Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dalgona

Một ngày mùa xuân bắt đầu cùng những tia nắng chảy tràn trên bệ cửa sổ, bên ngoài là ban công nhỏ nhắn của một căn hộ xinh xắn nơi có những chậu cây nhỏ đang rung rinh theo gió. Lại là một ngày tự cách li với thời tiết đẹp đến mức phát cáu vì không thể ra ngoài đạp xe quanh bờ sông hay dắt cún cưng đi dạo thưởng hoa.

Tôi lười biếng tắt báo thức sau khi cảm nhận được sức nặng đang đè lên ngực mình. Latte, chú chó Pomeranian trắng tinh nhà tôi đã được gần 2 tuổi rồi. Có lẽ cũng do tôi chăm sóc quá kĩ mà cục cưng này đã béo lên không ít, mỗi sáng đều trèo lên người tôi nằm như một thói quen, lần nào cũng khiến tôi khó thở mà phải miễn cưỡng ép bản thân thức dậy.

Những ngày tự cách li, đối với một con người có nghề nghiệp tính chất linh hoạt như tôi thì không phải trở ngại gì quá lớn. Vấn đề của tôi vào mùa dịch này, chắc không khác gì bao nhiêu người khác, đó là có quá nhiều thời gian mà lại không biết làm gì.

Sau khi trang điểm nhẹ và thay sang một bộ quần áo thường ngày, tôi ôm Latte ra ngồi trước bàn làm việc, như thường lệ kiểm tra pin của camera, bật laptop lên. Latte nằm trên đùi tôi, ngước đôi mắt to tròn của nó nhìn chằm chằm vào camera rồi nghiêng đầu ngơ ngác, dáng vẻ này làm tôi không kìm được mà bật cười.

"Camera còn chưa quay, con diễn aegyo cho ai xem hả ?"

Tôi, là một Youtuber kiêm streamer, tiếng tăm thì... tôi không quá nugu, dựa vào nghề này vẫn có thể sống được tương đối thoải mái, nhưng chắc chắn là tôi không nổi tiếng bằng... cục bông đang trong tư thế chuẩn bị cười trước máy quay kia. Đúng vậy, channel của Latte nhà tôi số subscribers còn nhiều hơn của tôi. Thật là làm người mẹ như tôi cười trong nước mắt mà.

Thực ra ban đầu tôi chỉ định lập một channel cho riêng Latte thôi, nhưng có một lần quá lười không edit video cẩn thận nên đã để lộ mặt, sau đó thì có rất nhiều người yêu cầu được thấy dung nhan tôi thường xuyên hơn. Thế là tada, nhờ con tôi mà tôi có thêm một nghề tay trái. Channel của tôi chủ yếu đăng những vlog nấu ăn, thỉnh thoảng nếu có hứng tôi sẽ livestream giới thiệu công thức mới hoặc là đăng một số bài hát tôi tự sáng tác, nói chung là tôi cũng không biết tôi là loại Youtuber nào...

Nghe nói mấy ngày này rộ lên phong trào làm cà phê dalgona và souffle omelette, sau một hồi nghĩ ngợi và phát hiện ra là nhà vừa hết trứng, tôi quyết định livestream đánh bông cà phê dalgona. Ha, quên chưa nói, tôi chính là một con người sống không có kế hoạch cho lắm... Chính quyết định nông nổi vừa rồi đã khiến tôi lâm vào một cuộc khủng hoảng mới, đó là : Nhà tôi không có cà phê đen, chỉ có cà phê sữa hòa tan. Cũng lại phải nói, tôi mới chỉ đọc qua công thức và tỉ lệ, chứ chưa đọc ghi chú rằng có thể dùng cà phê sữa không, kết quả thì...

Màn livestream kéo dài hơn nửa tiếng, tôi đã vật lộn với tô cà phê đến mức mất dần cảm giác ở tay mà cái loại cà phê của nợ kia vẫn chưa bông lên. Đau đớn nhận ra đang livestream, tôi lại gom hết nghị lực còn sót lại nghiến răng nghiến lợi tự nhủ hôm nay bà đây sống chết cũng phải đánh ra được một cốc cà phê dalgona hoàn chỉnh.

Latte vốn đang ngồi rất ngoan trên bàn bếp đột nhiên chạy ra ngoài, tôi không còn tâm tư để chú ý xem nó đi đâu nên mặc kệ. Tôi thực sự không hiểu ngày hôm đó là cái ngày gì nữa mà một lúc sau, cục bông trắng nhà tôi quay lại cùng... một cục bông khác màu đen. Lúc này tôi đã mang tâm trạng muốn từ bỏ rồi nên đã nhanh chóng viện cớ với khán giả xem stream là phải dẫn chú chó lạ về nhà rồi kết thúc kèm lời hứa sẽ đăng một video đánh cà phê được edit đầy lung linh sau.

Ôm bé cưng lên, tôi phát hiện ra bé cưng có đeo một chiếc vòng cổ, trên vòng có một mặt kim loại hình tròn dẹt ghi số điện thoại và địa chỉ, mặt sau khắc một dòng chữ rất dễ thương : "Con là Yeontanie~".

"Latte, mẹ đã dặn con là không được tùy tiện dẫn trai về nhà rồi cơ mà." Tôi nhăn mặt ra uy với cục cưng nhà mình.

"Gâu!"

Latte dường như không sợ gì hết, vừa sủa vừa vẫy đuôi nhiệt tình. Thế nên người ta nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi cấm có sai mà...

"Đi cùng mẹ nào. Chúng ta đưa bạn trai con về nhà. Yeontan à, con có thích Latte nhà cô không ?"

Đáp lại tôi là một tiếng "gâu" rõ là phấn khích từ bé cưng trên tay. Trái lại, trên đường đi tôi để ý đuôi Latte cụp xuống, cục cưng còn cố tình đi thật chậm. Tôi thở dài, không thèm liếc đứa con đang lụy tình kia :

"Yên tâm, nhà của ba Yeontan gần nhà mình thế này, sẽ chăm cho con đến thăm bạn trai."

Đấy đấy xem kìa, tôi từ chối tin rằng con gái tôi là một bé Pomeranian xinh đẹp ngạo kiều.

Ồ ngẫm ra, đây là lần đầu tôi chân chính tiếp xúc với hàng xóm. Lần gần nhất đã là một năm trước rồi thì phải, tôi làm tiệc tân gia nên mang bánh gạo cho những nhà xung quanh, sau đó, không có sau đó nữa, tôi là một trạch nữ chính hiệu không giỏi đối thoại...

Chuông cửa vang lên mấy tiếng vui tai, khi cửa được mở thì từ bên trong vọng ra những bản nhạc cổ điển. Người chưa thấy mặt, Yeontan đã nhảy từ vòng tay tôi xuống, Latte cũng chạy biến vào luôn. Là một người mẹ, tôi nghiêm túc cảm giác hình như tôi đã dạy con sai cách rồi...

Chủ nhân căn hộ đưa tay cào tóc, mơ màng mở mắt nhìn tôi, có thể là vừa tỉnh dậy. Tôi không nói được thêm gì nữa, đại khái là, bị sắc đẹp trước mặt dọa đến mức hết hồn. Mẹ nó, sao tôi không biết là tôi có hàng xóm đẹp trai như thế này ?

Tôi hắng giọng, cố gắng hết sức để coi như bộ dạng ngu si vừa nãy không tồn tại :

"Thật ngại quá, chó nhà tôi thế mà lại dụ dỗ chó nhà anh..." Đúng rồi, nói gì thì cũng phải xin lỗi trước.

Mĩ nam có vẻ không chấp nhặt mà cười khẽ gật đầu với tôi. Tôi... lại có cảm giác ngây người sắp ngất, mẹ nó nụ cười của mĩ nam cũng thật là giết người !

"Cảm ơn cô vì đã đưa Yeontan về. Có phải Yeontan đã làm phiền cô không ?"

Mẹ ơi gu bà đây chính là cái chất giọng trầm khàn này đó !! Không được, bình tĩnh, không được đập tan hình tượng trước trai đẹp. Hít sâu một hơi, tôi nhẹ nhàng cười đáp :

"Không có gì. Tôi chỉ đang livestream cho vui thôi, thời điểm này mọi người khá là rảnh mà."

"Có phải là làm cà phê dalgona không ?"

"Sao anh biết ?" Đừng nói là...

Mĩ nam đút hai tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi không hiểu sao còn phát giác được khóe mắt cong cong của anh :

"Vì tôi... vừa xem livestream của cô."

"..."

Bạn đang livestream, sau đó phát giác ra rằng hàng xóm của bạn cũng là một khán giả, hàng xóm này lại còn siêu cấp đẹp trai, cảm giác sẽ ra sao ? Tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi đã ôm ngực đỏ mặt chỉ muốn gọi Latte rồi chạy về nhà. Thiếu nữ đôi mươi trái tim mong manh là tôi không chịu nổi loại đả kích này !

Gọi mãi, gọi tới mức mặt đỏ tía tai mà cục cưng mê trai kia không có bất cứ dấu hiệu nào là muốn về nhà. Tôi hết cách, đành lí nhí xin phép anh vào nhà bế cục cưng về. Anh nghiêng người cho tôi đi, khi đi qua anh tôi còn ngửi được mùi sữa tắm hoa oải hương, trời mẹ ai đó nói cho tôi biết tại sao trai đẹp lại dùng cái mùi tôi thích nhất đi !

Cưỡng chế ôm Latte lên giáo huấn vài câu, một người một chó ở cửa đang định phi về nhà thì anh gọi với lại :

"Tôi đã theo dõi kênh của cô. Cô biết nấu ăn đúng không ? Sắp tới cô có thời gian không ?"

Tôi có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời :

"Biết đôi chút. Bình thường tôi khá rảnh."

"Có thể qua nấu ăn cho tôi được không ? Tôi sẽ trả tiền ăn đầy đủ. Tôi... không biết nấu ăn."

Thành thật mà nói, trong tim tôi thì câu vừa rồi nghe không khác gì câu hẹn hò với anh nhé cả... Tôi mù mờ nhớ lại căn bếp hoành tráng lộng lẫy nội thất cao cấp mà tôi đã có dịp chiêm ngưỡng lúc ở nhà anh, tâm hồn của một đầu bếp sục sôi, cộng thêm cái dung nhan nguy hiểm kia. Tất nhiên là, cô gái thiếu nghị lực này đã đồng ý, nhưng là đồng ý một cách rất mất hình tượng : Gật đầu qua loa rồi ôm chó chạy mất dạng.

Quên chưa kể, tên anh là Kim Taehyung.

"Không biết nấu ăn sao lại trang hoàng căn bếp còn xịn hơn của đầu bếp chuyên nghiệp ?"

"Nhà anh đẹp như thế, để đảm bảo cân bằng vũ trụ đương nhiên bếp cũng phải đẹp."

"..."

Từ đó tôi rất chăm chỉ vác xác đến ngắm trai đẹp, à không, đến nấu cơm cho người ta ăn, còn tiện thể mượn bếp nhà người ta quay vlog. Nấu xong, còn rất có duyên tiện thể ăn cùng người ta luôn. Biết bao giờ tôi mới có lại cơ hội tiếp xúc trai đẹp ở khoảng cách gần thế này chứ, phải tận dụng !

"Anh có biết là, anh ăn cơm mà vẫn đẹp trai hết hồn không ?" Tôi chống cằm nhìn anh, vô cùng không biết xấu hổ hỏi.

Taehyung ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt mê muội của tôi thì mỉm cười :

"Ý gì đây ?"

"Tôi thuận miệng nói thôi." Tôi tự biết là người này mình không với tới được nên cũng chẳng cần nghĩ nhiều về lời nói ra.

Ngoài dự định của tôi, anh nhoài người về phía trước, tôi chưa kịp phản ứng đã thấy gương mặt đẹp trai hoàn mĩ phóng đại trước mặt cùng nụ cười dịu dàng như rót mật :

"Nếu em thấy đẹp thì cho em cơ hội nhìn kĩ thêm một tí."

"..." Tôi lại có chút hít thở không thông...

Bỏ qua những ngày nhàm chán không có gì đặc biệt, có một ngày đẹp trời anh nhắn tin cho tôi báo anh đi công tác, tôi không cần qua nấu cơm cho anh. Đã được một thời gian từ lần trước tôi livestream rồi nhỉ, hay là lần này live ở nhà anh ? Vừa nghĩ vừa nhắn hỏi anh, giây phút anh đáp bằng một chữ ngắn gọn ừ tôi đã chuẩn bị hết đồ nghề rồi. Ai bảo nhà anh vừa to vừa rộng lại còn đẹp chứ ?

Lần này live thì phần lớn là tâm sự về chuyện tình tốt đẹp của Latte và Yeontan, nhân tiện spoil một đoạn của bài hát mới tôi vừa thu âm xong. Chỗ tôi đang ngồi là chỗ có ánh sáng tự nhiên tốt nhất, trùng hợp là ở góc ngoài cùng bên phải màn hình là hành lang dẫn ra cửa ra vào. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì, cho tới khi...

Cửa lạch cạch mở, một thân hình cao lớn trong chiếc áo cổ lọ và áo dạ dài khoan thai bước vào kèm giọng nói mà tôi càng ngày càng đắm say :

"Nghe nói em thích ăn dalgona nên trên đường tôi có mua này. Muốn ăn không ?"

Tôi muộn màng nhận ra, khoảnh khắc đó đã được ghi lại không sót tí nào trong màn livestream đi vào lịch sử cuộc đời làm streamer của tôi. Trai đẹp tôi tưởng tôi có diễm phúc ngắm một mình, giờ lại nghiễm nhiên thành nhan sắc lọt vào tầm ngắm của bao người rồi...

Mà đương sự thì lại có vẻ như không hề biết là mình đã làm dậy sóng phần comment. Fans của tôi chốc lát trở nên náo loạn, điên cuồng kêu gào đòi danh tính mĩ nam, có người còn sững sờ không tin nổi mắt mình, gáo thét đòi tôi xác nhận thông tin. Không sai, suốt thời gian qua, tôi ngu muội không hề biết rằng người hàng xóm ăn cơm tôi nấu hàng ngày là Kim Taehyung - họa sĩ và nhà phê bình hội họa nổi tiếng thế giới.

Livestream vượt khỏi tầm kiểm soát khiến tôi phải kết thúc ngay lập tức. Chết rồi, không biết tình cờ thành cameo bất đắc dĩ trước ống kính, anh có giận không nhỉ ? Là một người có liêm sỉ, tôi chậm chạp đi vào bếp, sao cứ lần nào nói chuyện tử tế với anh cũng là xin lỗi vậy tôi đúng là đồ ngốc mà...

"Thật sự xin lỗi... Đã lỡ để anh làm cameo cho livestream rồi..."

Anh mở tủ lạnh lấy chai nước rồi quay người mở tủ lấy cốc, tôi không nhìn được biểu cảm của anh nhưng từ giọng thì hình như... anh không bực mình ?

"Không sao. Cũng không phải lần đầu gặp máy quay."

"Một lần nữa thành thật xin lỗi. Tôi nghĩ, fans của tôi có chút hiểu lầm nho nhỏ..."

"Hiểu lầm gì ?"

"Có lẽ họ nghĩ anh là bạn trai tôi..." Tôi livestream ở nhà anh, anh còn đem cái bộ dáng thân thuộc đi vào nhà, không nghĩ sâu xa mới là chuyện lạ.

"Ồ tôi còn chưa chính thức hành động mà đã thành công rồi à ?" Tôi thề, đây là lần đầu tôi thấy giọng điệu chưng hửng hào hứng của một người quyến rũ nhường này...

Lúc anh nói câu này, cũng là lúc anh cất bước đi về phía tôi. Tôi vô thức lùi lại, tay đặt sau lưng chạm vào mép bàn bếp mới bàng hoàng nhận ra đã hết đường lui, mà anh thì vẫn cười cười đứng sát sàn sạt. Chúng tôi chỉ cách nhau một vài centimet thôi, tôi còn cảm nhận được hơi thở của anh, hơi thở nhuốm hơi lạnh từ cốc nước đá. Tôi nín thở quay mặt đi, tôi cảm giác tôi sắp ngất đến nơi rồi :

"Hả...? Kim Taehyung-ssi, xin đừng đùa... Đặc biệt là với nhan sắc này... Thứ lỗi cho tiểu nữ không cưỡng lại nổi..."

"Không cưỡng lại được, thì đành chấp nhận sa đoạ thôi, ta cho phép nàng sa đọa."

Và, anh giữ gáy tôi, ép tôi nhìn anh, một tay khóa chặt eo tôi. Rồi, anh tặng tôi một nụ hôn, chính thức đưa tôi vào con đường đắm chìm trong mỹ vị của tình yêu.

"Anh để yên, em sắp tách được hình ngôi sao rồi."

"Anh đã nói rồi mà, đâu phải ai cũng làm được. Đưa cái còn lại cho anh, đến lượt anh."

"Không được, em muốn thử lại ! Anh là đàn ông, lady first, anh nhường em đi !"

"Được, vậy hôn anh một cái."

"Anh bắt được em thì em cho anh hôn."

Dalgona rất ngọt, mà mối tình chớm nở của chúng tôi, có lẽ còn ngọt ngào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro