũng không biết nữa...
Trên chuyến tàu, họ ngồi cạnh nhau, nhưng Atsuko chỉ im lặng. Cô ấy giận sao? Takamina nhìn cô gái bên cạnh...Tôi nghĩ là cô ấy đang giận...Tôi thấy cô ấy nhắm mắt và đeo tai nghe, có thể bây giờ cô ấy chỉ đang nghe nhạc thôi...Sau đó khi tôi nhìn xuống, thấy bàn tay cô ấy ở đó không làm gì cả. Tôi muốn chạm vào nó, tôi muốn nắm lấy nó...Tôi làm điều đó có được không? Cô ấy sẽ không nổi nóng lên chứ??
Nghĩ lại khi Atsuko vòng tay qua cánh tay của mình, làm cô không suy nghĩ được nhiều nữa. Sau đó, tay cô di chuyển và nắm lấy bàn tay của Atsuko...Atsuko mở mắt và nhìn Takamina. Takamina phản ứng quá chậm...Cô không biết tại sao tay của cô lại tự di chuyển? Giờ thì, Atsuko sẽ rất giận dữ...
Nhưng Atsuko không nói một lời nào cả. Cô ấy đang mỉm cười và lại nhắm mắt vào...Vậy có nghĩa là cô ấy không giận?
"Baka...Cậu không cần rụt rè như vậy. Mình biết cậu thích khi mình làm thế mà..." cô ấy cười khúc khích.
Mặt Takamina đỏ bừng. Gọi đó là cái kiểu gì đây? Tsundere?? Ôi thôi làm ơn...
12:00 tiếng chuông reo lên và mọi người đều đổ đến căng tin để ăn trưa. Takamina đã có hộp cơm trưa này...mở nó ra, và WOW Nó phát sáng!! *lấp lánh-lấp lánh* Trông nó rất ngon...Cô không thể đợi để ăn nó. Ừm, cho dù là một ma cà rồng đi nữa, nhưng trước kia cô cũng từng là một con người, phải không? Cô đã quên mất mùi vị của đồ ăn như thế nào rồi.
"Nó thế nào?" Atsuko đột nhiên xuất hiện sau lưng.
"Mình vẫn chưa ăn mà.."
"Được rồi, vậy thử đi!"
Cô há miệng và ăn cái cánh gà ngay đầu tiên...
"Umai~ Ngon quá. Cậu có thể nấu ăn khá ngon đấy..."
"Dừng lại??? Mình có thể nấu ăn khá ngon nghĩa là gì?? Mình là bậc thầy đấy!"
"Ohohoho...Được rồi, Atsuko đừng có nóng. Mình ăn hết được không?"
"Tất nhiên. Mình làm nó cho cậu mà.......Mình thích khi sáng nay mình nấu nó cho cậu. Vì cậu vô cùng đặc biệt với mình." Cô ấy mỉm cười.
"C-Cậu đang nói cái gì thế. Mình-mình đặc biệt hả? Thôi nào..."
"Đúng vậy, cậu rất đặc biệt...Hehe...Hy vọng cậu không thấy phiền."
"Sao phải phiền chứ? Cậu đã thích ai chưa?"
"Rồi. Như mình nói, cậu đặc biệt với mình, Takamina..."
Takamina cảm thấy Atsuko đã thú nhận với mình, nhưng vẫn còn nghi ngờ....Làm sao mà Atsuko, học sinh dễ thương nhất ngôi trường này lại đi tỏ tình với một người như mình. Có rất nhiều những anh chàng đẹp trai xung quanh cô ấy, cô ấy không thích họ sao?
"Haha...Cám ơn...." Takamina ăn hộp cơm trong khi vẫn tiếp tục rằng Atsuko đang đùa...Họ đều là những cô gái mà btw...
Sau giờ nghỉ, Takamina cảm thấy đầu mình có cái gì đó không ổn. Cô thấy chóng mặt và không còn chút sức lực.
"Chuyện gì vậy Takamina? Cậu bị ốm sao?" Atsuko ngồi bên cạnh nhìn rất lo lắng.
"Mình không sao, Atsuko..." Takamina thấy đầu nặng ghê gớm...
"Không, cậu không ổn..." Atsuko đặt tay lên trán cô ấy, "Cậu sốt rồi! Đến phòng y tế thôi. Mình sẽ chăm sóc cậu..."
"Không cần đâu. Mình không sao."
"Không được nói không nữa. Đi mau." Atsuko túm lấy tay Takamina và đưa cô ấy đến phòng y tế của trường.
Đến nơi, Atsuko để Takamina nằm trên giường, đắp lên người cô gái nhỏ một cái chăn.
"Nghỉ ngơi ở đây...Mình sẽ đi lấy thuốc."
"Xin lỗi Atsuko..." Atsuko chỉ mỉm cười và đi tìm thuốc.
Sau khi uống thuốc, Takamina muốn ngủ...Cần một chút thời gian, bởi vì rất khó có thể đi vào giấc ngủ...Cô ấy tiếp tục nghĩ ngợi, tại sao mình có thể ốm? Ma cà rồng cũng có thể bị ốm? Mình chưa từng được nghe điều đó từ Haruna. Nhất định khi về nhà phải hỏi mới được.
Giờ cô ấy đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê trong giấc ngủ khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt ve mái tóc và lau sạch mồ hôi trên trán cô ấy.....Đó chắc hẳn là Atsuko....Trái tim Takamina đang đập nhanh, rất nhanh, nhanh nhất có thể. Và giống như nhanh hơn cả một cuộc chạy đua khi môi của Atsuko chạm xuống Takamina.
Atsuko rất lo cho bạn của cô ấy, nên quyết định đưa Takamina về tận nhà.
"Haruna, em về rồi..." Họ bước vào phòng khách và ngồi ở đó.
"Nhà cậu lớn thật." Atsuko nói trong lúc nhìn xung quanh.
"Thế sao?" Không lâu sau Haruna ra và gặp Atsuko.
"Chào, em ở đây này..."
"Chào chị, oneechan..." Atsuko cúi đầu.
"Chào em...Btw mấy giờ rồi? Sao em đã ở nhà?"
"Ah, sáng nay Takamina thấy không khỏe, nên em đưa cậu ấy về nhà và nghỉ ngơi..."
Haruna vẫn chăm chú nhìn Atsuko.
"Ahaha...Đừng lo Haruna. Em không sao, Atsuko chỉ lo xa quá cho em thôi."
"Hmm...chị thấy rồi. Được rồi, lên phòng em đi Takamina. Nghỉ ngơi đi."
"Em có thể chăm sóc cho cậu ấy được không neechan? Em có thể nấu cháo và nó vẫn luôn luôn ổn. Hơn nữa, Takamina sẽ không quấy rầy chị phải không?"
"Atsuko....cậu không cần tự gây phiền phức cho cậu vì mình. Cứ về nhà đi và cám ơn vì đã đưa mình về..."
"Mình lo cho cậu mà...Hãy để mình chăm sóc cậu..."
"Takamina, lại đây...Xin lỗi Atsuko, cho chị mượn nó vài phút."
"Vâng."
Takamina đi theo chị của cô ấy và họ vào đến trong bếp.
"Bạn gái hả?" Haruna hỏi.
"Không!!! Cô ấy là bạn thân của em thôi."
"Oh Thế hả??"
"Uhm!! Có chuyện gì sao?"
"Chị nghĩ cô bé đó yêu em..."
"Hee?? Làm thế nào mà được chứ?? Không...Không....Chuyện đó là không thể."
"Chị có thể thấy điều đó trong mắt cô ấy..."
"Chị nghiêm túc đấy hả Haruna???" Takamina nghĩ...Nó thực sự quá rắc rối. Sao cô ấy có thể thích mình được?? Sẽ thế nào khi cô ấy biết được thân phận thật sự của mình? Cô ấy sẽ sợ hãi và không muốn đến gần mình. Khi ngày đó đến, mình phải chuần bị tinh thần cho bản thân...Cô ấy sẽ rời xa mình mãi mãi.
"Và còn nữa....Aaahh~ Cô bé đó có mùi thật hấp dẫn!! Chị muốn nếm thử máu của cô ấy!!!"
"Haruna!!! Chị dám động vào cô ấy dù chỉ 1 cm!!!"
Haruna cười thích thú,
"Chị đoán em cũng yêu cô bé đó rồi..."
"Cái gì??? Chị lừa em sao!!!" Cô ấy bĩu môi.
"Mùi máu của cô ấy thật khác biệt. Chị chưa bao giờ ngửi mùi máu nào tươi ngon như của cô ấy. Ugh, cô ấy là bạn gái em, và chị không thể hút được nó...Ugh..."
"Đừng có hòng hút máu của cô ấy và cô ấy không phải là bạn gái em!"
"Được rồi, được rồi...chị biết rồi. Đừng lo lắng..."
Ngay sau đó, Takamina mất thăng bằng và ôm lấy ngực của mình.
"Sao thế này Takamina??" Haruna bối rối. Giữ lấy người Takamina để cô ấy không bị ngã..
"Em...em không biết Haruna...Ugh, đầu em đau quá, tim em như đang bốc cháy...Uhuk...uhuk..." Takamina ho sặc sụa.
"Có chuyện gì vậy? Takamina!!!" Atsuko chạy đến chỗ Haruna và Takamina.
"Oneechan, có chuyện gì với Takamina vậy?? Em nghe thấy tiếng ồn nên đã vào đây..."
"Không có gì phải lo lắng. Giúp chị đưa nó lên phòng..." Atsuko gật đầu và lập tức đưa cô ấy lên phòng.
Haruna đặt Takamina xuống giường...Atsuko đắp chăn cho cô ấy.
"Cứ ở lại đây...Chị đi mua thuốc và cái gì đó ăn được."
"Vâng..." Sau đó Haruna đi khỏi.
Atsuko ngồi bên cạnh Takamina và lau mồ hôi bằng chiếc khăn mà cô ấy luôn mang theo.
"Mình chưa bao giờ thấy cậu như thế này, Takamina..."
"Phải...Mình xin lỗi Atsuko." Cô ấy nói trong lúc ho.
"Mình nghĩ cậu là nữ siêu nhân không thể bị ốm. Hehe..."
Takamina chỉ mỉm cười.
"Takamina, nó có đau không?"
"Ừ...Đầu mình và cả cơn đau trong ngực mình..."
"Mình sẽ lấy thứ gì đó để uống..." Khi Atsuko muốn đứng lên, Takamina đã giữ tay cô ấy.
"Đừng đi. Hãy ở lại đây..." Atsuko gật đầu và lại ngồi xuống.
Atsuko đặt một tay lên trán cô gái nhỏ,
"Sao vẫn còn sốt cao thế này? Cậu như đang cháy vậy..."
"Thịt người nướng."
Hai người họ cùng bật cười...
"Đừng đùa nữa Takamina..." Atsuko nắm tay Takamina... "Mình không thể nhìn thấy cậu như thế này...Mau chóng khỏe lại đi, được chứ..."
"Mình sẽ khỏe lại nhanh thôi..."
"Rồi chúng ta có thể cùng chơi, cùng đến trường, cùng tốt nghiệp năm nay và sẽ cùng học chung một trường đại học..."
Takanami chỉ tiếp tục nhìn nụ cười của cô ấy.
"Sao cậu không nói gì?" Atsuko nắm chặt tay Takamina hơn, "Nó quá đau đến mức cậu không thể nói sao?"
Takamina lắc đầu... "Mình cảm thấy sẽ rất vui nếu chúng ta có thể dành nhiều thời gian ở bên nhau như thế..."
"Tại sao phải 'nếu'? Không có nếu."
"Phải rồi, Atsuko...Không có nếu. Tha tội cho mình."
Atsuko nhìn người bạn thân của cô ấy lo lắng. "Mình hy vọng mình có thể là điều gì đó cho cậu, Takamina..."
"Cậu ở đây là đủ rồi, Atsuko..."
Họ dừng lại một lúc lâu sau đó Atsuko phá vỡ sự im lặng, "Xin lỗi Takamina...Mình đoán mình không thể giữ nó lâu hơn nữa..." Cô ấy hôn lên môi Takamina. Takamina đã ngạc nhiên và sau đó hôn lại Atsuko. Nó rất đáng kinh ngạc khi cô làm như vậy...
"Mình biết chuyện này thật điên rồ, nhưng nó là sự thật. Mình muốn nói, tình cảm của mình với cậu là thật Takamina...Mình yêu cậu." Cô ấy nói sau khi rời khỏi nụ hôn.
"At-Atsu..." Takamina dường như vẫn còn đang lúng túng. Không biết phải phản ứng lại như thế nào....
"Mình xin lỗi...Mình yêu cậu. Đó là tất cả những gì mình muốn nói..." Atsuko mỉm cười với người bạn yêu dấu của cô ấy.
Takamina có thể thấy nụ cười gượng gạo của Atsuko...Sau đó, cô muốn ngồi dậy, Atsuko đã giúp cô. Mỉm cười và vuốt ve má Atsuko.
Từ từ di chuyển để hôn cô ấy. Cô có thể nếm được mùi vị từ đôi môi mềm mại của Atsuko và giống như đang truyền sức nóng từ cơ thể mình đến Atsuko. Nó ban đầu chỉ là một nụ hôn ngắn, nhưng đột nhiên Atsuko kéo Takamina vào một nụ hôn khác. Lần thứ hai bắt đầu do Atsuko làm chủ. Cả hai người đều không muốn dừng lại và họ muốn để tình cảm của họ thoát ra ngoài qua nụ hôn...
"Mình thực sự muốn hôn cậu từ rất lâu trước đây..." Atsuko nói khi cô ấy ngưng lại.
"Oh vậy sao? Cậu có muốn nhiều hơn nữa không?"
Atsuko cười tươi, "Mình rất muốn..." Họ bắt đầu một nụ hôn khác. Một sự khao khát mà ngay lúc này không ai có thể ngăn họ lại,
"Ow...Xin lỗi." Cánh cửa mở ra, Haruna đứng đó. Có lẽ cô ấy là người có thể ngăn họ lại. Họ ngay lập tức tách nhau ra.
"Haruna!! Chị có thể gõ cửa trước khi vào có được không?!"
"Chị xin lỗi, vì thường ngày chị vẫn vào mà không cần gõ cửa mà..." Haruna bước vào và đưa thuốc cho Atsuko.
"Đây là thuốc. Xin hãy chăm sóc cho em gái chị..."
"Vâng...em sẽ..." Atsuko cầm lấy thuốc, cô ấy vẫn xấu hổ vì những gì vừa bị Haruna bắt gặp.
"Nah đừng quá ngại ngùng như thế. Hãy cứ tiếp tục đi nhớ. Một lần nữa, xin lỗi vì làm gián đoạn." Cô ấy bước ra ngoài và đóng cửa lại.
"Xin lỗi, Atsuko. Chị ấy lúc nào cũng như thế."
"Ah, đừng lo...Đây là thuốc của cậu." Atsuko mở nó và lấy thuốc. "Cậu có muốn mình đưa nó miệng qua miệng không??" Cô ấy nửa đùa nửa thật...
"Ah dừng lại đi Atsuko..."
Hôm nay Takamina vắng mặt. Atsuko rất lo lắng cho bạn gái của mình và quyết định đến thăm cô ấy...Khi cô đến, cửa mở toang nên đã vào trong...Cô bước đến phòng Takamina. Từ ngoài cửa cô thấy Takamina đang ngồi trên giường và uống thứ thuốc gì đó, màu đỏ tươi.
"Em thấy thế nào rồi?" Haruna hỏi.
"Đã khá hơn rồi..."
"Chị không thấy thế...Tất cả thứ em cần không phải là một viên thuốc, mà là máu tươi. Đã đến lúc rồi."
"Không Haruna. Em không thể..."
"Em có nhớ những gì em đã làm với chị những năm trước không?? Em đã trao cuộc sống của em cho chị, em đã buộc chị phải hút máu của em, có nhớ không?!"
"Em nhớ..."
"Bây giờ thì sao, nhìn em như thế này, chị có thể chỉ ngồi trên ghế, đọc sách, hay xem tivi được sao?!"
"Chị có thể để em biến đi sớm hơn."
"Đừng có nói cái kiểu đó!! Chị không muốn nghe thấy nó lần nữa! Chị sẽ đi tìm một con người để em có thể hút máu."
"Không, Haruna. Em có thể chịu đựng được...Ugh~" Takamina lại giữ chặt tay trên ngực...
"Thấy chưa?? Em muốn chết sao hả?! Chị xin em Takamina...Đừng làm thế này với chị. Chị xin em đấy..."
Và họ nghe thấy tiếng động ngoài cửa, là Atsuko. Cô ấy dường nhu rất kinh ngạc và hoảng loạn.
"At...Atsuko..."
Atsuko từ từ lắc đầu và Takamina thấy được những giọt nước mắt đang rơi xuống má cô ấy ...
"Atsuko, mình có thể giải thích..." Takamina chắc chắn rằng Astuko đã nghe thấy tất cả mọi chuyện.
Nhưng Atsuko chỉ bỏ chạy...
Cơ thể takamina không thể di chuyển. Cô không thể đuổi theo cô ấy...
"Cô ấy đã nghe thấy tất cả, Haruna...Cô ấy đã nghe thấy..." Takamina nhìn xuống và bật khóc.
"Em không cần phải khóc......" Haruna vuốt ve mái tóc của Takamina.
"Em đã không kiềm chế bản thân để tránh khỏi chuyện này. Ý em là...Em đã yêu cô ấy..." Cô ấy thổn thức.
"Chị biết..." Haruna ôm chặt em gái của mình.
Sau ngày hôm đó, Takamina không muốn phải hút máu người. Haruna bị chọc tức khi cô em gái dễ thương của cô từ chối làm chuyện đó...Cô dùng đủ mọi cách để khiến cô ấy phải uống máu, nhưng luôn luôn thất bại.
"Haruna, em muốn ra ngoài..."
"Không!"
"Làm ơn. Đã một tuần rồi...Em chán lắm."
"Không!"
"Em muốn cảm nhận không khí. Em nhớ nó."
"Em phải hứa với chị...hút máu con người."
"Em phải nói với chị bao nhiêu lần nữa đây? Em sẽ không đâu..."
"Vậy thì cứ ở yên đấy cho đến khi nào có thì thôi..."
Takamina tiếp tục van nài chị của cô và cuối cùng cô ấy cũng cho phép cô đi dạo bên ngoài nhưng chỉ được 15 phút.
Cô bước từng bước thật chậm vì người cô quá yếu. Hiện giờ, mặt cô tái nhợt, cơ thể cũng rất lạnh lẽo... Cô đi qua đường và đột nhiên cảm thấy trái tim mình đang bốc cháy....Cô mất thăng bằng và ngã xuống...Cố hít vào để có thể giữ đều hơi thở....
BRUUUMM!! Một chiếc xe chạy tới, nhưng Takamina vẫn ở đó...Cô nhận ra nó là chiếc xe tải nhưng không rõ ràng...Tầm nhìn của cô mờ đi...Cô bắt đầu nhắm mắt và để mặc cho chiếc xe đó nghiền nát mình.
"Takamina!!! Cẩn thận!!!" Đột nhiên Takamina mở mắt và thấy Atsuko đang chạy về phía mình.
"Đừng rời xa mình!!" Cô ấy sẽ chạy đến chỗ Takamina trong 1 giây nữa,
TIIIIIN...Chiếc xe tải đó đang đến gần hơn...Takamina không thể để Atsuko cũng bị nghiền nát được, nên đã lấy tất cả sức lực còn lại, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Atsuko tránh khỏi chiếc xe tải. Họ lăn xuống dưới một gốc cây....
"Nó ở gần quá..." Atsuko nói.
"Cậu...tại sao chạy tới chỗ mình?! Muốn chết sao?!!!"
"Mình muốn chết cùng cậu!!"
"Mình không thể chết, đồ ngốc!!!"
"Mình chỉ không muốn cậu rời xa mình..." Nước mắt rơi xuống....
"Xin lỗi, Atsuko..."
"Mình mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi...Mình đã bỏ chạy sau khi biết cậu là ma cà rồng, mình đã bị sốc."
"Mình biết...Xin lỗi vì đã giấu cậu..."
"Mình đã quá sốc, và sợ hãi..."
"Tất nhiên cậu sẽ vậy...Mình là một quái vật..."
"Cậu là một quái vật...và mình đang yêu một quái vật..."
"Ehh?? Cậu muốn nói..."
Atsuko gật đầu. "Ở trường, mình không thể ngừng nghĩ về cậu. Mình không biết tại sao tất cả mọi người ở trường đều không biết cậu và có một cô gái bí ẩn đang ngồi ở chỗ của cậu. Mình hỏi mọi người về cậu, nhưng họ nói 'Đó là ai?' mình rất bối rối...Mình nghĩ rằng mình đã nằm mơ...Nhưng nụ hôn của cậu rõ ràng là thật và mình không hề mơ..."
"Haruna dùng một số phép thuật để khiến mọi người quên mình...Có lẽ chị ấy đã thất bại. Cậu vẫn nhớ mình..."
"Chị không thất bại."
Haruna tiến lại gần họ...Họ nhìn cô ấy. "Không bao giờ thất bại với việc đó..."
"Vậy sao Atsuko vẫn nhớ em?"
"Có thể vì tình cảm của em ấy với em quá sâu sắc. Em quá quan trọng với em ấy." Takamina nhìn Atsuko đang khóc, cô ấy gật đầu.
"Mình không muốn quên cậu, Takamina. Cậu rất quan trọng...Vì mình yêu cậu. Mình không quan tâm cậu là ma cà rồng hay là con người...Tình cảm của mình dành cho cậu là thật sự..."
"Atsuko..." Takamina cũng khóc. "Mình xin lỗi. Mình trong hình dạng này và mình không xứng đáng với cậu..."
"Sssh..." Atsuko đặt tay lên môi Takamina. "Đừng nói vậy...Bất kể cậu có là người hay không, cậu vẫn là Takamina." Atsuko nói và đặt một nụ hôn trên môi cô gái nhỏ.
"Ughhh~" Takamina lại ôm lấy ngực...
"Takamina!!" Atsuko giữ tay cô ấy.
"Đến lúc rồi. Cần máu tươi..."
"Cái gì? Chuyện đó có thật sao???"
"Nó đã xảy ra với chị những năm trước...Thời điểm khi chị cần máu người...Trái tim bùng cháy, đầu óc quay cuồng. Takamina đã hy sinh mạng sống của mình cho chị...Vì vậy mà đã trở thành một ma cà rồng."
"Nghĩa là Takamina cần máu của người nào đó phải không?"
"Thực tế là vậy."
Atsuko nhìn Takamina...đỡ lấy má cô ấy bắt Takamina phải nhìn cô.
"Hút máu của mình đi."
Cô ấy lắc đầu với một cơn đau đớn dữ dội trong lồng ngực.
"Làm đi Takamina!!"
"Không...không, Atsuko. Cậu...cậu rồi cũng sẽ là một quái vật, giống như mình..."
"Mình không quan tâm, nếu nó làm cho chúng ta ở bên nhau, mình không quan tâm..."
"Mình không thể...Mình yêu cậu, và mình không muốn biến cậu thành giống mình..."
"Và cậu sẵn sằng để rời xa mình??!!!"
"Mau lên, Takamina!! Em cần cô ấy, và cô ấy cần em. Em không muốn rời xa cô ấy đúng không? Chị cũng vậy...Chị không muốn em rời xa chị..." Haruna nói trong lúc giữ chặt tay của Takamina.
"Cậu muốn bỏ rơi mình, huh?!"
"Không....."
"Vậy thì làm đi, hút nó ngay!!"
"Ughh...mình không thể!!" cơn đau đang càng trở nên dữ dội hơn...Đoán rằng Takamina không thể chịu đựng thêm nữa...
"Thật nguy hiểm...Nó không thể chịu đựng lâu hơn nữa rồi."
"Chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Nó sẽ biến mất."
"Gì cơ?! Không!! Takamina làm ơn, hút máu của mình đi! Mình muốn được ở cùng cậu...làm ơn!!!" nước mắt lại lăn xuống, rơi lên mặt của Takamina...Cô ấy vẫn đang đau đớn...
"Chắc chị không còn sự lựa chọn nữa rồi. Atsuko, xin lỗi em..." Haruna rạch một vết thương nhỏ trên cánh tay Atsuko, để nó chảy máu.
"Ahhh!! Chị làm cái gì vậy?!"
"Chỉ có cách này thôi..." Haruna nhìn và biết được nó đang mang lại phản ứng trên cơ thể Takamina. Haruna đẩy Atsuko xuống, và giờ Takamina bò lên người cô ấy.
"Ta-Takamina...?!"
"Máu..." đột nhiên mắt Takamina chuyển sang màu đỏ, hoàn toàn không giống như cô ấy lúc bình thường.
"Bình tĩnh, Atsuko...Điều đó là bình thường thôi. Bây giờ, hãy để nó hút máu em đi..."
Takamina chuyển đầu đến cổ Atsuko...
"Uhg...Mình phải kiềm chế...Máu của cô ấy cũng đang thu hút mình...Ohh...Nó thật là thơm..." Haruna hít lấy một hơi.
Trước khi hút máu, Takamina xoa cổ của Atsuko và từ từ cắn vào đó...Nó khiến Atsuko khẽ rên rỉ và làm mắt cô ấy phải nhắm lại....
Vài phút sau, Haruna đẩy cô ấy ra ngăn không cho Takamina tiếp tục hút máu của Atsuko. Sẽ nguy hiểm nếu Atsuko mất quá nhiều máu. Nó có thể dẫn đến cái chết.
Takamina quay trở lại với thực tại, mắt cô ấy đã chuyển về màu sắc bình thường. Lau sạch máu trên mồm và kinh ngạc khi phát hiện ra tình trạng của mình và thấy Atsuko nằm trên đất.
"Em đã làm gì?? EM ĐÃ LÀM GÌ, HARUNA?!" Takamina lắc mạnh người của Haruna. "Này, Atsuko...dậy đi, Atsuko..." Takamina bật khóc nức nở.
"Cô ấy chết rồi?" không có câu trả lời từ Haruna...
"Tại sao chị làm chuyện này với em?! Sao chị khiến em phải hút máu cô ấy?!! Giờ chị nhìn đi?! Cô ấy chết rồi!!! Em phải làm gì đây, Haruna!!!! Haruna, em biết làm gì đây........" Takamina tự oán trách bản thân vì đã hút máu của Atsuko. Cô gái mà cô yêu thương nhất, cô vừa mới giết cô ấy một cách thảm thương...Cô gào khóc, tiếng khóc của cô không bao giờ mang Atsuko quay trở lại.
"Takamina..." Takamina quay lại và Atsuko đang ngồi đó...
"At...Atsuko?!"
"Nó cù mình buồn quá." Cô ấy lau vết máu trên cổ bằng chiếc khăn tay. "Máu của mình ngon đến vậy sao?" Cô ấy cười khúc khích.
Takamina đến gần cô ấy. "Cậu không sao chứ?! Có đau không??"
Atsuko lắc đầu. "Mình mừng vì cậu có thể trở lại bình thường. Mình thích nhìn thấy cậu khỏe mạnh..."
"Cám ơn Chúa...Cậu không cần thiết phải hy sinh cuộc sống của cậu..."
"Mình không quan tâm. Chỉ cần mình có thể ở bên cậu..." Hôn nhẹ lên môi Takamina.
"Thôi đi, đủ rồi đồ trẻ con. Chị về nhà đây..." Haruna bước đi.
"Em vẫn không tha thứ cho chị đâu, Haruna..."
"Hãy gặp ở nhà đi...Chào mừng em, Atsuko..." Haruna mỉm cười và rời khỏi đó.
"Bây giờ không một ai có thể chia cắt chúng ta..." Atsuko nói.
"Đúng vậy...Nhưng trong hình dạng này thì..." Atsuko lại đặt tay lên môi Takamina, và bây giờ là tràn ngập những khao khát...Nụ hôn pha trộn mùi vị của máu nhưng họ vẫn thích thú hưởng thụ nó...Câu chuyện tình yêu của họ được bắt đầu...
"Hmm...yêu cũng không phải là chuyện quá tệ..." Sau đó, Haruna va phải một cô gái và cô ấy ngã xuống...
"Ah, xin lỗi..." Haruna nói và giúp cô gái đó đứng dậy.
"Không có gì. Là lỗi của tôi..." Cô gái cười tươi.
Haruna tiếp tục nhìn cô gái thấp bé này...Cô gái bối rối nhìn lại cô....
"Yuko!! Nhanh lên!!" Ai đó đang gọi cô ấy.
"Đến ngay đây!!!" Cô gái thấp bé tên Yuko vẫy tay...Sau đó cô ấy lại nhìn Haruna,
"Gọi cho tôi nhé." Yuko đưa cho Haruna một tấm danh thiếp, Haruna chỉ nhìn cô gái đó chạy đi. Cô xem tấm danh thiếp trên đó viết, "Oshima Yuko" và cả số điện thoại của cô ấy.
"Hmm...Mình đoán là đã tìm thấy con mồi của mình..." Cô ấy mỉm cười và cất tấm danh thiếp vào túi xách.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro