[Oneshot] Ipad Ipad Ipad
Ipad Ipad Ipad
Disclaimer: Ước chi các anh là của mình.
Genres: nhảm nhí, linh tinh, vớ vẩn
Warning: SA
Rating: K+
Pairing: TopGD
Summary: Một cái Ipad. Năm con người. Truy tìm thủ phạm.
Author: loveduck10_10
_____________________________________________________________________
Anh đạp cửa phòng nó không thương tiếc.
“Cái thằng Long còi kia! Bao giờ mày mới chịu trả cái Ipad mày mượn lại cho anh hả?”
Nó nằm trên giường, giương cặp mắt ngây thơ vô số tội về phía cửa phòng, nơi có một người đang sùng sục sát khí.
“Ai da, anh Hyun già thân mến! Mới có hơn hai tháng mà làm gì ông anh đòi dữ vậy?”
Anh sấn tới, toan nắm lấy cổ áo nó nhưng sực nhớ áo nó mặc không có cổ nên thẳng tay bóp luôn cổ thằng nhỏ.
“Mày khai ra mau, nó đâu?”
“Xê em ra!” Nó gắt. “Không xê không nói. Nhanh, gọn, lẹ!”
Anh bực mình leo xuống giường.
“Hai mét năm mươi.” Nó lạnh lùng ra lệnh.
“Thế anh mày đứng ngoài cửa phòng luôn à?” Anh cáu.
“Hai mét năm mươi.” Hoàn toàn tỉnh rụi.
Anh lấy thước đo chính xác hai mét năm mươi rồi khoanh vùng đứng.
“Hyun ca ca phải hết sức bình tĩnh nghe tiểu đệ nói…” Nó chậm rãi.
“Mày làm mất hả?” Anh ngắt lời
“Không có.”
“Mày làm hư hả?”
“Không có.”
“Mày làm gì nó rồi?”
“Bán.”
Một tiếng sét đánh ngang màng nhĩ anh. Thủng mất rồi.
Cổ anh ngẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Anh lặng đi, tưởng chừng như đến không thở được. Một lúc lâu anh mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, anh cất tiếng nói, giọng lạc hẳn đi.
“Hức… Không biết đâu.” Anh mếu máo. “Trả cho anh đi. Không anh đạp mày chết.”
“Thành thật xin lỗi đại ca.” Nó lạy lạy. “Là thằng Ri nó xúi em bán lấy tiền chung độ. Em hoàn toàn vô can.”
“Thằng Rí í í í…!” Anh gào lên. “Thằng Rí đâu?”
Anh chạy rầm rầm xuống phòng khách, khiến cho hai đàn em đang ngồi xem TV trong phòng phải khiếp sợ mà mở volume lớn hơn.
“Hai thằng kia!” Anh lạnh lùng giựt sợi dây điện đứt phựt. “Thằng Ri nó biến đi đâu rồi?”
Màn hình TV tối om, mặt anh lại càng tối hơn cái TV. Lúc bấy giờ Daesung và Yongbae mới để ý đến thằng anh cả mặt đỏ rần rần (vì giận), mồ hôi tuôn đầy sàn nhà, một hình ảnh rất chi là thiếu đứng đắn.
“Nó đi chơi rồi.” Cả hai đồng thanh. “Hai người cứ tiếp tục đi! Tụi em không làm phiền đâu.”
“Tiếp tục cái con khỉ mốc!” Mắt anh long sòng sọc. “Khuya lắc khuya lơ mà thằng đó còn chơi bời cái con khỉ khô gì. Bao giờ nó về?”
“Sáng mai.” Cả hai vẫn đồng thanh.
“Chúng mày gọi nó về ngay cho anh. Đêm nay nó mà không về thì cả lũ khỏi ngủ với anh.” Anh mạnh bạo đập cái bàn nứt làm hai. “Còn nữa, anh với thằng còi không có làm gì hết!” Và anh quay phắt người, bỏ đi một mạch.
Đêm nay anh không ngủ. Anh nhất quyết phải chờ thằng Ri cho bằng được, nếu không số phận cái Ipad của anh sẽ chẳng biết đi về đâu. Ba đứa kia đã ngủ từ đời nào, anh cũng không nỡ quậy om sòm. Dù gì cũng là lỗi thằng Ri, mắc gì phá không cho chúng nó ngủ. Vì thế, anh sẵn sàng hy sinh một mình thức trắng, để cho ba đứa em có giấc ngủ yên bình.
Quái, thằng Ri bảo sẽ về trước trời sáng mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi là thế nào?
Bất giác, anh bước về phía cửa nhà, mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể.
ẦM!
“Thằng Ri! Mày ở đây bao lâu rồi?” Anh rít lên.
Trước cửa phòng có một con người đang ngồi co ro, ngước lên cười toe toét với anh.
“Anh ~” Đôi mắt thằng nhỏ long lanh ngấn nước. “Có ba mươi phút hà ~”
Anh thở dài, lôi xềnh xệch nó vào phòng khách.
“Khai ra, nếu mày muốn được khoan hồng.” Anh khoanh tay trước ngực, nhìn thằng nhỏ một cách nghiêm nghị. “Thằng còi nói mày đem bán cái Ipad của anh, thế mày bán nó ở đâu?”
“Em lạy anh.” Thằng Ri lạy lạy. “Sáng mai tính nha anh, em buồn ngủ quá!”
“Chết tiệt, mày không khai ra tao cho mày ngủ trên nóc nhà luôn.” Anh gầm gừ. “Cái Ipad đâu?”
“Không phải em bán đâu anh. Sung béo bắt em chung độ đó. Em xin nó xí xóa nhưng nó nhất định không chịu, một hai bắt em và Yong nạp cái Ipad.” Thằng nhóc rên rỉ.
“What the hell?!! Lại thêm thằng Sung hí vào đây nữa.” Anh vò đầu bứt tai.
“Nhưng anh ơi…” Ri khẽ lên tiếng. “Nhưng có thật là cái Ipad đó của anh không?”
Anh trừng mắt lên. Thằng kia, mày chộp giựt của anh mày rồi giờ mày hỏi thế à? Không của anh chứ lại của thằng còi lượm sao?
“Dạ, em không hỏi nữa” Ri tiếp tục lạy. “Làm ơn tha cho em.”
“Lên giường ngủ đi, mai anh tính sổ với chúng mày.”
Thằng Ri thở phào nhẹ nhỏm, tót ngay lên phòng ngủ. Chỉ còn lại đây mình anh cô đơn với nỗi nhớ thương Ipad.
Đêm nay là một đêm dài.
…
“Dậy! Dậy! Dậy!” Anh tát vào mặt Daesung mấy cái. “Mày có dậy ngay không hả thằng hí?”
Chả là trời đã sáng rồi đó mà. Bạn nhỏ Daesung ngơ ngác nhìn con gấu trúc trước mặt mình, cười khì.
“Chúa ơi! Trời sập mất rồi.” Cậu chép miệng. “Anh dậy sớm quá! Mở tiệc ăn mừng đi!”
“Ăn mừng cái con… con… con cóc!” Anh tát thêm một cái vào mặt để cậu tỉnh ngủ. “Cái Ipad đâu?”
“Thằng Ri đó hả? Nó về từ tối qua rồi!” Ngáp ngắn ngáp dài
“Cái Ipad thằng Ri chung độ cho mày đâu?” Anh hét ầm lên, tiện thể đánh thức luôn cả ký túc xá và mấy khu lân cận.
Đến lúc này bạn Sung mới thực sự tỉnh. Ipad gì? Ai chung độ cho ai? À, là cái Ipad thằng Ri cúng cho mình. Hình như cái đó… cái đó… không phải của nó.
Lơ mơ một hồi, cậu phóng ngay xuống đất, chạy thẳng ra khỏi phòng. Rất tiếc, chân cậu không dài bằng chân ai kia. Vừa phóng được ba bước, cậu bị anh ngáng chân ngã đập mặt xuống sàn.
Anh ơi, sao chân anh dài dữ vậy?
“Thằng Sung khai ra mau! Ipad đâu?”
“Anh ơi, em bị lỡ bán cho Bae rồi.” Cậu chỉ chỉ ngón tay về phía Yongbae nằm. “Anh qua đó mà đòi, em không biết đâu.”
“Khốn kiếp!” Anh dậm chân ầm ầm. “Thằng đầu đất! Dậy mau!”
“Chào buổi sáng, các anh em!” "Thằng đầu đất" vươn vai, mặt mày hớn hở.
Một chiếc dép bay thẳng vào cái mặt tươi roi rói ấy. Dép của anh Top đấy ạ.
“Anh ngủ không ngon hay sao mà sáng sớm đã gây sự với em rồi?” Anh Bae gắt gỏng.
“Anh mày đêm qua có ngủ miếng nào đâu mà ngon hay không ngon hử?” Một lần nữa anh đánh thức bầy chim bên cửa sổ bằng tiếng thét kinh hoàng. “Cái Ipad thằng Sung bán cho mày đâu?”
Đang tình thế nguy cấp, sắp có bão đến nơi, nó từ đâu lon ton chạy xuống phòng anh, đứng dựa thành cửa, mặt hết sức nham nhở.
“Mấy em, họp khẩn!”
Mới sáng sớm mà đã ì xèo. Làm leader như nó thiệt là khổ quá đi! Nó lắc đầu ngao ngán bước về phòng mình. Phải điều tra vụ này cho ra nhẽ, chứ cứ để cái ông Tốp béo kia hú hét ầm ĩ chắc cả nhóm bị đuổi khỏi ký túc xá sớm quá!
“Sao có mình ca ca vậy nè? Ba thằng kia đâu?” Nó mở mắt to hết cỡ nhìn chằm chằm vào anh.
“Hun cái đã.” Nói rồi không để nó kịp phản ứng, anh hôn nó một cái chóc.
Nó giơ chân đạp anh không thương tiếc, ngón giữa huơ huơ trước mặt.
“Đồ ba lăm, đồ dê xồm, đồ homo, blah blah blah…”
Anh cũng chẳng nói gì, lững thững quay lại phòng ngủ lôi mấy thằng nhóc còn ngái ngủ vào phòng nó.
“Chết tiệt, anh làm rớt thằng Sung rồi!” Đến nơi, anh mới sực nhớ đến sự thiếu vắng của cậu.
Anh vừa dứt lời, thằng Ri móc ngay điện thoại ra, bấm số Sung béo kute(o), đằng hắng mấy tiếng rồi cất giọng nghiêm chỉnh.
“Xin chào, ngài đang nói chuyện với Mr. Ri Handsome, mời Mr. Sung Hí lên phòng Mr. Còi gặp Mr. Tốp ngay lập tức.”
Chưa đầy 3 phút sau, BIGBANG đã tề tựu đông đủ trong phòng leader.
“E hèm.” Nó hít một hơi đầy bụng, đầy lồng ngực, đầy buồng phổi nói chung là đủ để nó trở thành trái bóng thì liền thở ra. “Cái hyunh đệ, giờ giê đã điểm, chúng ta cần phải phanh phui cái sự chuyền tay Ipad của Hyun ca ca. Nếu không cái chết là không thể tránh khỏi.”
Top ca đồng ý. Yongbae đồng tình. Ri Sung đồng lòng. Cuộc họp bắt đầu.
“Đầu tiên, cách đây hai tháng, anh Tốp bếu đã cho đại ca chúng mày mượn cái Ipad đời mới xài thử. Xài không bao lâu thì đại ca và Ri tiểu đệ cá độ đá banh với Sung đệ, không may thua một khoản tiền khá lớn. Thiết nghĩ, là hyunh đệ với nhau thì phải thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau, đằng này Sung đệ một hai đòi chung tiền.” Nó dừng lại. “Thằng Ri nói tiếp đi.”
“Vì đợt trước em lỡ dốc tiền ra mua album Hurricane Venus của BoA sunbae nên không còn tiền chung. Đang tính nhảy giường tự tử thì anh còi móc cái Ipad ra. Ảnh nói cứ chung đi nếu không nó méc bố Yang mình cá độ thì chết bỏ. Thành thử em cứ nhắm mắt đưa đại.” Thằng Ri thút thít. “Nếu em mà biết cái đó anh còi địa của anh Hyun, có cho kim cương em cũng chả dám động vào...”
Anh cướp lời.
“Rồi thằng Sung nói xem, cái Ipad đâu?”
“Dạ thưa các anh, em thấy cái Ipad xịn quá nên gạ gẫm thằng Ri lấy cái đó chung độ cho em. Cái Ipad rất chi là ‘đời mới’. Em xài không bao lâu thì đột nhiên nó bị dở chứng. Em đang lúi húi tìm chỗ sửa thì anh Bae bảo bán quách đi mua cái mới xài cho sướng. Em cũng đang lúi húi tìm chỗ bán thì cũng anh Bae bảo để anh ấy mua quách cho rồi. Em thiết nghĩ cũng tiện nên bán luôn. Tiền trao cháo múc, giờ em muốn cũng chẳng đòi lại được.” Daesung lễ phép. “Em mà biết cái đó là của Hyun ca ca bố em cũng chả dám lấy.”
“Chúa ới!” Anh gào rú. “Thằng đầu đất khai ra mau, nó đâu?”
“Tình hình là thế này. Vì cái Ipad đó quá đời mới, mà thấy thằng Sung chả biết xơ múi quái gì nên tức mình em dụ nó bán rẻ cho em. Em cũng xài được một thời gian thì đem đóng góp cho quỹ từ thiện.”
“Hả?” Bốn cái mồm cùng rớt xuống sàn nhà.
“À không.” Bae lúc lắc cái đầu. “Em thấy có chương trình đổi cũ lấy mới hot quá nên đem ra đổi, ai dè bị chúng nó thuốc, cuỗm luôn cả mới lẫn cũ cho nên…”
Nghe tới đó thì thằng Ri với cả thằng Sung lăn lộn cười. Thằng còi thì cười ngả nghiêng. Thằng Hyun thì đập đầu vào tường than trời.
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
“Tưởng thế nào, chê người ta chả biết xơ múi gì cuối cùng lại để cho chúng nó xơ múi lại.” Thằng Sung nắm lấy vai thằng Bae mà lắc lấy lắc để.
“Chúng mày hãy nghe đây.” Giọng trầm đục thét lên. Anh Top à, anh lên được một quãng tám rồi đấy. “Anh cóc cần biết số phận cái Ipad thân yêu của anh nó ra thế nào, chúng mày phải kiếm ngay 860$ trả cho anh. Nạp tiền đầy đủ không thiếu một xu. Cấm tuyệt đối trốn thuế dưới mọi hình thức. Nếu không anh thề sẽ cho chúng mày nổ banh xác rồi gom lại băm nát đổ vào thùng rác. Nghe rõ chưa HẢAAAAAAAAAAA????”
Chết thật. Thế này thì thật chết. Lửa bốc cao. Mặt mày tím ngắt. Mắt trợn ngược lên trời. Hai tay nắm chặt thủ thế. Đầu tóc dựng đứng. Vâng, au đang miêu tả tình trạng của anh Top hiện giờ đấy ạ. Sau khi rủa xả một tràng, anh hậm hực bước ra khỏi phòng mà không thèm đóng cửa. Xin nhớ rằng cánh cửa đó đã bị anh đạp đổ ngay từ đầu rồi.
“Giờ sao… đây?” Bae nuốt nước bọt.
“Lỗi này là của Yong hết.” Ri thút thít.
“Em nghĩ ban đầu anh ấy chắc chỉ định khè Yong anh thôi.” Sung thật thà. “Không ngờ cái đường dây buôn bán này nó lại dính tới chúng ta, thành thử lỡ hù rồi anh ấy chơi thiệt luôn.”
“Thế này nhé, chúng ta có bao nhiêu tiền thì đem ra đây hết, kể cà những vật dụng mới mua hoặc tài sản đáng giá tái chế được. Đem ra cả đây, rồi tính gì tính tiếp.” Nó lanh lẹ.
Lời của leader vừa được ban ra, ba con người kia lập tức thi hành. Ri lôi ra vài single mới, mấy cuốn tạp chí người lớn và một số đĩa phim ma. Sung đem ra một cái bánh bao, hai cái bánh dày, ba cái bánh bèo, vâng vâng và vâng vâng các loại bánh. Bae móc ra cái điện thoại nokia, thêm cái quần CK cộng với đôi giày FILA ba màu. Thế còn anh Long còi thì sao?
“Chết bà, anh cháy túi rồi!” Đó là câu nói cuối cùng của nó trước khi bị cả ba đứa kia lao vào hành xử.
“Giờ sao… đây?” Lại là Bae nuốt nước bọt.
“Thiếu nhiều quá!” Sung chép miệng.
“Nếu không chung đủ chắc ảnh bằm mình ra cám quá!” Nó cạp móng tay.
Bất thình lình, Ri đập tay một cái bẹp.
“Các anh, em đã biết rồi!”
“Biết gì?” Ba cái đầu chụm vào em út của nhóm.
“Các anh có biết anh Tốp thích gì nhất không?”
“Cái Ipad của ảnh.” Nó gục gặc.
“Chiếc Limousin.” Sung gật gù.
“A! Là Kwon Ji-yong!”
Lại một tiếng sét thủng màng nhĩ, nhưng là màng nhĩ của hai con người tên Daesung và G-Dragon của BIGBANG.
“Mày nói cái quái gì thế hả Bae?” Nó giơ chân đạp đạp thằng bạn thân.
“Không phải sao? Mấy lần anh ấy cưỡng hôn mày đấy thôi. Đã thế lại mấy lần thiếu kiềm chế suýt đè mày ra mà rape. Đấy, quá rõ rồi.” Bae giơ chân đạp đạp lại thằng bạn. “Mày chịu khó hy sinh chút đỉnh, chúng ta sẽ qua khỏi con trăng này thôi.”
“Không! Tao không phải con gái, tao không phải gay, tao không bị bi. Tao là con trai.” Nó hét lên, giơ giơ ngón tay giữa về phía các em.
“Không! Có ai nói anh là con gái đâu, có ai nói anh là gay đâu, có ai nói anh bị bi đâu. Ai cũng nói anh là con trai mà. Thế nên hãy cứu chúng em.” Sau khi bàng hoàng vì lời nói của Bae, Sung đã lấy được bình tĩnh mà phân tích sự việc.
“Nhưng mà…” Nó ấp úng.
“Anh có tiền không?” Sung nghiêm giọng.
“Nhưng mà…”
“Anh có muốn chết không?”
“Nhưng mà…”
“Anh có muốn bị bố Yang phơi xác không?”
“Nha mừng…”
“Thế nhá! Quyết định thế đi! Chấm hết!” Tiếng nói vang lên chắc nịch phát ra từ Dong Yongbae. Mọi việc đã được định đoạt.
Và mọi người lục tục chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì thì có trời mới biết. Mặc cho nó gào thét và ngón giữa không ngừng bật ra trước mặt, mọi việc vẫn được chuẩn bị.
*
Lý lịch trích ngang
Tên: Kwon Ji-yong
Nghệ danh: G-Dragon
.
.
.
Sở thích: Nghe nhạc, chơi game, blah blah blah… và NGÓN GIỮA.
*
Giơ ngón giữa đối với nó không phải là thói quen mà là sở thích. Và hiện giờ nó đang thể hiện rất rõ cái sở thích đó. Ngón giữa!!!!
À, mà hình như còn thiếu một cái gì đó.
“Các anh…” Lúc bấy giờ, bé Ri mới khẽ lên tiếng. “Em tính nói là cặp kính Gucci…”
“DẸP!!”
“Dạ dẹp!” Thằng nhỏ luýnh quýnh, cuống cuồng chạy theo chân mấy anh mà chuẩn bị hành xử thật sự.
Quay trở lại với anh Top đẹp giai. Sau một buổi sáng tự kỷ, lăn lộn, đập đầu, rủa xả trong phòng, anh thấy mình có phần hơi quá. Cái Ipad mất thì cũng đã mất rồi, mấy đứa em mình lấy tiền đâu mà đưa cho mình. Thiệt là tội lỗi quá đi mà! Anh quyết định rồi, dù có chuyện gì xảy ra, các em vẫn là quan trọng nhất.
“Các em ~ Anh đến đây!!!”
“Anhhhh…” Ba cái miệng đồng thanh. “Chúng em đã xong.”
“Cái gì?” Anh há hốc mồm. “Kiếm được tiền rồi đấy à? Tốt, đưa cả đây!”
Anh suy nghĩ lại rồi. Các em là quan trọng, nhưng chúng nó có tiền thì cứ lấy.
Bae đến trước mặt anh, đưa ra một đôi FILA, một cái quần CK, mắt híp lại.
“Dạ đây là đôi giày mới, mang vào cứ như không mang. Còn đây là cái quần mới, mặc vào cứ như không mặc.”
“Mày đùa với anh đấy à?” Anh gắt.
Tức thì thằng Bae liền rút về phía sau, đẩy thằng Ri và thằng Sung lên phía trước. Hai đứa giương mắt nhìn nhau rồi dâng một hộp màu đen về phía anh cả.
“Dạ đây là hộp cơm trộn chúng em mới làm. Có cơm, kimchi, nấm rơm, thịt bò, đậu hũ, rong biển, cá ngừ, khoai lang,…”
“Chúng mày dẹp đi!!! Hết đùa rồi lại giỡn.” Anh gắt lớn hơn.
“Xong cả rồi, còn thiếu bao nhiêu Yong sẽ bù hết. Chúng em hết nhiệm vụ rồi, thăng cả đây.” Nói rồi cả ba đùn đẩy nhau chạy ầm ầm xuống nhà.
Anh cầm đống đồ trên tay, ngỡ ngàng nhìn ba thằng nhóc chạy mà không khỏi xót ruột.
“Tiền tôi đâu?”
Anh thở dài thườn thượt quăng đống đồ lên giường rồi tiến vào phòng nó.
“Long à, ra anh nói chuyện xem nào!”
Im lặng.
“Long à, mày tính xù tiền anh đó hả?”
Im lặng.
“Thằng Long còi kia!” Cánh cửa phòng nó một lần nữa bị anh đạp đổ không thương tiếc.
Nghe ầm ầm trên phòng, ba con người dưới phòng khách thở dài thườn thượt.
Anh ơi, tụi em mới sửa cửa mà ~
Anh bước vào phòng nó, với tay bật đèn. Đèn bật sáng, chút nữa là anh mắt anh rớt xuống cằm. Nó mặc bộ đồ ngủ màu hồng, tay ôm mèo Kitty, nằm trên giường giương đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
“Hức…làm gì làm đi…hức…xong là…hức…không được đòi tiền…hức…nữa.”
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Trời trưa trờ trưa trật mà nó mặc đồ ngủ thế kia?
Trong đống đồ chúng nó đền cho anh, chỉ có cái này là xài được. Khoan đã, anh đang nghĩ cái gì thế này, nó đâu phải là món đồ, nó là… là…
“Mày… mày… tính làm gì… anh vậy?” Giọng anh run run, tay nắm chặt cổ áo mình.
Khốn nạn cái thân tôi, đẹp trai quá làm gì?
“Nhanh lên…hức… Em sợ đau lắm…” Nó chắm chặt mắt lại.
Anh dán sơ lại cánh cửa vào tường, từ từ tiến lại giường nó. Chết tiệt, nó bình thường mình đã không chịu nổi, giờ lại thêm mấy cái hồng phấn thế này, nó muốn mình mất máu chết sao?
“Ngày thường anh muốn hôn mày không chịu, anh đòi rape mày không cho. Sao hôm này mày lại tự nguyện leo lên giường trước thế hả?” Anh cười gian xảo.
“Ai bảo thế? Vì em không có tiền nên chúng nó ép em làm thế này đấy chứ. Cứ như một đứa bệnh hoạn.” Nó bật dậy, nhảy tưng tưng, má phồng phồng, mỏ chu chu, ngón giữa chĩa chĩa.
Chết cha, máu mũi phụt tứ tung. Chết bà, anh mà chết là tại chúng mày cả đấy, Bae Sung Ri.
Không chần chờ thêm giây phút nào được nữa, anh lao tới đè nó xuống giường, ngấu nghiến môi nó.
“Thằng kia!” Anh gầm lên. “Mày có mở mồm ra không thì bảo? Mày bậm môi như vậy thì làm thế quái nào tao hôn mày được?”
“Anh ơi, em sợ…”
“Mệt quá! Xong thì chả có gì mà sợ hết! Bỏ ra!”
Và mặc kệ nó có bỏ cái gì đó ra hay không, anh xử luôn, xử sạch sẽ, xử thẳng tay.
Bố Yang ơi, cứu con ~
Hôm nay sẽ là một ngày biến động, rất chi là biến động của BIGBANG.
Một thằng mất của. Hai thằng mất miếng ăn. Một thằng mất sức và một thằng mất đời trai…
…chính là vì cái Ipad.
“Các em thân yêu, không cần đền cái Ipad cho anh nữa đâu…” – Trích dẫn lời Choi Seung Hyun.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro