[OneShot][ImagineGirl][BTOB] Because you're my destiny...
Author : Thiên Thanh
Thể loại : romantic, sad, imagine girl
Main character : Lee Min Hyuk, Park Jung Ah
____________________
Anh là Lee Min Hyuk. Dáng người không thuộc dạng cao, nhưng cơ thể thì không thể chê vào đâu được. Anh còn đẹp trai nữa, nên dĩ nhiên là có rất nhiều người con gái theo đuổi anh rồi. Họ mê mệt, cuồng anh đến phát điên mỗi lần thấy anh. Gia cảnh giàu có là nhờ công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh của bố anh - công ty mà anh sẽ được kế thừa sau này. Có cuộc sống như vậy, theo như thực tế thì mấy người sẽ rất sang chảnh, bla bla,... Nhưng anh thì trái ngược hoàn toàn. Min Hyuk học giỏi, tốt tính với nụ cười vô cùng thân thiện và biết cách đối xử với mọi người. Người ta đã đổ còn đổ nữa :x Nói chung là gần tới mức hoàn hảo rồi.
Nhưng anh đã làm các bạn fan gơ tiếc nuối bởi anh đã làm một việc hết sức 'trọng đại' trong cuộc đời anh : tuyên bố có bạn gái. Hai người yêu nhau từ 4 năm trước rồi. Cô là Park Jung Ah, kém anh 4 tuổi. Xinh đẹp rạng ngời và cũng vô cùng tốt bụng. Cô nổi tiếng không chỉ nhờ khuôn mặt, vóc dáng chuẩn và gia cảnh giàu có nhờ công ty lớn của bố, Jung Ah còn được biết đến nhờ vẻ hiền lành và nhẹ nhàng, ấm áp của mình. Cô cũng được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng giờ cô có chủ rồi.
********************
--FLASHBACK--
Đêm tiệc sang trọng với những món ăn ngon được bày biện, những ly rượu vang sóng sánh, căn phòng rộng lớn sáng lên. Là một buổi tiệc dành cho những đại gia giàu có. Ai cũng mặc thật lộng lẫy, chỉnh tề. Mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ.
Một cô gái nữa xuất hiện. Bước từ trên cầu thang xuống, trong bộ váy trắng tinh khiết. Tay của chiếc váy trễ xuống dưới vai. Phần đuôi váy lượn sóng, phần trước ngắn hơn để lộ đôi chân dài nuột nà. Đuôi váy phía sau thướt tha, trải dài. Đôi giày cao gót cũng màu trắng, làm cho đôi chân của cô trở nên hoàn hảo hơn. Cô mỉm cười bước xuống để chào mọi người. Ông bà Park đi sau vô cùng tự hào về cô con gái của mình.
Lúc đó cô chưa biết anh, nhưng anh biết cô từ lâu rồi. Anh nhìn theo cô mãi, thi thoảng lại bất giác cười.
Cô đứng đó một lúc, rồi nhìn ngó xung quanh và đi ra khỏi phòng tiệc. Anh tò mò đi theo cô.
Cô trèo lên thành lan can rồi ngồi ở đó. Gió vi vu lướt nhẹ, thổi qua mái tóc dài óng ả và bồng bềnh của cô. Trời đầy sao. Thời tiết hôm đó thích thật đấy.
Cô miên man hát đủ mọi bài. Giọng ca ngọt ngào và trong trẻo cất lên làm cho con người ta thấy như bị cuốn theo. Một giọng hát rất quyến rũ.
_ Cô làm gì ở đây vậy ?
Cô giật mình nhìn về phía có âm thanh phát ra. Anh tiến lại rồi ngồi bên cạnh.
_ Sao anh biết tôi ở đây ?
_ Có gì là tôi không biết không ?
_ Anh tên là gì ?
_ À...tôi là Lee Min Hyuk. Tôi sinh năm 1990. Tôi biết cô kém tôi 4 tuổi nhưng chưa được biết tên cô.
_ Thường thì người ta phải biết tên đầu tiên chứ nhỉ ?! Ờm...tôi là Park Jung Ah. Rất vui được gặp anh.
_ Vậy cô ra đây làm gì ?
_ Ngồi hóng gió thôi. Anh không thấy ở trong kia rất tẻ nhạt sao ?? Ngột ngạt nữa. Tôi không thích như thế này cho lắm nhưng vẫn phải đi.
_ Vậy cô ra đây cho thoải mái hả ?
_ Phải. Anh cũng thông minh phết nhỉ. À mà đừng có nói cho ai biết tôi hay ra hành lang như thế này nhé. Nếu không tôi chết mất.
_ Bí mật của cô an toàn với tôi. Giờ thì xuống đi. Cô ngồi thế này không sợ à ?
_ Có gì mà phải sợ. Ngồi thế này thích đấy chứ.
_ Xuống đi. Cô có muốn đi chơi với tôi không ?
_ Tiệc đã hết đâu mà đi.
_ Thì cuối bữa tiệc. Có tôi làm vệ sĩ thì cô lo gì cơ chứ.
_ Anh cho tôi đi chơi thật hả ?
_ Cô nghĩ tự dưng tôi hỏi cô đi chơi như vậy là nói đùa à ?
_ Thế cũng được. Anh biết nhà tôi rồi chứ ?? Sau khi tiệc tan, tôi cùng bố mẹ về nhà thay đồ rồi đến đón tôi. Okay ??!!
_ Rồi, tôi biết rồi. Giờ thì xuống đi.
_ Anh sợ tôi bị ngã thế cơ à ??
_ Tất nhiên. Tôi không muốn đất nước này mất đi một người xinh xắn như cô. Cô không thấy rất tiếc sao ??
Nụ cười của anh chợt khiến cô hơi có chút...xiêu xiêu. Cô ngây ngô nhìn anh khiến anh khó hiểu.
_ Thôi xuống đi.
_ À...ừ. Tôi xuống.
Cô bám vào vai anh còn anh ôm lấy eo cô để nhấc xuống. Đôi chân vừa chạm xuống mặt đất, cô bắt gặp phải ánh mắt đầy mê hoặc của anh. Hai người nhìn nhau lấy vài giây, giữ nguyên tư thế như vậy. Cô chớp mắt không thôi, lí trí không thể điều khiển được nữa.
Anh đột nhiên đặt một nụ hôn lên môi cô. Jung Ah bất ngờ. Đôi tay cố tách anh ra mà không được. Nụ hôn đó quyến rũ đến lạ, cô chưa bao giờ có cái cảm giác này. Ngạc nhiên xen chút bối rối, thôi thì đành phó mặc cho cơ thể, dù sao bây giờ cô mất nụ hôn đầu rồi. Cô từ từ chấp nhận nó, để cho cả lí trí, trái tim và cơ thể bị anh điều khiển.
Cái ngày đó như cột mốc khởi đầu cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời cô.
--FLASHEND--
Sáng...
Ánh nắng nhẹ nhàng, mỏng manh như chiếc khăn voan vàng hoe vương đầy căn phòng. Một ngày mới bắt đầu thật nhẹ nhàng.
Vẫn chùm kín chăn, lười biếng nằm ngủ tiếp.
_ Jungie à. Dậy thôi nào. Anh làm bữa sáng sắp xong cho em rồi đấy. Dậy còn đi học nữa chứ.
Min Hyuk thì thầm vào tai cô. Đúng là biết làm tan chảy người ta mà.
_ Thôi được rồi. Kéo em dậy đi.
Anh từ từ giúp cô ngồi dậy. Cô lề mề bước đến nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài bàn ăn sáng.
_ Ăn nhanh đi cho nóng rồi còn đi học. Cặp sách của em đây.
Min Hyuk thật sự rất chu đáo. Anh còn chuẩn bị sẵn cả sách vở cho cô.
Hai người sống với nhau tại một khu căn hộ vô cùng sang trọng ở Cheongdam-dong.
_ Hôm nay anh lại đến công ty thực tập tiếp à ?
_ Ừ. Bố cho anh nghỉ mấy ngày rồi còn gì. Hôm nay phải đến học tiếp chứ.
_ Nhưng mà em muốn đi ăn trưa với anh cơ.
_ Ăn trưa cùng nhau cũng được thôi. Nhưng mà chiều anh lại phải về công ty đấy. Chịu khó chờ anh chút nhé.
_ Em biết rồi.
Min Hyuk đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Mỗi lần cô ngoan ngoãn nghe lời là anh lại có những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy.
Min Hyuk đưa cô đến trước cổng trường.
_ Thơm anh một cái nào.
Jung Ah hôn chụt lên má anh rồi cười. Cô ra khỏi xe và bước vào ngôi trường.
.
.
.
Ngày sinh nhật của Min Hyuk.
_ Chúc mừng sinh nhật Hyukie !!
Jung Ah từ từ gỡ đôi bàn tay đang bịt mắt Min Hyuk ra. Anh nhìn mọi thứ xung quanh một cách ngạc nhiên.
Mọi thứ đều được chuẩn bị rất tươm tất. Căn phòng tuy trang trí đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Bàn thức ăn thơm phức cùng với chiếc bánh ga tô do chính tay cô làm.
_ Em mà cũng biết làm những thứ này sao ?
_ Park Jung Ah là ai cơ chứ !! Em học lỏm từ anh đó. Có thể nó sẽ không ngon như anh làm, nhưng mà em đã cố hết sức rồi. Anh có thích không ?
_ Cực kì thích là đằng khác.
Jung Ah vòng tay ôm lấy Min Hyuk từ đằng sau, thì thầm vào tai anh những lời nói yêu thương.
_ Em chỉ có một lời chúc duy nhất dành cho anh thôi. Hãy cố lên và đạt được những gì anh muốn nhé. Em yêu anh Hyukie ạ.
Min Hyuk mỉm cười. Người con gái của đời anh đáng yêu thật đấy.
_ Giờ thì anh ước đi.
_ Ừm...thực ra thì anh ước từ lâu rồi.
_ Vậy hả ?? Sao em không để ý nhỉ ??
_ Và em sẽ là người giúp anh làm được điều ước đó.
_ Em...hả ? Em thì làm được gì ?...
Min Hyuk xoay người lại, lấy ra từ trong túi áo chiếc hộp gì đó. Anh quỳ xuống trước mặt cô.
_ Park Jung Ah !! Anh yêu em, ngàn lần yêu em. Em sẽ làm vợ của anh chứ ? Xin em hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Chiếc hộp được mở ra. Là chiếc nhẫn mà cô ao ước bấy lâu nay.
_ Em...
Jung Ah rất bất ngờ. Cô không hiểu nổi hôm nay là sinh nhật của anh hay của cô nữa.
Cô hét lên thật to.
_ Có !! Tất nhiên là em sẽ đồng ý. Vì Jung Ah này cũng ngàn lần yêu anh, Min Hyuk ạ.
Cô khóc, còn anh thì cười tươi. Anh đứng lên, đeo nhẫn vào cho cô rồi nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt. Anh nghĩ cô vẫn thật ngốc, sao phải khóc nhiều như vậy chứ. Anh hôn nhẹ lên môi cô, rồi ôm chặt người yêu bé bỏng của mình vào lòng. Kỉ niệm cũ hiện về.
--FLASHBACK--
Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với Min Hyuk vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cô. Từng cử chỉ, ánh mắt hay nụ cười, đặc biệt là nụ hôn hôm đó dường như mới chỉ là ngày hôm qua thôi. Đã mấy ngày kể từ ngày hôm đó, cô không khỏi nhớ về anh mỗi ngày. Anh vẫn thường xuyên gặp cô, và hai người đi dạo quanh một nơi nào đó rồi nói chuyện rất say sưa.
Tan học. Jung Ah đi trên sân trường và nói chuyện với cô bạn thân.
_ Min Hyuk !... Sao...tự dưng anh xuất hiện đột ngột trước mặt tôi như vậy hả ?
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô một cách khó hiểu.
_ Park Jung Ah !! Em hãy đồng ý làm người yêu của anh đi.
Khỏi phải nói cô sốc thế nào. Anh quỳ trước mặt cô, giơ bó hoa hồng lên và nói thật to khiến cho tất cả mọi người chú ý.
Sau đó thì bạn biết câu trả lời của cô là gì rồi đấy.
--FLASHEND--
Mỗi ngày, cả hai cùng tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên nhau. Họ vẫn rất ngọt ngào, lãng mạn y như hồi mới yêu, cách đây 4 năm. Hai người sinh ra là để thuộc về nhau rồi.
Thượng Đế thật tốt bụng và nhân từ, cao thượng biết bao... Nhưng đôi khi, Người thật tàn nhẫn, khiến cho người trần tục phải căm hận vì sự sắp đặt của mình...
.
.
.
Ba tháng kể từ ngày anh cầu hôn cô. Mấy hôm nay Min Hyuk bị ốm nên không thể đến công ty được. Cô thì vẫn ân cần chăm sóc anh từng li từng tí. Anh sốt cao, liên tục kêu lạnh và ho khiến cô không yên tâm chút nào.
_ Em mệt không ? Nghỉ chút đi. Anh ổn mà.
_ Anh không ổn đâu. Và em mới chỉ chăm anh có mấy ngày thôi mà. Em không mệt.
_ Ngồi đây với anh một chút đi.
Bàn tay nóng và yếu ớt kéo cô ngồi lên giường. Cô ngồi xuống, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo âu.
_ Sao tự dưng anh lại bị sốt cao vậy ?
_ Anh cũng không rõ. Nhưng đừng lo cho anh, rồi anh sẽ khỏi ngay thôi. Sau khi khỏi bệnh anh sẽ cho em đi chơi để đền bù nhé.
Một nụ hôn thật ngọt ngào. Họ yêu nhau nhiều lắm.
Tối đó, anh sợ cô bị lây nên kiên quyết bảo cô về nhà bố mẹ. Nhưng cô thì cứng đầu không chịu. Kết quả là cả hai ôm nhau ngủ thật ngon lành.
...
Lại một ngày mới bắt đầu. Jung Ah vừa vệ sinh cá nhân xong đã đi cặp nhiệt độ cho Min Hyuk. Anh mới chỉ giảm được 0.5 độ, vẫn còn cao nhưng giảm được là tốt lắm rồi.
Đến bên anh, cô thì thầm nhỏ nhẹ.
_ Hyukie à, dậy thôi nào. Dậy uống thuốc và ăn sáng đi.
_ ...
_ Thôi dậy đi. Anh phải chăm chỉ ăn và uống thuốc thì mới khỏe lên nhanh được chứ. Mà khỏe thì mới đi làm với đưa em đi học đi chơi được.
_ ...
_ Min Hyuk... Anh Min Hyuk...
_ ...
_ Hyukie... Hyukie...tỉnh dậy đi anh.
_ ...
Anh không một động tĩnh, vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền. Jung Ah lo sợ đến sắp khóc rồi. Cô cố gắng gọi tên anh thật to.
_ Min Hyuk !! Min Hyuk !! Đừng trêu em anh nhé. Em sợ.
Mọi cố gắng của cô đều vô ích cả. Lay anh thật mạnh anh cũng không chịu dậy.
_ Alô, cấp cứu. Mau lên !!...
"Min Hyuk !! Anh bị làm sao vậy hả ?? Tỉnh dậy đi anh !! Em xin anh..."
...
Cô ngồi trước phòng hồi sức. Một lúc sau, bố mẹ của Min Hyuk đến, cũng là lúc các bác sĩ chuyển anh đến phòng bệnh riêng. Cô không hiểu vì sao nữa.
_ Sao Min Hyuk lại bị như thế này hả con ?
_ Con thật sự không biết. Mấy ngày nay anh ấy bị ốm thì bố mẹ biết rồi đấy. Hôm qua anh ấy vẫn rất bình thường mà. Sáng nay khi con gọi thì anh ấy không tỉnh dậy, vậy là con gọi cấp cứu.
Trong đầu cô giờ là mớ chỉ rối tùm lum hết cả lên. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đang vô cùng lo lắng cho anh. Giải thích xong cho bố mẹ của Min Hyuk thì cô chẳng còn biết nói gì nữa. Ông bà Lee nhanh chóng chạy vào bên trong còn cô thì đứng ngoài phòng bệnh mà khóc.
Đợi cho bác sĩ và ông bà Lee nói chuyện xong và đi ra ngoài, cô mới đi vào phòng bệnh. Sao tự dưng anh lại trở nên như vậy chứ ?
Nhất định là có cái gì đó không ổn. Cô chắc chắn sẽ đi hỏi bác sĩ.
...
Vài giờ đồng hồ trôi qua...
11h trưa rồi. Cô chưa ăn gì, vì trong đầu chỉ biết nghĩ về anh thôi.
_ Min Hyuk... Anh tỉnh lại rồi à ?...
Jung Ah thở phào nhẹ nhõm.
_ Jungie à... Anh bị làm sao vậy ? Đây là đâu ?
_ Em mới là người phải hỏi câu đó. Đây là bệnh viện. Em không biết anh bị làm sao, nhưng anh đã không tỉnh dậy khi em gọi. Nói chung là anh phải nhập viện rồi.
Có một cái gì đó khó hiểu trong mắt Min Hyuk. Anh cố gắng ngồi dậy và dựa lưng vào tường
_ Em lo lắm phải không ? Cho anh xin lỗi.
Min Hyuk đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Cô thở dài rồi cười nhẹ.
_ Em không sao. Giờ thì lo cho anh đi Hyukie ạ.
Vẻ hiền lành và dịu dàng đó lại hiện lên. Cô như một thiên thần trong mắt anh vậy.
Ngày ngày, Jung Ah liên tục đến chăm sóc anh. Cô chu đáo vô cùng. Thuốc của anh cô đều thuộc, đến cả giờ thay thuốc truyền, giờ tiêm thuốc,... cô cũng nhớ hết. Vì anh giờ đây đang cần đến cô.
...
Hôm nay cô quyết định đi hỏi bác sĩ vê tình trạng của anh. Cô lo cho anh lắm, nhỡ anh bị làm sao mà cô không biết.
_ Cậu ấy bị ung thư máu, nhưng ở giai đoạn này, cậu ấy có thể sang Singapore chữa được. Tỉ lệ sống sót của cậu ấy thuộc dạng cao sau khi phẫu thuật, vì vậy cháu đừng quá lo lắng.
_ Cái...gì...cơ ạ ? Ung thư...máu ??
Cô nghẹn lời, không biết nói cái gì nữa. Trái tim như bị bóp nghẹt. Cô không thể khóc được. Vậy đấy. Những thứ nhỏ nhặt hơn thường rất dễ làm cô khóc mà, vậy tại sao khi anh bị ung thư, cô lại không thể khóc chứ ?? Nghĩ đến mà cô lại cười, một nụ cười đầy đau thương.
Cô không nhớ mình đã về phòng bệnh của Min Hyuk như thế nào. Chỉ biết đi và đi thôi. Đến trước cửa phòng mà cô còn thẫn thờ ra đó.
Min Hyuk hình như không ở trong phòng một mình. Mẹ anh ấy cũng ở đây.
_ Con biết từ khi nào hả ?
_ Con biết mới cách đây 1, 2 tuần nhưng chưa dám nói.
_ Sao con lại làm như vậy ? Ít ra thì cũng phải nói cho bố mẹ biết một tiếng chứ.
_ Nhưng con chưa sẵn sàng để nói. Mọi người chắc chắn sẽ loạn lên khi biết tin này.
_ Bố mẹ đã biết hết rồi mà có loạn lên đâu. Mà thôi đừng lo cho bố mẹ nữa. Còn Jung Ah thì sao ? Con không nghĩ cho nó à ? Hãy xem cách nó đối xử với con đi. Đến khi nó biết thì chắc chắn nó sẽ sốc hơn cả trước khi con vào bệnh viện. Vì khi con phải nhập viện, tức là bệnh của con đang nặng lên rồi.
Bà Lee bỏ ra ngoài, không hề biết rằng Jung Ah đã đứng ở đó từ lúc nào.
Anh biết, nhưng chẳng nói. Sao anh lại có thể làm thế với cô cơ chứ ? Phải, nếu anh nói trước thì cô sẽ bình tĩnh hơn bây giờ nhiều, và cô có thể khóc. Nhưng nhìn xem anh đã làm gì với cô này. Cô quá sốc đến nỗi không thể khóc được nữa.
Cô lấy hết dũng khí và bước vào.
_ Jung Ah à. Em vừa đi đâu vậy ?
Cô không trả lời mà cứ thế đến gần anh, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt mệt mỏi. Cứ giữ im lặng một lúc.
_ Tại sao...anh không nói ?
Min Hyuk ngạc nhiên rồi thở dài. Anh muốn là người nói cho cô, rồi vỗ về cô, nhưng cô đã biết rồi.
_ Anh xin lỗi...
_ Lúc nào cũng xin lỗi em. Anh không còn từ nào khác nữa à ?
_ Em muốn anh phải nói cái gì bây giờ ?
_ Anh không cần phải nói gì nữa. Vì em biết cả rồi. Sao anh có thể ích kỉ như vậy cơ chứ ? Anh muốn sống hay muốn chết đây ? Anh muốn em hạnh phúc hay đau khổ suốt đời đây ?
_ Nhưng đó không phải lỗi của em mà.
_ Em cũng có lỗi. Đó là không phải là người mà anh tin tưởng để nói hết mọi thứ dù em có yêu anh đến mấy.
Cô khóc và bỏ chạy ra ngoài. Còn anh thì chẳng thể níu kéo cô được. Anh thật tồi tệ. Lần thứ mấy cô khóc vì anh rồi, nhưng không phải vì xúc động, mà là vì đau. Anh thương cô, yêu cô nhiều lắm. Chỉ là anh sợ cô sẽ lo lắng đến phát rối lên thôi.
"Đến khi nó biết thì chắc chắn nó sẽ sốc hơn cả trước khi con vào bệnh viện. Vì khi con phải nhập viện, tức là bệnh của con đang nặng lên rồi."
"Khi đứng trước một sự việc đau buồn nào đó, em sẽ khóc, khóc rất nhiều. Nhưng nếu em không khóc, thì tức là em quá sốc và không thể chịu đựng được. Nó đè nghiến tim em quá mạnh, đến tê tái rồi thì làm sao còn cảm giác gì để mà thấy đau và khóc lên cơ chứ..."
Lúc cô vào phòng bệnh, cô đã không khóc...
Anh đã làm gì với cô thế này ? Anh đã làm gì với thiên thần của đời anh thế này ? Anh đã phạm lỗi với con người quý giá nhất của cuộc đời anh rồi...
Anh phải làm sao đây ?...
.
.
.
Đến giờ ăn tối của Min Hyuk rồi. Anh nằm ngủ một lúc vì thấy mệt. Jung Ah bê cháo vào cho anh.
_ Min Hyuk à. Dậy đi anh, dậy còn ăn tối nữa.
Giọng nói ngọt và dịu dàng đó thức tỉnh anh. Thiên thần của anh lại về bên anh rồi. Nhưng đôi mắt cô không còn vui tươi nữa mà cứ có cái gì đó buồn rầu, nặng trĩu.
_ Em đã đi đâu suốt từ sáng đến giờ vậy ?
_ Em đi về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi gặp chị Hyun Ah.
Kim Hyun Ah là người bạn, người chị tốt nhất của Jung Ah, mặc dù hai người không cùng chung dòng máu. Jung Ah có thể kể cho Hyun Ah nghe tất tần tật mọi thứ trên trời dưới biển. Có lẽ Jung Ah đã gặp Hyun Ah để kể hết mọi thứ và khóc. Mắt cô khá sưng lên rồi.
_ Thế em ăn gì chưa ?
_ Em ăn cùng chị ấy luôn rồi.
_ Vậy thì tốt rồi.
_ Thôi anh ăn đi cho nóng. Mai là anh phải ra ngoài vận động, chứ cứ nằm thế này mãi lại yếu thêm. Em sẽ đi cùng anh cho vui nhé.
Cô lúc nào cũng đối xử vô cùng tốt với anh dù có làm sao đi nữa. Tưởng như trên đời này chẳng thể nào có ai được như cô.
Cô làm đủ mọi việc. Cô dọn bát mang xuống nhà bếp, rồi lại đi gọi y tá thay thuốc truyền, đi tìm thuốc và đun nước nóng cho anh,...
_ Anh uống đi. Thuốc tuy nhiều thật đấy, nhưng anh chịu khó một chút nhé.
Cô dỗ dành anh uống thuốc. Dường như cô đang cố quên và coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
_ Jungie à, đêm nay nằm ngủ cùng anh nhé.
_ Sao ? Có chuyện gì à ?
_ Không. Chỉ là anh nhớ em thôi. Đã là bao nhiêu ngày rồi em chỉ thơm má anh, chứ chả ôm hay hôn anh gì cả.
_ Nhưng anh có nghĩ là hai người sẽ vừa cái giường này không ?
_ Em nghĩ là em béo lắm chắc. Em chỉ như một con mèo nhỏ thôi Jungie ạ.
_ Thôi được rồi. Anh muốn thế nào cũng được.
Tối đó hai người nằm bên nhau ngủ say sưa. Cô theo thói quen, cứ ôm chặt rồi dụi dụi vào ngực anh. Cô bảo rằng làm như vậy rất ấm và thích thú, cô không hiểu tại sao nữa. Anh chỉ biết bật cười và nhìn cô thôi.
.
.
.
_ Cố lên anh. Đến chỗ em đi.
Min Hyuk vẫn đi lại như bình thường, nhưng chỉ vì cô chạy nên anh không thể đuổi kịp được. Cô cứ chạy rồi đứng lại, chạy rồi đứng lại thì anh làm sao mà bắt được cơ chứ.
_ Jungie, em không thể đứng yên được sao ?? Làm sao anh có thể tới chỗ em nếu em cứ tiếp tục chạy như vậy chứ ?
_ Như vậy mới thúc đẩy anh tập thể dục chứ. Nhanh lên qua đây đi.
Hai người cứ đi vòng vòng chỗ vườn hoa của bệnh viện mãi. Bất kì ai đi qua cũng phải nhìn cặp đôi hạnh phúc này đầy ghen tị.
_ Thôi được rồi. Em bắt đầu thấy mệt rồi. Em sẽ đứng yên đây. Anh qua chỗ em đi.
Min Hyuk được ngày tập thể dục "khắc nghiệt" nên đến chỗ cô một phát là vui sướng dã man con ngan :v
_ Sao chưa đến chỗ em đã dừng lại vậy ?? Hết yêu em rồi à ??
_ Cái gì cơ ? Anh đứng ngay đây rồi còn gì.
_ Đâuuu. Anh còn thiếu... ba bước nữa. Em không đến bên anh đâu. Anh tự qua đây đi.
Min Hyuk chỉ biết nhìn cô rồi bật cười. Người yêu của anh láu cá thật.
Một bước...hai bước...ba bước...
Hai con người, mặt đối mặt với nhau dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ của mùa thu. Họ trao cho nhau một nụ hôn thật sâu lắng và ngọt ngào, minh chứng cho tình yêu lớn lao của họ.
Nhưng từ sau hôm đó, sức khỏe của anh yếu dần đi. Anh vẫn đi lại như bình thường, nhưng đi một lúc là thấy mệt. Bác sĩ cũng dặn là nên ra ngoài vận động nhẹ thôi. Bệnh của anh nặng lên rồi.
_ Hôm nay chúng ta lại đi bộ một chút nhé.
Cô vẫn ân cần như vậy, ngày ngày ở bên anh. Cô cố không tỏ ra quá buồn vì bệnh của anh. Cô không muốn anh lo cho cô. Anh còn chưa lo xong cho cái thân của mình nữa.
_ Hôm nay em không muốn chơi đuổi bắt nữa. Chúng ta đi cạnh nhau nhé. Anh đưa tay đây.
Cả hai nắm tay nhau đi dọc vườn hoa của bệnh viện. Thời tiết vẫn vậy, có nắng ngọt, có gió mơn man thổi qua, có mùi hương hoa cỏ phảng phất. Anh đang cố gắng tận hưởng từng giây từng phút.
_ Anh...đã quyết định chưa ?
_ Quyết định ??
_ Việc anh sẽ sang Singapore để phẫu thuật thay vì phẫu thuật ở đây. Bác sĩ bảo anh cần phải quyết định nhanh lên đấy.
_ Anh sẽ sang Singapore. Dù sao đó cũng là cách tốt nhất rồi.
_ Phải rồi. Anh nên đi. Em cũng muốn anh đi. Em muốn anh khỏe mạnh và quay về bên anh. Chỉ cần vậy thôi, em hứa sẽ chờ anh.
_ Nhất định là thế, anh hứa sẽ trở về bên em, nên em đừng lo. Vì vậy trong thời gian anh đi, phải ăn uống thật đầy đủ, đi học và đi ngủ đúng giờ, chăm sóc tốt cho căn nhà của chúng ta nữa. Và khi về, chúng ta sẽ đính hôn, rồi làm đám cưới.
_ Em biết rồi. Anh hứa là phải giữ lời đấy nhé. Em tin anh. Em yêu anh, Hyukie ạ.
Cô hôn lên má anh để cổ vũ và động viên anh.
Ba ngày sau, anh bay sang Singapore. Cô chỉ còn biết ngồi nhà mà cầu nguyện cho anh thôi.
Một tháng... Hai tháng... Ba tháng trôi qua...
Vẫn không có tin tức gì từ anh.
...
_ Alô. Con nghe thưa bố.
_ Jung Ah à. Con thay đồ đi. Min Hyuk... không qua khỏi rồi. Nhà thằng bé đang trên máy bay, sắp về rồi, chúng ta sẽ làm đám tang luôn.
_ V...Vâng. Con...biết rồi. Con...chuẩn bị ngay đây.
Min Hyuk, nhất định anh không được trêu em.
Em sẽ chỉ tin những gì mình thấy thôi.
Vì vậy anh đừng trêu em...
Em xin anh, Min Hyuk...
Một lần nữa, cô lại không thể rơi nước mắt.
Vì trái tim cô lại bị đè nghiến, rất rất mạnh...
Jung Ah cùng bố mẹ đến bệnh viện. Cô phải xác nhận lại mọi thứ. Nhưng chân cô lại nặng trĩu, không thể bước đi nhanh được.
Bước vào nhà tang lễ...
Hoa được dựng xung quanh. Khách khứa liên tục đến hỏi thăm trong bộ đồ màu đen.
Cô tiến lại gần hơn, gần hơn nữa. Cô ngồi thụp xuống trước di ảnh của anh.
Anh đang mỉm cười với cô, như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh nhìn vẫn ân cần, chu đáo và hiền từ.
Nhìn thấy anh kia mà, sao lại không thể chạm vào anh được ?...
_ Min Hyuk !... Tại sao ??... Tại sao lại như vậy ??... Có xuất hiện trước mặt em không đây ?... Ra đây mau lên !! Em sẽ giận anh đấy, nên hãy ra đây đi !!!... Em sẽ không đón tiếp anh trở về trong cái bộ dạng thảm thương này đâu !!...
Jung Ah gào thét. Cô gọi tên anh liên tục nhưng vô ích cả thôi. Anh đã rời xa cô thật rồi, rời xa mà không nói một lời nào.
Lần đầu tiên Jung Ah khóc nhiều như vậy. Nước mắt giàn giụa, còn giọng thì khàn đi. Vậy mà cô vẫn cố gọi tên anh bằng được. Chẳng ai có thể dỗ dành cô. Họ chỉ biết đứng nhìn mà khóc, mà xót thương cho cặp tình nhân đẹp, oán trách ông trời đã nhẫn tâm không cho họ sống với nhau suốt đời...
...
Sáng hôm sau...
Trên sông, màn sương mỏng vẫn còn vương lại. Không khí đau thương bao trùm khắp cả không gian. Một người ra đi, một người ở lại. Một mảnh ghép đã bị lấy đi thì bức tranh không bao giờ được hoàn thiện.
_ Min Hyuk muốn con rắc tro cho nó. Nó còn đưa cho mẹ một bức thư. Con hãy làm lễ xong đi, rồi mẹ đưa thư cho.
Jung Ah im lặng mà làm. Cô chưa cạn nước mắt, nhưng cô không đủ sức để khóc nữa. Anh giờ là một đống tro, và giờ cô đang rắc đống tro đó xuống dòng sông. Có lẽ anh muốn ở bên cô cho tới cái giây phút này...
...
Bước vào căn phòng sang trọng trong khu căn hộ, bao nhiêu thứ lại ùa về, hiện rõ như mới ngày hôm qua. Có thế nào thì cũng không thể làm chúng biến mất được.
Bộ quần áo, thật lạ là vẫn còn phảng phất mùi hương nơi anh. Cứ như là anh mới chỉ mặc ngày hôm qua vậy.
Từng ngóc ngách trong căn phòng đều hiện lên hình ảnh của anh. Cô cười trước sự ngu ngốc của mình. Anh không còn ở đây nữa. Anh đi xa khỏi đời cô mãi mãi rồi...
Cô đã quá mệt mỏi rồi. Jung Ah thả mình xuống chiếc ghế sô pha, nơi mà cô hay chờ anh mỗi khi anh về muộn.
Lại cười, nụ cười buồn. Cô lấy thư của anh ra. Bức thư cuối cùng anh gửi cho cô, chan chứa bao nhiêu tình yêu thương.
"Gửi Jung Ah - thiên thần bé nhỏ của cuộc đời anh...
Anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? Hay chúng ta hãy cùng ôn lại kỉ niệm một chút nhé.
Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? Anh sẽ nói cho em một bí mật. Thực ra anh biết tất tần tật về em từ lâu rồi, kể cả tên em. Nhưng anh cứ hỏi em, như là một cách chào hỏi chẳng hạn. Và anh cũng không muốn em nghĩ rằng anh điều tra em nhiều quá. Và thật sự là trước ngày hôm đó, anh đã thích em. Chỉ là anh chờ thời cơ đến thôi. Vì vậy khi em đồng ý làm bạn gái anh, khỏi phải nói anh vui sướng bao nhiêu, vì anh đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Lúc đó anh cảm ơn em nhiều lắm.
Ta yêu nhau được gần 5 năm rồi nhỉ ? Một quãng thời gian mà với anh, đó là thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh một lần nữa cảm ơn em rất nhiều.
Cái ngày mà em biết anh bị bệnh, em giận dỗi bỏ đi rồi quay lại mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh chưa kịp nói với em. Em không có lỗi Jungie ạ. Anh mới là người có lỗi, đó là không tin tưởng em mặc dù em là người yêu của anh. Cho anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi...
Nhưng anh rất biết ơn những ngày em ở bên anh, chăm sóc cho anh từng li ti từng tí một cách rất chu đáo. Giọng em khi gọi tên anh, nói chuyện với anh, nhẹ nhàng và du dương đến lạ. Anh không thể đòi hỏi gì hơn. Em là người quý giá nhất của cuộc đời anh.
Em à, khi anh viết bức thư này, anh biết là mình sẽ không qua khỏi. Anh đau lắm, nhưng chẳng biết kêu ai nữa. Anh hay mơ thấy em, hình dung như em đang cạnh anh, và rồi cơn đau chợt tan biến. Em là phép màu của đời anh Jungie ạ...
Em đang đọc bức thư này, là khi anh không còn ở thế giới này nữa. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em. Anh thật sự xin lỗi vì tất cả.
Em ạ. Ông trời có thể đã sai khi mang anh đi. Người chắc hẳn đã nhầm lẫn. Vì những vì sao cũng có lúc mắc lỗi lầm, chẳng ai là không cả. Người mang anh đi, không để chúng ta ở bên nhau - đó là sự sắp đặt của Người, chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.
Nhưng cũng có thể Người đúng. Ông trời chỉ mang anh đi mà thôi. Có lẽ ngoài kia có một ai đó thật sự tốt hơn anh. Em được ở lại, để tận hưởng hạnh phúc với người đó, không phải anh. Vì vậy, mong muốn cuối cùng của anh là em được vui vẻ và sống thật tốt.
Kiếp này, anh nợ em cả cuộc đời. Nếu như có kiếp sau, nhất định anh sẽ trả lại cả cuộc đời đó cho em...
Nín khóc, dũng cảm, đừng buồn và sống tốt, em nhé...
Đây là lần cuối cùng anh nói với em câu này : Anh yêu em, Park Jung Ah...
Kí tên
Lee Min Hyuk"
Những nét chữ càng về sau càng nguệch ngoạc dần. Chắc anh phải cố gắng lắm mới dậy mà viết bức thư cuối cùng cho cô.
Cô kêu gào thảm thiết. Lại gọi tên anh, đầy đau thương và trách oán...
Trái tim nhỏ bé như vỡ vụn ra, rỉ máu. Không thể lành được nữa rồi.
"Lee Min Hyuk !! Anh Min Hyuk !!...
Hãy quay lại với em đi, xin anh...
Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy với em ?...
Anh là đồ tồi, đồ tồi tệ nhất trên thế giới !!...
Anh đã rời bỏ em mà còn chúc phúc cho em sao ?
Em không cần !!...
Vì em quá yêu anh rồi...
Hãy trở về đi anh..."
Vô vọng. Nước mắt tuôn trào, làm ướt cả lá thư của anh...
"Anh hi vọng trái tim em sẽ bình yên trở lại
Quên anh đi và tiếp tục sống
Những giọt lệ từng ngày trôi qua vẫn sẽ rơi...
Mong em sẽ quên đi lời hứa bên nhau mãi mãi
Hãy chôn vùi nó cùng kí ức em nhé
Anh nguyện cầu cho em
Đừng nhìn lại mà hãy bước đi
Đừng tìm anh nữa mà hãy tiếp tục sống..." (Haru Haru - Big Bang)
...
Từ sau hôm đó, Jung Ah bị rối loạn tâm thần. Đêm đêm lại khóc rồi cười, khóc rồi cười. Khóc vì thương nhớ anh, và cười cho chính cái sự ngu ngốc của mình.
Mỗi buổi sáng, cô làm đồ ăn rồi lại để đó như dành cho anh. Rồi cô lấy quần áo của anh ra mà mặc, cảm giác như anh vẫn bên cô mỗi ngày...
Vài tháng lặp lại như vậy. Cho đến một ngày dông bão. Mọi người thấy trong căn phòng, cô mặc áo của anh, nằm ngủ trên giường, thanh thản và yên bình như không có chuyện gì xảy ra. Cạnh giường, một lọ thuốc độc dùng đã đến một nửa...
Đôi môi vẽ lên nụ cười hiền dịu và ấm áp...
********************
Một thế kỉ sau...
Khu vườn đầy những bông hoa, màu xanh của cỏ pha với các sắc màu khác nhau tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp.
Sáng. Ánh nắng dìu dịu tỏa ra chút hơi ấm của mùa xuân. Tiết trời vẫn lạnh, nhưng ấm áp hơn so với những ngày trước. Và cũng lâu lắm rồi mọi người mới nhìn thấy tia nắng nhỏ nhoi yếu ớt rọi xuống sau một mùa đông rét mướt.
Những chiếc bàn ăn tròn dải khăn trắng tinh. Trên đó, đầy đủ dao, đĩa,... được sắp xếp tinh tế.
Dải thảm trắng tinh khôi được trải dọc giữa hai khu bàn ăn. Tại một đầu thảm, cổng hình vòm được bao phủ bởi màu xanh mướt của lá cây.
Khu vườn trở nên ấm áp và tươi vui lạ thường.
6h sáng...
_ Mẹ !! Cứu con !! Con không muốnnn !! Con nghĩ lại rồi !!
Những người có mặt trong căn phòng chỉ còn biết cười và lắc đầu.
_ Chẳng làm gì được nữa đâu. Bình tĩnh đi con.
_ Con sẽ không dễ dàng để bị bắt đi như vậy đâu !!
Nói rồi cô dùng hết sức mạnh phi ra khỏi phòng. Trong lòng tràn đầy tự tin rằng cô có thể thoát ra nhanh chóng.
'Ầm'
'Ruỳnh'
_ A !!... Ơ...anh...
_ Em đi đâu mà chạy nhanh thế hả ??
Jung Ah ngã đè lên người anh. Thực ra cái cảnh này khá là quen thuộc rồi chỉ vì cái tính hấp tấp của cô. Cô luống cuống đứng dậy rồi định bỏ chạy lần nữa.
_ Anh hỏi em : Em đang đi đâu ??
Anh kéo tay cô về phía sau. Vui rồi. Bị anh bắt quả tang. Không thoát khỏi tay cái con người này được đâu.
Cô phụng phịu dựt tay ra khỏi tay anh. Cô ngồi phịch xuống đất và ôm mặt khóc.
_ Em làm sao thế này ??
Anh chỉ nói đúng một câu như vậy rồi để cô khóc một lúc, anh kéo cô đứng dậy. Mái tóc đen dài lòa xòa trước mặt. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, cười nhẹ.
_ Rốt cuộc là em làm sao hả ?? Phải nói thì anh mới biết được chứ.
_ Em...sợ...
_ Hả ?? Sợ cái gì cơ ??
_ Sợ...kết hôn...
_ ...
_ Em không muốn kết hôn đâu !! Em muốn cứ như thế này thôi. Anh không nghĩ là cuộc sống kết hôn sẽ rất tẻ nhạt à ?? Sẽ không lãng mạn và vui vẻ nữa. Em thật sự không thích !!
_ Anh bảo là anh sẽ lạnh nhạt với em lúc nào thế ?? Đấy là em tự suy ra đấy chứ.
_ Anh không bảo thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi.
_ Sáng ra em đã bị ấm đầu rồi à ??
Anh nhìn cô đang làm cái mặt vừa lo lắng vừa khó chịu và bật cười. Với anh cái bộ mặt đó rất đáng yêu. Anh lấy tay áp lên hai má cô, rồi để trán của hai người kề vào nhau.
_ Dù sao em cũng không thể thoát được nữa rồi. Anh mà đến muộn chút nữa không biết sẽ thế nào đây ?? Em mà bỏ chạy mất thì anh sẽ buồn lắm đấy. Em hư lắm !!
Cô bắt đầu thấy buồn vì có lỗi với anh. Ừ thì cũng may là anh chặn cô lại, không thì còn hối hận nữa cơ.
_ Nghe này. Chắc gì hôn nhân đã lạnh lùng như em nghĩ. Chỉ là em không thấy thôi. Đừng có sợ, đồ dở hơi !! Làm như cưới nhau xong ngoảnh mặt đi hết thì trên đời này đã chẳng có gì gọi là kết hôn, cứ làm người yêu như thế này. Em phải tin tưởng anh và tin tưởng vào hôn nhân chứ.
Cô thở dài.
_ Thôi được rồi em sai rồi. Nhưng mà hứa với em là sau khi kết hôn xong vẫn phải như bây giờ nhé.
_ Rồi. Ngốc lắm !!
Anh ôm trọn cô vào lòng. Cô lại dụi dụi đầu vào lòng anh. Cái cảm giác ấm áp làm cô thấy yên tâm hơn rất nhiều...
_ Jung Ah, Min Hyuk, các con mau chuẩn bị đi! Sắp đến giờ rồi.
Jung Ah nhìn mẹ, đôi mắt và nụ cười như động viên cô. Rồi cô nhìn anh.
_ Em yêu anh, Lee Min Huyk.
_ Anh cũng yêu em, Park Jung Ah...
"Kiếp này, anh nợ em cả cuộc đời. Nếu như có kiếp sau, nhất định anh sẽ trả lại cả cuộc đời đó cho em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro