Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Imagine Me & You, Taeny

Cre: ssvn

Pairings: Taeny.

Rating: G

Category: Love, romance, nhẹ nhàng thôi….. ;-;

Status: Oneshot.

Imagine me & you

~o~

“If you love someone, you feel romantically and sexually acttracted to them,

their happiness is important to you, so that you behave in a kind and caring way towards them.”

-From definition of love -

“Love is a complicated word.”

- Tiffany Hwang -

---

Có người từng hỏi tôi “Giữa người yêu cậu và người cậu yêu thì cậu sẽ chọn ai ?” Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ trước câu hỏi đó nhưng cũng không hỏi vì sao mà chỉ mỉm cười và trả lời sau vài phút đắn đo “Tất nhiên là người yêu tớ rồi.”

“Tại sao ?” Người bạn đó lại hỏi tiếp.

“Bởi vì tớ nghĩ người yêu tớ thì sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến tớ nhưng người tớ yêu thì chưa chắc sẽ yêu lại tớ, tớ thật không thể chịu được cảm giác ở bên cạnh một người mà không hề có cảm giác với mình, điều ấy làm tớ cảm thấy thật tuyệt vọng.” Tôi bình thản giải thích.

“Cậu nghĩ vậy à..” Cậu ấy hỏi một cách nhẹ nhàng rồi chậm rãi quay sang nhìn tôi.

“Tất nhiên! Giờ thì đi nào, tớ sẽ đãi cậu ăn kem.” Tôi nhanh chóng lôi cậu ấy ra khỏi băng ghế đá và bước đi.

Cậu chọn người yêu cậu… có nghĩa là cậu sẽ chọn tớ đúng không…. ? Cậu yên tâm cho dù người tớ yêu không yêu tớ thì tớ vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu, tớ sẽ luôn ở bên cậu…

-----

“Hey… Còn nhớ cậu đã hỏi tớ sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình hay không ?” Tôi nhẹ giọng hỏi trong khi tầm mắt vẫn lang thang trên bầu trời đêm đầy sao phía trên đầu mình.

“Ừ, rồi sao ?” Người ấy quay đầu sang nhìn tôi rồi hỏi, hai chúng tôi đang nằm dài trên một ngọn đồi nhỏ trong khu resort mà chúng tôi cùng bạn bè của mình đi nghỉ.

“Tớ thay đổi câu trả lời, tớ sẽ chọn người tớ yêu thay vì người yêu tớ.” Tôi nói.

“Sao vậy ?” Cậu ấy quay người trở lại tư thế ban đầu rồi bình thản hỏi.

“Tớ nghĩ cho dù người tớ yêu không yêu tớ đi chăng nữa thì ít ra tớ mong mình vẫn có thể ở bên cạnh chăm sóc và ủng hộ người đó, vui khi thấy được nụ cười hạnh phúc của người đó cũng như sẽ an ủi khi người đó khóc…. Với tớ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ rồi. Còn với người yêu tớ, nếu tớ đã không có tình cảm gì thì cũng không nên níu giữ, cho người đó hi vọng để rồi dập tắt nó, như vậy rất tàn nhẫn….” Tôi chậm rãi giải thích.

“Tae Yeon à ?” Sau một hồi im lặng và mong chờ phản hồi từ người bạn của tôi nhưng tôi chẳng nghe thấy được gì ngoài những tiếng thở đều đều của cậu ấy, tôi quay đầu về phía Tae Yeon.

“Ôi trời.. Sao cậu lại có thể ngủ ở đây như thế cơ chứ….” Tôi nhẹ nhàng thở ra khi thấy người bạn của tôi đang co rúc người lại ngủ một cách thật bình yên. Tôi nhích lại gần cậu ấy hơn và lặng im quan sát từng chi tiết trên gương mặt cậu ấy, ánh mặt tôi lơ đãng hạ xuống đôi môi của cậu ấy, môi của cậu ấy thật hồng, trông thật mềm mại và nổi bật trên làn da trắng nhẵn mịn của cậu ấy, hàng lông mi thật đen dài cong vút theo bầu mắt,… Cậu thật đẹp TaeTae….

“Haizz Tae Yeon ah.. Tớ vẫn chưa nói hết mà… Ý tớ muôn nói là nếu tớ cố gắng không chừng đến một ngày nào đó người tớ yêu sẽ yêu lại tớ đúng không ? … Cậu sẽ yêu lại tớ không Tae Yeon ?... ” Tôi tự hỏi, cố tình điều chỉnh âm lượng thật nhỏ đi để tránh đánh thức người đang nằm bên cạnh mình.

Tae Yeon à, cho dù cậu không yêu tớ nhưng tớ vẫn muốn được ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, được nhìn thấy nụ cười tươi sáng đó của cậu cũng như sẽ ôm cậu vào lòng và an ủi mỗi khi cậu buồn… cho đến khi cậu không cần tớ nữa…

“Tae Yeon, Tae Yeon ah, dậy đi, về phòng ngủ, cậu muốn cảm lạnh chết hay sao mà nằm đây” Tôi gọi cậu ấy dậy và lôi về phòng.

-----

“Cậu đang nghĩ gì vậy Fany ?” Tôi hỏi khi nhìn thấy cậu ngồi mất hồn, đội diện tôi đến nỗi ly kem trước mặt đã tan gần hết.

“Hả ? À không, không có gì.” Cậu giật mình một cái rồi trả lời một cách gấp gáp như thể đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất mờ ám.

“Còn nói không có gì, cậu ngồi ngây người nãy giờ đến nỗi kem chảy hết rồi kìa.” Tôi lắc đầu nói.

“Oh no, kem của tớ.” Cậu ấy phồng má ra than thở. Aigoo cậu có biết là cậu trông vô cùng đáng yêu mỗi khi làm vậy không Fany ? Tôi thầm than thở với chính mình mỗi khi nhìn thấy hành động mặc dù không còn hợp với độ tuổi của cậu ấy nhưng lại vô cùng đáng yêu này.

“Tớ sẽ mua cái khác cho cậu. Chút nữa cậu có muốn đi xem phim không ?” Tôi đề nghị.

“A.. chút nữa tớ có hẹn rồi, xin lỗi TaeTae..” Cậu trả lời một cách e dè.

---

“Cậu chuẩn bị xong chưa Fany ?” Giọng Tae Yeon vang lên khắp căn hộ mà cả hai cùng chia sẻ.

“À, một lát nữa tớ có hẹn, cậu cứ ngủ trước đi không cần chờ cửa tớ đâu” Tiffany hét lại từ phía phòng ngủ của cô.

“Có hẹn ? Chẳng phải cậu đã nói tối nay hai chúng ta sẽ cùng đi xem phim và ăn tối sao ? Cậu quên rồi à?” Tae Yeon dựa vào trước cửa phòng Tiffany và nói trong khi người con gái còn lại đang ngồi trước gương trang điểm.

“OMG!!! Tớ quên mất! Xin lỗi cậu TaeTae.” Tiffany giật mình khi nhớ lại những gì cô đã nói với Tae Yeon khi cả hai cùng ngồi xem phim trên sofa cách đây hai ngày. Rõ ràng là cô đã quên mất nó hoàn toàn rồi.

“Tốt thôi, không sao, cậu đi chơi vui. Nhớ về sớm” Tae Yeon nói một cách lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi khỏi đó.

“Tớ xin lỗi, tớ hoàn toàn quên mất. TaeTae ?” Tiffany chạy vội ra phòng khách và níu tay Tae Yeon lại.

“Tớ xin lỗi mà TaeTae, để tớ hủy cuộc hẹn rồi chúng ta cùng đi nha” Cô nói một cách e dè, tuần trước cô cũng đã lỡ hẹn với cậu ấy chỉ vì sự đãng trí của bản thân, cô đã hứa sẽ đền bù lại cho cậu ấy vào hôm nay, vậy mà… Ngươi thật là đáng giận mà Tiffany! Cô thầm mắng bản thân. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy, tại sao cô lại có thể quên mất cuộc hẹn của cô với Tae Yeon được cơ chứ ? Chẳng qua là cô đang cố bắt đầu lại từ đầu, tìm ai khác để yêu thôi, ai đó giống cậu…. nhưng rõ ràng là không ai có thể làm được điều ấy, trong suốt hai tháng qua cô đã hẹn hò với rất nhiều chàng trai và cô luôn tìm thứ gì đó ở họ giống với Tae Yeon để thích. Tiffany biết bản thân mình quá ít kỷ và nhẫn tâm nhưng cô không thể cứ đi đến trước mặt Tae Yeon và nói “Tớ yêu cậu” được!

“Không cần đâu! Cho dù có đi xem bao nhiêu bộ phim, ăn bao nhiêu bữa tối hay ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng bao giờ hiểu đâu!! Cậu sẽ chẳng bao giờ biết cả!!!” Tae Yeon hét lên và giãy cánh tay ra khỏi Tiffany.

“Biết ?! Ý cậu là sao ? Tớ không hiểu chuyện gì chứ ? Tớ đã bỏ lỡ chuyện gì à ?” Tiffany bối rối hỏi lại.

Tae Yeon lắc đầu rồi cười, “Hai năm, tớ đã cố suốt hai năm trời…” cậu nói một cách chua xót.

“Cậu cố chuyện gì Tae Yeon?” Tiffany hỏi lại, cô cảm thấy đầu mình bắt đầu quay cuồng với những điều Tae Yeon nói.

“TỚ ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ CẬU NHẬN RA RẰNG TỚ YÊU CẬU!!!” Tae Yeon hét lên sau đó quay người chạy khỏi căn hộ.

Cả người Tiffany như bất động, đông cứng lại. Có phải cô vừa nghe Tae Yeon nói yêu cô hay không ? Tiffany lắc đầu thật mạnh và nhéo vào má mình một cái để chắc đây không phải là mơ hay trí tưởng tượng của cô. Cô thả người phịch xuống chiếc ghế sofa. Cậu đã yêu tớ suốt hai năm thật sao TaeYeon…. Tớ quả thật quả ngốc mà, cậu cũng vậy thôi, tớ đã không nhận thấy được tình cảm của cậu và cậu – người đã yêu tớ suốt hai năm – cũng chẳng thấy được tình cảm của tớ. Đúng là hai tên ngốc.

Tiffany đứng dậy đi về phía phòng ngủ thay đồ ra và lau đi son phấn trên mặt mình, bây giờ cô chẳng còn hứng thú hẹn hò gì nữa rồi.

---

Tôi lang thang dọc theo con đường gần căn hộ của chúng tôi, tôi không biết mình muốn đi đâu hay đi đến bao giờ nhưng tôi biết hiện tại tôi cần được yên tĩnh và trấn tĩnh bản thân lại. Geez ngươi vừa làm gì vậy Tae Yeon ? Ngươi vừa hét lên vào mặt cậu ấy là ngươi yêu cậu ấy, cách tỏ tình lãng mạn thật. Tôi âm thầm đay nghiến bản thân mà không hề để ý xung quanh cho đến khi tôi va vào một người thanh niên trên đường. Tôi vội xin lỗi.

“Xin lỗi cậu, tôi đã không để ý nhìn đường cho lắm, cậu không sao đấy chứ?” Tôi hỏi.

“Ôi đau chết tôi rồi, cô đi đứng mà không nhìn đường à?!” Cậu ta la toáng lên trong khi cánh tay trái choàng qua ôm lấy cánh tay phải của mình.

“Thành thật xin lỗi cậu, hay để tôi dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra xem sao?” Tôi đề nghị, rõ ràng là tôi chỉ đụng phớt qua người cậu ta thôi mà.

“Không cần đi bệnh viện đâu, chỉ cần cô em mát xa cho nó một chút là hết ngay ấy mà.” Hắn ta nói rồi liếc mắt khắp người tôi và cười đểu một cái, tôi có thể dễ dàng thấy được hắn ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Khỉ thật! Một tên yêu râu xanh. Tôi quăng cho hắn một cái liếc mắt sắc lạnh rồi quay người đi ngược trở về.

“Sao vậy người đẹp, đi chơi với anh nha cưng” Hắn ta chụp lấy cánh tay phải của tôi và giở giọng sở khanh lên.

“Buông tôi ra!!” Tôi nói, nhấn mạnh từng từ với giọng nói sắc lạnh của mình.

“Không thì sao nào ? Cưng sẽ làm gì anh hả ?” Hắn ta cười cượt rồi ra sức kéo tôi lại gần hắn, tôi nhanh chóng né người qua rồi giơ chân lên đá vào bộ hạ của hắn một cái thật mạnh rồi giẫy tay mình ra.

.

.

.

.

.

.

“Chết tiệt.” Tiếng chửi rủa của hắn vang lên là thứ cuối cùng tôi có thể nghe thấy sau khi con dao bỏ túi hắn dùng để đe dọa tôi lúc nãy đang nằm yên vị trên bụng tôi. Tôi thở dốc và cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo hết mức có thể cho đến khi xe cứu thương tới. Liệu tớ còn có thể đánh thức cậu dậy mỗi buổi sáng nữa không Tiffany ? Tôi tự hỏi khi những hình ảnh trước mắt dần mờ đi….

---

“Xin hỏi bệnh nhân Kim Tae Yeon nằm ở phòng mấy vậy ?” Tôi hỏi cô y tá một cách hoảng hốt sau khi đã dùng hết tốc lực để đến bệnh viện.

“Kim Tae Yeon, nữ, 23 tuổi bị đâm vào vùng bụng, vừa được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu… cố ấy đang nằm ở phòng 207.” Người y tá trung niên nâng cao gọng kính của mình để nhìn gõ hơn vào hồ sơ và nói.

“Cảm ơn.” Tôi nhanh chóng rời đi, cố kìm nén nỗi đau khi nghe thấy cụm từ “bị đâm vào vùng bụng” mà người y tá nói lúc nãy. Cách đây hai mươi phút một vị cảnh sát đã gọi điện và báo cho tôi biết Tae Yeon đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Chạy vội ra khỏi thang máy tôi lao nhanh đến phòng của Tae Yeon. Cậu đang nằm bất động trên giường với chiếc mặt nạ oxi.

Tim của tôi như ngừng đập ngay giây phút ấy và khi nó từ từ khởi động trở lại thì tôi cảm nhận được một cơn đau dữ dội đang xâm chiếm cả người tôi, lan rộng ra từ tim đến phổi làm tôi không thể thở được, lan dần đến não làm tôi không thể suy nghĩ được gì ngoài việc nhìn chằm chằm về phía cậu mà không chớp mắt. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài xuống má trước cả khi tôi ý thức được. Tớ còn chưa bày tỏ với cậu nữa! Cậu không được xảy ra chuyện gì nha Tae Yeon, tôi cầu nguyện trong khi nắm chặt lấy tay cậu ấy.

“Cậu không được xảy ra chuyện gì đấy Tae Yeon, tớ còn chưa có cơ hội nói với cậu tớ yêu cậu nữa!!” Tôi nói trong khi khẽ vuốt ve lấy gương mặt tái nhợt của cậu ấy.

“Bác sĩ, tình hình của cậu ấy không sao chứ ?” Tôi hỏi một cách lo sợ khi thấy vị bác sĩ đứng tuổi bước vào phòng. Ông ấy làm vài kiểm tra rồi nói,

“Cô là người nhà của cô Kim Tae Yeon sshi ?”

“Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Gia đình cậu ấy đang ở Jeonju.”

“À.. hiện tại bạn của cô đã qua cơn nguy hiểm, cũng may là vết thương không sâu và cô ấy đã gọi cấp cứu kịp thời nên cũng không mất quá nhiều máu, cô cứ yên tâm.”

“Vậy khi nào thì cậu ấy sẽ tỉnh lại?”

“Phẫu thuật khoảng hai tiếng trước thì có lẽ khoảng nửa tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Tôi thở ra một cách nhẹ nhàng trước khi quay sang nhìn vị bác sĩ và mỉm cười biết ơn

“Không có chi đó là bổn phận của chúng tôi mà. Giờ thì mời cô ra làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật cho bạn cô.”

Tiffany quay sang nhìn Tae Yeon trước khi đi theo vị bác sĩ ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, chiếc mạng nạ oxi cũng được tháo ra, một nụ cười không thể nào sáng chói hơn đang hiện hữu trên gương mặt của Tae Yeon.

Trong cái họa cũng có cái may nhỉ.

---

“Cậu tỉnh rồi!!” Tiffany hét lên trước khi chạy nhanh đến và ôm chầm lấy Tae Yeon.

“Cậu có biết là tớ lo cỡ nào hay không ?!” Tiffany nghẹn nào nói.

“Tớ xin lỗi đã làm cậu lo” Tae Yeon nói một cách nhẹ nhàng trong khi xiết chặt lấy cái ôm.

“Ôi trời Tiffany, cậu bây giờ trông chẳng khác gì chú mèo con bị bỏ rơi cả haha” Tae Yeon đùa, cố gắng kìm chế nổi đau trong bụng khi cười.

“Cậu còn dám nói!!” Tiffany đẩy mình ra khỏi vòng tay của Tae Yeon nhưng nhanh chóng bị Tae Yeon kéo lại. Cô cảm thấy má mình đang nóng bừng lên và chắc hẳn đã chuyển sang màu đỏ lâu rồi.

“Những gì cậu nói lúc nãy là thật chứ?” Tae Yeon nói.

“Chuyện gì cơ ?” Tiffany hỏi lại một cách ngại ngùng.

“Cậu đã nói rằng cậu cũng yêu tớ.” Tae Yeon lặp lại và khiến cho Tiffany muốn bỏ chạy ngay khỏi đó, đáng tiếc để làm được như vậy thì cô phải thoát khỏi vòng tay của Tae Yeon trước đã. Vì không thể chạy đi đâu được nên Tiffany chỉ biết giấu mặt vào trong vai của Tae Yeon sâu thêm và im lặng.

“Cậu… nghe được sao…. ?” Tiffany hỏi lại một cách e dè.

“Tớ nghe một cách rất rõ ràng!” Tae Yeon nói với một giọng vui vẻ.

“Tớ… tớ chỉ…..” Tiffany ấp úng

“Suỵt! Tớ cũng yêu cậu mà, giờ thì im lặng để tớ ngủ nào.” Tae Yeon nói rồi đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng người con gái trong vòng tay mình. Tiffany từ từ quay sang và bắt gặp Tae Yeon đã nhắm mắt lại, trên môi cậu ấy đang nở một nụ cười mà Tiffany cho là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. Chính là cảm giác này sao… Tiffany mỉm cười với cái cảm giác lâng lâng đang tràng ngập khắp cơ thể cô, cảm giác hạnh phúc khi biết người mình yêu cũng yêu mình. Tiffany dịch chuyển người để tìm tư thế thoải mái và tránh đụng đến vết thương của Tae Yeon rồi nhắm mắt lại.

“Tớ sẽ chọn người tớ yêu, vì người ấy cũng yêu tớ.” Tae Yeon thỏ thẻ phía trên đầu của Tiffany.

The end…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: