Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

just me and you

Trong không gian thiếu sáng mờ mờ ảo ảo và ánh đèn xập xình nhấp nháy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa khi người phụ nữ kia bước vào.

Mái tóc màu xám khói được chải chuốt kỹ càng theo kiểu vuốt keo ngược hết ra sau, chỉ để lại vài sợi lả lơi trên khuôn mặt sắc sảo làm điểm nhấn. Đường nét xinh đẹp quyến rũ dưới ánh sáng mập mờ ẩn hiện chỉ càng tăng thêm phần cuốn hút. Người đó đắp trên người toàn là trang sức lấp lánh đắt tiền, cả trang phục nhìn vào cũng biết ngay là loại hàng cao cấp.

Nguyễn Diệp Anh đứng đầu một băng đảng khét tiếng ở thế giới ngầm, danh tiếng của cô không ai là không biết, đi đến đâu người ta cũng phải cúi đầu khuất phục và nể sợ trước người phụ nữ xinh đẹp nhưng nguy hiểm này.

Diệp Anh tựa như một bông hoa hồng rực rỡ, độc tôn chú ý giữa vườn hoa. Hoa hồng tuy có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng thực tế cả thân đều mang đầy gai nhọn, có thể làm tổn thương bất cứ kẻ nào dại dột chạm vào. Gây hấn với nữ chủ của cả một đế chế quyền lực đen tối, làm gì có ai ngu dại đến mức tự mình đi nộp mạng như thế chứ.

Đám đông vốn đã chật kín ở trong quán bar tự động nép mình để tạo lối đi cho Diệp Anh. Cho dù có bị chen lấn đến dính vào tường, bọn họ cũng thấy tốt hơn so với dính vào người phụ nữ đang hiên ngang bước đi ở đằng kia.

Diệp Anh theo thói quen bước đến chiếc bàn ở trong góc, sang chảnh ngồi xuống. Ngay tức thì loại rượu yêu thích của cô liền được phục vụ cùng với một ít trái cây, không chậm trễ một giây nào. Nhân viên ở đây đều đã sớm thuộc nằm lòng sở thích cũng như yêu cầu của Diệp Anh, bởi nếu làm không đúng, bọn họ có thể sẽ không còn về được nhà mình nữa.

"Dạ em chào chị Diệp ạ. Dạ hôm nay chị có muốn dùng thêm..." - quản lý của quán bar đích thân đến tận bàn phục vụ cho vị khách đặc biệt này

"Sao cô ta còn chưa thấy mặt mũi đâu vậy, không thấy tôi đã ngồi ở đây rồi sao ?" - Diệp Anh cắt ngang lời cậu ta, mất kiên nhẫn hỏi thẳng vấn đề chính

"Dạ...tụi em có báo cho cô chủ là chị Diệp đã đến rồi ạ..." - cậu quản lý đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, khi nào cô chủ còn chưa ra đây thì cậu vẫn còn sống trong lo sợ bởi vì phải đối diện với ác ma trước mặt.

"Chị Diệp lại đến ủng hộ đấy à, cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ ?" - chất giọng ngọt như đường mật vang lên nhưng với giọng điệu không mấy thiện chí.

Anh chàng quản lý âm thầm ăn mừng trong lòng, cuối cùng người có thể cứu được cậu đã chịu xuất hiện rồi.

Người có mái tóc đỏ tím xoăn dài vừa lên tiếng là cô chủ của quán bar này - Nguyễn Thuỳ Trang - người được cho là không đội trời chung với Diệp Anh. Nàng cũng là một nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm, tuy địa vị có thể không bằng Diệp Anh nhưng nàng là người duy nhất dám đối đầu với cô. Ai cũng biết Diệp Anh và Thuỳ Trang không ưa nhau, đụng mặt là phải móc mỉa vài câu xong mới tiếp tục việc đang làm được. Có điều, kỳ lạ ở chỗ là Thuỳ Trang vẫn an ổn sống tốt cho đến bây giờ, thậm chí công việc làm ăn còn lên như diều gặp gió, địa vị trong giới không ngừng thăng tiến.

Từ trước đến nay phàm là kẻ thù của Diệp Anh thì đều có chung một cái kết, vô cùng thảm hại và chưa từng có ngoại lệ. Thuỳ Trang chính là ngoại lệ đầu tiên của Diệp Anh, và có lẽ cũng là cuối cùng.

Cô rất hay ghé đến quán bar này của nàng, hôm nào vui vẻ thì ngồi một chỗ uống rượu, hôm nào không vui sẽ kiếm chuyện lật tung chỗ này lên. Lần nào cũng là Thuỳ Trang phải dẹp loạn, sau đó hai người họ sẽ to tiếng qua lại và cuối cùng là kéo nhau vào phòng của Thuỳ Trang để "giải quyết riêng". Giải quyết bằng cách nào không một ai biết, chỉ biết sau khi hai người trở ra thì mâu thuẫn gì cũng được dẹp yên hết, nhưng mà chỉ vài ngày sau sẽ lại bùng lên một đợt mới.

Ai cũng đều thắc mắc, nếu đã không ưa nhau sao cứ phải gặp nhau làm gì cho xung đột cãi vã, chẳng phải là tránh nhìn thấy nhau càng nhiều càng tốt để đỡ phải nổi nóng thì hay hơn sao. Có người nói rằng do tính tình Diệp Anh ngang bướng nên thích tìm cớ để phá Thuỳ Trang thôi.

Hiện bây giờ ở trong bar, nàng như thường lệ thản nhiên đứng đó nói chuyện với cô, còn là với một thái độ rất ngông nghênh.

"Không phải là rảnh rỗi gì, chỉ là muốn đến gặp cô chủ xinh đẹp đây thôi"

"Cảm ơn. Thật là quý hoá quá. Hôm nay chị Diệp lại ngứa mồm nên muốn tìm người để cãi nhau hay sao ?"

"Này, tôi đang nói chuyện đàng hoàng sao cô cứ phải nói móc tôi thế ?"

"Ô tôi còn tưởng cô không thích nói chuyện đàng hoàng tử tế cơ ! Tại có lần nào tôi nghe cô nói cái gì mà lọt tai đâu"

"Hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau đâu nhé"

"Thế thì tôi phải tạ ơn trời đất, nhờ phước ba đời nhà tôi để lại quá. Vậy cô đến đây làm gì ?"

"Ngồi xuống đây, uống với tôi đi"

Thuỳ Trang khó hiểu, sao hôm nay người kia lại tự nhiên muốn nàng ngồi ở đây uống rượu với cô chứ. Là Diệp Anh thì sự việc không thể chỉ đơn giản như thế được, chắc chắn có gì đó mờ ám.

Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm lấy ly rượu cô vừa rót cho nàng.

"Cô không chơi thuốc tôi đó chứ ?"

"Trời, ở đây là địa bàn của chị Trang đây, tôi nào dám ! Hơn nữa, mấy trò mèo đó sao qua mắt được cô"

"Biết tự lượng sức là tốt đó" - nàng lúc này mới đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm

"Vậy thì nói nghe đi, sao tự nhiên lại tìm tôi làm bạn nhậu vậy"

Lúc này, mấy đàn em thân cận của hai người đang đứng xung quanh bàn của cả hai được phen chứng kiến cảnh tượng lạ lẫm, bọn họ tròn mắt ngạc nhiên. Diệp Anh là đang thân mật ngồi sát vào Thuỳ Trang, đầu ghé vào tai nàng thì thầm gì đó.

Chuyện hai người họ ngồi cạnh nhau cùng uống rượu đã là chuyện lạ rồi, bây giờ lại còn dính sát rạt vào nhau như thế thì đúng thật là không tin được vào mắt mình.

Sau đó nàng và cô đứng lên, cả hai lại cùng nhau đi đâu đó.

"Dặn mọi người từ bây giờ không có lệnh của chị thì không ai được bước chân lên tầng hai, nghe rõ chưa" - Thuỳ Trang nói với anh chàng quản lý quán bar.

"Mấy đứa cũng ở dưới này đi, chị phải giải quyết chút chuyện với chị Trang, chị không gọi thì không đứa nào được lên trên đó có biết chưa" - Diệp Anh cũng căn dặn thuộc hạ của mình rồi cất bước đi theo Thuỳ Trang lên tầng.

Bọn đàn em gật đầu dạ vâng với hai chị đại rồi ngơ ngác nhìn nhau. Hôm nay nàng và cô không cãi nhau cũng không làm náo loạn chỗ này, vậy sao vẫn phải giải quyết chuyện gì thế.

Cánh cửa phòng riêng của nàng được đóng lại rất mạnh bạo, tạo ra một tiếng "Rầm!" rất lớn vang vọng xuống cả hai tầng lầu bên dưới. Người ở dưới lầu nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại to rõ như thế thì nghĩ rằng bên trong căn phòng kia nhất định là rất căng thẳng, còn lo lắng liệu có án mạng nào xảy ra không.

Không khí trong phòng Thuỳ Trang quả thực rất nóng, nhưng là nóng do nhiệt độ cơ thể của hai người không ngừng tăng cao khi cọ xát vào nhau.

Diệp Anh bị nàng đè chặt trên cánh cửa, muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng vây cũng không thể. Cô cũng không có ý định thoát ra, bởi cô còn đang bận nhấm nháp đôi môi của nàng.

Môi lưỡi giao nhau cuồng nhiệt và nồng cháy, quần áo trên người cũng dần rời bỏ cơ thể mà đáp xuống đất. Vải vóc che chắn ngày càng ít đi để lộ ra hai dáng người chuẩn chỉnh, trần trụi cuốn lấy nhau.

"Ưm...Trang"

"Im lặng và tận hưởng đi, không phải đây là điều em muốn sao"

Ai cũng biết Diệp Anh và Thuỳ Trang không ưa nhau, nhưng không ai biết thật ra hai người họ âm thầm lặng lẽ hoà vào nhau trong bóng đêm.

"Sao tự nhiên lại đòi ngồi uống với mình ở giữa quán thế, lại còn mặc hở nhiều như vậy, em nhớ mình đến mức đó ?"

Mỗi lần Diệp Anh diện đồ cắt xẻ táo bạo như thế thì chỉ có một mục đích, là câu dẫn Thuỳ Trang.

Môi nàng rời khỏi môi cô, di chuyển dần xuống cổ và xương đòn quyến rũ. Nàng không ngừng hôn liếm da thịt mịn màng của người kia, nhân tiện hít hà hương nước hoa mùi hoa hồng sang chảnh cuốn hút trên người Diệp Anh.

"Bộ bạn có nhiều vải hơn em sao ?"

Thuỳ Trang nói cô ăn mặc hở hang nhưng quên nhìn lại nàng cũng rất chi là thiếu vải. Chính là vì cô thấy nàng hôm nay lại đi phô bày cái đường cong chết người đó ra ngoài cho công chúng chiêm ngưỡng nên máu ghen tuông nổi lên, muốn ở giữa chốn đông người đánh dấu nàng là của cô.

"Ừm thì nhớ...rất nhớ Trang" - cô thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho nàng biết.

"Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao ?"

Nàng ngẩng đầu dậy khỏi vai cô, lại hôn lên đôi môi đỏ rực kia một cái. Diệp Anh hôm nay rất lạ, bình thường cô không bao giờ tỏ vẻ uỷ mị như thế này.

"Em không được nhớ bạn hay sao, hửm ?" - cô vòng tay qua cổ Thuỳ Trang kéo nàng lại gần mình hơn nữa.

"Được chứ, tất nhiên là được"

Thuỳ Trang mỉm cười, cúi đầu tiếp tục với đôi bạch thỏ trắng trắng tròn tròn của Diệp Anh. Miệng nàng ngậm vào đỉnh ngực rồi không ngừng cắn mút, đảo lưỡi qua lại kích thích nó dựng đứng lên.

"Mình cũng nhớ em" - nàng đột nhiên lên tiếng, cũng là nói lời thật từ tận đáy lòng mình.

Diệp Anh thấy trái tim mình được trải nghiệm rung chấn nhè nhẹ. Đường đường một đại tỷ sắc lạnh đáng sợ, lại bị một câu nói của người kia dễ dàng lay động.

"Umm...xuống dưới...mau"

"Người đẹp gấp lắm rồi sao"

"Không làm thì tránh ra tôi đi tìm người khác"

"Thách em đấy, đứa nào dám đụng vào em mình sẽ tiễn nó về với đất mẹ ngay"

Thuỳ Trang nghiêm túc đe doạ, sau đó giận dỗi phát một cái tát lên mông Diệp Anh gọi là sự trừng phạt của nàng.

"Vậy thì Trang đụng vào đi nhanh lên, bên dưới khó chịu lắm rồi. Khoan đã ! Bạn làm gì vậy, đứng lên đi"

Nàng định quỳ gối xuống để khẩu giao cho cô nhưng bị cô cản lại, kéo nàng đứng thẳng người lên như cũ.

"Làm sao, thì mình chuẩn bị thoả mãn em đây còn gì"

"Cũng không cần phải quỳ. Người yêu của nữ vương thì không bao giờ phải quỳ gối"

Trên môi nàng được vẽ lên một đường cong đẹp mắt, rạng rỡ tươi cười. Nữ vương vừa nói người yêu của cô ấy chính là Thuỳ Trang đây không cần phải quỳ gối vì bất cứ điều gì hết. Câu nói này đối với Thuỳ Trang có ý nghĩa rất sâu đậm, nó thể hiện một điều là cô coi trọng nàng như thế nào.

Nàng không nói gì chỉ nghiêng đầu hôn lên môi cô, sau đó ôm cô xoay người một cái vừa đi vừa hôn tiến đến chiếc bàn làm việc của mình. Bằng một cái hất tay Thuỳ Trang đã gạt phăng mớ giấy tờ trên bàn xuống đất không thương tiếc, bởi vì chúng cần phải nhường chỗ cho nữ vương của nàng.

Vị trí này cũng không phải ai muốn ngồi là ngồi được, vì bàn làm việc là nơi đại diện cho quyền lực của một chị đại đứng đầu băng nhóm, rất tôn nghiêm và uy quyền. Thế nhưng nàng sẵn sàng để cái chỗ tôn nghiêm đó cho cô ngồi lên, thứ đó có là gì so với nữ vương của nàng chứ. Đối với Thuỳ Trang, Diệp Anh tôn quý hơn tất cả. Vị trí của cô trong lòng Thuỳ Trang là ở trên mọi thứ bao gồm bản thân nàng.

Thuỳ Trang để Diệp Anh ngồi lên bàn, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mà nàng vẫn ngồi để làm việc hàng ngày. Dùng tay mình đẩy hai chân cô tách rộng sang hai bên để bản thân chen vào giữa, nàng không chờ đợi thêm giây nào liền vùi đầu vào "làm việc". Kỹ thuật dùng miệng của Thuỳ Trang chưa bao giờ làm Diệp Anh thất vọng, cô thậm chí còn rất yêu thích nàng làm vậy với mình.

"Umm...Trangg...vào trong...hahh...chơi em đi"

"Há miệng ra"

Nàng đứng dậy, đem hai ngón tay mình đút vào miệng cô rồi nhìn cô thấm ướt nó bằng dịch vị, lấy đó làm chất bôi trơn chuẩn bị cho bước tiếp theo. Hai ngón tay ướt đẫm của nàng được đem xuống đặt trước cửa hang động thần bí, sẵn sàng cho cuộc thám hiểm bên trong. Thuỳ Trang từ tốn nhấn ngón giữa vào trong miệng nhỏ bên dưới của cô, đưa đẩy nhẹ nhàng khởi động cho cô làm quen trước. Không lâu sau đó ngón thứ hai cũng nhập hội, cùng nhau ra ra vào vào mật động ướt át.

"Ưmmm...ahhh...n-nhẹ chút"

Cánh tay của nàng dùng sức thúc mạnh mẽ nhanh gọn vào trong cô, làm cho Diệp Anh hít thở không thông, gồng người chịu đựng. Cô chống hai tay ra sau, ngửa đầu rên thành tiếng.

"Rên lớn lên, để đám người bên dưới biết được chị đại của bọn họ đang giải quyết chuyện gì trong này"

Thuỳ Trang cũng ước gì bọn họ có thể nghe thấy, để ai cũng biết được Diệp Anh là người của nàng và đừng tơ tưởng có được cô nữa. Nhưng tiếc quá, mấy bức tường ở đây đều là làm bằng vật liệu cách âm loại tốt nhất. Vì thế cho nên người bên ngoài đều không thể biết được chị Diệp Anh cao cao tại thượng, lạnh lùng soái tỷ mà họ thường nhìn thấy kia lúc ở trên giường lại mềm mại nhu tình, nỉ non rên rỉ dưới thân Thuỳ Trang nàng.

"Hahhh...bạn đừng nói nữa...uhhhh" - Diệp Anh biết rõ nơi này cách âm rất tốt, hơn nữa còn là cả hai tầng lầu thì làm sao bọn họ nghe được, nhưng cô vẫn là không tránh khỏi ngại ngùng khi nghe nàng nói thế.

"Bình thường chị Diệp hiên ngang quyền lực lắm mà, sao giờ mới vậy mà chịu không nổi rồi"

"Ahhh...im đi...hmmm...T-Thuỳ Trangg...nhanh chút...ummm...em sắp" - cô chỉ hận không thể bịt miệng người kia lại.

Hai tay Diệp Anh bám chặt vào vai nàng, cúi đầu tựa trán lên bờ vai săn chắc kia mà rên rỉ. Cơn sóng ở bụng dưới càng ngày càng cuồn cuộn dữ dội hơn. Diệp Anh như bị nhấn chìm trong dục vọng, bị khoái cảm đánh úp không thể suy nghĩ gì khác ngoài Thuỳ Trang đang càn quấy trên người mình.

"Diệp Anh, nói mình nghe là ai đang chơi em hả"

"Uhh...là...hahh...là Thuỳ Trang"

"Em yêu ai nhất ?"

"Thuỳ Trang...umm...em yêu Thuỳ Trang nhất...hahh...đúng rồi...chỗ đó...ahh"

"Ngoan. Mở chân ra chút nữa, để mình làm em sướng nào"

"Ư...m-mạnh hơn...hahhh...em...uhh...Trang...em đếnnnnn...ahhhhh"

Cô ôm lấy nàng thở dốc sau đợt cao trào vừa rồi, cả người không còn chút sức lực hoàn toàn đổ lên người Thuỳ Trang.

Nàng thì cưng chiều xoa lưng cho người trong lòng, ôm Diệp Anh cùng ngồi xuống ghế. Thuỳ Trang đặt cô trên đùi để cô thoải mái nằm tựa đầu lên vai mình, bản thân thì bận rộn vuốt ve dỗ dành Diệp Anh sau cuộc yêu mãnh liệt vừa rồi.

"Diệp Anh, mình rất muốn cho cả thế giới biết em là của mình" - nàng dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô, trong lòng buồn phiền khi nghĩ đến mối quan hệ không thể công khai của hai người.

"Em cũng muốn thế. Nhưng Trang tin em đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc" - giọng nói của Diệp Anh thường trở nên mềm mỏng hơn bình thường rất nhiều mỗi lúc chỉ có hai người với nhau.

"Mình biết, mình tin em. Và mình yêu em, Diệp Anh"

"Em cũng yêu bạn, Thuỳ Trang"

Bởi vì rất nhiều lý do mà mối quan hệ yêu đương của Thuỳ Trang và Diệp Anh vẫn chưa thể được đem ra ánh sáng, dù cả hai đều rất muốn làm điều đó. Sự nghiệp của hai người vẫn còn rất nhiều vướng bận và cản trở dẫn đến chuyện này cần phải được giữ kín.

Cả nàng và cô đều đang sắp sửa bước vào cuộc chiến cho chức vị chủ tịch của liên minh các đảng phái, chính là vị trí cao nhất của thế giới ngầm. Tình hình ngoài kia đang rất đỗi căng thẳng mà điều tối kỵ trong một trận chiến chính là để cho kẻ thù nắm bắt được điểm yếu của mình. Tình yêu lại là thứ có thể khiến người ta sẵn sàng chấp nhận đánh đổi vì nó, hoàn toàn có thể trở thành một yếu điểm chí mạng, thế nên tạm thời tuyệt đối không thể để người ngoài biết được Diệp Anh và Thuỳ Trang yêu nhau. Hai người bất đắc dĩ phải diễn vai kẻ thù của nhau cũng vì muốn bảo vệ cho đối phương.

Chỉ cần kiên nhẫn một chút chờ đến khi một trong hai người có thể ngồi vào vị trí đứng đầu đó, mối tình này mới được đem ra cho cả thế giới biết cũng chưa muộn. Ở hiện tại, trong lòng nàng và cô đều biết rõ người kia dành cho mình bao nhiêu tình cảm đã là đủ với họ rồi.



- Hết -

Tác giả: Truyện được lấy cảm hứng từ layout như trên bìa của 2 cổ 🫦🔥 Món này được nấu vội trong đêm nên hy vọng quý vị dui dẻ dui dẻ enjoy thui nhé ạ 🙇🏻‍♀️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro