Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÃ BAO LẦN ANH QUÊN

Park Jimin đặt cốc sữa ấm lên bàn, lại định gọi Ami dậy nhưng không nỡ, lúc cô ngủ trông quá đỗi an yên. Ami khẽ cựa mình, he hé mắt nhìn anh, gương mặt thoáng nét ngạc nhiên.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Không, anh xin nghỉ, dù sao hôm nay cũng là kỉ niệm hai năm ngày cưới mà. Em thay đồ đi, anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn."

Cô mỉm cười dịu dàng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tà áo ngủ màu trắng uyển chuyển lả lướt theo từng bước chân.

Cũng đã rất lâu rồi, thậm chí từ khi cả hai chưa kết hôn, anh chưa có dịp dành trọn cả ngày cho cô. Bởi lẽ anh luôn bận rộn với việc ở công ty, nên đôi khi chỉ muốn cùng ăn một bữa tối cũng thật khó khăn biết mấy. Cô không trách, vì cô biết anh muốn lo cho cả hai một tương lai thật vững vàng, nhưng rồi anh dần bị cuốn vào vòng xoáy công việc, thậm chí còn quên cả ngày sinh nhật cô, nhưng cô vẫn không trách.

Trong nhà vệ sinh phát ra tiếng Ami ho khan không dứt, Jimin nhận thấy không ổn nên vội vàng đẩy cửa vào xem. Cô lặng lẽ súc miệng, rửa sạch máu dính trên hai bàn tay. Cô vừa ho ra máu, một lần nữa.

"Ami, như thế không ổn đâu, để anh đưa em đi-"

Ami đặt một ngón tay lên môi Jimin ra hiệu anh im lặng, cô vẫn tươi cười dù cho vẻ mệt mỏi đớn đau hằn sâu nơi đáy mắt.

"Em hiểu tình trạng của em mà."

"Anh chịu thua em rồi đấy, lúc nào cũng thật là bướng bỉnh."

Jimin xoa xoa đầu cô, có lẽ cô đã đúng, cả hai không còn nhiều thời gian nữa rồi. Anh đã xin nghỉ phép một tháng để có thể đưa cô đi bất cứ đâu cô muốn, có lẽ đây là cách duy nhất để hai người có cơ hội bên cạnh nhau thật nhiều, và để anh bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua đã không quan tâm nhiều đến cô.

Theo như ý của Ami, anh cùng cô đạp xe qua từng con đường ở Seoul, nơi nào cũng ghi lại những kỉ niệm của hai người, đã bao lâu rồi anh chưa có dịp ghé qua những chốn này nhỉ? Ami vòng tay ôm lấy eo anh, siết chặt.

"Anh nhớ em đã nói gì với anh trong ngày đầu tiên hẹn hò không?"

Ngẩn ngơ một lúc, anh đành cười ngại

"Xin lỗi vợ, anh...anh không nhớ"

"Vậy thì để lát nữa đi, em sẽ nhắc cho anh nhớ."

Jimin và Ami dừng lại tại thảm cỏ trong một công viên ở ngoại ô, cả hai sẽ có một buổi picnic nhỏ trong hôm nay, cô có vẻ rất hào hứng. Anh trải tấm vải hoa mỏng xuống đất, đỡ cô ngồi xuống, gió nhẹ thổi làm tóc cô bay bay theo gió, thật xinh đẹp.

Tránh khỏi nhộn nhịp ồn ào của trung tâm thành phố, trên bãi cỏ xanh có đôi vợ chồng trẻ lặng nghe từng tiếng lá khua của cây cối xung quanh, anh để cô nằm gối đầu lên đùi mình, nghe cô khẽ ngâm nga bài ca cô thích. Chú chim nhỏ sà xuống đậu cạnh Ami, khiến cô cười thích thú, đôi mắt thoáng chốc sáng lên.

"Khi nãy không phải em nói sẽ nhắc lại cho anh nhớ lần đầu hẹn hò em đã nói gì sao?"_Jimin đưa tay vuốt tóc cô.

Ami nhìn vào mắt anh, thở dài vờ giận dỗi

"Anh thật là... Lúc đó, em đã nói rằng do chúng ta yêu nhau từ muôn kiếp trước, nên khi hóa kiếp lại cùng dìu dắt nhau đến đây, vừa gặp đã yêu. Anh còn nói nếu như kiếp này lạc mất nhau, thì kiếp sau, sau nữa anh sẽ đi tìm em, để mắng em về tội dám đi lạc khỏi anh."

Jimin cốc vào đầu mình, tự trách đến điều đó mà cũng quên mất, chưa kể còn vô số lần anh hứa với cô mà chưa thực hiện được nữa. Ami chắc đã buồn lắm.

"Em không buồn, vì anh luôn bù đắp những lần anh thất hứa bằng một cách nào đó mà. Để em kể anh nghe nhé.

Anh hứa dẫn em đi xem concert, nhưng tối hôm đó anh lại đi làm về trễ. Hôm sau anh lại cùng em ở nhà xem một bộ phim.

Anh hứa sẽ trồng thật nhiều hoa em thích ở vườn nhà, nhưng đến thời gian đưa em đi chọn giống hoa anh cũng không có. Thay vào đó, anh đã nhờ người giao hoa trồng sẵn đến cho em. Hoa cũng rất đẹp.

Anh hứa mỗi sáng hôn chào tạm biệt em khi đi làm, vậy mà lúc nào anh cũng vội đến mức không kịp ăn sáng. Nhưng mỗi trưa anh luôn gửi tin nhắn nhắc em dùng bữa, em rất hạnh phúc.

Anh hứa dẫn em đến biển Busan vào kỷ niệm ngày cưới, đến ngày đó anh lại quên mất. Một tuần sau anh sắp xếp về nhà sớm đưa em đi dạo phố.

Anh hứa sẽ cùng em đón sinh nhật, nhưng anh lại bận ở công ty. Anh có chuyển thêm một ít tiền vào tài khoản để em ra ngoài với bạn bè.

Anh hứa cho em một đứa con, nhưng anh luôn nói đôi mình cần thêm thời gian. Vì vậy, anh luôn tạo điều kiện cho em đi cùng bạn bè để đỡ cô đơn.

Còn rất nhiều điều anh thất hứa, nhưng em chưa kịp dỗi thì anh đã nhanh chóng bù đắp lại rồi. Ai mà nỡ giận anh chứ."

Đưa bàn tay trắng muốt lên chạm vào mặt anh, giọng cô chợt trầm xuống.

"Nhưng, anh vẫn còn một lần thất hứa."

Jimin khựng lại, nhẹ vỗ về Ami.

"Em cứ nói đi, điểu gì anh cũng nhất định thực hiện."

Cô im lặng, mắt lơ đãng nhìn theo con đường mòn trong công viên.

"Anh hứa sẽ cùng em đón Giáng sinh một lần...trước khi em chết. Nhưng tại sao đêm đó em đã chờ anh thật lâu, đến nỗi khi lồng ngực em đau thắt từng cơn, đau đến nỗi em dần mất đi ý thức... mà anh không về?"

Nước mắt cô lăn xuống. Jimin hoảng hốt ôm cô thật chặt, giọng run run

"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm Ami. Anh hứa sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn, anh sẽ cùng em đón Giáng sinh. Anh hứa."

Ký ức đen tối đó lại ùa về, đêm đó là một đêm Seoul đổ tuyết, lịch tăng ca khiến Jimin quên mất vẫn còn một người đợi mình ở nhà. Đến khi anh nhận ra, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, anh vội dẹp hết hồ sơ tài liệu, đi nhanh lấy xe để về nhà với cô. Căn nhà đèn điện sáng choang, phòng ăn vẫn còn vương mùi thức ăn thơm lừng, nhưng đầu tiên đập vào mắt Jimin lại là hình ảnh Ami nằm bất động bên vũng máu đỏ sẫm, trong bộ váy ngủ dài màu trắng. Cô đã tắt thở, máu khô đọng lại trên môi. Ami ra đi vào đêm đầy tuyết đó, trong những phút cuối cùng, vẫn chỉ có cô và chiếc bàn ăn nguội lạnh.

Ami gạt tay Jimin, cô đứng dậy, nghẹn ngào

"Muộn rồi, Jimin. Em đã chết được hai tháng rồi, tất cả không còn kịp nữa. Anh hãy tỉnh táo lại đi mà, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, em sẽ sống trong sâu thẳm trái tim anh. Xin anh, đừng như vậy nữa."

Jimin bàng hoàng nhìn quanh, giữa mênh mông xanh ngát của cỏ cây, cô gái anh yêu trong tà váy trắng không còn thấy đâu nữa. Hóa ra, tất cả đều chỉ là cơn mộng tưởng do tự anh thêu dệt bấy lâu. Ami rời xa anh thật rồi.

"Ha, em giỏi thật đấy Ami, dám tự ý bỏ anh đi lâu như vậy. Được rồi, nếu kiếp sau anh tìm được em, nhất định sẽ phạt em ở bên anh mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro