Hi vọng
"Haha! Đồ không có cha mẹ!"
"Cái đồ mất dạy như mày ấy, à quên, mày làm gì có ai dạy mà đòi mất? Hahahah!"
"Khóc á? Hahahah! Mày có cần tao đào mộ mẹ mày lên cho mày khóc không?"
...
Đã mười lăm năm rồi, cậu đã sống trong những lời sỉ nhục cay đắng đó mười lăm năm, đã quá quen với nó. Người ta sỉ nhục cậu, chỉ vì cha mẹ cậu sớm đã bỏ cậu đi tới một nơi rất xa ...
Cái xã hội này ... thật nực cười. Những kẻ có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng kia, lại đang buông những lời sỉ nhục người khác như những kẻ vô học vậy.
- Inuyasha? Inuyasha?
- A ... Kagome ... - Kagome, có thể được xem là người duy nhất đối xử tốt với cậu. - Có chuyện gì vậy?
- Hôm nay tới phiên cậu và Minao trực nhật. Minao đang chuẩn bị máy tính cho tiết tin học, cậu có thể giúp tôi mang đất sét lên đây cho tiết Mĩ Thuật không?
- À ... được.
- Vậy mình đi luôn thôi, tiết sau chỉ cần lấy ra, không cần phải mang lên nữa.
- A ... nhưng ... hôm nay là phiên trực nhật của tôi, cứ để tôi làm được rồi.
- Cậu nói gì vậy? Hai người thì phải nhanh hơn một người chứ. Đi thôi, không sẽ trễ giờ vào lớp mất.
Cô vẫn luôn như thế, dù là lớp trưởng, và được đặc cách không cần phải trực nhật, cô vẫn luôn giúp đỡ các bạn cùng lớp như là việc của mình. Việc nhắc nhở trực nhật, vốn dĩ là của lớp phó lao động, nhưng mỗi khi cậu ấy mệt hay nghỉ ốm, cô đều làm thay. Cô rất được mọi người yêu quý vì lòng tốt của mình, và không ngoại trừ cậu.
Mười năm trước, khi cậu mới chỉ là cậu bé bảy tuổi, cậu đã gặp được cô. Cô khi đó, không phải là một cô bé đáng yêu, cũng chẳng phải thông minh uyên bác như những cô cậu bé cùng tuổi, thậm chí có phần ngốc nghếch, cô rất bình thường, nhưng chỉ có một thứ làm nên con người đặc biệt của cô đối với cậu khi đó, chính là nụ cười ấm áp của cô. Nụ cười ấy ... giống như một vệt nắng, dù rất nhỏ, cũng đủ để soi sáng con đường tăm tối phía trước của cậu, thắp nên cho cậu một ngọn lửa hi vọng, dẫn cậu đi tới tương lai. Chắc có lẽ, bởi vì có cô, cậu mới có thể sống được cho tới ngày hôm nay.
Cô khi đó, dù là một cô bé, không hiểu sao lại mạnh mẽ tới vậy. Khi cậu vẫn còn đang run sợ trước những lời phỉ báng, sỉ nhục của người khác, cô đã đứng ra để bảo vệ cậu. Cô chính là vệt sáng cuối cùng trên con đường tăm tối của cậu, là ngọn lửa hi vọng cuối cùng thắp lên yếu ớt trong tim cậu.
- Nè! Dừng lại! - Cô đang bê hộp đất sét về lớp cùng cậu, thì vội buông nó xuống, chạy thật nhanh tới chỗ Kikyo.
- Hử? Kagome? Em làm gì vậy? Sao lại chắn trước mặt chị? - Kikyo khó hiểu. - Em lo chị không giải quyết được đám súc sinh này sao?
- Không phải vậy. Chỉ là em biết nếu không làm thế, chị sẽ lại phải lên phòng hiệu trưởng ngồi mất.
- Ha! Lại là mày à? Cái bộ mặt giả tạo của mày bao giờ mới gỡ được xuống hả? Higurashi? - Một tên to con bước tới gần cô. - Tao cảnh cáo mày, nếu còn dám lo chuyện bao đồng nữa, khuôn mặt xinh đẹp này, tao không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Sao hả? Mày có nghe hiểu tao nói gì không?
- Hừ. - Kikyo cười khinh bỉ. - Tất nhiên là không rồi. Người ... - Chị bước thêm vài bước. - Làm sao có thể nghe hiểu tiếng chó được chứ?
- Mày ...! - Tên đó nổi đóa, mặt mày tím tái lại, toan giáng một bạt tai xuống mặt Kikyo thì ...
"Khực!"
- To con như vậy, bắt nạt hai cô gái yếu đuối. Không biết nhục sao?
- Mày ...? - Hắn nheo mắt nhìn cậu, rồi bật cười thành tiếng. - Hahahahahahah! Tao cứ tưởng là đại hiệp phương nào, hóa ra là con chó hoang nhà mày sao? Hahahahahah!
- Con chó hoang? Ý gì đây? - Cậu tức giận.
- Cái loại chó hoang không cha không mẹ như mày, có giả làm anh hùng đi nữa thì cũng chẳng đáng giá thêm một đồng cắc nào đâu. Khôn hồn thì biến đi cho khuất mắt tao.
- Chó hoang, ít nhất còn hơn mày, người mà mang não của súc vật. - Cậu ném cho hắn nụ cười khinh bỉ.
- Thôi ... Inuyasha. - Kagome kéo tay Inuyasha. - Dù sao cũng chỉ là chút hiểu lầm, không nên vì thế mà làm loạn kỉ cương nề nếp, làm xấu đi bộ mặt của lớp mình.
- Hừ, to đầu rồi mà không biết nghĩ, lại đi bắt nạt hai cô gái yếu đuối, tôi không thể tha thứ.
- Khoan đã. - Kikyo bước lên, gỡ tay Inuyasha ra, hất mạnh tay hắn, làm hắn đau tê tái. - Cậu đừng có gán hai chữ "yếu đuối" với "cô gái" tùy tiện như vậy.
- Hừ! - Hắn vậy chưa biết trời cao đất dày. - Cái loại chó hoang nhà mày, sau cùng cũng chỉ là núp bóng con gái. Đẻ ra cái loại con như mày, chắc con mẹ mày cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Ha! Chắc cũng chỉ là một lũ chó hoang, gặp người là sủa bậy như mày hở? Hay là thứ đĩ rẻ tiền, nằm yên mà hái ra tiền? Hahahahahahah!
Hắn đã chạm tới giới hạn của cậu. Hắn có thể tùy ý bôi nhọ, sỉ nhục cậu, như tất cả những gì mà cậu vẫn phải nghe, phải chịu đựng từ trước đến giờ, nhưng mẹ cậu chính là giới hạn cao nhất, cậu không cho phép bất kì ai, càng không cho phép cái miệng bẩn thỉu đó buông những lời phỉ báng mẹ cậu.
- Câm miệng! - Cậu tức tê người, toan giáng xuống một cú đấm thì ...
- Dừng lại! - Cô giữ chặt tay cậu lại.
- Kagome? Cậu làm gì vậy? Cậu không nghe thấy hắn nói gì về mẹ tôi sao? Cậu còn không biết tôi kính trọng mẹ tôi như thế nào sao? - Đã hơn một lần ... à không, đã rất nhiều lần cậu nhắc về mẹ của mình với cô. Bà là người phụ nữ cao cả nhất, vĩ đại nhất trong tâm trí cậu, người đã không tiếc rẻ tính mạng mình, chỉ để giành lại mạng sống cho cậu từ trong tay của tử thần.
- Dĩ nhiên là tôi biết. - Cô nở nụ cười với cậu, vẫn là nụ cười đó, vẫn là hơi ấm đó, nhưng bây giờ, nó không thể xoa dịu cơn giận trong cậu nữa.
- Vậy tại sao cậu lại ngăn tôi chứ? Cậu về phe hắn sao? - Cậu càng tức giận hơn. Chưa bao giờ cậu nói chuyện với cô một cách mất bình tĩnh như vậy.
- Không, tôi biết cậu kính trọng và thương yêu mẹ tới nhường nào, tôi cũng nghe rõ từng từ mà hắn nói về mẹ cậu, càng tức giận thay cho cậu. Nhưng, tôi cũng biết một điều, rằng mẹ cậu ở trên thiên đàng cũng sẽ buồn khổ khi thấy cậu vì bà ấy mà đánh bạn học.
- Nhưng ...
- Hãy bình tĩnh lại, Inuyasha. Cậu ta sẽ phải trả giá cho tất cả những hành động sai trái của mình, nhưng không phải bằng cách này, không phải bằng bạo lực.
- Hahahahah! Chúng mày định bắt tao xem cái vở kịch buồn nôn này đến khi nào đây? Đĩ thì vẫn là đĩ thôi, có nói thế nào thì vẫn như thế thôi, không thay đổi được gì đâu. Hahahahahahah!
- Mày còn dám nói về mẹ tao!? - Inuyasha không còn kiềm chế được cơn giận nữa, cậu hất cô ngã sõng soài rồi lao tới chỗ hắn, giáng cho hắn những cú đấm như trời đánh, khiến hắn không kịp trở tay. Đàn em của hắn ở phía sau, tất cả đều đã mềm nhũn tay chân, kinh hãi nhìn cậu mà không dám xem vào.
- Không! Inuyasha! - Cô vội bật dậy giữ cậu lại. - Đừng đánh nữa! Đừng để cơn giận kiểm soát mình! Đừng đánh nữa!
- Tránh ra! - Cậu lại hất văng cô ra lần nữa, lần này, cậu hất mạnh hơn. - Cậu im miệng đi cho tôi! Những người như các cậu sao có thể hiểu được cảm giác của tôi chứ? Làm sao có thể?
- Không ... tôi hiểu ... tôi hiểu mà ... - Kagome cố trấn an cậu.
- Không! Cô không hiểu gì hết, cô vốn không hiểu gì về tôi hết! Cô trước giờ đều chỉ thương hại tôi thôi, có phải không? Cô thương hại tôi kém cỏi, thấp hèn, đúng không? Rốt cuộc, cô cũng giống như họ thôi, phải không? Cô nghĩ thương hại tôi sẽ làm tôi thấy biết ơn, sẽ khiến tôi phục tùng cô sao? Đừng mơ tưởng!
- Không ... tôi chưa từng nghĩ thế ... tôi chưa từng thương hại cậu ... - Cô vẫn cố gắng khiến cậu bình tĩnh hơn.
- Hừ! - Cậu ném cho cô một ánh nhìn khinh ghét đến tột độ. - Nghĩ lại, chắc hắn nói có đúng một câu là đúng nhỉ? Cái bộ mặt giả tạo thảo mai của cô, bao giờ mới gỡ xuống được đây!? Có đứa con như cô, chắc mẹ cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu nhỉ?
"BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!" Kikyo tặng cậu một cái bạt tai trời giáng. - Cậu còn không câm miệng, tôi sẽ xé rách họng cậu ra. Ngồi mà nghĩ cho kĩ đi! Xem tất cả những lời vừa rồi cậu nói với Kagome, có giống như những gì hắn đã làm không? Cậu vừa rồi, có khác hắn chút nào không? Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết đau sao? Cậu nghĩ chỉ mình cậu cô đơn sao, mình cậu tức giận, mình cậu phải chịu đựng những cay đắng đó sao? Hóa ra, tình bạn giữa cậu và Kagome, mười năm, cũng chẳng đáng giá một đồng nào sao? Tôi nói cho cậu biết: Cậu chẳng biết gì về cô ấy hết!
Cậu bàng hoàng nhận ra ... Mới khi nãy ... chỉ mới vừa nãy thôi ... cậu hành xử chẳng khác gì hắn. Cậu đã làm gì vậy? Tại sao cậu lại nói như thế? Tại sao cậu lại để cơn giận kiểm soát bản thân mình? Tại sao Kikyo lại nói cậu không hiểu gì về cô? Tại sao ... và tại sao ...? Rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu. Cậu như muốn phát điên lên.
- Huh!? - Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu.
- Ổn rồi. - Kagome cười dịu dàng. Toàn thân cô lấm lem đầy bùn đất cùng những vết trầy xước. - Tất cả đã ổn rồi.
Cậu ... không xứng đáng nhận được cái ôm này. Cậu đã tổn thương cô, đã buông những lời cay nghiệt về mẹ cô. Cảm giác ấy ... nỗi đau ấy ... cậu hiểu rất rõ, vì cậu cũng vừa mới trải qua nó. Vậy mà cậu nỡ lòng nào để cái ác ngự trị trong trái tim, dồn hết nỗi đau ấy lên người cô. Nhưng cô vẫn tha thứ, vẫn mở rộng vòng tay ôm lấy cậu. Và cái ôm này, dẫu vẫn biết mình không xứng đáng nhận được nó, dẫu biết bản thân mình thật ích kỉ, nhưng cậu không muốn thoát ra, cậu vẫn muốn hơi ấm của cô có thể sưởi ấm trái tim mình, vẫn muốn cô có thể thắp lên cho cậu ngọn lửa hi vọng thêm một lần nữa.
- Kagome! - Kikyo nổi giận. - Tại sao không nói cho cậu ta biết ... rằng ba mẹ em cũng đã không còn? Tại sao không nói cho cậu ta biết em đã chiến đấu với những lời phỉ báng, sỉ nhục đó như thế nào? Tại sao không nói cho cậu ta biết em đã đau đớn tới mức nào? Tại sao không nói cho cậu ta biết em cũng yêu thương và kính trọng mẹ em như thế nào? Tại sao lại tha thứ cho cậu ta?
- Cái gì ...!? - Cậu bàng hoàng nhìn cô, bàn tay run run nắm lấy tay cô. - Ba mẹ cậu ...
- Ừm. - Cô gật đầu. - Tôi xin lỗi, vì đã không nói với cậu.
- Tại sao ... vậy chứ?
- Không tại sao cả. - Cô mỉm cười nhìn cậu. - Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ. Dẫu cho quá khứ có đau đớn, có đắng cay tới mức nào, biết trân trọng hiện tại, biết nhìn về phía trước mới có thể kiên cường mà tiến lên. Và tôi tin, cũng như tôi, cậu sẽ gặp được một người dẫn cậu đi về phía trước. - Kagome nhìn Kikyo bằng sự biết ơn vô hạn.
Cậu ôm lấy cô ... Cậu đã khóc ... Cậu òa khóc như một đứa trẻ. Nụ cười của cô, vòng tay cô, hơi ấm của cô, tất cả ... đang sưởi ấm cậu, từng chút ... từng chút một, kéo cậu ra khỏi bóng đêm vô tận, đem đến cho cậu thứ ánh sáng diệu kì, soi sáng tương lai mịt mù tăm tối của cậu.
"Cảm ơn, ánh nắng của tôi, hơi ấm của tôi, hi vọng của tôi. Cảm ơn cậu, Kagome."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro